Monday, November 30, 2015

trong lúc tôi quay mông với đời


bạn nè,

Black Friday bạn có vớ đc thứ gì hay ho không?

.
hôm, Black Friday của tôi. giờ tan tầm, tôi leo lên bus, sau một đêm không ngủ một sáng vật vờ và một chiều lang thang.

mũ len rộng vành sụp kín mắt. tôi cắm đầu chơi game ngay khi có chỗ ngồi, dù đầu tôi căng như dây đàn, dội lên những tiếng ong ong. tôi chơi quài chơi quài... đến khi pin sụt. quờ tìm khắp ba lô không thấy. bèn thảy điện thoại vào một ngăn rồi ngồi im.

bởi vì ngồi im, nước mắt lại cứ rớt tùm lum tà la.

.
tôi nghĩ là tôi có tài năng thiên bẩm trong việc khóc lóc hết sức kín đáo. thật. tôi chỉ rớt nước mắt và thi thoảng sụt sịt một tí nước mũi trong veo (tởm vãi haha). bạn tưởng tượng lúc đó bus thì đông, và ồn, và tôi sụp mũ kín mặt, ôm ba lô trên gối. ngoài việc thi thoảng phải quệt nước mũi thì chẳng có gì đáng ngờ cả.


.
tôi thực không thể nhớ rõ khi ấy tôi đã khóc nhè chè thiu từ trước, hay là chơi hết game điện thoại hết pin rồi mới bắt đầu sụt sùi. tôi cũng không nhớ lúc ấy tôi đang vật vã ở cái khúc nào. khi tôi mở mắt, sau một lần chớp thật lâu vì nước mắt quá đầy, tôi thấy một cái khăn ướt đặt lên ba lô của tôi. người đặt cái khăn còn đưa tay đẩy khe khẽ, sợ nó rơi. cô ấy đứng ngay cạnh chỗ tôi ngồi, khoác cardigan màu vàng sáng, có túi hai bên. cổ ko nhìn thấy mặt tôi, và tôi cũng ko nhìn thấy mặt cổ. nhưng chúng tôi đã ko CỐ để thấy mặt nhau làm gì. tôi cũng không CỐ đoán vì sao cổ biết tôi khóc nhè chè thiu.

.
nhưng khi chạm vào mẩu khăn, tôi khóc thêm một pha nữa.

đã lâu (không biết bao lâu), tôi ghét xung quanh. nghĩa là trừ ra những thành phần thuộc thế-giới-của-tôi, hoặc phần mà tôi tự-thân xớn xác muốn đâm vào, phần còn lại tôi rất hết sức tránh xa, rất hết sức muốn trở nên vô hình, rất hết sức mong đừng ai đụng vào tôi cả hãy để tôi yên đã là hạnh phúc lắm cho tôi rồi.

hóa ra thế giới không vô-tình như tôi nghĩ.
và tôi không vô-hình như tôi tưởng (là tôi có thể).


.
tôi tất nhiên đã già bỏ mẹ, để chẳng vì một điều bé tí như vậy mà đủ vớt tôi lên khỏi bể sầu. nhưng ít nhất tôi không chìm nghỉm nữa.

và rồi tôi cũng nghĩ, đời thực ra là một thằng trẻ con chẳng kém gì tôi đâu. hắn sẽ ham vui mà bày trò quá trớn (chỉ là vì hắn ham vui), và nghịch dại (chỉ là vì hắn quá vô tư) chứ bản chất không độc ác hay tàn nhẫn. rồi khi tôi hờn dỗi quay mông lại đek thèm chơi nữa, hắn mới hối lỗi, mới lúi húi loay hoay gửi đến các sứ giả hòa bình.

như là cô gái khăn-giấy. như là anh chủ tiệm cà phê, mặc dù hôm ấy test món cà phê dở tệ nhưng phán một câu ấm lòng: em hôm nay trông bồn chồn lạ, không như mọi ngày.

(đủ biết là mình không vô hình, phải không?)

.
bạn,

là tôi lười, chứ đáng ra sẽ có một tấm hình. mà tôi nghĩ bạn cũng hình dung được thôi. chỉ là tấm hình chụp mẩu khăn ấy, thứ khăn ướt ở một tiệm ăn bất kỳ. tôi vẫn còn nhìn thấy trên bao bì màu đen in tên tiệm màu trắng.

đương nhiên, ắt hẳn. đó là mẩu khăn cô gái ấy đã đưa cho tôi. tôi đã cất nó đi, hẳn rồi. còn lúc ấy tiếp tục dùng tay quệt nước mũi trong veo (hahaa).


No comments:

Post a Comment