Tuesday, December 29, 2015

Chú voi Bing Bong

Đó là một chú voi bằng kẹo bông màu hồng, có miệng cá heo và đuôi mèo. Mỗi khi chú khóc nhè chè thiu, thay vì nước mắt là kẹo rơi lả tả. Trong chiếc phim Inside Out, chú là người-bạn trong-tưởng-tượng từ-thời-thơ-ấu của bạn bé (quên xừ tên bản rồi).

Hồi bé ấy, hai bạn cùng nhau chơi bao nhiêu trò khám phá bao nhiêu điều kỳ thú. Căn nhà biến thành nham thạch rồi thì cái ghế ngoài vườn hoá ra chiếc xe-chổi-bay kì diệu mà mỗi khi bay để lại hai dải cầu vồng.

Nhưng hồi bây giờ, thì chú hoá thành một sinh vật (một ý-nghĩ thì đúng hơn) bơ vơ giữa những ngõ ngách của tâm trí, và sống bằng hoài vọng. Vì bạn bé kia ko còn nhớ đến chú nữa, ko còn cần chú nữa...

Chú rơi vào vực thẳm lãng quên, và rồi tan biến như tro bụi.

.
Tèo nói, xem đến cảnh đó em khóc quá trời. Mình thì cứ nghĩ mãi, về những chú voi Bing Bong nào mà mình đã lãng quên, Quên đến nỗi ko gì còn gợi lại được?

Như có hôm đi qua trường cấp 2. Thực ra mình rất hay đi qua đó. Trường nằm cuối một con ngõ - thẳng từ ngoài đường vào.

Nhưng mình chưa bao giờ vào lại. Chưa bao giờ nghĩ sẽ ghé qua nhìn cánh cổng - như cổng trường cấp một trước kia. Mình nhớ rõ trường cấp hai có gì từ những dãy nhà vàng tới những cây bằng lăng cả nhà vệ sinh cả sân sau để xe cả rặng cây phi lao cả cái nhà nhỏ của cô lao công mình hay ra giặt giẻ lau cả quầy bán văn phòng phẩm ở gầm cầu thang bé tí ti. Cả những lần chào cờ cả những lần mình ngồi cuối lớp lén ăn quà vặt trong giờ cả con búp bê bằng sứ màu xanh hồi đó một bạn mết mình tặng (mà mình cư xử tệ quá nghĩ lại thấy ân hận). Rồi những ngày cuối cấp bọn mình đem đài catsette đến mở nhạc tưng bừng, bàn ghế ủn vào để chỗ nhảy nhót, rồi một đứa sẽ làm lính canh và khi nó hô "cô lênnn" thì rầm rầm rầm hai giây là đâu vào đấy cả lớp ngoan như đúng rồi.

Mình nhớ cả cô chủ nhiệm lớp bên cạnh rất thích chọc ngoáy để cô chủ nhiệm bọn mình cáu lên và mắng và phạt bọn mình. Có lần một bọn phải dọn wc và cô kia méc là ổ ôi bọn nó dọn bẩn ghê và cô mình lại điên lên và bọn kia thì điên nữa vì chúng nó đã dọn tử tế hết sức có thể rồi...

Nhưng cho dẫu mình nhớ thậm chí cả những điều vụn vặt vậy, thì chúng chỉ gọi là gợi lên cho vui. Chứ ko thấy thân thương. Hình như có lẽ là tại bởi, một lần bọn mình hớn hở về trường. Và cô hiệu trưởng đi qua nói: các anh-chị này về đây làm gì?

Và đó là lần cuối cùng mình ghé trường. Mình ko biết cái lần đó còn làm đổ vỡ những tượng đài gì nữa, về bốn năm ô mai chanh muối, những năm mình tập toẹ viết những cuốn nhật ký đầu tiên, những năm ngồi cùng bàn bạn nào cũng thành ra thân thiết hết. Những năm đầu tiên biết mình được yêu và được ghét thế nào.

.
Nếu nhớ lại về thời gian ấy, điều mình cứ nhớ nhất là cảm giác buổi sáng chớm đông. Ở nhà một đứa, nơi bọn mình học thêm, mình hay đứng nhìn mảng trời xam xám be bé lọt giữa ô nhà. Trong ánh sáng lờ mờ buổi sớm ấy, mọi thứ dường chỉ có trắng và đen.

Và nếu nhớ về yêu thương, thì mình sẽ nhớ về mẩu giấy, của bạn đã tặng mình con búp bê sứ hồi xưa, viết cho mình bốn năm sau, lúc mình khóc nhè chè thiu cả buổi trong lớp.

.
Mình biết là trưởng thành cần nhiều "đất" hơn thơ ấu, cần cả nỗi buồn chứ ko chỉ niềm vui - như cái fin đã rất hợp lý như ý Tèo. Nhưng dù thế nào, mình vẫn muốn giữ tất cả, tất cả những chú voi Bing Bong ấu thơ mà mình có thể. Có điều là ví như bây giờ chẳng hạn, chú voi Bing Bong của mình sẽ là một cục mây bông xốp có tai màu thiên thanh, cầm cái ô là một tán cây mưa, có thể khóc ra mulled wine vào mùa đông và mojo cho mùa hè chẳng hạn :D

No comments:

Post a Comment