Thursday, December 24, 2015

First day of love never comes back



Ở đây không có gì, ngoài cà phê an ủi.

Hôm nay khi hắn hỏi nghe nhạc gì nhỉ. Anh mới nhận ra rằng ồ đã lâu rồi anh chẳng kiếm nhạc gì mới. Adele ra bài mới thì nghe, nhưng Adele vẫn là 1 cái tên cũ. Ngoài ra? Ừ. Thì. Anh ko có lúc nào kiếm nhạc mới để nghe cả. Từ khi vào Hộp-dế.

.
Nếu Zoo giống như cái sở thú, nhưng at least nó có thể coi như 1 cái khu bảo tồn thiên nhiên nơi các thằng người muốn đi thăm các con vật thì các thằng người hãy đi mà chui vào cái lồng và đi vòng quanh. Tất nhiên Zoo chật chội ko cho anh nhiều không gian đến thế. Nhưng sự thoải mái kệ-mẹ-xung-quanh thì có. Anh khóc nhè chè thiu ở Zoo cũng được, và sẽ ko ai biết gì hết.

Hộp-dế thì chật hẹp bức bách, như một cái bao diêm ngột ngạt mà con dế anh ngọ nguậy bên trong. Ngoài cà phê an ủi, chỗ đó chẳng còn gì. Tòa nhà chocolate sau lưng, đã từng gây choáng váng, giờ chỉ như một vật gì đó đứng đó cả nghìn ngày, nghìn ngày.

.
Chiếc blog thi thoảng vẫn người ra người vào. Thi thoảng vẫn người chôm chỉa. Hôm nay có thằng người nào đó đọc một bài cũ nào đó làm anh click vào đọc lại theo. Trong đó có Nightwish hát nên anh mở lên nghe. Và thế là again quay lại cái sự, đã lâu rồi chẳng có thời gian cho việc gì khác cho sách cho phim cho viết cho nhạc cho đàn. Cây guitar lại đứt dây E thấp. Blog mọc rêu chứ đừng nói đến truyện chiếc gì. Hắn cóp cho chiếc fin Inside Out mà chưa coi đc. Anh như con dế thoi thóp trong Hộp-dế này. Và lại ốm bẹp, again.

.
Cái sự ốm bẹp làm anh chạnh lòng. Như trong cuốn sách bullshit mà anh đang sờ sẩm, có đoạn bảo:

Dream fulfillers are happy & healthy. Dream killers are depressed and sick.

Mặc dù đó thực sự là 1 quyển như shịt, nhưg mà cái điều đó ko khỏi làm anh lo lắng.

Anh có fải thằng dream killer ko? À trong cái sách đó cũng nói thêm rằng, vui với cả buồn là do lựa chọn cả. Mày cứ nhăm nhe vào nỗi buồn nên mày buồn thôi (thằng người loser ạ).

.
Nhưng mà anh thấy hắn nói cũng đúng. Cả anh cả hắn (ai nữa éo biết) đều như mấy cái cây đứng im nhìn thời gian trôi nhìn mùa qua đi. Nhìn mùa xuân ươm lộc mùa hè phủ lá xanh mùa thu trùm lá đỏ và mùa đông rắc tuyết lơ thơ.

Cứ đứng im như một cái cây giữa tất thảy các thứ chảy qua, tràn qua. Nhìn các thứ chảy qua, tràn qua.

Và không bao giờ trở lại.




No comments:

Post a Comment