Monday, January 18, 2016

Thì nén sâu, chỉ thế thôi.

(Anh quyết định bỏ chiếc hashtag và quay về viết dư-bình-thường giở-lại. Vì cái hashtag nhìn xấu bomera mãi vẫn ko vừa mắt cho được!)

.
buổi chiều đầy nắng. nhà vắng êm đềm. bọn cháu chắt khác thì ko về. bọn nào về thì đã bị bố tôi xách đi dọn cỏ mộ các cụ. ông tôi tranh thủ trời nắng đi tắm. bà, đương nhiên, ngồi chơi.

lúc, có vợ chồng cô chú kia đến chơi. chú đeo một cái như kiểu ngà voi to đùngggg ở cổ (nó hẳn phải to bằng ba ngón tay chập lại). rất lâu rồi chú mới lên chơi. vì suốt đợt vừa rồi chú bị ung thư tưởng ko qua khỏi.

"bây giờ khỏe khỏe một tí chú lên thăm ông bà". chú nói. và còn tự chạy xe máy đèo vợ.

tôi mời nước nhưng chú không uống. rồi, chỉ đợi lúc ông tắm xong ra, để chào ông một câu, thì hai người lại đi về. chắc chú cũng ko đủ khỏe để mà đi lâu la.

.
thế rồi lại có một người họ hàng nào đó đến chơi. họ hàng nhà ông nhiều đến nỗi tôi chả bao giờ nhớ xuể. và người đó, tôi chào bằng ông nhưng hình như đáng ra tôi chỉ phải chào bằng anh thôi thì phải!

trong lúc tôi đi là quần áo cho bố, nghe ông tôi nói chuyện với người đó. ông hỏi là còn đám cưới nào nữa không nhỉ, ông kia bảo nốt mai là hết rồi. ông tôi bảo "ờ thế thôi rồi còn chuẩn bị tết nhất chứ. bọn nhà tôi cũng đang đi tảo mộ. họ nhà ông việc họ hôm nào". ông kia bảo 25. ông tôi bảo "ờ họ tôi cũng thế. mà hẳn HAI họ. vì là ông A đang vai em ông U thì ông í bảo là ông í phải vai chú, mà chả có sổ sách nào chép như thế cả. thế là ông í tách ra làm một chi riêng."

tôi là cho bố hai bộ mặc từ giờ đến hết tuần. vì bố chỉ mặc quần áo này đến cơ quan rồi thay ra mặc quân phục. từ hồi phải thường xuyên là quần áo cho bố, tôi đã mạnh dạn là cả LI áo và LI quần, chứ trước giờ tôi chỉ là tránh tránh cái đoạn có li, hoặc là cho nó bẹp mie li đi.

bây giờ, để đảm bảo quần ko mất li, tôi là cho mỗi ống hẳn MẤY li :">

.
nhân nói đến chuyện chú bị ung thư. hôm qua chị Na rủ đi nghe show Nần chập. quả tình hồi xưa tôi cũng phát rồ với các kiểu bông hồng thủy ngân, nếu em hiểu... nhưng giờ thì không. hoặc, tại tôi đã già... thực ra là đúng - tại tôi đã già ko có lí do gì khác nữa. tôi hoàn toàn không thích ảnh nữa dù có chuyện gì xảy ra. dù các bạn đi xem show có la hét thế nào.

hoặc có lẽ là tôi đổ-tại già. mặc định già = trì trệ bảo thủ sxám ngắt và có cả cay nghiệt nữa. và tôi tự-cho-rằng mình-già-mình-có-quyền-hư-đốn.

tất nhiên các cụ U80 ko nên vào đây đọc rồi đập bàn đập ghế bảo hư cấuuu tao già mà có đổ đốn như mày đâu quân phạm thượng X( thực tôi cũng sẽ kệ (các) cụ vì 'già' ở đây trong định nghĩa của tôi ko liên quan đến ai và đương nhiên hiển nhiên ko fải ai cũng đổ tại già để mà bố láo. đầy người tuổi càng cao thì càng mẫn tiệp hiền hòa gừng càng già càng cay vân vân này nọ...

nhưng mà có hồi tôi học đại học. hồi đấy thầy dạy Mô hình toán là thầy Đức, thầy rất là giỏi và rất là tâm huyết. và dạy bọn tôi hết hơi với tâm nguyện kiểu, thầy chỉ hi vọng vào thế hệ TRẺ như các em chứ bọn tại chức thì thầy xem như là thế hệ chết rồi. cũng đúng thôi các người đó đi học vì cái bằng có phải vì kiến thức đâu? nhưng cũng ko chắc toàn bộ bọn sv chính quy đi học vì kiến thức.

tôi nhớ đến thầy và nghĩ với cái sự trì trệ hiện tại, tôi có lẽ cũng là loại vứt mẹ đi rồi.

.
hôm trước coi chiếc fin Into the wild. tôi rất nghi ngờ nếu tôi coi nó chừng 4-5 năm trước thôi chả hạn, có khi tôi cũng phát rồ lên và phát cuồng thằng chả hết mực như tôi đã rất vô cùng chỉ muốn Holden Caufield nhảy ra đây chơi với tôi.

nhưng vì tôi coi nó bây giờ khi đã già như trái cà, tôi khó lòng mà ưa thằng chả cho được. chỉ có 1 điều trong chiếc fin làm tôi phải si nghĩ. động cơ để thằng chả đi vào-trong-hoang-dã là gì?


mục đích:  enjoy thiên nhiên
nhưng có phải sự enjoy-thiên-nhiên chỉ để chứng tỏ ko cần tiện nghi tận răng bố vẫn sống tốt?



động cơ: tôi muốn thoát khỏi cuộc sống vật chất
nhưng có phải tảng băng chìm bên dưới của sự thoát-khỏi-cuộc-sống-vật chất chỉ là bởi bố mẹ tôi sống thực dụng quá và cái sự thực dụng của họ và sự ko hạnh phúc của họ và sự cãi lộn của họ làm tôi tổn thương quá?

hắn đi vào-trong-hoang-dã hay thực chỉ là hắn đi để được bù-đắp-yêu-thương?

bởi vì là trên đường đi vào-trong-hoang-dã hắn đã tìm-được-yêu-thương. hắn được vô số người yêu quý đến nỗi muốn giữ hắn lại, muốn hắn ở cùng, thậm chí muốn nhận cháu nuôi.

nếu hắn chỉ đi tìm-kiếm-yêu-thương thôi. thì đó, hắn đã tìm được MỘT ĐỐNG rồi đó. anh khi đó đã nghĩ, dừng lại được rồi đấy, đồ ngu. mày chỉ thiếu thốn tình cảm thôi và giờ mày được đủ đầy rồi còn đi đâu nữa ngu thế? kiểu 'con quỷ đuổi theo ánh vàng cuối chân trời tới nơi hóa ra chỉ là bỏng nổ' ấy, hiểu ko?

nhưng trời ơi, nếu ko có cái mục đích vào-trong-hoang-dã hoang đường ấy, thì hắn có ngông nghênh cool ngầu đam mê hứng thú bất cần đời bất chấp, như hắn đã, và vì thế nên mới được-yêu-thương, như hắn đã-được?

nghĩa là cuộc đi của hắn mang đầy mâu thuẫn, và bản thân điều đó là một bi kịch. nghĩa là từa tựa như McMurphy đã mở màn sân khấu thì phải ở đó, đóng cho tròn vai đến tận khi ngã xuống. Mack cao ngạo kiên cường, phải kiên cường dẫu kiệt cùng sinh lực. Mack ngẩn ngơ vô hồn yếu ớt ư? Không, không tồn tại Mack nào như thế! cái thân thể mang chứa Mack ngẩn ngơ vô hồn yếu ớt phải chết, để vai diễn Mack-hiên-ngang được bất diệt.

nhưng so vậy cũng ko hẳn đúng vì cuối cùng thì tôi thích Mack và ko ưa nổi cái thằng này.  vì nó ngu quá. học hết đại học làm gì, đọc Jack London làm gì? đọc Jack London mà ko biết có thằng đi vào chỗ băng giá xong chết nhăn răng à?

đi để sống. ko fải đi để chết.

tôi ko muốn thấy ai ĐƯỢC inspire bởi câu chuyện của thằng chả hết.

nhưng cũng rất có lẽ cũng vẫn chỉ tại tôi già, đầu óc ko cởi mở, ko chịu hiểu nên càng ko chịu cảm thông cho các người si nghĩ khác mình. như cái ông bỗng dưng hâm lên đòi làm CHÚ (để làm cái gì vại??? bị rảnh à???) hay thằng ranh ko mảnh vải che thân đi Alaska (đùa chứ nó ko đến nỗi thế nhưng nó SƠ SÀI cũng gần thế).

mà cứ cáu bẳn với đời, cứ ko chịu cởi mở, ko chịu hiểu... thì thành ra vô cảm...

--
như này ha. tôi viết xong cứ thấy vương vướng hóa ra chưa viết đúng cái tôi muốn nói. tôi indeed có thể hiểu được các uẩn ức dẫn đến hành vi dẫu là ngu si của ẻm. chỉ có điều là việc người ta lấy ẻm ra để inspire tinh thần xách-balo-lên-và-đi này nọ thì tôi ko ưng. tôi thấy ác.




2 comments:

  1. - Chiện Trần Lập: ok tôi cũng y chang vậy, nhưng thay bằng câu "hoàn toàn không thích" thì là "hoàn toàn không có cảm giác gì" thì đúng hơn. Ko thích là có mùi khó chịu trong đó rồi, mà chả có lý do gì khó chịu với ảnh?
    - Chiện Into the wild, h mới nghĩ ra tại xao con Lu lại đòi xem cục phim đó, chắc bị đọc ở đâu/nghe ở đâu và nghĩ là nó là bộ phim đc làm để inspire đứa khác lon ton đi theo? Thế thì cho chết ai bảo đọc lung tung. Mỗi bộ phim, nhất là phim dựa vào một-phần-sự-thật có tác dụng xoè cho mình thấy à ở đâu đó đã có người như vại, còn inspire đến đâu, ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của mình là do mình. Ai bảo đọc/nghe ng khác làm j. Cục bực chẳng qua vì do tự khoác vào chứ chả phải vì bộ phim, xin lỗi ẻm đi.

    ReplyDelete