Tuesday, January 5, 2016

#vagabond

Tôi đã đọc lại các cái entry của những cái đầu năm trước. Những cà phê và những năm trong xanh và các thứ. Chậc.

Cho năm tới này ư? Chỉ có một chữ, như tittle.

Tôi thấy mình hạnh phúc khi được lang thang và take risk và lên voi xuống chó. Ấy thế đấy. Các sự an-ổn, ổn-định làm tôi phát ớn muốn chết. Ví dụ như bây giờ nằm nghĩ tới sáng mai dậy đi làm. Tôi chỉ thấy tù mù và ngộp thở.

Một nửa tôi nói: ko thể thế đc. Hãy nghĩ coi có gì đang chờ mình ngày mai? (đần mặt nghĩ. nghĩ mãi éo thấy gì ._.)

Một nửa kia bảo: see? giờ đã hiểu tại sao Robinson đặt tên cho ông bạn kia là Thứ Sáu?

--
Tôi định viết dài dòng và thuyết phục các kiểu cho hastag này nhưng rồi thấy thế thôi tự nó là đủ.

Bữa ấy lúc ngồi cf Lạc một lần nữa lặp lại: tóm lại tao có vđề gì ko? Tóm lại bọn mình có vấn đề gì ko?

Hôm nay đến lượt tôi lại thốt, what's wrong w me? Điều gì khiến tôi ko thể khớp nổi vào đâu? Điều gì khiến tôi phá lanh tanh bành mọi thứ xung quanh, mọi thứ. Xong rúc vào co ro một xó giữa đống đổ nát, thấy thế là an ổn tự do thoải mái?

đổ riệt cho tiềm-thức? số phận? định mệnh? 

Kiểu tiềm-thức của #vagabond là đổ nát, số phận của #vagabond là lang thang và định mệnh của #vagabond là bơ vơ hết kiếp.


No comments:

Post a Comment