Thursday, February 25, 2016

Người lớn cô đơn




1.
Văn phòng có anh T. Trông hiền hiền. Nhưng sale thì làm quái có ai hiền. Tôi nghĩ.

Hôm nay tôi mới biết ảnh sn 79 và chưa vợ cũng chưa bồ luông vì ảnh cứ hiền hiền vầy.

2.
Hôm Tết anh Người vận chuyển ghé nhà chơi. Lúc ấy đã là mùng Sáu. Tết đã nhạt như cuối tuần ngày thường. Ông chú đã xắn tay đào hết những bụi gừng trong vườn, rửa được hai mâm đầy ụ. Bác tôi với cô tôi nhổ tóc bạc cho nhau, kiểu "nhổ tóc sâu hai chị em, tóc bạc như nhau"... Rồi bố tôi đi chơi về, say đầm đìa vẫn còn mời ảnh uống thêm đầm đìa. Và bố, i như tôi, những người TỰ gói bánh chưng (lại cũng) đầm đìa tự hào, đã mời ảnh xơi thêm 1/4 dù lúc trưa tôi cũng mời ảnh một góc rồi.

Lúc Sâu đèo ảnh ra xe, về kể rằng ảnh khóc nhè chè thiu.

Má ảnh ở Quảng Ngãi. Ba ở Sơn La. Ba má đã ly hôn. Năm nay anh về Sơn La ăn tết với ba. Rồi ghé nhà chơi. Rồi nhảy xe về với má.

Sâu nói, ảnh khóc nhè chè thiu vì thấy chạnh lòng. Vì nhà mình thì thế, còn anh thì vầy...

3.
Hôm chúng tôi về Thị trấn trong lòng tay. Buổi chiều bắc ghế ngồi trước nhà, mẹ kể hàng xóm hay tụ tập, hay đem quà bánh mời nhau ăn, hay rủ rê ăn cơm chung. Tết, mẹ làm đến cả vạn viên bizonzon chia khắp các nhà. Vì là, "vắng mà, có ai đâu".

Bởi những xóm giềng ấy, bọn trẻ con lớn lên đều đã đi tứ xứ (những đứa trẻ của cha mẹ tôi, cũng thế). Thị trấn còn lại toàn người lớn. Người lớn lặng lẽ chơi với nhau, chia vui sẻ buồn với nhau mà sống.

Tôi đã không hỏi sao họ không thiên di, sao không dọn đi sống cùng con cái. Đối với bọn trẻ, ở đây không sinh nhai được, cũng không có gì vui - khi mà bạn bè đã đi cả. Nhưng đối với người lớn, những người đã dành cả đời ở Thị trấn: họ đã, và vẫn sinh nhai ở đây. Và nơi đây là niềm vui, với những người quen tiếng, những chốn quen tên, những món quen ăn, những mùa quen đến. Thành phố không phải là nơi để sinh kế. Càng chẳng có gì vui. Nói rằng đoàn tụ với con cháu, nhưng đám đó đi tối ngày. Họ ít nhất sẽ phải đối diện với một căn nhà xa lạ quạnh hiu, ít nhất tám tiếng mỗi ngày. Là ÍT NHẤT vậy.

Nên khi tôi lên xe, với những lỉnh thỉnh bao bố và gói ghém đồ lề mẹ gửi, tay còn cầm quả cam to bự mẹ đưa. Cứ khóc quài không sao dừng được.



No comments:

Post a Comment