Thursday, February 4, 2016

Như lá cỏ



Châu chấu xanh chuồn chuồn kim thắm đỏ
những ngả đường phơ phất gió heo may
cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây
bao ước mơ mượt mà như lá cỏ
(Xuân Quỳnh)

chiếc entry hôm qua và chiếc comment bên dưới làm nhớ tới khúc thơ này.

thơ bé hồn nhiên thật. éo bao giờ mà phải tự hỏi mình xuống Trái Đất này để làm chi. a, và dất khoát làm gì có đâu ra cái đoạn nói đệm văng bậy tùm lum như thế?

.
hôm trước, Cô giáo thay chiếc avatar bằng một tấm hình hồi xưa xưa khi mà những ngón tay cô còn lấp lánh sáng (à tất nhiên chiếc hình chụp mặt chớ ko nhất thiết fải chụp tay). anh nhìn chiếc hình và cứ run rẩy rưng rưng muốn khóc. mãi mới thốt lên đc một chữ "adolescence"!

điều gì đã khiến những ngón tay tắt sáng và adolescence không còn? chỉ đơn giản là tháng năm thôi?

.
có phải chính là bọn người lớn nhàn cư vi bất thiện rảnh rỗi sinh nông nỗi nên mới vẽ ra cái thắc mắc 'bố xuống trái đất này làm gì nhỉ?' lũ trẻ con bận rộn khám phá thế giới, cho châu chấu ăn sữa và đắp mộ vân vân... hẳn ko thừa hơi nghĩ đến? cũng có thể là nhờ có đám người lớn lo toan cơm áo gạo tiền nên bọn trẻ mới ko fải si nghĩ các kiểu như trồng cây gì nuôi con gì tối nay ăn gì...?

.
nhưng mà khi là trẻ con thì cái mẹ gì cũng làm chúng nó vui được giời ạ. chúng nó ko đo niềm vui bằng jeans bằng giày bằng đồng hồ Michael Korrs ví Fossil váy CK son Bourjois perfume Kenzo này nọ. và ví dụ về chuyện ngồi vào cái gì, chả hạn:

- thằng người lớn sẽ phải đi tìm cho ra một cái ghế nào mà ngồi thật là êm mà lại màu sắc đáng iu chất liệu thân thiện mà lại giá rổ phải chăng mà với lại kèm thêm vân vân này nọ như là kê góc nào hướng nào bố trí ánh sáng thế nào view gì nhạc sao đây...

- thằng trẻ ranh con đơn giản là tìm cho nó một tư thế khiến nó thoải mái nhất dù là oằn tà là vằn trên mặt đất hay vặn vẹo cắm đầu trồng cây chuối chổng mông lên giời. done.

.
tại sao bọn người lớn lại phải dạy cho lũ trẻ con trở nên tẻ nhạt âu sầu trống tênh như bọn bỏn? ko, có lẽ bọn bỏn cũng chỉ định dạy cho đám trẻ sinh tồn. nhưng bọn bỏn đã định nghĩa 'sinh tồn' cao siêu quá, có phải? như một liều tá dược nặng đô, đến mức đi kèm với nó, các thứ tẻ nhạt âu sầu trống tênh chỉ là tác dụng PHỤ mà thôi.

người lớn nào đôi mắt cũng đượm buồn
giá em giữ nổi tiếng cười trong trẻo
(VAT)


.
sáng nay đi đường vẫn cứ nghĩ về tấm hình Adolescence. và vừa lạng lách (đánh võng) vừa hát, với bao nhiêu miên man là xót. tiếc.

sau lưng ngày con gái
môi son đừng biếng lười
cho ta còn mãi mãi
chút mùi phấn hương bay


 



No comments:

Post a Comment