Saturday, February 6, 2016

Nồi bánh chưng đang sôi, còn chúng tôi ở trong phòng khách



Tôi thấy mệt. Có lẽ là do lúc tối ngoe nguẩy quanh nồi bánh và bị hít phải khí CO. Cũng có khi chỉ là do ngủ không đủ. Bây giờ có tuổi, đã thấm thía. Rằng hồi xưa mình phá sức thế nào. (Dăm năm nữa có khi lại thấm thía. Rằng mình đã phá nát-bét đời mình ra sao.)

Mọi người tản mát. Người này chỗ này việc này người kia chỗ kia việc kia. Cái kiểu nhà một chốn bốn mươi nơi thật mệt. Lắm khách khứa cũng thật mệt. Tôi dù có rất là cảm kích tình cảm họ hàng này kia nhưng bản chất vẫn là con ốc sên rúc trong vỏ con rùa rúc trong mai. Thấy cứ ở yên ổn với nhau thì mừng hơn là phải tiếp khách. Ngoại trừ lúc tất niên và giao thừa, chả có lúc nào cả nhà đc ăn cùng bữa. Cứ phải chia 2 team 1 team ăn trước 1 team tiếp khách, rồi thay ca cho nhau. Tết thay vì thong dong, là hối hả. Ah vâng cái gì cũng có giá. Nếu nhà vắng vẻ có khi lại buồn kiểu, ko ai gõ cửa nhà mỗi sớm mai.

(Tôi thì ếu buồn thật đấy. Thơ thẩn chơi 1 mình, kiểu gì cũng xong.)

Lần đầu tiên tôi thấy Tết nhạt. Tôi vẫn rửa lá tước lá gói bánh. Vẫn dọn dẹp nhà cửa. Vẫn làm đủ mọi trò như tôi đã vẫn làm cho Tết. Nhưng nó như kiểu 1 thứ zombie gì đó. Nghĩa là tôi vẫn làm các thứ đấy nhưng mood thì tuột đi đâu mất. Hoặc có thể là Tết chỉ vô tình rơi trúng đúng cái đáy mood down gì đó mà thôi. Chứ, như hôm lúc vẫn còn đang ở Hộp Dế, buổi sáng, tôi băng qua tượng đài Lí Thái Tổ, gặp mưa lây phây và các bác U60 đang nhảy nhót trên nền nhạc "Tết tết tết tết đến rồi": thấy ồ ôiii ko-khí-Tết!

Cái bài đó, nghe nhiều thì nhàm nhảm. Nhưng thực ra lyric nhiều đoạn hay. Như lúc đấy tôi nghe

Dù đi đâu ai cũng nhớ
Về chung vui bên gia đình

Thật buồn cười là khi đó tôi nhớ ngay đến ngôi nhà ở miền Trung. Chứ ko fải nhà (mẹ) tôi, hay nhà ông bà.

.
Trong lúc tôi rửa lá và Sâu è cổ lau nhà, Sâu nói, i như tôi nghĩ: Tết mà, quan trọng là cái không-khí thôi mà.

No comments:

Post a Comment