Saturday, March 26, 2016

Trôi miẹ mất



Xô quăng cho anh chiếc fin tên là Trôi miẹ mất. Đương nhiên tên fin ko mất dạy thế. Đương nhiên qua filter anh nó thành như thế.

Anh vừa xem vừa rủa hắn tộ xư sao cho anh xem mấy cái fin mất tích làm gì, anh đã sợ máu me sợ đau ko thích bạo lực ko thích đau tim, ví dụ, anh mới nói hắn hãy xem chiếcn fin tên là Một triệu cách chết ở miền Tây, nội dung nhảm i như tên fin mà anh vười (vười = vừa mới) coi trên HờBo (aka HBO) và thấy rất hỉ hả, kiểu cắm bông hoa vào mông thằng sát thủ, thật là cool (trong mắt anh).

Tộ xư, fin Trôi mịe mất nó ko như thế. Ngoài đống máy bay rơi trôi dạt ăn lông ở lỗ các kiểu trên hoang đảo i như mọi fin mất tích trôi dạt đều thế, thì đến đoạn Robinson trên hoang đảo quay về mới dã man buồn bomera. I love you, you're the love of my life. BUT.

.

Anh từng coi 1 chiếc fin nào đó có ông ở tù ra (ông diễn viên da đen í, vẻ nổi tiếng í, mặt rất phổ cập mà hẻm nhớ tên ổng) rồi định hòa nhập với thế giới rồi bất ổn thế nào ấy. À hoặc như cái fin The Reader chụy kia đc ra khỏi tù cũng tự tử luông. Thì đại khái cái sự trở về của 1 ông từ cõi chết cũng thế. Hoặc tệ hơn. Vì các người đi tù thì người ở nhà biết là đến cái lúc nào đó thằng ở tù sẽ ra. Còn cái người từ cõi chết trở về thì ko ai expect anh ta quay về cả. Yea, anh ta trôi mịe mất trong cuộc đời họ.

Trong khi đó, khi anh Robinson (tạm gọi như thế cho tất cả các anh trên đảo hoang) nhờ có hình-bóng người ở nhà mà sinh tồn được. Cái kiểu đấy: vì nhau mà sống, nhờ có hình-bóng nhau mà sống được, cứ khiến anh nhớ đến gã phát ngôn câu này.

"con người chỉ quan trọng trong quan hệ với những người khác, trong sự hữu dụng của họ, trong những lợi ích mà họ mang lại cho người khác"

và anh tự cười ruồi rằng buồn cười nhỉ sao các thằng người không tự iêu lấy nó ko tự thấy nó là cái-gì-đó quan trọng đáng giá, và tại sao hẻm chọn sống vì mình mà phải vì x vì y vì z mới có động lực, có sức mạnh để mà sống? hay vì đời sống tự thân nó quá ư đáng buồn?

và buồn cười là các thằng người, trong lúc bản thân còn loay hoay đi tìm lẽ sống cho mình, lại trở thành lẽ sống cho người khác, thực buồn cười chết đi được ko thể hiểu ủa mình (có cái ếu gì) mà lại quan trọng với ai đó vậy ư?

.
How do I live without you?

Thôi miễn đi. Và cũng xin đừng thề non hẹn bể làm gì. Không có nhau, các người vẫn sống tốt. Vẫn hít thở đều đều. Và move-on. Như thế này này.

Hãy quên anh đi em như quên một bài hát buồn
Anh đã từng viết tặng em

.
P.S: còn gã phát ngôn câu kia ư. thằng chả bộ tịch nhất mọi thời đại :)) từ góc độ một cái cây, anh cho rằng chả việc gì phải để tâm đến í nghĩa việc ra lá hay trổ hoa gì cả.



3 comments:

  1. nói chuyện ở tù ra lại nhớ Chuyện kể năm 2000, y chang. mà còn thê thảm và khốn nạn hơn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế à. May quá chưa đọc. Thoy khỏi đọc :D

      Delete