Thursday, March 24, 2016

Trong những trang viết cũ

Lâu lâu muốn viết cái gì ngoan ngoan, hiền hiền, đằm đằm, chầm chậm như này.

--

Những con đường ngoại ô nắng cháy 

Tôi có thể viết, về những con đường rợp bóng cây. Thành phố xanh của tôi, tôi vẫn tự hào rằng ở đây nhiều cây hơn hẳn Sài Gòn, Đà Nẵng - với những con phố trắng xóa mùa hoa sưa, đoạn phố thơm nao lòng hoa sữa, hay góc phố rực vàng “cô đơn sấu rụng ngoài ngõ vắng”…

Tôi có thể kể ra một danh sách dài bất tận những nơi chốn lê la. Café ở đâu thì ngon, trà chanh ở đâu thì vui, bánh giò, nộm bò khô .v.v. nhất định phải ăn ở đâu mới chuẩn.

Tất cả những chốn nơi đó, đều ở nội thành, đều loanh quanh khu phố cổ, đều cách hồ Gươm không quá năm cây số!

*

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có lúc nào có cảm tình đủ để viết về những con đường ngoại ô. Những con đường cửa ngõ vào thành phố mang tên buồn tẻ: vành đai 2, vành đai 3. Những con đường nắng, bụi, đông đúc điên cuồng mỗi sáng đi làm, mỗi giờ tan tầm và tắc đường thì chết dí không biết đâm vào đâu, và mỗi lúc đi chơi lại hẹn hò “lên phố”!

*

Nhưng bất chợt, tôi muốn viết về ngoại ô, về những con đường cửa ngõ.

Khi, một sớm nhàn tản chạy sang Gia Lâm qua cầu Chương Dương, quay về bằng Long Biên và trú mưa ở một quán nước đầu cầu. Xe cộ vẫn cáu kỉnh chạy qua mà ngồi đây nhìn ra, tôi chỉ thấy một nỗi an nhiên thanh thản.

Khi, một hôm chạy xe thật chậm, nhìn thấy một tán xà cừ xanh rì vươn ra che mát cho nửa con đường. Chợt nhận ra, suốt dọc phía bên này của dải đường thẳng tắp vẫn đầy cây xanh! Chỉ có phía bên kia, vì nằm cạnh đường ray tàu hỏa nên chẳng thể trồng cây um tùm.

Thì ra, những con đường bụi bặm xấu mù vẫn ráng sức đẹp, với tất cả những gì nó có. Là mùi dâu da tinh khiết lúc ban mai khi chưa bị khói xe nhấn chìm. Là lộc nõn cây bàng tháng Ba bền bỉ xanh tươi rói trên những bó dây điện đen sì như mạng nhện. Là bằng lăng tím bạt ngàn đến sững sờ khi từ cầu vượt ngã tư Vọng lao xuống đường Giải Phóng. Là những tán điệp bên trong bến xe Giáp Bát đông đúc lộn xộn, vẫn rực lên như nắng khi tháng Sáu.

Ngay cả phía bên kia đường không một bóng cây vì vướng đường ray tàu hỏa, cũng ráng sức chiều người, bằng tất cả những gì nó có. Là khi tối đến, nó rực rỡ và ồn ào: quần áo đủ màu, giày dép đủ kiểu, túi xách đủ kích cỡ. Chăn ga gối đệm cũng có. Thú bông, đồ chơi cũng có. Hoa cũng có và sách cũng có luôn! Giữa Rồi giữa đống sắc màu sặc sỡ ấy, lại cũng lọt thỏm một vài quán nước, đồ ăn vặt, một vài xe hàng rong. Rồi theo mùa, còn gặp cả những xe tải đầy ắp quả mà các bác nông dân chở thẳng từ vườn lên đây bán.

Tôi chẳng bao giờ mua hàng ở những vạt hàng ấy. Đôi khi, cũng khó chịu vì người mua hàng làm vướng đường. Nhưng vẫn thấy lòng chùng xuống mỗi khi bắt gặp cảnh dân phòng hay công an phường “mở chiến dịch”, “ra quân” đi thu hết những vạt hàng tạm bợ.

Ai đó, vẫn bươn chải sống bằng những vạt hàng ấy. Ai đó, vẫn nhờ những vạt hàng ấy để sắm sanh được với những khoản tiền còm.

*

Những con phố nội thành vẫn đẹp bình yên rợp bóng cây xanh. Những con đường ngoại ô, trong mắt tôi, rồi cũng trở nên đẹp. Vẻ đẹp của sự bao dung và từng trải, nhẫn nại ôm vào lòng đủ mọi bụi bặm, xấu xí, ồn ào.

[Tháng 12, 2012]


No comments:

Post a Comment