Thursday, May 19, 2016

I wish I could carry your smile in my heart

... for time when my life seems so low...

Hôm qua lúc mình tung tẩy đi shopping với bạn Giáo (vâng các bạn giờ tên tuổi thành ra như thế :)) ). Bạn Giáo thì ngó nghiêng cái này cái nọ mình thì là một đứa đi cùng shopping tung tăng hết sức. Mình chơi game chả hạn, mình xúi mua các thứ điên rồ chả hạn. Nhưng nói chung là mình mà đi shopping với bạn Giáo thì lúc nào bạn í cũng mua nhiều hơn mình, hoặc mình chả mua gì bạn í vẫn quẹt thẻ khét lẹt, ấy là chuyện hết sức bình thường.

Rồi thì nhạc trong bách hóa nổi lên, All out of love. Cả mình lẫn bạn Giáo đều nghêu ngao.

I'm lying alone with my head on the phone
thinkin' of you 'till it hurt...

Mình ko nhớ mình từng nghe All out of love khi nào trong quá khứ, nhưng trong ký ức nhớ được, thì khi đầu tiên nghe là nghe version Lam - Nhung. Và chỉ thích mỗi version này mà thôi. Có lẽ vì tuổi trẻ: Nhung thì hồn nhiên, và Lam thì phóng khoáng. Bài hát vì thế, không quằn quại. Nỗi buồn kiểu rầu rầu tươi trẻ thoắt vui thoắt buồn (vì trẻ quá, tươi quá nên không buồn quá được!), không mang chiều sâu bất tận như những nỗi buồn già-nua.
.

Đến lúc bọn mình chia tay ai về nhà nấy, thì mình vẫn "I wish I could carry your smile in my heart" suốt dọc đường. Rồi, bỗng dưng mình nhớ tới bạn ấy và tự hỏi nụ cười của bạn ấy trong ký ức mình thế nào nhỉ. Mình luôn nhớ mắt đen của bạn ấy nhưng hình như mình quên mất nụ cười thì phải?

Mình nhớ ra chút chút. Và rồi mình nghĩ những gì đó gì đó - nó quá nhanh như kiểu một đoàn tàu hỏa rầm rập rầm rập lao qua, xong trả mình lại với thực tại. Mình tự bảo mình là ủa tại sao lại cứ nghĩ đến bạn đó và cứ buồn nhỉ. Sao không thấy những chuyện đã qua ấy thực sự là những điều rất đẹp, nói theo ngôn ngữ bậy bạ của mình, là đẹp vãi, cho những tháng ngày thanh xuân? Mình không sống trong các tiểu thuyết ngôn tình hay gì đấy, để tất cả các thứ đều phải có hồi kết phải dẫn đến hoặc bi hoặc hài hoặc happy hoặc quằn quại ending. Mình biết ơn những chuyện cũ, những tháng ngày xưa, vì chúng làm ra mình bây giờ. Cả bạn ấy nữa. Bạn ấy chắc hẳn đã gieo rắc gì đó vào tiềm thức mình, nên giờ mình có làm gì thế nào, có không nói gì không đụng chạm gì xa cách ba nghìn thước biển mấy chục vòng trái đất...: thì bất cứ gì mình làm, đều có ảnh hưởng từ bạn ấy, theo cách này hay cách kia.


Lần đầu tiên, sau rất rất lâu lặn xuống ba nghìn thước biển, mình nghĩ đến bạn ấy mà không bị cảm giác nặng trĩu. Tất nhiên, điều đó cũng chẳng có gì đảm bảo rằng mình sẽ ngoi lên khỏi ba nghìn thước biển mà tìm gặp. Nhưng ít ra, mình thấy nhẹ lòng. Chuyện từ đầu đến cuối, đều là mình, và cảm giác của mình cả.
.

Mình không ước và cũng không nghĩ. Mà là mình biết. Rằng mình vẫn mang theo tất cả: Mắt đen, và nụ cười, và mọi ký ức của những tháng ngày thanh xuân ấy. Với bạn ấy.





1 comment: