Tuesday, May 24, 2016

Đường xanh hoa muối bay rì rào




Buổi sáng sau cơn mưa đêm. Mình đi dọc đường Kim Giang vốn dĩ xấu mù, nhưng vì trời xám vì hơi ẩm và vì dọc hai bên đường bằng lăng nở tím ngắt, mà nên thơ hơn bao nhiêu. Gió thổi hiu hiu. Những cánh hoa bằng lăng bay nghiêng nghiêng, trước khi nhẹ bẫng đáp xuống đường. Mình nghĩ cảm giác Đường xanh hoa muối bay rì rào chắc cũng đến thế! Thế là mình hát vống suốt phần đường còn lại. Thấy nhẹ nhàng chứ ko vật vã, như có lần vừa phóng xe vừa hát vừa khóc nhè chè thiu.

Lúc mình ngồi ngó mấy chiếc hình cũ trên insta. Có cái hình ko đâu, nhưng đính caption: Bỏ mặc tay buồn ko bàn tay. Lại đc trời xám ngắt mưa rả rích cả ngày, đâm ra vơ vẩn.

.
Quả bom mới chưa nổ. Đi fix mấy quả bom cũ chán quá. Mình nghịch Visio cả chiều nhức hết mắt. Rủ Núi đi cà phê để... mắt nhìn xa xăm cho khỏi mỏi! Sau khi hết hơi hò réo nó, thì mình lại bị họp để giải quyết đống bom xịt. Trong khi Núi đã lết xác tới quán cà phê, lầm bầm chửi mình lại bỏ bom nó :)).

.
Chờ được mình bò ra tới nơi, hot chocolate của Núi đã thành nguội ngắt. Và nó ngồi trong cái xó tù mù. Mình bảo ko đc mình cần nhìn xa xăm cho khỏi mỏi mắt! Nên hai đứa bưng đồ lề ra ngồi ngoài hàng hiên.

Mưa đều đều như mưa cuối thu. Ko to, ko nhỏ, ko sấm, ko chớp, ko rào rào cũng ko lắc rắc. Lúc lâu, thì cũng ngớt. Quảng trường loang nước và những vệt ánh sáng. Bọn mình rơi vào cơn uể oải vớ vẩn gì đấy. Nói những chuyện ba lăng nhăng về bồ cũ về over correction. Nó bảo nó mới gặp ex mới cưới rồi cả một đám đi ăn tùm lum. Mình bảo mình đek gặp ex. Nó bảo sao người Việt có thói xấu nhỉ ko iêu nhao là coi nhao như kẻ thù. Mình bảo mình chả coi ai như kẻ thù cả nhưng mà mình ko thích gặp sao mình fải gặp? Bạn bè mình đã đủ. Xã giao mình cóc cần.

Rồi Núi có một cuộc điện thoại dài. Xong mình hỏi, tưởng là, qua loa thôi. Trước có nói chuyện xã giao biết em zai nó thì đi học ở bển. Nãy thấy loáng thoáng mẹ đang ở cùng với thằng em zai, tưởng cụ qua đó thăm con. Thì Núi bảo, mẹ em đi từ năm 2000, định cư ở bển luôn rồi. Em em sắp định cư nốt. Nói thêm một lúc, thì "ở với bố khổ lắm. em ở cùng ông bà ngoại từ nhỏ". Thêm lúc nữa, thì, "bố mẹ em ly hôn". Nó nói cà chớn bông lơn về chuyện đó, rằng thế này thế nọ và thế kia. Mình thì lau mắt thật nhanh, và, nhìn xa xăm, để nó ko thấy mình khóc nhè chè thiu ngay khi nghe thấy vậy.

.
Mưa lại rả rích rả rích. Bọn mình nói chuyện chậm rề rề như kiểu nhìn thời gian nhỏ giọt. Mình bảo lạ ghê mưa này đâu phải mưa hè. Núi bảo đây là mưa thu này, mấy hôm trước chả gió mùa đông bắc đấy thây? Mình gật gù. Nó tiếp: tại vì mấy hôm trước các ông taxi vặt hết cả hoa phượng cài vào đít xe, ấy thế là chở mùa hè đi đâu mất!

.
Mười năm chân bước trên đường đời
gặp nhau không nói không nụ cười
chút tình dường như hiu hắt bay

Mười năm khi phố khi vùng đồi
nhìn nhau ôi cũng như mọi người...

Lúc chạy xe về, trong mưa vẫn rỉ rích. Mình lại lầm bầm ca và nghĩ. Rằng mình quên bảo với Núi là có một lý do rất to để mình ko muốn gặp ex, hay, rất nhiều người cũ. Như những dòng sông đã qua đời: họ đã biến-thành một version khác, ko fải là họ ở version mà mình từng đắm đuối say mê. Riêng điều đó, và chỉ riêng điều đó thôi, đã thừa đủ. Để mình hoặc quá dửng dưng ko buồn gặp. Hoặc quá đau lòng, để có thể gặp.







No comments:

Post a Comment