Saturday, June 25, 2016

Tội đồ


Anh vừa coi trận Thụy Sỹ - Ba Lan. 2 đội đá buồn cười đến nỗi Sâu than buồn ngủ và đã ngất sau khi chịu đựng hết 90'. Anh vừa coi (vừa chơi game) lầy lội qua 2 hiệp phụ, rồi tới loạt penalty.

Yea, Thụy Sỹ có 1 thằng tội đồ đá penalty ra ngoài, bóng bay vút chệch cột dọc đâu chừng nửa mét. Giỏi quá :)) Thụy Sỹ thua mẹ luôn.

Bọn Ba Lan hớn hở chạy tung tăng la hét khắp sân. Anh muốn biết bọn còn lại tn. Nhưng camera đương nhiên ko rảnh quay thằng thua cuộc. À cũng chiếu cố, lia đc 1 nhát, có 1 thằng ôm đầu vật vã nằm trên sân (hẳn là thằng tội đồ) và ông HLV đi qua vỗ vỗ vai nó.

Anh nghĩ về thằng tội đồ và thấy cũng buồn cười. Ko có bọn tội đồ chắc ko có bóng đá. Chứ sao nữa? Cầu thủ nào cũng perfect thì đá tới bao giờ mới xong? Mà đời cũng thế. Chúng ta tự là tội đồ của cuộc đời ta, khi chúng ta tắt lịm vào khoảnh khắc cần lóe sáng. Chúng ta sáng rực rỡ suốt hai trăm năm, nhưng chỉ vì 1 lúc cần sáng mà ko sáng, cuộc đời rẽ đi vô phương ko biết đằng nào lần.

Anh nghĩ về sự hấp dẫn của bóng đá. Vì sao xưa giờ anh đắm đuối? Ko nhớ. Có thể chỉ là vì sự phổ cập. Vì cả nước này xem bóng và đá bóng và anh ko ngoại lệ. Nếu ở New Zealand, chắc anh sẽ đắm chìm với rugby và bĩu môi football's shit. Giờ thì anh đoán, có lẽ vì bóng đá như cổ tích. Chúng ta xem và tin bóng đá cũng như tin Cổ tích. Tin vào sự công bằng - ngay thẳng, rằng hai đội chỉ chiến đấu bằng năng lực và ko gì khác, rằng trọng tài có thể hơi này nọ nhưng ko thể một tay che cả bầu trời (là hàng trăm nghìn khán giả dõi theo). Tin vào sự tồn tại của May Mắn, như Cổ tích vẫn thế.

Phải đấy. Chắc bóng đá là cách nối dài Cổ tích ra cuộc đời.




1 comment:

  1. haha tôi luôn nghĩ bóng đá là cổ tích cuộc đời, rất nhiệm màu, nhưng cũng đôi lúc thực tại phang vào mặt đau đớn như Nàng tiên cá

    ReplyDelete