Friday, July 1, 2016

Phố rất xanh


Vào ngày anh được lên phố, sau rất lâu rất lâu lặn ngụp ở quê. Trời mưa nhiều, nhiều lắm. Đến nỗi đường tắc khắp nơi. Anh luồn lách qua những con đường ngoằn ngoèo nhất, cuối cùng cũng tới nơi sau gần một tiếng bò lết.

Buổi sáng bị cuốn đi, trôi vèo. Anh ko kịp ăn sáng cà phê như anh nghĩ, thậm chí đứng tầng 16 cũng quên ko kịp ngó ra bầu trời xám ẩm, sũng nước. Và rất xanh.

Phải ở quê lâu thật là lâu, thì mới thấy phố, sau mưa, xanh mát lành đến thế.

Lúc xong việc và ngồi cà phê, anh ngó qua cửa kính mà thấy mềm lòng. Cây xanh quá, lá đẫm nước xanh rũ quá, và sáng bừng quá, trên nền trời xám ẩm, trên nền thân cây ngấm nước sẫm đen.

Những gì anh muốn, chỉ là ngồi ngó qua ô kính vậy.

.
Anh ăn trưa với sếp, và rồi họp hết buổi chiều. Ăn qua loa. Còn cuộc họp thì lan man và uể oải. Cái Cây đang đi đâu? Anh cũng ko biết nữa.

Hôm trước, cắm mặt làm profile cho Cái Cây, hết nguyên ngày, xong. Anh thấy nhẹ. Kiểu thở phào dọn đồ đi về kiểu 'vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng'. Còn hôm nay họp xong, thì không. Anh thấy mình như đang ngồi nhặt infinite thóc trộn gạo. Đại khái là tù mù.

.
6h. Anh bảo Bánh Chưng, ồ ko, giờ nó tên là Bao. Anh rủ Bao đi ăn kem. Bọn anh đã vào thang cuốn, đi xuống B1 chỗ bán kem. Thì anh thấy từ ngoài sảnh, gió lùa êm ru. Thế là mặc kệ thang cuốn đang trôi xuống, anh chạy ngược lên. Và đứng hít gió, chờ Bao quay lại.

Nó hỏi anh bị điên à. Anh bảo đẹp trời thế này hãy đi ra ngoài đi xuống hầm làm gì.

Anh nói lảm nhảm với Bao cho rỗng bớt các thứ trong đầu. Bọn anh đi hết quảng trường, gió thổi tóc bay phơ phất. Anh mua một chiếc croissant và cho Bao 2 mẩu.

.
Lúc anh đứng chờ Bao đi hết thang cuốn, gió thổi tung vạt áo anh, lúc này đã bỏ ra ngoài quần. Nếu ko có Bao quay lên, anh nghĩ, anh có thể đứng đó đến thành mọc rễ.





No comments:

Post a Comment