Anh rơi vào một cơn cảm rất nặng và sâu sắc.
Đầu tiên là cảm "có chuyến đi dài hơn đất trời mà không thể đến nơi". Cảm đến nỗi chơi mòn cả đàn.
Rồi tiếp, cảm "đến khi lòng tan thành gió". Rấtttt vô cùng thích đoạn bridge và chorus, đàn sầm sập:
[Am] Không ai khóc mùa xuân chim én bay lạc rơi xuống [E7] thiên thu không ngừng
[Am] Không ai hát lời ca chưa biết yêu, [Dm] hát đến quên mình [Am] đi.
Không ai tiếc tình yêu chưa thắm duyên sâu, chưa nắng lên [E7] màu an bình
[Am] Không ai thoát niềm đau thương thế nhân, [Dm] thoát bóng đêm triền [Am] miên.
Bây giờ đang cảm đến Miền không tên
Thời niên thiếu như là nước trên nguồnHuhu. Bao giờ mới qua cơn này huhu.
ngập buồn vui
thật hoang sơ
Lời em nói bay vào cánh đồng
miền không tên
thuở yêu thương...
--
chơi 4/4, capo 5
C Em A
Sao Hôm ơi
có nghe không này dưới đây gọi bạn thế
A Em
Sao mai ơi
có tên khi nào
D Em
Một vì sao
sáng ngời
C Em A
Trên cây
đa chú chim đang nhìn bóng cha ngồi ngoài sân
A Em
Thương em
tôi tiếng khóc sao vơi
D
Ai lấy đi
ông trời của em
C E
Thời niên
thiếu như là nước trên nguồn
C/D
Ngập buồn
vui
G
Thật hoang
sơ
Lời em nói bay vào cánh đồng
Miền không tên
Thuở yêu thương
anh làm tôi nghiện Miền không tên theo rồi T_T
ReplyDelete