Monday, October 3, 2016

Hoàng lan

Anh khó thở. Anh phải vừa nói vừa thở hổn hển, gần như là cãi nhau với bọn bullshit. Bullshit. Thật. Đụng vào chúng nó như dẫm phải c. Bullshit.

Nhưng anh vẫn thở. Và qua khỏi. Như là anh qua khỏi bọn bullshit vừa họp vừa bấm móng tay, vừa họp vừa bấm bút bi hét vào tai anh và vứt vào mặt anh các thứ bullshit vân vân các kiểu loại. Gặp các bạn đầu gấu dù sao cũng cool chứ ko như dẫm phải c thế này. 

Rồi anh lao qua các đám đông và ngã tư và đèn giao thông và các bọn đi ngu tương đối.

Và rồi anh vào trường.

Trường sâu hút. Tối hù. Đèn lưa thưa lờ mờ. Và âm thanh ngoài đường biến mất.

Anh thấy mùi hoa, rất nhẹ. Và quá tối ko đoán ra hoa gì. Và khi ngẩng lên tầng ba bất giác thấy thầy Khâm đứng ban công. Anh định nhắn hỏi thầy ơiiii thầy đang làm gìiii rồi sợ thầy bảo mài điên à rảnh à :))

Anh đi tiếp, đi tiếp. Loáng thoáng tiếng bọn sinh viên tập hát hò nhảy nhót múa may. Và mùi hoa, lại nữa.

Hoàng lan.

Là hoàng lan đấy.

1 comment:

  1. Lu dạo này bận à em? Lâu lắm mới lại thấy viết...

    ReplyDelete