Thursday, October 6, 2016

Mắt trong veo



Buổi tối, trên đường về nhà. Tôi dừng đèn đỏ, cạnh một chiếc taxi đang mở tung tất cả các cửa sổ. Ở ghế trước, có một cậu trai ngồi trong lòng một người đàn ông (chắc là bố cậu, tôi đoán thế).

Tôi nhìn cậu chừng 2 giây.

Cậu bẽn lẽn bảo: Con chào cô. Là tự cậu chào, chưa người lớn nào kịp xúi. Trong khi tôi chỉ hở ra 2 mắt, còn thì rọ mõm kín bưng.

Tôi buồn cười quá :)), phải tụt rọ mõm để nhăn nhở cười với cậu một cái :))

Rồi đèn xanh và tôi đi vượt qua khỏi xe của cậu. Tôi nghĩ. Cậu làm tôi thấy mình già quá. Thật. Tôi đeo kính hiển-vi đã quen, đã quen nhìn khắp xung quanh gầm gừ dò xét. Kiểu xù lông lên không phải để đâm ai cả mà để xung quanh ko đâm đc mình. Kiểu thất vọng nhiều, nên chẳng tin lắm những chuyện tốt đẹp tự nhiên đến. Bạc bẽo lắm, nên ko nghĩ còn những niềm vui rớt xuống từ trên trời.

Tôi quên xừ mất rằng hạnh phúc ko đo bằng tiền. Và càng ko đo bằng những cơn tăng xông và nhăn nhó của tôi. Tôi vẫn lải nhải everything I do, I do it for fun cơ mà? Tất nhiên nhiều lúc vẫn dùng tiền mua niềm vui. Nhưng vẫn có những niềm vui miễn-phí. Như câu chào của cậu bé hoàn toàn xa lạ kia. Như cuốn truyện tranh tối qua được bonus của Linh Vìu làm tôi với bạn cùng phòng cười nhăn nhở. Như là cô ship hàng giọng đặc sệt địa phương "mình ơi tớ ở chỗ... tớ sắp qua chỗ mình đây..." Như là con Bao rất chiều tôi đỏng đảnh. Như là các bạn đã thức trắng đêm soạn LOR cho tôi rồi bị tôi bắt đền :))...

Dụi dụi mắt vài cái. Có làm mắt trong veo trở lại không nhỉ :D ?


No comments:

Post a Comment