Saturday, November 19, 2016

[anh thôi một thời làm thơ]


Không thể nói là tôi không buồn. Tôi biết các chuyện đó có thể xảy ra kiểu như định mệnh là phải thế, kiểu như tôi với cơn nhổ răng của tôi.

Nhưng điều buồn đầu tiên, là đã chẳng ai ngã.

Tôi đã muốn họ ngã liêu xiêu dẫu có phải đứng lên thất thểu. Tôi vẫn muốn họ ngã. Bởi ko ngã thì ko vui.

Nhưng mà, chuyện đó chẳng nằm trong tay tôi. Cũng như tất cả, những cú ngã của tôi. Đều nằm ngoài tay tôi cả.

Sông Hirose nước nông
đứng giữa dòng nước không ướt váy
hỏi một người lòng cũng nông như vậy
làm sao tôi có thể yêu sâu?

.
Tôi muốn nhắn với cô gái 2000 tiêu chuẩn của tôi. Tôi quên kể cô ấy nghe câu chuyện của W. Từ bỏ soulmate, nghĩ rằng đó ko fải là người thích-hợp-để-làm-vợ. Rồi lấy một người cho rằng thích-hợp-trong-gia-đình-anh-ta, như 1 miếng ghép (tưởng rằng) rất khớp.

Rồi thì miếng ghép ko khớp. Và W thì cũng ko còn soulmate ở bên cạnh.

Bro, what the f**k do u think 'bout marriage? it's not about solving your problems. it, in fact, will bring you more. If you have a cool partner, at least, in the worst case, you guys will stuck in the shit with a cool one. It's better than staying there with another shit, rite?


 

No comments:

Post a Comment