Sunday, November 6, 2016

Rảnh rảnh buồn buồn (hoặc là buồn mồm) đi nấu mì tôm trứng. Trái trứng gà nhỏ xíu xìu xiu nên ăn nửa gói mì với hẳn hai trái cho bõ. Quen ăn mì xx (ko nói kẻo mang tiếng pr), ở với bố thì bố thích ăn mì yy nên mua đại mì yy cho rồi. Vả lại cũng ko hay ăn mì cho lắm. (Nói chớ cái thứ nhạt nhẽo như mì gói cũng có gu đoàng hoàng và chuyển từ loại này sang loại khác là một cuộc mạo hiểm như đúng rồi.)

Đã ăn mì gói nhưng vẫn sợ chết, nên đun nước gấp đôi, 1 nửa để trụng mì (rồi đổ đi), nửa kia đun trứng rồi dội vào mì. Làm vầy ko sợ mì nát.

Rồi, như thường vẫn ăn dấm tỏi (dù cũng ý thức được là tỏi với trứng oánh nhau), nay nhà có dấm vải cho hẳn dấm vải. Xong nuốt ko trôi đành vẫn dội thêm dấm tỏi. Rồi, lười kiếm ớt tươi ăn đại ớt bột của bạn cùng phòng.

Và tô mì hẳn nhiên dở ẹt :))

Hồi ở Tổ cúc cu là hồi ăn mì nhiều nhứt (nếu ko tính thời thơ ấu). Hồi đó có lần hết xu hoặc quá lười lết xác đi mua, nên chia với con Mèo nửa gói mì. Ăn xong ước giá ko chia cho nó vì bụng rỗng như chưa ăn gì.

Hồi thơ ấu ở với ông thì chuyên ăn cái mì cân 1 túi 2 cân gồm n bánh (nhân dân ta có ai lớn lên mà ko có mì tôm ko vại???). Mỗi sáng ông pha cho 1 hay nửa bánh gì đó, nghĩa là cho mì và nước sôi - vào vừa cái ca sắt tráng men xanh có nắp. Và con zời dậy muộn chuyên ăn mì trương phềnh nát nhoét, vẫn ăn hết như thường.

Mì ở Tổ cúc cu là ngon nhứt, chả hiểu sao. Nhẽ vì được ăn mì trong vườn, với cây với view với mây với trời. (Hoặc thuốc lá). Mì xx sợi dai ăn với trứng và tương ớt cay và dấm chua gắt. Nghe rất chua cay.

Mì hôm nay quả nhiên dở ẹt. Nhẽ vì ngồi với đống bàn ghế ăn kềnh càng view thì ko có. Mì ăn như rơm. Dấm như hơi ngọt và ớt ko đủ cay. Ăn đc 3 gắp thì bỏ.

Nhẽ ăn vì thương nhớ, thì vậy đủ rồi.




1 comment: