Saturday, January 21, 2017

Người vẽ ủng



Hôm đó tôi mơ một giấc dài, mà kết thúc là có đứa nào đó chuẩn bị đập chết nhân vật chính (khi ấy ko rõ có phải là tôi ko nữa). Đại khái đang yên đang lành hắn (nhân vật chính) đi tìm kiếm công bằng công lý cái khỉ gì đó, mỗi tội tìm sai chỗ, dẫn đến hậu quả là hắn sắp sắp bị bọn kia đập bẹp (kịch bản này có thể tưởng tượng đc, dễ mà). Tới đó thì tôi giật mình tỉnh dậy. 

Nhưng ở đoạn giữa giữa giấc mơ, tôi vẫn đang là nhân vật chính. Tôi ngồi bàn cuối, trong lớp cấp ba. Tôi có một đôi ủng xanh, trơn. Và có một bạn nào đó vẽ lên ủng cho tôi, màu vàng và xanh lá pha vàng, và hình như cả xanh dương nữa.

Bạn ấy tô màu ko đều, vẽ cũng nguệch ngoạc, lại còn vẽ mỗi bên một kiểu. Nhưng tôi thích lắm, đi suốt. Và giấc mơ nếu ko có bọn giết người làm tôi tỉnh dậy thì đôi ủng là điều tôi nhớ nhất thôi.

.
Khi tôi xách xe ra khỏi nhà và đi đường (băng qua những cánh đồng và băng qua những xóm làng). Những cánh đồng đã có thêm nhiều màu hoa, nhiều bụi cúc, và đào. Và trời đã lạnh hơn, như mùa đông đích thực.

Tôi nghĩ ngược xuôi gì đó, về Phù duy phất cư, thị dĩ bất khứ. (Tạm dịch: bởi vì ko cần ở lại, nên chẳng bao giờ sợ phải ra đi.)

Cái ý tưởng đó đã dằn đi dằn lại tôi ít lâu. Đến khi đó thì tôi (ngạc nhiên) thấy rằng mình chẳng cần gì cả. Thật sự chẳng cần gì cả.

Có thể tôi nghĩ thế vì tôi vẫn có một mái nhà để đi ra đi vào, có quần áo mặc, có cà phê uống, có quần áo mặc, có sách đọc, có điện thoại lovetop để chơi, có bạn bè chào nhau quen tiếng với phố em qua gạch ngói quen tên (chả hạn). Nếu không có tất cả, thì sao?

Tôi vẫn chưa thấy sao.


.
Ban ngày của giấc mơ đó, tức là sau khi tôi tỉnh giấc. Đã có những chuyện gì gì và gì gì xảy ra tôi không nhớ nổi. Những ngày bận, mọi thứ rối vào nhau trong một nùi gai tên là "rất bận", và tôi càng ko đủ rảnh để ngồi gỡ ra coi tôi bận cái quái gì.

Nhưng lúc ấy là 9h tối. Tôi mới về tới nhà, đang đi gội đầu, và chưa ăn tối. Thì sếp tôi gọi điện bảo xử lý một vụ lùm xùm, gây ra bởi một nhân vật - đáng ra phải calm và tỉnh táo - đã ko calm và tỉnh táo tí nào. Tôi xử xong, bỗng thấy mình calm và cool vãi chưởng. Và phởn vãi chưởng, đi khoe khắp làng. Rằng từ hồi chơi với bọn Ngũ long áp chảo tôi học đc rằng nhăn nhó chả giải quyết vđề gì còn tốn rất nhiều cơ mặt và nhanh già. Và lúc nào nên cáu (cho chúng nó sợ) thì hẵng cáu còn ko thì cứ keep calm and cool cho được việc của mình. Chuyện gì cũng xử được thôi, cáu làm quái gì cho mắc mệt?

.
Tôi nghĩ đến việc mình sắp 30. Và thấy ổn thỏa. Đôi khi cũng mệt, nhưng nói chung thì ổn thỏa. Tôi ko cần đau đáu chuyện bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì nữa. Tôi cũng nghĩ tuổi 20, vậy là đủ rồi.

Kiểu như cuối năm bận bomera, nhưng tôi ngồi cả chiều với X.O nói các chuyện cũ mèm bỉm sữa với cơm áo gạo tiền, xong cảm thấy thật là worthy cuối năm đáng phải thế. 

Kiểu như tôi chỉ cần nhớ về đôi ủng vẽ màu xanh dương, ko cần quan tâm đến bọn giết người.



No comments:

Post a Comment