Sunday, February 26, 2017

Ngàn cây thắp nến




Những hôm vẫn còn nắng (như là mùa hè), vào cuối ngày, khi phi xe lên khỏi hầm, sau suốt cả ngày dài ở trong hộp-kính, sẽ bắt gặp trời se se gió lộng. Anh ko khỏi chặc lưỡi, nghĩ: mùa-xuân phải thế chứ! Và những ngày nhiều gió, anh thích mặc các thứ nhiều lớp lòe xòe bay bay. Dù có khi anh chỉ gặp gió một phút ba mươi giây khi đi qua sảnh tầng 1 xuống hầm tìm chỗ ăn trưa.

Rồi trời lại đùng đùng trở lạnh (có thể chỉ là vì cô Nâu học quá chăm ko thể tưởng tượng nổi :D). Và một buổi sáng lạnh anh ko có xe, đi nhờ xe bố, vì thế vòng vèo lên phố.


Buổi sáng không mưa, nhưng ẩm. Hình như mưa đâu đó đêm qua. Và một vài đêm như thế nữa, có lẽ. Mưa rất nhẹ nên anh không biết được. Nhưng cây cối thì biết. Và trổ lộc xanh nõn như mơ.

Những mầm non lấm tấm của cây bàng vừa độ xanh sáng nhất, không một vẩy nâu. Và những cây, những cây, bình thường anh chẳng nhớ tên, giờ cũng đâm mầm xanh mượt. Những cây ban tím (móng bò) thì kín hoa. Anh nôn nao nghĩ. Mùa xuân phải thế chứ!

.
Hạnh phúc của những ngày trời lạnh, là đi xa bỏ mẹ ra, để ăn được bát phở. Rồi ngồi cà phê (dù cũng vội bỏ mẹ ra). Nhưng anh vẫn thở ra hạnh phúc. Của việc ngồi cà-phê, lâu lắm rồi. (đôi khi thời gian trở thành một chuỗi bất tận không phân biệt được ngày nào với ngày nào, chỉ biết là giờ trôi, và ngày qua, và tuần đi). Và khi trên đường về, gặp long não xanh non rưng rưng. Anh ước có chút mưa để ngửi thấy mùi hoa hăng hắc.

.
Hôm khác, anh gặp một cây sưa hoa trắng lẻ loi trên bờ sông Tô Lịch. Không một mảnh lá, chỉ có thân cây nâu và những vầng hoa trắng. Rồi anh đi qua đường Láng. Tự nhiên đoán chắc K. có hàng sách cũ thân thiết nào đó ở đây, chả hạn. Rồi anh thấy cũng thú vị ghê khi tới một thành phố mới rồi ở đó lâu lắc lơ và rồi có những nơi chốn của mình (như bà Giang thậm chí có hàng rau quen, chả hạn), và quen thuộc với hơi thở của thành phố (khi nào nó thở mùi thơm và khi nào nó thở mùi thúi hoắc, chả hạn). Nhưng rồi anh lại nghĩ ngay rằng anh lậm Hà Nội thế này chắc gì đi đâu được? (Dù Hà Nội gần đây thúi hoắc đi nhiều).

Rồi anh chợt nhớ ra là dạo này anh không có thêm người quen chốn thân nào cả. Giao tiếp mua sắm là shipper và thu ngân. Cũng chẳng mua sắm nhiều nhặn gì đến độ nảy sinh những mối quen thân. Không có những anh những chị những em tiệm cà phê nhìn mặt anh mà bưng đồ. Ko có những tiệm hàng đến mua thì ít buôn chuyện nhảm nhí thì nhiều.

Nếu mấy bữa trước viết (cóp lời Trịnh) rằng bạn bè chào nhau quen tiếng phố em qua gạch ngói quen tên.

Thì giờ chắc phải sửa thành bạn bè chào nhau quên tiếng và phố anh (từng) qua gạch ngói quên tên anh rồi.

(Thì bởi, cũng đâu cần nhớ?)

.




No comments:

Post a Comment