Sunday, February 5, 2017

Những đám mây và cây cầu




Anh cười một cái. Và phải cười thêm cái nữa, cho sự lẩn thẩn của anh.

Lúc, chạy từ cái nhà này về cái nhà kia. Anh nhận ra là mình lẩm cẩm vô cùng. Anh đòi Tết có tất cả những thứ ti tỉ đó. Nhưng, hãy nói thật lòng. Liệu làm đủ ti tỉ thứ đó đã đủ để ra không-khí-Tết chưa? Hay rồi sự vô hồn lại làm anh đau nhói? Vì nhà đã khác rồi. Những người lớn đã khác rồi. Đám trẻ con hồi xưa cũng khác. Đám trẻ con đã từng thân giờ thành thân ai nấy lo, kiểu vậy.

Anh nhìn trời, dù mây không đẹp lắm, nhưng nó làm anh nhớ những hôm anh chạy trên con đường băng qua những cánh đồng và băng qua những xóm làng (hic tên dài quá). Những hôm trời lồng lộng đầy mây. Và anh nửa buồn cười nửa buồn khóc.

Hóa ra các thứ như mây. Nhưng anh cứ muốn chúng hãy là cây cầu Long Biên mãi-mãi của anh, hãy đứng im đó cho đến khi anh chết (để anh biết còn có một điều là mãi-mãi trong cuộc đời này). Rõ ràng là mây không thể ở yên đó như cây cầu. Bởi mây, cho dù anh thích đến mấy, anh vẫn biết là một chút xíu nữa nó sẽ tan tác thành muôn vạn mảnh.

Anh đã rất vui mỗi khi thấy mây, và bởi hiển nhiên cho rằng mây-sẽ-tan, hiển nhiên hiểu thấu rằng anh không thể giữ mây đứng yên. Nên ngắm mây thì cứ phởn vậy thôi còn khi mây tan thì cũng không làm sao cả. Những điều này cũng thế. Những mối quan hệ. Những thói quen. Những tình cảm. Những nơi chốn. Bởi chúng là mây, nên hãy cứ vui khi chúng đến. Nhưng đừng trông đợi chúng đứng yên. Thì sẽ không bị buồn thương này nọ khi chúng biến mất.

Mây trong đời thì nhiều mà. Chứ cầu Long Biên có mỗi một đấy thôi?

Và hóa ra ý niệm ''phù duy phất cư" không chỉ áp dụng cho anh, mà áp dụng cho mọi điều quanh anh.

Phù duy phất cư
thị dĩ bất khứ

Có thể dịch là:
Bởi (biết rằng) mọi điều không (ở lại) mãi mãi
Nên chẳng phải buồn thương khi chúng ra đi





No comments:

Post a Comment