Thursday, March 9, 2017

Empty recycle bin


Một hôm, tôi mơ thấy cô ấy. Giấc mơ dài và nhì nhằng, trong đó, cô ấy vẫn với những mớ chuyện bòng bong ấy. Vẫn đầy rẫy bất an và thất thường mưa nắng.

Tôi đã quên béng giấc mơ ấy khi tỉnh dậy. Cho đến khi có một cuộc chat chit hoàn toàn không liên quan gì cả. Thì bỗng dưng tôi nhớ ra giấc mơ. Và nhớ cô ấy cồn cào.

Tôi xem lại những bức hình chụp cô ấy. Có cái cô ấy biết. Có cái không. Có cái là vô tình. Có cái là cố ý. Tôi nhớ đến những mốc thời gian ấy, đó. Hình dung lại cô ấy khi đó ra sao.

Tôi nhớ giọng, điệu bộ, và tiếng cười.

Tôi thực sự muốn nhắn một câu. Muốn gửi một chiếc mail dù chắc chắn nó bay vào thùng rác. Muốn thử gọi điện từ một số lạ. Nhỡ đâu cô ấy nghe...

Tôi muốn biết là cô ấy ổn.

.
Nhưng khi nhớ lại mọi chuyện đã qua, tôi nghĩ. Nếu, giả như, tôi gắn với một chương, một đoạn mà cô ấy muốn bỏ đi, ném đi, quăng sọt rác. Và nhấn empty recycle bin (vâng nếu cuộc đời cũng như chiếc máy tính).

Nếu điều đó có thể, thì tôi sẵn lòng làm một file bị vĩnh viễn cùng với các thứ liên quan. Để cô ấy an yên.

Thực lòng mong cô ấy quên, mọi thứ.

Như quên một bài hát buồn...

1 comment:

  1. Có những suy nghĩ, những giả thuyết chủ quan khiến mình vô tình mất đi một thứ hay một điều gì đó... Nhưng đôi khi, việc mất hay quên đi ấy lại là một điều tốt

    ReplyDelete