Saturday, April 1, 2017

Dạ cổ hoài lang



Từ là từ phu tướng
bảo kiếm sắc phong lên đàng
vào ra luống trông tin chàng
đêm năm canh mơ màng
...

Bản Dạ cổ hoài lang xuất sắc nhứt đối với tai của anh là trong phim Đất phương Nam. Nhưng lâu rồi tìm ko ra (chắc phải coi lại nguyên phim, mà anh chưa có sắp xếp được). Anh ko nhớ ai đã hát nữa. Có thể là cô đào trong gánh hát của thầy giáo của An, đâu đó trước khi cổ diễn Võ Đông Sơn - Bạch Thu hà rồi tự vẫn. Hoặc là ông già Tám, cha của Út Trọng, trước khi ổng thắt cổ tự tử... Có thể đấy là ấn tượng đầy bias của ký ức. Tóm lại là anh chưa kiếm được bản thu nào anh thấy ưng hơn.

Vì mết Dạ cổ hoài lang, nên anh mới đi coi bộ phim cùng tên. Rạp vắng hiu chừng hơn chục mống người. Hết fin, ấn tượng đọng lại là (bắt đầu từ đây có thể spoil nội dung fin, hãy cẩn trong): Dạ cổ hoài lang là một bản ca quá lớn.

Còn lại thì fin ko "đã" cho lắm. Mọi thứ bị gượng gượng sao đó, ko tới được cao trào. Cứ so với Hoa vàng trên cỏ xanh thôi, thì anh thích Hoa vàng trên cỏ xanh hơn: một mạch truyện đơn giản, thông suốt. Tới nỗi là anh có cảm giác kịch bản Hoa vàng cỏ xanh rất tự tin, còn kịch bản Dạ cổ hoài lang thì kịch bản rất run tay hoang mang. Có lẽ vì cốt truyện sơ sài quá nên phải đắp thêm bằng abc. Bạn anh nói fin này chuyển thể từ vở kịch cùng tên, nổi đình đám trong Sài Gòn một thời và mọi người ở trỏng cũng đi xem rần rần. Nên kịch bản, đã giữ nguyên như kịch.

Nhưng phim là phim và kịch là kịch. Kịch chỉ có một sân khấu đó, cần rất nhiều thoại của nhân vật để bù đắp lại cho hành động, cho bối cảnh. Nhưng phim thì thừa thãi không gian mà. Phim mà cũng thoại tràng giang như kịch thì mắc công mần phim làm chi?

Nếu đc viết lại kịch bản, anh sẽ chỉ tập trung vào (hai) ông già và sự nhớ thương của ổng. Suốt thời niên thiếu đâu có phải chỉ 3 cảnh vậy thôi? Có nhiều chuyện hơn để khai thác và sẽ có nhiều đất để phô diễn các cảnh làng quê góc quay đẹp này kia và cho các ẻm diễn viên nhí dễ thưng có đất diễn... Okay, nhét thêm khác biệt văn hóa - thế hệ vào cũng được. Nhưng lôi thêm câu chuyện thuyền nhân vào thì anh thấy hơi thừa. Anh ko chê đề tài đó, nếu không muốn nói nó quá hay quá gai góc. Nhưng nói một câu chuyện quá lớn trong một vài dòng thì đâu giải quyết được gì? Nó khiến anh có cảm giác là cốt truyện căn bản vì quá nghèo nàn sơ sài nên phải thêm thắt những dây dưa phức tạp cho nó thêm phần deep deep. (Một lần nữa nhắc nhở cho thằng người-viết: cốt truyện vững chắc là điều quan trọng như thế nào!)

Với nữa, cũng ko cần thiết bắt nhân vật phải chết. Hai ông già có thể nghêu ngao ca. Trong khi đó cả nhà bắt đầu lao ra đi tìm ổng. Vại ổn mà phải ko. Và, phải cho ổng sống để mở ra, để "hứa hẹn" mâu thuẫn thế hệ, khác biệt văn hóa rồi sẽ đc giải quyết chứ? Bắt ổng ngỏm rồi bùm cái con cháu về thăm quê thế là XONG à?

Anh ko thích bản nhạc cuối phim tí nào. Nó tầm thường quá, khi đặt dưới cái bóng/sự bao trùm của khúc Dạ cổ hoài lang, và sau tất cả các chuyện đã xảy ra.









3 comments:

  1. Hôm qua anh tẩn mẩn coi lại Đất phương Nam (kiểu scan & skim) mà ko thấy đoạn nào ai hát Dạ cổ hoài lang cả. Nhẽ trí nhớ anh phản bội anh đến thế?

    ReplyDelete
  2. Mình xin phép được đăng bài tại đây vì mình tìm không thấy bài bạn nhắc tới cuốn Những mối tình nực cười của Milan Kundera. Mong bạn chiếu cố.

    Xin chào bạn, mình tên là Ngân và mình ở Hà Nội.
    Trong lúc tìm kiếm nơi bán cuốn Những mối tình nực cười của Milan Kundera thì mình đọc được blog của bạn. Mình xin được hỏi một chút là bạn còn đang sở hữu cuốn truyện này không ? Nếu câu trả lời là có thì thật may quá. Mình tìm kiếm cuốn này cả năm trời rồi mà không thấy chỗ nào còn bán cả, nên mới nghĩ ra việc tìm những ai đang sở hữu cuốn này.
    Mình tìm thấy blog của bạn cũng coi như chúng ta có duyên biết tới nhau. Vậy nên mình xin mạn phép được hỏi mượn bạn cuốn truyện đó để mình photo ra một bản, bạn có chấp thuận không?
    Mình biết việc người lạ bắt chuyện như thế này có thể khá phiền phức nhưng mong bạn cân nhắc việc nhờ cậy này của mình, mình rất mong chờ và háo hức được đọc cuốn truyện đó, mong bạn giúp đỡ mình.
    Và bạn có thể cho mình biết nơi bạn ở và số điện thoại của bạn được không? Vì mình cũng có một số bạn bè ở các tỉnh, như sắp tới đây mình cũng vào sài gòn công tác thì nếu bạn ở HN hoặc SG, mình muốn được gặp bạn lắm.

    Chờ tin hồi đáp từ bạn từng ngày! Dù bạn nhận được tin sớm hay muộn thì cũng trả lời mail cho mình nhé. Cảm ơn bạn thật nhiều.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình thấy phiền. Mong bạn ngừng việc này ở đây.

      Delete