Saturday, July 22, 2017

20.7.17

Sinh nhật Tek. Lily post lên fb Tek mấy tấm ảnh chụp chung của 2 đứa nó. Anh ngó xong thì mắt cay cay. Tek trông non choẹt và phơi phới quá. Béo vừa vừa nữa. Ko già chát đen thui béo ú như bây giờ.

Mang tiếng chơi với cả đám tụi nó. Mà anh chưa bao giờ thấy bức hình này. Và gần như chẳng nhớ khi cấp 3 Tek trông thế nào.

Nhớ lại lúc anh lớp 12 Tek lớp 10. Anh học sấp mặt tối ngày. Mẹ cũng bắt đầu đi học tại chức. Bố làm về muộn. Thằng cu lớp 10 buổi chiều hết 5 tiết cũng muộn bỏ mẹ rồi mà về nhà bếp núc lạnh tanh, mình nó lo chợ búa cơm nước (và có thể là rửa cả núi bát đũa từ trưa để lại), tủi thân đầy mình. Nó chỉ kể đến thế, nhưng anh biết thể nào nó cũng sụt sịt rơm rớm. 13 hồi xưa cũng bảo Tek sống tình cảm (ko máu lạnh như anh).

Mà lúc ấy mệt quá. Anh keme tất cả. Nhưng có lúc éo nào anh ko có lí do?


Nghĩ lại thì cấp 2 cũng thế mà cấp 1 cũng vậy. Anh mải học mải chơi mải đủ thứ. Trừ việc chăm em.
Nhiều khi trách bố mẹ éo đẻ 2 đứa xa xa để anh có trách nhiệm tí. Nhiều khi muốn có trách nhiệm nhưng ko đủ trưởng thành/già dặn mà lo đc cho em. 


Được cái vì gần xịt nhau, nên bạn bè nhau còn biết. Còn chung đc in ít thầy cô đáng kính hay ho.


Nhưng nghĩ lại vẫn xót tiếc vì đã ko nhớ em lớn lên thế nào. Và đến bây giờ thì tiếc vì đã thiếu đối thoại với nhau vào một vài thời điểm cần thiết. Dẫn đến những hệ luỵ ko thể quay lại đc. Ko thể.

Dù sao, trong cuộc đời có những mối quan hệ là do mình lựa chọn. Nay thắm thiết đấy rồi mai thôi, éo nói trc đc gì. 
Nhưng ruột thịt là sắp đặt nằm ngoài mọi khả năng lựa chọn và kiểm soát của mình.

Cảm ơn sự sắp đặt ngoài kiểm soát đã cho anh bố mẹ này. Và cảm ơn bố mẹ, đã cho anh có Tek.



No comments:

Post a Comment