Tuesday, August 1, 2017

Ambiguity



In a universe of ambiguity, this kind of certainty comes only once, and never again, no matter how many lifetimes u live

.
Hôm qua vô tình thấy một người khác hồn nhiên xài tài khoản ngân hàng đứng tên 13. Tự nhiên ngẩn ngơ một lúc. Nhớ ra là hồi trước cầm ATM của bản, để hàng tháng rút tiền đưa má bản. Hồi ấy xưa lắc, bởi, thẻ ATM còn chưa phổ biến. Chứ nếu phổ cập rồi thì nói bản chuyển khoản qua đây tui đưa má bản cho, mắc chi cầm ATM của bản (rảnh ghê).

Rồi một ngày đẹp trời à mà đẹp hay xấu ko nhớ nữa, bản nói đưa lại. Ờ thì đưa. Lúc đó đâu như cũng chả nghĩ gì. Và ắt hẳn cũng quên béng chuyện đó. Cho tới khi nhìn thấy to đùng nick người khác và tài khoản ngân hàng thì là tên bản. Não lập tức hiện nguyên hình là một sinh vật phản bội. Nó bươi phứt chuyện đó lên làm chi?

.
Hôm thấy có 1 entry nọ post trúng ngày kia. Ko khỏi rảnh rang nghĩ hẳn quà cho mình đây Oh my God he could read my mind :)) Ghê.

.
Lại nói về Những chiếc cầu ở quận Madison.

Cuốn này Rốn tặng. Rồi giờ sách mất rồi. (Đúng ra ko mất. BS cầm nhưng nản ko đòi và BS cũng bơ đi việc trả lại.) Và Rốn cũng biến khỏi sân chơi này. Ờ thì.

.
"Trong cái vũ trụ đầy nhập nhằng, thứ chắc chắn trong tay như thế này chỉ đến một lần duy nhất và ko bao giờ có nữa, dù em có sống bao nhiêu cuộc đời."

Thật buồn cười khi nói về một thứ chắc-chắn nhưng mà lại vụt-qua như sao băng vậy. Cảm giác chắc-chắn và mất-mát có lẽ xuất hiện cùng lúc. (Kiểu "hữu vô tương sinh")

Nhưng mà chuyện tình cảm ấy mà. Cũng ko biết cái gì là chắc chắn nữa. Càng ko biết cái gì là trong-tay nữa.

Có lẽ bởi, anh chẳng giữ được cái gì bao giờ.





1 comment:

  1. tôi đã viết cái câu anh trích lên một miếng bìa và dùng làm bookmark cho cuốn Những cây cầu đó, giờ thì không cách nào nhớ được đứa nào đã mượn cả sách cả cái bookmark xấu xí đó nữa rồi

    ReplyDelete