Tuesday, August 8, 2017

Chân Cầm



Mùa thu, 2015.

Anh thất nghiệp. À không. Anh freelance chứ, lúc đấy đang dịch mấy quyển truyện tranh người nổi tiếng cho trẻ con. Dù sao, anh rất hay thất nghiệp hoặc là freelance vào mùa thu - đúng như anh vẫn hay càm ràm 'zời đẹp thế này ở trong văn phòng phí quá'. Và tình cờ qua Pưng anh biết một cái quán rất chi ư Hanoi Old Quarter và thế là anh toàn ăn vạ mọc rễ ở đó.

Quán ở tầng 2 của một cái biệt thự cũ. Như chúng ta vẫn biết các biệt thự cũ ở Hà Nội thường được chia năm xẻ bảy thành nhà của ti tỉ hộ dân. (Chú nước chè cây khế cũng mở quán bên hông một cái biệt thự như thế - ở Lý Nam Đế). Quán này cũng chỉ được một xó trong cái biệt thự đó. Vốn dĩ bản thân những cái biệt thự cũ nát đã đẹp vãi cả ra. Góc quán này thì chủ quán còn đục đẽo thêm cho nó lộ ra gạch trần (anh đoán thế), nói chung không gian không rộng rãi nhưng sắp đặt ổn thỏa, có vẻ cũ kĩ nhưng sạch sẽ và thoải mái, chứ ko kiểu cũ cũ bửn bửn. Nhạc cũng ổn vì loa ổn và hay mở audiophile thì phải.

May quá, cà phê khá được. Chứ nếu ko thì với 1 nơi chốn như thế anh biết uống gì.

Một điều hay ho kinh khủng nữa của các cái nhà Pháp cổ, đấy là cửa sổ cao và rộng chứ không toen hoẻn một LỖ và chi chít chấn song. Tới nỗi anh, vốn dĩ ưa các ngóc ngách xó xỉnh, sẵn sàng ngồi cái bàn ở chình ình giữa nhà, chỉ vì từ đó nhìn thẳng ra và trọn vẹn ô cửa sổ - và nó đẹp kinh khủng khi bên ngoài là bàng xanh đến nức lòng, là bằng lăng lá đỏ... (bắt đầu lộn xộn mọe về mùa rồi). Thậm chí có một chỗ ngồi nữa rất cool, là ở ngay lan can chỗ lối ra vào. Có lần ghé quán hôm nào đó khi nó không mở, anh ngồi đấy - với Vil hay với Pate không nhớ, và lôi đồ ăn gì đấy ra ăn. Ăn gì nhỉ quên xừ. Và cắn thuốc (of course).

Ở một mức độ không-thân-thiết cho lắm thì anh chủ quán khá cool... cho tới khi, well, có một cái ranh giới mong manh giữa việc khách-hàng-thân-thiết và bạn-bè. Nghĩa là đôi khi, ảnh trở nên hơi quá quan tâm - mà những thằng muốn giấu bản thân kín bưng thì chỉ muốn ảnh đừng bước qua cái lằn ranh của câu chuyện cà phê hàng ngày.

Rồi thì anh có việc làm full time và vì thế bớt mọc rễ ở quán cả nửa ngày. Nhưng anh vẫn tụt tạt buổi trưa. Chính một trong những buổi trưa như thế anh dắt Vil qua đây và đương nhiên bả thích kinh lên được.

Anh bớt ghé quán, ấy là vào mùa đông. Khi chủ quán phát-minh sáng-chế cho QUẾ vào cà phê. Với ổng, đó là sáng-tạo đột phá đầy tự hào đầy electron thông minh (đại khái thế) còn với anh, đó là thảm họa. Mùi thì nửa vời vì bản thân cà phê đã là một thứ mùi quá ư đặc trưng nó không cần bất cứ gia vị nào thêm vào (nữa là một thứ mùi cũng không dung nạp trong cái gì khác như quế. à trừ trong phở hay là sốt vang). Và vị thì kinh khủng vì vị quế phá hỏng hoàn toàn vị cà phê, tạo ra một cái vị chua lờ nhờ chả ra gì cả.

Chủ quán có vẻ dôi dỗi khi anh không hưởng ứng phát minh đó. Ảnh nói chả ai chê cả, trừ anh. Anh thì kiên quyết ko uống cà phê ở đó nữa, chừng nào cà phê vẫn còn có quế. Thế là anh đành phải uống trà, và này kia...

Mùa xuân.

Anh lại nhảy việc, ra tới Ngã tư Sở xấu hỉn. Xa phố, và tạm biệt quán cà phê Chân Cầm.

Hôm nay nhớ quán, chỉ vì Vil tag anh vào cái clip về quán. Dễ đến 2 năm rồi ko ghé. Nhưng đoán là nếu có lượn qua, chủ quán vẫn nhận ra. Và hỏi chào, đúng như kiểu đi xa về gặp lại.



No comments:

Post a Comment