Friday, September 29, 2017

buồn quạ gõ ra cho bớt buồn


.
thế quái nào mà mình lại làm định giá nhỉ. rồi đến khi định giá mình thì sao nhỉ?

với tài năng trời phú trong việc keme mình nghĩ là mình đã dẹp rất nhiều thang đo ba lăng nhăng chỉ còn để lại một vài cái để "định" mình cho chuẩn. mà căn bản hễ chừng nào mình vui thì thôi.

a. chính thế. mấu chốt đây rồi. bây h mình đang thấy ko vui lắm. thế chứng tỏ là có gì đó éo chuẩn rồi.

.
hôm nọ bọn Ngũ lầy cháy chảo (tên mới của Ngũ long áp chảo) chat xuyên lục địa, mới nói chuyện bọn kia đang học cái môn ếu j đấy, có cái test liên quan đến negotiation style hay gì đấy và lại nói đến các trường phái. Nâu bảo Nâu loại gì quên mẹ rồi. mình bảo mình ko cần test cũng biết mình loại avoiding. Thính bảo Thính là loại fighting, ghéc nhứt bọn avoiding. rằng thì, ô hay có trouble thì phải giải quyết chứ? lảng tránh thì vấn đề nó vẫn chình ình thế à?

mình bảo ủa sao phải giải quyết? vấn đề thì keme vấn đề chứ. chình ình cũng keme chình ình chứ. mình ko thích thì mình té.

Thính bảo hèn chi cô nhảy việc như chóa (hihi đương nhiên nó ko nói thế chữ đó của mình). Và mình bảo đúng roày (chữ này đúng của mình roày).

(kể đến đây thấy phởn hơn tí đấy).






Sunday, September 17, 2017

Anonymous


Mùa thu. Mùa bão. Bão ngập trời và bão ngập lòng. Tôi ko kiểm soát được trời đất. Cũng như là lòng tôi. Tôi ko kiểm soát được các sự xuất hiện làm tôi chao đảo.

.
Như, tôi tự nhiên nhớ ra một bản, hồi đó hay nói tôi rằng: bạn hãy buồn thôi, đừng chán. Vì buồn thì đẹp, chứ chán thì nó... rất chán.

Hồi đó tôi ko hiểu. Giờ thì hiểu. Hiểu xong lại thấy quý bản thêm tí. Lại nghĩ đến việc trồi lên khỏi 3000 thước biển gửi chiếc mail?

.
Như, 1 missed call từ số lạ mà tôi cứ nghĩ có nên gọi lại?

Hình như bản đó sẽ về hẳn.

Và tôi muốn tặng bản cuốn Lĩnh Nam chích quái. Tưởng tượng nếu tôi thò mặt ra, bản sẽ chỉ mặt tôi mà nói "đồ vô ơn".

Rồi tôi nghĩ (phỉ phui mồm tôi), nếu bản chết. Tôi có ân hận vì đã im thin thít và lặn mất tăm bao lâu nay? Có tiếc nuối gì vì những gì chưa kịp nói và sẽ ko bao giờ nói được?

.
Rồi thì có một bản rất là ngơ-ngác. Tôi có cảm giác bản, vì ngơ ngác và vì nghệ-sỹ nên bản ảo tưởng về công việc. Giờ thực tế đang đập bản sml. Nếu bản ko hiểu bản chất công việc này, thì bản sẽ ko làm tốt đc và sẽ ấm ức ko đáng có vì nó. Nhưng nếu hiểu ra, liệu bản có tuyệt vọng và quit job ko?

Bản làm tôi nhớ giai đoạn tôi còn vật vã ko biết đi đường nào. Rằng giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Rằng theo đuổi ước mơ thì nghèo mà cứ đi kiếm tiền thì, còn ước mơ?

.
Mùa thu. Lần đầu tiên, thay vì than giá như ko phải làm việc và đc lêu lổng ngoài trời. Thì tôi thấy cám ơn công việc. Nó như một cái móc treo nghiêm khắc. Để tôi ko chìm xuống. Mặc dù nó cũng ko làm tôi bay lên. Nhưng nó gây ra sự bận rộn. Điều đó, tốt cho con nhợn tên là Não tôi. Nhợn Não bớt nhàn cư vi bất thiện rảnh nhảm nghĩ linh tinh. Dẫu một vài lúc tôi ko thể làm gì hơn là nhìn trân trối màn hình máy tính, và tai đầy nhạc Mad world.

.
Bạn anonymous quote Đạo đức kinh, rằng thì "thậm ái tất đại phí, đa tàng tất hậu vong". Tôi thực sự, thực sự cảm kích và cảm ơn bản. Mỗi cái là, ừ thì tôi thấy trước những vong-phí ấy, mà tôi chẳng làm gì khác đi cả. Kiểu Thính từng nói xem tử vi giống như mình đi thuyền dọc sông và biết trước được chỗ nào nước xoáy chỗ nào đá ngầm. Mình ko thay đổi đc, chỉ là lựa cách hành xử sao cho con thuyền trôi tiếp.

Nhưng cách của tôi có lẽ là keme. Đến vỡ thuyền thì thôi chứ gì đâu?

(Mà thực ra tôi vẫn sống cool ngầu bận rộn lút đầu thi thoảng mới moody thôi. Chứ ở công ty tôi vẫn đi như chạy, mắng tất thảy sa sả và văng bậy tùm lum.)