Saturday, June 9, 2018

Đà




Thèm cà phê quá. Chính xác là thèm americano đá Hiếu pha. Mà cà phê cũng đã hết mấy ngày nay. Nên chạy qua quán lấy cà phê, dặn Hiếu làm luôn cho một vại americano, vì "chị qua ngay bây giờ mà ko có thời gian ngồi lại đâu nhé".

Thế nên là khi ngay-bây-giờ phi xuống đường thì trời đen kịt mưa lắc rắc. Nhưng vì vại ame-đá đang chờ sẵn, nên lôi áo mưa trùm rồi phóng tiếp. Mưa nặng hạt hơn. Thầm nghĩ huhu ăn phải cái gì nè trời.

Nhưng tới quán thì mưa gần như tạnh. Mà trời vẫn xầm xì. Ngồi trong quán nhìn ra thấy một khoảng xanh mướt mát cây lá ướt mưa. Đến nỗi quán vốn dĩ bố trí ánh sáng tối hù xấu điên cũng trở nên hợp lý dễ sợ. Lại trúng lúc vắng vắng. Vì yêu quá cái khoảng xanh, mà ngồi lại. Dù Hiếu chạy đi đâu mất tiêu. Ko có americano đá vì máy hỏng. Thay bằng arabica pha phin uống thật loãng cho giống ame :)) (Mà ko có giống. Vị chua lên nhiều hơn. Hương ko tốt bằng.)

Và tụi nó mở nhạc gì kinh quá.

Nhưng mùa hè đáng yêu vì những lúc như này. Cũng như có thể đánh đổi những ngày nồm sõng sượt của mùa xuân vì những lộc nõn mơn mởn. Và những tê tái của mùa đông bù lại là một vài vệt nắng sáng hửng hay là cảm giác se sắt cuae gió lạnh đầu mùa. Và mùa thu gì mà nắng cháy người cũng sẽ đáng yêu khi đến những lúc sương buông chùng chình.

Mà đang định nói cái chuyện là lúc lấy đà quan trọng ghê. Chứ đã khởi sự rồi thì mưa gió cũng đâu có sá gì.










No comments:

Post a Comment