Friday, June 21, 2019

Con đường màu xanh


.
Hôm đó là ngày duy nhất trong năm mà toàn bộ mạng lưới phương tiện công cộng ở bản không hoạt động. (Khộ thân ghê gớm năm đc nghỉ có 1 ngày bảo sao hay đình công này nọ :P )

Cũng vào ngày duy nhất ấy chụy tôi ko chịu đc dất khoát phải rủ ae đi xem vũ trụ Marvel. Đc lời như cởi tấm lòng anh em lội bộ đi hết.

Google map đường đi bộ vào commerce, map chỉ một con đường phía trong - song song với đường tram thường vẫn chạy. Đường đi xuyên qua công viên. Qua những phố vắng. Qua, một con phố mà cây ngút ngàn xanh ở giữa đường, bãi đỗ xe ở giữa đường và làn đường cho người đi bộ cũng ở giữa đường - còn đường cho xe chạy nằm dạt sang hai phía.

Con đường xanh ngăn ngắt. Làm tha thẩn đi quên cả giờ hẹn.

Và đó cụng là dịp duy nhứt đi coi fin ở bản, ghế số 13 dãy sát sạt màn hình. Vì quên mie mất là ở bản fin tiếng Anh nếu may mắn ko bị lồng tiếng bản thì sẽ có phụ đề ngôn ngữ bản - thứ mà như cổ ngữ đối với mình.


.
Trong chuyến từ thủ đô về lại bản lấy đồ, lúc nào cũng 'được' ngồi ghế ngược - đúng như mình vẫn ưa thích. Những gì đã qua từ từ biến mất, những gì mới đến hiện ra từ từ, kiểu thêm vào chứ không bỏ đi. Kiểu như khi pha nước chấm có một tỉ lệ chung chung nhưng sẵn sàng thêm nếm chút mắm chút chanh chút dấm chút đường cho tới khi vừa ưng mới thôi: là, chỉ thêm vào, chứ ko bỏ đi.

Trở lại chuyến tàu. Sớm đó thấy một áng mây ngũ sắc rực rỡ. Ngẩn ra cứ như là thấy mây ngũ sắc lần đầu - và thực sự cảm thấy như thể là là lần đầu tiên thấy mây ngũ sắc vậy. Ký ức hoàn toàn trống trơn với bất cứ mây ngũ sắc nào trước kia - nếu đã từng gặp.

Và nhớ về áng mây vì chuyến bus chiều qua, nhìn thấy hoàng hôn phía Tây vàng êm khi đi qua một mặt hồ. Đứng suốt một tiếng rưỡi trên bus, thấy cũng bình thường. Chỉ khó chịu vì tài xế mở nhạc quá to lại là thứ nhạc sàn remix các kiểu beat nhiều và nặng. Thì cũng ko làm gì hơn ngoài việc cắm tai nghe và mở nhạc của mình cho át đi.

Nhưng chuyến bus sau đó lại đầy... thông cảm, khi tài xế đồng ý cho em bé kia xuống cửa trước (thay vì cửa sau) để ẻm kịp rượt theo chuyến bus khác của em - đang chạy ngay đằng trước. Chạ biết nên mừng hay nên vui :)) những cái sự 'linh động' như này, bản chất của việc không tuân thủ luật lệ, lại rất là 'linh động' ở những nơi như thế này.

.
Hay là trên bus sáng qua đi qua một 'chòi' bảo vệ tòa nhà có giàn tigon um tùm, mà hơi ít hoa. Vừa vui vừa buồn.

.
Như là khi nắng thì than nắng quá, mà mưa thì lại than nhớ bản.


.
Sáng nay ra khỏi nhà muộn, nắng đã chói gắt tưng bừng. Ngồi ở cuối xe và buồn ngủ rũ mà ko ngủ được. Bus đi qua những ổ gà lúc lắc, nhìn ra xung quanh. Thấy đi bus là một kiểu né tránh đối thoại với thành phố. Kiểu giấu mình trong hộp bus - và nó bưng mình từ nơi này qua nơi kia. Chứ bản thân vẫn chưa chạm mặt lại thành phố này.

Nên cũng ko rõ mình đã sẵn sàng để chạm mặt trở lại chưa.




No comments:

Post a Comment