Friday, February 14, 2020

Một hôm




.
Tôi nhận ra mình rất thích chữ "một hôm". Nó mơ hồ dễ chịu như không nhất thiết cần phải là sự thật, như không gây áp lực như đã bao nhiêu năm rồi hay mới chỉ hôm qua, nói chung nó không phải là một dấu mốc thời gian, không đánh dấu cho một cái gì, chỉ là một cái chấm nhỏ xíu trong vũ trụ.


.
Một hôm, của những ngày nồm nhão nhoẹt xì xoẹt đất trời tới mức cảm thấy mọi thứ đều chảy nước, tôi về nhà và ko thể chịu nổi xắn quần xắn áo lau dọn phòng ốc dù đã tối khuya. Đến mức lật cả dát giường lên để quét dưới gầm (và tìm thấy nào là ô tô, nào là nắp bút màu nào là con cá vân vân mây mây em bé đã thảy xuống). Tôi lau khung cửa sổ và thay nước cho cả cây bao báp (vẫn là cây bao báp từ Tổ cúc cu, tôi "nuôi" mãi ở văn phòng mà nó lụi dần lụi dần. Đem về vườn của mẹ, vùi xuống đất thì nó lại lên ngùn ngụt ngùn ngụt. Rồi một hôm khi trở về từ bản Đôn, tôi lại bứt một nhánh từ cây bao báp ngùn ngụt trong vườn thả lại vào ly pha lê. Nhưng ko bưng đến văn phòng mà để ở cửa sổ. Và từ một khúc cây, nó lại kịp bò ra dài ngoằng...). Cũng dưới gầm giường lôi lên đc vỏ chai nước bông hoa cúc xanh đã xức hết. Bèn quăng hộp đi bày cái vỏ chai lên cửa sổ. Nó lấp lánh. Cùng với vỏ chai phấn sáp.


.
Rồi thì muỗi bay vo ve vo ve, tôi quyết định giăng màn đi ngủ. Lôi đc cái màn ra, giăng đc 3 góc thì thấy màn thủng một lỗ ở góc thứ 4. Cơn nữ công gia chánh nổi lên, bèn lúi húi xâu kim khâu màn. Khâu xong màn mà cơn đó vẫn chưa hết, bèn lôi cái gấu quần sứt chỉ ra khâu lại, khâu xong ngẩng lên thấy còng cả lưng. Tới đó thì may quá cơn nữ công gia chánh đã xẹp đi rồi.


.
Một hôm, tôi ngồi hiên nhà tước lá dong. Như một triệu năm đã trôi qua và hóa ra lại vẫn là tôi đây tước lá dong dưới hiên nhà. Những lúc như thế thấy nhớ bà. Như một vài lúc khác trong Tết, ý nghĩ nhớ bà lại dội lên. Như kể cả khi giao thừa cả nhà vắng hoe chỉ có hai bố con uống vang tới 5 giờ sáng (đc vài hôm thì con lăn ra ốm còn bố vẫn khỏe re trộm vía nhậu thêm 1000 cuộc khác).

Trong lúc tước lá dong chợt nghĩ, những cái việc tỉ mẩn dùng chân tay ko cần dùng não khi gần Tết, có lẽ thực ra chỉ là cái cớ, để có thời gian si nghĩ si nghĩ về các thứ linh tinh (vâng làm như bình thường thì ko nghĩ gì???). Nhớ về chiếc clip, mới hôm nào, hướng dẫn tước lá dong kèm bình luận "những người móm ko thể tước lá". Năm nay lá đẹp, cỡ vừa và đều chằn chặn, ko nhỏ nhưng cũng ko quá to, xanh mươn mướt. Cứ nhớ về những năm trước rửa đến hơn hai trăm tàu lá mà lá vàng lá úa lá vân vân... rồi còn xài đâu được trăm tàu. Cứ nhớ về những lúc rửa lá có bà và bà càu nhàu mẹ nhà mày nhanh cái tay lên mân mê đến bao giờ. Đã rửa lá bao nhiêu năm, mãi tít từ cái hồi còn giếng khơi còn nhà cũ còn bếp cũ. (Đấy, đã không nên đong đếm thời gian một tí tị ti nào mà lại)


Cơ mà trình độ tước lá đã leo vút đến đâu rồi ấy, tước véo cái là xong. Ko đứt tay phát nào. Ko rách lá phát nào. Mà vẫn chưa nghĩ xong... giá có thêm hai trăm tàu lá nữa thì tốt...


.
Một hôm trong những ngày Tết lagged, đâu tầm 4h sáng, gu-gồ coi... nhà Đen ở đâu. Đọc qua hàng đống bài báo linh tinh kể chuyện Đen dọn rác trên biển rồi thì 'tối ngủ trông tàu'. X cười ngặt nghẽo bảo tàu mà chìm thì chìm mọe theo tàu chứ ở đấy mà trông. Xuyên qua những câu chuyện lảm nhảm kiểu vậy, lại lẩm bẩm một câu của Đen. "Có người đến, có người đi và có người ở lại". Vón lại chuyện bao năm, chuyện của mấy lần mười năm, đều chỉ là như thế.



.
Trời vẫn ẩm xì xoẹt. Sáng thấy nước đọng kín nhỏ thành giọt trên những ô cửa kính. Mặc chiếc váy lụa tre và khoác chiếc khăn có nhẽ là lụa tơ, mỏng mảnh như tơ (mua ở sân bay PQ nhân cái hôm sợ máy bay rơi xong lang thang ko bik làm gì, mải xem khăn sít lỡ mọe máy bay). Tới mức khi mở cửa, dù đã mặc một lớp áo khoác ngoài, thì vạt khăn nhẹ bẫng thò ra qua vạt áo, vẫn bay tung lên trong gió.












No comments:

Post a Comment