Saturday, July 4, 2020

Flavor of youth


Xem chiếc fin ngắn tủn mô típ thanh xưn nhè nhẹ cũng k có j ghê gớm mà khóc hết mie 2 lít nước mắt nghĩ nó chán...


.
Hồi cấp 2 tụi mình học thêm ở nhà một bạn. Nhà bạn này thì cũng ptap nhà trên nhà dưới tam đại đồng đường nhà bạn ở cạnh nhà chú bạn trên cùng một mặt sàn, hành lang thông nhau luông. Thế là có một hôm chơi trốn tìm, lúc ấy mình bị bắt hay đã ngỏm rồi hay ko chơi hay gì đó, nói chung mình ngồi vắt vẻo trước cửa hành lang - giữa hai nhà. Xong cái thằng đang phải đi tìm thì lại hỏi để mình xì ra đồng bọn, hoặc cũng có thể mình giả vờ xì đểu cho nó. Ko nhớ đứa nào bắt đầu nữa. Nhưng lúc đó mình bảo nó là có một đứa trốn trong phòng bên hành lang kia - là nhà chú của thằng bé 'chủ nhà' (nói chung sở hữu phức tạp). Và thằng kia thì tin thật, đang lom dom tìm để "bắn" nạn nhân thì cô vợ của chú kia quát lên sau lưng 2 đứa. Quát thằng kia vì tội 'rình mò'. Quát mình vì tội 'tiếp tay' cho nó.

Thực sự là lúc ấy ngu ngơ ko ai dạy cho về privacy, với đang trong game mood không nghĩ được gì. Với cũng nhát cáy lại bị mắng giật bắn cả người, chẳng biết giải thích sao nữa. Và ko giải thích ngay lúc ấy, chẳng còn lúc nào để thanh minh nữa.

Chắc cô kia đến giờ vẫn nghĩ thằng bé đấy tính táy máy, và mình thì là đứa tiếp tay. Cũng chẳng có dịp nào để tự nhiên bảo ơ cô ơi ko phải như thế. Rồi, nói thì cũng chắc gì người ta tin.

.
Lớn lên, có nhiều chuyện kiểu không mở mồm đc ra z. Giải thích cũng vô ích. Thấy, nên im lặng đi là hơn.


.


No comments:

Post a Comment