Sunday, May 16, 2021

Öland

 - Chú Eric ạ, nếu chú cẩn thận lưu ý thì thấy cái đất Oland mà chú với tôi, chúng ta đang sống ở đây không phải là cái gì khác đâu, đúng là xác con bướm ấy đấy. Chỉ cần suy nghĩ thì thấy hòn đảo này đúng là một con bướm, về phía bắc, ta thấy cái lưng thắt hẹp lại và cái đầu tròn, ở phía nam là cái bụng lúc đầu nó trải rộng ra, rồi thu dần để cuối cùng thót nhọn đi.

Ông già ngừng lại một lúc và lo ngại liếc nhìn người bạn trẻ xem anh ta tiếp nhận lời quả quyết của mình như thế nào, nhưng anh chàng vẫn bình thản ăn bánh và chỉ ra hiệu cho ông tiếp tục kể chuyện.

- Con bướm vừa trở thành một mỏm đá vôi thì rất nhiều hạt giống cây cỏ bị gió thổi bay đến đã ra sức bắt rễ xuống. Hạt giống thấy rất khó bám vào đá trần và trơn. Một thời gian dài chỉ có cỏ tranh mọc nổi ở đây thôi. Sau đến một loại cây bắp và loại cây hướng dương, nhưng hiện nay, ở đây, trên cao nguyên này vẫn ko đủ cây cối để che hết được mỏm đá. Và cũng chẳng ai có thể nghĩ đến việc cày hay gieo hạt ở đây vì chỉ có lớp đất mỏng thôi. 

Nhưng nếu chú công nhận rằng cao nguyên và các ngọn đồi cao là do xác con bướm tạo nên thì chú có quyền hỏi chỗ đất trải ra bên dưới kia bao quanh hòn đảo ở đâu mà ra?

- Cháu định hỏi bác điều đó.

- Đây này! Chú nên nhớ rằng hòn đảo đã nằm trong biển nhiều năm rồi và trong khoảng thời gian ấy, tất cả những thứ mà biển xô đi như rong biển, cát và vỏ trai đều chất thành đống ở đó. Rồi ở hai bên dườn cao nguyên, có những chỗ đá và đất sập lở. Vì vậy, hòn đảo có những bờ rộng để lúa, hoa và cây cỏ có thể mọc lên được.

Ở đây, chỗ cao trên lưng bướm, người ta chỉ thấy cừu non, bò cái và những con ngựa bé tí, ở đây chỉ có những con chim te te và chim óc cau, ko có nhà cửa nào ngoài chiếc cối xay gió và những túp lều bằng đá mà những người dân chăn cừu chúng ta trú ngụ. Nhưng ở trên bờ biển có những làng mạc lớn, có nông dân, nhà thờ và nhà chung, xóm chài và cả một thành phố. 

Ông già ngừng lời và nhìn chàng trai, anh ta đã ăn xong và đang lúi húi buộc chặt túi lương thực của mình. 

- Cháu muốn biết, - cuối cùng anh ta nói, - bác định dẫn câu chuyện đi đến đâu. 

- À đây này, - ông già hạ giọng, gần như nói thầm và đôi mắt nhỏ của ông mệt mỏi vì đã cố tìm bới tất cả những gì thực sự không có, nhìn sâu vào trong sương mù, - đây là điều tôi muốn biết: những nông dân sống trong những cái sân vây kín dưới chân cao nguyên kia kìa, những người dân chài đang đi đánh cá mòi ở biển, những người buôn bán ở Borgholm, những người đi săn cứ mùa thu thì lại đến đây bắn chim đa đa và những họa sĩ leo lên đỉnh cao nguyên này vẽ cừu và những cối xay chạy bằng sức gió, tôi muốn biết đến bao giờ có một người trong số đó hiểu rằng hòn đảo này nguyên là một con bướm đã từng bay trên không với đôi cánh rộng sáng loáng hay không. 

- Ồ, có chứ! - Anh chàng chăn cừu nói. - Một người nào đó trong bọn họ sẽ ngồi trên bờ dốc vào một buổi chiều, sẽ nghe thấy tiếng họa mi hót trong những rừng cây nhỏ dưới chân mình, sẽ ngắm eo biển Kalmar và sẽ phải hiểu rằng hòn đảo này không thể được cấu tạo nên như tất cả những hòn đảo khác đâu. 

- Tôi muốn biết, - ông già nói tiếp, - có ai trong bọn họ muốn tạo cho những cối xay này những chiếc cánh đủ to để chúng có thể bay lên trời, đủ to để có thể đủ sức nhấc bổng cả hòn đảo này ra biển khơi và làm cho nó bay như một con bướm trong đàn bướm không. 

- Trong lời bác nói có điều đúng, - chàng trai đáp, - vì trong những đêm hè, lúc bầu trời như một cái vòm xanh bao la trùm lên đảo, đôi khi cháu thấy đúng như hòn đảo muốn nâng mình lên khỏi mặt biển và bay bổng lên. 

Cuối cùng, thế là đã kéo được chàng trai tham gia vào câu chuyện. Ông già ko chú ý đến lời anh ta nói. 

Ông lại tiếp tục, hạ giọng xuống thấp hơn:

- Tôi muốn biết có ai có thể giải thích được cho tôi tại sao ở đây, trên cao nguyên, người ta bỗng cảm thấy lòng nhớ quê hương. Tôi thì ngày nào cũng cảm thấy thế trong cả đời mình và tôi tin rằng nó len vào lồng ngực của tất cả những ai sống ở đây. Tôi muốn biết có ai lại không hiểu rằng cái tâm trạng phiền muộn chỉ là do toàn bộ hòn đảo này là một con bướm đang khát khao một đôi cánh. 

- Selma Lagerlof, Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Nils Holgersson -

No comments:

Post a Comment