Thursday, July 15, 2021

Hoa tóc tiên

 

Có rất nhiều chuyện có thể kể, cho khoảng thời gian này. Những chuyện buồn cười nhảm nhí như là đi test nhanh mà người ta làm 'ăn bớt' chỉ chọc 1 bên mũi, lát sau réo tên bắt chọc bên còn lại chỉ vì... chỗ này gió quá mẫu thử của chị bị bay mất rồi ._.

Hay những chuyện cười gớt nước mắt như là danh mục giảm sàn - chưa bâu giờ Lu xanh mặt với màu xanh bờ lu đến thế. 

Hay những chuyện - vẫn là nhảm nhí như Lu đã kịp một chuyến phiêu lưu, sì trét đến tận ngọn đến nỗi tự quit 1 bữa vì không thể chịu nổi, rồi la đà ún 2 chai vang với Pưng rồi say xỉn ngủ lăn quay rồi tỉnh dậy đi ăn phở rồi về rồi tởn ko dám nhậu nữa nhưng rồi hôm sau khi nghe tin quán xá bị đóng trở lại (và nhân thể thị trường sập) lại đi ăn phở rồi đi ún vang thật là liên quan. À xong anh em gọi đó là 'countdown', nghe cũng hợp lý. 

Lại nhân thể, mới khai quật đc một quán phở ngon nắm nuôn nại bán cả bia =)) combo kinh điển ko liên quan là ăn 1 bát phở với ún 1 cốc bia, thôi thì, cũng như trà đá thôi mà!!! Xong là đợt rồi các quán chỉ được mở tới 9h tối là phải đóng. Lu có hôm xông zô quán cỡ đâu 8:57PM, chị chủ bảo 'ngồi vào trong này đi rồi ăn gì gọi nhanh lên ko là ĐÚNG 9h10' C.A đến đấy'. Thế là hôm đó nào dám uống gì, ăn liền tù tì để còn kịp chạy (đang ăn thì quán giảm hết đèn còn mỗi 1 bóng đèn tuýp sáng mờ mờ). Mặc dù vậy thì người ngồi cùng bàn Lu - vốn là bị 'di dời' từ bàn ngoài cửa zô đây - vẫn xì xụp gọi hẳn 2 đĩa quẩy và la đà uống một chai bia, tỉnh bơ kể cả lúc các chú C.A xông zô - là lúc Lu đã đứng lên trả tiền. (Các chú bảo: đóng-cửa-lại; và chủ quán bảo: vâng em đóng rồi đây đang thanh toán nốt thôi <= úi Lu trả tiền xong chạy vội).

.

Mùa dịch làm nghĩ đến những nỗi sinh tồn và không khỏi thấy xót. Sự 'toang' của thành phố nọ - với bao nhiêu người sống bằng đường phố mà giờ không thể ra đường. Các bác sỹ 'được' điều động lên đường - lên ti vi phát biểu mình vinh dự tự hào 'chia lửa'... nghe cứ ngậm ngùi như thành cổ năm nào, như xẻ dọc gì đó năm nào. 

Lu cũng nghèo theo, nghĩ nên hạn chế tiêu dùng - nhưng rồi lại thấy người ta khó khăn quá. Như hôm quán Chân Cầm lên post với 1 concept phức tạp là 'lưu chuyển dòng tiền' (wtf) đại ý rằng ông bán mì đi uống cà phê rồi ông bán cà phê lại đi ăn mì, tiền từ túi này sang túi nọ có khi cũng chả lời lãi gì nhưng tiền là để chảy đi mà các bạn ơiii???

Có hôm Lu ghé C.O.C, thấy ai cũng có vẻ tuyệt vọng. Mặc dù Aqua vẫn nói nhảm. Mặc dù em barista vẫn pour cho. Nhưng câu chuyện của Aqua nhạt toẹt trôi tuột mông lung còn cà bữa ấy rất tệ, rất, rất tệ. Aqua vẫn chìm trong R&D nhưng không định hướng. Không hiểu anh muốn gì anh định đi đâu... (Ủa nói xong thấy nhột nhột. Thế rồi con Lu muốn đi đâu muốn gì...?)

.

Sáng, lúc xuống xe quay lại khép cổng, thấy bụi tóc tiên nở xòe mấy bông hoa. Cùng với cây lưỡi hổ. Lu đờ ra một khắc. Vì hoa ấy lá ấy, kể cả tường rêu đen sẫm phía sau ấy, hệt như bức hình đã chụp của gần chục năm trước - một trong những bức hình đầu tiên post insta. 

Nhưng Lu chẳng kịp dừng lại mà chụp. 

.

Cũng là một kiểu R&D, Lu chỉ khác Aqua chút ét là làm theo order của ngừi ta. Vẫn là chế bom. Bị si mê về mặt kỹ thuật chứ còn mục đích, hay thành quả - thì chẳng đẹp đẽ gì. 

Cứ đi, cứ đi. Qua rất nhiều đồng ruộng thành phố xóm làng. Qua những quả núi. Những nghĩa địa. Đường cao tốc thường đem đến cảm giác middle of nowhere không như những con lộ cũ - có thể biết mình đang ở đâu qua những bảng hiệu cửa hàng. Có hôm đi qua những địa danh rất gần Hà Nội mà hóa ra mình chưa ghé bao giờ. Có hôm ra khỏi Hà Nội chút ét mà không khí trong veo - chỉ hít thở thôi cũng đủ bừng tỉnh. 

"Đi
không mang theo gì
Cứ thế đi
không mang theo gì..."


No comments:

Post a Comment