Wednesday, January 25, 2023

Cây bách xanh


Mùng 4

Tôi có 1 chiếc hẹn mà chần chừ không đứng lên được vì bận ngồi ngắm cây bách xanh. Một chiếc cây bé còng queo chắc cỡ một bàn tay xòe ra. Thân mảnh khảnh với 3 cành lá lèo tèo. Tôi tha về từ Mộc Châu, những 200k lựn. Khác với tùng thơm to đùng rồi 3 ngày ngoẻo, bách xanh trộm vía bé tí teo nhưng hớn ha hớn hở đung đưa trong nắng, dưới bóng của một cây hoa giấy dù không có hoa nhưng cành lá vướng víu và vẽ ra trên mặt đất vô số hoa nắng rung rinh.

Buổi trưa yên ắng, tôi nghe Photograph. Không biết mình có nghĩ gì hay không.

"So you can keep me
Inside the pocket of your ripped jeans"

Tôi không có chiếc ảnh nào. Hồi ấy chưa có smart phone để chụp lắm ảnh như bây giờ. Trí não phản bội cũng không cho tôi nhớ nhiều nhưng ánh mắt hôm ấy - mặc dù chả phải nhìn tôi - là thứ tôi chưa bao giờ quên được.



Mùng 3 

Tôi lái xe dọc vành đai 3. Nhớ ra hôm trước Tết cũng là lái xe về trên chặng đường này và biết là không gặp rồi. Không gặp rồi.

Tôi đã khóc nhè chè thiu suốt dọc đường hôm ấy. Người dập điện thoại ko chịu nghe bao năm là tôi. Giờ người đòi gặp cũng là tôi.

Tôi đã định gọi cho ai đó nhưng rồi không gọi ai nữa cả.



Mùng 2

Tôi nói chuyện nhảm với K rồi chợt nhớ ra là đã quên mẹ nó sinh nhật bản. Bản nói chài có gì đâu. Tôi nói, ko tại hnay sinh nhựt 1 ex crush thậm chí t còn chưa gặp bao giờ nhưng đhs tôi lại nhớ còn sinh nhựt bạn thì lại quên??? Chúng tôi nói nhảm thêm 1 hồi rồi bảo nhau rằng thời gian là liều thuốc hịn thặc sự. Rất nhiều chuyện đã qua, đã yên. 
... 

Chỉ là, không phải tất-cả.




Trước, trước Tết

Có 2 người khi lựa chọn không gặp, nói rằng 'vì gặp cũng chả có chuyện gì để nói, chả biết nói chuyện gì'. Tôi không nhớ mình đã nói vậy khi định ko găp ai đó hay chưa. Chỉ nhớ đến những lần chạy le te đi gặp các bạn dù có hẹn trước hay chỉ là réo cái đi luôn - chưa bao giờ phải nghĩ rằng sẽ nói gì chỉ có những lần ngồi nói 3 tiếng cật lực chưa hết chuyện mà vì hết giờ nên phải chào tạm biệt mà thôi. Cũng có những lúc ko thích thì ko gặp vậy thôi...

Tôi nghĩ về những lựa chọn không gặp người hết sức có thể và những lựa chọn trở thành 'người của công chúng'. Là tại sao?

Đó là điều tôi sẽ hỏi khi gặp.

Hoặc sẽ không gặp.

Hoặc sẽ không hỏi.

Hoặc, sẽ nhắn tin để hỏi.

Dù câu trả lời có thể là lặng im. 


Nhưng tôi nghĩ khi tôi có câu hỏi, thì cuộc đời sẽ luôn trả lời cho - bằng cách này hay cách khác.

Hay có thể chả tại sao gì cả. Mỗi chiếc cây tự lựa chọn xoè tán khác nhau.

.
Tôi muốn nhét chậu cây vào túi xách theo đi mọi nơi ghê.  




1 comment: