Friday, December 11, 2009

Xì phố

Để giải thích cho các bạn ko hiểu: "xì phố" là từ của chị An ngố, dùng để gọi 'thành phố Xì Gòn'. mìh thấy thích nên cũng dùng theo :P.

Bằng giờ này tuần trước, mìh đã đag ở Xì phố. Xuống sân bay từ chiều thứ 6 & té khỏi sân bay giữa trưa ngày thứ 2.

Hướng dẫn sử dụng: bạn nào thích đọc chuyện thi cử lôi thôi thì đọc phần ngay dưới dấu ---. bạn nào ko thích chuyện lôi thôi thi cử thì bỏ qua phần í, đọc tiếp phần Ăn chơi & phần Xì phố trong em là...
---
Suốt cả ngày thứ 6 & cả ngày thứ 7:

Xì phố = nhà nghỉ 4 giường, 3 quạt trần, 1 điều hòa, 1 TV, 1 tủ lạnh
+ nhà ăn với tất cả các món canh đều cho rau ngổ
+ cây vú sữa, cây khế, cây roi (mận) ngoài sân
+ quán café (quên tên rồi) đẹp ngất ngây

+ phở bò với cây rau húng to như rau muống :P
+ bánh canh tôm cua ngọt lừ
+ sinh tố dâu rất ngon
+ món cuốn (đủ thứ), với rất lắm loại rau không hiểu rau gì :D
+ 5 quyển sách cắp theo
+ nhiều nhiều nhiều nhiều điện thoại từ Hà Nội

Dù thế, vẫn kịp thấy SG buổi chiều trời đẹp & ko khí êm dịu, thích cực! (hahaa, chắc tại mìh k fơi mặt ở ngoài đg` & chen trog đám kẹt xe nên thấy thế :P)

Chủ nhựt.

Sáng. Hành trình từ Phú Nhuận tới quận 1: Dinh Độc lập, Nhà thờ, Nhà hát thành phố... lướt qua... Cuối chặng đường là Sheraton to đùng đoàng chào đón & hả hê giam mình trong "đại sảnh đường" tới 12h trưa. Căn fòng í kể ra cũng hoành tráng với trần nhà cao, tường đầy gương sáng choang & n~ dãy bàn phủ nhung xanh thẫm. Nhưg nó ko có cảm giác thân thương như đại sảnh đường trong Harry bọt bèo & vì thế, mìh chả thích lắm. Dù sao, được tụ hội bạn bè & cảm giác "ok ok mình sắp được tự do rồi" cũng vui gấp mấy lần mấy ngày đằng đẵng ở "phòng có 4 cái giường" để chờ lên đoạn đầu đài :P.

Trưa. Vì sáng làm bài cũng tạm tạm nên fởn. & vì sáng chưa ăn gì, nên càng hăm hở... đi tìm quán ăn. Gặp lại "cố nhân" từ hồi lớp 5. Bạn í dắt đi tìm quán ăn. Ăn xong, bạn í thì uống nước cam "tốt cho sức khỏe", mình thì te tởn cắp theo cốc café vỉa hè, lắc cho đá kêu lạo xạo. Uống mát lịm. Ôiiiiiii, thích!!!

Chiều. Lại >3h im lìm trong "đại sảnh đường". lúc chờ thi, nhàn cư vi bất thiện, vác theo hơn chục cái bút chì để ngồi nghịch. ai bảo lúc làm bài thi thử thì cái ô ABC để tô đáp án nó to như con bò, tô mỏi cả tay nên em fải cửn thựn mua 1 đống bút 6B, 5B &... 3B tô cho nhanh; nhưg đến lúc thi thật mới thấy cái ô ABC nhỏ như con thỏ & nó bảo là: dùng bút HB or 2B /:). mà ko sao, HB với 2B em cũng có tất!

Buổi chiều mất 1 lúc bùn ngủ, làm bài k tốt = buổi sáng :(. Bạn bảo: sao mày lại để buồn ngủ? Ôi chúa mới biết đc! tại tớ lạ nhà ko ngủ đc - chắc thế ;)).

Dù sao thì cũng thi xong & h là lúc đú đởn. Cho bõ mấy ngày cố "nhồi nhét chữ".
---
[Tiết mục ăn chơi bắt đầu từ đây]

Tối chủ nhựt. Thi xong.

Về nhà chú người quen chơi 1 lát. Được ăn bánh gì quên tên rồi :">. Nhưng căn bản là đi trên đường nhìn thấy đường Trường Sa, tự nhiên thấy vui vui.

Tạm biệt chú người quen giờ mới ăn chơi chính thức.
1st time trong đời tự gọi taxi :">. đứng cầm mobile vung vẩy ở góc ngã tư, chú xe ôm đầu trọc trợn mắt bảo: "thik nó giật điện thoại hả?" mới nhớ ra hồi gì đọc bài so sánh Xì Gòn HN, thấy bảo HN vừa đi xe vừa nghe đt thoải mái, SG á, muốn nghe mobile fải dừng xe táp vào lề cẩn thận, ko nó giựt đt như chơi => vội vàng cúm rúm đứng vào góc. rồi 1 quả Limousine trờ tới & rước mìh đi gặp 2 đại gia: chị An xì tin & chị Trà chuyên gia iPhone B-) [anh "Đông Dược Bảo Long" bận điều chế thuốc nên ko có vinh dự đc gặp anh :P]

Bọn mình đi ăn bánh xèo bà Mười Xiềm. trong lúc ăn bánh xèo ăn cả gỏi ngó sen tôm thịt, bánh khọt (mìh thấy ngon hơn bánh xèo), miến xào hải sản (mìh ăn miến ko ăn hải sản, vì bị "ngộ" hải sản kể từ lúc ăn bánh canh tôm cua). Tóm lại là bánh khọt rấttttttttt là ngon, mìh rấtttttttttttt là thích :x, miến khác miến mà mìh vẫn ăn, cũng thấy hay hay; còn bánh xèo to oành & lại cuốn ăn với 1 đống lá "biết chết liền".

Cơm no rượu say rồi, chị An xì tin dẫn ra Lý Chính Thắng, vào hàng "bồ ruột" của chị để mua giày. Chị Trà với mìh, mỗi chị em lấy đc 2 đôi bốt, mìh sướng âm ỉ từ lúc í (đến h vẫn sướng, cho dù 1 đôi of mìh gọi là "cô gái chăn bò" & 1 đôi of chị Trà mìh gọi là "giày Olive" (trong thủy thủ Popeye í).)

Tung tẩy với 1 đống giày, h đi café music nhá. Chị An bảo có 2 quán, 1 quán rất là nhí nhảnh cá cảnh còn 1 quán thì chơi guitar. Ui mìh nghe đến guitar thì gật ngay tắp lự.

Thế là bọn mìh đến quán Bệt.
Kịp nghe anh tóc dài hát Ngẫu hứng quán dốc, If life is so short & vài bài khác.
Rồi tới 1 anh đẹp zai, hát 1 đống bài & mìh nhớ Dấu phố em qua
Rồi tới 1 chị, àh ko xinh lắm nhưg hát Ngày em đến, Ngẫu nhiên, Cô gái đến từ hôm qua... đc fết.
Cơ mà thích anh tóc dài. Vì anh í vừa hát vừa chơi guitar nữa. Còn anh đẹp zai, em xin lỗi anh, anh hát cũng okie nhưng mà anh vừa hát vừa fải nhìn lời nhạc. Chẹp, như thế là ruồi hơn em rồi B-).
"Bệt" là 1 căn phòng nằm im lìm trên tầng 2 của 1 gara. Mìh thấy như thế là thú vị :D. Mìh thích cái sàn nhà cọt kẹt, n~ cái bàn bé tin hin với 1 ngọn nến & 1 bình hoa cũng bé xíu. Thích cả cửa sổ: rèm cửa buông lửng lơ, kéo từ khung cửa bên này sang khung cửa bên kia, và n~ chậu cây xinh xinh trên bậu cửa. Café ở đây ko đặc biệt lắm. Mình ấn tượng hơn với nước uống thơm mùi lá nếp trong cốc thủy tinh xanh trong :).

Thế rồi chị Trà fải về vì tới giờ "giới nghiêm". Mìh cũng fải về vì "doanh trại" đóng cửa. Dù biết là Xì phố càng đêm càng vui.

Ngồi taxi mở cửa. Trời hiu hiu gió, rất êm, đúng kiểu "gió mùa thu". Nhưng không có sương mù mờ ảo lạnh tê - như Hà Nội ;).

Sáng thứ 2. Hic mìh cũng muốn cố dậy sớm ngó nghiêng Xì Gòn bình minh nhưg do tàn dư của 2 ngày thiếu ngủ: ko ngóc đầu nổi trước 8h. Thế là chỉ kịp thu dọn đồ đạc & lượn quanh khu "doanh trại": thôi thì ăn hủ tíu (lại có con tôm to uỵch!). Sướng nhứt là vẫn có cốc café để cầm đi tung tăng :D.

Lúc trả fòng, kêu với cô "phụ trách phòng" ở í là nhiều giường quá cháu ko nằm nổi. Cô bảo là: fòng này là ít giường nhứt rồi, các fòng khác còn 6 giường cơ :)).

Ra sân bay. Kịp nhìn thấy 1 đám hoa vàng gì í, đẹp lắm. Nếu ko bị "hộ tống" thẳng vào trong thì mình fải tự sướng đc vài fát rồi!
---
Tiếp theo đến phần:
Xì phố trong em là...

  • Tự do
Tự do, từ phía n~ người xung quanh. Mọi ng` đều làm việc của mìh. Ko ai thừa hơi để chỉ trỏ bình loạn. Em thích cái điều này vì em ko bị super soi béo mới chả gầy B-).
Tự do, từ ngay cả chú "người quen" nhà em. Chú cho em ở trong "doanh trại" để em đc tự nhiên - thay vì ở cùng nhà chú. Tối em đi chơi, chú hỏi mấy giờ về. Bảo gần 11h cháu về vì sợ "doanh trại" đóng cửa, chú bảo: "ối về sớm thế thì còn gì vui!" ===>>> thử ra HN xem, ko: thử gặp pama em xem: sao giờ này chưa về??? blah blah blah...
  • Café:
Từ hồi vào Nha Trang em đã bồ kết café vỉa hè. Hic, chuẩn ko cần chỉnh!
  • Công thức đồ ăn Xì phố:
Mọi thứ đều cho vào cuốn
Những gì ko cuốn thì cũng sẽ có 1 đống rau sống ăn kèm
  • Cái lọ xọ cái chai:
Quán café thì chui trong gara. Lúc trưa bạn em dẫn đi ăn thì quán cơm trên tầng 2 còn tầng 1 là tiệm tạp hóa gì đó thì fải (nhưng tiếc là nó đóng cửa nên fải đi hàng khác).
  • 4 Hoàng Diệu
Hahaa, tưởng HN mở rộng, trùng 2 tên đường đã là ghê gớm, đã bị kêu ỏm tỏi. Đằng này: em đinh ninh bảo chú taxi cho về Hoàng Diệu. Chú í hỏi: Hoàng  Diệu quận nào. Chú bảo Phú Nhuận, Quận gì đó & Quận 4 (thì fải) đều có Hoàng Diệu trong đó, 1 quận còn có Hoàng Diệu 1 & Hoàng Diệu 2. May em còn nhớ đc Hoàng Diệu gần Nguyễn Văn Trỗi nên chú mới fán: òh, quận Phú Nhuận => đưa em về đó.
  • "Em ơi, hôm nay Yên có Lý ko?"
Ko hiểu sao cứ nhớ mãi câu đó của chị An ngố. Quán Bệt. Quán Yên. N~ góc nho nhỏ bình lặng cho mình 1 khoảng tĩnh tâm & thanh thản sau những chộn rộn, ồn ào. Một chặng nghỉ, một phút dừng chân: cứ đứng im, đứng im - sau những vù vù lướt đi hối hả. "Bình yên một thoáng cho tim mềm..."

Với mắt nhìn hời hợt của một kẻ lướt đến đây 3 ngày, mình có cảm giác rằng ở Xì phố, bạn được cày cuốc như điên nhưng rồi sẽ được refresh toàn tập, để lại đầy ắp năng lương mà cày kéo. Uhm... hay nói cách khác, nơi này là một gì đó, rất hết-mình và vì thế, rất cân-bằng :).

Tuesday, December 1, 2009

bỏ xừ!

tình hình là, ko tỉnh bơ đc rồi :|

1.
hôm chủ nhựt, Chú qua nhà & cho xiền mìh. nhà mìh hay có kiểu cho xiền zậy :|
Chú ko lên fòng mìh. bảo vs ku em mìh: thôi để cho nó học khỏi mất time
trong khi đó, nó đang ngủ lăn lóc còng queo

& đến hnay mới biết Chú qua nhà k hẳn vì chuyện cho xiền mìh. còn "nói chuyện" vs ku em nữa.
...
mìh nhớ quyển nhựt-ký-tuổi-trẻ nhỏ xíu, mỏng tèo của Chú.
2.
Mum luôn hỏi mìh làm test đc bnhiêu %. Đến lúc biết có ng` mìh quen cũng đag ôn thi như mìh, thì lảng tảng hỏi: thế nó làm thì đc nhiêu %
...
...
...
ok ok ok. vấn đề bây giờ là bình-tĩnh.
mìh đã-tỉnh-bơ rồi cơ mà!
như này nhé.
cho dù là test mìh làm toàn 6 mấy % & silver lining là 70%

thì thì thì
vẫn còn 4 ngày
đủ để mìh ngó lại 1 lượt & notes n~ chỗ mìh hay quên.
yes, it's me!
là mìh
- làm slide inflation trong 1 đêm
- Markowitz trong 1 tuần
- đọc hết Tech. Analysis 1 tuần trong lúc ôn thi kiểm toán (& vẫn đc 9 cơ mà kìa!)
- 4 ngày edit luận văn, đọc văn bản luật fải tính = kilôgam!

bình-tĩnh. i-can-do-this. n~ cái hối hận và lung tung kệ bố nó. thi xong rồi thích thì ngồi mà gặm!

Makky. Makky!

Friday, November 27, 2009

đếm

Exam 3 - morning session: 34 false + 10 (timeout) = 44/120
continue to fail :((

4h47' PM cùng ngày:
afternoon session: 37 false => 83/120 = 69%, hế hế mừng quá

trong khi

1 đống câu ăn rùa :((

thôi cứ thở fát đã!

Thursday, November 26, 2009

rừng phong thu đã nhuốm màu quan san

người lên ngựa. kẻ chia bào
rừng phong thu đã nhuốm màu quan san
dặm hồng bụi cuốn chinh an
trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh
người về chiếc bóng năm canh
kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi

vầng trăng ai xẻ làm đôi
nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường

đây ko fải mùa thu Việt Nam. mìh thấy giống mùa thu Nhật Bản. vừa xem mấy cái hình lá phong - mùa thu - Japan. đẹp ngây ngất...

---
so dần dây vũ dây văn
bốn dây to nhỏ theo vần cung thương
khúc đâu Hán Sở chiến trường
nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau
khúc đâu Tư Mã phượng cầu
nghe ra như oán như sầu phải chăng?
Kê Khang này khúc Quảng Lăng
một rằng lưu thủy hai rằng hành vân
quá quan này khúc Chiêu Quân
nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia
trong như tiếng hạc bay qua
đục như tiếng suối mới sa nửa vời
tiếng khoan như gió thoảng ngoài
tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa.

---
nghĩ vẩn vơ, tự nhiên lại connect Code of Ethic với việc các cụ ngày xưa "cáo quan lui về ở ẩn". chả là, Code of Ethic cũng dạy rằng (thực ra là Standard or Professional) dạy rằng nếu thấy cty mìh violate mà mìh fản ánh & nó lờ lớ lơ đi, thì fải ko đc liên quan gì đến cái côg việc sai trái đó nữa & tìm tư vấn luật thôi (nhưg ở VN ko có tư vấn luật, thế nên, em sẽ là ng` ra đi /:)

Makky, Makky!

không-chạy-trốn
đối-mặt
&
cố-gắng-hết-sức để-ko-fải-hối-hận

n~ cái đó, ra đời, có thể, chẳng để làm gì
nhưng nỗ-lực, là thứ mà 1 người trưởng thành cần có

không có hối hận
không có nuối tiếc!

Wednesday, November 25, 2009

Người Sài Gòn

Ùh, type cái title chợt nhớ, bác Ng Đình Thi có bài "Ng` Hà Nội", hay mỗi vùng miền cũng ít nh` có những bài hát như kiểu Những cô gái đồng bằng Sông Cửu Long, Người con gái sông La, Làng quan họ quê tôi... nói chung là cũng nhiều. nhưng chưa thấy bài nào về người-Sài-Gòn nhỉ?

Có lẽ ko cần kể lể lại n~ ấn tượng của mìh về con người ở Nha Trang nữa. Đi qua đèo Hải Vân, đã thấy khác rồi: thân thiện & chan hòa hơn bao nhiêu!

Ở Nha Trang, ko có cái cảm giác sợ sệt là mìh sẽ bị lừa, bị mua hớ. ko có cái kiểu lẽo đẽo đi theo kỳ kèo ì xèo như ở Sầm Sơn. Thôi tạm dừng. mìh đang định nói về người Sài Gòn cơ mà!

Hêh, mìh chưa vào SG bao giờ nhá, & ngoài bạn Windy có chat chit 1 chút xíu xiu, thì mìh ko dám nói là mìh có bạn nào người SG cả. Tất cả các bạn người-Sài-Gòn mình biết, đều ở blog.

Nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng!

Sao mình thích quá à!
Bắt đầu từ cô Phương Nguyên ở blog 360 (à, đến đây thì nhớ ra là ko fải là SG đâu, là miền Nam nói chung. Cô PN ko ở SG :) ).
Đến khi sang blogger, biết thêm nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.
Hôm qua, biết blog chị NgốChảnh & qua đó biết blog cô thucsaigon.
Sách, thì có bác Lê Hoàng nữa.
tạm thời mới nhớ ra như thế :">

và cảm nhận chung của mình là mọi người thẳng thắn, thẳng tính và tình cảm. là ko màu mè, đã nói thì rất thật & đã thật thì rất thấm. nhưng đã đùa thì rất tửng từng tưng!

mình thích lắm, các bạn Sài Gòn :X
---
update 7h23PM cùng ngày: chả nhẽ lại del entry này đi? mìh thấy mìh ko nói đc n~ gì muốn nói.

suốt từ hôm qua tới giờ tha thẩn đọc blog chị NgốChảnh. Blog ko có archive nên ko biết đã đọc đc bnhiêu & còn bnhiêu. thích n~ cách nghĩ giống mìh, thích n~ việc đã xảy ra tựa tựa như mìh (đúng ra là chuyện of mìh từa tựa chuyện of chị, vì chuyện of chị í xảy ra trước mà!).

& vừa đọc entry này, thì thấy mắt ướt...

Sunday, November 22, 2009

m...ộ...t c...á...c...h c...h...ậ...m r...ề

nhớ. mìh đã bảo là mìh đêk sợ rồi nhớ.

bi h mìh chỉ còn 13 ngày.
mìh còn 1 số fần chưa đọc. & mìh đừng nhìn nó thành ĐỐNG TO NHƯ NÚI mà sợ!

gọi là jề nhể
chia-để-trị
hoặc là
trèo-núi-là-từng-bậc-từng-bậc.

mìh sẽ làm dần dần dần dần dần dần dần dần dần như này nhé.

Ngày 22/11:
10am - 12am: R11
ngồi chơi xơi nước đến 1pm
1pm - 3pm: hết cái mẩu còn lại của R64 & practice problem
3pm - 5.5pm: R65

rồi về ôg party. 8h sang nhà. ngồi chơi xơi nước đến 8.5h nếu thik. nếu thik học hơn thì học lun.
8.5pm - 11 pm: R66

11-12pm: làm test cho ss16.

thế thôi hnay mìh chỉ làm nthế. ko thần-kỳ-XHCN đòi 1 ngày làm xog hết cả núiiiiiiiii!

AQ đê, AQ nèo! mại zô AQ

Choày oay mìh fải cố gắng bìh tĩh thật là bìh tĩh để diễn đạt đc cho trọn vẹn mớ ý nghĩ đag chảy như thác đổ trog đầu mìh.

từ đầu là mấy hnay mìh lại hỏng xừ nó đồng hồ sinh học. theo đúng jờ America roài: 3h chiều đi ngủ, 10h đêm dậy. xog thức đến sáng. hôm sau lại thế (mìh muốn chửi bậy vào cái mẹt mìh lắm).

lúc thức đêm nhá. đêm ngày t6 sang t7: làm mock test (schweser) ~2h, đc 68%.
đêm ngày t7 sang chủ nhựt: chả làm cái mốc xì khỉ gió gì. lag thag internet 1 lúc thế là đến sáng. (lại muốn đập vào mặt mìh rồi)

thế là chạy loe toe đi tập aerobic.

và cái sự ngộ-ra-chân-lý nó là như này nhớ.
---
MỘT nhỏ.

cái lớp aerobic í toàn ng` mới tập. mọi ng` tập cứng quèo, chật vật, rất pùn cười. mìh thành ra tập tử tế nhứt lớp ;)).

& cái sự cứng quèo vụng về tay nọ chân kia của mọi ng` làm mìh nhớ hồi hè năm 2, lúc mìh cũng 1st time in my life đi tập aerobic.

để bi h tập ngon lành cành đào nthế - dù, đã hơn 2 năm mới lại sờ đến!

đấy, thấy chưa: thành Roma đâu có xây trog 1 ngày!
n~ j` mìh từng làm đâu fải là vô ích!

dù rằng cái sự bể dâu là lẽ thường, là hiển nhiên, cũng như chuyện mìh đã từng mi nhon xinh điẹp rồi h thành béo ú xấu mù, chuyện có bạn học cùng lớp 5 mìh jỏi ơi là jỏi mà rồi thi trượt ĐH, .v.v. & .v.v.

thì thì thì thì

cái gì mìh tích-lũy đc, vẫn là của mìh chứ? n~ cái mà đã THUỘC về mìh mãi mãi mãi mãi í!

ừa mìh nhớ cái hồi học đến cái mốc xì gì đó & tự nhiên nhớ ra cái đó, cái đó, chú HH đã dạy ngày xưa.

đấy, thấy chưa: n~ thứ thuộc về mìh mãi2, sẽ chẳng bao h sợ mất!

nên là có n~ chuyện bể dâu dâu bể đc, mà có n~ chuyện ko thể dâu bể bể dâu!

---
HAI nhỏ.

mìh nhớ chuyện ôg già làm j` cũng đúng

mìh nhớ con lừa trog Animal farm

mìh nhớ "thôi vậy nhé rồi cũng qua đi tất cả/ 1 đời người như gió thoảng ngoài hiên"

mìh nhớ vừa hqa xem cái fim có con bé biết nghe tiếng nói của loài vật rồi nó júp ôg President chữa bịnh dở hơi cho con chó Daisy... có n~ câu thoại j` nhở?
- có nh` thứ còn qan trọng hơn là sự nghiệp của cô! (anh đẹp zai nói với đồng nghiệp nthế :(( tự nhiên mìh qên từ này :(( à đây: colleague. hoh` hoh`)
- there's nothing to fear but the fear itself (Mr F.Roosevelt)

rốt cục thì cả CFA lẫn my career, có j` là ghê gớm lắm đâu?  nói thì nghe vẻ như là nhụt chí, như là ko có chí tiến thủ, blah blah... thực ra mìh chỉ simple nghĩ là:

ko-việc-j`-fải trầmmmmmmm trọnggggggggggg hóa cái sự CFA này!

thi rớt thì mìh thi lại
employer có hỏi 6 tháng từ hồi tốt nghiệp m làm cái mốc xì gì? thì bảo t ôn thi nhưg t rớt rồi!

mìh có thể rớt, nhưg n~ j` mìh đã học đc trog gđoạn này ko fải là vô nghĩa, k fải là zero!

tại sao bọn CFA fải đao to búa lớn = n~ cái ecard rất là stressful nthế? ô bởi vì như thế mới chứng tỏ nó attractive, nó valuable, nó serious, nó challenge!

chứ làm marketing, ai lị bảo ối xồi bọn tôi dễ vào lắm, ai thi cũng đỗ, ai nộp tiền là có chứng chỉ... hêh, thế khác j` mấy cái chứng chỉ của UBCK nhà nước!

cái fần Quantitative, mìh tưởng có cả ktế lượng mới ghê gớm, đằng này chỉ có 1 tí xíu xác suất thôi. sao mìh fải xoắn?

sao mìh fải xoắn?

sao mìh fải xoắn?

sao

mìh

fải


xoắn?

Friday, November 20, 2009

côg việc thì vẫn cứ là công việc :|

hnay:
- nốt 1 tí xíu ở R2
- R10 & 11. R9 done rồi kìa!
- R 42, 43 - thế là xog nốt Cur 3 kìa!
- R 65, 66 - & xong nốt Cur 5 kìa!
Còn Cur 6 này: R 68, 69, 70, 71, 72, 74.
73 fải đọc lại.
mìh còn cả đời để điên, còn chỉ có 15 ngày nữa để yêu bạn CFA L1. sao ko yêu bạn í cho trọn vẹn? kẻ nào ko cảm thấy present = present thì cả đời sẽ chỉ đau đớn vật vã thôi. kiểu được voi đòi 2 bà trưng í mà.
---
mà mỗi lúc điên lên hắn lại muốn đi học guitar. chỉ vì chỉ vì chỉ vì muốn ôm đàn gảy tưng tưng như Beatles "let it be, let it be" (impolite &  bất cần đời thì dịch là: kệ (mẹ) nó đi!)
mỗi lúc điên lên, hắn cũng thích ko thèm ăn nói lịch sự tử tế ngoan ngoãn nữa.
& muốn làm gì đấy kiểu cào cấu cắn xé bản thân (sak. như kiểu thầy Lupin lúc biến thành người sói!)
---
nhớ, thi xong nhớ:
- tha hồ mà len với liếc (youtube là thầy dạy tử tế ơi là tử tế í!)
- tha hồ mà DIY với chả DIwài
- tha hồ mà diet lên với chả diet xuống
- tha hồ mà Excel cái lọ Excel cái chai
- tha hồ mà làm slide sờ lủng
- tha hồ mà truyện chiếc, fượt fiếc, ảnh iếc
nhưg mà mìh thì biết là đến lúc ngồi chờ điểm í mìh sẽ còn điên hơn thế này.

ờ, mà đã biết là điên như này vẫn là bthg`, sẽ có lúc còn điên hơn => việc j` fải xoắn nhỉ?

(mìh bắt đầu thấy lo lắng khi để blog này public. Châu Quỳ nó hốt mìh vào đấy như chơi í :|)

definitely blank

mìh chơi bẩn tí nhá. lời hứa facebook bắt đầu từ tuần sau nhá. vì vừa mìh vừa vào fb ầm ầm kìa!

trống rỗng kinh khủng. mìh nghe what a wonderful world mà ko có cảm giác gì cả! mìh xem Nick Vujiic & cũng chả thấy gì nữa.
mìh có lôi Harry Bọt bèo ra đọc thì cũng vậy thôi!

vẫn biết, vẫn biết, vẫn biết
rằng, đến mình còn ko thèm iêu thương mìh thì ai mà iêu mìh đc chứ
rằng, trước khi cứ đòi ai đó ủ ấm bàn tay thì hãy tự ủ ấm bàn tay
rằng, cái gì cũng có TIMING của nó
rằng, mìh ko thấy mìh sung sướng: mìh chìm ngập trong yêu thương à?
rằng, mìh ko cảm thấy yêu quý cái tự do mà mìh đag có à?
rằng hầm bà lằng...

mìh ko tự xốc mìh lên đc nữa rồi.
trời có sập thì mìh kệ (mẹ) cho nó sập chứ mìh chán chả buồn chống nó lên nữa

u're what u think?

mìh chán luôn cả positive thinking nữa!

Thursday, November 19, 2009

Teachers' day

Năm nay tu, ko đi đâu cả :( :-s (mìh k biết mìh có điên k nữa)

Tặng bài này cho ngày này =((


---
Mùa hè đã qua

rồi mùa hè đã qua
trở lại mái trường xưa
nhìn lên fía hàng cây
xanh bao la nhớ nhung

giờ học sao khó quên
mối tình đầu thiết tha
ngập ngừng trong ánh mắt
ai thoáng nhìn qua

mai trong ta còn nhớ
những fút giây bên nhau
ngày nào ta chung lối
tay nắm tay nhau vui ca

có bao giờ ta trở lại
những kỷ niệm xưa êm đềm
tháng năm đã qua
trong tim chúng ta
vẫn còn thương nhớ

thoáng xa ngàn xa chân trời
sẽ như tình yêu ko lời
tháng năm đã qua
đưa ta trở lại bên nhau

---
chờ rồi mìh làm cái list các bài nghe xog là tiếc cháy lòng cho coi! (tự nhiên h nhớ n~ bài mìh đã hát tít từ hồi lớp 5, & cả cái hồi tít mít xa xôi ấy!).
1. mùa hè đã qua (link ở trên)
2. cô gái đến từ hôm qua (Thủy Bông)
3. khúc yêu thương (hoàng quân)
4. con đường đến trường
5. yesterday - The Beatles :D
6... nghĩ tiếp...

Wednesday, November 18, 2009

...

nghĩ lại về Pautopxky

1
đồi trung du phơ phất bóng thông già
trường sơ tán.
hồn trong chiều lặng gió
những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu

lẵng quả thông trong suối nhạc nhiệm màu
hay chuyến xe đêm thầm thì mê đắm
mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa

có thể ngày mai ta cũng đi qua
một cánh cửa nao lòng...

...

chết tiệt!
mình buồn!

ánh xuân lướt cỏ xuân tươi
bên rừng thổi sáo một hai kim đồng
tiếng đưa hiu hắt bên lòng
buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn...!

---
cứ mỗi lần mìh down, lại thấy kiểu this is the 1st time, rằng chưa bao h mìh down đến thế. chưa bao h thấy tệ đến thế.
mà sự thật chỉ là
khi đang trong 1 cơn down thì chả còn nhớ j` n~ cơn down trước đã như thế nào

'đôi khi trong ký ức bụi gai rậm rạp, nh` người lớn quên mất rằng mìh đã lớn lên ntn'

fải. n~ cái stress hồi í, ghê gớm tn - thực sự mìh chả nhớ rõ lắm đâu. tức là có thể nhớ đc sự kiện chứ k nhớ đc cảm xúc. hoặc nhớ đc n~ cảm xúc vật chất - rõ ràng. chứ k nhớ đc n~ cảm xúc mơ hồ, run rẩy... nếu mà nhớ đc rõ mồn một nó từng tn, sẽ có thể tự bảo với mìh rằng: thấy chưa hồi í còn đến mức nthế cơ mà, mà vẫn qua đi 'như gió thoảng ngoài hiên'
thì huống chi là bi h!!!

cái chính là mìh đag 'hnay trời nhẹ lên cao/t buồn đêk hiểu vì sao t buồn'. chứ nếu nó có lý do còn đỡ.

ko thể chỉ vì sáng nay nghe 'rồi mùa hè đã qua trở lại mái trường xưa nhìn lên phía hàng cây xanh bao la nhớ nhung...'

mà cái thời tiết này mới dã man. nó nắng và lạnh. nó làm mình nhớ, 1 trong n~ bụi gai mơ hồ nào đó. rất nhớ. rất nhớ...!

lại cũng sắp 20/11. mìh quyết định là năm nay mìh chả đi thăm teacher nào. nhưg mà lại cũng nhớ chứ!

Tuesday, November 17, 2009

ko nghĩ gì cả

ngày 17/11/09.
thức cả đêm
0h-1h15: làm j` chả nhớ. đọc fần nào í. àh, R7 thì fải.
online linh tinh đến 2.5h (trong khi chỉ định onl 15' :(( )
2.5h đến 5h: R39
rồi tập thể dục, đi dạo, về rửa bát, ăn sáng, uống trà chanh, (lại) online đến 8.5h
rồi đọc nốt R39 & làm practice đến 10h
rồi đọc sang R40 vù vù đến 12h hơn 1 tí, mà chắc là chỉ hiểu đc 1 nửa. xủng xoẻng quá.
rồi định ngủ đến 1h kém 15' sẽ dậy ăn trưa
1h kém 15 đồng hồ kêu. bụp
2h kém 15 đồng hồ kêu. bụp
3h kém 15 đồng hồ kêu. bụp
:(( cuối cùng ngóc đc đầu dậy lúc 3h 15
ăn uống lig tig đến hơn 4h.
đọc đc 15 pages của R64 cho đến lúc đi ăn cơm - 6.5h. trong lúc í mất 1 ít time lo lắng về cái ID nhưg check lại thì ko sao rồi.
rồi đi mua bút
rồi về sửa đồng hồ
8 rưỡi mới lại học tiếp. làm 40 ques trong Schweser, gồm ss 2, 4,5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15.
Được 68%. mấy câu sai rất là ngu. toàn tại mìh làm ẩu.
---
rồi h đọc nốt R64 rồi quay sang R68 & quay lại R8. công nhận sau khi đọc Cur thì đọc Notes sướng thật :((

cảnh báo mìh là fần fải học thuộc lòng còn rất nhiều nhé!

Gọi tên bốn mùa

Em đứng lên gọi mưa vào hạ
từng cơn mưa, từng cơn mưa
từng cơn mưa
mưa thì thầm dưới chân ngà

Em đứng lên mùa thu tàn tạ
hàng cây khô
cành bơ vơ
hàng cây đưa em đi về
giọt nắng nhấp nhô

Em đứng lên mùa đông nhạt nhòa
từng đêm mưa
từng đêm mưa
từng đêm mưa
mưa lạnh lùng ngón sương mù

Em đứng lên mùa xuân vừa mở
nụ xuân xanh
cành thênh thang
chim về vào ngày tuổi em
trên cành bão bùng

Rồi mùa xuân ko về
mùa thu cũng ra đi
mùa đông vời vợi
mùa hạ khói mây

rồi từ nay em gọi
tình yêu dấu chim bay
gọi thân hao gầy
gọi buồn ngất ngây

ôi tóc em dài đêm thần thoại!
vùng tương lai
chợt xa xôi
tuổi xuân ơi!
sao lạnh dòng máu trong người?


nghe xót xa hằn lên tuổi trời
trẻ thơ ơi,
trẻ thơ ơi!
tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người!


---
1 số bạn thích Đàm Vĩnh Hưng hát. nhưng mìh thì thích bản thu này của Bảo Phúc

Saturday, November 14, 2009

viết lig tig từ đêm

thôi onl từ lúc 0h đến h là quá đủ cho ngày hnay rồi. fần còn lại của ngày - nhịn online đi nhé (chợt nhớ: mìh định làm test mà, sao ko làm, lại nghịch đến h :(( )

tối qua có 1h đi kafé. cả tuần ko sờ vào kafé rồi, tự nhiên mìh lại uống đen đá. h chả buồn ngủ. mà k muốn thức đêm.  mìh k mún đồng hồ sinh học hỏng thêm nữa.

thế mà vừa nãy mìh lại ngồi đọc truyện :((

there's only 21 days left thôi tìh yêu ạh!!!

mìh bực mìh!

2 sides

hôm nay đọc hết 5chục trang của R38

rồi hơi hơi ân hận. 6 tháng zời. nếu mìh đã ngoan ngoãn mỗi ngày 1 reading thì h đâu fải cuồng lên thế này!

tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên.

cuối tháng 9 àh, ngày ta hỏi nhau 'học đến đâu rồi', đáp rằng hết Cur 2 & 1/2 Cur 3.

Từ đó đến giờ, ~ 6 weeks have gone:
- Cur 1: R1, 3, 4 & 12. R2 đã đọc đến IV.C. SS 2 đã đọc đc từ R5 đến 7, h đọc lại. Vậy là còn mới toe R8, 9, 10, 11.
- Cur 3: đọc đc hết đống kinh zị nhất trong cur 3: ss 8. & 1 xíu xiu ở ss 9. 
- Cur 4: đọc hết r, tức là hết ss 10 & 11
- Cur 5: đc 3/4, tức là hết ss 12, 13, 14 => còn ss 15 với 3 readings & 1 reading ở ss14
- Cur 6: đọc hết R73, tức là 1/2 ss 18 => còn R74 & nguyên xi ss 17.


nên là:

hối hận - để biết rằng: ngẫu hứng thì tốt thôi nhưng làm việc ko có kỷ luật thì sẽ fải trả giá
vẫn cái bài học: cái gì mà ko học cẩn thận thì rồi sẽ fải học lại. cái gì mà làm ẩu thì sẽ fải làm lại. gây tội lỗi rồi sẽ fải gánh chịu. đời với mìh sòng fẳng & công bằng mà!

nhưng mà biết là mìh làm đc mà, fải ko!

Friday, November 13, 2009

seriously... :-ss

Trời!
Sáng lạnh hanh hao. Mìh online, giở Google Reader ra đọc. Suddenly nhìn thấy pix này: mặt bác này - ko, mắt bác í & quầng thâm quanh mắt - mìh sợ quá. quầng thâm quanh mắt mìh h chắc = 1 nửa nthế rồi :((

ko ko ko. 1 cái hình ảnh bết xê lết & thiếu sức sống - ko fải mìh! nhất định là ko fải nhá! :(( ai bảo ngày xưa mìh thích "con mắt của học hành chăm chỉ" đấy cơ :((. ôi, tuổi trẻ! ôi, bồng bột!





Thursday, November 12, 2009

Gió mùa về!

Ko fải chỉ riêng mìh, cả thiên hạ cứ gọi là ngất ngây con gà tây hóng gió. mìh xôn xốt mệt mệt tn đó, gió về thấy đỡ hơn bao nhiêu. mở tung hết cửa cho gió thổi bay cái oi ả bị om mấy ngày qua. mìh hơi tiếc vì lười ko lôi chăn ra fơi. có fải bi h đc đắp cái chăn thơm mùi nắng ko (haha, có gió mùa thì mới lại thích cái 'thơm mùi nắng'. chứ thử tiếp tục nắng & oi & mồ hôi mồ kê tướp bơ xem! (mìh ko biết từ tướp bơ có nghĩa là j` đâu :-ss)).

N~ cảm xúc lig tig lại dội lên.

Trời trở rét của Xuân Quỳnh - ko nói hết đc!
Hoàng tử trong mơ - càng ko là cái đinh gỉ gì "hỡi hoàng tử trong mơ của tôi/ đang rong chơi nơi nào giữa trời?". ko, mìh ko fải công chúa nên mìh ko cần tìm 1 hoàng tử :). Chỉ là Luzăng cần tìm a half của Luzăng thế thôi :">.

Hoang vu gió. lại giở Dust in the wind ra nghe
don't hang on...
hnay lại đọc sách chậm rề, lại giở My boss My hero ra xem. lại pùn (k fải xem fim pùn mà vì học chậm rề nên mìh pùn.)

Lại nhớ chuyện chờn ren. Chà, lại nhớ thằng ku đi bác sỹ tâm lý: vì nó quá thôg mih nên bsỹ ko lừa đc nó, k dùng đc bfáp tâm lý với nó => đến lượt mìh chắc cũng thế: mìh bít là nên làm j`. chỉ có điều mìh ko chịu làm. ko nghiêm khắc với bản thân. chà chà. kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình!

cũng hôm nay, trong lúc học đc có xíu xiu, mà bỗng dưng nhìn ra cái linking giữa n~ thứ đã học - theo môn văn học ở trường fổ thông VN thì instantaneously sẽ đc gọi là "sợi chỉ đỏ" - thấy sướng vô cùng!

đó: mìh thấy nó hay kinh lên đc, mà mìh thì lại làm việc với nó quá chậm chạp! đọc sách t.việt 30' đc 2chục trang, thì sách t.anh 2chục trang có khi nhai cả ngày :((.

nhưng nhưng nhưng nhưng
thôi mìh ko thích từ nhưng nữa
và và và và và
mìh chợt nhớ ra ừ My boss my hero: do my best. fải. hết sức.

yêu hết sức đi! sẽ k có j` fải nuối tiếc. nothing. nothing. nothing.
lúc í, câu hát:
don't hang on... sẽ ý nghĩa 1 cách đúng đắn nhất, fải ko?

[còn love of my life à? rồi cũng sẽ đến chứ! rồi cũng sẽ đến ngày đó chứ, fải ko?
à và vừa nhìn thấy status of Hòa. quote mấy câu thơ XQ mà mìh "vẽ" làm avatar (haahaa, trong khi cái câu "chang or die" là mìh quote lại từ stt of nó
fải thế đấy
cuộc đời tuy dài thế
năm tháng vẫn đi qua!

đi qua, đi qua, đi qua...

thật sự thì, mìh cảm thấy như mìh cứ đag chơi va chơi vơi, lơ la lơ lửng, fiêu diêu thế nào í. nhớ cái "Thôi nào chúng nó đang..."

Nhớ nguyên xi, "đôi khi tự nhiên ta bỗng điên", sao mà chán học! sao mà đằng đẵng mãi chẳng hết những ngày lo lắng, những đêm bồn chồn? & bức bách, chỉ muốn ngông nghênh 1 tí, muốn fá đám 1 tí. muốn mìh đừng là mìh chăm & ngoan!

Có n~ thứ đã khác, rất rất khác. Nhưng có n~ cảm giác vẫn còn nguyên...!

CÁCH NHẬN BIẾT RAU CỦ QUẢ AN TOÀN

CÁCH NHẬN BIẾT RAU CỦ QUẢ AN TOÀN

cảm xúc chết...!

hôm trước gặp em Châu. em buôn rằng thì là mỗi lần đi qua NVH ko còn cảm thấy 'cuồng' như xưa nữa. mìh, có lẽ thấy hơi2 nthế.

như hnay buồn ngủ vật vờ. muốn tìm 1 ít muzik nào đó, mà mìh nghe & thấy... gai người (hic, đấy là lúc cảm thấy rất là cảm xúc, rất là đồng cảm đấy!). như ngày xưa đã từng có, với Tình yêu tôi hát, với Để dành, với Yesterday, với... gì ko nhớ nữa. muốn tìm 1 ít muzik nghe & thấy tưng bừng sức sống, muốn nhảy tưng tưng lên. như đã từng, với the Wall, với Bring it all back, với That's how u know, với Sắc màu cuộc sống.

như hôm qua, muốn cái cảm giác nước lạnh táp vào mặt & tỉnh ngủ ngay tức thì. cảm giác nước đá lạnh toát, buốt cả răng, lạnh tê cổ họng & trôi xuống, lạnh rùng 1 fát trong dạ dày. ko có. hẳn vì mìh đã lạm dụng nó quá, huh? (giống như kiểu các bác nghiện ma túy, liều dùng fải càng ngày càng tăng :)) )

làm sao, khi sống lý trí hơn mà cảm xúc vẫn nguyên xi? hình như là ko tưởng! như kiểu là đánh đổi lạm fát với thất nghiệp - trong cái short-term philip curve í!!!

có lẽ, n~ cảm xúc tinh thần í thì khó giữ hơn, nhưng n~ cảm xúc vật chất - như với nước lạnh, với nước đá, mìh đag tìm cách cho nó sống lại. cũng như là hết sức cố gắng để cái đồng hồ sinh học nó ko chạy loăng quăng í.

ừ 1 điều may mắn là cái cảm xúc sáng sớm tinh sương trong trẻo thì vẫn còn! cảm xúc cầu Long Biên cũng vẫn còn. cảm xúc giao mùa thì thậm chí, mìh còn fải nhốt bớt nó lại :)).

---
update @ 8pm: mìh mệt quá. ốm àh? k rõ nữa.
nhưg mà mìh ngộ ra cái cảm jác nước táp vào mặt kia, có tên là sảng khoái. 1 cơ thể mệt bết xê lết & xì troét tưng bừng sẽ k biết tn là sảng khoái cả! nên key tasks bi h là vặn lại cái đồng hồ sinh học of mìh & diet.

Wednesday, November 11, 2009

Don't hang on :)

entry thứ 13. mìh thik số 13 :)

Dust in the wind. Giọng Sarah Brightman trong veo, nghe hoang vu như gió. Nhớ bạn Dao din, bạn chỉ thích nghe Kansas vì nói rằng thấy cả dust, cả wind. Mìh thích cả 1 đoạn mà Adam Lambert (American Idol 2009) hát. Cũng thấy gió. Nhưng gió của Adam, mìh thấy như gió mùa hè còn với Sarah, thấy như gió mùa đông. Kansas hát thì đúng là có cảm giác như đang ở sa mạc - hoang hoải (nên, hiển nhiên, đủ đầy cả dust lẫn wind!). Haha, còn Scorpio hát thì như là bão cát!

Đây là Kansas - Sarah - Scorpio


Adam hát thì ở đây



I close my eyes
only for a moment
and the moment gone
All my dreams
pass before my eyes
a curiousity
Dust in the wind
all they are is dust in the wind

Same old song
just a drop of water
to an endless sea
All we do
crumble to the ground
though we refuse to see

Dust in the wind
all we are is dust in the wind

Don't hang on
nothing last forever
but the earth & sky
It slips away
all your money won't another
minute buy

Dust in the wind
all we are is dust in the wind

Hoa hướng dương ko cần fải theo dấu mặt trời

1 câu tương tự: cái cây tìm sự cô đơn trên cao - ngọn cỏ tìm sự đông đảo dưới đất
mìh thì nghĩ là, ngọn cỏ thì có thể tìm sự đông đảo thật. nhưng cái cây ko dở hơi mà tự đi tìm sự cô đơn. chỉ vì đơn giản là nó muốn lên cao, nó muốn different nên nó chấp nhận fải, hoặc fải chấp nhận cô đơn. còn ngọn cỏ thích ở dưới đất nên chấp nhận sự đông đảo, sự normality hay similarity.

còn hoa hướng dương ko theo dấu mặt trời àh? có 1 cái pixture đặt tên nthế đấy. còn mìh thì thật sự nghĩ là sunflower ko cần fải theo mặt trời với mặt trăng chi hết. from my experience, i guess :).

(bao h có time viết tử tế sau ;) )

Kinh nghiệm chọn mua tôm cua thịt cá

  • Sườn: chọn đoạn sườn ở giữa ng` của con pig (tả chết thôi :)) ), gọi là sườn thăn. Sườn vai hay sườn ở gần mông => nh` xương. Mà như mama mìh bảo: chọn sườn thăn nhưng bảo nó cắt cái tảng thịt khổng lồ dính vào đấy đi, mìh chỉ ăn sườn thôi! 
  • Thịt bò, lợn: sờ tay vào thấy nó dính dính, ấn vào & nhấc tay ra thấy nó có độ đàn hồi chứ ko fải ấn vào xong là nó còn nguyên vết lõm.
  • Thịt chân giò: ăn chân giò trước. Chân giò sau nh` mỡ.
mà thực ra đoạn thịt cá mìh hơi ngu vì hầu như toàn mua hàng quen => bảo nó xẻo tn nó xẻo cho nthế. nó mà lừa đảo về mìh mách mother :">
 (vụ sườn là mới nên nhớ ngay. hôm trc bị lừa mà B-). ngoài ra hiện h chưa nhớ ra các thứ khác :P )

Kinh nghiệm chọn mua rau củ

Post ngay vào đây ko quên mất. Bắt đầu từ chuyện mìh đi mua cà tím hôm trước. Rất là ngây thơ con gà mái mơ áp dụng kinh nghiệm chọn... táo: quả nào cầm nặng tay, vỏ có vết nhám nhám cũng tốt! nhưng nhưng nhưng: đây là cà tím, ko fải táo!!!
(từ h về sau có j` lwan đến chọn mua rau củ mìh cho hết vào entry này nhé => entry đc update tùy thuộc vào... mức độ chăm chỉ đi chợ của mìh ;) )

Sắp xếp theo ABC
A

B
  • Bí đao: quả cầm nặng tay & chắc tay, trên thân nó có phấn phấn trắng. quả nhẹ tay thường ăn sẽ bộp bộp chán òm. Bí đao nấu với tôm khô là ngon nhứt (nhưng nhớ phải có rau mùi tàu cho vào. nếu chỉ có hành ko thôi thì ko thơm đâu!)
  • Chọn mướp, bầu & n~ quả có núm: nhìn núm nó còn tươi => quả mới cắt, ăn còn ngọt ngọt & ko bị ôi :). Bí đao thì ko dùng cách này vì bí đao là quả để lâu đc.
C
  • Cà tím: chọn quả trơn láng, nhìn bóng bóng, cầm nhẹ tay, ko có vết nhám nhiếc gì cả.
  • Chanh: chọn quả vỏ bóng, sáng => sẽ mỏng vỏ & nhiều nước (hic nhưng nói thật là cả mùa "nước mía" mìh vẫn chưa nhìn đc thế nào là quả bóng với sáng: quả nào cũng bóng gần như nhau!!!). Thêm nữa, áp dụng cho cả chanh cam quýt: trên vỏ nếu có lốm đốm chấm đen thì okie đấy.
  • Củ đậu (mìh băn khoăn k bít nên cho nó vào củ hay quả :P): chọn củ nào cầm nặng tay & cái núm của nó nhỏ. mìh cũng thik chọn củ nào mà ko nh` khe với rãnh => gọt cho dễ!
D
  • Dưa chuột: chọn quả nào mà cầm vào nó có vẻ rắn rắn, nếu thấy mềm mềm, heo héo => dưa chuột đã để lâu

...

S
  • Su hào: chọn củ nào mà bottom nó lồi lồi 1 tí => su hào còn non, nếu bottom lõm rồi => su hào già.
(to be continued)

Tuesday, November 10, 2009

B? nh?t qu? ??t ;)

Chuy?n mu?n thu?! nh?g hnay r?t b?n c??i =))
1 l? l?c gi? n?i c?m ra m?h th?y c?i h?t g?o n? n? to = con b?. m?h b?o: g?o j` l? th? n?y! p?pa b?o: g?o t m?i ?ong!
ng?i ?n n?a b?a m?h m?i ngh? ra: hnh? g?o n?y j?ng g?o n?u cho Tun ?n. M?ma: g?o p?pa m?i ?ong ??y :|.
1 l?c, l?i n?i chuy?n rau c? qu?, b?o s?ng nay xu?ng ch? s?m, t? l?c b?n n? c?n ?ang d?n h?ng ra. th?y to?n th?ng v?i h?p TQ, ch? c? c?i qu? g? c?a VN c?. p?pa (n?i r?t l? nh?n m?nh): qu? ?T! ch? c? qu? ?T l? c?a VN =))
??n l?c ?n xong, d?n m?m f?n th?ng ku em. ??u ti?n p?pa g?p th?t lu?c ?? v?o c?ng ??a ??u. sau 1 h?i quay ra quay v?o, b?o m?h: ?n xog f?i ?? ??a rau g?n g?ng v?o ch?! th? r?i l?i g?p c? ??u l?n th?t ?? v?o ??a rau :)).

Cu?i c?ng khi p?pa ?i x?i n??c xem tv r?i m?ma m?i b?o l? l?c ? t v? ?? th?y p?pa vo g?o xog r, t b?o anh ?i hnh? anh l?y nh?m g?o cho Tun. ??p: ko ?n th? ?? tao ?n.

b? nh?t qu? ??t!

my daily schedule!!!

exhausted.
c? th? n?y th? m?h s?ng th? qu?i n?o ?c? "9 to 5", n?u l? 9pm to 5am: go to bed: ok that's good, ok normal daily life. nh?ng nh?ng nh?ng nh?ng nh?ng. 9am to 5pm: go to work - ??y m?i l? normal. th?: i went to bed :((
i dun't wanna that!!!
ro?t... ro?t... ro?t... ??ng h? ?i tr? v? bthg` ?i cho t nh?. c? tn?y t m?t l?m ko l?m ?c c?i m?c x? g? c? :((

---
six days after: 16th Nov.
quá trình "9 to 5" lặp lại. àh k tử tế hơn 1 tị, "10 to 4" thôi. thật là shit. tại cái qái gì thế nhở? mùa đông vừa đến mà mìh đã exhausted & down thế á?
đi ngủ chỉ thấy chán & mệt
ngủ dậy chỉ thấy mệt & chán

Bát đũa xô nhau

Ùh. Đối diện nhà mìh là 1 dãy nhà 5 tầng, nhà tập thể í. Nên tha hồ mà có chuyện!

Hôm trc chuyện anh zai dắt xe cho vợ làm mìh cảm động rug rinh. Thì hnay đến 1 anh zai cãi nhau với vợ. Eo ôi :((.

Ừa. Lúc đầu thì, mìh đag mơ màng, tỉnh cả ngủ. Rồi lại tưởng là âm thanh trong fim. Nhưng lắng tai nghe 1 hồi thấy ko fải. Exactly: 1 ja đình đang cãi nhau :-s
Lúc đấy nghĩ: ừa, bát đũa còn có lúc xô nhau, vợ chồng cãi nhau là bthg` mà. Thế là vừa xúc cơm ăn vừa lắng tai nghe (hic, đói quá lại đi ăn đêm :(( ) (& bthg` thì k bao h tò mò 3 cái chuyện nthế dưg h tự nhiên lại nghĩ là nghe đi cho có experience. ak ak). Bi h thì ~ 2h kể từ lúc vụ cãi nhau nổ ra. Mà anh zai í vẫn tiếp tục blah blah. Bi h thì mìh thấy ghét rồi. Đàn ông con zai j` mà lắm điều nói nhiều. thật là nhỏ nhen! Mà mìh ghét nhất cái kiểu bthg` anh em k sao, đến lúc có gì là tôi với cô. Nghe ức chế thế!

update @ 4.5am: ~ 4h cãi nhau: đến lúc chỉ nghe thấy giọng chị gái cao vút trong khóc lóc mà ứ rõ là đang nói j`, mìh mệt quá. thực ra là đã mệt từ lâu & đi đọc sách từ lâu. đến lúc í thì fải đóng cửa lại để đỡ fải nghe.
ah àh, câu cuối cùng nghe đc, anh zai nói: quan trọng nhất là TÌNH NGƯỜI!!!

thôi, ngày mai giời lại sáng, anh chị lại vui vẻ dung dăng dung dẻ nhé. có điều, n~ điều ko hay ho đã quăng ra... hurt lắm. liệu có thể coi như chưa-từng-có-gì?

Monday, November 9, 2009

Saturday, November 7, 2009

confused

mìh hơi băn khoăn.
ko hỉu mìh là loại thân lừa ưa cử tạ - tức là nên dùng kỷ luật thép với mìh
hay là mìh là loại nên đối thoại với bản thân, nên iu thương chiều chuộng nó tí tị, để nó ngoan ngoãn & nghe lời mìh?

2 cái loại này là 2 cái info. system in a firm đấy. 1st là cái gì mà "hiarchy" í. 2nd là cái gì mà "incentive" í. đấy mìh wên oy` :(.

Friday, November 6, 2009

(vẫn) 4 năm

Nói dở chuyện báo biếc kia nhỉ.

Ừa, bài báo đầu tiên hồi em năm 1 ĐH. & bài báo gần đây nhứt: em đã ra trường. Từ số báo 623 đến số báo 823. 200 số báo. 1 chặng đường của em.

Vài fút nữa em đi học r nên là ko có time vật ra mà ngẫm nghĩ chặng đường qua nó đã tn. được gì mất gì. hơn gì kém gì.

Chỉ biết rằng...

Rằng, tối qua, đau đầu quá, đi ngủ từ 9pm. đến 12.5am thì tỉnh &... ừa, khóc nhè. rồi thức từ đó đến sáng. Lang thang internet & đọc đc blog little du & truyện ngắn của Dương Thụy "giá chúng ta có thể/ quay ngược dòng/ thời gian"
Rằng, sáng sớm, lại tung tăng đi dạo, lon ton đi chợ.
Rằng, trên đường về nhìn thấy mặt trời. & tự nhủ: ừa, có tn thì mặt trời ngày mai vẫn mọc!
và rằng, lúc le te đi đổ rác, thấy 1 anh giai ở dãy nhà đối diện chuẩn bị cho vợ đi làm. thấy anh dắt xe. tưởng anh chỉ dắt xe thôi (đã galant lắm rồi!), dè đâu anh còn nổ máy nổ miếc, rồi trèo lên đi 1 vòng rồi quay lại đưa xe cho chị (à, vì giời lạnh rồi mà, và xe í là xe số).
ừa, nghĩ là, mìh cứ mải mê chinh chiến đi. đời có khi chỉ cần như thế!

p/s: 1 lúc nào đó mìh sẽ xem Eternal sunshine tử tế!

4 năm

Ừa, vô tình, mìh creat blog này vào ngày hôm nay.
Mình bị cái là nhớ ngày hơi kinh khủng (học sử rất dễ vào là vì thế - đến khổ!) (và nh` lúc muốn quên nh` thứ mà ko quên đc - cái này còn khổ hơn /:)!)

Tóm lại thì ngày này là ngày gì ạ?
À vâng. e hèm. là ngày mà em cóa bài đăng báo đầu tiên :">

Lúc nào em copy paste sau (chụp ảnh rồi post lên nhá ^^). Bi h thì các bác có thể đọc bài í ở đây

Và tại sao em creat blog này, khi mà em có 1 cái blog: để private; 1 cái blog: để bàn chuyện KAF.

Vầng, em xin trình bày dài dòng lòng xờ vòng như này.
1/.
Phi thường như nh` ng` bthường khác, em thích
- sách
- cooking
- làm đồ handmade
- chụp ảnh ọt
- đi chơi tung tăng với hội bạn
- shopping
- buôn chuyện với ông, bà, mámi
- chơi với hội trẻ con
...
Với KAF mà pốt n~ chuyện nhảm nhí thế thì độc jả bực mìh chết. Rồi còn code of ethics của em nữa. Đấy là blog của côg việc mà! Trong khi, em mún 8 nhảm cả những chuyện lug tug beng này để còn thấy mìh là 1 ng` bthg`, là ngoài côg việc thì đời còn nh` nh` thứ khác nữa & em hem fải workaholic :P.

2/.
Em cũng ko muốn duy trì 1 cái blog private, bởi vì sáng nay đọc đc blog này. Em muốn cảm ơn bạn blogger í lắm lắm. Vì vô tình, tìm thấy n~ suy nghĩ giống mìh: Lúc mìh đag down, còn gì quý hơn!!! (quái, thế cái private blog kia của mìh h để làm gì nhỉ???)

Ơ nhưng vẫn có cái... hơn nữa. Đấy là em ngộ ra rằng n~ gì em quăng quật ở đây, sẽ, 1 lúc nào đó, có ích cho ai đó!

Em kệ xừ cái bọn dọa dẫm ng` ta bảo là sếp thăm dò blog nhân viên, rồi lộ info. cá nhân trên mạng, blah blah... Em có cái quái gì đâu mà sợ!

3/.
& cuối cùng để cho các tìh iêu of em, nếu k thấy cái mẹt của em đâu thì vẫn có thể dòm qua blog này biết em đag ra sao, thế nào.

Xong tiết mục hoàn cảnh sáng tác rồi nhé ;)

p/s: nếu ko thấy convenient thì em cứ post chung lug tug beng các thứ vào KAF, hoặc public cái private blog kia & bỏ hoang blog này đấy B-)

Saturday, October 31, 2009

tất cả thế xong rồi.

(cút đi quá khứ!)

Nghĩ lại về Pautopxky

đồi trung du phơ fất bóng thông già
trường sơ tán. hồn trong chiều lặng gió
những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu

Lẵng quả thông trong suối nhạc nhiệm màu
hay Chuyến xe đêm thầm thì mê đắm
mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa...!

có thể ngày mai ta cũng đi qua:
một cánh cửa nao lòng trong truyện Tuyết
có tiếng chuông rung, và con mèo Ackhip
ánh nến mơ hồ như hạnh fúc từng mong

xa xôi sao - thời thơ ấu sau lưng!

*
nhưng, không fải thế đâu, ko fải thế đâu, cuộc đời ko fải thế!
giọt nước soi trên tay ko cùng màu sóng bể
bể mặn mòi sôi sục biết bao nhiêu
khi em đến bên anh - trước biển cả dâng triều!

ta thu hết xa khơi vào trong lồng ngực trẻ
dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời
dám xa thẳm khi bình minh vụt đến
dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi

và hạnh fúc vỡ ra như một nốt đàn căng
nốt cao quá - trong đời xao động quá
hạnh fúc cực hơn mọi điều đã tả
lại ngọt ngào, kỳ lạ, lớn lao hơn!

anh đã đi qua bão lốc từng cơn
cây rung lá trong chiều thanh thản nhất
anh qua cả màu không gian ngây ngất
một tiếng thầm trong nắng mới lao xao

em đã đến rồi đi - như một giấc chiêm bao!

*
bây giờ anh biết nói gì hơn?
có thể ngày mai thôi, có thể
hoa tóc tiên ơi, sớm mai và tuổi trẻ
lật trang nhật ký nào cũng chỉ xót lòng thêm....

Pautopxky là dĩ vãng trong em
thành dĩ vãng hai ta: bây giờ anh ngoảnh lại
nhưng, ko fải thế đâu, ko fải thế đâu, anh hiểu rằng, ko fải
như tuổi thơ - vừa đó đã xa vời!

*
đưa em đi. tất cả thế. xong rồi.
ta đã lớn. và Pautopxky đã chết.
anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện Tuyết
dẫu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em!

nếu tất cả đường đời đều trơn láng

Đất ấp ôm cho hạt nảy mầm
nhưng chồi fải tự vươn lên tìm ánh sáng
nếu tất cả đường đời đều trơn láng
chắc gì ta đã nhận ra ta?

ai trong cuộc đời cũng có thể tiến xa
nếu-mỗi-lần-vấp-ngã-biết-tự-mình-đứng-dậy
hạnh phúc cũng căng như bầu trời này vậy:
không chỉ để dành cho một riêng ai!


2012.02.10

Friday, October 30, 2009

buồn tênh

ngồi buồn mà trách ông xanh
khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười
kiếp sau xin chớ làm người
làm cây thông đứng giữa trời mà reo...!

Wednesday, October 28, 2009

Có một thời như thế

có một thời vừa mới bước ra
mùa xuân đã gọi mời trước cửa
chẳng ngoái lại bước chân trên cỏ
vườn hoa nào cũng ở fía mìh đi

đường chẳng xa
núi ko mấy cách chia
trog đáy mắt
trời xah là vĩh viễn
trag nhật ký
xé trăm lần
lại viết
tìh yêu nào
cũng tha thiết như nhau

có một thời
ngay cả nỗi đau
cũng mạh mẽ
ồn ào
k giấu nổi

tôi đã cười đã khóc
n~ ko đâu

một vầng trăng - thời niên thiếu trên đầu...
........



một ngày thấy
mìh ko còn muốn khóc
nỗi buồn xưa
đã nhạt nhẽo quá rồi
chợt thấy tìh iêu ko hẳn là biển rộng
những gì một thời ta đau đớn khôn nguôi!

một ngày thấy
mìh cười sao khó qá
tán fượng xanh đã đổ mấy lá vàng?
có n~ người chưa bao giờ gặp lại
từ thuở bãi trường - độ ấy - thu sang

---
đag buồn thì type vậy thôi chứ mìh vẫn tin 'sẽ có mãi cô bé mười sáu tuổi/ dẫu tóc em năm tháng đổi thay màu'.

chuyện buồn of mìh thật shit. lúc nào cũng là: lo lắng chuyện học hành thi cử sự nghiệp, chuyện béo ú xấu xí & ko có người iêu.

chán. cái nỗi buồn củ chuối!

Yes, it's me



Là mìh. Đi đường của mìh.

Là mìh. Kiểu của mìh. Ko fải khỉ bay, ko fải mọt sách. ko fải party lover & cũng càng ko thể fải lone lover.


Là mìh. & chỉ thế thôi. thế thôi. ko H., ko L. ko ko ko ko ko.

---
Tự nhiên mìh lại nghĩ: ng` ta có thể nói chuyện ng` chở đò, ng` qua sông, blah blah... mìh ko biết. mìh ko care nữa. Tại sao mìh cứ nhận hết tội lỗi về mìh, luôn2 cảm thấy mìh có lỗi, luôn luôn & luôn luôn, yes, it's me: mìh là người có lỗi?

Sự thật là ng` ta ko care đâu nên mìh đừng có trầm trọng hóa vấn đề.
Bill Gates bảo là: trước khi bạn trở thành "gì đó" ghê gớm thì bạn chỉ là con ruồi. Chả ai care đến con ruồi đâu, đừng tự huyễn mìh nthế.


N-e-w. Buồn đau xưa lùi hết ra xa... Hứa với mìh đi, & làm đi. 1 lần, 1 lần thôi!

Sunday, October 25, 2009

Sẽ thấy nắng đẹp như nụ cười của bạn...!

Hoa thắm một lần
                 phải tháng ngày kết nụ

Trăng tròn một đêm
                 trăng phải ngủ bao ngày

Đồng lúa chín
                có mồ hôi đổ xuống

Thành quả nào
                mà chẳng có đắng cay!

Có con chim trong bụi mận gai
Bừng tiếng hót thanh ngân
rồi
từ biệt
Thì...
cuộc sống này - ai cũng biết:
Thành công diệu kỳ - luôn - phải - hy - sinh!

Mỗi người xin hãy tự hỏi mình
Dám hy sinh những gì để giành chiến thắng?
[ Cuộc đời chẳng có nhiều may mắn
Để bỗng nhiên hạnh phúc mỉm cười! ]

Mỗi sớm mai nếu nhìn ngắm bầu trời
Sẽ thấy nắng đẹp - như nụ cười của bạn!

Nụ cười vẫn hướng về ánh sáng
Nhìn tương lai xa trong những ước mơ!

Tuesday, October 13, 2009

quên quên - nhớ nhớ

Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ

Tuesday, October 6, 2009

Dặn con gái - Đoàn thị Lam Luyến

Bẫy tình sa, phải chăng con?
Đã anh sâu mắt lại còn rậm râu
Quê thì tận đẩu tận đâu
Tình trường tranh giải vàng thau có thừa!

Cải già khéo ủ thành dưa
Bưởi mong rám nắng, mía chờ hanh heo
Nhà nghèo xin giữ nếp nghèo
Cành cao xin chớ có trèo, sẩy cân
Người hay cử chỉ ân cần
Ngọt ngon đầu lưỡi: khéo dân lọc lừa!

Cuộc đời mẹ lắm bàn thua
Chỉ mong con một nước cờ chắc tay

Còn như...
phận mỏng đức dày...
Cầu trời cho độ cơ may - một lần!
Mẹ xin đổi lấy phong trần 
Để duyên con được mười phân vẹn mười...

---
Đọc bài này mìh nhớ đến truyện ngắn of Nguyễn Thị Kim Huệ. À, Hậu thiên đường. Giống lắm í.

Thursday, October 1, 2009

có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi

Đồng dao cho người lớn

Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi
Có con người sống mà như qua đời

Có câu trả lời biến thành câu hỏi
Có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới

Có cha có mẹ có trẻ mồ côi
Có ông trăng tròn nào phải mâm xôi

Có cả đất trời mà ko nhà ở
Có vui nho nhỏ có buồn mênh mông

Mà thuyền vẫn sông mà xanh vẫn cỏ
Mà đời vẫn say mà hồn vẫn gió

Có thương có nhớ có khóc có cười
Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi

- Nguyễn Trọng Tạo -

Sunday, September 27, 2009

vì sao rơi vào tay....

chút nắng vàng bay
chút gió mùa bay
bàn tay ai vừa kết nụ
nụ hoa nắng
nụ hoa cười xinh


chút nắng vàng bay
chiếc lá mùa bay
vì sao rơi vào tay em
tay em cành vắng
tay em rất mềm
còn nguyên những dòng sông trôi...!

giọt nắng bay
hay giọt trong mắt em
ko còn ngân ngấn rơi
trong vườn

một bầu trời bay rất nhẹ
trong từng tia nắng
trong từng mây trắng

ngày nắng lên
đôi bàn tay ấm thêm
những dòng sông vẫn trôi
trong lành
em mơ những mùa hoa nhỏ
từng nhành hoa mong manh

Điên thật sự!

Dù cho,
sau vụ này
mìh có bị điên thật sự & thật sự & thật sự
thì bi h mìh cũng fải nhai đi nhai lại & nhai lại nhai đi

dù rằng ai đó bảo
đấy chỉ là fương fáp thắng lợi tinh thần
đấy là chủ quan duy ý chí
thì bi h mìh cũng cứ lặp lại lặp đi lặp đi lặp lại

i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this

Saturday, September 26, 2009

Ngày tháng sao vội đi....

Từng ngày nào...nồng nàn từng câu ca dao...
từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào
tựa như những giấc chiêm bao

qua rồi 1 thời vội vàng rong chơi
rồi 1 thời yêu đương sớm tối
[giữa thênh thang bầu trời
nắng gió muôn nơi...]

thời gian qua đi bộn bề nhiều lần suy nghĩ
đời ngọt ngào thì đôi khi...
tình yêu nơi đâu
vội vàng tìm hoài ko thấu
thôi dừng lại đi vội vàng chi

bao nhiêu năm rồi làm gì & được gì?
ngày tháng sao vội đi
đôi khi ko như ý
trôi qua bao nhiêu năm nữa
có lẽ
ta ko
ngây ngô
như bây giờ?

bao nhiêu cho vừa
từng ngày và từng giờ
cành lá sao lặng im
như thôi ko mong ước

cho ta bao nhiêu năm nữa
có lẽ bao nhiêu đây thôi?
cho ta nhìn thời gian trôi

Đường còn dài
& còn nh` hơn chông gai
rồi thì lặng lẽ n~ tháng ngày buồn ở lại
ngày vui dễ lắng mau fai

qua rồi nhìn lại 1 thời vui ghê
về nhìn lại yêu thương vẫn thế
giữa cơn đau nặng nề
khốn khó lê thê

thời gian qua đi bộn bề nh` lần suy nghĩ
đời ngọt ngào thì đôi khi... ước:
tình yêu nơi đâu
vội vàng tìm hoài ko thấu?
thôi - dừng lại chi
rồi lại đi?

bao nhiêu năm rồi làm gì & được gì
ngày tháng sao vội đi đôi khi ko như ý
trôi qua bao nhiêu năm nữa
có lẽ ta ko ngây ngô
như bây giờ?

bao nhiêu cho vừa
từng ngày & từng giờ
cành lá sao lặng im
như thôi ko mong ước

cho ta bao nhiêu năm nữa
có lẽ bao nhiêu đây thôi:
cho ta nhìn thời gian trôi...!

- Dòng thời gian - Nguyễn Hải Phong -

Vừa đọc "3 chàng trai & 1 cô gái" của Nguyễn Thị Châu Giang

Châu Giang àh, lại như Tóc ngắn. Mìh lại thèm cảm giác đó!

Nhỏ ạh, có 1 mùa thi đang đến
Ai ngồi khâu những ngày tháng dần qua
Đánh thức mình trong 1 mùa ảm đạm
để bước vào chặng đường đầy gian nan...

có n~ lúc tưởng chừng ko-thể-bước
lại nhủ thầm: lời hứa khắc ghi
... và đôi lúc...
nghĩ về...
nơi xa ấy...
thấy rằng mình
còn-có-thể-bước-đi!

there're 34 days left.

Wednesday, September 23, 2009

Giao mùa

Chới với và chơi vơi
ngày như là chiều vậy
đã đến chưa thu ơi!
còn sót mùa nắng cháy

cây nửa xanh nửa vàng
lá nửa ở nửa rơi
thương một màu mây cũ
nhớ về bay đầy trời

là hạ mà không hạ
đã thu mà chưa thu
ngày mỏng tang như khói
mùa gầy như điệu ru...!

Monday, September 21, 2009

thương một màu mây cũ

chới với và chơi vơi
ngày như là chiều vậy
đã đến chưa thu ơi?
còn sót mùa nắng cháy

cây nửa xanh nửa vàng
lá nửa ở nửa rơi
thương một màu mây cũ
nhớ về bay đầy trời!

Khi ta không yêu người...

Rêu phong

Tưởng đã quên nhau rồi
từ những ngày xa lắc
em vùng vằng bỏ đi
nỗi buồn anh dằng dặc

chỉ một thoáng giận hờn
để cả đời luyến tiếc
chỉ một lời ko đâu
dòng sông thành cách biệt

tóc xanh thành tóc bạc
má hồng thành nếp nhăn

sân đình ngày ta gặp
với những gì ta mong
với những gì ta mất
nay phủ đầy rêu phong

Thursday, September 17, 2009

ngày 17/4/09

NAM TIẾN
Phải đi. Phải đi thôi…
Là một đứa Hà Nội, thời sinh viên ko có tý nào ký ức ‘trọ học’, ‘xa nhà’. Ko bao giờ lo: tối ăn cái chi, mai ăn gì. Ko biết đến vay mượn, đầu tháng cũng như cuối tháng. Ko bao giờ đối mặt với những hóa đơn. Ko cần biết giá cái gì tăng lên, giá cái gì hạ xuống.
Phải đi. Phải đi thôi…
Cuộc sống quá đủ đầy khiến mìh ko biết rằng mìh đang rất-sung-sướng. Quần áo có máy giặt lo. Nước nóng có bình nóng lạnh lo. Đồ ăn có tủ lạnh lo. Relax có TV lo. Ngủ có 1 đống chăn & gối lo. Sách có cả 1 phòng để bày, mấy trăm cân cũng kệ!
Phải đi. Phải đi thôi…
Nhìn thấy gần nhà có đứa từ quê ra, bằng tuổi mình. Trường nó ở cạnh trường mình. Nó đi học bằng bus, ngày ngày cun cút đi về, cun cút chợ búa cơm nước. Mìh đi xe máy, ngày ngày lang thang, mỗi ngày đi 1 giờ về 1 giờ. Cơm nước chợ búa bảo “con bận học”!
Phải đi. Phải đi thôi…
Ra đời, nó nói cho 1 câu thì cứng họng ko cãi được. Nhưng về nhà thì gân cổ cãi lại bố mẹ. Ăn ở bừa bãi. Ngủ muộn, dậy muộn: bố mẹ gọi còn bị càu nhàu. Ăn giờ nọ, ngủ giờ kia: Tung hoành bê tha trong chính nhà-của-mình.
Phải đi. Phải đi thôi…
Người ta bảo là ‘sướng quá hóa rồ’, đúng đấy! ‘Nhàn cư vi bất thiện’, đúng đấy! Bận học gì đâu: Bảng điểm chẳng đủ ngon lành để bon chen Hà Lội, xách dép cho cái đứa-ở-quê-ra kia!
Thế nhé,
Từ nay biết thế nào là cuối tháng & đầu tháng.
Biết thế nào là mùi vị những cái hóa đơn đập vào mặt.
Biết thế nào là fải - trái ‘interpersonal communication’.
Biết thế nào là quần áo giặt tay, cơm nấu 1 bữa ăn cả ngày hay trường kỳ cơm quán, ko tủ lạnh, ko TV, ko bình nóng lạnh.
Biết thế nào là dậy sớm dậy muộn ko ai hay, đi sớm về khuya cũng ko ai cần biết.
Biết thế nào là tự túc = hạnh fúc toàn tập.
Biết cái cảm giác lơ ngơ ở 1 nơi hoàn toàn mới. Đi đường nào cho khỏi tắc? Đường 1 chiều, 2 chiều? Những ngày nước lên, những khu nước ngập…?

Sunday, August 23, 2009

Mìh xin hứa post nốt bài này & mìh sẽ học tiếp

Hoa cúc xanh

Hoa cúc xanh có hay là ko có
trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa
một dòng sông lặng lẽ chảy về xa
thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ

Hoa cúc xanh có hay là ko có
một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xưa
mơ ước của người hay mơ ước của hoa
mà tươi mát, dịu dàng đến thế?

Cỏ mới mọc, con chim rừng thơ bé
nước trong ngần thầm thì với ngàn lau
trái tim ta như nắng thuở ban đầu
chưa chút gợn một lần cay đắng
trên thềm cũ: mùa thu vàng gió nắng
đời yên bình chưa có những chia xa
khắp mặt đầm xanh biếc màu hoa
hương thơm ngát cả một vùng xứ sở

Những cô gái da mịn màng như lụa
những chàng trai đang độ tuổi hai mươi
người yêu người, yêu hoa cỏ, đất đai
những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả

Hoa cúc xanh, có hay là ko có?
tháng năm nào ấp ủ tuổi ngây thơ
có hay ko thung lũng của ngày xưa
anh đã ở - và em thường tới đó?
châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ
những ngả đường fơ fất gió heo may
cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây
bao ước mơ mượt mà như lá cỏ

Anh vẫn nghĩ chắc là hoa đã có
mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa!

---đọc xog đi rồi mìh thik post bnhiêu thơ thì post!!! sáng mai mua xôi ngô ăn ---

Sân ga chiều em đi

Sân ga chiều em đi
mênh mang màu nắng nhạt
bụi bay đầy ba lô
bụi cay xè con mắt
Sân ga chiều em đi
gạch dưới chân im lặng
bóng anh in thành tàu
tóc anh xòa ngang trán
sân ga chiều em đi
bàn tay da diết nắm
vừa thoáng tiếng còi tàu
lòng đã Nam đã Bắc
anh thương nơi em qua
những fố fường nhộn nhịp
bỡ ngỡ trong ánh đèn
còn lạ người lạ tiếng
anh thương nơi em qua
những sương chiều mưa tối
dặm đường xa nắng dãi
chuyến fà con nước dâng
em xao xuyến trong lòng
nhớ về nơi ta ở
ngọn đèn và trang thơ
tiếng thở đều con nhỏ
bình hoa trên cửa sổ
quán nước chè mùa đông
con tàu với dòng sôg
ra đi và trở lại
hà nội ơi hà nội
sân ga chiều em đi!

Ngủ ơi, ngủ àh!

Bùn ngủ wá. Dưg kiên quyết fải đọc xog ss 31!!!

Tự nhiên hnay nghĩ đến thơ cổ. N~ Nguyễn Công Trứ, Tú Xương - các cụ như là tri âm, nói n~ điều mà mìh cũng nghĩ.

Chí làm trai

Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc
Nợ tang bồng vay trả trả vay
Chí làm trai nam bắc đông tây
Cho thỏa sức vẫy vùng trong bốn bể

Nhân sinh thế thượng thùy vô nghệ
Lưu đắc đan tâm chiếu hãn thanh
Đã chắc rằng ai nhục ai vinh
Mấy kẻ biết anh hùng thời vị ngộ

Đường mây rộng thênh thang cử bộ
Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo
Thảnh thơi thơ túi - rượu bầu

*
Bài ca ngất ngưởng

Vũ trụ nội mạc fi fận sự
ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng
khi thủ khoa, khi tham tán, khi tổng đốc Đông
gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng

Lúc bình tây cờ đại tướng
có khi về fủ doãn thừa thiên
đô môn giải tổ chi niên
nhạc ngựa bò vàng đeo lủng lẳng

Kìa núi nọ fau fau mây trắng
tay kiếm cung nên dạng từ bi
gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì
bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng

Được mất dương dương người tái thượng
khen chê fơi fới ngọn đông fong
khi ca
khi tửu
khi cắc
khi tùng
ko fật ko tiên ko vướng tục

Chẳng Hàn, Nhạc cũng fường Mai Phúc
nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung
trong triều ai ngất ngưởng như ông!


*
Đi thi tự vịnh

đi ko há lẽ trở về ko
cái nợ cầm thư fải trả xog
rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt
dở đem thân thế hẹn tang bồng
đã mang tiếng ở trong trời đất
fải có danh gì với núi sông
trong cuộc trần gian ai dễ biết
rồi ra mới tỏ mặt anh hùng

*
Cây thông

ngồi buồn mà trách ông xanh
khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười
kiếp sau xin chớ làm người
làm cây thông đứng giữa trời mà reo

*
Hễ mai tớ hỏng

Hễ mai tớ hỏng tớ đi ngay
giỗ tết từ đây nhớ lấy ngày
học đã sôi cơm nhưng chửa chín
thi ko ngậm ớt thế mà cay
sách đèn fó mặc đàn con trẻ
thưng đấu nhờ trông 1 mẹ mày
cống hỷ, méc xì thông mọi tiếng
chẳng sang tàu cũng tếch sang tây

*
Cụ Tam Nguyên Yên Đổ

Thu điếu
ao thu lạnh lẽo nước trong veo
một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
sóng biếc theo làn hơi gợn tí
lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt
ngõ trúc quanh co khách vắng teo
tựa gối ôm cần lâu chẳng được
cá đâu đớp động dưới chân bèo

Thu ẩm
năm gian nhà cỏ thấp le te
ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe
lưng giậu fất fơ màu khói nhạt
làn ao lóng lánh bóng trăng loe
da trời ai nhuộm mà xanh ngắt
mắt lão ko vầy cũng đỏ hoe
rượu tiếng rằng hay - hay chả mấy
được dăm ba chén đã say nhè

Thu vịnh
trời thu xanh ngắt mấy từng cao
cần trúc lơ fơ gió hắt hiu
nước biếc trông như tầng khói fủ
song thưa để mặc bóng trăng vào
mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái
một tiếng trên ko ngỗng nước nào
nhân hứng cũng vừa toan cất bút
ngẫm ra lại thẹn với ông Đào


mấy bài này đọc thấy buồn wá.

Friday, August 21, 2009

Thái Sơn

Hôm nay nghe tin 1 bác
vừa đi làm
vừa học MBA
vừa iêu đương
& vừa pass CFA L2

Monday, August 3, 2009

con đường mùa đông

xuyên những làn sương gợn sóng
mảnh trăng mờ ảo chiếu qua
buồn rải ánh vàng lai láng
lên cánh đồng buồn giăng xa

trên đường mùa đông vắng vẻ
cỗ xe tam mã băng đi
nhạc ngựa đều đều buồn tẻ
đều đều khắc khoải lòng quê

ôi buồn đau!
ôi cô lẻ!
trở về với em ngày mai
Nhina, bên lò lửa đỏ
ngắm em ngắm mãi ko thôi!

sầu lắm, Nhina, đường xa vắng
ngủ quên bác xà ích lặng im
nhạc ngựa đều đều buồn xa thẳm
sương mờ che lấp ánh trăng nghiêng

Saturday, July 25, 2009

Cho tôi một vé đi tuổi thơ


Ở một nơi nào đấy xa xôi...
Có thành phố...
như giấc mơ...
im ắng...

Đầy bụi bám:
Một dòng sông
phẳng lặng.

Một dòng sông
nước như gương
lờ
trôi...

Ở một nơi
nào đấy
xa xôi

Có thành phố
ngày xưa,
có thành phố:

Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó.

Từ rất lâu,
đã từ lâu,
trôi qua...

Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà.
Đến ga,
xếp hàng mua vé:

"Lần đầu tiên trong nghìn năm - Có lẽ:
Cho-tôi-xin-một-vé-đi-tuổi-thơ.
Vé hạng trung...

Người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp:
Hôm nay hết vé!
Biết làm sao!
Vé hết! Biết làm sao!
Đường tới Tuổi Thơ còn biết hỏi nơi nào?!
Nếu không kể đôi khi ta tới đó
Qua trí nhớ của chúng ta...
từ nhỏ...


Thành phố Tuổi Thơ - thành phố truyện thần kỳ!
Cơn gió đùa tinh nghịch dẫn ta đi!

Ở đấy:
làm ta say, chóng mặt:
Là những cây thông
vươn tới mây.

Là những ngôi nhà,
cao, cao ngất.

Và mùa đông
rón rén
bước
trong đêm.

Qua những cánh đồng
phủ tuyết trắng và êm...

Ôi thành phố Tuổi Thơ - bài ca ngày nhỏ!
Chúng tôi hát:
Xin cảm ơn điều đó!
Nhưng chúng tôi không trở lại.
Đừng chờ!


***

Trái đất nhiều đường.
Từ thành phố Tuổi Thơ
Chúng tôi lớn.
đi xa...

Hãy tin!
Và thứ lỗi!

- Robert Rojdesvensky - Thái Bá Tân dịch

chó hoang Đin gô, hay câu chuyện về mối tình đầu

tự nhiên nói về đống truyện chiếc, lại nhớ ra truyện này. hồi đó mìh thật là ngu, đọc chả hiểu gì, thấy nó như dở hơi. lúc í sách đấy in thành 2 tập (tủ sách vàng, của NXB kim đồng í, quyển bé bé í). mìh thờ ơ đến nỗi 1 hôm nào đó, ntn đó, bị cô Lâm tịch thu, cô bảo: "ở trên văn fòng kìa, lên mà lấy về". mìh: "ôi em mang nốt tập 2 nộp cho cô luôn, chứ em chả thik cái truyện này j` cả". đến lúc biết đường thik rồi thì... :((

trong truyện í có 1 đoạn, thằng nhóc cắt mấy chữ cái xếp thành tên cô bé kia, đặt lên ngực nó. rồi nằm cởi trần fơi nắng. nó nghĩ là sau 1 mùa hè cả người nó sẽ đen đi còn chỗ bị chữ che kia sẽ vẫn trắng. thế nghĩa là in tên cô bé lên ngực nó.

ôiii...

truyện í của Nga ngố nhưg ko bôn tị nào, mà thật ơi là thật & đẹp ơi là đẹp. cũng như là Giamillia.

em ở đâu khi bóng đêm về/ quanh đời tiếng mưa quạnh hiu

... Em ơi vì sao ta đã xa nhau/ trăm năm nỗi nhớ vẫn hoài...

  • Harry Potter 7?
  • Momo?
  • Bắt trẻ đồng xanh?
  • Nhóc Nicolas 1, 2?
  • Tốt tô chan???
  • Peter Pan áo choàng đỏ?
  • Emil?
  • Trên sa mạc và trong rừng thẳm???
  • Sách kinh tế lượng, xác suất???
  • :(( còn bao nhiêu nữa, ko nhớ hết :((

mìh ghét đứa nào nghĩ ra cái câu "đứa nào cho mượn truyện là ngu, đứa nào trả lại truyện còn ngu nữa" :(( sao nó có thể nói như thế chứ!!!

nói thế, mìh cũng đag cầm:
- Jane Eyre của Hồng mèo (nó bị rách, từ đầu đã rách nhưg mìh làm rách thêm 1 tị. nên định là dán lại rồi sẽ đem trả. nhưg chưa đi xin hồ :( )
- 1 số sách Cường béo chôm của bà chị cho mìh mượn
- 2 quyển sách triết của teacher Fang Xian
- 1 đống lưu bút of các bác A2 từ hồi làm "chúng tôi là chiến sỹ"

Lại còn bị thất lạc mấy quyển Hà gà chôm của bà Ngọc cho mượn nữa :((




Tuesday, July 21, 2009

Nhà Thơ

Nâu yêu những cây xà cừ. Bọn nó, tức là các bạn Nâu và thậm chí cả n~ đứa ko fải bạn Nâu, có lẽ cũng yêu những cây xà cừ.

Yêu cây mùa lá non
Yêu cây mùa lá xanh
Yêu cây mùa lá rụng xào xạc
Yêu cây, mùa khẳng khiu

Nhà Thơ là 1 trong những đứa yêu cây đặc biệt (nên nó mới được kể đến chứ!).

Nhà Thơ, tất nhiên là phải làm thơ rồi. Và vì có cây xà cừ với lá xà cừ, Nhà Thơ thỉnh thoảng viết thơ của mình lên lá.

Rồi cuối buổi học, Nhà Thơ ở lại thật là muộn. Đứng từ ban công tầng 3, thả cho những bài thơ trên lá bay theo gió.

Lá bay, gió bay... và những hy vọng cũng bay phấp phới. Nhà Thơ nghĩ sẽ có "1 tâm hồn ta đã đợi từ lâu" nhặt 1 trong những chiếc-lá-bài-thơ đó.

Và Nhà Thơ, vẫn chờ...

Ngày xửa ngày xưa...

Một hôm, Mí bảo với Nâu. Đại khái là bằng cách nào đó, 1 em, tên là Xù, muốn make friend với Mí. Xù có vẻ ngoài rất fớt đời nhưg tâm hồn thì tình cảm và nói chung là Xù có 1 vài vấn đề không ổn.
Mí: Tôi cũng muốn chơi với em í nhưng tôi... bận!
Nâu: ừa.
Mí: nên là Nâu chơi với em í?
Nâu: okie, cũng được.
Nâu đọc truyện nh`, thấy các nhân vật thường nh` tâm trạng vậy. Nên cũng cảm thông đc. & dễ dàng bảo "okie".
Thế là Nâu tìm cách chơi với Xù.
Nhưng chả biết Nâu làm thế nào để đến nỗi Xù nghĩ là Nâu thích Xù, thế là Xù chạy mất dép.

Cuối cùng, Nâu mãi mãi ko giống như các nhân vật trong truyện mà Nâu từng đọc.
Nghĩa là, chẳng có 1 tình bạn nào với 1 người bí hiểm và bí hiểm.

Saturday, July 18, 2009

Vườn xưa - Tế Hanh

Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh
bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc
hai ta ở hai đầu công tác
có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?

Hai ta như ngày nắng tránh ngày mưa
như mặt trăng - mặt trời cách trở
như sao Hôm - sao Mai ko cùng ở
có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?

Hai ta như sen mùa hạ - cúc mùa thu
như tháng mười hồng - tháng năm nhãn
em theo chim đi về tháng Tám
anh theo chim cùng với tháng Ba qua

Một ngày xuân em trở lại nhà
nghe mẹ nói anh có về hái ổi
em nhìn lên vòm cây gió thổi
lá như môi thầm thĩ gọi anh về

Lần sau anh trở lại một ngày hè
nghe mẹ nói em có về bên giếng giặt
anh nhìn giếng: giếng trong văn vắt
nước như gương soi lẻ bóng mình anh

Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh
mẹ già ta tóc mỗi ngày mỗi bạc
hai ta ở hai đầu công tác
có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?

***
Hôm trc lướt qua cái title "nhà thơ của 'nhớ con sông quê hương' đã qua đời": ko có ấn tượng j`. h chợt nhớ ra bác í cũng là tác jả của bài này. Bài này thì có j` đó hơi jống kiểu anh rẽ fải - em rẽ trái, kiểu "lệch pha" film Hàn.

***
Bác này có 2 câu này kinh điển hơn:
[Lá phong đỏ như mối tình đượm lửa
Hoa cúc vàng như nỗi nhớ day dưa]
thấy nh` ng` cũng biết câu này nhưg nguyên văn từ bài thơ nào thì google k thấy =.=

Tự hát - Xuân Quỳnh

Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
trái tim em - anh đã từng biết đấy
anh là người coi thường của cải
nên nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng ko mong nó giống mặt trời
bởi sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
lại mình anh với đêm dài câm lặng
mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa trái tim
biết khao khát những điều anh mơ ước
biết xúc động qua nhiều nhận thức
biết yêu anh và biết được anh yêu

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
những cửa sổ con tàu chẳng đóng
dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

Em lo âu trước xa tắp đường mình
trái tim đập những điều ko thể nói
trái tim đập cồn cào cơn đói
ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
là máu thịt đời người ai chẳng có
vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.

Friday, July 17, 2009

Đôi dép

Bài thơ đầu anh viết tặng em
là bài thơ anh kể về đôi dép
khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
cùng sẻ chia sức người chà đạp
dẫu vinh nhục ko đi cùng người khác
số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
giống nhau lắm? không! người đời sẽ biết:
hai chiếc dép này chẳng phải một đôi

Cũng như mìh trog những lúc vắng nhau
bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
dẫu bên cạnh đã có người thay thế
mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh...

Đôi dép vô tri khăng khít song hành
chẳng thề nguyền mà ko hề giả dối
chẳng hứa hẹn mà ko hề fản bội
lối đi nào cũng có mặt cả đôi...

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
dẫu mỗi chiếc ở bên phải, bên trái
nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
chỉ còn [một]
là [không-còn-gì-hết]
nếu ko tìm được chiếc thứ hai kia.

Wednesday, July 15, 2009

Lẽ giản đơn - Nguyễn Thế Hoàng Linh

Đã bao giờ em bóc lịch
thấy qua vô nghĩa một ngày
rồi em ghi vào nhật ký:
... ngày mai như ngày hôm nay...

Đã bao giờ em hoảng hốt
khi mình bất lực trước mình
và em thấy trong đôi mắt
có gì ứa ra
vô hình

Nếu có xin em đừng sợ
thật ra là rất bình thường
tất cả chúng ta đều thế
mỗi khi cần được yêu thương
---


The change comes from inside, not outside

Tuesday, July 14, 2009

Lén - Nguyễn Thế Hoàng Linh

Tình cảm anh dành cho em là cái người ta vẫn gọi nôm na là nhớ
nó khiến anh nôn nao những cảm xúc đại loại như buồn
trong vài khoảnh khắc thời gian có vẻ ngừng di động
và mỗi ngày nó dường như xảy đến nhiều hơn
trong trạng thái tâm hồn nói chung không thể coi là ổn

những nụ cười thiếu vắng và rõ ràng đã méo mó chỏng trơ
nỗi nhớ đến khiến anh quên phải ngủ
lúc ăn cơm, tiếng xoong nồi đũa bát lại vô tình gợi những vần thơ

cho đến một ngày, nỗi nhớ chuyển sang một cấp độ cao hơn là đã thầm yêu
thật ra thì trước đây anh vẫn tưởng nhầm là nỗi cảm
đã trăm ngàn lần anh muốn gọi thành tên nhưng anh không dám

để bây giờ anh cũng chỉ trộm thầm thì:
anh yêu em

145 days left

Cuộc trò chuyện giữa Thượng đế và một giáo viên

[Đạo diễn Lê Hoàng - hay còn có bút danh là Lê Thị Liên Hoan]

Giáo viên: Thưa Thượng đế, có phải ngài đã làm ra loài người không? Thượng đế: Đúng vậy. Mặc dù vẫn tồn tại một số giả thiết là loài người đã làm ra ta. Phần con nghĩ thế nào?

Giáo viên: Con cho rằng loài người đã làm ra nhau!

Thượng đế: Điều ấy rất đúng. Ít ra về mặt kiến thức. Là một giáo viên, con hãy xuống trần gian để lo việc đó. Rõ ràng đấy là một nghĩa vụ thiêng liêng.

Giáo viên: Vâng. Thưa Thượng đế, trước khi con lên đường, ngài có dặn dò gì không ạ?

Thượng đế: Tại sao người phát triển? Tại vì họ là sinh vật duy nhất trên đời có giáo dục. Chính giáo dục làm cho nền văn minh của họ được lưu truyền.

Giáo viên: Con biết.

Thượng đế: Vậy thì hãy biết thêm điều này: Nếu con là một thầy giáo chân chính, con đừng bao giờ giáo dục ai dựa trên nỗi sợ.

Giáo viên: Sợ?

Thượng đế: Phải. Đấy là một phương pháp thuận tiện nhất, nhưng theo ta, sai lầm nhất, mà không hiểu sao thiên hạ cứ thích vận hành.

Giáo viên: Xin ngài nói cụ thể hơn.

Thượng đế: Cụ thể hơn là ngay từ lúc mới sinh, em bé đã bị dọa “Ăn đi, nếu không ông Ba Bị đến kìa”. Rồi “Nếu con khóc, mẹ sẽ không chơi với con nữa”.

Giáo viên: A, cùng với thời gian, giáo án “dọa” ngày càng hoàn thiện...

Thượng đế: Đúng vậy. Đứa bé luôn luôn bị dọa cho con chuột cắn, dọa nhốt trong buồng, dọa phải tiêm chích ngừa, dọa... không được chơi với đứa bé khác.

Giáo viên: Rồi nó tiếp tục lớn lên...

Thượng đế: Và các mối nguy cơ đe dọa cũng lớn dần, khiến cho “con người con” lúc nào cũng sợ: sợ bị điểm kém, sợ cô giáo mắng, sợ thi trượt, sợ bố mẹ buồn...

Giáo viên: Những điều sợ ấy có gì sai, thưa Thượng đế?

Thượng đế: Con ơi, khi con đã làm một chuyên gia giáo dục, con phải biết có những điều không sai nhưng không được phép làm.

Giáo viên: Vâng.

Thượng đế: Một phương châm giáo dục trên cơ sở khai thác nỗi sợ sẽ chỉ làm ra những con người thụ động, yếu mềm, chuyên nghe lời và nhút nhát mà thôi.

Giáo viên: Tại sao?

Thượng đế: Tại giữa một người học và sợ thi trượt với một người học vì muốn điều khiển kiến thức có một khoảng cách rất xa nhau.

Giáo viên: Suốt đời như thế à?

Thượng đế: [Suốt đời]. Nếu chúng ta
[đi làm chỉ vì sợ phải đói],
[yêu vì sợ cô đơn],
[đến cơ quan vì sợ sếp đuổi việc],
thì chúng ta chỉ trở thành những công chức hạng hai, những “tiểu thị dân” trong khoa học.

Giáo viên: Trong nghệ thuật thì sao?

Thượng đế: Thì cũng thế. Ta có thể xem ca nhạc vì sợ nỗi tiếc tiền mua vé, xem múa balê vì sợ rằng đứa khác cũng đang xem, vỗ tay khi thấy ai cũng vỗ và xem phim bởi sợ nếu không xem thì thiên hạ chê cười. Ta sẽ không thưởng thức cái gì từ đòi hỏi của chính tâm hồn ta hết.

Giáo viên: Phần sức khỏe thế nào, thưa ngài.

Thượng đế: Đấy có thể là phần tệ nhất. Ta ăn cái này vì sợ béo, không ăn cái khác vì sợ gầy. Ta tập tạ vì sợ thân hình không bằng Lý Đức còn tập chạy như điên vì sợ mình chậm hơn... Lý ngựa ô.

Giáo viên: Dạ thưa, thế còn phần ứng xử?

Thượng đế: Ứng xử thì vì sợ, ta rất dễ biến thành [hèn].

Ta chào một thằng trong khi đáng ra phải nện vào mõm nó,
hoặc cười cung kính lúc nhẽ ra phải hét to lên,
ta làm ra vẻ chăm chú lắng nghe lúc đáng ra cần ngủ gật.

[Nỗi sợ làm cho con người tê liệt, mà khi tê liệt, họ dễ đờ ra.]

Giáo viên: Kinh nhỉ.

Thượng đế: Kinh nhất là phương pháp giáo dục dựa trên nền tảng sợ có thể được gọi bằng những tên khác nghe... đỡ sợ hơn.

Giáo viên: Thưa Thượng đế, làm thế nào để tránh được điều này?

Thượng đế: Phải đào tạo mỗi cá nhân trên cơ sở đề cao nhân cách, dạy cho mỗi học sinh cách sống, cách làm việc một bản lĩnh độc lập, tự tin. Tuyệt đối không nghĩ thay cho họ.

Giáo viên: Điều ấy có khó gì?

Thượng đế: Khó chứ, vì muốn giáo dục người khác, các thầy giáo, đầu tiên, phải giáo dục được chính mình không như thế.

Giáo viên: Thưa Thượng đế, ngài nói thì dễ lắm, vì ngài là đấng tối cao. Còn con người phần lớn không được địa vị như ngài. Họ bị ràng buộc bởi cả một hệ thống, và phải tôn trọng điều này.

Thượng đế: Tôn trọng là một mối quan hệ có tính hai chiều, và cũng cần bình đẳng. Chúng ta không thể giáo dục một đứa bé những gì tốt đẹp của thế giới nếu như không cho thấy những gì tốt đẹp của nó cũng đáng được quan tâm. Mục đích tối cao của giáo dục là gì nếu như không phải trao cho mỗi cá nhân sức mạnh. Vậy học sinh lấy đâu ra sức mạnh khi thiếu tự tin. Giữa một đứa bé lớn lên vì sợ và một đứa bé lớn lên vì muốn khám phá có một khoảng cách rất xa vời.

Giáo viên: Thưa Thượng đế, tại sao ngài biết điều đó mà ngài không công tác trong ngành sư phạm. Ngài không là giáo viên?

Thượng đế: Ta nói cho anh biết, thực ra, mỗi giáo viên đã là một Thượng đế rồi. Chẳng qua là họ không cư xử như vậy mà thôi.

Giáo viên: Đúng không?

Thượng đế: Nhất định đúng. Ngươi-ngang-hàng-với-ta. Ta sinh ra loài người, còn ngươi giáo dục.

---
Living without fear!

Friday, July 10, 2009

Entry for July 10, 2009


[Vẫn cứ thik lag thag ở đây chơi...]

[... chỗ ko ng` nh` khi vẫn vui]

[mới đc các em bé đầu độc cho ít muzik]

[lạ nhưg hay :]


I TRY - Macy Gray


I Try

Ca sĩ: Macy Gray

Games, changes and fears
When will they go from here
When will they stop
I believe that fate has brought us here
And we should be together, babe
But we're not
I play it off, but I'm dreaming of you
I'll keep my cool, but I'm feigning

I try to say goodbye and I choke
Try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not near
Goodbye and I choke
I try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not near

I may appear to be free
But I'm just a prisoner of your love
And I may seem all right and smile when you leave
But my smiles are just a front
Just a front, hey
I play it off, but I'm dreaming of you
I'll keep my cool, but I'm feigning

I try to say goodbye and I choke
Try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not near
Goodbye and I choke
I try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not near
Here is my confession
May I be your possession
Boy, I need your touch
Your love kisses and such
With all my might I try
But this I can't deny
Deny

I play it off, but I'm dreaming of you
(but I'm dreaming of you babe)
I'll keep my cool, but I'm feigning

I try to say goodbye and I choke (yeah)
Try to walk away and I stumble
Though I try to hide, it's clear
My world crumbles when you are not near
(when you are not near aahh)
Goodbye and I choke (yeah, yeah, yeah)
I try to walk away and I stumble (hey, hey, hey)
Though I try to hide it, it's clear (sick of love)
My world crumbles when you are not near (your love, kisses and)

Goodbye and I choke (I'm choking)
I try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not near
(when you are not there, yeah, yeah yeah)
Yeah, yeah..

Wednesday, July 8, 2009

Sóng

Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ơi con sóng ngày xưa
Và ngàn sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ

Giữa muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về em - anh
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ơi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức!

Dẫu xuôi về phương bắc
Dẫu ngược về phương nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh một phương

Ở ngoài kia đại dương
Trăm ngàn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở!

Cuộc đời tuy dài thế:
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa...

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ!

Friday, June 26, 2009

Entry for June 27, 2009:


Đây là entry từ biệt 360. Ng` VN mìh được cái hay bịn rịn thì fải. Thấy hầu như bạn nào chả có 1 cái entry chia tay chia chân, dẫu chỉ là vài dòng ngắn ngủi.
Lúc đầu mìh để tên entry là: Từ biệt nhé, một chút tình thơ dại... => xog ngay dưới entry là ảnh chụp với thầy Khâm. sak sak. thế là sửa ngay!

Hnhư 360 có từ hồi mìh học lớp 12. nhưg đến khi vào ĐH mới tiếp xúc với văn mih. Rồi cxác là từ năm 2 internet mới về nhà. từ í mới chơi nh` với bạn 360.
Giống như Hưng hay bảo: bđầu với blog lúc vào ĐH, rồi say goodbye nhau cũng là lúc được/bị tống cổ khỏi trường. meaningful, right?
Entry gần đây nhứt của mìh, với vụ bảo vệ LV. Từ đó đến nay vèo fát - 3 tuần. Oh. bằng giờ này, 3 tuần trước: chó cắn áo rách, đã buzi thì chớ: internet hỏng, điện thoại cắt. Thế là đêm hôm khuya khoắt mìh còn ngồi cửa bếp hứng wifi & sửa slide cho Loan đụt. Bọn câu trộm chó đi qua & xách luôn 1 con chó đáng thương mà mìh thì ko để ý gì cả. (chuyện như bịa!) Hôm sau má ma còn mắng mìh, bảo là nó cướp luôn laptop rồi ngồi mà khóc (amen. mìh tưởng má bảo là bọn nó "câu" luôn mìh!).
Mà lúc í, còn khỏe mạnh mà ngồi ném đá. Hôm sau đến lượt mìh thì mệt bết xê lết. Lê la cả ngày ở trường, đến tối mệt ko thể nói đc. Mấy ngày sau còn bị mất giọng. Thật là kinh: số lần mìh bị mất jọng trong suốt 2 mấy năm cuộc đời chỉ đếm trên đầu ngón tay!
Yàh. & ừ thì hôm mìh bảo vệ. Từ mấy hôm trc Thanh chóe đã nhắn tin xin fép được lãnh vụ bôi trát cho sư fụ. Mìh còn ko yên tâm, hôm t7 bắt nó 'tập dượt' trước ;)). Rồi sáng hôm í kon pé đến thật là sớm để lo make up; lại còn fải mua chanh cho sf ngậm để jữ jọng (khổ thế!); rồi tháo cả băng đô để sfụ đeo cho xinh ;)). kết quả là sau khi hóa trang xog thì Loan đụt shock, bảo:
- Tao mà là 1 người ko hề quen biết j` mày thì t chỉ thấy m thật dịu........ dàng........ chết đi được!!! =))
Về việc presentation blah blah thì thôi ko fải nói. Ai bvệ LV mà chả thế! Nh` cái để nói hơn. Heheeh
Tóm tắt tìh hìh là hôm í ja đình mìh đến cổ vũ đông như 1 quân đoàn. Lúc mìh bvệ xog 2 em Tút Hương tranh nhau tặng hoa tí ngã ;)). Đúng lúc thầy Khâm đi xuống nên mìh đc 1 cái ảnh ôm hoa toe toét chụp với thầy.
Tiếp theo - e hèm... mìh mà là thầy thì mìh ngã lăn đùng ra đấy mất.
1 "cô" đi ra bắt tay thầy:
- Em thay mặt gia đình xin cảm ơn thầy... - và đưa tay ra bắt tay thầy. Mìh mà là thầy thì mìh nghĩ: “àh, chắc đây là má ma của Luzăng.”. Nhưng ko, cô í nói tiếp:
- ... em là... cô của em Trang và đây là... chú của em Trang!
=)) (xin jới thiệu đấy là cô Dung & chú Sơn. Nhà cô Dung đc jải nhiệt tìh nhất vì đủ cả 4 ng` đi cổ vũ :D. Chú Sơn tự nhận vào đội tặng hoa – jống như Thanh chóe nhận vào đội make up B-])
Sau đấy, thầy còn được giới thiệu "chú khác của em Trang", và rồi mới đến "bố của em Trang", còn mẹ em í chả biết chạy loanh quanh làm j` lát sau mới quay vào.
Đấy là còn chưa kể buổi tối hôm trước ôg từ nhà ôg sang nhà mìh để "chúc cháu mai bvệ tốt".
Tóm lại là thành fần ja đình có 12 ng` thì fải :”). Lúc trước mìh cứ nghĩ là áp lực fết vì chém jó khắp thiên hạ k sao, chứ có ja đình ở í ngại lém. Dưng rồi mìh bơ tất. (sau này nghe Loan đụt kể lại, má ma mình cứ hỏi nó xem mìh có zun ko B-).
(àh, em Niêu te fải thx mìh sâu sắc vì nhờ có vụ đi xem chị Trang bvệ LV, bộ váy ‘mồi’ của iem í mới được xỏ vào lần thứ 5 trong năm)
Mìh cũng rất sướng vì mìh bvệ buổi cuối, các bạn xog hết r nên fởn fơ đến xem mìh.
· Đủ cả các em Loan, Châu, Hà, Vân. Kon Loan đã bị tóm từ tối hôm trc xuống nhà mìh. Em Châu thì đến sớm, fơi fới áo pull, quần ngố, hiên ngang kiểu “h iem xog fim rồi, em ứ sợ trường mìh nữa!”. [Chả bù cho 1 lần hồi năm 3 em (điên2) nghỉ Tài chính DN rồi bị Ms Tú ma2 điểm danh, em sợ từ lúc í cho đến cuối kỳ.] 2 em này – vào đội ‘hậu cần’ với Thanh chóe, ngắm nghía mìh mặc áo dài (thx em Châu, lúc í ko có í kiến của iem chắc anh cứ wần đen áo trắng B-).
· Có cả bạn Tùng (tối hôm trc còn ntin hỏi mìh bvệ ở đâu mà lúc í mìh exhausted + xờ trét nên rất impolite, ko thèm reply :-ss). Sau đấy đi ăn uống linh tinh bạn Tùng còn trả tiền cho. Chiẹp, đúng là upper level có khác.
· Có cả bạn Dao din cô đơn :D. Ảnh mìh chụp với nhau cứ gọi là ‘thiên hạ đại loạn’ :P.
· Có cả Hòa, Hạnh, Phương lớp CK bvệ xog rồi vẫn đến ngồi nghe từ đầu tới cuối.
. Bạn Thu bí :D

· Có cả bạn Quân & hoa hướng dương.
· Có cả bạn Oanh hẹn hò từ hôm trước nhưg có việc đột xuất nên disappeared.
· Có cả anh QSơn lúc xog tất tật tuốt tuột rồi, gọi điện: anh ngủ quên. Heheh.
· Có cả anh Hạnh, hôm t7 2 anh em lag thag xog đến chủ nhựt anh chạy mất dép :P, để lại 1 sms hỏi: biết điểm chưa.
Mìh cảm ơn tất tật mọi người – như hôm í mìh đã nói. Mìh biết là banana nhưg tại vì có đại ja đình nhà mìh kéo đến nên mìh mới nghĩ ra cái đoạn ‘cám ơn’ đấy. chậc.
Ngoài ra, gửi lời xin lỗi & cảm ơn bạn Phúc lớp TC A. hôm í dùng máy của bạn í. Mìh biết là máy bạn í xịn nhưg bạn dùng office 03, trog khi mìh dùng 07. Thế là sự ko tương thích về công nghệ dẫn đến 1 vài lỗi hiệu ứng. Lúc í mìh bực mìh wá nên đag thao thao bất tuyệt fải ngừng lại để “em thưa thầy, vì máy này nó blah blah… nên 1 số hiệu ứng ko chạy đc & 1 số hình cần hiện ra sau thì lại hiện ra trước”. Thầy bảo “ko sao”, dưg bạn Phúc ngồi dưới thì kay kú:
- Máy mìh xịn như thế nó dám bảo tại máy!
Rồi ko biết có fải ‘ghét nhau ghét cả đường đi lối về’, bạn bắt đầu quay ra super soi rằng ‘ồi nó bị điên, bao nhiêu đề tài bthg` chả làm đâm đầu vào làm cái này làm j` ko biết’, rồi mìh nói chưa đầy 10’ mà bạn í bảo ‘nói j` nói lắm thế’.
Thực ra tớ ko có máy nghe lén bạn đâu, chỉ là tại vì mẹ tớ lúc í ngồi cạnh bạn & về kể lại thôi :)).
Và thế đó: 3 tuần!
---
3 tuần.
Đủ cho ‘củ chuối’ - 1 chiều dằn vặt!
Đủ để fởn fơ – ăn cơm với cả đại gia đình, shopping với em Châu; tụ tập với lớp, với hội thực tập TSC & anh Dũng (vẫn chưa thx anh vì hôm í bảo đi khao anh mà để anh jả tiền từ đầu tới cuối :”>); đến sân xem Thể công đá - sau lâu ơi là lâu...

Đủ để ung dung - đi dự 2 vụ bảo vệ LV tốt nghiệp khác :).

Đủ cho đau đầu - deal with a serious problem.
Đủ để in ít thay đổi, & nói: welcome new period!
---
Mìh ko đc như em Châu. Mìh ko buồn. Ko tiếc. Có lẽ, thích mìh vẫn nh` tình cảm, nh` cảm xúc như em í. Nhưg đáng buồn là mìh jà r. Mìh thấy nếu mìh buồn & tiếc thì mìh ko sống tiếp đc nữa. Vdụ cấp 1 buồn vì chia tay các bạn lớp 5, cấp 2 bùn vì chia tay các bạn lớp 9, cấp 3 vẫn buồn vì chia tay các bạn 12… thì mặc dù, 1 fần khác của nỗi buồn là buồn vì thời-đó-của-mình đã qua đi. Nhưg dù có thế nào thì mìh vẫn còn đc đi học, còn đc là student. H thì thôi rồi: join in cái thế giới người lớn mà hồi mìh còn là trẻ con, mìh nhìn nó như là 1 cái thế giới của toàn là thực dụng, toan tính, xờ trét…
(như Pippi bảo, đại khái là họ í sống với quầng thâm quanh mắt, với những cái như là ‘thuế cụng đùng’ => àh, mìh thấy 1 lỗi rất lớn của các bác nhà văn là distinguish thế jới thành 2 nửa ng` lớn với chả trẻ con! Thôi lạc đề rồi, cái này lần khác nói sau).
Thực ra, có cơ hội tiếp xúc với các bác đi làm rồi, thấy các bác cũng có khác j` bọn trẻ con nhí nhố đâu. Có chăng là quyền đc nhí nhố thì kém bọn trẻ con mà thôi.
Nên mìh cố gắng ko buồn & cũng ko tiếc. Nếu cứ cho là quá khứ đẹp hơn hiện tại, thì rồi đến lúc cái hiện tại trở thành quá khứ, lại ngồi tiếc nữa àh?
---
Chào những gì đã qua
Chào những gì đang tới...
Dẫu biết, sẽ là nhiều lo toan.
p/s: để mỗi 1 cái pix này làm mih họa thôi, yahoo h có up ảnh trog entry được đâu! hnhư pix này mìh còn cười xinh tươi tí. về sau thì ko định nghĩa đc mìh cười kiểu jề B-). chán!