Showing posts with label poem. Show all posts
Showing posts with label poem. Show all posts

Friday, September 5, 2014

Khúc Tháng Chín


- Du Tử Lê -

này tháng chín, mùa thu về rất sẽ
em biết không? tôi kẻ đứng bên đường
hồn tháng chạp, cuối đời khua tiếng gậy
em từ tâm có đủ lượng bao dung?

này tháng chín, mùa thu về như thể
giữa đêm qua, có kẻ lén vào
vườn hạnh phúc một người đang tập nói
chàng phục sinh như một giấc mơ

này tháng chín, mùa thu hồng, lối biếc
mưa ở đâu? ướt trí nhớ ai?
chàng đứng lại bên kia bờ nước cuốn
em bên này có lạnh đôi bàn tay?

này tháng chín, mùa thu về rất mới
bởi hôm qua có kẻ đã qua đời
hồn thánh thiện lối vào thơm cỏ cũ
em xạ hương từ quá khứ tôi

này tháng chín, này em, này tháng chín
em biết không, tôi, kẻ đứng bên đường
hồn hải điểu có bao giờ quy thuận
bỗng bình minh như một cửa gương

này tháng chín, lược đời tôi, hãy chải
và cho tôi sợi tóc cuối chân ngày
đêm tháng chạp tôi sẽ ngồi nối lại
những con đường (những sợi tóc rơi)

những con đường mãi mãi chả ai thôi
quên nhắc đến bởi chính hồn em đó

này tháng chín, nghe không lời nói nhỏ:
"hoàng hôn em, tôi gửi một que... diêm"

[9-1983]



Thursday, February 20, 2014

Khởi đầu và Tiếp nối




Source: Google imag




Xem đi xem lại ep. này và cứ nhớ Love at first sight của Wislawa Szymborska. Bà là người Ba Lan, nên thơ nguyên gốc của bà tôi chịu ko đọc đc. Bản dịch tiếng Anh có 2 bản post cả bên dưới (kha khá giống nhau). Bản dịch tiếng Việt của Goldmun.

---
LOVE AT FIRST SIGHT

They're both convinced
that a sudden passion joined them.
Such certainty is more beautiful,
but uncertainty is more beautiful still.

Since they'd never met before, they're sure
that there'd been nothing between them.
But what's the word from the streets, staircases, hallways--
perhaps they've passed by each other a million times?

I want to ask them
if they don't remember

--
a moment face to face 

in some revolving door?
perhaps a "sorry" muttered in a crowd?
a curt "wrong number"caught in the receiver?

--
but I know the answer.
No, they don't remember.

They'd be amazed to hear
that Chance has been toying with them
now for years.

Not quite ready yet
to become their Destiny,
it pushed them close, drove them apart,
it barred their path,
stifling a laugh,
and then leaped aside.

There were signs and signals,
even if they couldn't read them yet.
Perhaps three years ago
or just last Tuesday
a certain leaf fluttered
from one shoulder to another?
Something was dropped and then picked up.
Who knows, maybe the ball that vanished
into childhood's thicket?

There were doorknobs and doorbells
where one touch had covered another beforehand.
Suitcases checked and standing side by side.
One night. perhaps, the same dream,
grown hazy by morning.

Every beginning
is only a sequel, after all,
and the book of events
is always open halfway through.


[Source: here]


---

Both are convinced
that a sudden surge of emotion bound them together.
Beautiful is such a certainty,
but uncertainty is more beautiful.

Because they didn't know each other earlier, they suppose that
nothing was happening between them.
What of the streets, stairways and corridors
where they could have passed each other long ago?

I'd like to ask them
whether they remember-- perhaps in a revolving door
ever being face to face?
an "excuse me" in a crowd
or a voice "wrong number" in the receiver.
But I know their answer:
no, they don't remember.

They'd be greatly astonished
to learn that for a long time
chance had been playing with them.

Not yet wholly ready
to transform into fate for them
it approached them, then backed off,
stood in their way
and, suppressing a giggle,
jumped to the side.

There were signs, signals:
but what of it if they were illegible.
Perhaps three years ago,
or last Tuesday

did a certain leaflet fly
from shoulder to shoulder?
There was something lost and picked up.
Who knows but what it was a ball
in the bushes of childhood.

There were doorknobs and bells
on which earlier
touch piled on touch.
Bags beside each other in the luggage room.
Perhaps they had the same dream on a certain night,
suddenly erased after waking.

Every beginning
is but a continuation,
and the book of events
is never more than half open.

translated by Walter Whipple -

---

Cả hai người đều tin tưởng rằng
đam mê bất chợt đính kết họ với nhau
Niềm tin ấy tuyệt đẹp
nhưng sự bất tất cũng đẹp kém gì đâu

Họ tin chắc họ chưa từng chạm mặt
chẳng có gì chung chia sẻ giữa hai người
Nhưng có thể họ đã triệu lần lướt qua nhau trên đường phố
hay một cầu thang, một hành lang - nhưng chẳng nói một lời

Tôi muốn hỏi họ có nhớ chăng
một thoáng mắt nhìn nhau trong cánh cửa quay
hay giữa đám đông buột một lời xin lỗi
hay cộc lốc “nhầm số rồi” trong điện thoại
nhưng tôi biết họ chẳng hề nhớ đâu

Họ sẽ ngạc nhiên rất đỗi nếu tôi bảo họ
rằng Số Phận đùa bỡn họ đã nhiều năm
Nhưng chưa vội trở thành Định Mệnh
nên cứ kéo họ gần nhau rồi lại tách nhau ra
lại có lúc giả vờ chặn lối
nén một tiếng cười rồi vụt tránh xa

Đã có nhiều dấu hiệu
dù họ không nhận ra.
Có lẽ ba năm trước
hoặc Thứ Ba vừa qua

Một chiếc lá vu vơ khẽ lướt
từ vai rồi lại đậu sang vai?
Một vật đánh rơi rồi lại nhặt.
Biết đâu đấy là trái banh từng biến mất
trong lùm cây tuổi thơ xa rồi

Có khi nắm cửa và chuông cửa
trong cùng một cái chạm tay.
Những chiếc va li xếp kề sau khi gửi.
Hay họ mơ cùng giấc mơ một đêm nào, có lẽ
để rồi mở mắt giấc mơ bay.

Mọi sự khởi đầu
thật ra chỉ là tiếp nối
cuốn sách cuộc đời
luôn được giở lưng chừng

---
P.S: Gió có thử dịch ko? Chị ngờ rằng em sẽ dịch hay hơn.




Wednesday, January 15, 2014

[Ở chỗ nhân gian không thể hiểu]




Bài nhân gian thứ nhất - Du Tử Lê

Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Đôi mắt người hồ như biển Đông
Có mưa-tôi-cũ về ngang đó
Tự buổi Thiên Đàng chưa lập xong

Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Mái tóc người hồ như rừng cây
Có mây-che-lối-về cho lá
Và những con đường thật riêng tây!

Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi có người hồ như vết thương
Có đêm ngó xuống bàn tay lạnh
Và chỗ em ngồi đã bỏ không...


Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi có người hồ như tấm gương
Thấy tôi
               thắt cổ
                            trên cành tuyết
Và bóng đo dài
                            nỗi tủi thân


Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi có người hồ như hạt sương
Sáng, bông hoa đỏ. Chiều, tâm khúc
Tôi thấy từ em: một quê hương!

Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi có người hồ như tiếng chim
Theo cơn bão rớt về ngang phố
Tôi học từ em, niềm lãng quên!

Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi có người hồ như ấu thơ
Đêm đêm khóc vụng cùng chăn gối
[Và thấy buồn như Mẹ ở xa...]

Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi biết người mang một nỗi buồn
Biết ta cuối kiếp tim còn lạnh
Cùng nỗi sầu bay đây hư không

Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi xin người sớm phục sinh tôi!

[17.7.1985]

---
[15.1.2014]
rất mệt

mọi thứ

và rằng thì ra cái sự luôn luôn nơm nớp lo lắng những tình huống xấu của Mẹ hóa ra là như thế, hóa ra nó có ít nhiều di truyền tới mìh và hóa ra mìh giống Mẹ hơn mìh tưởng.

và mìh cứ tỉnh bơ bảo không sao đâu có gì đâu đơn giản í mà thế thôi mà sao phải lo. nhưng thật ra là mìh rất lo và rất sợ.

đến nỗi đem những chuyện khác từ to tát nghiêm trọng tới tẩn mẩn tủn mủn chồng lên hòng làm nó bẹp dí xuống.

đến nỗi, đem nỗi buồn ra đè lên nỗi sợ.

yẹp. mìh ko buồn đâu. mà mìh sợ.

và khi lo sợ đến không biết làm thế nào nữa, mọi việc tủn mủn đã làm rồi và thút thít sụt sịt cũng chán rồi, thì vỗ vỗ vào tim tự nhủ: "Cứ yên lòng rồi giông tố sẽ qua".

"Và tin, rồi đây, điều gì cũng qua..."







[Đường chim di]





Buổi chiều xám chỗ tôi ngồi tháng Tám
Em dung nhan như một vết dao
Trong trí nhớ của một người khánh tận
Núi sông người thoáng chốc cũng hư hao

Em Mười Bảy bước chân vào tháng Chạp
Hàng cây khô vai gọi lá hai hàng
Đâu sự thật cảnh đời tôi đã xế
Em đi qua chỉ thức dậy điêu tàn?

Đêm cao ốc bàn tay buồn, mắt lặng
Gió mưa đi tít tận trời nào
Môi tháng Sáu bao dung hồn phiêu bạt
Em tin không? Tôi chết ngọt ngào!

Em bước xuống cuộc đời tôi ảm đạm
Với bình minh, Mười Bảy vết son tươi
Kẻ khánh tận cuối cùng soi trí nhớ
Trong bài thơ tháng Bảy đã chia hai

Nếu em biết có lần tôi đã hỏi
Tội đợi ai cuối cuộc chơi này?
Như tháng Tám đi qua người sẽ khuất
Riêng vết son còn đỏ nẫu môi cười.

Bài thơ nhỏ gói nỗi sầu vô hạn
Đường chim di, nghìn dặm có ai tìm
Em không thể thì thôi, đừng nắng - gió
Củi than riêng tôi đốt một mình

Đêm tháng Tám, chỗ tôi ngồi lửa cháy!

[Bài nhân gian tháng Tám - Du Tử Lê]


*
Đọc thơ Du Tử Lê xíu xíu mà thấy rõ rành rành thơ điên, bay và ảo diệu y như bút danh của ổng. Và điên nhưng mà điên đẹp, bay là bay lả lướt, và ảo diệu nhưng không loẻng xoẻng hay tim tím hồng hồng.

Nguyên tác (thực ra là tìm trên mạng chứ ko nhìn đc văn bản nào) là "đường chim đi". Nhưng bà già cho rằng chim thì phải DI chứ nó không có đi :-j

Vậy đi.

Sunday, September 15, 2013

[Chết âm thầm dưới những bước chân quen]




Hoa tigôn - Lưu Quang Vũ

(Tặng Giang)

Nhà văn xưa tôi yêu mến mê say
Nay già lão được chính quyền sủng ái
Lưng còng xuống quên cả lời mình nói
Phản bội những điều trong cuốn sách thiêng liêng

Bác tôi chỉ huy trinh sát trung đoàn
Người anh hùng tuổi thơ tôi thán phục
Nay thủ trưởng một văn phòng lớn
Suốt ngày lau xe đạp - chữa đèn pin

Cô bé tôi yêu giờ đã lấy chồng
Béo tốt càu nhàu tẻ nhạt
Thằng bạn nhỏ cùng vui đùa thuở trước
Cụt hai chân từ mặt trận lê về

Chỉ lũ chim xưa vẫn đập cánh bên hè
Hoa tigôn đẫm nước!

Hoa tigôn của T.T.K.H
Bài thơ thời đi học, nhớ không em?
Bài thơ đắng cay tuy điệu mà buồn
Nay đọc lại chẳng còn rơi nước mắt...

Hoa tigôn như trái tim vỡ nát
Chết âm thầm dưới những bước chân quen!

---
Bạn nhắn, nói bạn đã về. Số điện thoại của bạn là thế này.

Mình sẽ gặp nhau kiểu gì? Mình sẽ gặp nhau thế nào đây?



Monday, May 20, 2013

Thời gian cất cánh bay

Ta gặp nhau làm gì
Cuối nẻo đường hoa rụng
Ta gặp nhau làm gì
Đau lòng con chim di

Thời gian cất cánh bay
Qua rừng này rừng nọ
Ta làm sao hóa gió
Theo tóc người lênh đênh

Ta ướm hoài dấu chân
Chưa vừa lòng nỗi nhớ
Tóc em hồng dây nhợ
Chăng lối về xanh xanh

Một tấm ngày như tranh
Ta cuốn vào kỷ niệm
Một mặt trời huyền nhiệm
Đã lặn tròn đáy tim

Áo em vàng như chim
Bay trong trời bát ngát
Gieo hồn ta mấy hạt
Chợt nảy mầm vô biên

Con đường dài triền miên
Hàng cây xanh gỗ trắng
Ta đi về thầm lặng
Đèo mặt trời trên yên

Mười ngón dài thu xuân
Vuốt dương cầm tóc rối
Ta là con vạc lội
Bến sương mờ sông Ngân

Gặp nhau muôn nghìn lần
Như lá mùa thu rụng
Ta nghe lòng lúng túng
Đốt thuốc ngồi phân vân

Đi kiếm hoài dấu chân
Hè phố rêu biền biệt
Làn tóc em chảy miết
Đưa ta vào biển xuân

[Nẻo đường hoa - Phạm Thiên Thư]

Saturday, January 5, 2013

Lạc diệp tụ hoàn tán

Thu phong thanh
Thu nguyệt minh
Lạc diệp tụ hoàn tán
Hàn nha tê phục kinh
Tương tư tương kiến tri hà nhật
Thử thời thử dạ nan vi tình

[Thu tứ - Lý Bạch]

Vốn biết đến bài thơ này là do đọc Thần điêu. Đoạn cuối. Kim Dung mượn thơ Lý Bạch để nói về tình cảm của bạn Quách Tương.

Hồi đó cứ nghĩ chữ "lạc" nghĩa là vui. Giờ mới nghĩ ra, ngoài "an lạc" thì còn có "lưu lạc".

Và câu đó, fải hiểu là

Lá rơi hợp rồi tan

--

Trong lúc đó...







Thursday, September 6, 2012

Sự thật xấu xí









Các thứ không-thật, thường rất là đẹp.

Chả fải vậy sao? Đã mất công tô vẽ, ai lại muốn tô vẽ ra thứ xấu xí bao giờ? (Chỉ nói đến motivation thôi chứ k nói đến thực tế, vì hoa tay của ng` ta có hạn mà.)

Nhưng rõ là như thế.
Ai lại vẽ ra cái dự án với những thông số thảm hại? Thế thì ai còn muốn làm!
Ai lại vẽ ra cái đích đến trống hoác nhạt toẹt? Thế thì ai còn muốn đi!
Ai lại vẽ ra cái tương lai tối hù? Thế thì ai còn muốn sống!

McDonald đâu có bỏ ra bộn xu để vẽ cái bọn ăn fast food rồi béo ú na ú nần?
Mấy cty kinh doanh game chả nhẽ đần đến mức lấy mấy đứa phát rồ vì game online làm "idol"?
Và đủ thứ kênh giải trí trên tivi có điên đâu mà lôi ra những đứa trẻ bị ngu dại đi và cận lòi vì xem TV nhiều quá thể đáng?

Ai đó viết những chuyện tình rồ man tíc thôi rồi, thực ra, có thể là một đứa forever-alone chính hiệu.
Ai đó viết những dòng hẹn bể thề non, thực ra, có thể là một đứa đánh cá bằng mìn (chứ bắt cá hai tay hay thậm chí giăng lưới đánh bắt xa bờ, vẫn còn kém năng suất chán!).
Và ai đó viết những điều đẹp đẽ tốt lành kinh hồn, thực ra, có thể messy không đỡ được!

Tóm lại, chấp nhận, sự thật là xấu xí. Vấn đề là, cứ AQ mà sống thôi. Cái đẹp chỉ tồn tại cùng với AQ, hết AQ thì ko thấy đc cái gì đẹp nữa cả, chấm hết.

Nên khi tôi vẫn còn thấy gì đó đẹp, nghĩa là tôi vẫn còn AQ. Còn AQ thì vẫn còn sống nhăn nhở đc cùng với các thể loại sự thật dù là xấu xí đến đâu.

Lại phải nói, một câu trong Chí Phèo:

"Xấu mà e lệ thì cũng yêu" (Nam Cao)

Đấy, lại AQ rồi!

(*) chú thích cho các bạn ko hiểu AQ là cái gì: AQ là tên 1 nhân vật trong "AQ chính truyện" của nhà văn Lỗ Tấn (Trung Quốc ạ, thưa các bạn). Thôi tốt nhất là các bạn tìm đọc truyện í để hiểu cái "tinh thần AQ" là cái cóc khô gì. Nếu nhất định ko chịu đọc thì đấy, tôi viết thế, hiểu đc thế nào thì hiểu mà hiểu ra sao thì cũng tùy :).
---

Đây là một bài thơ trên Hoa Học Trò. Từ rất xa xưa, từ thuở còn có thơ. Nhớ tên tác giả là nthế. Nhớ câu chữ là nthế. Nếu có gì sai, ấy là bởi, electron thông minh đã rơi rụng, theo tháng năm...

Chấm phẩy ngắt dòng lung tung. Là tại. Lúc đọc thấy thế.

Đã già cả, người ta thường gàn dở.

Hoặc, vì trẻ con, nên người ta bướng ương.


---
Gửi người áo trắng - Thụy Thảo

Một ngày thấy mình không còn muốn khóc
Nỗi buồn xưa đã nhạt nhẽo quá rồi
Chợt thấy
               tình yêu không hẳn là biển rộng
Những gì một thời đau đớn. Khôn nguôi.

Một ngày thấy
                      mình cười sao khó quá
Tán phượng xanh
                      đã đổ mấy lá vàng

những người
chưa bao giờ
gặp lại
...
Từ độ bãi trường. Dạo ấy. Thu sang.

Ta đã cất tà áo dài ngày nọ
Cả những câu thơ. Biết khóc. Biết cười
Cả một thời. Không biết. Mình trẻ dại
Trong trẻo vui đùa. Mười Tám. Đôi Mươi.

Cả tình yêu - tà áo dài - tán phượng:
Ta ngỡ sẽ theo đi suốt cuộc đời!
Bài thơ viết cái năm Mười Chín tuổi
Hai Mốt rồi mới biết: chỉ-thơ-thôi

Ta chẳng gửi lại bài thơ áo trắng!
Nỗi buồn ngây ngô cũng hóa đá lâu rồi!
Chỉ còn tán phượng
                                 bên đường hoài đứng đợi
Những tà áo dài. Mười Tám. Đôi Mươi.

---

[quá sợ hãi nên chẳng dám lấy ảnh áo-dài-ngày-khai-trường nào post lên đây cả]

Saturday, September 1, 2012

Là biết xa nghìn trùng


Đồi trung du phơ phất bóng thông già
Trường sơ tán. Hồn trong chiều lặng gió
Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu...

"Lẵng quả thông" trong suối nhạc nhiệm màu
Hay "Chuyến xe đêm" thầm thì mê đắm
Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa...

Có thể ngày mai ta cũng đi qua
Một cánh cửa nao lòng trong truyện Tuyết
Có tiếng chuông rung và con mèo Ác-khip
Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong

Xa xôi sao... thời thơ ấu sau lưng...!

*
Nhưng, không phải thế đâu, không phải thế đâu, cuộc đời không phải thế...
Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể
Bể mặn mòi, sôi sục biết bao nhiêu:
Khi em đến bên anh - trước biển cả dâng triều!

Ta thu hết xa khơi vào trong lồng ngực trẻ
Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời
Dám xa thẳm khi bình minh vụt đến
Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi...

Và hạnh phúc vỡ ra như một nốt đàn căng
Nốt cao quá trong đời xao động quá
Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
Lại ngọt ngào, kỳ lạ lớn lao hơn...

Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
Cây rung lá trong chiều thanh thản nhất
Anh qua cả màu khong gian ngây ngất
Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao...

Em đã đến rồi đi như một giấc chiêm bao...!

*
Bây giờ anh biết nói gì hơn?
Có thể ngày mai thôi, có thể...
Hoa tóc tiên ơi, sớm mai và tuổi trẻ
Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xót lòng thêm...

Pautopxky là dĩ vãng trong em
Thành dĩ vãng hai ta: bây giờ anh ngoảnh lại
Nhưng
             không phải thế đâu
                                           không phải thế đâu
Anh hiểu rằng không phải!
Như tuổi thơ vừa đó đã xa vời...

Đưa em đi tất cả thế xong rồi
Ta đã lớn. Và Pautopxky đã chết.

Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện Tuyết
Dẫu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em...

[Nghĩ lại về Pautopxky - Bằng Việt]

---

Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngây thơ mọt thời thiếu nữ
Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nhê-va
Và tiếng chim kêu mỗi buổi chiều tà...

Năm tháng đắng cay hơn. Năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bây giờ anh có lý
Dù chuyện xưa xa rồi... Giờ anh xa cách thế

Em hát khác xưa rồi.
                                 Khóc cũng khác xưa theo.

Lũ trẻ lớn lên nối tiếp hai ta
Họ lại nhấp vị ngọt ngào thuở trước
Cũng sông Nhê-va: Bóng chiều. Xoáy nước.
Nghĩ cho cùng
                      họ có lỗi đâu anh?

[Không đề - Olga Bergholtz]

---

Hoa cúc xanh, có hay là không có?
Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa:
Một dòng sông lặng lẽ chảy về xa
Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ

Hoa cúc xanh: có hay là không có?
Một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xưa
Mơ ước của người hay mơ ước của hoa
Mà tươi mát, dịu dàng đến thế?

Cỏ mới mọc, con chim rừng thơ bé
Nước trong ngần thầm thì với ngàn lau
Trái tim ta như nắng thuở ban đầu
Chưa chút gợn một lần cay đắng

Trên thềm cũ: Mùa thu vàng. Gió nắng
Đời yên bình chưa có những chia xa
Khắp mặt đầm xanh biếc màu hoa
Hương thơm ngát cả một vùng xứ sở

Những cô gái da mịn màng như lụa
Những chàng trai đang độ tuổi Hai Mươi
Người yêu người, yêu hoa cỏ đất đai
Những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả

Hoa cúc xanh, có hay là không có?
Tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ
Có hay không: thung lũng của ngày xưa
Anh đã ở, và em thường tới đó

Châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ
Những ngả đường phơ phất gió heo may
Cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây
Bao ước mơ mượt mà như lá cỏ

Anh vẫn nghĩ|: chắc là hoa đã có
Mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa!

[Hoa cúc xanh - Xuân Quỳnh]

---
Sân ga chiều em đi
mênh mang màu nắng nhạt
bụi bay đầy ba lô
bụi cay xè con mắt


---
Thế là đủ tất cả
Dẫu công viên đã già
Dẫu cây giờ trụi lá
Dẫu cỏ giờ không hoa...

Wednesday, June 22, 2011

"Lòng tôi là hoa khế..."

Bàn tay

Có đôi lần ta cần một bàn tay
Đỡ ta lên mỗi khi ta vấp ngã
Một bàn tay dẫu chai sần thô kệch
Dẫn ta đi khi ta lạc lối về

Trong cuộc đời ta gặp nhiều bàn tay
Có bàn tay đẩy ta rơi
Có bàn tay nắm giữ
Nhưng có lẽ cái bàn tay đích thực
Ta chưa chạm vào nhau...
- chị Ngố Chảnh -
(mình tự ý thay dấu . cuối bài bằng dấu ...)

---
Hoa khế

Lòng tôi là cây khế
Em là chim về chơi
Vàng kia em chẳng trả
Chỉ nhả hạt xuống thôi

Hạt rớt xuống thành cây
Cây cũng toàn cây khế
Từ khi em đi rồi
Vườn tôi thành lặng lẽ


Biết bao giờ trở lại
Cánh chim em ngày nào
Lòng tôi hoa khế rụng
Xuống nỗi buồn nôn nao.
- bác Nguyễn Nhật Ánh -

(ko nghĩ bác Hoa vàng trên cỏ xanh lại có lúc viết giọng buồn như này...)

(vẫn thích cây khế, ít nhất là từ 2 năm trước. mình sẽ trồng một cây. hoa khế rất đẹp.)



---
Thơ tặng phụ nữ độc thân
...
Thì có sao đâu?
Ai cấm em cắm một bình hoa Pensée tươi thắm:
Pha một bình trà, nấu một bữa ăn thịnh soạn,
Tự nhảy múa trong nền nhạc Rum Ba nồng nàn, cháy bỏng
Rồi nằm khểnh, gác chân xem “P/s, I love you” đến tận khuya.
...
- chị Dương Nữ Cẩm Tâm -

---
Thơ chưa đề tựa số 3

Ta về chơi với trẻ con thôi
Về cầm tay bé như cầm cỏ
Tiếng cười mang nắng lụa ra phơi

Phờ phạc ta một ngày hôm qua
Những lời mật ngọt những phù hoa
Ta theo trẻ nhỏ lên trời hái
Một nghìn hạt sáng mưa sao sa!

Mệt nhoài ta rồi người lớn ơi
Ta về chơi với trẻ con thôi
[ Trẻ con pha rượu bằng hoa rụng
Rượu uống say mà không mềm môi ]
- bác Đỗ Trung Quân -

p.s: hình mìh chụp, k phải xin phép ai, may quá :D

Tuesday, March 15, 2011

[Vỡ]

Khách ngồi lại cùng em trong chốc lát
vội vàng chi: trăng sáng quá khách ơi!
đêm nay rằm yến tiệc sáng trên trời...
khách không ở... lòng em cô độc quá...

Khách ngồi lại cùng em, đây gối lả:
tay em đây - mời khách ngả đầu say
đây rượu nồng và hồn của em đây:
em cung kính đặt dưới chân hoàng tử!

Chớ đạp hồn em!
trăng
từ viễn xứ
đi khoan thai lên ngự đỉnh trời tròn
gió theo trăng từ biển thổi qua non
buồn theo gió lan xa... từng thoáng rợn...

Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn
chớ để riêng em phải gặp hồn em
tay ái ân: du khách hãy làm rèm
tóc xanh tốt - em xin nguyền dệt võng!
đẩy hộ hồn em triền miên trên sóng:
trôi phiêu lưu ko vọng bến hay gành
vì mình em ko được quấn chân anh...
[tóc ko fải những dây tình vướng víu...]

em sợ lắm - giá băng tràn mọi nẻo
trời đầy trăng... lạnh lẽo suốt xương da...
người giai nhân: bến đợi dưới cây già
tình du khách: thuyền qua ko buộc chặt!

lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt
cuộc yêu đương... gay gắt vị làng chơi
người viễn du lòng bận nhớ xa khơi
gỡ tay vướng để lời theo gió nước

xao xác tiếng gà. trăng ngà lạnh buốt.
mắt run mờ. kỹ nữ thấy sông trôi...
du khách
đi
...
du khách
...
đã
...
đi rồi...

(Lời kỹ nữ - Xuân Diệu)

---
[2013.09.11]
Lần đầu tiên đọc bài thơ này, nếu không nhầm, trong cuốn Thi nhân Việt Nam, là hồi cuối cấp hai, khi mình lớp 8 - 9 gì đó. Cái thuở đó, buồn cười, mình chỉ thích "thi ca cách mạng" và ghê sợ các thứ ủy mị tình cảm sến súa. Đây là một bài hiếm hoi, nếu ko muốn nói là duy nhất, trong đống sến súa tình cảm mà chỉ đọc một lần đã thấy thấm tận tâm can. Sao có thể buồn thế? Sao có thể cô độc thế? Sao có thể quạnh hiu và lạnh lẽo thế?

Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt
Cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi...

Đọc mà thấy giọng vỡ ra trong rưng rưng lệ. Thấy đủ chua cay, đắng chát của cuộc yêu "gay gắt vị làng chơi". Và tàn nhẫn, lạnh lùng, phủi sạch tay:

Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi
Gỡ tay vướng để lời theo gió nước...

Nếu là Tống biệt hành, thì còn thấy cái gì như một tiếng thở dài, như dặn lòng, như nén xuống:

Em thà coi như hơi rượu say...

Nhưng ở đây, không, chẳng có thà rằng giá như gì cả. "Em" ở đây là kỹ nữ chứ có phải ai đâu?

Nhưng cho dù em là ai đi chăng nữa, kết cục, cũng có gì khác đâu?

Du khách đi, du khách đã đi rồi...

Wednesday, March 9, 2011

Này nhé, em nói với anh điều này...


Này nhé, em nói với anh điều này:
Em là để yêu
Là để yêu, chứ không phải để ngắm nhìn, để bình phẩm, ngưỡng mộ, hay đùa cợt
Em-là-để-yêu

Vì em yếu đuối nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ
Vì em giản đơn nhưng biết yêu thương cuộc sống
Vì em không rực rỡ như mặt trời nhưng dịu hiền như lá cỏ
Vì... em bé nhỏ nhưng vẫn có thể là điểm tựa đáng tin

Vì... em lặng lẽ nhưng không ngừng mơ ước
Vì... em luôn vội vã nhưng biết đợi chờ

Vì em ko phải là người nước-mắt-lặn-vào-trong: em cần-một-bờ-vai-để-khóc
Vì em ko phải mỹ nhân, nhưng em cần là người-đẹp-nhất trong mắt người đàn ông của mình
Vì... em ko phải đầu bếp chuyên nghiệp nhưng có thể tự tay mình nấu những món ăn ngon

Vì em thế này
Vì em thế khác
Vì em không hoàn hảo!
Vì... em là để anh yêu!

(chôm từ bạn, bạn chôm từ internet, search cũng ko ra tác giả. xin phép tác giả nhé!)
à. còn hoa là tự mìh bó đấy ;))

Monday, February 21, 2011

Có điều hay dở cùng là thị phi...

Ông tôi kể chuyện rất hay
Đó là chuyện của những ngày hôm qua
Có người tốt, có gian tà
Có điều hay dở cùng là thị phi
Chuyện này có thể đúng, sai
Có thể là chuyện do ai đặt điều
Dù sai, đúng được bao nhiêu
Chuyện cũng đem lại nhiều điều nghĩ suy

Tôi yêu truyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
Thương người rồi mới thương ta
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm
Ở hiền thì lại gặp hiền
Người ngay thì gặp người tiên độ trì
Mang theo truyện cổ tôi đi
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi
Đời cha ông với đời tôi
Như con sông với chân trời đã xa
Chỉ còn truyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình
Rất công bằng, rất phân minh
Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang
Thị thơm thì giấu người thơm
Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà
Đẽo cày theo ý người ta
Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì
Tôi nghe truyện cổ thầm thì
Lời cha ông dạy cũng vì đời sau
Đậm đà cái tích trầu cau
Miếng trầu đỏ thắm nặng sâu tình người
Sẽ đi qua cuộc đời tôi
Bấy nhiêu đời nữa chuyển dời xa xôi
Nhưng bao truyện cổ trên đời
Vẫn luôn mới mẻ rạng ngời lương tâm
(Truyện cổ nước mình - Lâm Thị Mỹ Dạ)

Trong phim Up
...
Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi

Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau...


Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ, ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viển vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh...

Và tình yêu không ai khác ngoài anh...
Người trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hy vọng... để rồi luôn thất vọng
Tôi đã cười. Đã khóc. Những không đâu...

Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác ngày xưa...

Chi chút thời gian từng phút từng giờ
Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
Tôi biết chắc mùa xuân rồi sẽ hết:
Hôm nay non - Mai cỏ sẽ già!

Tôi đã đi mấy chặng đường xa
Vượt mấy núi, mấy rừng - qua mấy biển
Niềm mơ ước gửi vào trang viết
Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư

Em yêu anh hơn cả ngày xưa
(Cái thời tưởng chết vì tình ái!)
Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi:
Em cộng anh vào với cuộc đời em

Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều nên nhớ...

Hoa cúc tím trong bài hát cũ:
Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa...
Quá khứ đáng yêu! Quá khứ đáng tôn thờ!
Nhưng đâu phải là điều em nuối tiếc!
(Có một thời như thế - Xuân Quỳnh)

Tuesday, February 8, 2011

Chân sẵn dép giày - trời sẵn gió...

Giang hồ
Phạm Hữu Quang
 
Tàu băng qua phố: tàu qua phố
Phố lạ mà quen: ta-giang-hồ
Chẳng nhẽ suốt ngày bên bếp vợ:
Chẻ củi, trèo thang với... giặt đồ?

Giang hồ đâu bận lo tiền túi
Ngày đi ta chỉ có tay không
Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
Mây trắng trời xa. Trắng cả lòng...

Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình
Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình

Giang hồ có bữa ta ngồi quán
Quán vắng mà ta chửa chịu về
Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống:
Đếm thấy thừa ra một gốc si

Giang hồ mấy bận say như chết
Rượu sáng chưa thưa đã rượu chiều
Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
Ừ thôi trời đất cứ liêu xiêu

Giang hồ ta chẳng hay áo rách
Sá gì chải lược với soi gương
Sáng nay... mới hiểu mình tóc bạc...
Chợt nghe tiếng trẻ thưa bên đường...

Giang hồ ba bữa buồn một bữa
Thấy núi thành sông biển hóa rừng
Chân sẵn dép giày trời sẵn gió
Ngựa về ta đứng: bụi mù tung...

Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
Hình như ta mới khóc hôm qua
Giang hồ... ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà!

Thursday, November 18, 2010

Anh!

















Cây bút gãy trong tay
cặn mực khô đáy lọ
ánh điện tắt trong phòng
anh về từ đường phố
anh về từ trận gió
anh về từ cơn mưa
từ những ngày đã qua
từ những ngày đang tới
từ lòng em nhức nhối
thôi đừng buồn nữa...
anh!

tấm rèm cửa màu xanh
trang thơ còn viết dở
tách nước nóng trên bàn
và lòng em mong nhớ...

ở ngoài kia trời gió
ở ngoài kia trời mưa
cây bàng đêm ngẩn ngơ
nước qua đường chảy xiết
tóc anh thì ướt đẫm
lòng anh thì cô đơn
anh cần chi nơi em
sao mà anh chẳng nói?

Anh - con đường xa ngái
anh - bức vẽ không màu
anh - nghìn nỗi lo âu
anh - dòng thơ nổi gió
...
mà em người đời thường:
biết là anh có ở!

- Xuân Quỳnh -

Wednesday, November 3, 2010

Sông hirôxê...

Sông Hi rô xê
nước nông

đứng giữa dòng nước không ướt váy

hỏi
một người
lòng cũng nông như vậy:

làm sao tôi
có thể
yêu
sâu?

Sunday, August 29, 2010

Diêm + ling ting

Đầu tiên là bài thơ tên là Diêm.

Có người ví:
tình yêu như vỏ với que diêm!
Nhưng em ko nghĩ thế:
Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe
còn vỏ bao - làm cháy đến trăm lần!

Em ko thể là phần sẫm nơi vỏ kia
để làm sáng
rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
nơi
hết lần này đến lần sau lấp lánh:
rất đa tình
rồi phụ bạc như không!

Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
cháy đến tận cùng thân diêm trắng trẻo
dù kiếp tàn:
nhưng hiểu:
đã-được-yêu!

Dẫu anh có tham lam đến bao nhiêu:
sau mỗi cuộc tình - chỉ dăm ba vết xước
có nghĩa gì đâu: bởi em tin mình được
chứ yêu nhiều - bạc thếch
có gì đâu!

Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
thì câu ví kia - xin người rút lại
bởi... cái ngắn ngủi
khác xa
cái còn mãi mãi
...
mà tình yêu
...
là đi đến tận cùng


***
Tiếp theo là fần lig tig.
Finally, i'm who i'm. Lig tig và nhảm nhí thế đấy! Cũng như khi mìh bó tay bảo rằng: có thể nhảm đến thế cơ á - thì bi h cũng fải để ng` khác có quyền làm zậy với mìh chứ!

Mìh thik shopping với các bạn shopaholic :P
Mìh thik đi café với các bạn café-holic, ở n~ quán mà mìh thik :P
Mìh thik đi lang thang với các bạn holic lang thang :P
Mìh thik sổ fải là sổ lò xo dày & giấy đẹp
Mìh thik ly tách fải là ly tách thủy tinh & giữ cho nó trong veo
Mìh thik đồ dùng fải friendly với người sử dụng và đặc biệt ko thik n~ thứ đẹp nung ninh rồi 3 ngày đã hỏng. Vì rất mất time để chọn đc 1 thứ đẹp nung ninh, xog r chưa dùng đc bao lâu nó đã lăn đùng ra hỏng r thì thật toi cơm (giống kiểu "cầm vàng mà lại qua sông/ vàng rơi ko tiếc tiếc côg cầm vàng).
Mìh thik áo sơ mi đừng có quá ngắn để khỏi fải suốt ngày sơ vin ra sơ vin vào
Mìh thik trời mưa đẹp nhưg k fải trời mưa bẩn
Mìh thik những ngày gió hiu hiu




Thấy vui & fởn vì dẫu là lig tig nhảm nhí nhưg at least ko ba fải. h mìh cực ghét cái câu "tn cũng đc". tn cũng đc tức là tn?

Thursday, August 26, 2010

Tự hát

Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
trái tim em... anh đã từng biết đấy:
anh là ng` coi thường của cải
nên nếu cần: anh bán nó đi ngay

Em cũng ko mong nó giống mặt trời
bởi sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
lại mìh anh với đêm dài câm lặng
mà lòng anh... xa cách với lòng em...

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
biết khao khát những điều anh mơ ước
biết xúc động qua nhiều nhận thức
biết yêu anh. và biết được anh yêu.

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
những cửa sổ con tàu chẳng đóng
dải đồng hoang. và đại ngàn tối sẫm
em lạc loài... trước sâu thẳm rừng anh...

Em lo âu trước xa tắp đường mình
trái tim đập những điều ko thể nói
trái tim đập cồn cào cơn đói
ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn...

Em trở về đúng nghĩa trái tim
biết làm sống những hồng cầu đã chết

biết lấy lại những gì đã mất

biết rút gần khoảng cách của yêu-tin


Em trở về đúng nghĩa trái tim em:
là máu thịt đời thường ai chẳng có!
vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa!
nhưng biết yêu anh - cả khi chết đi rồi...

[vẫn là cô Xuân Quỳnh. nhìn lại tháng 8 thấy có 1 entry thôi àh. là sao ta?]

Tuesday, August 10, 2010

Xin chào mùa thu :)

chới với và chơi vơi
ngày như là chiều vậy
đã đến chưa thu ơi
còn sót mùa nắng cháy

cây nửa xanh nửa vàng
lá nửa ở nửa rơi
thương một màu mây cũ
nhớ về bay đầy trời!

*
bỗng nhận ra hương ổi
phả vào trong gió se
sương chùng chình qua ngõ
hình như thu đã về

sông được lúc dềnh dàng
chim bắt đầu vội vã
có đám mây mùa hạ
vắt nửa mình sang thu

Monday, July 26, 2010

Trái tim ta như nắng thuở ban đầu... :)

1.
Sân ga chiều em đi
mênh mang màu nắng nhạt
bụi bay đầy ba lô
bụi cay xè con mắt

Sân ga chiều em đi
gạch dưới chân im lặng
bóng anh nghiêng thành tàu
tóc anh xòa ngang trán

Sân ga chiều em đi
bàn tay da diết nắm
vừa thoáng tiếng còi tàu
lòng đã Nam - đã Bắc

Anh thương nơi em qua
những phố phường tấp nập
bỡ ngỡ trong ánh đèn
còn lạ người, lạ tiếng

Anh thương nơi em qua
những sương chiều mưa tối
dặm đường xa nắng dãi
chuyến phà con nước dâng

Em xao xuyến trong lòng
nhớ về nơi ta ở
ngọn đèn và câu thơ
tiếng thở đều con nhỏ

Bình hoa trên cửa sổ
quán nước chè mùa đông

Con tàu với dòng sông
ra đi và trở lại

Hà nội ơi Hà nội:
sân ga chiều em đi

2.
Hoa cúc xanh... có hay là không có?
trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa
một dòng sông lặng lẽ chảy về xa
thung lũng vắng. sương bay đầy cửa sổ...

Hoa cúc xanh... có hay là không có?
một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xưa
mơ ước của người - hay mơ ước của hoa
mà tươi mát, dịu dàng đến thế?

Cỏ mới mọc, con chim rừng thơ bé
nước trong ngần thầm thì với ngàn lau
trái tim ta như nắng thuở ban đầu
chưa chút gợn một lần cay đắng!
trên thềm cũ: mùa thu vàng - gió nắng
đời yên bình chưa có những chia xa
khắp mặt đầm xanh biếc màu hoa
hương thơm ngát cả một vùng xứ sở!

Những cô gái da mịn màng như lụa
những chàng trai đang độ tuổi hai mươi
người yêu người - yêu hoa cỏ - đất đai
những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả!

Hoa cúc xanh - có hay là không có
tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ
có hay không thung lũng của ngày xưa:
anh đã ở - và em thường tới đó:
châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ
những ngả đường phơ phất gió heo may
cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây:
bao ước mơ mượt mà như lá cỏ!

Anh vẫn nghĩ chắc là hoa đã có:
mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa!

---
Tues, 12th Apr 2011
Sửa theo lời chị Ngố Chảnh
Bài 1 là Sân ga chiều em đi - của cô Xuân Quỳnh
Bài 2 là Hoa cúc xanh - cũng của cô Xuân Quỳnh