Showing posts with label mây ngũ sắc. Show all posts
Showing posts with label mây ngũ sắc. Show all posts

Sunday, May 8, 2022

Chữ


[Của Bùi Ngọc Tấn]


Chữ đến với tôi từ mặt biển giữa trưa nắng, bốn chung quanh bầu trời cong chụp xuống. Những con sóng bạc đầu, trên mỗi ngọn sóng lại xoè ra những chùm nước nhỏ, tất cả lưu giữ ánh mặt trời sáng loà như một trận mưa bạc đang rơi. Một đàn cá chuồn bỗng xé nước bay lên vẽ trong không trung những vòng cung bạc, và nhanh chóng biến mất như một ảo ảnh. Rồi gió. Gió từ chân trời ngập tràn mặt biển. Gió ào đến bao bọc quấn quýt lấy tôi đang đứng trên con tàu đè sóng tiếp tục cuộc hành trình. Trời, biển, gió ập vào tôi ý nghĩa được sống, được làm người và cảm giác - hơn thế - khát vọng tự do.


Chữ đến với tôi từ rừng đại ngàn hoang vắng, hầm hập nắng, không khí cây cối không một chuyển động, mồ hôi ròng ròng, cái đói cắn vào bụng, quẩy đôi thùng ghép bằng gỗ thông, lủi vào một gốc cây, đập quả dứa vỡ đôi, hai hàm răng chắc cắm phập vào mảnh dứa vỡ, gọn như một cú đớp của hàm chó sói. Khợp.


Chữ của tôi là cô thôn nữ trong vườn vắng trèo lên cây bưởi hái hoa, bỗng thấy nụ tầm xuân nở ra xanh biếc khiến tôi xúc động. Là em bé mặt đỏ bừng, mồ hôi bết tóc đứng im lìm trước con chuồn chuồn ớt đỏ tươi đỗ trên cọc rào tuổi thơ tôi. Là chuyến đi Ninh Bình khi hai mươi tuổi, ngơ ngác trước những con sóc đuôi xù dựng đứng bay từ cây nọ sang cây kia, rồi buổi tối họp chi đoàn, hát mẹ thương con có hay chăng chẳng nhìn ai nhưng cũng biết có những cặp mắt bồ câu đang hướng về phía mình, nghe bí thư chi đoàn hỏi người ngồi bên “đêm qua đi ngủ hến cắn hay sao mà ngáp thế” bỗng thấy mình giàu thêm một chút. Chữ như bụi vàng tôi cần mẫn nhặt nhạnh thu vén, tích cóp. Chữ như vỉa quặng còn tôi là người thợ mỏ đã bốc hàng trăm tấn đất đá vẫn chưa tìm thấy. Thật vất vả, đúng là phu chữ như Lê Đạt nói, và cũng như anh, tôi thích công việc phu phen. Khi đào bới tôi là người khai phá, là người sáng tạo. Chữ của nhà văn là cuộc sống, đúng hơn, cảm xúc trước cuộc sống anh thổi vào trong chữ. Cảm xúc ấy làm chữ có hồn, chiếm lĩnh người đọc khiến Gorki phải giơ trang sách lên trời soi xem có gì ở bên trong.


Chữ của tôi là tiếng thở dài của những người dưới đáy đến thẳng trái tim tôi, giản dị, âm thầm, khắc khoải, nặng trĩu. Là những chuyến đi biển dài ngày, lên bờ vẫn thấy mình đu đưa như còn trên sóng gọi là say đất cộng với 5 năm tù dài hơn cả kiếp người, khi được tha nhìn ai cũng quen quen ngờ ngợ như gặp lại bạn tù trong trại, để rồi chiết xuất được hai tiếng “say tù”. Hai tiếng kết tinh tình yêu cuộc sống và nỗi trầm luân cay đắng của tôi. Nói rộng ra, tất cả sáng tác của tôi đều là hợp chất của hai thành tố ấy, càng đắm đuối càng cay đắng, càng cay đắng càng đắm đuối. Chữ là kinh nghiệm sống, là bầu khí quyển của tôi, tôi hít thở, ngụp lặn, nhấm nháp nghiềm ngẫm. Giống Dương Tường, tôi ăn ngủ với chữ như với người tình một thuở. Tôi gọt giũa, lật lên lật xuống, vuốt ve ngắm nghía. Tôi ủ chữ trong tim, tôi ngậm chữ trong miệng, thì thầm với chữ và đọc to lên. Có những chữ như ảo ảnh, ẩn hiện trong sương, một dáng hình trong mơ, luôn giữ một khoảng cách ko thể vượt qua. Nó làm tôi mất ăn, mất ngủ, ngơ ngẩn như người bị phụ tình. Lại có những chữ không hề nghĩ tới, vụt rơi vào trang giấy ngay trước mặt như một sự tự tìm đến hiến dâng, món quà ban tặng của Thượng Đế. Chữ với âm thanh trầm bổng - điều đặc biệt của tiếng Việt - lúc như viên chì lăn tròn vào lòng người, lúc trải rộng như cửa sông đổ ra biển cả, nhịp nhàng uốn lượn uyển chuyển như múa, như hát, một hoà thanh nhỏ cho từng câu và một tổng phổ trong cả tập truyện dài.


Chữ là khổ sai. Chữ là hạnh phúc. Không chỉ hạnh phúc, tôi còn là một kẻ quyền uy. Muôn ngàn chữ trước mặt, thoả sức chọn lựa, đảo lên đảo xuống cho đúng chỗ. Môt từ chính xác đặt đúng chỗ bỗng rũ hết bụi bặm sáo mòn, trở lại vẻ đẹp nguyên sơ. Cũng nói thêm, tôi không chủ tâm bịa ra những từ mới. Những từ bình thường nhất, phổ biến nhất đứng bên nhau bỗng lung linh một vẻ khác thường làm tôi run lên vì vui sướng. Chẳng hạn người vô hình, mùi của trẻ thơ, goá sống, chứng say tù, độc quyền yêu nước, độc quyền nhận sai lầm, tù ngoại trú mang bản quyền Bùi Ngọc Tấn trong văn học rất rõ ràng. Mà đâu chỉ là những cụm từ. Đó là những khái niệm sống.


Chữ với tôi như duyên nợ từ kiếp trước. Chữ, người bạn chung thuỷ ko bao giờ rời bỏ tôi. Khi tôi bị bắt nhốt xà lim, chữ cũng theo vào. Ngoài chữ của Tolstoi trong tập Anna Karrenina mà Dương Tường tặng, còn chữ của tôi, những chữ vô hình, những chữ hoài thai trong ngục tối, trong lao động khổ sai để rồi sinh nở trên giấy trắng mấy chục năm sau đó, một cuộc hoài thai kéo dài hơn nửa kiếp người. Chữ trò chuyện cùng tôi, động viên tôi vượt qua cái chết lâm sàng, an ủi tôi mỗi khi tôi tuyệt vọng. Tôi mang ơn chữ, luôn cố gắng để khỏi phụ tình cảm ấy của chữ, nhưng vẫn còn một khoảng cách quá xa giữa mong muốn với hiện thực, và hiểu rõ một điều mình là người bất lực.


[Hậu chuyện kể năm 2000]

Tuesday, September 16, 2014

Chiến binh cầu vồng



#Harun

Con số ba quả thực là con số thiêng liêng đối với Harun. Cậu liên hệ mọi thứ với số ba. Câu xin cô Mus dạy cho mình viết con số đó, và sau ba năm miệt mài rốt cuộc cậu cũng đã làm được. Tất cả các bìa sách của cậu mau chóng đầy những số ba to tướng, đẹp và đầy màu sắc. Cậu bị ám ảnh bởi con số ba. Cậu thường bứt mấy cái cúc ra khỏi cái áo đang mặc đến khi chỉ còn lại ba cúc. Cậu đeo ba lớp tất. Cậu có ba kiểu cặp, và trong mỗi cặp cậu luôn mang theo ba chai xì dầu. Thậm chí cậu có những ba cái lược chải đầu. Khi chúng tôi hỏi tại sao cậu lại thích số ba đến vậy, cậu suy nghĩ mất một lúc rồitrả lời có vẻ rất hiểu biết, cứ như trưởng thôn đang khuyên răn dân làng làm điều tốt vậy. "Bạn tôi ơi," cậu nói giọng biết tuốt, "Đức Allah thích những con số lẻ mà".

Tôi thường săm soi khuôn mặt Harun để cố tìm thấy điều gì đang ẩn chứa trong đầu cậu. Cậu nhoẻn miệng cười mỗi khi thấy tôi như vậy. Do nhận thức được mình là học sinh lớn tuổi nhất lớp nên cậu thường quan tâm tới chúng tôi, như thể chúng tôi là những đứa em trai em gái của cậu vậy. Có nhiều lúc sự quan tâm của cậu khiến chúng tôi rất cảm động: Một lần, rất bất ngờ, cậu mang đến trường một cái gói rất to và cho chúng tôi mỗi đứa một củ khoai môn luộc. Đứa nào cũng có một củ. Riêng cậu có ba. Cách hành xử của cậu rất người lớn, nhưng thực ra cậu chỉ là một đứa trẻ núp trong vóc dáng người lớn.


#Borek (Samson)

Mới đầu nó chỉ là một học sinh bình thường thôi. Cách hành xử của nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng cái cơ duyên nhặt được một cái chai chứa sản fẩm mọc tóc sản xuất ở đâu đó trên bán đảo Ả Rập đã mãi mãi thay đổi cuộc đời nó.

Trên cái chai ấy có hình một ông mặc quần shịp đỏ chói, thân hình cao to lực lưỡng và lông lá như con đười ươi.

Từ đó trở đi Borek không quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoài việc làm sao cho cơ bắp của nó phát triển [...]

Chuyện này quả là kỳ cục, nhưng ít nhất Samson đã tìm thấy cái tôi của nó lúc còn rất nhỏ tuổi và biết đích xác nó muốn gì sau này [...] Nó đã bỏ qua được gia đoạn tìm kiếm bản thân - giai đoạn người ta vẫn còn thiếu tin tưởng vào bản thân cho đến khi trưởng thành hơn. Có những người ko bao giờ tìm thấy bản thân mình và cứ thế đi đến hết cuộc đời như bao người khác. Samson hơn họ.


#Bodega (Pháp sư cá sấu)

Tối hôm ấy, Bodega thực sự đã dạy tôi một bài học về linh cảm. Và lần đầu tiên, tôi biết rằng số phận có thể đối xử với con người rất nghiệt ngã, và rằng tình yêu có thể rất mù quáng.


#Thầy Harfan

... nghỉ ốm cả tháng nay. Thầy lang bảo ông bị viêm phổi do hàng mấy chục năm trời hít phải thứ phấn kém chất lượng.


#Mahar

Chúng tôi chưa nghe thằng Mahar hát bao giờ. Cứ hễ tới lượt nó là lại đúng đến giờ cầu nguyện và nó chưa bao giờ có cơ hội thể hiện trước lớp.

Ko đứa nào thèm quan tâm khi thằng Mahar đứng lên. Nó đã đeo cái cặp sách lên vai chuẩn bị về rồi.

Khi đã lên đứng trước lớp, nó ko chịu hát ngay bài đã chọn mà cứ thế nhìn vào từng đứa bọn tôi. Chẳng đứa nào hiểu gì hành động bất thường của nó. Nó nhìn thật lâu và đầy ẩn ý [...]

Mahar đã sẵn sàng. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi và ngớ người ra khi nó mở cái túi mây và lôi ra một nhac cụ: đàn ghi ta Hawaii!

Lớp học im phăng phắc. Mahar chậm rãi gảy đàn, khúc dạo đầu khuấy động sự im lặng hệt tiếng sầm rền xa xa. Mahar ôm đàn mặt buồn rười rượi Hai mắt nó nhắm nghiền và mặt nó đầy biểu cảm, tái nhợt đi vì cố nén cảm xúc vào trong. Rồi sau khúc nhạc dạo, nó bắt đầu hát chậm rãi với sắc thái thống khổ, nhưng giọng hát của nó toát lên vẻ đẹp andante maestoso - một vẻ đẹp ko lời nào tả xiết.


#Lintang

[Cha của Lintang]. Ông giống hệt một cây thông bị sét đánh: đen trũi, héo hắt, gầy gò và khô đét. [...]

"Cô giáo à," ông chậm rãi nói. "Thứ lỗi cho tôi, tôi khống biết đọc biết viết."

Rồi cha của Lintang rầu rầu nói thêm rằng ngay cả đến năm sinh của mình ông cũng ko biết nốt. Đột nhiên Lintang đứng lên đến bên cha mình, lấy tờ mẫu từ tay ông rồi dõng dạc, "Con sẽ điền vào tờ mẫu này sau, thưa cô, chừng nào con biết đọc biết viết hẵng!" [...]


Đối với tôi, sáng hôm ấy là một buổi sáng ko thể nào quên [...] tôi trông thấy  Lintang lóng ngóng đánh vật với cây bút chì to tổ bố, đầu chì ko đc vót nhọn, cứ như cầm một con dao thái. Cha nó đã mua fải bút chì ko fù hợp. Nó có hai màu khác nhau, một đầu màu đen, đầu kia màu xanh da trời. Đó chẳng phải loại bút thợ may dùng để làm dấu lên vải hay sao? Hay thợ đóng giày dùng để làm dấu lên da? Dù cho thế nào đi nữa, đây dứt khoát ko thể là bút dùng để viết.

Ông cũng mua fải loại vở ko fù hợp. Ấy là một cuốn vở bìa màu xanh dương loại ba ô li. Có fải đấy là loại vở dùng cho lớp hai khi chúng tôi tập viết chữ thảo ko nhỉ? nhưng có 1 điều tôi ko thể nào quên đc, đó là buổi sáng hôm ấy, tôi đc mục kích một đắ con trai miền biển, bạn cùng bàn, lần đầu tiên đc cầm bút vở. Và suốt những năm sau đó, mọi thứ nó viết ra đều là thàh quả của một bộ óc sáng sủa, mọi câu nói thốt ra từ miệng nó đều tỏa rạng một thứ ánh sáng chan hòa rực rỡ...

*
[...] Lintang khó lòng chia tay chiếc nhẫn cưới của mẹ nó. Nó nắm chặt nhẫn trong tay. A Bun, ông chủ tiệm vàng, phải gỡ từng ngón tay nó mới lấy được chiếc nhẫn ra. Khi Lin tang thả nhẫn ra cũng là lúc nó để nướt mắt tha hồ tuôn giàn giụa. ...

[Chiến binh cầu vồng, Andrea Hirata. Nhã Nam, 2008]

--
Cuộc sống khó khăn là 1. Thời kỳ Đức quốc xã là 2. Chiến tranh là 3: 3 đề tài này nói riêng và thể loại bi kịch nói chung - rất khó để viết hay, để không nhàm chán sáo mòn, ko giáo điều đạo đức, không rơi vào motype mua nước mắt rẻ tiền. (Tội nghiệp các bác nhà văn gặp phải cái thể loại độc giả như này.)

Tôi đã sẽ không đọc Chiến binh cầu vồng, nếu như chỉ đọc vài dòng giới thiệu trên bìa sách về một ngôi trường với một bọn trẻ con nghèo khó đi học. Ngay cả lời quảng cáo cuốn sách bán trên 5 triệu bản cũng chả xi-nhê gì với tôi. Thêm cái lời quảng cáo về thông điệp sứ mệnh cao cả bla bla càng làm tôi ngứa mắt. (Cũng tội nghiệp luôn các bạn làm sách khi gặp fải cái thể loại người đọc như này.)

À. Cuốn này lại còn tác giả Đông Nam Á nữa. Tôi ít chịu đọc cái gì ngoài văn học Âu Mỹ.

Nhưng tóm lại là bạn tôi quăng vào mặt tôi, bảo đọc đi phải đọc. Và tôi đã lỡ đọc rồi bị thuyết phục. Vâng cuốn này bi. Nhưng không nhàm chán mòn sáo mua nước mắt rẻ tiền. Vâng cuốn này hay, dẫu giả sử nó chỉ bán có 2000 bản đi chăng nữa thì cũng ko thể fủ nhận đc giá trị của nó.

Và nếu trước đó, 'Tốt-tô-chan cô bé bên cửa sổ' là tượng đài to tổ chảng trong tôi về sứ mệnh của giáo dục còn thầy Sosaku Kobayashi cùng với ngôi trường Tomoe là viễn cảnh vô vàn thương mến về một trường học như mơ. Thì Chiến binh cầu vồng thuyết phục hơn, giản dị hơn, thực hơn. Là một ngôi trường ngay trên mặt đất.

Và tôi sẽ không nói gì nữa. Vì bản thân cuốn sách đã là quá đủ. Nói thêm chỉ gây hiệu ứng ngược mà thôi.

*
Cuốn bạn quăng cho tôi là bản in 2008 2012. Nó rất quý, ghi chi chít phát biểu cảm nghĩ ở đầu sách. Tôi thì dán note chi chít, đọc xong ôm khư khư không muốn giả (bên tình bên sách bên nào nặng hơn?). May, Nhã Nam vừa mới tái bản. Tôi gỡ hết note trên cuốn 2008 2012 dính sang cuốn 2014 của tôi, vừa gỡ vừa đọc các chỗ đính note, hết buổi sáng.

Đem trả cuốn 2008 2012 cũng hơi hơi tiếc. Vì cảm giác thân quen thuộc về cuốn 2008 2012 chứ ko fải em 2014. Lại phải chờ, khi nào tôi đọc ẻm trọn vẹn từ đầu đến cuối. Để có cảm giác thuộc-về.



Wednesday, September 10, 2014

Trên đường


[#Iowa]
... lúc tỉnh dậy nhảy xuống đi bách bộ dọc theo dãy tường gạch cô đơn dưới ánh sáng một cây đèn. Con phố nào cũng dẫn đến hoang mạc và mùi ngô sực nức như đọng lại trong đêm.

[#Des Moines]
... tỉnh dậy khi mặt trời bắt đầu đỏ lựng. Và đây là lần duy nhất trong đời, giây phút lạ lùng nhất, tôi không còn biết đích thực mình là ai nữa - tôi đang ở rất xa nhà mình, bị ám ảnh và mệt nhoài vì chuyến đi, một mình trong một căn phòng trọ tồi tàn chưa từng thấy bao giờ, nghe thấy tiếng đầu máy hơi nước rít lên ngoài kia, tiếng sàn gỗ cọt kẹt, tiếng bước chân ngay trên đầu mình và các thứ tiếng động buồn thảm khác. Tôi nhìn lên cái trần nhà cao nứt nẻ và trong vòng mười lăm giây đồng hồ kỳ lạ thực sự không còn biết mình là ai. Tôi không hoảng sợ, chỉ đơn giản thấy mình là ai khác, một kẻ xa lạ...

[On the road, Jack Kerouac]





Monday, August 11, 2014

Không có xạ hương, cũng chẳng có táo còi


Mượn hình ở đây

Mùa thu. Mùa thu.

Tôi muốn hét lên đồng thời sụt sịt nước mắt nước mũi vì sung sướng như thể đang ở giữa mùa thu. Ở giữa những ngày đầy sương khói.

Đống táo đỏ chín rục trên nóc nhà. Màu của mùa thu ngập mắt. Mùi của mùa thu đầy căng lồng ngực.

Rồi. Cái xứ sở ảo tưởng nào đó sẽ được thay bằng "thung lũng" Sủng Là. Và cây táo nào đó tôi phải è cổ tưởng tượng, sẽ được thay bằng cây táo dại (tôi chả fải tưởng tượng gì chỉ modify chút đỉnh mà thôi).

Khi search chữ táo còi, táo dại, tôi nhớ hai ông bà già này quáaaa điiii. Đọc đi đọc lại nghìn nghìn ti tỉ lần, lần nào cũng vừa đọc vừa cười rúc rích ko gì đỡ được.

--
“Good evening, old woman.”

“Good evening, old man.”

 “I’ve made the exchange.”

“Ah, well, you understand what you’re about,” said the woman. Then she embraced him, and paid no attention to the strangers, nor did she notice the sack.

“I got a cow in exchange for the horse.”

“Thank Heaven,” said she. “Now we shall have plenty of milk, and butter, and cheese on the table. That was a capital exchange.”

“Yes, but I changed the cow for a sheep.”

“Ah, better still!” cried the wife. “You always think of everything; we have just enough pasture for a sheep. Ewe’s milk and cheese, woollen jackets and stockings! The cow could not give all these, and her hair only falls off. How you think of everything!”

“But I changed away the sheep for a goose.”

“Then we shall have roast goose to eat this year. You dear old man, you are always thinking of something to please me. This is delightful. We can let the goose walk about with a string tied to her leg, so she will be fatter still before we roast her.”

“But I gave away the goose for a fowl.”

“A fowl! Well, that was a good exchange,” replied the woman. “The fowl will lay eggs and hatch them, and we shall have chickens; we shall soon have a poultry-yard. Oh, this is just what I was wishing for.”

“Yes, but I exchanged the fowl for a sack of shrivelled apples.”

“What! I really must give you a kiss for that!” exclaimed the wife. “My dear, good husband, now I’ll tell you something. Do you know, almost as soon as you left me this morning, I began to think of what I could give you nice for supper this evening, and then I thought of fried eggs and bacon, with sweet herbs; I had eggs and bacon, but I wanted the herbs; so I went over to the schoolmaster’s: I knew they had plenty of herbs, but the schoolmistress is very mean, although she can smile so sweetly. I begged her to lend me a handful of herbs. ‘Lend!’ she exclaimed, ‘I have nothing to lend; nothing at all grows in our garden, not even a shrivelled apple; I could not even lend you a shrivelled apple, my dear woman.’ But now I can lend her ten, or a whole sackful, which I’m very glad of; it makes me laugh to think about it;”

and then she gave him a hearty kiss.

[H.C. Andersen - What the old man does is always true]


Monday, August 4, 2014

Chìm trôi


Tôi mới vừa đọc xong Suối nguồn (Ayn Rand). Xô recommend (bằng cách quăng cuốn sách 5 cưn vào mẹt). Còn Li bảo cuốn này như kiểu Trăm năm cô đơn + Đời nhẹ khôn kham gộp lại.

Nhưng tôi kết luận là nó ko giống Trăm năm cô đơn và Đời nhẹ khôn kham gì sất.

Và, may mắn là. Cuốn này không điên loạn như Anh em nhà Karamazov, không sốc chết điếng như Bay trên tổ chim cúc cu. Có thể, là vì tôi đọc nó sau khi đã đọc các thứ kia. Cũng có thể, tại nó đến, vào thời điểm này trong cuộc đời, khi, chả hạn, đã vớ fải nhiều đoạn have sex trong sách này nọ rồi thấy đọc về cái đấy ko có gì là kinh khủng nữa. Khi đã gặp fải các loại mối quan hệ và tư duy phức tạp rồi thấy rằng các suy nghĩ và hành vi kì cục đều có căn cớ và có thể hiểu được. Ko muộn hơn, ko sớm hơn. Ví như em Bơ đã lỡ đọc Tội ác & Trừng phạt khi mới 16 tuổi, quá sớm để có thể hiểu các thứ trong truyện chứ chưa nói đến ông tác giả kì cục. (Nói chứ tôi nghe về cuốn đó kha khá, mà tới giờ chưa đọc.)


Vẫn Li, nói rằng Li đọc Suối nguồn theo kiểu oằn tà là vằn lỡ đọc rồi thì đọc đến hết coi sao. (Càng) may hơn. Tôi đọc kiểu bị cuốn vào. Hai ngày, hết. (Cũng may đã hết. Ko thì gãy tay mất.)

1.
Vấn đề của tôi, sau khi đọc xong một cuốn sách (nhất là những cuốn lớn). Ấy là tôi mất thời gian để trở lại thực tại. Nghĩa là có thể sáng mai hay tuần sau. Tôi mới có thể quay lại những vấn đề của mình trước mũi mình. À đấy cái chuyện này, chuyện nọ và chuyện đó...

Còn giờ thì tôi vẫn rơi trong sách.

2.
Tôi nhớ cuộc hội ngộ của Peter với Katie. Tội cho những mảnh ký ức lụn vụn lấp lánh của Peter và cách anh ta nhớ về nó, khư khư như giữ pha lê. Có điều, chẳng những cô gái khi xưa của anh ko còn (chuyện này bình thường thôi). Mà ngay cả quá khứ cũng tắt ngấm chết lịm trong cô.

Vâng

Vâng

Vâng

Đáp lại sự xúc động của anh chỉ là một người nghe và gật gật đầu cho người nói biết là ờ tao có nghe. Cho phải phép. Cho lịch sự. (Mà cô xưa kia là cô gái chả biết 'phải phép' là thế nào)

Biết là Peter phải trả giá và chính Katie cũng phải trả giá (hay là cô chỉ là nạn nhân? à ko, khi người ta tình nguyện làm nạn nhân thì còn đổ tại ai đc nữa?). Nhưng vẫn thấy đắng.

(Viết thêm, 2014.08.05: 
Tôi đã nghĩ về Peter và Katie như kiểu Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San. Không hoàn toàn giống, nhưng từa tựa, na ná. Có điều, có thể vì tôi đã lỡ dành cảm giác thương hại cho Lâm Bình Chi trước kia. Nên khi gặp Peter, không còn lòng thương ấy nữa. Chỉ thấy đắng.)

3.
Tôi khoái tỉ ông già Cameron và cũng xong chuyện với ổng, ý là, những gì tôi băn khoăn về ổng. Tôi đã thắc mắc rằng tại sao Roark thì thành công mà ông thì thất bại. Ừ, trên con đường của những người kiểu đó, cần sự dấn thân. Và nó giống như kiểu những chuyến thám hiểm hay khảo cổ hay khoa học sáng chế đại khái thế: 99% thất bại chỉ có 1% thành công. Thì 1% rơi vào Roark. 99% còn lại, có Cameron trong đó. Không phải là chuyện công bằng hay bất công gì cả. Lẽ tự nhiên thôi.

Ko có những Cameron ở bên 99%, sẽ ko có 'chiến thắng' cho 1% Roark bên này. Dù mấy cái con người ngang ngược ấy vẫn chẳng vì ai (ngoài tự thân họ) và cũng ko khiến ai lót đường cho họ đâu. (Cũng như sẽ chẳng nhận là lót đường cho ai cả. 'Tao làm vì tao thích chứ tao nghĩ quái gì đến ai đâu mày điên à' <= Ông già Cameron hẳn sẽ quát vào mặt tôi như thế)

4.
Chỉ có Gail.

Tôi vẫn nghĩ qua nghĩ lại. Với một đống câu hỏi vì sao.

---
2014.08.05

Vẫn chưa có lời đáp nào cho Gail. Nhưng tôi có lời đáp cho chuyện khác. Là, tại sao tôi thấy cuốn này ok, nhưng không quá phát cuồng vì nó.

Là tại, một điều duy nhất: Bạn tác giả bạn í cứ nhét chữ của bạn í vào mồm nhân vật.

Ban đầu, các nhân vật cực kỳ cá tính và tôi cảm thấy Rand đã cực kỳ mất công để làm cho độc giả tin vào những cá tính đó, tin rằng nhân vật hiển hiện như từ trong sách bước ra ngoài đời. Rằng mấy cái người điên ấy thực ra rất thực.

Về sau, những nhân vật, đã tốn bao công phu để vẽ ra họ rất thực và rất thường ấy, tự dưng hóa thánh hết cả. Khi họ nói chuyện rất kiểu tư lự chiêm nghiệm cuộc đời. Khi họ nghị luận hùng hồn, kiểu như đang đọc một bài thuyết trình kỳ công khúc chiết và đầy tính thuyết phục do-Rand-viết. Họ bị mất ngôn ngữ của họ.

Tôi đã thích phiên tòa thất bại. Phiên tòa mà Dominique bao biện cho Roark rằng anh tốt đến mức vung vãi vàng bạc báu châu cho lũ lợn. Phiên tòa mà Roark tự bào chữa bằng cách quăng đống ảnh ra. Chả một lời.

Tôi đã thích cả việc Roark cho nổ tung cái tòa nhà "vẽ rắn thêm chân". Rất hả hê đã đời.

Để rồi anh đứng trước tòa, lần thứ 2, tự bào chữa bằng một bài dài kín 4, 5 trang sách (tôi ghét anh, lúc đó). Đấy là bài nói của Ayn Rand, ko fải của Roark!!! Nên tôi ko bao giờ muốn Ayn Rand nhảy ra ngoài đời chơi với tôi gì sất, cám ơn. Bà sẽ nắm tay tôi thủ thỉ "cháu ơi cái đoạn đấy ý bà là như thế này..." (hệt như cái phần Lời nói đầu dài loằng tà bà ngoằng bà đã viết nhân dịp mấy chục năm cuốn sách đc xbản, rồi lại còn viện dẫn cả Victor Hugo vào, thật tội nghiệp ổng!).

Tôi vẫn nghĩ về Gail. (Đừng để Rand biết điều đó.)










Wednesday, May 7, 2014

Những tầng nước sâu



Tuần trước, nhờ có buổi tối hẹn-hò-một-mình khi các thể loại tìh iêu rủ nhau off hết, tôi ngồi ban công Canop xong ghé tiệm sách. Kiếm được Những mối tình nực cười - Milan Kundera. Trong lúc đang đọc dở Chiến binh cầu vồng (tác giả người Indonesia hong nhớ tên).

Lạ lùng là trong khi Chiến binh cầu vồng là một cuốn sách rực rỡ, vẽ ra một thế giới, một nền văn hóa mới - mới mẻ đầy màu sắc. Thì Những mối tình nực cười cứ cũ kỹ quen quen. Như kiểu, "Ờ chào bạn hiền, bao lâu không gặp rồi nhỉ. Ngồi nói chuyện chơi." Và rồi ông Milan Kundera ấy rủ rỉ rù rì cho mình xem Tưởng ký. Ổng nhét tất cả các thứ đó vô chai rồi. Mà các chai đều ko trùng lặp, nhưng, rất-Milan-Kundera. Và tôi ưa thứ cũ kỹ thân thuộc ấy hơn là những ê hề rực rỡ của câu chuyện cầu vồng kia.

Khi đọc Những mối tình nực cười, tôi da diết nhớ Đời nhẹ khôn kham. Ngay cả khi ko đọc, những ý tứ truyện đôi khi vẫn dậy lên. Cựa quậy hỏi, lục đục băn khoăn. Khiến tôi cứ bị day dứt trở đi trở lại không quên được. Giống như, trên bề mặt nước chỉ có thế. Nhưng chạm xuống những tầng nước sâu hơn, sẽ biết. Đáy nước có khi bình lặng hơn bề mặt sóng gầm, cũng có thể, nó âm ỷ tích tụ sóng ngầm dữ dội hơn. Một cuốn sách (mà tôi cho là) hay là những thứ "nhiều tầng" dường như bất tận như thế. Nó trở đi trở lại, vì có lẽ ko bao giờ cảm thấy thấu suốt đc qua từng ấy tầng lớp. (Cũng có thể nói là giống như một mớ cỏ vĩnh cửu đối với con bò. Để nó cứ thi thoảng lại ợ lên nhai lại, cho vui.)

---
Dưới đây là những chỗ tôi note trong Đời nhẹ khôn kham. Để save thôi.

"Bất cứ ai có ý định muốn vươn lên tới “cái gì cao hơn” đều phải tiên liệu ngày nào đó sẽ mắc phải căn bệnh sợ hãi độ cao. Bệnh sợ hãi độ cao là gì? Là nỗi sợ hãi khi đứng trên cao? Nhưng tại sao chúng ta vẫn thấy sợ hãi dù trên đài quan sát chúng ta đang đứng có tay cầm chắc chắn? Không, bệnh sợ hãi độ cao là cái gì khác với tính sợ hãi khoảng cao. Nó là tiếng kêu của khoảng không trống trải bên dưới. Nó dụ dỗ, đánh lừa chúng ta. Chính ý định muốn nhảy từ trên cao xuống khiến chúng ta sợ hãi và vì thế chúng ta cố sức loay hoay tìm cách tự vệ."

.
... “Hãy đỡ tôi lên!” Đó là tiếng kêu cứu của kẻ đang rơi tuột xuống. Và mỗi lần cô rơi xuống Tomas vẫn kiên nhẫn đưa tay kéo cô lên...

.
Chúng ta còn có thể gọi bệnh sợ độ cao là sự chìm đắm trong nỗi say sưa của kẻ yếu. Biết ra nhược điểm của mình, hắn bó tay chịu thua chứ không chống trả. Hắn say đắm với sự yếu đuối, mong yếu hơn nữa, mong rơi xuống ngay trung tâm thành phố trước mặt mọi người, mong xuống thấp hơn, thấp hơn cả tận cùng bên dưới.

.

... với Franz, tình yêu không phải là phần nối dài đời sống xã hội, mà cái gì hoàn toàn tương phản. Có nghĩa tình yêu là lòng mong muốn được quy phục dưới gót chân người tình. Kẻ quy hàng làm tù binh phải nộp luôn vũ khí. Và vì bị tước đoạt mất khả năng tự vệ dùng chống trả cú đánh phủ đầu, hắn không tránh được mối lo sợ thường xuyên không biết lúc nào cú đánh đổ ụp xuống...

.

Giờ đây, có lẽ chúng ta hiểu rõ hơn hố thẳm ngăn cách Sabina và Franz: anh hăm hở lắng nghe chuyện đời cô và ngược lại cô cũng hăm hở lắng nghe chuyện đời anh, nhưng mặc dù hai người thấu hiểu mọi ý nghĩa hợp lí của từng từ ngữ trao đổi, họ hoàn toàn thất bại trong việc nghe ra tiếng thầm thì của dòng sông chảy qua họ.

.

 Thốt nhiên, men say bỗng nhường chỗ cho phiền não: Con đường phải chấm dứt nơi nào đó! Sớm muộn cô phải chấm dứt những trò bội phản này!

.
Và họ có thể viết về bất cứ điều gì dưới ánh mặt trời này, đề tài trở nên nhiều vô số kể. Những trang giấy dầy đặc chữ nằm xếp đống trong văn khố trông buồn thảm hơn nghĩa trang vì không ai thèm vào thăm hỏi, ngay cả vào ngày Lễ Linh Hồn (*). Văn hoá đang bị tàn tạ vì sản xuất quá độ, dưới cơn thác chữ nghĩa, trong cơn điên của số đông.

.

Đột nhiên Tomas nhận ra hiện tượng vô cùng lạ lùng: những người chung quanh ai nấy nhìn anh mỉm cười, mọi người đồng loạt muốn anh kí tên; điều đó làm họ vui sướng hả hê vô cùng! Hạng người với phản ứng thứ nhất vui sướng vì lòng hèn nhát được thổi phồng, và nhờ đó họ thấy tác phong họ lúc trước rất thông thường, chẳng có chi đáng trách và danh dự họ sẽ được phục hồi. Hạng người với phản ứng thứ hai mặc dù tự xem danh dự mỗi cá nhân là đặc quyền bất khả quy thuận, nhưng họ bí mật cưu mang tình thương cho những ai hèn nhát, bởi cõi đời này nếu không còn kẻ hèn nhát nữa thì lòng can đảm của họ chẳng bao lâu sẽ bị bào mòn thành cái gì tầm thường buồn tẻ, hết được ngưỡng mộ, tôn sùng.

Dân chúng vẫn đứng sau giới trí thức bị nhà nước đàn áp ngược đãi, và khi hay tin Tomas phải đi lau chùi cửa kính kiếm kế sinh nhai, bệnh nhân cũ của anh gọi điện thoại tới tấp đòi chính anh đến nhà họ. Họ mời anh vào nhà uống sâm banh hay rượu mận. Họ kí tên vào tờ biên nhận lau chùi mười ba ô cửa sổ rồi ngồi đối ẩm nói chuyện vãn với anh cả hai tiếng đồng hồ. Sau đó Tomas lòng thơ thới hân hoan xách đồ nghề tiếp tục đến điểm hẹn tới. Trong lúc gia đình các sĩ quan Nga lục tục tìm nhà định cư và đài phát thanh ra rả đọc thông cáo loan tin viên chức ngành công an thay thế xướng ngôn viên bị bãi chức, Tomas hớn hở vui chân trên đường phố Praha, từ li rượu này sang li rượu khác như người lao đầu vào những bữa tiệc vui chơi bất tận. Quả anh đang tận hưởng những ngày nghỉ hè tuyệt diệu.

.

"Cứu con quạ bị chôn sống một nửa ra khỏi nấm đất còn quan trọng hơn nhiều so với chuyện gửi thỉnh nguyện thư lên Tổng thống."

Anh biết chẳng ai hiểu câu nói anh vừa thốt ra, nhưng anh thấy thú vị trong lòng. Đột nhiên, cảm giác ngây ngất bất ngờ xâm chiếm lòng anh. Cũng cảm giác ngây ngất đen tối khi anh long trọng tuyên bố với người vợ cũ là anh ko còn muốn nhìn mặt mẹ con nhà cô nữa. Cũng cảm giát ngây ngất ngây đen tối khi anh gửi lá thư chấm dứt sự nghiệp y khoa của anh. Anh ko biết việc anh làm đúng hay sai, nhưng anh biết chắc đó là cái gì anh muốn làm.

"Xin lỗi, tôi ko thể ký tên vào lá thỉnh nguyện thư được."

.
Đời sống con người chỉ xảy ra một lần, và sở dĩ chúng ta ko xác quyết được quyết định nào của chúng ta đúng và q' định nào sai bởi ở cảnh huống nào đó, chúng ta chỉ có thể chọn một quyết định mà thôi; ko ai cho chúng ta đời sống thứ 2, thứ 3, thứ 4 để từ đó chúng ta có thể đem ra so sánh những quyết định khác nhau.

"cái gì chỉ xảy ra một lần tốt hơn đừng bao giờ xảy ra."

nhưg thế gian bẩn thỉu quá, chẳng thấy ai thèm đội mồ sống dậy làm gì.

.

... [huyền thoại ai cũng biết trong quyển Symposium của Plato]: con người mang lưỡng tính nửa nam nửa nữ cho đến khi Thượng đế bổ đôi họ ra, và giờ đây những nửa con người đó lang thang khắp thế giới tìm nhau. Tình yêu là lòng khao khát ngóng tìm phân nửa con người bị thất lạc kia của chính mình.

Hãy giả thử có trường hợp như vậy, đâu đó trên thế giới mỗi chúng ta đều có người bạn đời có thời là một phần da thịt chúng ta. Phần kia của Tomas là người đàn bà trẻ trong giấc mơ. Vấn đề rắc rối là, người đàn ông ko tìm thấy phần kia của mình. Thay vào đó, một Tereza trong chiếc thúng cói đc gửi đến. Nhưng điều gì xảy ra nếu về sau anh gặp người đúng ý, cái phần kia của chính anh? Ai sẽ là người thích hợp hơn cho anh? Người trong chiếc thúng cói hay người trong huyền thoại Plato?
...
Một lần nữa, anh cảm nhận nỗi đau của cô trong tim anh. Một lần nữa, anh bị lòng thương lụy chế ngự và anh chìm sâu vào tâm hồn cô. Anh nhảy qua cửa sổ, nhưng cô cay đắng bảo anh hãy ở lại nơi nào anh thấy hạnh phúc [...] Và anh biết thêm lần nữa anh lại từ bỏ ngôi nhà hạnh phúc của anh, thêm lần nữa từ bỏ Thiên đàng nơi có người đàn bà trong giấc mơ và quay lưng lại cái "Es muss sein!" của tình yêu để chạy theo Tereza, người nảy sinh từ sáu việc tình cờ ngẫu nhiên buồn cười...

.
Không có cứt đái (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ ngữ) sẽ ko có tình yêu xác thịt như chúng ta hằng biết, thứ tình yêu đi đôi với trái tim đập mạnh và những giác quan mù lòa.

Đúng, ở thời điểm đó, cô tự khẳng định cô rất cao thượng trả lại tự do cho anh. Nhưng phải chăng lòng cao thượng của cô chẳng qua chỉ là lối thoát khéo léo? Cô biết rõ sớm muộn cuối cùng anh sẽ quay về với cô! Cô kêu gọi anh đi theo cô càng lúc càng xa như vị nữ thần sơn thủy đánh lừa dẫn dụ đám dân làng cả tin ra giữa vũng đầm lầy để họ chôn thân dưới đó...

Y như lúc hai người ngồi trong phi cơ bay xuyên qua những đám mây dông bão. Cô thấy trong lòng dâng lên cảm giác sung sướng lẫn buồn rầu như lúc đó. Buồn rầu nghĩa là: chúng ta đang ở trạm cuối. Vui sướng nghĩa là: chúng ta đang ở cạnh nhau. Buồn là hình thức, vui là nội dung. Niềm vui tràn ngập khoảng chứa của nỗi buồn.



Tuesday, February 11, 2014

Chuyến tàu





Cá tháng Tư 

Cuộc gọi ngày Cá tháng Tư
Anh bảo mình yêu nhau nhé!
Thì thầm em cười rất khẽ
Lại vừa uống ở đâu về?
.
Một năm sau anh lại gọi
Mình phải thuộc về nhau thôi!
Em cười, em giờ khác trước
Nhận lời người ta mất rồi.
.
Rồi lại một ngày nói dối
Anh nghe giọng em thật buồn
Em vừa chia tay người ấy
Anh chẳng biết làm gì hơn.
.
Ai rồi cũng sẽ lớn khôn
Anh toàn chơi trò con trẻ
Nói yêu em mà không thể
Ngập ngừng chẳng gửi phong thư.
.
Cuộc gọi ngày Cá tháng Tư
Mai em lấy chồng, anh ạ
Bầu trời trong anh lạ quá
Bỗng nhiên sụp đổ tan tành.
.
Ai làm cho mắt thêm xanh 
Cho nhớ thương những ngọt lành trôi qua 
Ai làm cho nẻo trời xa 
Cho lời nói dối rằng ta yêu nàng… 
Đôi khi cũng đã muộn màng…

[Việt Anh]

*
Cuối cùng thì, tập thơ đầu tay của bạn Việt Anh cũng sẽ ra sạp, nhằm trúng ngày 14/2. Vấn nhớ những lần bia Tạ Hiện, bạn "gửi gắm" "con" cho mình, và cứ thỉnh thoảng bạn lại gào lên: 5000 (bản) nhé, 10000 nhé, 20000 nhé!

Thú thực, truyện Việt Anh không làm mình xiêu lòng như truyện Fuyu, Trần Tiến. Nhưng thơ Việt Anh thì làm đc điều đó. Đến nỗi mà, bạn í có fan page, gửi invite tỉ năm rồi mà mìh giả vờ lờ đi ko like. Chỉ đến khi đọc hết bản thảo thơ thì lầm lũi nhảy vào like, rất thực thà :">.

Với tinh thần thực thà ấy, những dòng này không nhằm PR sách cho bạn, chỉ để mìh bày tỏ cảm tình về một cuốn sách mà mìh thích, như mọi cuốn 'mây ngũ sắc' của mìh.

*
Đã nhận lời VA gửi gắm nhưng mìh chưa kịp làm đc gì cho bạn, và dù rất là muốn thì cuối cùng mìh cũng ko đc biên tập cuốn này. Thôi thì vẫn check bản thảo và feedback, bạn nghe gì thì nghe ko nghe thì thôi.

Rốt cục, cháu nó mang tên hơi sến, theo đánh giá của mìh: Rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương. Nó hơi có mùi Nguyễn Phong Việt, Hamlet Trương hay Nguyễn Thiên Ngân gì đó, mặc dù giọng viết của Việt Anh đủ khác biệt so với họ (vẫn theo oánh giá của mìh). Mình đã xúi cậu đặt tên khác nhưng cậu ko nghe, lại còn chê mìh "cổ hủ rồi Lax ạ".

Thôi thì, gọi tên "con" cậu thế nào là quyền của cậu. Còn đặt nick-name, bí danh cho "cháu" thế nào là quyền của mình.

Mình thích gọi "cháu" là Chuyến tàu, khi đọc những dòng này:

Tuổi trẻ như những chuyến tàu
Chẳng hẹn bến nào, cứ lầm lũi về phía trước
Nỗi lo mất được
Như những xóm làng nằm lại phía sau
Giá vé nào cho toa hạng nhất
Là niềm vui, và cả những niềm đau...?

Hoặc, cháu cũng có thể tên là Bụi thời gian, vì mấy câu này:

Lạ lùng nhất là nhìn vào quá khứ
những mối tình bay lên trời
cùng 
với
Bụi thời gian
...

Thậm chí, mình muốn gọi cháu là Cá tháng Tư, vì cả cái bài thơ ở trên (không cắt, chặt ra được vì thích hết cả từ đầu tới cuối).

Nói chung, nếu cuốn sách ko bị cắt gọt gì nhiều so với bản thảo mình đã đọc, thì bạn sẽ được gặp Hà Nội với phố, với mùa Hà Nội; được gặp tuổi trẻ với khát khao về những chân trời mới, với trăn trở về ước mơ, về cuộc đời. Đương nhiên, cũng không thể thiếu thơ tình. Cả thơ tỏ tình lẫn thơ... thất tình :). 

Và bởi vì đọc là sự cảm đồng, mình cho rằng bạn đọc sẽ thích cuốn sách này vì sẽ thấy ít nhiều bản thân trong đó. Cuộc đời mỗi người chẳng giống nhau nhưng trở trăn và xúc cảm tuổi trẻ thì không khác nhau nhiều.

*
Cuối cùng, có một lý do sâu xa khiến bạn VA đã cố gắng để cuốn thơ được xuất bản sớm nhất có thể. "Có lẽ nó chưa được hoàn hảo, chưa được ngon lành như cậu mong muốn, nhưng mình đã cố gắng hết sức, hiểu không Lax?"

Ừ, bạn biết mình là đứa khó tính như ma. Nhưng chuyện này mình hiểu và rất rất trân trọng, Việt Anh ạ.

Cầu bình an :)






Thursday, February 6, 2014

Núi đồi và thảo nguyên

"Núi đồi và thảo nguyên" là một tập truyện ngắn của Tsinghiz Aitơmatốp (ấy fiên âm nguyên văn trong cuốn sách của NXB Cầu vồng năm 1984 là nthế, còn tên phiên âm t.anh hiện tại của bác ấy là Chingiz Aitmatov. ). Bốn câu chuyện trong sách lần lượt là: Giamilia, Cây phong non trùm khăn đỏ, Mắt lạc đà, Người thầy đầu tiên. À vâng, Người thầy đầu tiên, chúng ta đã từng đc học một vài trích đoạn ở trường phổ thông. Nếu nói thế này bạn vẫn ko nhớ, thì để tôi nhắc cho bạn cái 'từ khóa' này, chắc chắn bạn sẽ nhớ: ki-giắc. À à. Đến đây thì bạn nhớ rồi chứ :) ?

*
Tôi tạm gọi cuốn này là truyện Liên Xô, hay Nga ngố, vì bác tác giả là người vùng Kirghizia - một nc cộng hòa vùng Trung Á thuộc Liên Xô (tất nhiên trc khi LX tan rã), và truyện của bác toàn kể về vùng 'núi đồi và thảo nguyên' quê hương bác. Tuy nhiên, khác với truyện Nga ngố bonsevich (ví dụ điển hình: Thép đã tôi thế đấy), hay là đồ sộ và vĩ đại và quằn quại (Phục sinh, Chiến tranh và hòa bình, Anh em nhà Karamazov...), Núi đồi và thảo nguyên rất đẹp, trong sáng, nên thơ. Và có lẽ là một trong những cuốn sách nói về tình yêu nhiều nhất, trong đống truyện Nga ngố mà tôi đã đọc.

Trong số 4 câu chuyện của Núi đồi và thảo nguyên, tôi biết nhiều người thích Cây phong non trùm khăn đỏ. Vì chuyện tình diễm lệ, vì cái "tít" rất gợi mở, rất thơ, rất lãng mạn thôi rồi. (Cây phong - không đẹp ư? lại trùm khăn đỏ nữa - không đẹp à?)

Tôi thì thích Giamilia.

*
Giamilia là một câu chuyện tình yêu giản dị, tóm tắt lại chỉ có thế này: một chị vợ bộ đội ở làng quê hậu phương, chăm lo sản xuất phục vụ cho tiền tuyến (trong đó có cả chồng chị, đang đi chiến đấu). một ngày kia có anh thương binh trở về làng. và rồi chị vợ bộ đội yêu anh thương binh ấy, rốt cục hai người bỏ trốn cùng nhau.

Nó kha khá giống (chứ ko hoàn toàn giống) bài hát Chuyện tình thảo nguyên của bác Trần Tiến.

Rồi một ngày xa vắng có anh chàng thương binh
Trở về làng quê cũ với cây đàn năm xưa
Đôi chân anh thôi leo núi, đôi tay anh thôi chơi đàn
Đôi mắt anh buồn xa xăm:
Nhìn em, nhìn em...

Để rồi người em gái trót đem lòng thương anh...

Đến mức, tôi có cảm giác như có một cái "đề bài" được đưa ra, rằng: Ấy, với cùng một kịch bản có sẵn như vậy, các bác triển khai đi. Và rồi một người viết thành nhạc, một người kể bằng chữ. Kết quả, hai câu chuyện có chút khác nhau trong nội dung (với Trần Tiến, em gái kia không phải vợ của ai cả), cũng như khác nhau trong âm hưởng: Aitơmatốp là thảo nguyên ở Nga ngố, còn Trần Tiến là cao nguyên (mà có lẽ là Tây Nguyên) của Việt Nam. Nhưng xét cho cùng, hai tác phẩm đều truyền đạt được thông điệp cuối cùng, rằng:

Đôi khi tình yêu vẫn thế
Yêu nhau chỉ vì yêu nhau...

*
Trong bối cảnh chung của đất nước Nga ngố hết sức bonsevich, hết sức 'tất cả vì mặt trận' này nọ thưn iu, chuyện tình yêu của Giamilia và anh thương binh về làng, có lẽ, hẳn là, thật không thể chấp nhận được.

Nhưng nhưng nhưng. Giamilia không yêu chồng chị. Hoặc có thể, chị rất muốn yêu nhưng anh ta khiến chị không thể yêu cho nổi. Một tỉ lần anh viết thư về nhà, là một tỉ lần kề cà hỏi thăm bạn bè gần xa bà con khối phố... và tỉ lần như một, nhắc đến chị cuối cùng. Tỉ lần như một, vỏn vẹn vài lời: "Tôi cũng gửi lời thăm hỏi vợ tôi là Giamilia..."
Chưa đọc lá thư anh Xađức tôi đã biết trước anh viết gì. Mọi lá thư của anh đều giống nhau như những con cừu non trong đàn. Bao giờ anh cũng mở đầu bằng câu: "Tin sức khỏe của tôi", tiếp đó nhất định là: "Tôi gửi lá thư này qua bưu điện về cho bố mẹ tôi hiện ở bản Talax thịnh vượng, trăm hoa đua nở và ngát hương thơm, cho người cha vô cùng quý mến của tôi là Giôntsưbai..." Tiếp sau đó đến mẹ tôi, mẹ đẻ anh, rồi là đến chúng tôi, theo thứ tự nghiêm ngặt. Rồi đến những câu không bao giờ thiếu đc thăm hỏi sức khỏe và đờs sống của các ắcxakan trong bản, thăm hỏi bà con họ gần, và mãi đến cuối thư, anh Xađức mới như vội vã viết thêm: "Tôi cũng gửi lời thăm hỏi vợ tôi là Giamilia..."
Và trong khi những lá thư của anh Xađức 'cừu non' như thế, thì Đaniyar, anh chàng thương binh luôn lặng lẽ lẻ loi lầm lũi, cất lên tiếng hát như thế này:
Ước gì tôi có thể làm hiện lại, dù chỉ là ít nhiều, tiếng hát của Đaniyar! Tiếng hát của anh hầu như không có lời, nó phơi mở tâm hồn rộng lớn của con người không cần lời. Trước kia cũng như sau này, chưa bao giờ tôi được nghe tiếng hát nào như vậy [...] Đấy là bài ca của núi đồi và thảo nguyên, khi thì ngân vang vút lên như những ngọn núi Kirghizia, khi thì trải rộng bao la như thảo nguyên Cadắcxtan.

[...] Chúng tôi đã đi trong thảo nguyên, trên con đường mòn nhẵn đất mềm và bây giờ tiếng hát của Đaniyar thực là mênh mang, làn điệu luôn đổi mới, nối tiếp nhau uyển chuyển lạ thường. Con người ấy mà có tâm hồn phong phú như thế ư? Có chuyện gì đã xảy đến với anh vậy? Dường như bấy lâu nay, anh vẫn chỉ chờ đợi ngày này, giờ này của mình!

Và đột nhiên, tôi bỗng hiểu những cái lạ đời của anh đã khiến mọi người băn khoăn và chế nhạo: tính mơ mộng, ưa lẻ loi, tính lầm lì. Bây giờ tôi hiểu tại sao anh thường ngồi suốt buổi chiều trên cồn canh gác và tại sao anh thường ngủ đêm một mình bên sông, tại sao anh lắng nghe những âm thanh người khác không nghe thấy được và tại sao đôi khi mắt anh bỗng cháy rực lên, đôi lông mày thường ngày vốn có vẻ e dè bỗng xếch ngược lên. [...]

Khi hồi âm cuối cùng của tiếng hát dường như đã tắt hẳn, cảm hứng xốn xang mới mẻ của bài ca như đánh thức cả thảo nguyên đang thiu thiu ngủ. Thảo nguyên cảm kích nghe tiếng người hát, sung sướng được vỗ về trong điệu hát thân quen. Lúa mì chín biêng biếc đang chờ thu hoạch rập rờn như làn nước mênh mang, và những vết ánh sáng lúc sắp rạng đông lướt trên cánh đồng. Đám liễu già đông đảo ở cạnh nhà xay rung lá xào xạc, mấy đống lửa của các khu trại đồng bên kia sông đã tàn lụi, một bóng người cưỡi ngựa êm ru trên bờ sông nhằm hướng bản làng, lúc thì biến mất trong những khu vườn, lúc thì lại xuất hiện. Gió từ phía ấy thổi tới dâng hương táo chín, hương mật ngọt của ngô đang trổ hoa thơm thơm như mùi sữa tươi mới vắt và mùi nồng ấm của kigiắc đang khô.

Đaniyar mê mải hát. Đêm tháng Tám đắm đuối nín thở nghe anh hát. Cả đến mấy con ngựa cũng đã chuyển sang đi bước một từ lâu, như sợ làm tan biến mất phút giây huyền diệu này.

[...] Đaniyar đã đi xa, và cho đến lúc về tới bản, hai chị em chúng tôi không thốt lên một lời nào. Vả chăng, cần gì phải nói kia chứ? Lời nói không phải bao giờ cũng bộc lộ được hết nỗi lòng ta...
*
Cứ thế, rồi một ngày, Giamilia trốn đi cùng Đaniyar. Chẳng vì gì cả, chỉ vì tình yêu :)
Một hôm thời tiết ko đến nỗi xấu, tôi ra sông: tôi rất thích ngắm bụi thanh lương trà vùng núi đỏ rực như lửa trên bãi cát bồi. Tôi ngồi ở một chỗ cách khúc sông cạn một quãng, trong bụi liễu. Bóng chiều đã xuống. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy hai người đang đi, rõ ràng họ vừa lội qua sông. Đấy là Đaniyar và Giamilia. Tôi ko thể rời mắt khỏi khuôn mặt lo lắng nghiêm nghị của hai anh chị. Vai đeo chiếc túi dết đựng đồ, Đaniyar bước lật đật, vạt chiếc áo khoác lính ko cài khuy cứ đập vào ống đôi ủng giả da đã vẹt gót. Chị Giamilia chít chiếc khăn choàng trắng lúc này đã tuột xuống sau gáy, chị mặc bộ áo váy sặc sỡ đẹp nhất chị vẫn thường diện vào những ngày chợ phiên, bên ngoài mặc chiếc áo vét nữ bằng nhung kẻ may chần. Tay chị xách một bọc nhỏ, tay kia níu lấy sợi dây đeo túi dết của Đaniyar. Hai người vừa đi vừa chuyện trò gì với nhau.
Và, thế, với tôi, chuyện tình của Giamilia và Đaniyar không ngạo ngược, không vô lý, dù đời đời kiếp kiếp chị sẽ bị cả bản làng nguyền rủa. Sự nguyền rủa không làm chị chết được. Nhưng với sự buồn tẻ nhạt nhòa, người con gái sôi nổi nồng nàn ấy sẽ chết rũ mòn.


---
P.S: Bạn Nureng đã sửa label "giá sách của Lurang" thành "mây ngũ sắc". Mượn thơ của Bằng Việt:

Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu

Bạn mong mỗi cuốn sách bạn đọc đều đáng để review và đáng để trở thành những ánh "mây ngũ sắc" như thế.





Sunday, December 15, 2013

Thúng cói và Ngược gió

Vài dòng nghĩ nhảm, sau khi đọc xong Đời nhẹ khôn kham - Milan Kundera (Bản dịch của Trịnh Y Thư). Các phần chữ in nghiêng trích từ trong truyện.

Có lẽ cuốn này là đủ để kết thúc thể loại sách-đau-đầu trong năm 2013 của tôi. Không nghĩ là năm nay lại đọc nhiều sách loại này đến thế :)
 
---
Cô gái trong thúng cói

Tereza. Tomas nghĩ về cô như thế, và xét cho cùng thì, đúng thế. Lên thành phố tìm anh, cô đã vứt lại mọi thứ, để đánh cuộc đời mình ở nơi anh. Chính là cô đã tự đặt mình vào thúng cói rồi để nó trôi dạt đi đâu thì đi. Cô không cưỡng lại, mà cũng ko thể đi ngược lại dòng nước.

Nhưng rốt cục thì việc đánh cược "được ăn cả ngã về không" ấy, đã đem cho cô người cô yêu. Thời gian yêu nhau có đau khổ không? Có, đôi nào yêu nhau chẳng đầy rẫy khổ đau. Nhưng cô nên cảm thấy hạnh phúc, vì rằng anh ta yêu cô đến nỗi cô đau thì ảnh cũng thấy đau, mỗi tội anh là người gây ra nỗi đau ấy và cũng chỉ tại yêu anh nên cô mới đau. Tóm lại nó là một cái vòng luẩn quẩn và ủn hai người ấy vào với nhau, càng yêu là càng chìm sâu.

Cô gái đi ngược gió

Sabina, cô gái với chiếc mũ phớt và lòng kiêu hãnh, đi từ Tiệp Khắc sang Paris, qua Mỹ... Bằng tài năng là một phần nhỏ, còn bản năng đi-ngược-gió là phần lớn.

Sabina có bao nhiêu người tình nhưng chuyện tình nào cũng tuyệt vọng như nhau. 
Giờ đây, có lẽ chúng ta hiểu rõ hơn hố thẳm ngăn cách Sabina và Franz: anh hăm hở lắng nghe chuyện đời cô và ngược lại cô cũng hăm hở lắng nghe chuyện đời anh, nhưng mặc dù hai người thấu hiểu mọi ý nghĩa hợp lí của từng từ ngữ trao đổi, họ hoàn toàn thất bại trong việc nghe ra tiếng thầm thì của dòng sông chảy qua họ.
Ngay cả với Tomas, cũng không thể có kết cục nào tốt đẹp hơn cho Sabina. Vì cách nghĩ của hai người khác nhau. Vì cô kiêu hãnh quá thẳng thắn quá và ngược gió quá. Tomas thì cần thứ gì đó run rẩy tội nghiệp, để anh được ban ơn, được đưa tay chở che cứu vớt. Và dù cô gái có ngược lại những gì gì đi nữa, ngược lại cả quá khứ của mình: thì cũng đừng ngược lại anh!

Nhưng Sabina chẳng thể. Ngược gió, là bản năng của cô rồi. Cô cứ nhất thiết phải đi ngược gió cho dù nó có dẫn tới đâu đi nữa! Cho dù cái cách cô 'cuốn gói' và mất tích khỏi cuộc đời Franz sau này, có lạnh lùng tàn nhẫn mà sầu thảm thế nào...

Bao giờ Sabina mới gặp được một người nghe được tiếng thầm thì của dòng sông chảy qua cô và cô nghe được tiếng thầm thì của dòng sông chảy qua anh ta? Có bao giờ?


Người đàn bà Một nửa

Cô không có tên, và cũng không xuất hiện nhiều. Chỉ đôi dòng ngắn ngủi về cô, như thế này.
...[huyền thoại ai cũng biết trong quyển Symposium của Plato]: con người mang lưỡng tính nửa nam nửa nữ cho đến khi Thượng đế bổ đôi họ ra, và giờ đây những nửa con người đó lang thang khắp thế giới tìm nhau. Tình yêu là lòng khao khát ngóng tìm phân nửa con người bị thất lạc kia của chính mình.
 Nên, tôi gọi cô là người đàn bà Một Nửa.

Người đàn bà Một Nửa của Tomas không phải Tereza, không phải Sabina hay bất cứ người đàn bà nào đã đi qua đời anh. Anh chỉ gặp cô trong mơ, và anh day dứt. Nhưng anh có tiếc không? Không hề.

Vì cho dù có gặp người ấy, kết cục vẫn thế này:

Hãy giả thử có trường hợp như vậy, đâu đó trên thế giới mỗi chúng ta đều có người bạn đời có thời là một phần da thịt chúng ta. Phần kia của Tomas là người đàn bà trẻ trong giấc mơ. Vấn đề rắc rối là, người đàn ông ko tìm thấy phần kia của mình. Thay vào đó, một Tereza trong chiếc thúng cói đc gửi đến. Nhưng điều gì xảy ra nếu về sau anh gặp người đúng ý, cái phần kia của chính anh? Ai sẽ là người thích hợp hơn cho anh? Người trong chiếc thúng cói hay người trong huyền thoại Plato?
...
Một lần nữa, anh cảm nhận nỗi đau của cô trong tim anh. Mọt lần nữa, anh bị lòng thương lụy chế ngự và anh chìm sâu vào tâm hồn cô. Anh nhảy qua cửa sổ, nhưng cô cay đắng bảo anh hãy ở lại nơi nào anh thấy hạnh phúc [...] Và anh biết thêm lần nữa anh lại từ bỏ ngôi nhà hạnh phúc của anh, thêm lần nữa từ bỏ Thiên đàng nơi có người đàn bà trong giấc mơ và quay lưng lại cái "Es muss sein!" của tình yêu để chạy theo Tereza, người nảy sinh từ sáu việc tình cờ ngẫu nhiên buồn cười...
Thế đấy, là định mệnh của nhau có tác dụng gì đâu, có ý nghĩa gì đâu?

Thủy chung Tomas và Tereza sẽ vẫn bên nhau vì người này sẽ không chịu nổi nỗi đau mà người kia sẽ cảm thấy. 

Và thế là chỉ có cô gái Một Nửa, giờ sẽ loay hoay sao với một-nửa của mình? 

Hay cũng quăng mình vào thúng cói và trôi dạt đến chân một kẻ nào đó, chờ anh ta đưa tay vớt?

Hay cứ điềm nhiên mũ phớt và ngược gió: đi một hành trình bất tận không biết điểm dừng?


Saturday, November 16, 2013

Zobra




Tôi nhớ lại một buổi sáng tôi phát hiện thấy một cái kén trong vỏ một thân cây, đúng lúc con bướm đục thủng màng bọc, sắp sửa chui ra. Tôi đợi một lúc, nhưng mãi không thấy nó xuất hiện và tôi đâm nôn nóng. Tôi bèn cúi xuống, hà hơi sưởi ấm nó. Tôi cố sưởi ấm nó thật nhanh và phép lạ bắt đầu diễn ra trước mắt tôi, nhanh hơn quy luật tự nhiên. Màng bọc mở, con bướm từ từ bò ra và mãi mãi tôi không thể quên được nỗi khiếp hãi của mình khi thấy đôi cánh nó rúm ró gập lại phía sau; con bướm khốn khổ run rẩy toàn thân cố mở cánh ra. Tôi cúi xuống ráng sức thổi nhằm trợ giúp nó. Vô ích. Nó cần phải nở từ từ trong kiên nhẫn và sự xòe mở đôi cánh là một quá trình tiệm tiến dưới ánh mặt trời. Hơi thở của tôi đã thúc bách con bướm xuất hiện hoàn toàn rúm ró, trước hạn kỳ. Nó giãy giụa tuyệt vọng và mấy giây sau, nó chết trong lòng bàn tay tôi.

Tôi tạm thời không đủ sức type ra đây tất cả những chỗ tôi đã đánh dấu trong cuốn sách này. Zobra, lão già khốn. Tư tưởng của lão mới đáng thèm muốn làm sao!

Và tôi đang ngừng ở chỗ nàng góa bị giết. Sao con người có thể bạo tàn và cầm thú đến thế, đồng thời hiểu biết và ngu xuẩn đến thế, rồi thì lắm lý luận mà vô cảm đến thế?

Zobra, cho dù làm những chuyện nhố nhăng điên cuồng đến đâu, cho dù có ngủ với bao nhiêu phụ nữ/đàn bà đi chăng nữa, thì lão vẫn cảm thấy hành vi của mình hết sức 'có lý' (theo cái lý của lão), theo cái đức tin gốc rễ của lão, rằng:
... nếu đã có một trái tim thì tất cả những mắt mũi trên thế gian này đều vô dụng, đến lúc nào đó, chúng chẳng đáng kể gì hết!
Và Zobra yêu thương cả mụ điếm già trông như con hải cẩu, thương mụ đến độ chấp nhận kết hôn dù với lão đấy là cái gông mà lão mạt kiếp cũng ko muốn đeo vào. Thế còn cái thằng nhân vật chính vô dụng (mà tôi cũng chả buồn nhớ tên hắn) thì sao?
Tôi đi đến cái an ủi tối hậu và gớm ghiếc này: tất cả những gì đã xảy ra ắt phải xảy ra, thế là phải thôi.
Chỉ vì không muốn tim bị đau, hắn nghĩ về cái chết của người đàn bà vừa ngủ đêm qua với hắn như thế đấy! Mà nàng nào phải một người đàn bà bình thường đâu?

*

Li bảo cuốn này buồn cười. Ừ thì có cười. Mà buồn nhiều hơn.

Buồn thật ấy. Khi mà tôi thích lão già quái đản phóng đãng Zobra, nhưng tự thấy bản thân giống thằng cha vô dụng kia hơn. Khi gã nôn nóng làm cho con bướm chết. Khi gã miêu tả kể lể các thứ tỏ ra mình tinh tế sâu sắc. Khi gã thẩm du tinh thần bằng việc viết lách (mà theo Zobra thì: Tôi bận sống rồi nên ko có thời gian viết lại cái việc tôi đang sống, ok?). Và khi gã dùng lý luận với chả logic này kia chỉ để tự dối lòng, tự huyễn hoặc mình, tránh bản thân sa lầy vào xúc cảm và bầy hầy chối từ hành động.

Rốt cục,
... chúng ta, những người có học thức, chỉ là những con chim rỗng tuếch bay trên không.


[Zobra the Greek - Nikos Kazantzakis, bản dịch tiếng Việt: Zobra Alexis Alexis Zobra con người hoan lạc, Nhã Nam, 2006]

Wednesday, November 6, 2013

Tiếu ngạo giang hồ


Cuối cùng, tôi cũng đọc xong Lộc đỉnh ký, pho truyện thứ năm của Kim Dung và có lẽ cũng là pho truyện cuối cùng của ông mà tôi muốn đọc. Xin tỏ bày vài lời cảm kích, dù biết vài lời ấy không bao giờ là đủ đối với những gì Kim Dung đã viết ra.

Tôi bắt đầu đọc bộ truyện đầu tiên của Kim Dung – Tiếu ngạo giang hồ, năm 2010. Không có sách giấy, cũng như tất cả các bộ truyện sau này, tôi đều đọc ebook. Và đều đọc trong tình trạng chỉ cắm đầu vào đọc thôi, không làm được bất cứ việc gì khác. Tiếu ngạo, khi đó, nếu tôi nhớ không nhầm, mất chừng một tuần để đọc hết, còn sự ám ảnh thì kéo dài hàng năm sau đó. Tôi không nhớ thương Lệnh Hồ Xung hay Thánh cô gì cả, chỉ nhớ khúc ca Tiếu ngạo, và thương những Nghi Lâm, Lâm Bình Chi.

Chính vì đọc một pho truyện Kim Dung "hao tổn công lực" như vậy, nên mãi hoài đến năm ngoái, mới có đủ thời gian và can đảm đọc tiếp Thiên Long Bát bộ, Anh hùng xa điệu, Thần điêu đại hiệp, Ỷ thiên đồ long. Trong bốn bộ này, dấu ấn về Ỷ thiên nhạt mờ nhất. Có lẽ, tại tôi đọc cả bốn bộ liền nhau quá và Ỷ thiên là pho cuối cùng, nên không "thấm" như khi xưa. Lộc đỉnh ký, thực ra, lúc đó tôi cũng đã giở ra đọc. Nhưng truyện Kim Dung, dễ đến 10 hồi đầu đều nói chuyện lan man đâu đâu, phải qua hết đoạn 'đâu đâu' ấy thì mạch truyện mới thực sự vào guồng và đến lúc ấy thì không thể dứt ra được nữa.

Lộc đỉnh ký khi đó dường như chưa chạm tới đoạn "vào guồng". Vả lại, bộ này dính đến chuyện triều chính nghị sự hơi nhiều, tôi không thích. Đến tận bây giờ khi đã đọc xong, vẫn cảm thấy không thích Lộc đỉnh ký bằng những pho truyện trước đó, toàn là anh hùng hảo hán giang hồ. Bi tráng mà hào sảng, tiêu dao. Nhân vật đã "đầu độc" tôi đọc Kim Dung nói rằng: "Ầy, Lộc đỉnh ký vậy mới thật chứ! Các nhân vật trong các truyện trước cứ... bay bay!". Nhưng tôi lại thích 'bay bay'. Thế đấy!

Dẫu vậy, Lộc đỉnh ký vẫn có những trường đoạn phiêu du đẹp mê hồn (những đoạn kể chuyện sử sách nhiều quá tôi lướt qua chả đọc, tuy vẫn bị "nhồi sọ" đủ để ngưỡng mộ trí tuệ của nhân vật Khang Hy trong truyện). Thây kệ chuyện chính sự, chuyện hậu cung loằng ngoằng, truyện vẫn đầy rẫy những tình tiết, nhân vật hài hước theo phong cách Lục Cốc Đào Tiên trong Tiếu ngạo, cũng như cái tư tưởng tự do khoáng đạt vẫn xuyên suốt từ Tiếu ngạo tới Lộc đỉnh.

Nói về tự do, truyện Kim Dung đề cao tối đa cái gọi là không-có-giới-hạn-nào-cả, nói nôm na là "chuyện quái gì chẳng có thể xảy ra"? Tiếu ngạo cho thấy không có chính phái hay tà phái nào cả, trắng đen là do lòng người: Phe 'hắc ám' vẫn có những người trắng tinh và phe còn lại chẳng thiếu những kẻ tâm địa tối như hũ nút. Thần điêu thì đạp lên tư tưởng phong kiến, đưa ra quan điểm rằng tình yêu thì chẳng thể nào bị ngăn cách bởi địa vị hay tuổi tác. Và tới Lộc đỉnh, thì, hãy nhìn Vi Tiểu Bảo: một kẻ xuất thân từ tầng đáy xã hội nhảy lên vị trí chỉ đứng sau Hoàng đế (thậm chí, có người mời hắn làm Hoàng đế nhưng hắn không thèm!).

Nói vậy, không có nghĩa là Kim Dung cổ vũ cho thái độ tung hê thích làm gì thì làm. Những nhân vật chính của ông đều hành động vì lòng khẳng khái nhân nghĩa. Không cao siêu rao giảng thế nào là nhân, thế nào là nghĩa, Kim Dung chỉ viết về điều đó, đơn giản mà rõ ràng: đến một kẻ vô sỉ vô học như Vi Tiểu Bảo cũng nhất định không chịu lừa thầy phản bạn. Và tất cả những kẻ ham hố quyền lực, ôm mộng bá vương đều chịu kết cục không ra gì. Thì mình xem lại mình xem? (Đó là lý do vì sao tôi không thích chính trị, nhưng rất ước mong rằng những ai làm chính trị đều đọc Kim Dung!) Rồi còn nữa nữa những nhân vật, những tư tưởng - dường như đại diện đầy đủ mọi loại người trong đời thực. Người u mê có, người mù quáng có, người mọt sách có, người xảo quyệt có, người đặt tài năng nhầm chỗ cũng có, người có tài mà chẳng biết dùng để làm gì cũng có và thậm chí, người tuyệt giao với thế giới, chả thèm dùng tài năng để làm gì cũng có luôn.

Chính vì những lẽ đó, truyện Kim Dung là tầng tầng lớp lớp ý nghĩa tưởng không bao giờ đào hết. Mỗi lần đọc, ở mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời, với sự trưởng thành và trải nghiệm khác nhau, hẳn sẽ ngẫm ra những điều mà những lần đọc trước - không cảm thấy được. Và mỗi khi dành sự quan tâm cho một nhân vật nhỏ bé nào đó ngoài nhân vật chính, cũng sẽ rút ra được nhiều điều từ cuộc đời, tâm tư của họ.

*
Trước kia tôi không đọc truyện kiếm hiệp vì nghĩ: toàn đánh nhau có gì hay ho đâu? (Mà xem phim cũng đúng là toàn đánh nhau thật!) Đọc rồi mới thấy, với những pho truyện như thế, đem lên dựng thành phim thì phim không bao giờ được hay và đẹp như truyện. Những chi tiết lý thú, tinh hoa về địa lý, văn hóa trong truyện - lên phim thường bị lu mờ. Chỉ khi đọc truyện, mới thấy được những cái hay, cái đẹp ấy. Và thực sự cảm phục, ngưỡng mộ 'ông' nhà văn vô cùng vì đã dày công nghiên cứu đến thế nào mới viết ra được như vậy!

Cuối cùng (vì đống tâm sự lan man đã quá dài), có một lý do hơi đặc biệt khiến tôi thích truyện Kim Dung. Là vì ngôn ngữ. Vì chúng có chung văn phong, từ ngữ - tạm gọi là "cổ ngữ", được sử dụng trong truyện Kiều, Bình Ngô đại cáo, Phú sông Bạch Đằng. Tóm lại là toàn từ Hán Việt trúc trắc, đầy rẫy những điển cố điển tích chỉ gọi ra đôi ba từ mà ẩn sau đó là câu chuyện dài dằng dặc - thứ mà, có lẽ, các bạn trẻ bây giờ cho là vô nghĩa còn đối với tôi, chúng thực sự là một dòng chảy rất sống động.

Và tôi lấy tên Tiếu ngạo giang hồ đặt cho entry này, vì bốn chữ ấy quá đẹp. Thanh âm nghe đẹp, và ý nghĩa thì càng đẹp hơn. Tôi cũng thêm một điều vào bucket list của mình: Sẽ đọc lại Kim Dung, một ngày nào đó :).



Monday, September 16, 2013

Viết cho con Tèo





Có một đôi khi hãn hữu, mìh nhận "đặt hàng" viết review cho sách. Nhưng thường rất là hiếm, vì mìh k fải là gà nên k có khả năng đẻ trứng :-s. Làm sao mà đọc cái gì cũng có cảm hứng để mà viết cho đc?

Ầy, riêng con Tèo thì là một trường hợp khác. Ngay khi đọc bản thảo mìh đã biết là mìh sẽ fải viết cái gì gì đó rồi. Thế mà cũng fải mãi mới viết đc. Kiểu, để nói về những thứ mà quá ư hiển nhiên thì thật là khó chết đi được ấy.

Dù sao thì con Tèo đã thích bài này và mìh cũng tàm tạm ưng cái bụng. Dù cái giá fải trả, khá là đắt. Hôm đó mìh mải nghĩ nên đi lơ ngơ như bò k để ý đèn giao thông, bị các chú tóm cổ và kết tội vượt đèn đỏ. Sau một hồi mìh tiếp tục ngẩn ngơ, các chú đã hạ giá từ 600k xuống 150k (trong ví lúc đó còn 17x k gì đó). Về nhà, nhắn ngay cho con Tèo: "này bánh dâu tây ngàn lớp của mèy giá 150k cơ đấy, đắng quá!". Con nhỏ tin sái cổ. Còn hỏi lại là sao lại đắng được, toàn dâu với kem thì đắng sao được :))

Thôi nói chuyện nghiêm túc. Đây là bài review mình viết cho cuốn Sau lưng một vạt nắng của Fuyu. Không có một tị "quẳng cáo" nào cả, những gì viết trong này toàn sự thật á, đến cả cái P.S cũng thật luôn, thề!

---
Chúng ta thực chẳng quên gì cả

“Mùa đã sang thu. Tôi thích mùa thu với bầu không khí mơ màng rất đỗi dịu dàng, thậm chí có điều gì đó gần như là ngái ngủ. Thời tiết dễ chịu, con người như đáng yêu hơn và thậm chí là những món ăn cũng có vẻ ngon hơn…” 

 Tôi không cần nói với bạn rằng đoạn đó trích từ câu chuyện nào của Fuyu. Tôi chỉ muốn hỏi, bạn có thấy vừa nhẹ nhàng, ấm áp, vừa tươi tắn và tinh khôi như nắng mai? Vì đó là điều xuyên suốt những truyện ngắn của Fuyu – trong cuốn sách Sau lưng một vạt nắng.

 *
Truyện của Fuyu luôn dễ thương, dễ thương từ những điều nhỏ bé nhất. Tiếng tơ-rinh tơ-rinh của một chiếc chuông treo trên cặp sách. Những cành tú cầu đẫm sương “đi lạc” mỗi sớm mai. Cánh đồng hoa nemophila xanh như bầu trời. Tiệm café như một “thiên đường” từ đâu rớt xuống trái đất. Những nhân vật của Fuyu luôn đáng yêu. Có cậu bạn thích nghêu ngao những khúc ca rất lạ kỳ do cậu tự sáng tác. Có cậu khác chỉ thích lặng lẽ họa chân dung tất thảy mọi người. Có cô bạn suốt ngày lúi húi với những luống hoa. Lại có cô hậu đậu ơi là hậu đậu!

Cách nghĩ, hành động của “bọn” nhân vật Fuyu cũng đến mắc cười. Đứa thì ngốc đến độ mãi hoài chẳng nhận ra tình cảm của người ta. Đứa thì “hâm” đến nỗi bao nhiêu xúc cảm dồn hết vào… tô tượng. Có nàng mọt shounen ăn hết hộp sô-cô-la (đến thành béo ú) chỉ để… tìm cho ra tên người tặng (mà cũng không có ra!). Lại có nàng phù thủy bị loạn phép thuật tùm lum mỗi khi tim rung rinh thánh thót. Người đọc mủm mỉm cười tụi nó, nhưng rồi không khỏi ngẩn ngơ: Có khi nào mình cười chính mình? Có khi nào mình cũng từng một thuở khờ ngây - quen biết rồi thân thiết nhau vì những lí do chả đâu vào đâu, rồi cũng chả đâu vào đâu mà giận hờn, xa cách?

*
Mặc dù vậy, dẫu cho có dở dở ương ương, hâm “zẩm” đến đâu, thì truyện Fuyu không bao giờ sến và nhân vật của Fuyu không bao giờ thiếu đi cá tính hay sự mạnh mẽ. Họ có can đảm để yêu và có cả can đảm để “nói lời tạm biệt”. Họ đủ gan để tỏ bày và đủ gan để chờ đợi. Họ chấp nhận giã từ thời thơ ấu “Peter Pan” và cũng chấp nhận việc nhận ra “mình lớn chậm hơn xung quanh một nhịp”. Họ biết để lại những thứ thuộc về ngày hôm qua và hiểu được những gì mình có của ngày hôm nay…

Rất nhẹ nhàng, rất sáng trong nhưng không vì thế mà truyện của Fuyu khơi khơi, hời hợt – chỉ để “đọc rồi quên”. Tôi vẫn nhớ mình đã khóc khi đọc câu chuyện về hai người bạn phải vĩnh viễn chia tay nhau ở tuổi Mười Bảy. “Trong giấc mơ của tôi, có một người đã ra đi và không bao giờ trở lại. Những chặng đường tiếp theo của tôi sẽ không còn cậu ở bên. Nhưng hình ảnh của cậu luôn vẹn nguyên trong ký ức tôi, nhắc tôi nhớ rằng có một người đã khiến tuổi thiếu niên của tôi không đơn độc. Được sẻ chia, được thấu hiểu. Cậu và tôi tuổi Mười Bảy sẽ ở cạnh nhau, mãi mãi.”

*
Gấp lại Sau lưng một vạt nắng, dư vị của những câu chuyện, từ những chi tiết nhỏ bé nhất - khiến tôi nhận ra: Chúng ta cứ Ngỡ là đã quên nhưng thực ra chúng ta chẳng quên gì cả. Từ cậu bạn chung bàn, tán bàng ngoài cửa sổ, quán xá lê la đến mòn chân… hay trò nghịch phá với tụi lớp bên, những buổi học thêm nhí nhắng, những mối tình đầu bâng quơ… Tất thảy - vẫn vẹn nguyên trong từng ô ngăn kéo ký ức. Im lặng mà kiên nhẫn, sẵn sàng để ta ngó qua, mỗi khi cần gì đó. Như là hy vọng, như là niềm tin, như là sự ngọt ngào và bao nhiêu là thương mến.

Có thể bị tháng năm phủ lớp lớp bụi mờ, nhưng ký ức về thời hoa niên giống như ngọc báu lấp lánh: không thể vẩn đục, không thể mất, không thể bán và càng chẳng thể mua, trước tất cả những được – thua, mất mát của cuộc đời.

P.S: xin chia sẻ với bạn một chút riêng tư và hơi điên rồ. Tôi đã nghĩ, nhất định phải để dành cuốn sách này cho con gái (tương lai) của mình :).

[Bài đã đăng ở Trà sữa 96, tittle được sửa nhưg đương nhiên là mìh thích tittle gốc]

Tuesday, December 4, 2012

"Hỏi thế gian tình ái là gì?"

Vấn thế gian
Tình thị hà vật
Trực giáo sinh tử tương hứa
Thiên nam địa bắc song phi khách
Lão sí kỷ hồi hàn thử
Hoan lạc thú
Ly biệt khổ
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ
Quân ứng hữu ngữ
Diểu vạn lý tằng vân Thiên San

---
Trên con đường "nghiên cứu" "Kim Dung học", tôi tạm đặt "key words" cho mỗi pho sách.

Tiếu ngạo giang hồ <= vì đọc rất lâu rồi nên ấn tượng đã xa mờ. Tạm đặt hai chữ "Tiếu ngạo".
Thiên long bát bộ: chắc chắn là chữ Duyên và Nghiệp.
Anh hùng xạ điêu: vừa là chữ Hợp, vừa là chữ Duyên
Thần điêu: chắc chắn là chữ Tình :)

Thần điêu ko chỉ có mối tình của Dương Quá - Tiểu Long Nữ. Nếu chỉ có một chuyện tình ấy, thì Tiếu ngạo có Lệnh Hồ Xung - Nhậm Doanh Doanh, Thiên long bát bộ có nào là Đoàn Dự - Vương Ngữ Yên, Tiêu Phong - A Châu,

[viết từ hồi nào giờ đọc ko nhớ định viết gì, hnhư định nói là mối tình Cô Cô - Dương Quá là từ thầy trò chuyển sang tình yêu. Điều này là cấm kỵ tối kỵ trong Khổng giáo Đạo giáo. Dám cho nhân vật yêu như thế, mới thấm thía ơi thế gian, tình ái là gì?

2014.02.06]

Friday, August 3, 2012

Những cây cầu ở quận Madison

1.
Bữa ấy, chúng tôi lang thang. Rốn tặng tôi cuốn sách này cho sinh nhựt. Cảm ơn bạn.

2.
Tôi dành một buổi tối chui trong bếp đọc hết cuốn sách nhỏ. Có tí sụt sịt. Tôi nghĩ, nếu vớ đc nó vào một thời điểm 'trai trẻ' khác, dễ tôi khóc như mưa.

Tôi thích không khí "rất Nga" như ánh trăng bàng bạc trong câu chuyện. Anh - tôi, Chị - tôi. Tình cảm trong sáng, và không gì khác ngoài tình cảm. Không trách nhiệm, không ràng buộc. Nó làm tôi nhớ tới Giamillia.

Nhưng Francesca rất tỉnh. Chị không bỏ đi theo Robert. Và tôi thích kết cục ấy. Chuyện tình của họ có lẽ sẽ không bất tử nếu họ bỏ đi cùng nhau. Thế đấy.

Dẫu cho những tháng năm về sau có nhớ thương mòn mỏi, thậm chí cả sợ hãi đối diện, thì tôi vẫn tin họ không tiếc cho sự hạnh ngộ ấy. Nghĩa là nếu có sống lại một trăm cuộc đời, vẫn muốn một trăm lần gặp gỡ như thế. Dẫu chỉ là vài ngày đếm chưa đầy một bàn tay, trong ngàn vạn ngày của một đời.

3.
Tôi ko chèn bất cứ cái hình nào của những cây cầu ở Madison vào đây. Quá xấu so với quy định. Đọc mà xem Robert đã chụp tuyệt vời ntn!

Đấy cũng là lí do tại sao tôi luôn luôn rất sợ xem phim chuyển thể từ tác phẩm văn học. Với truyện, nhân vật ấy hiên lên, là một dáng vóc, mái tóc, nét cười... có thể tưởng tượng đc từng thứ, nhưg ko bao giờ có cảm giác nhìn rõ ràng rành rành con người ấy là như thế. Luôn luôn trong tình trạng lơ mơ lửng lơ với những tưởng tượng, ảo tưởng...

Với phim, nhân vật ấy cộp dấu trong hình dung rõ ràng của một diễn viên, trong chi tiết và hành động dưới sự chỉ đạo của đạo diễn. Nói cách khác, câu chuyện đã đc lọc qua mắt nhìn của đạo diễn và mình đang nhìn bằng cái nhìn của ông ta. Phúc tổ 70 đời nếu ông đạo diễn ấy hợp gu với mình. Bằng ko, mìh sẽ thấy tuyệt vọng vô đối.

4.
Những trích dẫn dưới đây là những chi tiết đẹp cực kỳ đẹp trong mắt tôi, hay những điều đúng kiểu "it's amazing how u can speak right to my heart" (đấy cũng là lí do vì sao câu chuyện này làm tôi liên tưởng đến khúc ca ấy). Cảm ơn sự đồng cảm, Francesca và Kincaid!

--
It's clear to me now that I've been moving toward you and you toward me for a long time. Though neither of us was aware of the other before we met, there was a kind of mindless certainty humming blithely along beneath our ignorance that ensured we would come together. Like two solitary birds flying the great prairies by celestial reckoning, all of these years and lifetimes we have been moving toward one another.

*

- It's called Roseman Bridge, - Said Francesca over the noise of the wind and tires and engine. Her voice sounded strange, as if it belonged to someone else, to a teenage girl leanin out of a window in Naples, lookin far down city streets toward the trains or out at the harbor and thinking of distant lovers yet to come.
*

- ... How do u like it here in Iowa?

There was a moment of truth in this. She knew it. The standard reply was, "Just fine. It's quite. The people are real nice."

She didn't answer immediately.

- Could I have another cigarette?

Again the pack of Camels, again the lighter, again touching his hand, lightly. Sunlight walked across the back porch floor and onto the dog, who got up and moved out of sight. Francesca, for the first time, looked into the eyes of Robert Kincaid.

- I'm supposed to say, 'Just fine. It's quiet. The people are real nice.' All of that's true, mostly. It's quiet. and the people are nice, in certain ways. We all help each other out. If someone gets sick or hurt, the neighbors pitch in and pick corn or harvest oats or do whatever needs to be done. In town, you can leave your car unlocked and let your children run without worrying 'bout the people here, and I respect them for those qualities.

- But - she hesitated, smoked, looked across the table at Robert Kincaid. - It's not what I dreamed 'bout as a girl.

*

"The old dreams were good dreams; they didn't work out, but I'm glad I had them."

*

"I don't just take things as given; I try to make them into something that reflects my personal consciousness, my spirit. I try to find the poetry in the imagine. The magazine has its own style and demands, and I dont always agree with the editors' taste; in fact, most of the time I don't. And that bothers them, even though they decide what goes in and what gets left out. I guess they know their readership, but I wish they'd take a few more chances now and then. I tell them that, and it bothers them.

'That's the problem in earning a living through an art form. U're always dealing with markets, and markets - mass markets - are designed to suit average tastes. That's where the numbers are. That's the reality, I guess'...

Sometime I'm goin to do an essay called 'The Virtues of Amateurism' for all of those people who wish they earned their living in the arts. The market kills more artistic passion than anything else. It's a world of safety out there, for most people. They want safety, the magazines and manufactures give them safety, give them homogeneity, give them the familiar and comfortable, don't challenge them.

Profit & subscriptions and the rest of that stuff dominate art. We're all getting lashed to the great wheel of uniformity.

*

- I call that 'bounce' - Robert Kincaid said, pointin upward. - Most people put their cameras away too soon. After the sun goes down, there's often a period of really nice light & color in the sky, just for a few minutes, when the sun is below the horizon but bounces its light off the sky.

*
... They would live with those attitudes all their lives. That's what discouraged her, knowing that, and she felt compromised and alone, in spite of the outward friendliness of the community. Poets were not welcome here. The people of Madison County liked to say, compensating for their own self-imposed sense of cultural inferiority, "This is a good place to raise kids." And she always felt like responding, "But is it a good place to raise adults?"

*

"In a universe of ambiguity, this kind of certainty comes only once, and never again, no matter how many lifetimes u live.".

---

Các trích dẫn này lấy từ Ebook tiếng Anh, bản pdf ở đây.

Monday, May 9, 2011

Quảng trường Ngàn gió



Thế giới ta đang sống
Chỉ tồn tại thoảng qua
Như ánh trăng sáng ấy
Trong vốc nước tay ta
[ Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp ]

*
Anh, người đi cùng em vào những cơn mơ để quên đi thực tại.

Em quên ba em - người làm việc như điên để lánh khỏi giông bão quanh mình; mẹ em - người đánh đổi cả tâm hồn vì cái gọi là bình yên cho ngôi nhà; chị em - người đi theo cơn mơ và thành nô lệ của cơn mơ. Em quên tất những người xung quanh với đống bi hài kịch của họ; quên luôn cả cuộc chiến tranh và máu me và súng đạn gươm giáo chết chóc xung quanh! Quên luôn chính em trong đống rắc rối em tự nhảy vào (cứ ngỡ mình là người cầm quân trong khi thực ra mình cũng chỉ là một quân cờ hoang mang trong đó!).
*

Em,

Như gió. Như hoa. Như những gì dịu dàng, bình yên nhất. Em nhắc anh về những cảm xúc mong manh tưởng đã bị vùi nát trong cuộc đời khắc nghiệt. Từ em anh thấy vẻ tinh khôi của người con gái mối-tình-đầu, thấy cả hình ảnh thân thương của mẹ anh và lòng anh trào lên những tình cảm mà cái cuộc sống khốn kiếp này không cho anh nghĩ tới!
Cuộc đời anh đang sống là cái gì? Tuân lệnh như trâu chó, được rèn giũa bằng bạo lực đòn roi và bạo lực ngôn từ, và được xoa dịu, vuốt ve bằng lạc thú. Khát máu, hiếu chiến, tàn bạo. Rồi gắn huy chương chói lọi gọi đó là "lý tưởng"?
Bên em, những thứ tầm thường thối nát đó bị thổi bay. Đống nguyên tắc, mệnh lệnh, ý chí, tinh thần nọ kia... chỉ còn chạm được vào anh vì cái thép lạnh của khẩu súng trong tay áo.
Phải. Bên em, anh thấy NGƯỜI hơn.

*

Anh,

Chúng ta gặp nhau khi trốn chạy thực tại. Nhưng nếu ko vì cái thực tại đó, liệu mình có gặp nhau?
Nếu anh ko phải là một kẻ xâm chiếm, anh có đến đây?
Nếu anh ko được lệnh làm một tên gián điệp, anh có tới quảng trường này?
Và em. Nếu ko vì muốn chạy trốn cái thế giới huênh hoang giả dối đáng khinh, em có đắm chìm trong những nước cờ?

*
Em,

Có khi mình ko gặp nhau lại tốt hơn chăng?
Nghĩa là không có cuộc chiến tranh ấy. Bố em sẽ không làm một kẻ trốn chạy thực tại. Mẹ em sẽ không phải đánh đổi cả tâm hồn để chạy theo ông ấy và cái lịch sử đó sẽ không lặp lại ở cuộc đời của chị em.
Không loạn lạc, ko bị bóp méo vì cuộc chiến ấy, người ta sẽ nghĩ được những điều thiện lương hơn và đống bi hài kịch của những người quanh em sẽ bớt đi? Đời tươi đẹp hơn vạn lần và vì thế em chẳng việc gì vừa tò mò vừa mạo hiểm vừa hồi hộp đâm đầu vào đống rắc rối với những kẻ đeo mặt nạ đó!
Mà, chẳng phải chính anh cũng là một thằng đeo mặt nạ vì cuộc chiến này?
Chao, giá ko có nó! Đầu anh sẽ không bị nhồi đầy những lý tưởng ngùn ngụt thế này thế nọ, mẹ anh sẽ không phải gồng mình giấu đi yêu thương và mòn mỏi đợi chờ. Anh cũng sẽ không phải sống cuộc đời như thú...
Đúng không?

Thà mình chẳng bao giờ gặp nhau. Còn hơn bị những bi kịch như hàng ngàn ngọn gió đưa đẩy cho mình gặp nhau, để rồi trở thành nhân vật chính trong bi kịch của nhau...?
*
Quảng trường Thiên Phong. Đôi khi anh mở quạt, chẳng phải để tự quạt mát cho mình mà anh làm sao cho chút gió phảng phất qua mặt tôi. Kỷ niệm này làm tôi đau lòng. Tôi vẫn không hiểu tại sao anh từ chối. Tại sao những kẻ biết hạnh phúc của mình ở đâu lại cứ tìm cách trốn chạy? 

- Liệu có kết cục nào khác không - nếu như lúc đó anh đồng ý?
- Có lẽ là không em ạ. Vì lúc đó ánh thép lạnh của súng vẫn còn chạm được tới tim anh và anh tin rằng em ít quan trọng hơn cái lý tưởng vĩ đại anh đeo đuổi. Chỉ khi... anh không còn là mình và cuộc đời anh ko bao giờ còn như trước kể từ lúc em biến mất...
- Khi em buông mình đi theo kẻ đeo mặt nạ, em nhận ra tim em chỉ có anh và những ván cờ của chúng ta. Nhưng phải trượt dài... mới đủ dũng khí để ngược dòng người lánh nạn, về quảng trường chờ anh với hộp cờ...
- Nên mới có chuyện chúng ta đụng nhau trên đường. Và cái kết cục như nó phải thế...
- Em nói rồi, tim em, cả đời em nữa - chỉ có anh và những nước cờ. Ở đâu, làm gì ko quan trọng bằng VỚI AI.
- Phải. Nên anh từ bỏ tất cả, tất tất cả...
- Dẫu ta còn chưa biết tên nhau...
- Có hề gì. Chỉ là một cái danh xưng. Cũng như gia đình, thân thế, quê quán... Cần gì những thứ đó - một khi đã đọc được tâm hồn?

---
Tôi được recommend truyện này, rằng: "Đọc để thấy mình dốt tiếng Việt thế nào". Chưa biết đã ngộ được điều đó tới đâu, bản thân câu chuyện đã đủ ấn tượng mạnh mẽ.

Nó làm tôi nhớ Lưu Chính Phong và Khúc Dương. Vì một khúc Tiếu ngạo giang hồ mà trở thành tri kỷ. Vì là tri kỷ nhưng ở hai phe đối đầu, chẳng còn đường nào ngoài cái chết - chẳng những cho mình mà còn cả gia đình... Dù sao, sống một lần và chết cũng chỉ một lần. Sống cho đáng thì chết cũng đáng!

Tôi nhớ cả 21 Guns của Green Day.
Do you know what you fighting for
When it's not worth dying for?
Anh hùng để làm gì? Thà đừng có chiến tranh để đỡ phải anh hùng!

When it's time to live and let die
And you can't get another try
Something inside this heart has died
You're in ruins.
Thế nào là thắng, bại? Tôi nghĩ tất cả đều thua với những mất mát, thương đau. Trong khi phe thắng rộn ràng ăn mừng, có bao người lòng tan hoang vì người thân của họ chẳng bao giờ trở về nữa? Và trong khi phe thua ngậm ngùi, có bao gia đình vẫn mừng mừng tủi tủi vì ít nhất còn lành lặn đoàn tụ với nhau?

Nên tôi ko bao giờ thích những phim, những truyện đánh nhau lẫn những cuộc đấu đá trong đời.

À, đoạn thư từ ở trên ko phải trích trong truyện đâu (tìm mỏi mắt cũng k thấy đâu vì đấy là t tự vẽ ra thôi).

À và link down ebook ở đây (cho Google accounts) hoặc ở Thư viện Ebook

Friday, April 29, 2011

what's love?

"Don't give in to your fears," said the alchemist, in a strangely gentle voice. "If you do, you won't be able to talk to your heart."
"But I have no idea how to turn myself into the wind."
"If a person is living out his destiny, he knows everything he needs to know. There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure."
"I'm not afraid of failing. It's just that I don't know how to turn myself into the wind."
"Well, you'll have to learn; your life depends on it."
"But what if I can't?"
"Then you'll die in the midst of trying to realize your destiny. That's a lot better than dying like millions of other people, who never even knew what their destinies were. "But don't worry," the alchemist continued. "Usually the threat of death makes people a lot more aware of their lives."
“Đừng để nỗi sợ áp chế mình”, giọng ông dịu dàng khác thường. “Bằng không cậu không thể trò chuyện với tim mình được đâu”.
“Nhưng cháu không biết phải biến thành gió như thế nào”
“Người nào sống trọn đường đời của mình, người đó biết tất cả những gì cần biết. Chỉ có một điều khiến không thể nào đạt được ước mơ: đó là sợ rằng sẽ thất bại”.
“Cháu không sợ thất bại, mà chỉ không biết phải biến thành gió như thế nào thôi”.
“Thế thì cậu phải học. Mạng sống của chúng ta tùy thuộc vào đó”
“Nếu cháu không làm được thì sao?”
“Thì cậu sẽ chết trong lúc cố sống theo vận mệnh mình. Như thế vẫn hay hơn là phải chết như hàng triệu người không hề biết vận mệnh họ là gì. Nhưng đừng lo”, nhà luyện kim đan nói tiếp. “Khi đứng ở ngưỡng cửa cõi chết người ta thường cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống”.


---
"So is that what love is?"
"Yes, that's what love is. It's what makes the game become the falcon, the falcon become man, and man, in his turn, the desert. It's what turns lead into gold, and makes the gold return to the earth."
“Yêu là thế à?”
“Phải, yêu là thế đấy. Nó biến con mồi thành chim ưng, chim ưng thành người, rồi đến lượt người biến thành sa mạc. Nó biến chì thành vàng rồi đưa vàng trở về với lòng đất”.

---
"This is what we call love," the boy said, seeing that the wind was close to granting what he requested. "When you are loved, you can do anything in creation. When you are loved, there's no need at all to understand what's happening, because everything happens within you, and even men can turn themselves into the wind. As long as the wind helps, of course."
“Cái đó gọi là tình yêu”, cậu nói khi thấy gió sắp xiêu lòng. “Khi yêu, người ta có thể tạo dựng nên tất cả. Khi yêu thì không cần phải hiểu chuyện gì đang xảy ra vì mọi sự diễn ra trong chính mình. Khi yêu thì ngay cả người cũng có thể biến thành gió được. Tất nhiên phải được gió giúp sức”.

---
"Well, why did you say that I don't know about love?" the sun asked the boy.
"Because it's not love to be static like the desert, nor is it love to roam the world like the wind. And it's not love to see everything from a distance, like you do. Love is the force that transforms and improves the Soul of the World. When I first reached through to it, I thought the Soul of the World was perfect. But later, I could see that it was like other aspects of creation, and had its own passions and wars. It is we who nourish the Soul of the World, and the world we live in will be either better or worse, depending on whether we become better or worse. And that's where the power of love comes in. Because when we love, we always strive to become better than we are."
“Vậy tại sao bạn bảo tôi không biết về tình yêu?” Mặt trời hỏi cậu.
“Vì tình yêu không tĩnh tại như sa mạc, cũng không lang thang cùng khắp thế giới như gió, cũng không phải đứng từ xa nhìn sự vật như bạn vậy. Tình yêu là sức mạnh làm chuyển biến và nâng tâm linh vũ trụ lên cao hơn nữa. Lần đầu tiên, khi nhập chạm vào tâm linh vũ trụ, tôi tưởng nó là tuyệt mĩ rồi. Về sau tôi mới biết nó là phản ảnh của tạo vật, nghĩa là cũng mang trong nó chiến tranh và đam mê. Chúng ta nuôi dưỡng tâm linh vũ trụ, và thế giới của chúng ta trở nên tốt hay xấu hơn tùy theo bản thân chúng ta tốt hay xấu hơn. Ở điểm này mới thấy được vai trò sức mạnh của tình yêu, vì khi yêu chúng ta cố trở nên tốt hơn”

[The Alchemist - Paulo Coelho]
Bản dịch t.Việt: Nhà giả kim - translated by Lê Nhu Cầu - NXB Lao Động, 2002
(ebook ghi thế :"> )
----
Sau post này, t hứa là mìh sẽ ko quote 1 dòng nào từ Nhà giả kim lên đây nữa. Nếu ko chắc t quote hết cả quyển mất :)).

Link ở bên dưới cho bạn nào muốn đọc. Để có niềm tin trọn vẹn vào cuộc đời.
Đọc bản t.Việt để hiểu còn đọc bản t.Anh để ngấm, vì bản t.Việt dịch... hmmm... vdụ: "baker" = ng` bán kem

Friday, April 22, 2011

"Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim của mình. Cái cốt yếu thì mắt không nhìn thấy"

Chính vào lúc đó, một con cáo xuất hiện
- Chúc một ngày tốt lành - Cáo nói.
- Chúc một ngày tốt lành - Hoàng tử nhỏ trả lời lịch thiệp, rồi cậu nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì.
- Tớ ở đây - Giọng nói cất lên - Dưới cây táo.
- Cậu là ai thế? - Em hỏi - Cậu thật là xinh...
- Tớ là một con cáo - Cáo nói.
- Hãy đến đây và chơi cùng tớ đi - Hoàng tử nhỏ đề nghị - Tớ buồn quá.. .
- Tớ không chơi với cậu được. Tớ chưa được cảm hóa.
- À! Xin lỗi - Hoàng tử nhỏ nói.

Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, em hỏi thêm:
- Thế nào gọi là "cảm hóa"?
- Cậu không sống ở đây - Cáo nói - Cậu đang tìm gì thế?
- Tớ đi tìm những con người - Hoàng tử nhỏ nói - Thế nào gọi là "cảm hóa"?
- Con người - Cáo nói - Họ có những khẩu súng săn và họ săn bắn. Phiền lắm. Họ cũng nuôi cả gà nữa. Đó là cái duy nhất hấp dẫn ở họ. Cậu đang tìm gà phải không?
- Không! - Hoàng tử nhỏ nói - Mình đang tìm những người bạn. Thế nào gọi là "cảm hóa"?
- Ấy là một điều bị quên lãng lâu quá rồi - Cáo nói - Nó có nghĩa là "tạo nên những liên hệ..."
- Tạo nên những liên hệ?
- Đúng như vậy - Cáo nói - Đối với tớ, hiện giờ cậu vẫn chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác. Và tớ chẳng cần gì ở cậu. Và cậu cũng chẳng cần gì đến tớ. Tớ đối với cậu chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo khác. Nhưng nếu cậu cảm hóa tớ, cậu sẽ là duy nhất trên đời đối với tớ. Và tớ đối với cậu cũng là duy nhất trên đời!
- Tớ bắt đầu hiểu rồi – Hoàng tử nhỏ nói - Có một bông hoa... tớ nghĩ là nàng đã cảm hoá tớ...
- Có thể lắm - Cáo nói – Người ta có thể gặp mọi sự trên Trái Đất này...
- Ồ! Không phải trên trái trái đất này đâu! – Hoàng tử nhỏ nói.
Cáo có vẻ chú ý:
- Trên một hành tinh khác à?
- Phải.
- Trên hành tinh ấy có thợ săn không?
- Không.
- Thế thì hay đấy. Thế còn gà?
- Không.
- Chả có điều gì là hoàn hảo cả! - Cáo thở dài.

Nhưng rồi Cáo trở lại với ý nghĩ của nó:

- Đời tớ tẻ nhạt. Tớ săn gà và người săn tớ. Tất cả những con gà đều giống nhau, và tất cả loài người đều giống nhau. Vì vậy, tớ hơi chán. Nhưng nếu cậu cảm hóa tớ, đời tớ sẽ rực nắng. Tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Những bước chân khác sẽ làm tớ chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu sẽ kéo tớ ra khỏi hang, như là một điệu nhạc vậy. Và cậu hãy nhìn kìa! Cậu thấy ko, ở kia, những cánh đồng lúa mì ấy? Tớ không ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Những cánh đồng lúa mì đó chẳng nhắc tớ nhớ tới gì. Nên tớ thấy khá buồn. Nhưng cậu có mái tóc màu vàng. Thế thì sẽ rất tuyệt một khi cậu đã cảm hoá tớ! Lúa mì, vốn màu vàng kim, sẽ gợi cho tớ kỷ niệm về cậu. Và tớ sẽ yêu tiếng gió reo trên cánh đồng lúa mì...

Cáo im lặng và chăm chú nhìn Hoàng tử nhỏ một lúc lâu.
- Nếu cậu vui lòng... xin cậu hãy cảm hoá tớ đi! - Cáo nói.
- Tớ cũng muốn lắm – Hoàng tử nhỏ trả lời - Nhưng tớ không có nhiều thời giờ. Tớ cần tìm kiếm những người bạn và còn phải tìm hiểu bao nhiêu điều nữa.
- Người ta chỉ hiểu được những gì họ đã cảm hóa thôi - Cáo nói - Con người bây giờ không còn đủ thì giờ hiểu cái gì hết. Họ mua những vật được làm sẵn trong các cửa hàng. Nhưng chẳng có cửa hàng nào cậu có thể mua được những người bạn, con người chẳng còn bạn nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy cảm hóa tớ đi!
- Phải làm sao? – Hoàng tử nhỏ hỏi.
- Phải thật kiên nhẫn - Cáo trả lời - Ban đầu cậu hãy ngồi hơi xa tớ một chút, như thế, trên cỏ ấy. Tớ sẽ đưa mắt liếc cậu và cậu sẽ chẳng nói gì. Ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận. Rồi từng ngày, cậu có thể ngồi gần lại một tí...
*

Ngày hôm sau, Hoàng tử nhỏ quay lại.
- Tốt hơn là cậu nên đến vào một giờ nhất định - Cáo đề nghị. - Khi cậu đến, chẳng hạn, vào lúc bốn giờ chiều thì từ lúc ba giờ tớ đã có thể bắt đầu thấy hạnh phúc. Thời gian càng trôi đi thì tớ cảm thấy niềm hạnh phúc càng lớn hơn. Đến bốn giờ thì tớ sẽ trở nên bồn chồn và đứng ngồi không yên; và tớ sẽ hiểu được rằng hạnh phúc quý giá đến nhường nào. Nhưng nếu cậu đến bất kỳ vào lúc nào trong ngày thì tớ sẽ không thể biết được khi nào trái tim của mình sẽ chuẩn bị reo lên chào đón cậu. Mọi việc đều cần phải có nghi lễ chứ!
- “Nghi lễ” là gì thế? – Hoàng tử nhỏ hỏi.
- Nó cũng là cái hoàn toàn bị quên lãng rồi - Cáo nói - Nó làm cho một ngày trở nên khác những ngày khác, một giờ trở nên khác những giờ khác. Chẳng hạn, có một nghi lễ của những người thợ săn. Vào mỗi thứ năm, họ sẽ khiêu vũ với các cô gái trong làng. Thế thì thứ năm là một ngày kỳ diệu! Hôm ấy tớ có thể rong chơi đến tận vườn nho. Nếu những người thợ săn có thể khiêu vũ bất cứ ngày nào, thì ngày nào cũng như ngày nào, tớ sẽ chẳng có ngày nào được nghỉ nữa!

Thế là Hoàng tử nhỏ cảm hóa Cáo.
*

Và rồi đã đến lúc cậu phải tiếp tục cuộc hành trình
- Ôi! - Cáo nói – Tớ sắp khóc mất…
- Đó là lỗi của cậu – Hoàng tử nhỏ nói - Mình chẳng muốn cậu bị tổn thương, nhưng cậu lại muốn mình thuần hóa cậu.
- Đúng vậy, thực sự tớ muốn vậy - Cáo nói.
- Nhưng cậu sẽ khóc!
- Đúng thế!
- Thế thì cậu chẳng được gì cả!
- Có chứ - Cáo nói – Bởi màu vàng của lúa mì ấy...

Rồi Cáo nói thêm:

- Hãy trở lại thăm những đoá hồng đi. Và cậu sẽ hiểu được vì sao đóa hoa của cậu là duy nhất trên đời. Rồi cậu hãy lại đây từ biệt tớ, và tớ sẽ nói cho cậu biết một điều bí mật như một món quà.
*

Hoàng tử nhỏ đi thăm lại những đoá hoa hồng.
- Chẳng ai trong các bạn giống đóa hoa của tôi. Các bạn chưa là gì cả. – Em bảo các bông hồng - Chưa ai cảm hoá các bạn và các bạn cũng chưa cảm hoá ai. Các bạn giống cáo của tôi khi lần đầu tôi gặp cậu ấy. Cậu ấy chỉ là một con cáo như trăm ngàn con cáo khác. Nhưng tôi đã làm bạn với cậu ấy và giờ đây cậu ấy là duy nhất trên đời!

Những bông hồng hết sức lúng túng.
- Các bạn xinh đẹp, nhưng các bạn rỗng tuếch – Hoàng tử nhỏ tiếp tục - Không ai có thể chết vì các bạn. Phải, đoá hồng của tôi, một người qua đường bình thường có thể nghĩ rằng đóa hồng của tôi giống các bạn. Nhưng đối với tôi nàng quan trọng hơn tất cả các bạn nhiều lắm...

Bởi chính là nàng mà tay tôi đã tưới.
Bởi chính là nàng mà tôi đã đặt dưới bầu kính.
Bởi chính là nàng mà tôi đã che bằng tấm bình phong.
Bởi chính là nàng mà tôi đã bắt những con sâu (trừ hai ba con để chúng biến thành bướm).
Bởi chính là nàng mà tôi đã ngồi nghe than thở, hay tán hươu tán vượn, hay đôi khi cả lặng im nữa!
Bởi vì nàng chính là đoá hồng của tôi!


Rồi em trở lại chỗ Cáo.
*


- Tạm biệt - Em nói.
- Tam biệt - Cáo nói – Và đây là bí mật của tớ. Nó đơn giản thôi: Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim của mình. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy.
- Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy – Hoàng tử nhỏ lặp lại, cốt để ghi nhớ.
- Chính thời gian cậu ở bên đóa hồng của cậu đã làm cho nàng trở nên quan trọng đến thế.
- Chính thời gian mình ở bên đóa hồng của mình... – Hoàng tử nhỏ nói, cốt để mà ghi nhớ.
- Loài người đã quên mất chân lý này - Cáo nói - Nhưng cậu không được quên. Bởi cậu phải có trách nhiệm mãi mãi với những gì cậu đã cảm hoá. Cậu phải có trách nhiệm với đóa hồng của cậu.
- Mình phải có trách nhiệm với đóa hồng của mình... – Hoàng tử nhỏ lặp lại, cốt để ghi nhớ...

[ Hoàng tử bé - Saint Exupery ]