Monday, August 4, 2014

Chìm trôi


Tôi mới vừa đọc xong Suối nguồn (Ayn Rand). Xô recommend (bằng cách quăng cuốn sách 5 cưn vào mẹt). Còn Li bảo cuốn này như kiểu Trăm năm cô đơn + Đời nhẹ khôn kham gộp lại.

Nhưng tôi kết luận là nó ko giống Trăm năm cô đơn và Đời nhẹ khôn kham gì sất.

Và, may mắn là. Cuốn này không điên loạn như Anh em nhà Karamazov, không sốc chết điếng như Bay trên tổ chim cúc cu. Có thể, là vì tôi đọc nó sau khi đã đọc các thứ kia. Cũng có thể, tại nó đến, vào thời điểm này trong cuộc đời, khi, chả hạn, đã vớ fải nhiều đoạn have sex trong sách này nọ rồi thấy đọc về cái đấy ko có gì là kinh khủng nữa. Khi đã gặp fải các loại mối quan hệ và tư duy phức tạp rồi thấy rằng các suy nghĩ và hành vi kì cục đều có căn cớ và có thể hiểu được. Ko muộn hơn, ko sớm hơn. Ví như em Bơ đã lỡ đọc Tội ác & Trừng phạt khi mới 16 tuổi, quá sớm để có thể hiểu các thứ trong truyện chứ chưa nói đến ông tác giả kì cục. (Nói chứ tôi nghe về cuốn đó kha khá, mà tới giờ chưa đọc.)


Vẫn Li, nói rằng Li đọc Suối nguồn theo kiểu oằn tà là vằn lỡ đọc rồi thì đọc đến hết coi sao. (Càng) may hơn. Tôi đọc kiểu bị cuốn vào. Hai ngày, hết. (Cũng may đã hết. Ko thì gãy tay mất.)

1.
Vấn đề của tôi, sau khi đọc xong một cuốn sách (nhất là những cuốn lớn). Ấy là tôi mất thời gian để trở lại thực tại. Nghĩa là có thể sáng mai hay tuần sau. Tôi mới có thể quay lại những vấn đề của mình trước mũi mình. À đấy cái chuyện này, chuyện nọ và chuyện đó...

Còn giờ thì tôi vẫn rơi trong sách.

2.
Tôi nhớ cuộc hội ngộ của Peter với Katie. Tội cho những mảnh ký ức lụn vụn lấp lánh của Peter và cách anh ta nhớ về nó, khư khư như giữ pha lê. Có điều, chẳng những cô gái khi xưa của anh ko còn (chuyện này bình thường thôi). Mà ngay cả quá khứ cũng tắt ngấm chết lịm trong cô.

Vâng

Vâng

Vâng

Đáp lại sự xúc động của anh chỉ là một người nghe và gật gật đầu cho người nói biết là ờ tao có nghe. Cho phải phép. Cho lịch sự. (Mà cô xưa kia là cô gái chả biết 'phải phép' là thế nào)

Biết là Peter phải trả giá và chính Katie cũng phải trả giá (hay là cô chỉ là nạn nhân? à ko, khi người ta tình nguyện làm nạn nhân thì còn đổ tại ai đc nữa?). Nhưng vẫn thấy đắng.

(Viết thêm, 2014.08.05: 
Tôi đã nghĩ về Peter và Katie như kiểu Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San. Không hoàn toàn giống, nhưng từa tựa, na ná. Có điều, có thể vì tôi đã lỡ dành cảm giác thương hại cho Lâm Bình Chi trước kia. Nên khi gặp Peter, không còn lòng thương ấy nữa. Chỉ thấy đắng.)

3.
Tôi khoái tỉ ông già Cameron và cũng xong chuyện với ổng, ý là, những gì tôi băn khoăn về ổng. Tôi đã thắc mắc rằng tại sao Roark thì thành công mà ông thì thất bại. Ừ, trên con đường của những người kiểu đó, cần sự dấn thân. Và nó giống như kiểu những chuyến thám hiểm hay khảo cổ hay khoa học sáng chế đại khái thế: 99% thất bại chỉ có 1% thành công. Thì 1% rơi vào Roark. 99% còn lại, có Cameron trong đó. Không phải là chuyện công bằng hay bất công gì cả. Lẽ tự nhiên thôi.

Ko có những Cameron ở bên 99%, sẽ ko có 'chiến thắng' cho 1% Roark bên này. Dù mấy cái con người ngang ngược ấy vẫn chẳng vì ai (ngoài tự thân họ) và cũng ko khiến ai lót đường cho họ đâu. (Cũng như sẽ chẳng nhận là lót đường cho ai cả. 'Tao làm vì tao thích chứ tao nghĩ quái gì đến ai đâu mày điên à' <= Ông già Cameron hẳn sẽ quát vào mặt tôi như thế)

4.
Chỉ có Gail.

Tôi vẫn nghĩ qua nghĩ lại. Với một đống câu hỏi vì sao.

---
2014.08.05

Vẫn chưa có lời đáp nào cho Gail. Nhưng tôi có lời đáp cho chuyện khác. Là, tại sao tôi thấy cuốn này ok, nhưng không quá phát cuồng vì nó.

Là tại, một điều duy nhất: Bạn tác giả bạn í cứ nhét chữ của bạn í vào mồm nhân vật.

Ban đầu, các nhân vật cực kỳ cá tính và tôi cảm thấy Rand đã cực kỳ mất công để làm cho độc giả tin vào những cá tính đó, tin rằng nhân vật hiển hiện như từ trong sách bước ra ngoài đời. Rằng mấy cái người điên ấy thực ra rất thực.

Về sau, những nhân vật, đã tốn bao công phu để vẽ ra họ rất thực và rất thường ấy, tự dưng hóa thánh hết cả. Khi họ nói chuyện rất kiểu tư lự chiêm nghiệm cuộc đời. Khi họ nghị luận hùng hồn, kiểu như đang đọc một bài thuyết trình kỳ công khúc chiết và đầy tính thuyết phục do-Rand-viết. Họ bị mất ngôn ngữ của họ.

Tôi đã thích phiên tòa thất bại. Phiên tòa mà Dominique bao biện cho Roark rằng anh tốt đến mức vung vãi vàng bạc báu châu cho lũ lợn. Phiên tòa mà Roark tự bào chữa bằng cách quăng đống ảnh ra. Chả một lời.

Tôi đã thích cả việc Roark cho nổ tung cái tòa nhà "vẽ rắn thêm chân". Rất hả hê đã đời.

Để rồi anh đứng trước tòa, lần thứ 2, tự bào chữa bằng một bài dài kín 4, 5 trang sách (tôi ghét anh, lúc đó). Đấy là bài nói của Ayn Rand, ko fải của Roark!!! Nên tôi ko bao giờ muốn Ayn Rand nhảy ra ngoài đời chơi với tôi gì sất, cám ơn. Bà sẽ nắm tay tôi thủ thỉ "cháu ơi cái đoạn đấy ý bà là như thế này..." (hệt như cái phần Lời nói đầu dài loằng tà bà ngoằng bà đã viết nhân dịp mấy chục năm cuốn sách đc xbản, rồi lại còn viện dẫn cả Victor Hugo vào, thật tội nghiệp ổng!).

Tôi vẫn nghĩ về Gail. (Đừng để Rand biết điều đó.)










No comments:

Post a Comment