Showing posts with label what's goin on. Show all posts
Showing posts with label what's goin on. Show all posts

Wednesday, December 18, 2013

Yesterday




Đôi khi bọn lẩn thẩn hay bị rơi vào cái bẫy luẩn quẩn gây ra bởi chính suy nghĩ của mình. Rơi mấy ngày xog có gì đó gõ vào đầu, tự dưng lại sáng tỏ, lại lóp ngóp bò lên.

Mọi chuyện bắt đầu từ một giả thuyết. Vậy thì, sẽ ra sao nếu giả thuyết đó đúng? Và sẽ ra sao nếu nó không đúng?

Đôi khi đúng hay sai nằm ở niềm tin, kiểu What we believe is true. Thế nên mình chọn tin.

Một lần nữa, bạn Ted Mosby lại vớt mìh lên :).

*
Buồn cười là, tự mình viết ra những cái lời rất chi là ơi giời như ở bên dưới (PR cho một cuốn sách).

Nhưng tự mình có làm được không?

À bây giờ thì câu trả lời là có :)

*
Bạn thân mến, 

Rơi vào vùng ký ức ngày-hôm-qua, hẳn là một trạng thái sầu tư lãng mạn. Có buồn thương, nhưng không thiếu ngọt ngào. (Nếu không thì bạn đã chẳng rơi vào!). 

Nhưng như thế, ai sẽ sống cho hôm nay? Thì hiện tại sẽ ra sao khi bạn còn mải khư khư ôm mãi những gì ở thì quá khứ? Thay vì nhớ những bó hoa cũ, sao không mua một bó hoa mùa mới cho mình? Thay vì những “À, hồi đó mình từng ngồi đây”, sao không rủ ngay bạn quen, bạn mới đến ngồi cùng nơi ấy? Và thay vì những thói quen xưa cũ, sao không thử một thú vui mới, một nơi chốn lạ, một món ăn hay một thức uống chưa thử bao giờ? 

Và còn chờ đến bao giờ, chúng ta mới chịu Cất nỗi buồn vào hôm qua để sống cho hôm nay? Chẳng lẽ cứ phải đợi đến khi hôm nay trở thành ngày qua mới lại tiếc nhớ? 

Cất nỗi buồn vào ngày hôm qua, hôm qua của hôm qua, hôm qua nữa 
Chạy tung tăng, dụi lòng vào phố xá 
Chân chim chắt gầy gầy trưa đứng bóng 
Gọi bàn tay xoè đếm lá me bay

*
Chúng ta vẫn cứ nói với nhau rằng: “Hãy sống cho hiện tại”. Thế thì, quá khứ có giá trị gì không? 

Đương nhiên, có chứ! 

Quá khứ làm nên bạn bây giờ, bất kể là vui buồn, được mất. Niềm vui cho bạn sức mạnh và vượt qua nỗi buồn cũng làm bạn mạnh mẽ hơn. Quá khứ của bạn có khi, sẽ là chìa khóa cho hiện tại và thậm chí cả tương lai của “ai đó” (có thể, là chính bạn nữa!)... Những chuyện xảy ra ở quá khứ, là cơ duyên, đưa bạn đến hiện tại. Và vì là cơ duyên, nên chẳng thể biết được “bước đi” của nó. Chỉ có thể nói với bạn rằng, một khi nó đến, bạn sẽ hiểu. Bạn sẽ thấy mọi chuyện trong quá khứ như những mảnh ghép lộn xộn, mà bạn cần tất cả những mảnh lộn xộn ấy, để ghép được một bức tranh hoàn chỉnh. Không thừa và cũng không thiếu một mảnh xíu xiu nào. 

 Bởi thế, dẫu cho quá khứ có nặng nề và đắng ngắt, quá khứ nuối tiếc như Con đường hạnh phúc đã qua, thì bạn ạ, hãy nghĩ, và hãy tin, vị đắng ấy giống như một chén trà. Đắng ban đầu, để dư vị về sau thật ngọt.

*
Yesterday, all my troubles seemed so far away
Now it looks as though they’re here to stay
Oh I believe in yesterday…
[The Beatles]

Cho dù bài hát kể một chuyện tình buồn, nhưng nghe chỉ thấy trong trẻo, ấm áp và an yên, thanh thản :)

Ngày hôm qua, những âu lo của tôi dường như đã trôi xa rồi... 




Wednesday, November 20, 2013

Don't hang on









Mấy ngày phá sức. Cứ thức mãi, đến gần sáng. Chả làm đc cái gì ra hồn tử tế. Nhưng mà cứ ko ngủ thế thôi. Người lơ lửng như ở tầng mây thứ 13. Não rỗng. Chẳng tư duy đc cái gì quá 5'. Ko tiếp thu đc cái gì khó hơn 1+2.


Mẹ đi về, cái gì cũng mua cho mình. Về đến nhà 1h sáng nhưng k đi ngủ ngay, vẫn lục đục bới hết các thứ ra. Dép này vòng này áo này. "Mỗi Tek là ko có gì, chả biết mua cho Tek gì cả.".


Lúc ấy thì chả nghĩ gì. Giờ chỉ muốn ôm mẹ khóc tu tu cho hết tủi.




Nothing last forever but the earth & sky.









Sunday, November 10, 2013

Bảo tàng

Từ Z9, tôi định bò lên hồ Tây. Đi qua Nhà hát lớn, trước khi quẹo vào Tông Đản: Không chủ ý, cái cổng bảo tàng đập vào mắt. Lừng khừng chừng 3s, tôi quyết định chui vào. Mây đen sầm trên đầu, dự định mưa to do ảnh hưởng của bão. Thây kệ, nghe bảo 5h mới mưa cơ mà.

Bảo tàng vắng hoe. Cô bán vé bảo "10k", sau cô nhìn kỹ lại mẹt, hỏi "có thẻ sinh viên ko em", cười bảo ko có, "20k em nhé". Vâng thì 20.

*
"Lịch sử Việt Nam" hóa ra chỉ khởi đầu từ cuối thế kỷ 19, với sự vụ Pháp đánh vào Sơn Trà rồi thì vào Huế, ra Hà Nội. Xem miết mải từ tầng 2 xuống tầng 1, lịch sử toàn chuyện đánh nhau, rầu gì đâu. Chả khác mấy sách giáo khoa lịch sử, ngoài chuyện nhiều tranh và đồ vật minh họa hơn một tí. Hay vì ko có người thuyết minh, nên tôi thấy nhạt tèo. Lác đác vài bạn nước ngoài cũng đi nhòm ngó. Khổ, ko có schema về lịch sử Việt Nam, sao các bạn biết được mấy cái tượng giữa nhà (không một dòng chú thích) là những Lý Tự Trọng, Nông Văn Dền?

Và bảo tàng vẫn bố trí ánh sáng xấu không thể mê. Chỗ thì tối hù, chỗ thì sáng lóa. Tôi đi xem ko kỹ. Thứ gì thích thì xem, thứ gì ko thích thì lờ luôn ko thèm ngó. Được cái, cái nguyên tắc 95-5 phải gió vẫn đúng. Tôi nhặt nhạnh được vài thứ đáng lưu tâm.

- Chiếu Cần Vương của Vua Hàm Nghi, tuy ko hiểu ký tự nhưng nhìn các dòng chữ ngay ngắn đều đặn, thanh thoát, thấy đẹp. Và tiện thể, thấy tội nghiệp mấy người chữ nghĩa. Họ đâu có sinh ra để đánh nhau? Cụ Phan Chu Trinh chả hạn. Cụ chủ trương y/cầu chính quyền cải cách để xã hội tốt đẹp hơn. Thư cụ viết rất nhân văn mực thước, vầy mà cụ bị "phê bình", rằng sao cụ lại mong cầu hòa bình từ bọn đô hộ? Nghĩ cũng nực cười. Những dấu vết 'thực dân' để lại ở Hà Nội, cho đến bây giờ, ngoài nhà tù Hỏa Lò (ko tính vì nó là tù) thì toàn là những tòa nhà kiến trúc đẹp. So thử cung Việt Xô với Nhà hát Lớn mà xem. So thử Metropole với Hanoi Tower xem. (Tôi ko nói là tôi muốn bị làm người dân nô lệ, nhưng việc đô hộ là 1 chuyện, còn chuyện tôi thấy những kiến trúc ấy đẹp, ấy là điều ko thể phủ nhận.).
Chiếu Cần Vương

- Vài bài thơ Hán - Việt cảm khái của các nghĩa sỹ viết để kêu gọi tỉnh thức, hoặc cảm thán trên tường nhà ngụ, hoặc viết trước khi lên đoạn đầu đài (chụp lại, về đọc cẩn thận sau).

- Tấm hình chụp 3 người phụ nữ váy, yếm, thắt lưng dải rút, tóc vấn tròn quanh đầu, nhưng cổ đeo gông gỗ, 'can tội' tham gia khởi nghĩa Ba Đình.

- Có một bức tâm thư của nhân dân tỉnh nào đó (để post ảnh sau), gửi chính quyền Pháp đề nghị miễn giảm sưu thuế, kể rằng họ bị bóc lột nặng nề quá, mà chính quyền bóc 1 thì quan địa phương vin cớ để lột họ 10. Chính tả chuẩn mực của tiếng Việt quốc ngữ hồi đó chưa rõ ràng, nên viết sai chính tả là thường. Nhưng giọng văn đúng là giọng điệu hồi đó, với những thưa thưa bẩm bẩm. Đau gì đâu!

Tâm thư

- Thi thoảng, gặp được vài tấm hình chụp Hà Nội. Cầu Long Biên, gánh hát rong, người ăn xin trên phố, tòa nhà Gô-đa, phố Sinh Từ... rồi ảnh phố Hà Nội chất chồng đồ đạc cản đường quân Pháp, năm 1946. Cùng thời kỳ này còn có bom ba càng. Lại tiếc cho các bạn Tây đi xem ở đây ko có ai thuyết minh, để các bạn biết thứ bom thô sơ vớ vẩn kia thực ra đắt giá thế nào. Ôm bom ba càng nghĩa là chọn cho mình cái chết. Một quả bom 'châm ngòi' bằng một mạng người.
Gánh hát rong

Bom ba càng

- Có một mảnh 'hầm' tướng Đờ-cát ở Điện Biên Phủ (bucket list: tôi phải đi Điện Biên, Hà Giang!).

- Rồi đến ảnh Cầu Hiền Lương, vĩ tuyến 17 nơi chia đôi đất nước (tôi cũng sẽ phải đến đây.)

- Một tấm hình chụp một đống đồ/hộp xếp chồng, giăng biểu ngữ ghi rõ: "thuốc của nhân dân Đông Dương giúp dân tàu". Đi xem tiếp cũng sẽ gặp những hiện vật người Nhật, Mỹ, Bỉ... làm để bán, lấy tiền ủng hộ cho (Bắc) Việt Nam trong cuộc chiến với Mỹ. Thực tình, chuyện đánh nhau với chính trị này kia đâu phải chuyện của nhân dân? Nhân dân chỉ mong sống an ổn, ai muốn đánh chiếm quái gì?

- Cây đàn măng-đô-lin của Nguyễn Văn Trỗi (lại phải có schema, để biết anh ta là ai. nếu hồi xưa ko đọc cái hồi ký/truyện kể lại gì đó của chị Quyên vợ ảnh, thì cũng sẽ chả thấy xi nhê gì). Ngoài cây đàn này, còn có một cây đàn tròn như đàn nguyệt, nhưng bầu đàn làm bằng nhôm, như kiểu lấy 2 cái chảo úp lại, mà một bác nghệ sỹ dùng chơi trong suốt thời chiến tranh. Tài tình làm sao!
Cây đàn 'chảo'
- Đề tài 'cải cách ruộng đất' cũng được trình bày bằng mấy quyển luật, hướng dẫn thực hiện. Cái này chỉ trưng trang bìa thôi, ko đọc được. Muốn đọc thì có một vài bài báo nói về 'thành quả', cũng có đá đến một ít 'sửa sai'. Tuy thế, ảnh thì chỉ toàn trình bày những viễn cảnh hoan hỉ rằng là người dân nông dân nhận chia ruộng, người nông dân đốt văn tự của địa chủ, người nông dân mua được bộ mâm bát này sau 'cải cách'...

- Có một quyển sổ tay của một người phụ nữ hoạt động cách mạng ở miền Nam, trang đầu, chị viết một bài thơ nho nhỏ. Rằng chị chỉ mong hòa bình, để được về ôm hai con của chị. Ôm mãi, không buông. Chị đã xa chúng bao lâu rồi?

- Những thứ cuối cùng tôi muốn chụp lại, là dấu vết của trận bom 1972 dội xuống Hà Nội. Tượng phật gãy đầu, mảnh chuông vỡ, mảnh bát hương. 'Các vị ngồi đây trong lặng yên, mà nghe giông bão nổi trăm miền...'. Đến lúc như thế này rồi, thì Phật cũng chẳng yên...

Dấu tích của trận bom 1972 

Có một vài hiện vật 'được' xếp xó, tôi ko hiểu vì sao. Một cỗ xe, kiểu xe ngựa kéo (hoặc người kéo), khá là sang trọng. Để một góc, ko note niếc gì. Một thứ, trông có vẻ giống như là nóc của một ngọn hải đăng, để ở góc cầu thang tầng 2, cũng chả hiểu để làm gì cả.
Hải đăng chăng?
Tôi chưa gặp ngọn hải đăng ở ngoài bao h nên ko rõ :(

*
Xem hết bảo tàng, tôi có tí buồn rười rượi. Rằng, khó mà cảm thấy yêu đất nước, yêu lịch sử dân tộc hơn - nếu chỉ đi xem cái bảo tàng như thế này. Tốt nhất là phải đi, phải đặt chân đến những nơi ấy. Hít ngửi thứ ko khí ở đấy, để nắng mưa ở đấy đổ lên người, để màu trời ở đấy xanh ngập mắt. Đấy là cách đất nước này làm tôi "phải lòng" nó, một cách sống động nhất.

Nhưng tôi vẫn cám ơn bảo-tàng-hoàn-toàn-im-ắng. Chả phải vì cổ vật, mà vì sự im ắng của nơi đây khiến cho lòng lắng xuống. Tôi rút lại cơn bức bối và những lời thổ tả về chữ nghĩa. Tôi xin lỗi bạn. Ai đối với bạn thế nào là quyền của họ, ai dùng bạn làm gì là do họ. Bạn với tôi cứ thành thật với nhau, vậy thôi.

*
Trời sũng nước khi tôi ra khỏi bảo tàng. 3k gửi xe. Tôi ko có tiền lẻ. Anh trông xe khoát tay bảo: "Thế thôi, đi đi."

Lần sau, tôi sẽ lại đi :). Hết bảo tàng Hà Nội thì thôi.

p.s: trừ cái bảo tàng cắm đầu xuống đất chổng mông lên trời -.-

Friday, November 1, 2013

Nhưng ai cũng sống




Nguyên bản của nó là như này:

Ở Việt Nam...
Ai cũng có việc làm, nhưng ko ai làm việc
Ai cũng ko làm việc, nhưng ai cũng có lương
Ai cũng có lương, nhưng ai cũng ko đủ sống
Ai cũng ko đủ sống, nhưng ai cũng sống.

*
Ở Zoo, khi tôi quay về, có một cháu bé sn 91. Cháu trông hiền lành đáng yêu, ờm, cũng xì tai. Tóc tém, nhuộm nâu tím. Da trắng, môi hồng. (Da cháu đẹp lắm). (Thực ra tôi k gọi cháu = cháu, chỉ gọi = em thôi). Tóm lại là cháu không có một tí dáng vẻ gì rằng thì là cháu đã chồng con. Nhứt là hqa 8 với nhau, hỏi profile của nhau, thì ra là á cháu học ở bển về cơ mà.

Ấy nhưng thế nhưng. Cháu ko những đã có chồng mà còn có cả con. Con của cháu 11 tháng rồi.

Nói chung là tôi đờ đẫn và sau đấy thì cảm thấy như là bị tát vào mặt vậy. Ko, tát vẫn còn nhẹ. Như kiểu 10 thành công lực gì đó bắn bùm vào người. Đương nhiên cháu bé ko fải là trường hợp duy nhất lập gia đình sớm, nhưg mà các trường hợp có học thức và trông kute xì tin như thế thì tôi ko thể nào mà ngờ được ko thể nào mà lường được.

Huống chi khi nhìn lại bản thân thì, quả thực là tôi ko còn từ ngữ nào để nói.

*
- Hic, có hay ho gì đâu. Em chỉ thích quay lại thời tự do. Có gđ vào mệt bỏ xừ.

Mặc kệ cháu nói gì. Tôi, dường như là chưa bao giờ thấy toẹt vọng về bản thân đến vậy. Seriously. Tôi cảm thấy chả còn niềm vui với bất cứ thứ phim phủng truyện chủng phượt phủng gì gì.

Nhưng mà ai cũng sống, vậy đấy!







Wednesday, September 4, 2013

Đứng ở trên cao và không nghĩ là mình sẽ ngã...



“What people say about falling down is all nonsense,” continued the cat; “you will not fall, unless you are afraid..."

Đấy là lời của chú mèo dạy Rudy leo trèo, trong câu chuyện Nữ thần băng giá của Andersen. Tôi đã khư khư mang câu ấy theo, để vực mình lên mỗi khi có cảm giác chênh vênh bên bờ vực. Ấy là cảm giác về nghĩa bóng. Còn cái sự "chênh vênh bên bờ vực" thực sự, đã đến, trong chuyến Mù Căng Chải vừa rồi.

Lúc ấy, chúng tôi bò vào con đường mà chả có ai bò, đến xe của các bạn dân tộc còn vứt lại để đi bộ, nhưng một bọn con giời vẫn cứ hăm hở đi. Cuối cùng đường cụt, xe dừng. Cả bọn xuống xe đi loanh quanh. Đây là đỉnh núi, ruộng bậc thang - mang tiếng là bậc thang nhưng mỗi bậc cách nhau tới 2m, và gần như dựng đứng chứ không thoai thoải.

Bọn nó đã đi men theo đường bờ ruộng ra xa xa, tôi mới mon men xuống. Đi được chừng ba chục bước chân, đột nhiên thấy run rẩy. Bệnh sợ độ cao quay trở lại. Tôi gặp lại cảm giác như khi leo lên đài vọng cảnh ở mũi Cà Mau cách đây 4 năm.

Trên đài vọng cảnh ở mũi Cà Mau ngày đó, tôi cố gắng ngồi xuống cho qua cơn run rẩy rồi lê lết bò xuống - đúng nghĩa là nhích qua từng bậc cầu thang. Khi đó, còn có Tek đi cùng. Hai đứa vừa sợ mà vừa buồn cười, và vừa lết vừa cười không thở được - dù tim vẫn đập tưng tưng vì sợ.

Trên đỉnh La Pán Tẩn, bữa ấy, không có Tek. Đường bờ ruộng cheo leo không gì bấu víu. Tôi đã ngỡ mình sẽ ngã - vì những rung chấn từ bên trong chứ không phải vì bất cứ cái gì bên ngoài đụng vào. Thế rồi, nhớ đến lời chú mèo.

"Đứng ở trên cao, và đừng nghĩ là mình sẽ ngã..."

Tôi nhắm mắt, thở sâu. Cố gắng không nghĩ gì. Một lát, thấy lòng lặng lại. Mở mắt ra, nghĩ: "Ờ, ngã đây không chết được. Chỉ lấm lem thôi, rồi lại bò lên chứ sao!".

Và điềm nhiên bước.





Wednesday, June 22, 2011

[những] ngày đầu tiên. Take it easy, Smiley!

(cái này take note cho mìh thôi, b nào đọc bị tẩu hỏa nhập ma đừng trách mìh :">)

Ngày đầu tiên thứ nhất.
- Áo đen (nguy hiểm chưa B-) )
- S. B. N. 0. 00.
- Margarita. BBQ meat lover. Seafood. Tuscan. Buncha. J.special. Mafioso. Veggie delight. Hawaiian.
- feta. capsicum. oregano. basil. herb.
- seasonal veggie (broccoli, cauliflower, carrot, snow peas). guacamole. sour cream.
- 2, not 1. Don't touch.
- 2 gà đầu tiên :">
- Mấy tuổi? B-)
- Xiếc.
- Trà đá.
- Hi, how r u? How is ur day?
- Vaccadi Sambuca . Barcadi... Vodka. Gin. Whiskey.
- Thx u. U're the only one realizing that!!!
- Ko đeo quá nhiều đồ trang sức. Ko oánh móng tay móng chân. Ko đc đi giày hở mũi.
- Dont touch (again).
- "chuông reo là bắn"
- VẼ RA. VẼ RA.
- mình là con giun.
Con ngựa xấu chết, trông chân nó cứ như sắp đạp vào mặt mình. Ứ thích.
Hoa đại thơm nhè nhẹ. Ở đây mới thấy có hoa đại trắng (biết r), đỏ (biết r) và cả hồng hồng tím tím (mới toe chưa biết bao h).
...
Tối. Chả ngoan ngoãn gì. Lại tung tăng loăng quăng [-( .
*
Ngày đầu tiên thứ hai.
- Áo đen nguy hiểm hơn.
- SOD. Clam chowder. Pumpkin & ginger.
- Authentic Greek. Caesar. Chicken. Thai beef. Chickpea & pumpkin.
- F.toasted.garlic.loaf. Pizza bread. Home-made chicken liver pate. Tortilla wrap. VNese spring rolls (chicken or prawn). HK rolls. Oyster au natural. Carbonara.
- bouquet, baguette, lime, loin...
- feta. parmesan. balsamic.
- ............ blah blah...................
- Nhũn não.
- K. : ngoan & dễ xương lứm í.
- Cá kho ngon ko thể đỡ đc.
- Power transfer.
- Trà đá. trà đá. trà đá.
- Đập đá.
- Mafioso.
- Smok in N space.
- ...
Đứng ngoài nhìn vào khác, ở trong khác.
Kiểu như, ví dụ: người đóng vai khỉ ở sở thú (giả vờ có cái nghề í đi). Mìh là ng` đi thăm vườn thú: "oh con khỉ này kute! Làm khỉ này hay phết nhờ!". Đến khi mìh làm khỉ? Chắc gì đã kute, chắc gì đã hay phết?!

Thôi loằng ngoằng, tóm váy lại là: Take it easy, Smiley!
Nhớ đấy. Sư fụ dạy tốn bnhiêu cơm mà chả nhớ cẩn thận gì cả :">

Quả dứa cắm xuống đất có mọc thành cây dứa đc ko?
Mà mìh thích cái sân sau. Thấy nó bình yên lạ!

*
Tối ngoan ngoãn cơm nước & đi bộ. Chặng Open bus nào kia - n` khả năng có thêm 1 bợn lê la cùng, sắp vui rồi đây :D :D :D.
Rồi về hứng trộm wifi online. Mà hễ chui vào nhà thì wifi rớt, nên cắm chốt cả tối ở ngoài hiên. Trăng thanh gió mát. Nước mênh mang. Ôi trời.
À đêm qua lại thức muộn dã man con gián. Đọc xong Dưa. Đoạn đầu ổn. Đoạn giữa hay. Kết chán. Bị lê thê là 1 và bị gượng gượng thế nào í - là 2.
Giai đoạn 'chuyển giao' (hay thường gọi là 'thời kì quá độ') ntnày kể ra cũng ko tệ lắm. Mặc dù, phải vặn lại cái đồng hồ ngủ roẹt roẹt roẹt >"<. 
Tomorrow is my day-off. À giờ thì k phải là 2morrow nữa. Today.
22 June. 1m ago & 1m later :)

Tuesday, June 21, 2011

Chu du thiên hạ để học rùng mình

Mìh ko nhớ chính xác từng chữ đâu (nhưng thực ra mìh nghĩ là mìh nhớ cxác từng chữ :P ): đó là một trong các câu chuyện cổ tích của Andersen hay Grim gì đó (mình nghiêng về phía Andersen) kể về 1 anh ko biết thế nào là rùng mình. Anh làm đủ thứ kỳ tích kinh khủng, chiến thắng hàng đống quái vật kinh khủng và vượt qua hàng đống cạm bẫy kinh khủng, cuối cùng anh đc lấy công chúa. Nhưng anh vẫn chả rùng mình quái gì cả và vẫn phàn nàn về việc đó. Công chúa bực mình kinh lên được. 1 hôm đang đêm ngủ, công chúa sai đệ tử mang một xô cá lạnh đổ lên người anh í.
Đến lúc này thì anh í, ối xồi dồi:
- Mình ơi tôi rùng mình quá thể! Bây giờ thì tôi biết thế nào là rùng mình rồi!
[Đọc xong đoạn giới thiệu này, sẽ có 1 vài người xìiiiiiiiii và ko thèm đọc tiếp :) ]
*
Vậy đó. Cái việc "Khoác túi lên vai và đi" này - ko bàn đến đúng sai. Chỉ là để "học rùng mình" :).
...
- Bạn ko có gì để bạn chịu trách nhiệm
...
- Mày có trách nhiệm kinh khủng với cái Sở Thích của mày. Chúa ơi!
...
- "nó phải làm mẹ người ta"
...
- con lừa. không biết giả vờ và quá quá quá quá.
...
- vulnerable
...
- mood. blood.
...
*
“Làm sao bạn có thể đi rất xa được,
Nếu bạn không biết bạn là ai?
Làm sao bạn có thể làm những gì bạn cần làm,
Nếu bạn không biết bạn có những gì?”

*
Cụt lủn tủn mủn nhưng... tạm thế đã. Đáng ra phải post từ hôm qua rồi, bạn Nureng thân mến ạ =.-

[10am - 6pm - Mon, 20th June 2011]

p.s:
1. mìh sẽ nghĩ ra 1 cái nick name cho chỗ này hoặc cho cái giai đoạn này. tạm thời chưa nghĩ ra, ầy dà!
2. cái hình này save trong máy từ lâu lắm rồi, ko nhớ nguồn, mong bác chủ nhân xôg cảm.

Tuesday, June 14, 2011

And I sing hey-yeah-yea-eah ;)

what's goin on!!!

---



What's up - 4 Non Blondes

25 years and my life is still
Trying to get up that great big hill of hope
For a destination.
I realised quickly when I knew I should
That the world was made for this
Brotherhood of man
For whatever that means

And so I cry sometimes when I'm lying in bed
Just to get it all out, what's in my head
And I, I am feeling a little peculiar
And so I wake in the morning and I step
Outside and I take deep breath
And I get real high
And I scream from the top of my lungs
What's goin' on?

And I sing hey-yeah-yea-eah, eah hey yea yea
I said hey! what's goin' on
And I sing hey-yeah-yea-eah, eah hey yea yea
I said hey! what's goin' on

Oooh, oo! ooh-hoo-hoo-hoo-hoo
Oo-ooh-hoo-hoo-hoo-hoooo
Oooh! ooo-aah-hoo-hoo-hoo-hoo
Oo-ooh-hoo-hoo-hoo-hoooo...

And I try, oh my God do I try
I try all the time
In this institution
And I pray, oh my God do I pray
I pray every single day
For a revolution

And so I cry sometimes when I'm lying in bed
Just to get it all out what's in my head
And I, I am feeling a little peculiar
And so I wake in the morning and I step
Outside and I take deep breath
And I get real high
And I scream from the top of my lungs
What's goin' on

And I sing hey-yeah-yea-eah, eah hey yea yea
I said hey! what's goin' on
And I sing hey-yeah-yea-eah, eah hey yea yea
I said hey! what's goin' on

And I sing hey-yeah-yea-eah, eah hey yea yea
I said hey! what's goin' on
And I sing hey-yeah-yea-eah, eah hey yea yea
I said hey! what's goin' on
Oooh, oo! ooh-hoo-hoo-hoo-hoo
Oo-ooh-hoo-hoo-hoo-hoooo-ahh-haa

25 years of my life and still
I'm trying to get up that great big hill of hope
For a destination
Oo-ooh-hoo-hoo-hoo-hoooo

---
25 năm qua và đời tôi
Vẫn là vật vã đánh thức cái hy vọng cao như núi
Cho một số phận…
Tôi đã sớm nhận ra khi thấy mình nên (nhận ra như thế)
Rằng thế giới này được tạo ra cho
Tình anh em của loài người
Nghĩa là thế nào cũng đc!

Và đôi khi nằm trên giường tôi khóc
Những mong thổi bay các thứ trong đầu tôi
Và tôi, tôi thấy một chút xíu xiu khác biệt
Và vì thế buổi sáng thức dậy tôi bước
Ra ngoài và hít thật sâu
Và thấy thật nhẹ lòng
Và tôi gào lên từ lồng ngực
Chuyện quái gì đây!

Và tôi hát hey hey hey hey
Tôi nói: Hey, chuyện quái gì đây!
Và tôi hát hey hey hey hey
Tôi nói: Hey, chuyện quái gì đâu!

Và tôi cố gắng, ối trời, tôi thực lòng cố gắng
Tôi luôn luôn cố gắng
Trong cái thế giới này
Và tôi cầu nguyện, ôi giời, tôi thực tâm cầu nguyện
Tôi cầu nguyện ngày ngày
Cho một cuộc đổi thay!

Và vì thế đôi khi tôi khóc khi nằm dài trên giường
Chỉ để tống khứ ra ngoài các thứ trong đầu tôi
Và tôi, tôi đang thấy một điều lạ lùng nhỏ tí
Và thế là tôi thức dậy buổi sáng và bước
Ra ngoài và hít thật sâu
Và thấy sao mà thoải mái
Và tôi hét lên từ lồng ngực
Chuyện quái gì đây!

Và tôi hát hey hey hey hey hey
Tôi nói: hey, chuyện quái gì đây!
Và tôi hát hey hey hey hey…
Tôi nói: hey, chuyện quái gì đâu!

25 năm cuộc đời
Và tôi vẫn vật vã tìm một niềm tin cao như núi
cho một cuộc đời...

---
and I sing hey yeah yeah yeah!!!
...
Bài này giống bạn Holden quá!

Tuesday, May 31, 2011

Chào tháng Năm rực rỡ!

1.
Ông đã ra viện. Yeah!
Mặc dù ôg đi viện là chuyện thg` ngày ở huyện nhưg dù sao nhìn thấy ông ở nhà vẫn vui hơn vì ở í ông kêu chán. Xong bảo con cháu ko phải vào, ôg ko sao. Nhưg nó k vào thì lại nhắc! Mìh từ chỗ làm chạy vào, ôg hỏi: "Tek về chưa nhỉ? Nó bảo hnay nó vào mà chưa thấy đâu???" thì mìh cũng bó chiếu với cụ!
Một hôm ôg bị 'khủng bố' chuối, do là cô Dung mua rồi bà lại gửi lên. Thế là ông zụ mìh ăn. "Úi giời, nó giống tính ông" (bài này dùng từ hồi mìh 5 tuổi đến giờ!!!). Vậy là chả nhớ con bé đã ăn bn quả nữa.

2.
"Ông già" đã đưa xe mìh đi sửa. Chả nhớ mìh đã nói bnhiêu lần hay là mới chỉ 1, 2 lần í (có nhẽ là 1, 2 lần thôi, vì mìh k thik nói n`). Cơ khổ, cụ chả bẩu trc gì cả. Sáng dậy hoa mắt chả thấy xe đâu! Đã chạy cong đuôi lại còn mất 1 lúc mới tư duy đc là cụ đã để lại xe của cụ. Thế là váy viếc thôi rồi dịu dàng mà trèo lên cái xe thôi rồi ngổ ngáo!!!
Ôg cụ sửa xog hôm qua, hôm nay vẫn đi. Lúc tối về cụ bảo:
- Để tao đi thêm vài ngày nữa xem ok chưa. Thật... ghê người vì xe của mày! Thế mà cũng đi đc à????????? Thấy nó khác thì phải bảo bố chứ???????
:">
Mìh đi mãi thành quen. Thấy lái cái xe cũng mệt thật nhưg bị quen r nên k nhận ra. Chỉ có các bạn khác trèo lên mới kêu oai oái. Bạn thì bảo đầu xe cứng thế này? Bạn thì bảo: đầu xe lảo đảo thế này? Lại có bạn bảo: bánh sau nó bị làm sao =)))))))))))))))))))))))
- Tóm lại là nó bị sao hả bố? Sao cái đầu nó lại nthế?
- Cổ cứng. Xog rồi bánh mòn nữa.
:">
Kể ra ông cụ cứ đi xe í thêm ít lâu cũng đc. Đi quả Hayate kia bốc ơi là bốc, hay ơi là hay. Xog chả cần gương nữa í!

3.
Nhân dịp 1/6, mìh rất nhiệt liệt chào đón các bạn tặng hoa cho mìh. Mìh k cần bó biếc lùm xùm xòe đâu, các bợn chỉ việc gặp mấy chị/cô/bác chở hàng rong í, mua cho mìh 1 bó vàng anh, hồng, lan tường, hoa phăng or panse... đều ok. Chỉ đừng mua sen non (sẽ bị đen & ko nở đc) hoặc hoa loa kèn lai (bông hoa to nhưng ko thơm, vô hồn lắm), nhớ! :x
À kinh nghiệm chọn hoa là: nhìn vết cắt ở cuống xem có tươi ko. Và thử... ngửi coi có mùi gì lạ ko. Mìh thú thật là 1 cơ số lần mìh mua phải hoa bị ủ diêm sinh (hoặc cái khỉ gì đó). Và khi cắm hoa thì toàn mùi diêm sinh ở tay, rửa mãi ko sạch đc :(

4.
"Đi khách" có các việc rất là vui ví dụ như là:
- Đc mời bia "cây nhà lá vườn" :">
- Đc nghe về sự khác biệt giữa... kim cương Canada và các loại kim cương khác
- 1 vài sự vụ hoành tá tràng ngoài sức tưởng tượng, shock mãi k dậy nổi :))

5.
Nói chuyện shock, lại nhớ hôm trc.
Làm cho ng` khác bị "đơ" ra 1 lúc rồi mới trở lại nói chuyện đc như bthg` - là 1 việc rất vui :))

6.
Trangkaholic :">
Blue Lagoon. Barley. Wine. Magarita. Anh đào. Vodka. Illusion. SG xanh. Trúc Bạch. Gin & Tonic. Blue Hawai. Hanoi Mule =))

7.
Giấc mộng đêm hè
Rock Việt
Rap

8.
Bợn Chóe về.
Cái hẹn với bợn Chóe, bợn Min & bợn Vịt. Yề yế yê!!!

9.
À. bợn hqua suýt ko tặng hoa mìh - thực ra là có tặng cái này


Ừ thì mìh highly appreciate, cơ mà mìh k xóa cái gạch kia cho b đâu! Mìh ảo chán r, nên mìh thích thà là mấy bông hoa dại đi vặt trộm còn hơn. Sôzi bợn [-(

10.
Chào tháng Sáu rực rỡ hơn nữa nữa nữa!
Chuẩn bị làm 1 cơ số việc rấttttt là... tèn tén ten... :x

*
Đoạn phía dưới này viết lúc ~ 6.30 PM. Mìh ko muốn del. Save để nhìn thấy cái mood nó fluctuate ntn :">
Chào tháng Năm lạ lùng.
Mưa. Gió mùa. Lá vàng xao xác. Tháng năm là đây sao?


Ở ngoài kia trời gió
Ở ngoài kia trời mưa
Cây bàng đêm ngẩn ngơ
Nước qua đường chảy xiết
Tóc anh thì ướt đẫm
Lòng anh thì cô đơn
Anh cần chi nơi em
Sao mà anh chẳng nói?

Anh - con đường xa ngái
Anh - bức vẽ ko màu
Anh - nghìn nỗi lo âu
Anh - dòng thơ nổi gió
...

Saturday, May 28, 2011

Hát lên hỡi con tim khốn khó!

Liveshow tối qua, đủ thể loại nhạc xưa & nay đc trình bày.

Nhân dịp phượng với cả bằng lăng rợp trời, mìh ôm mic nghêu ngao:
Cánh phượng hồng ngẩn ngơ 
mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây
và mùa sau biết có còn gặp lại
ngày khai trường: áo lụa gió thu bay...

Bạn Lý Cường thấy thế xí xớn đòi hát Phượng buồn, đến lúc cả bài chỉ có giọng nữ, b tí khóc. Thế là mìh lại phải lên sàn ;))
Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng...

Nhưg mìh rồi mìh cũng đầu hàng, vì... buồn phát rồ.
[ Hôm qua, rất n` bài chỉ hát 1/2 thì dừng luôn vì buồn rồ dại. ]

Cũng nhân thể lôi ra mấy bài phượng phiếc í, lại hát Xe đạp, Yêu em, Nếu phải xa nhau...
Và tự dưng nhớ ra mấy bài A2 ngày xưa hay gào rú với nhau, lại hát Áo dài ơi với Tình yêu thầm kín
Em là bạn thân bên anh nhưng mà người em luôn yêu chắc chắn ko phải là anh đây
(sến ko đỡ đc =)) )

Rồi đến những bài dịu dàng

Biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình
Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành
...
Rồi mùa xuân không về: mùa thu cũng qua đi
Mùa đông vời vợi... mùa hạ khói mây...

Hết dịu dàng thì... lại gào:

Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người
Để ta ko thấy ta như lúc này
Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài
Vì ta ko đứng bên nhau nữa...


Nếu em đã hiểu thời gian ai cũng có khi ngược xuôi
Nuối tiếc cũng thế thôi hoàng hôn xưa tắt nắng lâu rồi
Ký ức nào còn thoáng trong đời đôi khi...

Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì
Ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý
Trôi qua bao nhiêu năm nữa:
Có lẽ ta ko ngây ngô - như bây giờ...!


Hát lên hỡi con tim khốn khó
Cúi xuống để thấy nhau đã rêu phong bấy lâu
Hát lên hỡi tương lai yếu đuối
Cúi xuống để thấy nhau đã rêu phong bấy lâu...

Mình muốn hát Woman in love & When u say nothing at all nhưng các bạn lởm khởm này ko có nhạc t.anh. Đòi hát Cánh thư cuối cùng thì các bạn tìm cho bài Lá thư cuối cùng gì đó của Trường Vũ :))

Hát đôi với bạn 100% thích kinh khủng. 2 bợn hiểu nhau, ko cần nhìn lời nên kể cả nhạc 1 đằng lời 1 nẻo 2 bợn vẫn gào như đúng rồi, & mìh còn hát bè cho bạn í. Chả bù cho bợn Gà đỏ, bị bạn 100% giật mic kiểu "dừng ngay, để im cho t hát" =))

Bạn Gà đỏ thì, aiz, hqua tâm trạng cực kỳ, toàn các bài như này:


Đến lúc thức dậy, anh yêu em biết mấy: Lòng anh nhớ em thật nhiều
...

Vẫn thấy tim em gần anh hơn

...

[ Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ... ]

Mìh nhớ từng đọc đâu đó: Khi ngôn ngữ ko nói đc thì để âm nhạc nói. Điều đó quả thật, rất là kỳ diệu :)

Kết thúc liveshow, bạn 100% hát với mìh:
Có cơn mưa nào qua đây
Sao trời trong xanh là thế...
Giá như em còn bên tôi
Giá như tôi đừng lặng lẽ.......

Lần đầu tiên hát chung bài này. Hết sảy :D !
















Đường về. Ngồi sau xe Gà đỏ. 2hr gào thét dường như... vẫn chưa đủ. Gà đỏ bị tra tấn tiếp:
Cánh thư cuối cùng
Em trao tôi lời cay đắng
Em xa tôi xa tôi từ đây
Những con đường quen giờ ta riêng bước
Xót xa dẫu thời gian...

Có khi nào
em bỗng thấy
mình em giữa cơn giông
Có khi nào
sợ hãi thấy
lạc lõng giữa đám đông...

Gà đỏ chiều mình kinh dị. Mìh bảo đi vòng vòng tí, đừng về vội vì t chưa... hát xong! Thế là nó cũng cho mình đi lòng vòng thật!
Còn nguyên dấu vết bên nhau ta sống những tháng năm quaaaaaaaaa...

Khó có thể hình dung đc cái cảnh 1 đứa hát toáng lên trên đường - lúc đêm muộn muộn rồi - nó ntn :">
Lúc về gần nhà thì mìh k hát nữa. Quay ra lẩm bẩm lầm bầm.
- Mày nói gì đấy, t chả nghe đc j` cả?
- U don't need to understand. Well I tell for myself... (lẩm bẩm lầm bầm tiếp)
Gà đỏ đưa mìh về tận cửa (chỉ thiếu nc' chào tạm biệt & ôm hôn thắm thiết :)) ).


À. Có 1 điều mìh k hiểu.
K biết hqua mìh đau họng cái kiểu j` :">

Tuesday, April 12, 2011

All the places have their moments...

There are places I remember
All my life though some have changed
Some forever not for better
Some have gone and some remain
Có những nơi em sẽ nhớ

Suốt cả đời em - dẫu có bao đổi thay
Có những thứ cho-mãi-mãi chứ không phải chờ-tốt-hơn
Có những điều ra đi... những điều ở lại...
*

Hôm nay tròn một năm ngày mình vào Sở thú (hay Chuồng chim cũng đc).
Một năm...
Đọc lại mấy mẩu note, mấy dòng nhật ký viết vội hồi đó. Những hăm hở lẫn hoang mang. Những mình sẽ thế này, mìh không thế nọ... Mình lo cái lọ, mình xọ cái chai...

Nhanh kinh khủng! Mới cái-ngày-khóc-nhè, cái-ngày-liều-mình-như-chẳng-có... vậy mà đã 1 năm!
*
All these places have their moments
With lovers and friends I still can recall
Some are dead and some are living
In my life I've loved them all
Mọi nơi chốn đều có thời điểm của nó
Với những người yêu thương, những bạn bè - em vẫn có thể gọi tên
Những người đã chết và những người đang sống...
Trong cuộc đời mình: em yêu tất cả!


Đó là Bố già. Từ ghê ghê tới sợ sợ, tới ghét ghét... rồi cuối cùng là yêu kinh lên được và thành 2 bố con. Đó là người mà dù có đi khỏi Zoo này thì vẫn là fellow của mình, fellow như đúng rồi!
Đó là Kún kín. Một người mà ko còn gì để nói ngoài sự ngưỡng mộ toàn tập. Nếu ko vào Zoo, hẳn chẳng bao giờ mình biết đến cái "núi thái sơn" í ngoài 1 cái nick online.
Đó là U - từ đầu vờ vịt khó tính dọa dẫm bọn ma mới, cho tới khi cười như đúng rồi và dấm dúi cái nọ cái kia để dành cho nó.
Đó là...
Đó là...
Và gần đây nhất, đó là bạn yêu-mình-tưởng-chết, là BS team với thứ Cổ ngữ:
- Cu
- Trứng vịt lộn hay cháo
- Cây sưa đang nở hoa đẹp lắm
- Hoa ban đang nở khắp vườn hồng
- Caramen hay thạch rau câu
- Thịt bán trên vỉa hè vs Cục nhựa trong tủ kính
...
*

Đó còn là những chặng đi về ngập chìm suy tư, những buổi lụt lội nước mắt, những bữa trưa biến mất, những cuối tuần bị đánh cắp, những email xuyên thời gian... cafe, cafe và hàng đống cafe...
Là cảm giác leo trèo trên những nóc nhà cao ngất - thấy một Hà Nội thật khác, là hàng dặm đi bộ mệt nghỉ, là những câu chuyện hiện thực có, liêu trai có, public có, thâm cung bí sử cũng có...
*

Hôm nay - lịch âm - cũng là ngày giỗ Tổ. Lạ ghê, cứ ngày giỗ tổ lại là ngày mình dọn dẹp :)) (năm ngoái đã thế & năm kia cũng vậy).

Trong lúc dọn dẹp, bạn Tek mở nhạc to đùng (đến nỗi cái khung hình và tượng con ngựa rơi rầm... một chuỗi, mình tưởng cái gì sập!). Toàn nhạc The Beatles. Mình yêu Tek thế!

Lúc í, mới chợt nhận ra bạn Tek yêu mình unconditionally như thế nào! Bố mẹ yêu mình unconditionally như thế nào! Chiều mình kinh khủng, chịu đựng sự dở hơi điên rồ của mình, chịu đựng cả... tiếng loảng xoảng bát đũa khi mình rửa bát và chịu khó mua bát đũa về... cho mình đập dần dần :">.
*

Tóm lại một câu là mình yêu cách mìh đang sống. Yêu ngay cả cái comment "Trang tồ vẫn chưa biết cách nói chuyện...".
Lúc dọn sân thượng, nhìn những sen cạn, ngọn nến, ngọc trâm, loa kèn đỏ... nở hoa hồn nhiên, bỗng dưng muốn là một cái cây! Nghĩ mà xem. Nếu cho mình đất, nước và ko khí, mìh sẽ chỉ vầy vò làm thành cái bánh chocolate bùn. Tử tế lắm thì lấy đất để... tắm bùn, rồi lấy nc' để tráng. Trong khi cây: cũng chỉ với đất, với nước, với ko khí mà làm ra lá xanh, hoa thơm, quả ngọt!
Ừ. Sau câu chuyện hôm trước, mìh thấy mình ko thể làm Peter Pan rồi và cũng ko muốn làm Peter Pan đâu. Đọc đoạn kết truyện chỉ thấy buồn thúi ruột chứ vui gì đâu! Thế nên, mìh sẽ lớn một cách tử tế. Như một cái cây lớn lên!


*
Và đây là In my life của The Beatles