Showing posts with label chơi vơi trên mây - lơ lửng trên cây. Show all posts
Showing posts with label chơi vơi trên mây - lơ lửng trên cây. Show all posts

Wednesday, October 1, 2014

Komatsu



Bạn Tí béo bị khùng (y hệt bạn Lu) rằng thì mỗi khi nghe một ca khúc, bản fải tìm cái version nào ngon thật là ngon mới buồn nghe.

Nhưng khùng hơn bạn Lu, bạn Tí thường thích nhiều hơn 1 version. Có thể là 2, 3. Có khi là NĂM hẳn hoi @@.

Và khùng hơn nữa, bạn ko nghe kiểu shuffle mà nghe tuầnnnn tự từ đầu đến cuối từ A đến Z. Trúng bài hát hay thì ko sao, trúng version hay thì ko sao. Lỡ dính fải bài dở và version dở. Nó sẽ là đúng kiểu "a ha sau cơn mưa trời lại mưa tiếp".

Lúc đó cả bọn đang thẩm định mấy bản Forever. Có một version giọng nữ hay kinh khủng. Tra hỏi bạn Tí xem ai đây ai đây ai đây.

"Một bạn nào đó người Nhật ._. " Bạn Tí trả lời rất... chân thật. "Tên bọn Nhật khó nhớ bỏ xừ tao làm sao nhớ được!"

Lát sau.

"A ha tao nhớ rồi. Komatsu." Bạn Tí thốt lên sau khi đi qua mấy cái panô quảng cáo.

"Anh thích chết không."

"Gì, Komatsu chả của Nhật còn gì. Há há."

May cho bạn ý là bản ngồi ghế trước. Ko bạn Lu sẽ quay sang bóp cổ bạn.

*
"Save tên Lu là gì giờ?" Anh Gấu hỏi. "Lu á."

"Vâng Lu thật mà."

"Thu Lu à. Trần Thị Thu Lu à."

"Vâng cũng được :)) "

"Aha. Lu Komatsu". Anh hí hửng bấm điện thoại.

Lu mặt ngu luôn ._.


Monday, August 4, 2014

"Ai có xa còn nhớ con đường.."


Intro:
G D G A
G D A G

G D
Nắng có thương người tóc phai màu
D G
Xin nắng đừng về giữa trưa hè

G D
Mưa có thương người mắt hoen lệ
D G
Mưa nhớ bay xa bay xa

Gió có thương người áo phai màu
Xin gió căng buồm gió đưa thuyền
Cây có buồn vì lá xa rời
Cây nhớ vươn cao xanh tươi

G D
Mưa nhớ ai mưa buồn ko ngừng rơi
D G
Mây cũng theo người xa
C D
Cây héo khô vì nắng buồn trưa nay
D
Tình ai còn nơi đây

Ai có xa còn nhớ con đường
Có dấu chân người lúc đi về
Ai có thương người chốn quê nhà
Câu hát ru tre xanh ru

[Tre xanh ru - Quốc Trung]

(Tui đã check và đã thích, bản này của Lam dịu dàng sâu lắng (hơi khác với cổ bình thường, ha). Bản của Tùng Dương cũng tạm ok ngoài việc là chất lượng thu âm tệ (bản cam, ở các live show). còn nhìn thấy bản nào mà dính đến mẹ nào tên Phạm Thu Hà thì hãy bỏ chạy)

*
Hôm nay nhớ Ji. Khi nghe Lam hát. Khi tìm hợp âm bài này và không thấy. Nghĩ đến lúc xưa mỗi lần như thế, 2 đứa 'bão não' một tí là có hợp âm và hỉ hả chơi với nhau luôn được.

Có Ji, tôi mới tự-nhiên quay lại ôm đàn và từ một con gà ngắc ngứ đã chơi vèo vèo.

Có Ji, tôi soạn hợp âm, đã đành. Tôi viết lời cho bài hát của cậu ta. Rồi tôi viết nhạc luôn, cho tôi. (Tởm.)


*
Nên lúc ấy tôi đã định mail cho Ji. Quăng bài hát này vào cậu ta, nhắn một câu "mặn mà chưa". Rồi bảo "tìm hợp âm điiii". Cậu ta sẽ có kiểu lim dim mắt và mim mím cười. Rồi sẽ bảo "cậu chết ở xó nào đấy đéo bao giờ thèm gọi tớ". Về vụ hợp âm hả. Rất có thể là cái đàn sẽ đang có vấn đề gì đó. Sai dây hết cả. Đứt dây G rồi mà tớ chưa thay. Chả hạn thế.

Nhưng rồi tôi dừng lại, xóa cái draft mail đi.

Tôi không muốn bới cái gì lên cả.

Và chính lúc đó tôi nhận ra, Ji là bạn đàn-hát duy nhất của tôi. Phần còn lại của thế giới hoặc quá giỏi hoặc quá dốt hoặc ko thèm chơi với tôi hoặc tôi ko thèm chơi với.

Nhưng tôi vẫn không mail.

*

Tôi cặm cụi soạn hợp âm một mình.

Ai có xa còn nhớ con đường
Có dấu chân người lúc đi về
...



Tuesday, January 28, 2014




Được cái, Củ Lạc rất "ổn định", theo nghĩa là, lúc nào nó cũng khó tính như thế, tẩn mẩn tỉ mỉ như thế, than vãn như thế, quát nạt như thế. Min cũng thế. Lúc nào cũng hâm hâm "Có iu tui hemmm", "Em có nói nhiều không". "Ehehe".

Chứ không nay nhớ mai quên, lúc này thích điên lúc kia chán chết, khi thấy phát cuồng khi thì nhạt toẹt. Và có lần tưởng quên mà vẫn nhớ.

*
Buổi trưa, Mẹ bảo không ăn cơm, nấu mì Chũ cho Mẹ.

Nhà ê hề đồ ăn, chẳng mua gì nữa. Sẵn mì, sẵn bắp cải, sẵn giò lụa. Giò thái chỉ, phi hành thơm rồi cho giò vào xào, nêm tí muối, xong trút ra. Đun nước rồi cho bắp cải thái sợi vào nấu. Bắp cải gần chín thì cho mì. Đợi các thứ chín thì đổ chỗ giò đã xào vào. Nhờ bắp cải, nước ngọt vừa và đậm đà, nhưng vẫn thêm một ít mì chính cho Mẹ khỏi kêu "cứng" (chứ bình thường nấu ko thích cho mì chính).

Lúc cho mì vào xoong, ngắc ngứ nhớ, một lần, đã xa lắc lơ, cũng nấu mì như này, với thịt băm, cho một người bị ốm. Cũng xào thịt trước, nêm mắm muối. Cố tình cho mặn vì nghĩ rằng tí nữa cho nước thì nó... nhạt ra là vừa. Nên đến khi đổ nước vào nấu, thì không cho thêm mắm muối gì nữa.

Rốt cục, ra một món nước-thì-nhạt-thịt-thì-mặn, theo lời "nạn nhân".

Lần đầu tiên và duy nhất. Cả đời này, nghìn năm trước và tỉ năm sau, sẽ không bao giờ có lần nào nữa.

*
Có lẽ, như từng đọc đâu đó, sẽ luôn là tiệm-cận. Kiểu tiệm cận với Ox nhưng không bao giờ cắt, không bao giờ chạm được về mốc zero.

*
Pưng vừa share.





*
Ừ thì thôi, whatever.








Thursday, November 14, 2013

Mad world



1.
Thi thoảng đi học sớm, ngồi uống chén trà ở quán nước của bà cụ trông xe, nghe bà kể chuyện.

Chuyện rằng cái hồi chiến tranh ấy, chồng bà mất khi bà mới 25, 26 tuổi. Con gái sinh ra không biết mặt cha. Rồi bà tái giá, và có thêm một cô con gái nữa với người chồng thứ hai. Con gái lớn của bà giờ đã ở Đức. Cô thứ hai, là mẹ của Thu Minh.

Mẹ của Thu Minh rất đẹp, kiểu Á Đông truyền thống. Tóc chị dài và đen, để thẳng. Chị hay chải tóc ngược về phía sau và búi một búi sau gáy, không để mái xéo mái bằng gì hết. Vì thế trông chị đẹp hơn. Nhất là nếu chị mặc áo dài lụa màu ngà. Đương nhiên chị chưa mặc thế bao giờ, trước mặt tôi. Chỉ là tôi tưởng tượng ra thế.

Bà cụ kể, mẹ Thu Minh lấy phải một anh chồng nghiện ma túy, thế là bà bắt chị bỏ. Hai mẹ con về ở với bà. Rồi thì người chị ở bên Đức mối lái, để chị ấy lấy chồng bên đấy. Theo lời bà cụ thì bác người Đức kia từng qua lại Việt Nam mấy bận. Các thủ tục đã làm xong cả, ra Tết, mẹ Thu Minh sẽ đi. (Hèn gì, nhớ ra có lần chị hỏi về chỗ học tiếng Đức.)

- Đúng ra thì nó đi lúc nào cũng được, mỗi tội con bé kia còn nhỏ quá.
- Thế nó có sang Đức với mẹ không hả bà?
- Có, mẹ đi trước, sau rồi nó sẽ sang sau.

Thấy chạnh lòng. Thu Minh tóc ngố úp nồi (sản phẩm của bà), mà mắt thì rất sáng. Em không giống mẹ, nên tôi đoán em giống bố. Mà không rõ bố em thế nào. Và, sao anh ta lại để vợ con thành ra như thế?

- Bà ơi, thế rồi bà có sang đấy không?
- Không, bà sang làm gì. Chúng nó bảo sang chơi bà còn chả sang. Ở đây bà có nhà rồi, bà mua được cả một ít đất ở Ba La Bông Đỏ ấy. Ngày xưa, bà làm Nhà nước, được ưu ái lắm và bà cũng ưu ái cho chúng nó lắm. Tết cháu cứ đến đây mà xem, chúng nó đến biếu quà bà nhiều lắm...

Hy vọng bác người Đức kia là người tốt. Mong cho mẹ con em bé 'úp nồi' bình an.

2.
Bữa, đi đám cưới bạn cấp ba. Bạn từng thân. Mà cưới bạn, mình biết trước đó 3, 4 ngày. Và đến buổi trưa đi tiệc cưới, bạn mới bảo: "Tối qua nhà uống nước nhé.".

Nói với nhau thêm vài câu, nhận ra bạn vẫn như thế. Nhưng bọn mình thì không còn thân nhau.

Khi nhận ra bạn vẫn xưa, mình kiểu mừng mừng tủi tủi. Kiểu, nhớ cái thuở 'đường xanh hoa muối bay rì rào'. Rồi mình mơ tưởng chuyện chúng mình thân nhau trở lại, tiện thể mơ tưởng cả viễn cảnh thân-nhau-trở-lại với một vài bạn nữa.

Đến hôm sau thì mình nhận ra, rằng việc 'như xưa hay không như xưa' ko fải là vấn đề to đùng như mình vẫn tưởng. Cái chính là mỗi người có muốn tiếp tục ở trong thế giới của nhau hay không, người này có muốn người kia tiếp tục ở trong thế giới của mình hay không. Và có thể hiện rằng 'có, tớ cần cậu' không? Hay chỉ ngồi đó chờ người kia đọc suy nghĩ của mình?

Nếu câu trả lời là không, thì, như xưa hay không như xưa, có quan trọng gì nữa?

(Nói thế thôi, vẫn buồn, nếu các thứ không như xưa. Chả hạn hôm nay qua Gecko. Ko gian vẫn thích, mà cà phê trở nên thật tởm, uống đc 3 ngụm thì bỏ. Ở đây, có lẽ, cứ Earl Grey tea hay Larue thôi.)

3.
And I find it kind of funny I find it kind of sad
The dreams in which I'm dying
Are the best I've ever had 
I find it hard to tell you
I find it hard to take
When people run in circles
It's a very, very mad world
Mad world...

Adam Lambert hát bài này hay tởm (tởm positive chứ ko fải tởm negative như trên kia). Chơi vơi như từ mỏm núi rơi xuống, hoặc là như kiểu đeo cánh trên lưng và liệng giữa trời. Tùy xem lúc down hay up, để cảm thấy rơi hay bay.








Saturday, November 2, 2013

"Đời ta như một câu đùa"






[Thôi đừng nói chuyện trăm năm
Hôm nay anh thấy mệt...]

11:35pm
ê Bủm
hqa T tám với tao là mèy tám với nó là con ... có bồ mà nó giấu í hả

11:35pm
trời ơi 
kêu Bủm luôn mới chịu 

11:36pm
ơi :))

11:36pm
e nói với thằng T là e nghe trên fb ng ta đồn ... có bồ mà e hỏi ... ... chối :)) 
cái cách chối hơi kì :)) 

11:36pm
fết bút là đứa lào chối dư lào dư lào

11:36pm
2 con quỷ 8 với nhau cái e hỏi ... 
bth là ... làm ầm lên vậy mà bữa đó chỉ rất nhỏ nhẹ hỏi: Ủa ai nói vậy 

11:37pm
giờ nó lại đỏ mặt si nghĩ hả =))))))))))))
á há há há

11:37pm
sau đó thấy cái mặt e ngu ra 
cái ... hỏi dồn dập ai nói 
cái giống giống bth lại :)) 

11:41pm
8-> mèy thì sao Bủm?

11:42pm
Bủm đang yêu lâu rồi còn có bạn trai thì chưa 

11:42pm
:))
tao xin cọp pi câu này cụa mèy

11:43pm
làm giề 

11:43pm
ai hỏi tao cũng giả nhời thế

11:43pm
ẹc yêu mà cũng chung hả =))) 

11:44pm
tao chỉ mượn mẫu câu thôi tao có iêu chung ngừi của meỳ đâu

11:44pm
chung style =)) 

11:45pm
ừ sì tai rì hay thì thường đc cọp bi mà :-j
by the way nhận qà sing nhựt chưa Bủm ;))

11:47pm
quà rì 

11:47pm
đòi hát thì anh hát dồi đới
check mail đê

11:58pm
sao biết e thích những bài nớ =)))))) 

11:59pm
hiểu nhao í mà :-?

12:02am
cái bài đầu tiên tên gì nhở 

12:02am
đùa, có Em vẫn như ngày xưa thì đúng là tối qa lôi ra thu để tặng thôi
còn mí bài kia là từ trc khi bị ốm thì fải
đó, bài đó tên Em vẫn như ngày xưa

12:03am
nghỉ viết về đi hát đi 

12:03am
ừ :))

12:03am
đủ đá xây nhà 

12:03am
mèy tặng tao cái mũ
ô đag định đi xin tiền

12:03am
okkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

12:03am
đá ném bể đầu thì sao :))

12:03am
tặng mbh =)))) 
Ếch hát chữ bọt bèo trong Yêu dấu tan theo vội quá 

12:05am
bài đó thu trong hoang mang vì vừa mò hợp âm
Yêu dấu tan theo ver chuẩn nhất mà t thấy là của 1 ổng tên Thế Sơn khỉ gió thì fải
ver Khánh Ly bthg`, ver Trịnh Vĩnh Trinh tạm đc

12:07am
e thích ver của chị Thanh Hảo trong cái show thứ 6 tầng 13 của FPT 

 12:07am
thế a, tao chưa nghe ver đó
để đi lục ẹk ẹk

12:08am
http://www.youtube.com/watch?v=yPvwX-SXWnk 
ah 3 từ mô tả về e 
giúp e với 

12:08am
để mai coi, đag onl = 3G
ủa 3 từ của mèy sao lị hỏi tao?

12:09am
thì bị bí :))
 mà mợ, sở đoản nghĩa là gì :)) 

12:09am
sẽ có 1 từ như kiểu nồng nhiệt, ồn ào
1 từ kiểu phủi bụi bất cần
sở đoản nghĩa là điểm yếu í, nghĩa là mèy rất tệ trog việc gì thì đấy là sở đoản

12:10am
ko lẽ e ghi là e ko tệ trong việc gì =)))) 

12:10am
=)))))))))))
thế thì mèy tệ trog việc k nhận ra là mìh tệ

12:11am
ah, việc hát 
nghĩ ra rồi :)) 

12:11am
-.-

12:11am
ah, mà ước mơ lớn nhứt e ghi gì vô đó đây 

 12:11am
sao ước mơ mèy lại (cũng) hỏi tao @@
tao muốn xe máy or xe đạp xuyên Việt muốn chơi trống muốn gặp Holden Caufield 

12:12am
đó là đam mê lẻ tẻ chớ 
nói cái đó thì e có cả đống 

12:12am
b-(
láo

12:12am
gặp thằng Holden làm gì 

12:12am
to đùngggggg chứ lẻ tẻ đâu
tao thích nó :-<

12:13am
rủ nó qua VN viết phần 2 Bắt trẻ luôn :)) 
sẵn cho e gặp với 
e muốn hỏi nó: cỡ tao mày làm sao sống nổi 

12:13am
qua VN chắc nó chết ngoéo trc khi kịp viết cái gì
đấy
-.-

12:13am
15. Điều kỳ lạ nhất bạn từng làm: 16. Bạn sẽ làm gì nếu chỉ còn 1 ngày để sống? (đi đâu, gặp ai, làm gì,..): 

12:14am
@@ oắt dờ heo

12:14am
e đang phải trả lời 1 list câu hỏi 
mợ nó hỏi ngu ko tưởng nổi tức thiệt 

12:14am
điều kì lạ nhất, có lẽ, tao nghĩ là Bean đã đến.
mà hình như là Bean chưa đến.
mà tao sợ là Bean sẽ không đến

12:14am
[…] 
Bean :?????? 

12:15am
nếu chỉ còn 1 ngày, chẹp. hỏi thiệc ngu.
Bean là anh Đậu tức vợ anh là thị Hậu Đậu

12:16am
anh Đậu với e là Chicharito :)) 

12:16am
thị Hậu Đậu đang chờ ảnh và lo lắng :-<
nếu chỉ còn 1 ngày, t chưa nghĩ ra fần còn lại t sẽ làm gì
nhưg mà ở fần cuối ấy, sẽ xỉn, và rồi đến fút cuối thì leo lên nóc tòa nhà cao nhứt HN và gieo mình xuống
ê hê, flying without wings

12:19am
ah dù gì cũng chết 
chọn 1 cái chết đã trước khi xuống đất 

12:27am
à t muốn thử xì gà nữa
chưa hút xì gà bao h

12:33am
anh lên chuồng đây bái bai
p.s: hỏi thật, nghe nhạc thấy weird lắm hả?

12:58am
nghe được mà 
làm hẳn thư mục Ban tui hát cho vô mà

Wednesday, October 30, 2013

"Tuổi mười sáu, môi hôn lần đầu..."



Bữa nay nghe bài này, nhớ cô Xuân Quỳnh và có tí chạnh lòng.

Trái tim ta như nắng thuở ban đầu
Chưa chút gợn một lần cay đắng...

Và rồi bỗng dưng nhớ cô giáo với câu chuyện giỏ cam. Cô vẫn ở đó, chúng tôi vẫn thi thoảng hẹn hò, tôi chạy qua nhà cô nghiêng ngó, chơi với Pi. Ừ thì cô vẫn ở đó, nhưng tôi nhớ cô hồi "độc thân vui vẻ", hồi chúng tôi hay cùng nhau lượn lờ phố xá. Nhớ, cho đến tận gần ngày cưới, cô còn bất thần bị một cơn say nắng... Mà giờ thì Pi của cô đã lớn đùng rồi. Chuyện "giỏ cam" xa xưa thuở nào, tôi nghĩ, có lẽ cô đã quên.

Nhưng tôi thì không quên.

"Em nghĩ mà xem. Chọn giữa hai, ba quả cam chả hạn. Với lại chọn giữa một giỏ cam. Rõ ràng là chọn giữa hai, ba quả thì dễ hơn chứ, phải không? Rõ ràng là càng nhiều lựa chọn thì càng khổ và càng nhiều kinh nghiệm, đôi khi, càng chẳng tốt đẹp gì. Những kinh nghiệm cũ có khi chẳng liên quan, mà có khi, còn làm mình sai hơn. Chả hạn trước kia em làm như thế và nó sai, nên lần này em nghĩ không làm như thế thì sẽ đúng. Chắc gì? Biết đâu? Hoặc là lần trước em bị suýt chết đuối rồi và giờ em sợ không dám nhảy xuống biển nữa. Hoặc là ghê gớm hơn, em chọn lên rừng thay vì xuống biển, vì em cho rằng sẽ không thể nào bị chết đuối trên rừng."

Thôi được. Không phải cứ biết sai thì sẽ hiểu thế nào là đúng. Chuyện đúng hồi đó, với tình huống đó, có thể bây giờ sẽ sai, và chuyện sai bây giờ, có thể trong tương lai sẽ đúng.

Nếu tất cả các thứ đều có thể học từ quá khứ, thì còn cần đến tương lai làm gì, phải không.

Có điều, dù sao, trước khi đạt đến cảnh giới tương lai khỉ khỉ, thì tôi hiện tại, vẫn muốn kêu gào vì chán ngán uể nản, vì tâm trạng trồi lên sụt xuống up down không có trend không thể nào forecast được.

Nhưng sẽ ổn thôi mà, Nureng. Rồi sẽ ổn thôi mà.


---
Môi hồng đào - Trịnh Công Sơn

Một cuộc tình nhỏ bé bên đôi môi hồng đào
Đường đời xa lắm nhé, em không nhớ tôi sao?
Hãy về mau, hãy về mau...
Tuổi Mười sáu, môi hôn lần đầu...

Dù ngày mưa hay nắng bông hoa vẫn là người
Một đàn chim rất trắng trong sân đứng xinh tươi
Em là ai, em là ai?
Tôi tìm hạt bụi bay trong cuộc đời....

Một lần tôi đứng ngắm xôn xao rất nhiều lời
Một loài chim mới đến vui như nắng ban mai
Hãy về đây, hãy về đây...
Tôi cần nhìn lại nắng trong nụ cười!

Một lần em đã đến: hân hoan ôi cuộc đời
Nụ tầm xuân hãy ấm đông sang khoác vai tôi
Những ngày vui, những ngày vui...
Tuổi Mười sáu xanh cho mọi người....





Wednesday, October 23, 2013

Con đường




1.
Vầy là tôi về lại sở thú.

Bình thường, yêu nhau - đá nhau - rồi quay lại: chỉ đó thôi đã đủ để bọn bạn tôi ném đá vỡ đầu (mà đá là đúng thôi, it doesn't work!). Vầy mà tôi về lại sở thú, lần thứ ba.

Thôi thì, dẹp hết các thể loại xấu hổ xấu báo xấu mèo. Tự an ủi là về lại sở thú nhưng position khác (i.e. hồi xưa là con bò giờ là con gà). Mà không, có lẽ tôi là con ruồi. Ruồi tự bảo mình là: vì mèy chỉ là con ruồi thôi nên ko ai quan tâm đâu, khỏi cần fải serious, ok.

Pros của việc quay về sở thú:
- Đi làm gần hơn 1/2
- Lương cao hơn
- Dùng thứ tiếng Anh chuẩn mực và prò hơn, và nói thật là dùng kiến thức chuyên môn nhiều hơn
- Chỗ làm trung tâm hơn và view cao rộng hơn
- Sếp to thì tệ hơn nhưng sếp trực tiếp thì, fải nói, đây là lí do TO NHẤT để quay lại sở thú
- Mỗi ngày đc luyện tập = việc leo 10 tầng cầu thang
- Có nguồn cung Vietnamese black coffee hàng ngày, free. Chỗ kia chỉ có trà với instant cf thôi
- WC view rất là đẹp 8->

Cons:
- 'Professional dress code', đại thể là fải formal 1 tí, bizinessman 1 tí. Tỉ dụ như là quần âu áo sơ mi :-<. Quá chán luôn. 3 ngày nay, hôm nào tôi cũng ôm theo jeans với pull, hết giờ là... tụt (quần áo công sở), thay đồ xog rồi mới làm gì thì làm đi đâu thì đi.
- Văn phòng bị quá tải chỗ ngồi nên fải ngồi chung, k có chỗ ngồi cố định.
- Để xe siêu bất tiện vì fải xuống tận hầm B3. Tới hầm B3 á, ko đc lái xe nhe con, xuống dắt bộ nhe con. Rồi fải leo lên B1/B2 mới có thang máy nhe con. (nhưng thôi con thường leo bộ rồi, mà thang máy cũng quá tải luôn -.-)

Tóm lại, pros nhiều hơn cons. Quay về là đúng rồi. Nhất là với một sinh vật đag ở cái giai đoạn lười thối nát chảy thây nhất quả đất ntnày.

2.
Lướt web search tin mờ mắt xong, quăng sang một bên. Ngồi đọc thứ tôi muốn đọc. Rồi tôi thấy run run. Rồi tôi thấy mũi cay cay. Rồi tôi sụt sịt. Rồi tôi có cảm giác muốn nhảy tùm vào đấy như Alice chui cái vèo tới Wonderland.

Rồi tôi lại đọc. Và thở dài. Và ngó qua ô cửa kính nhìn trời xam xám, nhìn nhà cao nhà thấp lô nhô mái tôn xanh đỏ và bồn nước inox. Và lại thở dài.

*
Bạn bảo: "cô lại ảo rồi, thật hơn một tí ko được à". Làm thế nào? Là do một thế lực siêu nhiên nào đó gõ boong lên đầu tôi rồi thảy cái tư tưởng ấy vào đấy chứ!

*
Tôi nghĩ về con đường ở lưng chừng sườn núi, nhìn được ra phía biển xa xa. Trong đêm, con đường sáng lên dưới ánh trăng bàng bạc. Im lặng đến nỗi nghe được tiếng bước chân và rất có thể cả tiếng sóng biển mơ hồ vọng lại.

Ban ngày, tôi nghĩ, con đường thể nào cũng có màu xanh xám nhàn nhạt, gần như thành màu trắng, của vụn đá răm. Và lúp xúp cây cỏ dại. Có vạt tigon hồng rực rỡ dưới nắng, hẳn rồi. Thế có bìm bìm tím không? Có xuyến chi trắng không? Có bông hoa màu da trời mà tôi không biết tên không? Có cỏ lau phơ phất không? Hay có cả mười giờ hồng hồng tím tím như thẻo đường gần nhà tôi không?



Sunday, August 18, 2013

Không một mái lều, ánh lửa

Đây là một entry dài vì rất rất nhiều chuyện chồng chéo giẫm đạp lên nhau. Để nghĩ về nó, một cách dễ dàng hơn, tôi nhớ đến búi len rối nùi. Hồi xưa tôi chuyên gia đi gỡ len rối cho bác hàng xóm - để làm gì k biết và vì sao có len rối thì cũng ko biết luôn - nhưng khi gỡ xog và cuộn lại từng cuốn be bé thì cảm thấy hài lòng và thoải mái với sự rõ ràng.

1. Những giấc mộng đêm hè
Tối qua tôi đi nghe show này.

(Từ giờ về trước và từ rày về sau, nếu thấy tôi đi xem show gì xịn xịn thì nghĩa là tôi xin xỏ năn nỉ ỉ ôi bla bla đủ trò nên có vé chứ tôi chưa bao giờ giàu có thế. Mặc dù vậy, tôi vẫn fải nói rằng: Đúng là có những thứ có thể mua bằng tiền, tiền có thể làm cho người ta hạnh fúc nhưng mà ko fải là thứ gì cũng mua bằng tiền đc. Ví dụ, bỏ 2 triệu để có vé nghe nhạc - đấy là 'tiền mua hạnh fúc'. Nhưng khi tôi đi xem rồi và có người giả tôi 2 triệu để có đc cái cảm giác cảm xúc như khi tôi ngồi nghe nhạc thì ấy là điều ko tưởng. Hoặc sau này khoa học tân tiến fát triển, có thể "extract" cái xúc cảm ấy tống vô cái chai rồi rao bán, rồi cái thằng người mua chỉ cần "uống" cái chai đó là có đc cảm xúc đó - thì, ok đấy là chuyện tương lai.)

Hãy quay lại chuyện tôi đi nghe NHỮNG giấc mộng đêm hè - do bác Quốc Trung làm đạo diễn. Tôi hóng hớt show này vì tôi rất thích anh Hải Bột và có thích anh Tùng Dương. Kết quả? Tôi ko cảm thấy thỏa mãn, ko cảm thấy hài lòng. Nó có vẽ ra, khơi ra, toát lên tinh thần NHỮNG giấc mộng đêm hè không? Gần như không.

Tôi ko thích Phạm Thu Hà vì với tôi, chị í hát ko có cảm xúc. Tùng Dương thì vẫn điên điên (như ảnh xưa giờ vẫn thế). Độc Đạo và Thể đơn bào của ảnh phối rất ok. 2 bài đó tôi cũng coi là thành công nhất của đêm diễn, vì nó còn toát lên cái chất "Giấc mộng đêm hè".

(Lại xin nói thêm về Thể đơn bào. Tùng Dương "dẫn truyện" rằng nghe ca khúc ấy các cậu sẽ thấy ấm êm như ở trong lòng mẹ. Xin anh. Em chỉ thấy cô độc như một con cá bơi giữa đáy đại dương mênh mông. Vô phương vô định, nhưng ngây thơ, đến mức ngơ ngẩn, đúng kiểu lòng trong như tờ giấy trắng. Em thích điều đó - cám ơn anh đã "hát" lên tinh thần ấy - chỉ có điều rằng nó ko fải là cái điều mà anh dẫn dắt.)

Vấn đề ở đây, đối với tôi, là: từng ca khúc khi đứng riêng có thể rất ok rất ổn, về mọi mặt, thậm chí dùng từ "tinh tế", "xuất sắc", "tuyệt vời" gì gì cũng đc. Nhưng khi đặt chúng cạnh nhau, cho một đêm diễn ntnày, với concept như thế kia, thì như thế có hợp lý không? Tôi vẫn cho là không.

Hãy để tôi nói riêng về Hải Bột vào một trong fần tiếp theo.

P.S 1: đọc review thấy báo nào cũng khen đêm diễn này nọ. Okay. Là tôi ko đủ trình độ và bị yêu thích style "đầu đường xó chợ" nên ko thẩm thấu đc. Có sao!

P.S 2: ánh sáng hôm qua rất ổn, tạo hiệu ứng tốt cho khoảng 95% chương trình. 5% còn lại thì tôi hơi ghét cái đèn "bắt muỗi".

2. Anh Hải Bột
Ảnh của một bác có FB tên là TrongTung Dzổn. Cám ơn bác đã chụp.
Đây là khoảnh khắc tôi thích nhất của show này (nhìn ngoài nó còn còn lung linh hơn). Đó là lúc anh Hải bột mở màn đêm diễn, với Có một mặt trời. Không bè phối gì nhiều, chỉ có tiếng piano/organ của Quốc Trung và cây guitar của Hải. Có một mặt trời chỉ cần giản dị như thế.

Và khi Hải ngồi đó, ôm cây guitar, giọng hát mộc, giữa không gian quý tộc của Nhà hát Lớn, tôi thấy những tia đèn vàng hắt trên nền tối sẫm đã soi rọi nỗi cô đơn lạc lõng của anh. Với tôi, Hải Bột không thuộc về nơi đây. Âm nhạc của anh cũng ko hợp với trường phái quý tộc của Quốc Trung, cũng ko hợp với đối tượng khán giả trung lưu ngồi đó. Tôi muốn nghe Bột, như lần đầu tiên tôi nghe anh ở Rock storm - một đêm diễn ngoài trời, khán giả trẻ và điên loạn. Hoặc ở Acoustic Sài Gòn, hoặc ở Hanoi rock city Hà Nội. Nói chung là trẻ hơn, nhiệt hơn, "casual" hơn và rượu cồn hơn một tí. Không phải là formal, elegant, là dán lưng ngồi im trong những chiếc ghế nệm êm của Nhà hát Lớn.

Thêm nữa, hoặc vì album Đường về được thu âm quá xuất sắc, hoặc là cách mix của Quốc Trung không khá hơn: ngoại trừ Có một mặt trời, những bài còn lại không xuất sắc hơn khi nghe qua album. Thậm chí, xin lỗi bác Quốc Trung, tôi thấy bác còn làm nó bị "nhạc nhẹ hóa" và tôi ko thích điều đó.

Rock, ko cứ là phải gào thét rú rít. The Beatles cũng là rock. Và Hải Bột với tôi, cũng là một kiểu rock. Ngẫu hứng, giản dị, vừa đau đáu với cuộc đời và lại vừa coi đời như không.

Tóm lại là tôi rất muốn anh Hải Bột hãy ở với Quái vật tí hon chứ đừng chơi với nhạc của bác Quốc Trung nữa.

NHƯNG. Vâng, rất tiếc.

Sáng nay tôi có ngó qua "lều báo" một lượt. Thấy sự tình dường như là, Quái vật tí hon đã, hoặc đang tạm thời tan rã. Và anh Hải dường như chả muốn đụng chạm đến showbiz nữa. Nghĩa là nếu ko có bác Quốc Trung hết lời "dụ dỗ" thì ảnh đã chả buồn hát hò gì nữa. Và rồi tới đây ảnh sẽ làm 1 album gì đó với bác QT.

Vầy là, tôi nghĩ. Mình nên cảm thấy thế nào và mình muốn cái gì. Nên vui hay nên buồn? Nên ko thích hay nên biết ơn? Muốn anh Hải Bột ko làm với bác QT? Muốn nghe ảnh hát tiếp hay thôi vĩnh viễn chào tạm biệt?

(Má ơi, ai mượn tôi nghĩ làm chi???)

3. Nỗi hoang mang của một đống người
Sáng nay đọc note của nhỏ Bun viết hồi đêm. Note của nhỏ làm tôi nhớ cơn điên của tôi, cách đây mới ít lâu thôi. Và tôi cũng nhớ đến mấy cái nhân vật nhà văn của Nam Cao trong Đời thừa, Trăng sáng. Cũng có thể là còn vô số người khác nữa. Bất cứ kẻ nào có tí tị gọi là "nghệ sỹ" hay làm việc dính líu tí ti đến "nghệ thuật" và có lương tâm chân chính, thì đều bị giày xéo giữa nghệ thuật và miếng cơm manh áo. Giữa "viết một thứ để đời" và "viết cái mẹ gì để sống qua ngày"?

Bun bị giày vò vì một bài báo nói rằng "chả có gì nhiều trog văn chương của các bạn tre trẻ". Đối với tôi, ờ bài báo đó có ít nhiều đúng. Có nêu lên một vài thực trạng đáng lưu ý. Còn lại thì, ờ người ta trẻ người ta chưa có nhiều trải nghiệm, người ta chưa có đi học creative writing và người ta cũng ko có fải là thần đồng để tác fẩm đầu tay năm 16 tuổi đã xuất sắc và gây tiếng vang dư luận, bla và bla. Có điều, cái sự giày vò của Bun, cũng ko khác gì nỗi hoang mang của tôi khi đọc Phan An, cách đây vài tháng. Phải nói là tôi bị một cú tát khi đọc Quẩn quanh trong tổ của ảnh. Kiểu, nhìn lại những gì mình viết và hổ thẹn. Kiểu, mìh đag viết cái quái gì này? Mình nhảm? Mìh tiếp tay cho bọn nhảm? Mình đang phá hoại nền văn hóa (mà vốn cũng đang mục ruỗng tùm lum)? Hoang mang đến độ bế tắc và chẳng viết nổi cái gì.

Nhưng thực ra ko fải chỉ những đứa Viết mới bị giày vò. Đứa quái nào có lương tâm cũng bị giày vò vì những thứ nó đang làm. Bạn làm dự án giáo dục sợ mình đang phá nát nền giáo dục (mà vốn dĩ nó cũng đã nát bươm). Bạn làm bất động sản sợ mình tiếp tay làm te tua kiến trúc Hà Nội (mà vốn dĩ đang chả ra cái lối kiến trúc mẹ gì). Bạn làm game nghĩ mình đang làm "con sâu đục khoét tâm hồn trẻ thơ" (mà vốn dĩ các cháu đã được ối thứ khác đục nát rồi).

Và đó là lúc tôi nhớ đến mấy câu thơ (rốt cục lấy một câu làm tittle)

Không một mái lều, ánh lửa
Tuyết trắng và rừng bao la
Chỉ những cột dài cây số
Bên đường, sừng sững chào ta...
[Con đường mùa đông - A.Puskin]

4. Trùm mền hay không trùm mền?
Trả lời cho sự giày vò của Bun. Nguyên nhân khiến cơn hoang mang của tôi dừng lại và tôi lại xắn tay xắn chân viết.

Tôi nghĩ, trước khi làm đc cái bánh ngon thì thợ bánh cũng làm hỏng vô số khối. Khi hắn làm đc cái bánh hoàn hảo thì hắn mới có thể nhìn lại và bảo "ờ mấy cái bánh hồi xưa mình tưởng là ngon lắm, giờ thấy cũng chỉ bình thường". Nhưng khi làm những cái bánh đó, thì hắn đã làm với 200% tâm huyết và 300% tin tưởng rằng đấy là cái bánh ngon nhất có thể. Và đến cái lúc cười ruồi "ồi mấy cái bánh bình thường" thì hắn có bao giờ ước rằng giá như những cái bánh kia đừng tồn tại? Tôi cho là không (hoặc nếu là tôi, thì tôi không). Vì nếu ko có sai thì đ' biết thế nào là đúng và ko có những thứ ko hoàn hảo thì chẳng thể có cái bánh hoàn hảo bây giờ!

Vả lại, chẳng thể để mặc thế giới cho những kẻ (mà mình cho là) ko ra gì. Ok, chúng nó nhảm nhưng bạn ko nhảm. Chúng nó lá cải nhưg bạn ko lá cải. Chúng nó fá nát nền giáo dục, đục khoét tâm hồn trẻ thơ hay làm te tua khối kiến trúc - nhưng bạn ko fá, ko đục, ko làm te tua - hoặc là vì cái phần "phá" đó rơi vào tay tôi nên tôi sẽ làm cho nó ít bị phá nhất - trong fạm vi có thể. Chứ ko thì bạn làm gì? Trùm chăn chắc? Để mặc đứa khác làm chắc? Trong trường hợp đó, cái đứa đó có lương tâm như bạn ko?

Tóm lại, tôi chả nghĩ gì lớn lao nữa. Tôi ko nghĩ xem trong "văn chương" của tôi cần cái quái gì cho nó NHIỀU với chả KHÔNG NHIỀU. Làm gì thì làm cho tốt, thế là tốt rồi!

Tôi cũng ko lo cho anh Bột nữa. Cảm nhận của tôi có thể đúng, có thể sai. Việc anh hợp tác với bác QT có thể tốt đẹp, có thể ko. Nhưng sao nào? Sai thì sửa.

Tôi cũng ko muốn ảnh trùm mền.


Tuesday, July 16, 2013

[Vô cùng]

Ngoài kia mưa như trút. Giọng hát mộc và tiếng guitar bỗng trở nên ngân vang hơn bao giờ.
Ừ thì, cứ tin. It's always darkest before the dawn...




Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió
Trôi qua không gian và nguôi lắng dần
Những điều em chưa nói với anh

Hôm chia tay cây vừa trút lá
Hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn...

Hát gì lên đi đêm quá yên!

Trôi theo cơn mơ dòng sông chói chang
Trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật
Có bình yên nào không xót xa?

Anh đang nơi đây hay còn đâu đó?
Cô đơn xa xăm từ giây phút nào
Đến vô cùng...

Bây giờ em biết vì sao
Gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều yên gió lặng:
Giữa muôn ngàn hoa...

Đi về đâu cũng là thế
Buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại
Từ muôn năm rồi!

Thiên đường đã khép nguồn cơn
Từ hôm dòng sông giũ mình
Quên được không những điều
Đã bao giờ qua?
Quên được những sớm mùa đông
Nhìn ra ngày sương giá về?
Quên được không những điều
Thà chưa bao giờ!


Thursday, September 20, 2012

"Gió chẳng xanh bằng lá"




Tôi ngồi với Ven cả chiều.

Ven mời tôi mì tôm và quả vả (tôi bảo nó "ăn như bị vả vào mặt, hèn chi gọi là quả vả!"). Tôi "góp" café, mời nó sữa chua và bánh nướng con heo.

Chúng tôi nghe đủ thứ nhạc. Hầu như là những playlist của tôi.

Gần tối. Bỗng con bé hỏi chị có biết Olga Berggoltz. Tôi biết nó đang nhớ đến "Những đàn sếu bay qua/ Sương mù và khói tỏa...".

Với Olga, tôi nhớ đến Không đề nhiều hơn.

*
Đất trời này dã man khôn tả. Như một bạn nào đó post trên FB: giời này, ai hạnh fúc thì càng hạnh fúc, ai cô đơn thì càng cô đơn. Aha, nghe có vẻ dớ dẩn nhưg thực ra chả vớ vẩn tí nào. Một vài tấm hình vô tình lọt vào mắt, lại thấy ruột cồn cào...

Đừng nghĩ nữa...

*
[Đừng nghĩ nữa...]

Gió chẳng xanh bằng lá
Người đi trống một khoảng không
Ta rồi cũng phải thua không khí...

Nhớ-thì-về
Thương-thì-tìm!

Tơ tình đôi ba sợi
Sợi vắn sợi dài
Tơ tình chẳng dai hơn tơ nhện
Nào buộc được ai...

[1996]
[Phạm Tường Vân]





Wednesday, June 27, 2012

Rồi như gió bay đi



1.
Cô gái số 1 - tạm gọi thế, theo thứ tự đc nhắc đến trong câu chuyện này - cuối cùng đã rụt rè:
- Em nói cái này đừng oánh em nhớ, đừng dỗi em nhớ!
Tôi chẳng hiểu cô ấy có thể làm gì nghiêm trọng đến thế?
- Em nói chuyện với sếp rồi đó, chuyện nghỉ việc ấy...
Đáng ra tôi ko nên tỉnh bơ và bình thản như thế. Sự việc có vẻ nghiêm trọng với cô gái. Nhưng tôi chỉ thấy nhẹ tênh, kiểu what will be will be.

Y như Na đã từng nói: c nhìn em giống hệt c hồi xưa, ầy dà.

Nhưng phàm là người, ý tôi là, người thường, ai cũng fải kinh qua cái "ầy dà" đó để lớn khôn thôi. Thông minh thì một lần mà đần độn cứng đầu thì vài lần. Xin lỗi, tôi ko thấy có short-cut nào hết.

2.
Cô gái số 2 - cho đến khi tôi chột dạ hỏi:
- Ế, tèo đã nghỉ rồi sao?
Thì mới hay tèo đã kịp nghỉ, đã kịp rải CV như rải truyền đơn, và... đã tới cái level là: giờ em đag băn khoăn nên đi làm tạm một chỗ chưa ưng lắm hay đợi tìm chỗ ưng hẳn rồi hẵng đi làm?
Tôi cười, ko nhớ mìh đã nói gì nữa. Nhưng có nói gì cũng thừa thôi mà. What will be will be.

Y như mẹ tôi vẫn "Tao biết ngay mà, tao đã nói là..."
Vô ích thôi mẹ ạ. Con đâu fải là thánh Gióng!

3.
Tan sở, chạy thẳng một lèo từ cty về nhà, tôi thoáng cười nhớ ra mình - giờ này - năm ngoái - đã - ra sao. Một năm qua đi và tôi hoàn toàn thừa nhận rằng mình ko party-holic, alcoholic đến như thế. Tôi không phải mọt sách nhưng cũng chẳng fải khỉ bay. Là một con khỉ mọt hoặc một con mọt khỉ, đại khái, một gì đó nhào trộn giữa hai thứ ấy. Có thể ko gọi tên đc, nhưng tôi biết chính xác nó là cái gì, và ko cần fải confused gì về chuyện khỉ hay mọt nữa.

Người nào - vật nào ở chỗ ấy. Xét cho cùng là như thế. Và tôi sẽ tìm ra đc câu trả lời mà thôi. Be patient, tôi!










Wednesday, June 20, 2012

Dont let your dreams be dreams





1.
Hôm nay dịch một bài dài ngoằng, từ mới nhiều búa xua. Vẫn quen thói dịch "bay", làm sao để rõ nghĩa nhất chứ ko bám sát nhất :">. Dù vậy ko tự tin lắm vì từ ngữ chuyên ngành đấy mìh ko có nhiều. Giống kiểu dân tài chính cứ nhăn nhở cười mí bạn dịch risk premium là 'phần thưởng cho sự rủi ro'. Dưng thôi, rồi từ từ sẽ khá khẩm :).

Trưa nay ra TH, gặp bạn BS và đồng bọn. Vui ác. Thấy như kiểu vịt được ra sông vẫy vùng, thay vì ở trong đầm lầy tù túng. Thoải mái kinh khủng. Cơ mà, lại có chuyện để nghĩ thêm.

Nhận một cái đề bài rất là tốn electron thông minh. 1 tuần. Còn 'nợ' của tuần này. Còn 'nợ' chuyên mục. Còn  kế hoạch dài.
...
Chưa gửi mail cho Li. Lịch học. Thi. What Where When How Why.

2.
Bữa tối có mỗi hai bố con. Bố, sau khi đã nhậu buổi trưa và uống 7 cốc bia buổi chiều, bảo "mày ăn gì kệ, tao ăn mì". Bình thường thì mỗi lúc ko fải nấu cơm sẽ hớn hở lắm, nhưng hôm nay vẫn cắm cơm luộc rau. Rồi ngon ngọt dụ dỗ "bố ăn cùng với con cho vui". Ông cụ như thể "ờ thôi rồi nể mày lắm tao mới ăn đấy".

3.
Vẫn ở trong một mớ lùng bùng, nhưng giữa bận rộn thấy thanh thản hơn. Ừ. Ít nhất thì không bị cảm giác 'sống mòn' dằn vặt.

Rồi sẽ gỡ được thôi, tôi! Chỉ mong cày bừa chứ đừng cày-bừa-bãi.

P.S:
21/6, viết gì cho V-i-ế-t ?


Thursday, May 31, 2012

Holding




1.
Do u know what u're fightin for?
When it's not worth dyin for
Did someone make u hurt inside
U're in ruin

2.
Tôi luôn luôn nắm mọi thứ rất nhẹ.

Cách tôi cầm chổi quét nhà luôn khiến mẹ "ngứa mắt" và ngay cả cầm giẻ rửa bát cũng ko làm mẹ hài lòng. "Mạnh tay lên! Sợ nó đau à!"

Chữ tôi bay, mảnh và nhạt mờ. Không bao giờ có màu mực đậm hay những vết hằn từ trang này qua trang khác, vì tôi cầm bút nhẹ tênh.

Tiếng guitar của tôi yếu và không rõ nhịp. Dù tôi chơi đúng nốt và cảm nhận được giai điệu, những âm thanh vang lên rồi lịm đi ngay, không có chút ngân rung nào. Nó làm tôi nhớ cảm giác ngượng ngập khi lần đầu tiên học nhảy cao trog giờ thể dục, tôi ko thể nhảy qua cái xà cao tới đầu gối như hầu hết bọn bạn trong lớp. Chỉ khi, cô túm cổ những đứa lúng túng như tôi, vứt sang bên trái, tôi mới có thể nhảy bình thường. A ha. Có những điều là bẩm sinh và định mệnh mà mìh ko ngờ như thế đấy! Nhưng nó ko áp dụng với trường hợp của guitar!

Và tôi nghĩ ra lý do tôi xòe xe rồi. Tôi giữ tay lái hững hờ quá. Người ta quệt nhẹ cũng làm tôi đổ rầm.

3.
Nhưng. Nếu đã bao giờ nắm cát trong tay sẽ biết. Càng cố gắng nắm chặt, cát càng tuột khỏi tay.

Và bút, cầm hững hờ, viết rất 'bay' và siêu nhanh!

4.
- Đừng đi. Xin cậu đấy!
Một nhân vật nào đó, trong một câu chuyện nào đó, nói thế.

Giữ sao được người đi qua cuộc đời
Giữ sao được chiều đi qua mặt trời?

Là, bác Trần Tiến nói thế...



Wednesday, May 23, 2012

Ngày này năm ngoái mưa to

Taken by Tek

Trời đã xầm xì từ sáng hôm qua. Tan sở, lội ra lấy xe trong mưa lướt thướt. Mưa rả rích suốt 1/3 chặng đường về. Tới nhà, đất trời vẫn khô roong. Cơm nước xong, xắn tay rửa bát, mới thấy mưa rào rào.

Rồi loanh quanh một hồi cho đến khi mắt rũ xuống. "Tác dụng" của thuốc dị ứng cộng với việc tối hôm kia định ngất từ 10 P.M, dưng rồi thức 1 lèo đến 4 A.M. Vậy là ngủm, nghe mưa rơi lộp độp. Không hay Hà Nội mưa lụt và dân tình update Facebook loạn lên, gần bằng hồi 2008.

Giữa cơn lơ mơ, thấy lốm đốm những vệt vàng sáng trong bóng tối. Màu nắng ngun ngút như nung của buổi chiều. Màu áo vàng gắt. Màu đèn vàng trong cơn mưa đêm tầm tã. Xe chạy nghiêng ngả vì gió tạt. Mưa quất rát mặt cho tỉnh thức. Mưa theo về tận nhà, vào tận phòng.

Tự hỏi...


Có fải chúng ta quá dư dả thời gian?
Nên cắt xén chúng ra cho những nỗi buồn vô nghĩa...
Như quay quắt hỏi-vì-sao cho những điều không-lý-giải
Hoặc 
Tiếc thương một mối tình chết ngay lúc vừa yêu...

[Tự hỏi - thơ của chị Ngố Chảnh]

Tuesday, May 15, 2012

Qua một đêm mưa

Là đường đông điên cuồng, như thể cả thiên hạ đều ngủ nướng (vì mát quá) và rồi ùn ùn kéo ra đường lúc 8AM (thay vì 7AM), sẵn sàng nhận cái án đến muộn (trừ lương).

Là vô tình đọc "kem NZ ở Đà Nẵng" và nhớ ngay đến ngày hôm đó, khi đặt chân xuống Đà Nẵng, một buổi chiều bão giông (y như Hà Nội hôm nay), tiệm kem xanh sáng ngời như một mảnh lá trong trời xám lạnh.

Là lang thang blog, đọc bài này. Cười. Khi nhớ ra in ít ngày trước đây đã nghĩ thầm: proposal sau này thay nhẫn nhiếc bằng 1 chuyến xuyên Việt đi :">. Mà ko, lên Hà Giang Điện Biên cũng đc. Xuyên Việt để honeymoon, chả hạn thế.

Là càng nhìn càng yêu cái hình này ko thể chịu đc...!




Wednesday, February 29, 2012

Sưa



1.
Sáng nay mưa bụi, kiểu mưa xuân chứ ko phải mưa phùn. Nói sao nhỉ. Trong mưa xuân thấy có gì phơi phới còn mưa phùn chỉ thấy mướt mát ủ ê lê thê...

Và mình biết là mùa hoa sưa sắp về, cũng như lộc biếc sẽ nở bừng trên những thân cây xám ngắt thay cho màu lá xanh đã thẫm lắm, đã cũ lắm, đã ngàn ngàn lớp bụi.

2.
Nhạc của hôm nay.

[Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió... Hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn...]  [When I go away I miss u... & I will be thinkin of u... every night & day through...] [Ngày không em anh có nát tan cõi lòng?] [I dont know but I believe...] [Và con tim anh tựa đêm dài] [... If u're not the one then why does my hand fit yours this way?... If I'm not made 4u then why does my heart tell me that I am?] [But if u really have to go: u take the high i take the low...] [Sometimes it lasts in love sometimes it hurts instead...] 

[Có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ?]
[What doesnt kill u make u stronger..]


3.
Hà Nội - Hà Nội
Người có bao giờ nhớ tôi chăng?

Những quán xá không tên
Cây cầu gió trong đêm đèn vàng
Người có nhớ?

Những mùa hoa
Những phố dài trưa vắng
Tách trà ủ tay những ngày trông nắng
Có khi nào nhớ không?



Sunday, February 19, 2012

Cuối tuần


Gió về...
Thay cho những ngày xì xoẹt mưa đất trời ướt nhẹp là gió hun hút trên đường lạnh băng. Cái rét ngọt lừ được thay bằng cái lạnh buốt sắc như dao luồn lỏi qua bất cứ chỗ nào không-kín trên người. Tay nọ ôm tay kia, khe khẽ nhớ câu hát cũ. Mùa đông trên phố tay em tự ủ tay em...

Cuối tuần không call, ko text. Em lôi QnS ra nghe, ru mình trong câu chuyện chí chóe của anh Quick, chị Snow và đống tâm sự sướt mướt đâu đâu. Cũng đủ êm đềm để ngủ.

Cuối tuần không hẹn hò. Em vờ như hôm nay vẫn là một bữa weekday nào đó. Cắm đầu vào công việc, bận rộn như đúng rồi. Vừa làm vừa chơi game ngu si - như bình thường kiểu của em vẫn là như thế.

Cuối tuần. Em tỉnh bơ như thể "ông trời cô đơn". Nhởn nhơ café quán quen. Chui vào một góc kín mít, tối hù, nhăn nhở bảo bạn chủ quán "ko phải bật đèn đâu, tốn điện".

Cuối tuần không chém gió. Em lang thang qua những web quen, tự đọc, tự comment, tự lôi về share trên G+. Chẳng Quái vật tí hon hay to đùng nào cả, tự em đàn em nghe. Đi kiếm nắng tận mây xa: mong cho lòng ấm lại...

Có lẽ chẳng ai còn lý trí lại mặc kệ cho mình chết cóng. Như cô bé bán diêm ấy. Chẳng có củi cây, cô vẫn cố níu đến cùng chút hơi ấm từ những thân diêm mỏng mảnh. 

Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không cần một ai đó tới nhóm lửa cùng... Bởi nào ai muốn kết thúc như cô bé ấy?





Wednesday, September 14, 2011

Bụi bay trong gió






Đc ngày down thì chớ, cho xuống hố luôn!
*
Bất cần đời một tị, nghe My man is a mean man.
...
I swear to tell the truth
And nothing but truth
Loving him ain't easy
He's bad bad news
...


Rồi, giờ bđầu down với Bad day.
...
You stand in the line just to hit a new low
You're faking a smile with the coffee you go
You tell me your life's been way off line
You're falling to pieces every time
And I don't need no carrying on
...
You had a bad day
You're taking one down
You sing a sad song just to turn it around
You say you don't know
You tell me don't lie
You work at a smile and you go for a ride
You had a bad day
The camera don't lie
You're coming back down and you really don't mind
You had a bad day
...

Cấp độ nặng hơn, rơi rơi rơi với Shoreline. Người hát như đang ôm đàn một mình giữa đêm. Một đốm lửa diêm nhỏ nhoi. Thế thôi. Chỉ thế thôi.
...
Oh this town
Kills Kisses you when you are young
(giả vờ nghe kills thành kisses cho đỡ bệnh)
...
we're shadows we're shadows
...


Và cuối cùng chết luôn đc với Dear God. Ko thể quote ra đc 1 câu nào vì đã vỡ tim từ đầu tới cuối. Đoạn vocal đầu tiên đã cao vút luyến láy; và đoạn solo lúc cuối thì như mũi khoan xoáy vào tim.
...

Nhưg vì thế này mà chết thì quá nhảm. Nên mìh vớt lại đời bằng Dust in the wind. Version này như một hạt bụi bay trong gió, ko như bạn Scorpion - bão cát, bạn Kansas - hoang mạc. Các cô gái thật kỳ diệu, dù các cô luôn luôn ngu ngốc.
...
Don't hang on
Nothing last forever but the earth & sky
...
mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều...

Wednesday, August 17, 2011

Thay theme vì tháng Ngâu vậy là đủ rồi

Để nghĩ coi có nên để lá đỏ này ko. Vì hiện đang thích cái xanh lè này



1-way road. Cứ đi thôi và ko quay đầu lại.

Thursday, August 11, 2011

Nhà

[2011.08.10 3:58 PM]
C oi mai ko doi nua, dc k? E mun' ve nha :">

[2011.08.11 6:51 PM]
Menh di day. Ban Lu chiu kho ve tham bme thuog xuyen nhoe :*