Tuesday, January 28, 2025

Cuối năm

 

Lu chắc chắn từng đọc 1 bài thơ, có mấy chữ "bây giờ đêm cuối năm" và tuyệt nhiên ko nhớ 1 chữ nào nữa tại bài đó ko đủ ấn tượng để nhớ thêm. 

Nhưng khi ngồi với một ít cồn và xem bát thuỷ tiên - vốn dĩ chưa nở được bông hoa nào, chỉ có lá đâm tua tủa như mấy cọng hành, thì chợt nghĩ ủa Tết vốn dĩ đâu phải để bận nhỉ? Tết là để ngồi không chứ?

Ngồi xem hoa nở. Đủ thứ: đào mai mận lê thược dược violet lay ơn thuỷ tiên, 'tây' hơn thì có mộc lan này nọ... mà đào thì nào là đào bích đào phai đào huyền đào thất thốn... ngắm bông ngắm hoa còn ngắm nụ ngắm chồi ngắm tán ngắm thế. Chỉ ngắm thôi, chẳng làm gì cả!

Ngồi ăn á. Thì cũng chỉ để trầm trồ xem các thứ cầu-kỳ như nào, là chính. Bánh chưng năm nay nấu rền chứ? Nêm nếm vừa không? Gạo ngon chứ? Lá xanh không? Thịt mỡ quá à? Nhiều đỗ hay ít đỗ thế? Thịt đông núng nính không? Cá kho thơm mềm rục xương chứ? Bánh trái này nọ kia thế nào... (Ồ cái hạt dẻ này, là phải luộc rồi phải khía rồi phải nướng mà nướng tới đâu ăn tới đó không làm trước cả đống được, ko ngon!!!). Kiểu thế.

Ngồi hít khí trời. Mùi hương trầm. Mùi khói pháo - của những năm xưa cũ - giờ chắc chỉ có bụi pháo hoa. Mùi hoa thơm rất khẽ. Mùi mưa, nếu khi đó có mưa. 

Hôm nọ đi đường sáng, trời tự nhiên mưa phùn, mưa xuân. Phải mặc áo mưa lỉnh kỉnh. Nhưng mà không thấy khó chịu (có thể vì chưa nồm =)) ), và vừa đi vừa nhớ bài Mưa xuân. 

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay

Lát sau thì
Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới gót giày
Hội chèo làng Đặng về qua ngõ
Mẹ bảo mùa xuân đã cạn ngày

Chẳng đi cùng ai nhưng vẫn thấy thi vị nên thơ, vì thơ hay quá đẹp quá!!! Cùng một con đường, nhưng khi đi thì "thôn Đoài cách có một thôi đê", khi về thì "có ngắn gì đâu, một dải đê!"

Tình cờ buổi tối đó đi lên đê thật =))

.

Khi chú bé grab (hãy gọi chung như zị cho mọi hãng xe công nghệ) chọn đi đường đê thay vì đường ngoài, lòng thấy ối dổ ôi không thốt nên lời vì là tối rồi đâu có tắc đường đâu mắc gì đi đường đê cho dài gấp rưỡi!

Thế là vừa mệt vừa nản vừa buồn ngủ vừa không biết phải đi bao lâu mới về đến nhà, nên chẳng buồn nói gì cả. 

Cho đến khi, đang đi trên đê thấy xa xa ở một nóc nhà chung cư, pháo hoa phụt lên. Từ góc nhìn này, bầu trời thì rất rộng: quả pháo thì bé xíu bắn lên được tí chút rồi tắt vụt. Cũng chẳng xoè bông, chỉ có thể gọi là những đốm sáng loé lên. Nhưng vì bất ngờ, nên khá thú vị. (Ai mà expect là một hôm ăn tất-niên mà như một buổi tối bình thường nói các chiện linh tinh ko cần phải xã giao gì, chỉ có 2 ngừi bạn 20 năm nói đủ chiện ngu ngốc ngớ ngẩn rồi zìa - chả giống Tất niên cho lắm như một ngày bất kỳ trớt quớt ất ơ trên đời. À thế xong rồi bắt xe về và thấy pháo hoa trên đê :)) ).

"Pháo hoa kìa em ơi!!!"

Tất nhiên grabber không thể vừa lái xe trên dải đê quanh co vừa xem pháo hoa được!!! Xong lại còn thấy cảnh sát cơ động đứng đó bắt xe nào đó dừng lại. Và đến đoạn đó thì bắt đầu cảm thấy gần về đến nhà rồi, nên có mood để nói chuyện. 

Grabber: đường gì tối vậy 2 bên thì toàn cây đen xìii ghê vãiiii

Lu: cười sằng sặc

Grabber: sao lại cười ô hay sợ vl!!!

Lu: cười nỗi sợ của người khác =)) đùa đi đi đừng sợ tôi đi suốt ko sao đâu sắp về đến nhà rồi!

Grabber: sao nãy giờ chị ko nói gì đến đoạn này mới nói!

Lu: thì đường dài quá tôi nói ko xuể giờ thấy gần về đến nhà rồi mới cảm thấy có đủ sức nói được =))

Grabber: nãy đi trên đê em thấy như bị thôi miên cứ đi mãi đi mãi đi mãi

Lu: thì đúng rồi ai bảo chọn đường dài =)) rồi sao lúc ấy ko nói đi

Grabber: em sợ khách hướng nội, tài xế nói nhiều lại bị oánh giá. Mà sao nhà chị xa thế đi đâu cũng xa. Chắc ko có tài xế nào nhận cuốc đúng ko? Nãy nổ cuốc em ở tận bên kia cầu. Em nghĩ chắc đã tiệc zọng lắm rồi...

Lu: uhhhh xin cảm ơn đã ko huỷ chuyến nhé!!!

.

Quay lại chiện nhìn trời nhìn đất nhìn mây nhìn cây nhìn cối. Bởi vì đã bận sấp mặt cả năm rồi mà? Sao phải bận với Tết nữa??? Vốn dĩ tất cả những việc vẽ vời ra cho Tết, chỉ là, để có thời gian cho mình giao tiếp với người-thân, và vũ-trụ nhiều hơn, ko phải vậy ư?

Dọn nhà làm gì nếu ko phải để vừa dọn vừa nói chuyện với nhau các thứ các thứ, hoặc ko nói với ai thì nói với vũ-trụ về các thứ các thứ các thứ các thứ? Hoặc chẳng nói gì chỉ là tận hưởng vẻ đẹp của sự dọn dẹp. (Nói đến đây thấy mình hơi khùng...)

.

Công bằng mà nói thì năm rồi ko thể nói là mình ko làm gì. Lu làm nhiều thứ, trừ làm việc. Và vui lắm!!!

Có vô số thời gian ngắm trời ngắm mây - từ đêm đến sáng với vô số bối cảnh, hình thù. 

Có những chặng lái xe dài ơi là dài cuộc đời chưa bao giờ lái xe dài thế. Dài quãng đường. Dài thời gian. 

Có những lúc không hề trời yên biển lặng, nào bão bùng nào thủng lốp hỏng gạt nước vân vân mây mây. 

Nhưng có những bài học lần đầu tiên học thấy trong đời. Và chỉ biết lặng đi vì đẹp. 

Vì một hôm ngồi ở giữa một chiếc sân, nghe phe phẩy gió, nghe ríu rít chim hót tưng bừng trên rặng cây phía sau. Như lạc vào giữa một khu rừng. 

Vì một hôm thấy mưa xuân rơi êm trên nếp mái ngói rêu phong và những đầu đao uốn cong, đẹp lặng người không thốt nên lời. 

Vì một hôm lúc hoàng hôn bao nhiêu cò đập cánh, đậu trên những ngọn cây dưới chân núi, trên mặt hồ êm ả mà ảnh chụp ko thể nào lên được trông như dở người. 

Vì một khoảng bầu trời lọt qua những tán cây, vẽ nên hình dung mà, không thể hình-dung được. 

Vì một khoảng dòng sông, nước xanh ngọc xanh turquoise như biển. 

Vì một khoảng cửa biển, thênh thang nước-trời và những túp-nhà trụi trơ.

Vì những nơi, thời gian như ngưng lại. Nước vẫn nhỏ giọt thêm nhũ đá. Tơ nhện vẫn giăng như lụa như sương. Thời gian như ngừng trôi.

Vì những lúc không thể ngăn nước mắt rơi. 

Hoá ra Lu vẫn on-the-road với quá lắm những thứ lần-đầu-tiên. 

Không biết năm tới sẽ đi đâu, nhưng biết sẽ đi đến đâu đó.

Biết thế. Và biết ơn.

.

Ngồi, nhìn những chiếc blog đóng và không-người-viết.

Ngồi, nhìn những câu chuyện không-được-kể.

"Chỉ lặng nhìn, không nói năng"

...

Lại nhớ hồi gì mình bảo viết ra như thể thả chiếc thư vào chai. Nó trôi đi đâu, thì trôi.

Hay những đường xuyên chéo và không cắt nhau. 

Ừ,


Friday, January 24, 2025

True love will find you in the end

.

Hôm nay, không nói chuyện logic. Loài người làm choá coá logic :) (yea đây cũng là 1 phát ngôn ko hề có tí logic nào, ae cãi được tốt, nhưng hãy keme đi).

Nói chiện fin Joker: Folie à Deux. 

Lu ko muốn nói về công bằng, mà nói về sự bất bình. Bất bình đơn giản là mình ko thấy bình thường bình tĩnh cho được với cái sự ĐÓ. Tuy nhiên điều đó ko có nghĩa là ĐÓ đúng hay sai. Đại khái hơi bất bình vì chiếc fin này ko ăn 1 đề cử Oscar nào cả. Không-bất-kỳ gì, trong khi có những phim như Wicked thì 10 đề cử ối dổ ôi (cũng ko nói là Wicked dở nha, mà đang nói chuyện bất-bình).

Wtf. Bất bình ghê. 

.

Lu ko xem Joker 1, chưa xem chưa đọc không biết bất kỳ bối cảnh gì về Joker cả, ngoài icon mặt nạ hay thấy người ta xài. Thế nên đi coi Joker 2 như một tờ giấy trắng đạo diễn vẽ sao thì t thấy vậy. 

Chắc bởi ko kỳ vọng, không hy vọng, không bất kỳ gì nên xem fin thấy bất ngờ, vì mình thích. Tức là vốn dĩ chiếc truyện Bay trên tổ chim cúc cu có được dựng thành fin, nhưng Lu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ xem fin sau khi đọc truyện. Không ngờ khi đi xem Joker này, lại thấy tổ cúc cu trong đó. 

--

Ai chê fin lê thê? T đây ko thấy lê thê.

Ai so nữ chính với các nữ chính khác? T chưa từng xem ai nên thấy Gaga diễn đúng tinh thần nhân vật, ko sai gì không đuối không đuội gì. 

--

Đoạn dưới đây note sau khi đi coi fin, hơi spoil chút (nhưng ai xem thì cứ xem, ai ko xem thì cứ ko xem mắc gì)

Theo t hiểu thì Harley yêu Joker chứ ko yêu Arthur. Còn Arthur nghĩ Harley yêu đúng con người thật của mình (Arthur) và vì thế quyết tâm giữ con người ấy, thể hiện con người ấy. Ở phiên toà Harley bỏ đi bởi vì Arthur chọn làm Arthur, ko phải Joker.

Vì ko hề xem gì từ trước, ko biết bối cảnh, nhân vật như nào, cũng chẳng biết Joker từng điên rồ ra sao. Nên chỉ hiểu như vậy thui.

Có 1 chi tiết hơi cliche cuối phim Lu ko thích lắm còn lại toàn bộ chiếc phim make sense, storytelling tốt, kể cả việc đang giữa phòng giam hay giữa phiên toà các nhân vật nhảy múa hát ca. Đều make sense cả.

Không nên so với Lala land (dù cùng là phim nhạc) mặc dù có 1 đoạn khiêu vũ giống Lala Land quá. Chiếc phim cũng làm nhớ a Star is born và diễn xuất của Gaga có vẻ gần như y hệt zị. Nó cũng make sense, theo hướng là sau khi yêu 1 người như kia thì nấc thang tiếp theo của Gaga (Harley) là phải yêu tới một người như này thui.

Cũng hơi kỳ khi Lu ko thích câu chuyện của a star is born tị nào, không cảm được gì. Nhưng phim này thì hiểu.

Và cũng đúng thời điểm, khi mà cần 1 chiếc phim bạo lực (mặc dù các cảnh bạo lực thì đều quay mặt đi có dám xem đâu…)

Lu tin phim sẽ được Oscar năm tới thôi (ối dổ ôi đề cử còn chả có nữa là giải!!!), nam chính đỉnh quá, storytelling tốt (đã khen từ nãy) và các cú máy cực kỳ gọn gàng. Nhạc nữa chứ.

Lu ngồi tới cuối, coi hết kể cả credit.

Nghe anh Phoenix hát True love will find you in the end.(*) 


/Hết note/

(*) Ồ ngay cả việc xài chữ "will" ở đây. Hông có gì là chắc chắn cả nhưng bởi vì đang nói các chuyện ko cần logic, nên will cũng chả sao. 

.

Hôm nay có bạn hỏi ý kiến, nói luôn rằng cần intuitive chứ méo cần logic. Hay quá chính thứ t giỏi, trả lời trong 1 nốt nhạc. Với cả là yes/no question mà, dễ. Xác suất 50% lựn.

Có bạn khác lại cũng hỏi ý kiến, nhưng phải trả lời logic với bạn thì quá mệt vì logic của bạn ko phải logic của mình và biết là trả lời gì thì bạn cũng vẫn làm theo ý bạn với (các logic của bạn + các nỗi lo của bạn + các vấn đề cá nhân của bạn). Nên là ko cần ý kiến gì cả.

.

Hôm rồi lúc rẽ phải ở ngã tư (và đi 200 mét sẽ tới quán), thì thấy toàn mùi lá mùi già phả khắp nơi. Ngay sau đó thấy một xe chở đầy lá mùi già đi ngay phía trước. Cảm giác lúc đó thật là hỗn độn vừa thích mùi lá, vừa thấy mũi mình thính quá, vừa thấy chetme rồi khẩu trang rởm quá ._. HN ô nhiễm quá và thời tiết đáng sợ quá tối ngủ thì tịt mũi ko thở được mà ban ngày thì nước mũi chảy ròng ròng như con suối mùa mưa. Sau đó lại nhận ra cái thuốc kia hịn quá uống phát đỡ các triệu chứng cảm luôn, nhưng cách uống đúng là nên dốc thuốc thẳng vào mồm rồi đổ nước vào và nuốt chứ đổ ra cốc rồi ngoáy ngoáy rồi uống thì ghê quá. 

.

Đó note nhảm đâu cần logic. 

 


.





Tuesday, January 21, 2025

Những khoảng trời thông xanh

"Hôm nay là nắng gắt

ngày mai là mưa giông

không nói về thời tiết..."

Ok đáng ra câu tiếp theo sẽ nên là: biết nói về con Lu!!! Nhưng, khônggg: Đó chính là thời tiết HN đợt này!!! 

Quỳ, thật (icon quỳ, ko biết chèn thế nào).

Thí dụ, thứ 7 trời âm u âm u âm u như mùa đông vĩnh cửu.

Thì chủ nhật nắng to, nắng tưng bừng như kiểu ối dổ ôi nắng ntn lôi chăn chiếu ra dọn dẹp nhà cửa các thứ các thứ đi ae ơi Tết đến đít rồiii.

Xong, thế thôi. Thứ 2 lại âm u âm u âm u âm u âm u.

Xong, thế thôi. Thứ 3 lại nắng rồ lên @@.

Ko biết những người bán cây bán hoa tính sao cho lại với giời. Lu thì đem hai củ thuỷ tiên lên sân thượng ngồi gọt cho vui. 

Nắng hanh, again. Lu nhìn cây mai trụi lá, chỉ còn cành rung rung trong gió - chả biết đến Tết có kịp đâm nụ chồi nào? Cây mộc thì chẳng cần ai làm gì, đơm đầy hoa và hương ngọt thơm thoảng bay theo gió. Lu gọt củ thuỷ tiên bằng con dao Thái thường gọt hoa quả, backup thêm bằng nhíp với dao lam. Không thèm mua dao 'chuyên dụng', tự cho rằng tool không phế, nếu có thì là tay phế mà thôi. 

Gọt củ thuỷ tiên, chẳng biết có nở hoa không. (Như năm ngoái, là không =]] do gọt sạch tất cả phần vỏ trắng, hoa lá không còn gì 'ăn' để mà đâm lên =)) ) Căn bản khi ngồi gọt thì thấy vô sự như thể chẳng có việc gì làm. Như không hề có căn phòng bộn bề chưa dọn, các thứ cần gửi tặng, các thứ cần sắp xếp, các thứ cần vứt đi, các thứ cần mua, các thứ cần đổi, các nợ cần trả, các thứ cần treo lên (và chỗ để treo, ở đâu???)...

Với một sense gì đó, Lu nghĩ là mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó cả. 

Nên là, keme. 

Như hồi xưa BS (theo lời Li) thường bảo: nhắm mắt, hít thở, và kecu.

.

Hôm rồi mới ối ối nhận ra chiếc bài hát thông-xanh là của Việt Anh chứ ko phải của Dũng ối giời ơi em xin lỗi anhhhh ._.

Lyric đúng nên-thơ kiểu Việt Anh zị (yea bốc phét ghê khi tưởng là của Dũng thì cảm thấy như là của Dũng mà khi biết của Việt Anh thì lại thấy đúng kiểu Việt Anh, kiểu phải là người viết Những mùa hoa bỏ lại, Đêm nằm mơ phố, Hoa có vàng nơi ấy... viết ra bài này mới hợp lý, nàyyyyy!).

...


Sunday, January 19, 2025

On stage

"Dưới ánh đèn sân khấu có nốt nhạc bay lên."(*)

.

Trong chiếc phim đánh nhau máu me ưa thích (mà đến giờ vẫn giữ subcribe netflix chỉ để xem đi xem lại fin này), mỗi phen đi đánh người, các sát-thủ lại bảo nhau là "đi diễn hoy". 

Cũng đúng - là đi diễn. Vì cần "đẹp" (làm gì cũng cần đẹp, theo những chuẩn mực của dân trong nghề mới hiểu - thật sự đấy!). Vì cần chỉn chu. Vì cần tập trung. Vì cần hiệu quả. Vì cần gọn ghẽ. Vì cần tập duyệt, rất nhiều. 

Để diễn một phát là thành công luôn. Diễn đi diễn lại, vẫn thành công y như thế.

.

Y như cách chiết cà handbrew. Làm sao để 1000 shot đều nguyên chất lượng như zị, ko phập phù. Hãy giả định, hạt ổn dụng cụ ổn nước ổn... mọi thông số đều không đổi (ceteris paribus) thì chỉ còn con người - là thứ cần phải kiểm soát nhất.

Hôm ấy vui hay buồn, khoẻ hay mệt, thiếu ngủ hay không, bình tĩnh hay giận dữ? Những thứ đó không ảnh hưởng đến việc pour cà chứ?

Hãy luyện tập để đảm bảo 1000 ly như 1. Chủ quán bảo thế.

.

Hôm, có khách ngồi cả buổi chiều cho tới tận khi dọn quán. Khách bảo chiết cà trông thật là thong dong, đến lau cốc trông cũng thảnh thơi quá ước gì 50 tuổi mình mở chiếc quán như này. 

Ok, dáng vẻ thảnh thơi ấy đi kèm ít nhất 8 tiếng đứng liên tiếp, đứng đến rời cả lưng, chân. Ít nhất 2 tiếng dọn sau hoặc trước, với checklist 1000 việc lặt vặt từ stock & order, từ fill đá đến cọ toilet, gấp khăn giấy xếp bánh dừa... Để "thảnh thơi" đứng chiết cà, là có người order có người làm kem dừa, đánh trứng, có người điều phối serve này kia. 

Như, trong 1 chiếc fin khác nhân vật bảo, ịt's my f**king job to earn money. I'm not your training dog.

.

Có hôm khóc nhè chè thiu trên đường đi. Xong nghĩ chết moẹ tí mắt mũi đỏ hoe đứng quầy kiểu gì nhỉ? Is ịt ok to show to the world that, a barista also cries, sometimes?

Sau đó, nói chung ko có sau đó, vì đã ko khóc nhè chè thiu đến mức thế và khách khứa ào ào chả biết có ai để ý gì hay không (ngoài đồ uống). (Mà cũng có thể đồ uống chỉ là thử 1 lần cho biết rồi thấy nhạt và quên đi, ko worth gì ko xứng đáng cho zô ký ức).

Thế giới, về cơ bản, có lẽ không quan tâm lắm ai show cái gì. Vì còn bị over với vô số, vô số thứ giật gân hơn là 1 đứa barista mắt đỏ mũi đỏ. Nên ai thích show gì thì cứ show, vậy. Ai xem cứ xem. Ai không xem cứ không xem. 

.

Nên thực ra cái bài hát (*) ấy mà. Chả qua ko phải ai cũng là ca sỹ/nhạc sỹ để viết ra một bài nhạc như vậy thôi. Chứ nơi nào cũng là sân khấu cả. Đều có những thứ lấp lánh bay lên và những thứ messy rơi lại phía dưới, phía sau (pháo hoa phụt lên, thì bên dưới là bụi pháo hoa mịt mù).

.

Sau khi nhận biết rõ việc gì của-mình và việc gì không-phải-của-mình (và tự nói đi nói lại vô số lần), thì có vẻ mọi thứ đơn giản hơn. Cần thời gian để sợ để mất ăn mất ngủ, và rồi thì qua rồi. Đã đi qua hết cả những nỗi sợ lẫn những nỗi buồn đó. (Tất nhiên là mất thời gian, có phải niệm chú phát đc luôn đâu. Nhưng Lu ko càm ràm gì việc mất-thời-gian cả, mà còn thấy biết ơn vì oke hoá ra chỉ cần thời-gian là đủ ko cần các liều thuốc gì khác :)) )

Hoá ra mấy thứ đó cũng bearable thôi.

Bearable.




Friday, January 17, 2025

No more champagne

.

Nay tan ca dọn dẹp xong xuôi, tự nhiên lừng khừng không muốn về cho lắm. Nhét chiếc băng nhạc vàng vào cassette, đốt một nụ bồ kết ngoài ban công rồi ngồi hít khói. Khói bay chờn vờn. Đèn nhấp nháy loạn. Bên cạnh có cành đào, xa xa có chậu cúc chi. Từ đâu đó vẳng đến tiếng beat nện huỳnh huỵch. Thành ra băng nhạc vàng cũng chỉ như white noize đâu đó, không nghe ra bài gì và cũng không phải để nghe. 

Cảm giác khá kiểu "no more champagne, and the fireworks are through. Here we are. Me and you." (không có you nào cả) như một buổi tối mùng 3 hoá vàng tiễn cụ xong rồi khách khứa không ghé đến rầm rập như ngày 1 ngày 2 nữa, có thể đóng cổng khoá cửa đi ngủ sớm như ngày thường. 

.

Lúc đem mấy chiếc hộp carton đi vứt, xuống tầng 1 thấy mùi nhang quế phảng phất. Cũng không rõ từ đâu phả tới, giữa những ngõ ngách này. 

Có lúc, Lu đã ngẩng nhìn và sững sờ vì mặt ngoài của chiếc nhà bên cạnh - một căn biệt thự Pháp cổ siêu đẹp nhưng đã bị băm thành 3 mảnh phía ngoài còn phía trong - không biết thành bao nhiêu mảnh. Có hôm trèo lên tầng 3 ngồi gặm bánh mì thấy sân thượng/ban công bên đó phơi vắt vẻo xi liếp xu chiêng. Chiếc nhà này, mặt ngoài thì không có gì đáng chú ý nhưng bên trong lại có một vòm những ô thông gió shape tròn duyên dáng kiểu hiện đại nhưng không bê tông, mà trang nhã - nhưng tất nhiên cũng đã bị đụng chạm cơi nới này nọ, không còn nguyên thuỷ hình dạng ban đầu.

Có hôm đi ăn bữa đầu ngày khi đã hết ca và dọn dẹp xong, đi sang phố bên cạnh và sửng sốt vì trông như Hội An, vì còn nhiều nhà cổ mái ngói cũ những bảng hiệu cũng cũ và một ngôi đình/đền gì đó như kiểu hội quán (?), và cây cối thì xoè ra duyên dáng quá. Nhưng không dám chắc dáng vẻ đó có như vậy lúc ban ngày, khi mà người xe nườm nượp, nườm nượp. 

Chiếc quán trà đá vỉa hè bé xíu, ở góc ngã tư mà Lu thường thấy buổi sáng khi chạy veo véo qua và chưa bao giờ kịp ghé vào, cạnh một chiếc cửa hiệu mà thay vì cửa cuốn cửa xếp cửa kéo... người ta vẫn còn dùng những tấm ván gỗ dựng lên thành cửa. Tả thế nào nhỉ? Bậu cửa xây gờ xi măng, rồi xếp các tấm gỗ ở giữa gờ đó, nối tiếp nhau. Tường quét vôi vàng, những tấm gỗ sơn xanh lá. Cách thức ấy chắc phải cỡ 40 năm trước (có lẻ), hoặc lâu xa hơn - nhưng Lu chưa đủ già để xác nhận mốc dài hơn. 

.



Wednesday, January 15, 2025

Blooming

.

Thời gian blooming của cà phê ở đây rơi vào khoảng 30-45-75s. Quá đó, vị cà phê không còn như vốn dĩ nó là.

Có lần Lu để quên phin pineapple tới 5' lận. Thế là ra một tách cà mà nó chua thấu tận trời xanh. Trong khi có những ngày pineapple lên mùi mỡ hành - ừ, lại làm nhớ tới chiếc note "cà phê sáng nay của Táo có mùi hành phi và taste béo ngậy mỡ hành" dù là 2 loại hạt khác nhau tool cũng khác kỹ thuật cũng khác. 

Có phải, mọi thứ đều có thời gian - thời điểm của nó vậy? Nếu quá thì sẽ không ra gì?

Cũng chẳng biết nữa. 

Bởi vì hôm qua, Lu lại lặt lá cây mai =)) lần thứ 3. Cây mai chắc mệt mỏi lắm rồi. "LẠI NỮA à. Năm người ta lặt lá 1 lần mà sao có 1 tháng gữi m vặt t tận 3 lần zị Luuuuu???"

"Nhưng lần này vặt ko làm gãy nụ chồi gì, vé rì calm oke". Lu said (Thôi đc, nói thật là có gãy 1 và chỉ 1 thôi!!!)

Nhưng vặt kiểu vậy thì cây mai có kịp nở đúng Tết không? Lu không biết. Hay 1/2 đã vặt từ cách đây tháng gữi sẽ nở hoa đúng Tết, tiếp theo sẽ nở rải rác dần? Lu cũng không biết. 

Như, Táo đã gọt xong củ thuỷ tiên và lá đã lên như một vườn hành xanh rì xanh um còn Lu vẫn thậm chí chưa mua củ xong Táo bảo tầm này gọt thì để tháng 3 mới nở à. Ừ ủa nở lúc nào cũng được sao đâu?

Mai có thể cũng ko nở đúng Tết. Cũng ko chỉ cây mai này, có những năm ở nhà ông cây mai tận lúc hội làng mới nở. Có năm đã nở từ rằm tháng Chạp thì phải. Lu ko nhớ chính xác. Tất nhiên căn để hoa nở đúng Tết thì có niềm vui khoái trá kiểu perfect timing. Còn lười như Lu thì sao cũng được. 

.

Nghĩa là cà phê thì phải căn blooming cho đúng từng giây. Còn hoa thì kệ ạ. 

"Growing up, growing old. or dying."

Kiểu vậy.

.

Có những ngày Minhtunx chửi vì ntin cả ngày ko rep này kia. Rep vào lúc nào khi còn bận canh từng giây đợi cà phê nở. Niềm vui lúc này ko còn là những thiết kế mượt mà, clean & clear, tối giản & bùng nổ. Niềm vui lúc này là những shape cà phê nở tròn đều như mâm xôi khi cà ngậm đủ nước và bung hết những note vị, hương tốt nhất, những đường pour tự nhiên như đến từ vô thức như bình pour đã dính liền với tay, dòng chảy đều tưởng đứng yên và những nốt rơi (ko ai gọi thế, tự mình gọi thế) thong thả như thời gian rơi từng giọt. 

Khách đến và đi, thích và không thích, reo vui phấn khích hoặc dù có thích cũng chỉ lặng im, nhớ và quên, quay lại và không bao giờ. Sự dài lâu có khi tính bằng tuần. Có khi là biến mất và năm sau, năm sau quay lại. 

Chỉ hy vọng chiếc quán vẫn đó và cà phê vẫn thế. 

Chắc thế.

.

P.S: Tittle mà có thêm  mấy chữ "and the forth wave" - yes nếu có thêm mấy chữ này, thì lại là tên 1 chiếc note cũ :)). Nhưng somehow thì có vẻ đây đúng đi theo thứ forth wave mà Lu nghĩ và thích và kỳ vọng. Tuy rằng có thể chỉ là tình cờ mà trúng ý chứ người ta ko chủ định như thế.)

 

 

Monday, January 13, 2025

Muôn năm cũ

 

Đi qua chỗ cổng bể bơi Bách khoa. Chỗ đó trước kia từng là sạp báo. Giờ cũng trở thành 1 cửa hàng in photocopy. Thực ra nó đã ko còn là sạp báo lâu rồi, chỉ là hôm nay mới tự nhiên nghĩ đến việc đó. Nhân dịp là thấy cũng nhiều tờ báo/kênh truyền hình đóng cửa/đình bản/ngưng phát sóng. 

Trước Lu cũng hay mua báo ở đây, mỗi khi có bài đăng, hoặc để xem có bài đăng hay không. Giờ, giả dụ có bài đăng, chả hạn. Cũng khó mà tìm được chỗ nào mua báo. 

Trước, ở đường Giải Phóng có 2-3 sạp báo buổi tối bày ra chen nhau đoạn vỉa hè trước toà Agribank. Ban ngày thì núp phía trong đường tàu. Giờ, cũng ko thấy. Mà cũng ko để ý để mua, nên đương nhiên lại càng không thấy. 

Một sạp nữa ở góc Thợ Nhuộm - giờ cũng ko rõ còn hay không - đi qua 1000 lần nhưng không để ý nữa.

Từng có một hàng báo và cả sách, những cuốn Tủ sách vàng Kim Đồng chỉ 3 đến 5 nghìn, bé bằng bàn tay, xếp nằm úp chỉ để hở gáy, trong một chiếc tủ kính kéo ngang, ở cửa hàng bé tí góc ngã ba đường gần nhà. Mà chắc đến 20 năm nay đã biến mất. Cửa hàng đó, Tek bò kịp thuê một thời gian bán giày (và sập tiệm). Giờ người ta đã xây lên một cái nhà to và bán trà sữa.

Trong mấy sạp báo từng mua như vậy, chỉ còn một sạp chỗ góc Lý Nam Đế - Phan Đình Phùng còn bán, mình còn mua - cách đây chừng một năm. Một quyển tạp chí mờ bụi. Cũng chẳng biết là số mới nhất hay gì. Hôm đó dẹo qua, có cảm giác là nên mua, như vậy.

.

Không mấy ai đọc báo giấy nữa. Có một hôm ngồi cà phê trong ngõ nhỏ kia (cạnh chuồng chó), thấy chú cắt tóc cạnh đó ngồi vắt chéo chân đọc tờ Thanh niên. Cảm giác khi ấy khá ngạc nhiên, như một thế kỷ rồi mới thấy ai đó cầm báo giấy.  Lâu rồi, trong network từng thấy có bạn khoe ảnh được lên bìa báo Tết, có bài đăng ở báo Tết này kia. Và mùa báo Tết là mùa trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng. Giờ thấy một không khí quạnh hiu. 

.

"Báo văn đóng cửa, Nguyên Hồng mất chức. Nguyên Hồng đã đi đến một quyết định ghê gớm: đưa cả gia đình từ Hà Nội về Nhã Nam. Nguyên Hồng nói với Tô Hoài: "Ông đéo chơi với chúng mày nữa. Ông về Nhã Nam"."

Ko hiểu sao cứ nhớ đoạn này trong cuốn sách. Cũng như một vài đoạn, trong sách tiếng Việt hồi xưa. 

"Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về Ác-boa để Lu-i có thể tiếp tục đi học. Ác-boa là một thị trấn nhỏ, không có lâu đài đồ sộ, nguy nga. Chỉ có những ngôi nhà nhỏ bé cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông Quy-đăng-xơ hiền hoà chảy quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau. 

Ông bố dắt con đến gặp thầy giáo để xin học. Thầy cứ lắc đầu chê Lu-i còn bé quá. Thầy Rơ-nê đã già, mái tóc ngả màu xám, da nhăn nheo, người hơi gầy và cao. Thầy hỏi: "Cháu tên là gì?" Ông Giô-dép không đáp, liếc mắt nhìn Lu-i có ý bảo Lu-i trả lời. 

- Thưa thầy, con là Lu-i Pat-x-tơ ạ.

- Đã muốn đi học chưa hay còn muốn đi chơi?

- Thưa thầy con muốn đi học ạ. 

...

Đường từ nhà đến trường không xa lắm nhưng trong tầm mắt của tuổi nhỏ, đó là một hành trình đầy hứng thú và say mê. Có những chặng nghỉ với những trò chơi thú vị..."

Có một đoạn khác, một bài khác tả Luông Pha bang: "Thành phố trong bóng xanh rờn vườn dừa những cây chăm pa, chăm pi. Con sông Nậm Khan ra đến đây còn làm duyên uốn mình một lúc rồi mới hoà vào Mê-kông."

.

Nhớ có để làm gì không, không gì cả. Tự nhiên nhớ thì nhớ, vậy thôi. (Cũng như title xài đi xài lại, vậy thôi)

Sunday, January 12, 2025

Rừng mơ

 

Buổi chiều hôm ấy trong một sự ồn ào nhưng êm xuôi khi các đơn cà đều được đem ra vừa kịp lúc; khách đông, nói chuyện rôm rả nhưng không huyên náo, nhạc từ cassette phát một giai điệu phù hợp chứ không phải một bài jazz vui vẻ quá đà. Thì tự nhiên Lu thấy giống một buổi chiều mùng 2 Tết: không quá ầm ĩ không quá vắng vẻ quạnh hiu. Chộn rộn nhưng có gì thong dong chậm rãi.

Lúc, buổi sáng sớm, đã rét ngọt mà yên ắng, Lu đốt một nụ bồ kết (vì ko kịp quơ lấy nụ trầm). Khói vẫn toả thơm bay và anh em trầm trồ kêu giống Tết quá. 

Chị gái xuống phố rồi hớn hở quay lên với một cành đào phai có vài bông hoa tí xíu. Mặc dù chị đã đặt một cành đào huyền cong cong nhưng thấy đào phai xinh quá ko chịu được. Thế là chúng tôi có 2 cành đào tuy chưa kịp ngắm, cành đào kia còn nguyên giấy bọc gần hết ngày mới giở ra được. Thật tình không có thời gian ngắm nhưng đứng từ quầy bar nhìn ra vẫn thấy những nụ hoa hồng rực chúm chím bừng sáng giữa khoảng không giếng trời với nền tường xám phía sau.

.

Có vị khách quay lại ngày thứ 3 liên tiếp, chỉ vì một loại hạt cà phê ưa thích, và nói những câu chuyện dưới bể trên trời. Mời các loại hạt khác nhau nhưng rồi khách bảo tao cảm thấy cái này là last bean (of my life). 

Có những khách, uống xong tự bê đồ vào quầy trả dù mình hét lên bảo để đó tui dọn cho!!!

Có những khách, khi mình không kịp ngẩng lên chào thì zô tận nơi chỉ để bảo chào nhé tao đi đây tao sẽ quay lại để uống thứ này kia nọ, tao với con gái tao thích lắm ông chồng tao á chả biết có thích hay ko kệ mie ổng đi. 

Có những khách, bước zô mở hàng chưa kịp làm gì lại bảo ui thôi chếc tao phải chạy rồi tao xin hứa xin thề mai quay lại và mai quay lại thiệc, uống thử hết món này - lại xin cho tao đi dẹo một lúc cho xuôi bụng rồi tao quay lại thử tiếp món khác nhé.

Có những khách, đã xài tới 60gr cà rồi vẫn xin uống thêm, mặc cho mình can ngăn.

Có những khách, tới lui mỗi lúc cùng một vài người bạn, chỉ để nằng nặc uống đi uống lại một món đồ.

Có khách, cũng hơi quen biết, nói lại với chủ quán rằng ước gì mình được như hai đứa đứng trong quầy. Lu nghĩ dễ thôi bước 1 quit job bước 2 đi làm việc trớt quớt này. Đã xong được bước 1, thì dấn thêm một bước là tới bước 2 thôi. Sao phải ước?

.

Có một hôm khi ngồi uống bia giữa ngã tư ồn ào, Lu chợt sững lại nhớ ra đây cũng đã-từng là điều mình ước. Bucket list? Kiểu thế. Đại khái thế. 

Nhưng mọi thứ đâu chỉ có màu hồng. Có màu hồng, và những màu sắc khác. Có vị ngọt có hương gỗ, smoky, cam thảo, nhân sâm, sicula, apricot, táo xanh... thì cũng có vị chua như giấm vị chát vị nhạt, có body đậm thì cũng có body mỏng toẹt, có aftertaste ngọt lịm thì cũng có aftertaste rất dry, có hương sầu riêng thì cũng có cả hương nước mắm... 




.

 

 


 


Sunday, January 5, 2025

1225

 


Trong mơ, hạt cà phê vương vãi khắp nơi - trừ nơi nó cần ở.  Cối xay cà phê đang dở xay ngô. Không tìm thấy cốc nào ở đâu cả - lục khắp các tủ tìm được mấy chiếc cốc thuỷ tinh miệng loe lần đầu nhìn thấy. Trong tủ lạnh không có sữa tươi mà chỉ có sữa chua uống, sữa đậu nành... Tất cả các vòi nước vặn đều không chảy ra nước - mà được nối vào một đầu vòi khác, nước phun ra tưới cây tưới rau ngoài cửa sổ. Một tiếng đồng hồ ko làm xong nổi 3 món đồ uống.

.

Trong mơ, một người bảo: "Chỉ còn 3 ngày nữa là hết mốc 4xxx ngày, tiếp theo sẽ đợi qua 1225 ngày nữa."

"Thì liên quan gì đến mình không?" Lu nghĩ. 

"Nói với mình làm gì nhỉ? Chưa bao giờ có mình trong thế giới đó."

.
Trong mơ, có một hòn đảo giữa biển khơi, cỏ mượt dài và cát mịn êm - cứ việc nhảy một phát từ trên cao xuống: sẽ được cát & cỏ đỡ lấy. Từ đấy có thể nhìn sang một hòn đảo ngay cạnh, rất gần. Người ta bảo sắp có gì đó xây trên đó.

.


Saturday, January 4, 2025

Sương

 (yes lại 1 cái title lặp lại :) :) :) )

Đường về hôm nay thấy một mảnh trăng khuyết, bên trên lại có một ông sao. Trông tức cười như kiểu nếu có 2 ông sao + 1 ông trăng khuyết sẽ ra cái icon mặt cười nhưng ko, chỉ 1 trăng 1 sao trông vẫn như cười mà kiểu lởm chởm, thành ra rất buồn cười =))

Trăng rất sáng và sao cũng rất sáng thế nên càng rất là gây chú ý.

.

Ngày càng nắng, thì tối càng sương.

Thường, khi đi qua khỏi những 'tháp Eiffel', là sương xộc tới. Hơi lạnh đổ ập, bám chặt tóc tai quần áo thịt da - bất kỳ chỗ nào hở ra. Và bất kỳ mùi gì - cây mới bẻ? cỏ mới cắt? - được ủ tươi rói trong sương, phả ra hăng hắc đậm sâu vướng vít. Cảm giác vừa tỉnh táo vừa hư ảo. Vừa muốn hít vào vừa biết hít 2 phát nữa sẽ lại ốm liêu xiêu.

"Ta đang sống những giờ đột biến

Bỗng sững sờ trước một sớm không đâu

Thành phố trong mưa. Hoa rắc trên đầu

Hoa mưa nở từng bông trên mái tóc"

Ok thơ nghe thì đẹp nhưng buổi tối mưa phùn đó, có lẽ là thứ khiến mình ốm lăn ._.

.

"Ăn gì em ơi, bán gì mà đeo tạp dề thế. Ừ cùng người lao động, ăn thêm bún không chị lấy cho. Ăn hết đi em, tiền của của mình cả. Nhà chị á, nấu thế nào bán như thế ở đây không ngon thì bán cho ai. Chị không cho nghệ, thích màu thì dễ mà nhưng chị không thích. Để nó tự nhiên thôi. Dọc mùng á. Hôm nay chị ra chợ dọc mùng nó dài như này này - bình thường nó chỉ như này thôi. Chị sợ quá, thế thôi lại ngâm măng. Em ơi măng ngon, chị tự ngâm tự luộc mấy nước, nó thơm mà nó giòn chứ không bở bở như bọn nó. Tết em ngâm măng mà thơm như của chị mới là đạt. Ớt này á ớt Sài Gòn, đây chị để hạt riêng đây này hôm nọ có chị Việt kiều về - mẹ chị í mất rồi về mấy hôm đi, chị í bảo để hạt cho chị í trồng ớt này ngon, cay mà thơm. Ừ thằng kia nó vừa mở gu gồ dịch bảo là khen ngon, nước dùng ngọt, thịt viên ngon ừ ý là viên mọc í. Này còn đứa nào lùa xuống ăn nốt đi nhé! Hay lấy số điện thoại này, bận khách bảo chị chị bê lên cho!"

._.


.


Friday, January 3, 2025

Thời gian cất cánh bay

 

Ngày nắng hanh. Tầm đầu chiều, có thể mặc áo ba lỗ lên sân thượng lặt lá cây. 

Nắng. Hanh. Yên ắng và nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm của một ngày 'tự dưng' được nghỉ sau một chuỗi dài chỉ có "đi làm" và ngủ (và ốm). Một ngày tự dưng rảnh, và tỉnh. Hoặc là dần tỉnh, đang tỉnh. Ở trong một cảm giác lơ mơ không thời gian.

Cây mai đã vặt lá được một nửa. Một nửa. Lu lại nhớ hôm đó. Mới có một tháng mấy ngày thôi. Cũng kiểu ngày nắng hanh và tắt nắng thì lạnh. Nhưng lúc đó thì cũng vẫn là chiều, và nắng. Và trước đấy cỡ chục ngày Lu đi tới chỗ X đã thấy người ta lặt lá mai xong rồi nên lúc đấy kiểu ối ối muộn rồi vặt thôi. 

Vặt được một nửa thì lại nghĩ hình như là hơi sớm còn tận 2 tháng nữa mới Tết mà nhỉ đâu như vặt trước 1 tháng, tháng rưỡi thôi mà nhỉ. Thế là ngừng, để lại cây mai còn nửa lá =]]

Hôm nay vặt tiếp, cũng chỉ được một nửa của nửa đó. Tâm không tĩnh, làm gãy mấy chồi cành. 

.

Một ngày 'tự dưng' như thế này, Lu không nghĩ ra kèo hẹn nào cả. Quên mie luôn cả việc đó, như kiểu đang tái hoà nhập với thế giới wtf chuyện gì đã xảy ra vậy đang NẰM bỗng dưng LÀM sml xong rồi như nào. Như nào.

.

Những mốc thời gian xoay vòng, xoay vòng. "20xx kết thúc bằng một hình xăm đang bong vẩy dở dang". Có những chuyện kiểu như y hệt, có những câu kiểu như y hệt có thể xài lại chẳng cần viết lại. Ngay cả title cũng là 1 trong những title xài đi xài lại. (Ngay cả việc xài đi xài lại 1 title, cũng đã nói nhiều lần). 

Thời gian không phải 1 đường thẳng, yes. Thời gian cũng không phải 1 vòng xoay trở lại đúng điểm ban đầu, yes (nếu mà như thế thì đã không ai qua bể dâu!). Nhưng thời gian là đường gì? Lu không biết.

Và có thật là "làm gì cũng đúng" không. Lu cũng không biết nốt.