Lục liked history ở Utube. Vớ đc kha khá thứ :)
Ai đó sẽ nói 'điêu như fim'. Hẳn rồi :)
--
Hôm nào cũng dự định đi ngủ từ 11h và 6h dậy...
Hôm nào, thực tế, cũng đi ngủ 1-2h...
--
Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những chuyến xe
Còn đây âm vang não nề
Ngày đi đêm tới
Trăm tiếng mơ hồ
Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những đám đông
Người chia tay nhau cuối đường
Ngày đi đêm tới
Nghe tiếng hư không
Có ai đang về giữa đêm khuya
Rượu tàn phai dưới chân đi ơ hờ
Vòng tay quen hơi băng giá
Nhớ một người tình nào cũ
Khóc lại một đời người quá ê chề
Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những quán không
Bàn im hơi bên ghế ngồi
Ngày đi đêm tới
Đã vắng bóng người
Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là con nước trôi
Đèn soi trên vai rã rời
Ngày đi đêm tới
Còn chút hao gầy...
Có ai đang về giữa đêm khuya
Rượu tàn phai dưới chân đi ơ hờ
Vòng tay quen hơi băng giá
Nhớ một người tình nào cũ
Khóc lại một đời người quá ê chề
Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những quán không
Bàn im hơi bên ghế ngồi
Ngày đi đêm tới
Đã vắng bóng người
Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là con nước trôi
Đèn soi trên vai rã rời
Ngày đi đêm tới
Còn chút hao gầy
...
Ngày đi đêm tới
Nghe những tàn phai
[Trịnh - Khánh Ly]
Showing posts with label Trịnh ca. Show all posts
Showing posts with label Trịnh ca. Show all posts
Tuesday, July 22, 2014
Saturday, March 1, 2014
Chiều qua, đã qua...
[Viết cho đêm diễn Chiều qua vẫn qua của chị Giang Trang, 27.2.2014, tại L'Espace, Hà Nội]
*
Phải nói, trước khi đi nghe Chiều qua vẫn qua, tôi đã nghe nát 2 albums Hạ huyền và Lênh đênh nhớ phố. Và sau đêm Hạ huyền ở L'Espace cuối 2012, thì tôi tạm thời chưa có nhu cầu nghe ai khác hát live nhạc Trịnh nữa - ngoài Giang Trang.
Thế nên, khi lỡ không kịp mua vé, tôi quay ra dùng hết mọi loại khổ nhục kế để xin xỏ cho đc một tấm vé Chiều qua vẫn qua.
Thế nên, cho dù đến ngày diễn: tôi đã 5 ngày trời ốm bẹp trong nhà và buổi chiều hôm ấy, tôi đánh gió thêm một lần nữa mà dây bạc vẫn ngả màu xanh đen. Thậm chí một tiếng rưỡi, trước giờ diễn, tôi vẫn chui trong chăn. Nghĩ đến chuyện hay là gọi Ven đưa cho nó vé. (Nhưng giờ nó qua lấy có kịp không, rồi nó với Pưng có gọi đc nhau không bla bla...) Thì cuối cùng, vẫn quyết định bò dậy, để đi cho được.
Xuống nhà. Mẹ hét lên: "Mưa gió này đi đâuuuu???" "Con mặc áo mưa mà" "Mặc thì mưa vẫn tạt chứ sao. Gọi taxi đi..."
Thế là Mẹ gọi taxi. (Và tôi quá ngưỡng mộ sự sáng suốt của Mẹ. Chứ tôi tự đi xe thì lăn ra đường lúc nào không biết nữa!). À có điều là tiền taxi đi - về hết 300k :)) (bằng một anh bf mới, zời ôiiii)
*
Nói chung, loằng ngoằng vậy ko nhằm mục đích khoe giàu kể khổ. Chỉ để tỏ bày là tôi đã kỳ vọng đêm diễn này nhiều như thế nào. Và rốt cục thì, tiếc là, buồn thay, tôi không thấy đáng.
Tôi không phủ nhận, Giang Trang và team của chị đã rất sáng tạo, trong việc hát nhạc Trịnh trên nền các nhạc cụ dân tộc (đàn tam thập lục, kalimba và một cơ số nhạc cụ tôi không rõ tên). Và cũng không phủ nhận, rằng các nghệ sỹ, các nhạc cụ tách rời nhau ra - thì đều ko có gì đáng chê.
Có điều, hoặc là, bởi vị trí ngồi ở L'espace hôm đó không tốt lắm, hoặc là do tôi ốm nên tai nghe lởm khởm, hoặc là tại... tôi thực sự không thẩm thấu được: tôi quả thực là không nghe nổi nhạc Trịnh theo cách này.
Rõ ràng khi Giang Trang hát, giọng chị vẫn quyến rũ, nhưng tôi không thấy cảm xúc. Hoặc chị có cảm xúc thật mà tôi không nhìn ra, bởi đã hồn xiêu phách lạc vì tiếng phèng la rền rĩ từ các nhạc cụ khác. (xin lỗi vì gọi là 'phèng la rền rĩ', vì thực tình tôi ko biết gọi từ gì khác). Tôi có cảm giác như tiếng hát đang cố gắng át tiếng bom, như Giang Trang hát giữa một trời giông bão. Ám ảnh nhất, có lẽ là cái đoạn nhạc dạo và rồi giọng Giang Trang cất lên: "Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa...". Tôi thực sự chết đứng vì không ngờ với bè như thế, chị có thể 'vào' được như vậy, và rằng ôi thì ra đây là dạo đầu của Bên đời hiu quạnh và bài hát này có thể được phối khí như thế!
(Tôi cũng không rõ có phải chị Trang ốm/mệt? Đôi chỗ chị nói nhịu. Chị quên lời tí xíu của Hoa xuân ca. Và khi hát "Để gió cuốn đi" thì chữ "cuốn" chị hát thấp hơn 1-2 nốt so với bthg` tôi vẫn nghe. Nghĩa là thay vì hát cao bằng chữ Gió thì chị hạ xuống, hát cao ngang với chữ Đi mà thôi. Hay đấy là ý đồ âm nhạc mà tôi ko nhận ra?)
*
Sau đêm diễn, có người cho rằng Giang Trang "chơi" nhạc này rất khó nghe, ai nghe được thì sẽ nghiện còn ai không nghe được hẳn sẽ chạy mất.
Tôi sẵn sàng ở trong đám chạy mất. Mà đúng ra thì cũng ko chạy, chỉ lấp ló, gặm lại những albums cũ và hi vọng, phấp phỏng, đợi mong Giang Trang quay về hát nhạc Trịnh 'nguyên bản' như xưa.
Có lẽ, tôi quen quá, và thương quá, thứ nhạc Trịnh không cầu kỳ, thứ nhạc Trịnh chỉ cần chơi với guitar mộc mạc hay violin réo rắt. Có lẽ, tôi đã bị in hằn trong não, những nỗi buồn trong nhạc Trịnh là kiểu buồn tiểu tư sản, kiểu trong một căn gác nhỏ, ở một căn nhà ngoại ô... Thế nên, đem bão giông thét gào vào nhạc Trịnh là không cần thiết. Đem ma mị và "phiêu linh" vào nhạc Trịnh, cũng không cần. (thực tôi ko thích chữ phiêu linh đâu, mà các bạn sính chữ có vẻ thích dùng. nên để đó, cho nguy hiểm :) )
*
Tôi vẫn thường cho rằng, những bông hoa đẹp thì cứ để vậy là chúng đã đẹp lắm rồi. Chẳng cần làm màu với giấy gói hay ruybăng lòe loẹt tòe loe lớp lớp.
Như cành đào Tết ấy. Đào đã đẹp rồi, thì giăng làm chi những hình treo với đèn nhấp nháy, cho lu mờ hết cả hoa?
---
P.S: rất muốn post Này em có nhớ, nhưng ko tìm đc version Lý hát. Lý hát như thiên thần mắt trong veo ngơ ngác nhìn thế giới vậy.
Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này em xin cứ phụ người...
Này em,
Xin cứ phụ tôi...!
Đời sống quanh đây có vạn lời mời
Đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi
Em vào...
Đời đã quen với những kiếp xa nhau...
Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này em, xin cứu một người...
Này em, hãy đến tìm tôi
Vì những con sông đã cạn nguồn rồi
Vì gió đêm nay hát lời tù tội...
Quanh đời...
Về cùng tôi đứng bên âu lo này...
Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này em, có nhớ cuộc đời?
...
Này em có biết... loài người
Này em... có nhớ... gì tôi?
Vừa khóc gào xong thì thấy ver của Thu Phương tạm ổn, dù đôi chỗ hát hơi vội. Ko thôi nghe Khánh Ly cũng được. Có sự trễ nải. Vừa dịu dàng mà vừa đau đáu.
Friday, December 27, 2013
Ngồi yên, dưới mái nhà
[Trịnh Công Sơn] Lời thiên thu gọi
Ver 1
Am D
Về trong phố xưa tôi nằm
D C
Có lần nghe tiếng ru bên vườn
C E7
Chợt như xác thân không còn
E7 Am
Và cạnh tôi là đồng vắng
Về trên phố cao nguyên ngồi
Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi
Chợt như phố kia không người
Bỏ lại tôi bước hoài
Chorus
Am
Lòng ta
Dm
Có khi
G
Tựa như
Am
Vắng ai
Am E7
Nhiều khi đã vui cười
E7 Am
Nhiều khi đứng riêng ngoài...
Nhiều đêm
Muốn đi
Về
Con phố xa
Nhiều đêm muốn quay về
Ngồi yên dưới mái nhà...!
Ver 2
Dòng sông trước kia tôi về
Bỗng giờ đây đã khô không ngờ
Lòng tôi có khi mơ hồ:
Tưởng mình đang là cơn gió
Về chân núi thăm nấm mồ
Giữa đường trưa có tôi bơ phờ
Chợt tôi thấy thiên thu là
Một đường....
không...
bến bờ...
Bản này của Giang Trang đẹp, kiểu đẹp cực kỳ mộc. Chỉ nghe giọng chị và cách nhả chữ đã thích rồi. Từng chữ rời, trôi - như khí mùa đông: tưởng xắn ra được rồi thả rơi từng cụm một. Thêm nữa, có vẻ violin vẫn hợp với nhạc Trịnh hơn là sáo. Violin vương vít theo cả bản nhạc, theo cả lời hát. Sáo bị vênh, cứ một mình đi một nẻo sao ấy.
Bản của Thái Hòa, giọng anh không đến nỗi, và đúng ra thì, da diết và buồn đến thê thảm ấy. Ghét cái bè và đệm lúc đầu. Có phải Lời-thiên-thu thì cần phải ù ú u kiểu vậy không -.-' Thêm nữa, hát nhai đi nhai lại làm cảm xúc bị mòn. Nghe một khúc thấy xúc cảm, nghe mãi thì thôi, nản.
Bản của Khánh Ly: giọng cô vẫn ma quái quyến rũ, nhưng phần lớn các bản Khánh Ly hát, phối khí rất tệ (theo tai của mìh :-< )
Không ngờ bài này nhiều bạn hát vậy @@ Cố check hết.
Bản của Tấn Sơn: vì anh đã hát Yêu dấu tan theo rất được nên mình đã hy vọng -.- Thôi rồi Lượm, nghe nhão nhoẹt kiểu cải lương mix nhạc vàng. Ờ thì cải lương hoặc nhạc vàng hay kiểu riêng nó. Nhưng nhạc Trịnh thì ko fải nhạc vàng, xin lỗi anh -.- Ko đủ can đảm nghe hết. Saxophone cũng phô quá thể luôn :((
Bản của Hà Trần: đoạn đầu ok. Hà khác Giang Trang ở cách nhả chữ "tiếng" hay chữ "phố". Trang thường hát rõ từng âm, còn Hà Trần hay hát cao và phớt. Nghe cũng tạm. Đến đoạn điệp khúc thì chuyển nhịp như version Khánh Ly (hơi giống tango. chả hiểu tại sao fải làm thế???). Cố nghe nốt thì bị nhạt và thừa kỹ thuật thiếu cảm xúc.
Một bản title ghi là Thu Phương nhưng nghe giọng thì ko fải. Bản của Quốc Vĩnh thì vừa bè dở (như Thái Hòa), và đoạn điệp khúc cách bác í 'chặt' nó ra nghe ghê. Bản Hồng Nhung... thôi chả nghe nữa -.-
Tóm lại, version của Giang Trang gợi hơn cả. Chị hát đủ tròn vành rõ chữ và vẫn đủ nhẹ bẫng, để nghe 'tiếng gà trưa' thì tưởng tượng ra được tiếng gà trưa vắng, nghe 'tưởng mình đang là cơn gió' thì thấy như mình bay lên được... dù, rất mơ hồ :)
Wednesday, April 10, 2013
Trời buông gió...!
[Cực kỳ hợp cho một ngày xám và nhiều gió như này. Nhưng là mùa xuân, nó xám ẩm chứ ko fải kiểu xám khô như mùa đông.]
Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo
Mùa xanh lá... loài sâu ngủ quên trong tóc chiều
Cuộc đời đó:
Nửa đêm tiếng ca lên như ưu phiền
Bàng hoàng lạc gió mây miền
Trùng trùng ngoài khơi nước lên
Gió mềm...!
Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần!
Nửa đêm đó... lời ca dạ lan như ngại ngùng
Vùng u tối:
Loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng
Một đời bỏ ngỏ đêm hồng
Ngoài trời còn dâng nước lên
Mắt em!
Tiếng ca bắt nguồn
Từ đất khô
Từ mưa gió
Từ vào trong đá xưa - đến bây giờ!
Mắt đã mờ
Tóc xanh đen vầng trán thơ
Dòng sông đó
Loài rong yên ngủ sâu
Mới hôm nào bão trên đầu
Lời ca đau trên cao...!
Ngàn mây xám chiều nay về đây chao lững lờ
Và tiếng hát... về ru mình trong giấc ngủ vùi
Rồi từ đó:
Loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền
Để người về hát đêm hồng
Địa đàng còn in dấu chân...
Bước quên...!
---
Bài này có 2 tên. Tên hồi xưa tôi vẫn biết là Dấu chân địa đàng. Tên biết từ hồi nghe Giang Trang hát, là Tiếng hát dạ lan. Tôi thích tên Tiếng hát dạ lan hơn.
Đây là 2 versions ổn nhất hôm nay vớ được. Giang Trang đêm Hạ huyền hát live rất ổn nhưng khi nghe lại trong CD thì tôi k thích nữa. Ko thấy được cảm giác "gió".
Ver của Mỹ Lệ mềm mại, rất "địa đàng" êm đềm. Ver của một bạn lạ lùng kia thì rất rock, haha. Tôi khoái. Nó cũng là một kiểu địa đàng. Không êm đềm, mà tung hoành phiêu bạt. Rất tự do.
---
Hôm trước Ven hỏi "nắng qua đèo" là cái gì. Không giải thích được. Cũng như cái bài này. Với tôi, lyric của Trịnh luôn là cái gì đó rất quyến rũ. Vượt ra ngoài phạm vi của ngôn ngữ. Tôi không giải thích được. Chỉ biết là tự nó thấm vào :).
Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo
Mùa xanh lá... loài sâu ngủ quên trong tóc chiều
Cuộc đời đó:
Nửa đêm tiếng ca lên như ưu phiền
Bàng hoàng lạc gió mây miền
Trùng trùng ngoài khơi nước lên
Gió mềm...!
Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần!
Nửa đêm đó... lời ca dạ lan như ngại ngùng
Vùng u tối:
Loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng
Một đời bỏ ngỏ đêm hồng
Ngoài trời còn dâng nước lên
Mắt em!
Tiếng ca bắt nguồn
Từ đất khô
Từ mưa gió
Từ vào trong đá xưa - đến bây giờ!
Mắt đã mờ
Tóc xanh đen vầng trán thơ
Dòng sông đó
Loài rong yên ngủ sâu
Mới hôm nào bão trên đầu
Lời ca đau trên cao...!
Ngàn mây xám chiều nay về đây chao lững lờ
Và tiếng hát... về ru mình trong giấc ngủ vùi
Rồi từ đó:
Loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền
Để người về hát đêm hồng
Địa đàng còn in dấu chân...
Bước quên...!
---
Bài này có 2 tên. Tên hồi xưa tôi vẫn biết là Dấu chân địa đàng. Tên biết từ hồi nghe Giang Trang hát, là Tiếng hát dạ lan. Tôi thích tên Tiếng hát dạ lan hơn.
Đây là 2 versions ổn nhất hôm nay vớ được. Giang Trang đêm Hạ huyền hát live rất ổn nhưng khi nghe lại trong CD thì tôi k thích nữa. Ko thấy được cảm giác "gió".
Ver của Mỹ Lệ mềm mại, rất "địa đàng" êm đềm. Ver của một bạn lạ lùng kia thì rất rock, haha. Tôi khoái. Nó cũng là một kiểu địa đàng. Không êm đềm, mà tung hoành phiêu bạt. Rất tự do.
---
Hôm trước Ven hỏi "nắng qua đèo" là cái gì. Không giải thích được. Cũng như cái bài này. Với tôi, lyric của Trịnh luôn là cái gì đó rất quyến rũ. Vượt ra ngoài phạm vi của ngôn ngữ. Tôi không giải thích được. Chỉ biết là tự nó thấm vào :).
Saturday, January 26, 2013
Hoa vàng - nhạc Trịnh
Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Ngỡ chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay...
Muốn viết, nhưng ko còn chữ. Bị ám ảnh bởi màu hoa vàng như nắng của Như một lời chia tay và Hoa vàng mấy độ. Ca từ đẹp, và những bản thu cũng đẹp. Tự dưng, chả mấy khi, thấy bất lực với ngôn ngữ như thế này.
Có gì đó vượt qua sự "hát", vượt qua khả năng diễn đạt.
Hoa vàng mấy độ - Khánh Ly
Em đến bên đời
Hoa vàng một đóa
Một thoáng hương bay
Bên trời phố hạ
Nào có ai hay
Ta gặp tình cờ
[ Nhưng là cơn gió ]
Em còn cứ mãi
Bay đi...!
Em đến bên đời
Hoa vàng rực rỡ
Nào dễ chóng phai
Trong lòng nỗi nhớ
Ngày tháng trôi qua
Cơn đau mịt mù...
[ Xin cho bốn mùa
Đất trời lặng gió ]
Đường trần em đi
Hoa vàng mấy độ
Những đường cỏ lá
Từng giọt sương thu
Yêu em
Thật thà...!
Em đến nơi này
Bao điều không nói
Lặng lẽ chia xa
Sao lòng quá vội
Một cõi bao la
Ta về ngậm ngùi
[ Em cười đâu đó
Trong lòng phố xá
Đông vui...! ]
[ Em đến nơi này
Vui buồn đi nhé ]
Đời sẽ trôi xuôi
Qua ghềnh qua suối
Một vết thương thôi
Riêng-cho-một-người...
Như một lời chia tay - Tuấn Ngọc
Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
Khép lại từng đêm vui
Đường quen lối từng sớm chiều mong
Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
[ Làm sao biết từng nỗi đời riêng
Để yêu thêm yêu cho nồng nàn ]
Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây
[ Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi ]
Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng người
Nhưng chỉ là mơ thôi
Tình như nắng vụt tắt chiều hôm
Tình ko xa nhưng ko thật gần
Tình như đá hoài những chờ mong
Tình vu vơ sao ta ngại ngần?
Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Ngỡ chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay...
Ngỡ chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay...
Muốn viết, nhưng ko còn chữ. Bị ám ảnh bởi màu hoa vàng như nắng của Như một lời chia tay và Hoa vàng mấy độ. Ca từ đẹp, và những bản thu cũng đẹp. Tự dưng, chả mấy khi, thấy bất lực với ngôn ngữ như thế này.
Có gì đó vượt qua sự "hát", vượt qua khả năng diễn đạt.
Hoa vàng mấy độ - Khánh Ly
Em đến bên đời
Hoa vàng một đóa
Một thoáng hương bay
Bên trời phố hạ
Nào có ai hay
Ta gặp tình cờ
[ Nhưng là cơn gió ]
Em còn cứ mãi
Bay đi...!
Em đến bên đời
Hoa vàng rực rỡ
Nào dễ chóng phai
Trong lòng nỗi nhớ
Ngày tháng trôi qua
Cơn đau mịt mù...
[ Xin cho bốn mùa
Đất trời lặng gió ]
Đường trần em đi
Hoa vàng mấy độ
Những đường cỏ lá
Từng giọt sương thu
Yêu em
Thật thà...!
Em đến nơi này
Bao điều không nói
Lặng lẽ chia xa
Sao lòng quá vội
Một cõi bao la
Ta về ngậm ngùi
[ Em cười đâu đó
Trong lòng phố xá
Đông vui...! ]
[ Em đến nơi này
Vui buồn đi nhé ]
Đời sẽ trôi xuôi
Qua ghềnh qua suối
Một vết thương thôi
Riêng-cho-một-người...
Như một lời chia tay - Tuấn Ngọc
Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
Khép lại từng đêm vui
Đường quen lối từng sớm chiều mong
Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
[ Làm sao biết từng nỗi đời riêng
Để yêu thêm yêu cho nồng nàn ]
Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây
[ Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi ]
Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng người
Nhưng chỉ là mơ thôi
Tình như nắng vụt tắt chiều hôm
Tình ko xa nhưng ko thật gần
Tình như đá hoài những chờ mong
Tình vu vơ sao ta ngại ngần?
Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Ngỡ chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay...
---
Một mảnh ký ức nào đó, rất rất liên quan tới 2 bài này. Liên quan tới ám ảnh. Nhưng giờ thì ko nhớ ra gì cả. Biết là có, nhưng ko nhớ đc.
Saturday, December 15, 2012
[Hẹn ngày sau sẽ mua vui]
Thật tê liệt khi nhận ra rằng, thể nghiệm Chiếc lá thu phai thành công nhất, thuộc về Giang Trang trong đêm Hạ huyền.
Tất cả các bạn khác đều làm nó não nề thê thảm.
Riêng Giang Trang hát, tôi thấy một nỗi buồn rơi xuống vực thẳm. Rơi đến tận cùng. Có gì đó ngậm ngùi như khi cô độc lẻ bóng trong nắng quái chiều hôm. Có gì đó cay đắng như khi lang thang vô định trong đêm. Chẳng đi đâu về đâu. Tới cùng trời cũng chẳng thuộc về đâu cả. "Tự làm khô héo tôi đây..."
Nhưng đứng bên vực thẳm, người ta ngạo nghễ cười rung động cả đất trời. Không vui nhưng cũng không phải hoàn toàn bi ai. Tuyệt vọng, mà vẫn ngông ngạo, như thể dằn chén xuống mà ngửa cổ cười. Có điều, càng ngạo nghễ thì càng chua chát...
Chính ở những chữ "Hẹn ngày sau sẽ mua vui", Giang Trang hát, mạnh mẽ cực kỳ. Rồi tất cả thanh âm ngưng đột ngột. Theo quán tính, mọi ngân rung và xúc cảm ấy đã ném vào tôi. Và lòng tôi chấn động mãi không thôi...
Chiếc lá thu phai - Trịnh Công Sơn
Về đây đứng ngồi
Đường xa quá ngại
Chiều hôm thức dậy
Ngồi ôm tóc dài
Chập chờn lau trắng trong tay
Về thu xếp lại
Ngày trong nếp ngày
Vội vàng thêm những lúc yêu người
Cuồng phong cánh mỏi
Về bên núi đợi
Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay
Nằm nghe giữa trời
Giòn vang tiếng cười
Điệu kèn ai buốt trong tôi
Mùi hương phấn người
Một hôm nhớ lại
Hẹn ngày sau sẽ mua vui!
---
Trong lúc đớn đau chưa kiếm được bản thu nào của Giang Trang, nghe tạm Khánh Ly, sẽ có cái ngai ngái não nề. Hay ngheTuấn ĐứcĐức Tuấn sẽ thấy hoang hoải vời vợi (tôi thích Đức Tuấn hơn Khánh Ly).
Nhưng không ai có cái ngông.
Có lẽ, nên uống một tí rồi hãy hát. Vì tôi có cảm giác Trịnh viết bài này khi ông đang say.
Tất cả các bạn khác đều làm nó não nề thê thảm.
Riêng Giang Trang hát, tôi thấy một nỗi buồn rơi xuống vực thẳm. Rơi đến tận cùng. Có gì đó ngậm ngùi như khi cô độc lẻ bóng trong nắng quái chiều hôm. Có gì đó cay đắng như khi lang thang vô định trong đêm. Chẳng đi đâu về đâu. Tới cùng trời cũng chẳng thuộc về đâu cả. "Tự làm khô héo tôi đây..."
Nhưng đứng bên vực thẳm, người ta ngạo nghễ cười rung động cả đất trời. Không vui nhưng cũng không phải hoàn toàn bi ai. Tuyệt vọng, mà vẫn ngông ngạo, như thể dằn chén xuống mà ngửa cổ cười. Có điều, càng ngạo nghễ thì càng chua chát...
Chính ở những chữ "Hẹn ngày sau sẽ mua vui", Giang Trang hát, mạnh mẽ cực kỳ. Rồi tất cả thanh âm ngưng đột ngột. Theo quán tính, mọi ngân rung và xúc cảm ấy đã ném vào tôi. Và lòng tôi chấn động mãi không thôi...
Chiếc lá thu phai - Trịnh Công Sơn
Về đây đứng ngồi
Đường xa quá ngại
Để lòng theo chút nắng bên ngoài
Mùa xuân quá vội
Mười năm tắm gội
Giật mình ôi chiếc lá thu phai!
Người đâu mất người
Đời tôi ngốc dại
Tự làm khô héo tôi đây
Ngồi ôm tóc dài
Chập chờn lau trắng trong tay
Về thu xếp lại
Ngày trong nếp ngày
Vội vàng thêm những lúc yêu người
Cuồng phong cánh mỏi
Về bên núi đợi
Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay
Nằm nghe giữa trời
Giòn vang tiếng cười
Điệu kèn ai buốt trong tôi
Mùi hương phấn người
Một hôm nhớ lại
Hẹn ngày sau sẽ mua vui!
---
Trong lúc đớn đau chưa kiếm được bản thu nào của Giang Trang, nghe tạm Khánh Ly, sẽ có cái ngai ngái não nề. Hay nghe
Nhưng không ai có cái ngông.
Có lẽ, nên uống một tí rồi hãy hát. Vì tôi có cảm giác Trịnh viết bài này khi ông đang say.
Thursday, November 22, 2012
"Giật mình nhìn tôi..."
Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ...
Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng ko gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ...!
Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi: lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra - ồ nắng lên rồi!
[Bên đời hiu quạnh - Trịnh Công Sơn]
---
Có một sự cảm - đồng diệu kỳ trong nhạc Trịnh. Rất mơ mơ thực thực, không biết phải nói sao. Không thể kể lể đầu đuôi, chẳng có một câu chuyện rõ ràng, nhưng, "ừ đúng là thế đấy, chính là thế đấy". Bằng "ma thuật" gì đó, nó gõ trúng vào chỗ cần gõ, như khi đi châm cứu ấy. Xong phim!
Nghe Khánh Ly thấy một cơn mơ bàng hoàng. Thấy cả cái chói sáng khi "giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi".
Nghe Thái Hòa, thấy một cơn mơ mênh mênh mang mang, dù "giật mình tỉnh ra", thực tình vẫn đang còn trong cơn mộng mị, chẳng hiểu mình đang ở đâu đâu.
Sunday, September 2, 2012
nước
trong 1 câu chuyện của Lynh Miêu, nhân vật của cô ấy nói, đại ý: là ng` VN thì ai cũng yêu nhạc Trịnh. k sớm thì muộn, k lúc này thì lúc kia.
thật đấy.
tôi vẫn cứ thích thứ nghệ thuật tươi vui lạc quan tích cực này nọ. nhưg mà. quả thực. khi buồn điên thì k muốn nghe mấy lời cheer up đâu, thấy rỗng tuếch chết đi được.
âm nhạc của Trịnh tất nhiên là k như thế. chỉ đơn giản là thấu hiểu. là ca khúc ấy, ca sỹ ấy, đag hát lên mớ hỗn độn xúc cảm trong tôi.
tôi yêu nhạc Trịnh và Khánh Ly, dù k fải bài nào của bác Trịnh cô ấy cũng thể hiện tốt. cô ấy hát tốt với những bài dành-cho-cô-ấy thôi. những bài ca ấy, xúc cảm là thứ nhất, và chất giọng 1-0-2 là ytố thứ 2 => trở nên... 'vô đối'.
với Như cánh vạc bay, version của Khánh Ly ổn và của Hồng Nhung cũng ok.
(qá mệt để viết hoa, các b xôg cảm :). )
---
Như cánh vạc bay
Em
Nắng có hồng bằng đôi môi em
D7
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
B7
Tóc em từng sợi nhỏ
Em
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi
E
Nắng có còn hờn ghen môi em
B7
Mưa có còn buồn trong mắt em
E
Từ lúc đưa em về
B7 E
Là biết xa nghìn trùng
Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u
Nơi em về ngày vui ko em
Nơi em về trời xanh ko em
Ta nghe nghìn giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh
[Nguồn:hocdan.com nhầm, bài này copy từ blog bạn Duy Rùa. Rất vô cùng cảm ơn bạn ấy, nhưng blog bạn í đòi fải có acc. wordpress mới comment đc -.-. Thôi thì, xin fép nói cảm ơn bạn ở đây.)
Ta nghe nghìn giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh
thật đấy.
tôi vẫn cứ thích thứ nghệ thuật tươi vui lạc quan tích cực này nọ. nhưg mà. quả thực. khi buồn điên thì k muốn nghe mấy lời cheer up đâu, thấy rỗng tuếch chết đi được.
âm nhạc của Trịnh tất nhiên là k như thế. chỉ đơn giản là thấu hiểu. là ca khúc ấy, ca sỹ ấy, đag hát lên mớ hỗn độn xúc cảm trong tôi.
tôi yêu nhạc Trịnh và Khánh Ly, dù k fải bài nào của bác Trịnh cô ấy cũng thể hiện tốt. cô ấy hát tốt với những bài dành-cho-cô-ấy thôi. những bài ca ấy, xúc cảm là thứ nhất, và chất giọng 1-0-2 là ytố thứ 2 => trở nên... 'vô đối'.
với Như cánh vạc bay, version của Khánh Ly ổn và của Hồng Nhung cũng ok.
(qá mệt để viết hoa, các b xôg cảm :). )
---
Như cánh vạc bay
Em
Nắng có hồng bằng đôi môi em
D7
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
B7
Tóc em từng sợi nhỏ
Em
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi
E
Nắng có còn hờn ghen môi em
B7
Mưa có còn buồn trong mắt em
E
Từ lúc đưa em về
B7 E
Là biết xa nghìn trùng
Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u
Nơi em về ngày vui ko em
Nơi em về trời xanh ko em
Ta nghe nghìn giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh
[Nguồn:
Ta nghe nghìn giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh
Friday, April 1, 2011
Tìm tôi đi nhé...
Tự tình khúc - Trịnh Công Sơn
Tôi-như-trẻ-nhỏ ngồi bên hiên nhà:
chờ xem
thế kỷ tàn phai
Tôi-như-trẻ-nhỏ tìm nơi-nương-tựa:
mà sao
vẫn cứ lạc-loài
Tôi như là người [lạc trong đô thị] một hôm đi về biển khơi
Tôi như là người một hôm quay lại vì nghe [sa mạc nối dài]
Đừng nghe tôi nói lời tăm tối!
Đừng tin tôi nhé vì tiếng cười!
Đôi khi một người dường như chờ đợi:
Thực ra đang ngồi thảnh thơi
[ Tôi như là người ngồi trong đêm dài:
Nhìn tôi đã quá ngậm ngùi ]
...
[Tôi-như-trẻ-nhỏ] ngồi bên hiên nhà chờ xem thế kỷ tàn phai
Tôi-như-trẻ-nhỏ tìm nơi-nương-tựa mà sao vẫn cứ lạc-loài
Tôi như là người [lạc trong đô thị] một hôm đi về biển khơi
Tôi như là người một hôm quay lại vì nghe [sa mạc nối dài]
Tìm tôi đi nhé đừng bối rối
Đừng mang gươm giáo vào với đời...!
Đôi khi một người dường như chờ đợi:
Thực ra đang ngồi thảnh thơi
Tôi như là người ngồi trong đêm dài:
Nhìn tôi đã quá ngậm ngùi
...
Một hôm buồn ra ngắm dòng sông
Một hôm buồn lên núi nằm xuống...
Saturday, October 30, 2010
Tình khúc Ơ-bai
Tôi đi bằng nhịp điệu
một, hai, ba, bốn, năm
Em đi bằng nhịp điệu
sáu, bảy, tám, chín, mười
Ta đi bằng nhịp điệu:
nhịp điệu không giống nhau!
Ta đi bằng nhịp điệu:
nhịp điệu sao khác màu!
Sông cạn đá mòn
Sông cạn... đá mòn...
Làm sao cho trọn
Làm sao cho trọn bên nhau!
Ơi bai...
Ơ bai...
Ơ bai...
[bác Trịnh Công Sơn]
*
[thà rằng những con đường cứ chạy song song
còn hơi cắt xoẹt nhau một phát
rồi lại xa ra, xaaaaaaa...
không bao giờ cắt lại...
chẳng bao giờ trùng nhau...!]
*
[hai đường thẳng song song
cắt ở phương nào nhỉ?
người bảo "nếu không gian..."
ta cúi đầu suy nghĩ...!]
- H2T ngày xưa -
Thursday, July 15, 2010
Đôi khi thấy trong gió bay...
Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó... của em...
Ngày nào vừa đến: đã xa muôn trùng...
Ngày nào vừa đi... lạnh lùng bước chân...!
Đôi khi thấy trong gió bay lời em nói...
Đôi khi thấy trên lá cây... ngày em đã... xa tôi...
Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớ...
Đôi khi có mưa giữa khuya... hồn tôi... bỗng... vu vơ...!
Đôi khi thấy trên lá khô - một dòng suối
Đôi khi nhớ trong mắt em: một bóng tối nhỏ nhoi...
Từng ngày tình đến: thiết tha ân cần
Từng ngày tình đi: một vùng vắng hiu...
Đôi khi thấy trong cánh chim
từng đêm tối
Đôi khi nhớ trong tóc em
mùi cây trái thơm tho...
Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ...
Đôi khi thấy trong vết thương...
Rồi như đá - ngây ngô...
Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó... của em...
Ngày nào vừa đến: đã xa muôn trùng...
Ngày nào vừa đi... lạnh lùng bước chân...!
Đôi khi thấy trong gió bay lời em nói...
Đôi khi thấy trên lá cây... ngày em đã... xa tôi...
Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớ...
Đôi khi có mưa giữa khuya... hồn tôi... bỗng... vu vơ...!
Đôi khi thấy trên lá khô - một dòng suối
Đôi khi nhớ trong mắt em: một bóng tối nhỏ nhoi...
Từng ngày tình đến: thiết tha ân cần
Từng ngày tình đi: một vùng vắng hiu...
Đôi khi thấy trong cánh chim
từng đêm tối
Đôi khi nhớ trong tóc em
mùi cây trái thơm tho...
Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ...
Đôi khi thấy trong vết thương...
Rồi như đá - ngây ngô...
Wednesday, May 12, 2010
Về nơi cuối trời
C
Đêm ta về...
G
ta nằm...
G
nghe đời...
C
quạnh hiu...
Am C
Ở chốn... nhân gian...
G
Có người... đi về...
G C
Về nơi cuối trời...
Giọt nước mắt rơi...
khóc người... âm thầm...
từ bỏ cuộc chơi...
G C
Ta về nơi đây...
Am G
anh về một cõi...
G C
mù khơi cuối chiều...
G
Đi đâu...
mà vội...
G
Đi đâu...
C
nắng vàng đã tắt...!
Đi đâu...
sao vội...
Ra đi cuối trời...
Đêm...
ta về...
ta nằm...
[nghe đời quạnh hiu...]
[capo 1]
[2012.09.25]
Đêm ta về...
G
ta nằm...
G
nghe đời...
C
quạnh hiu...
Am C
Ở chốn... nhân gian...
G
Có người... đi về...
G C
Về nơi cuối trời...
Giọt nước mắt rơi...
khóc người... âm thầm...
từ bỏ cuộc chơi...
G C
Ta về nơi đây...
Am G
anh về một cõi...
G C
mù khơi cuối chiều...
G
Đi đâu...
mà vội...
G
Đi đâu...
C
nắng vàng đã tắt...!
Đi đâu...
sao vội...
Ra đi cuối trời...
Đêm...
ta về...
ta nằm...
[nghe đời quạnh hiu...]
[capo 1]
[2012.09.25]
Sunday, May 9, 2010
Trăm năm ở đậu ngàn năm :)
C
con chim ở đậu cành tre
Am Em G C
con cá ở trọ trong khe nước nguồn
Am Dm
cành tre í a
G C
dòng sông í a
C
tôi nay về trọ trần gian
Dm Em G C
trăm năm về chốn xa xăm cuối trời
Am Dm G C
í a... í à... ì à... á...
sương kia ở đậu miền xa
cơn gió ở trọ bao la đất trời
miền xa í a
trời đất í a
nhân gian về trọ nhiều nơi
bâng khuân vì những đôi môi rất hồng
í a... í à... ì à... á...
mây kia ở đậu từng không
mưa nắng ở trọ
bên trong mắt người
tầng không - í a
người xinh - í a
tim em người trọ là tôi
mai kia về chốn xa xôi cũng gần
í a... í à... ì à... á...
môi xinh ở đậu người xinh
đi đứng ở trọ đôi chân thúy kiều
người xinh í a
kiều xinh í a
xin cho về trọ gần nhau
mai kia dù có
ra sao cũng đành
í a... í à... ì à... á...
trăm năm ở đậu ngàn năm
đêm tối ở trọ
chung quanh nỗi buồn
ngàn năm í a
buồn như
í a
ô hay là một vòng xinh
tôi như người bỗng
lênh đênh giữa đời!
í a
ì à
ì à
á
[Ở trọ - Trịnh Công Sơn. Hợp âm ở trên, cứ thế chơi cho cả bài. Chơi 2/4 or quạt chả pừng pừng là đẹp nhất :) ]
---
nghe 5 dòng kẻ hát
con chim ở đậu cành tre
Am Em G C
con cá ở trọ trong khe nước nguồn
Am Dm
cành tre í a
G C
dòng sông í a
C
tôi nay về trọ trần gian
Dm Em G C
trăm năm về chốn xa xăm cuối trời
Am Dm G C
í a... í à... ì à... á...
sương kia ở đậu miền xa
cơn gió ở trọ bao la đất trời
miền xa í a
trời đất í a
nhân gian về trọ nhiều nơi
bâng khuân vì những đôi môi rất hồng
í a... í à... ì à... á...
mây kia ở đậu từng không
mưa nắng ở trọ
bên trong mắt người
tầng không - í a
người xinh - í a
tim em người trọ là tôi
mai kia về chốn xa xôi cũng gần
í a... í à... ì à... á...
môi xinh ở đậu người xinh
đi đứng ở trọ đôi chân thúy kiều
người xinh í a
kiều xinh í a
xin cho về trọ gần nhau
mai kia dù có
ra sao cũng đành
í a... í à... ì à... á...
trăm năm ở đậu ngàn năm
đêm tối ở trọ
chung quanh nỗi buồn
ngàn năm í a
buồn như
í a
ô hay là một vòng xinh
tôi như người bỗng
lênh đênh giữa đời!
í a
ì à
ì à
á
[Ở trọ - Trịnh Công Sơn. Hợp âm ở trên, cứ thế chơi cho cả bài. Chơi 2/4 or quạt chả pừng pừng là đẹp nhất :) ]
---
nghe 5 dòng kẻ hát
Subscribe to:
Posts (Atom)

