VÈO
MỘT PHÁT hết tháng thứ 8, quần quật đến nỗi Lu quên cả đếm. Cho đến hôm
nay pack đồ, mới nhận ra chỗ định ở 2 tuần vèo cái thành gần 5 tháng.
Kịp quen chú mều Cục Sắt nhưng ko cục súc. Quen em Xuỳ làm bánh ngon
nhứt thủ đô. Quen những tối đi qua cầu, qua cầu tí xíu là về tới "nhà" -
vào tầng 1 đèn vàng yên tĩnh, hoặc nếu không thì Xuỳ mở nhạc và lúi húi
làm bánh hay lêu hêu ngồi chơi. Có những ngày mùi bánh thơm. Có những
ngày mùi canh rong biển tanh lè. Có những ngày phải nhờ Xuỳ mở cửa. Có
những ngày lặng yên đi qua bóng lá và bóng hoa đổ tràn, hoa khi héo cũng
vẫn đẹp dịu dàng.
Căn phòng
rooftop có những đêm nóng không ngủ nổi, nhưng hoa lá xanh um dọc hành
lang, những bông hoa nhài nở lặng thinh và rụng cũng lặng thinh - cứ
xanh, cứ lặng.
Dọn đồ khỏi đây cũng buồn như ngày rời bản Đôn.
30 June, '22
