Showing posts with label vỡ nứt tùm lum. Show all posts
Showing posts with label vỡ nứt tùm lum. Show all posts

Friday, December 12, 2014

Bay


Ở tiệm cà phê Ấm đun. Tiệm cà phê Chim sẻ. Tiệm cà phê Ngõ (tự dưng) vắng giữa tứ bề phố đông như quân Nguyên.

Bản nói, ờ ha muốn trốn thì chui vào đây. Chả thể ai mà tìm thấy được.

Ờ ha. Zời tìm. Tôi nghĩ.

*
Bản nói:

- Các bạn đó ra đi, mìh cho là rất thành công.

- Yea. I wonder what's wrong w me. - Tôi lầm bầm.
...

- CV của bạn...

- Ko hẳn. Em thường sẽ rụng ở vòng phỏng vấn. First impression ko tốt.

- Hmm... ừ. Hồi xưa lúc phỏng vấn bạn mìh ko ấn tượng. Mìh chọn vì...

- Vì có CFA, em biết rồi.

- Hồi đó CFA còn hiếm đến mức mình còn fải Google coi nó là cái gì cơ mà. B tự học mà pass, quả là trâu chó.

Cười.
...
- Thực ra mấy cái job đó cũng ko hợp với bạn thế nào ấy. Bạn có vẻ... bay bay quá.
...
- Nếu em quyết định là thôi em không bay nữa, em sẽ cố gắng chạm đất. Vậy đc ko?
...
- Nếu thế bạn sẽ sống và, rất đau khổ.


Tôi nhìn bản, cười. Như một phần của câu nói, không hàm ý vui buồn.

- Anh thì sao? Không bay, nhưng cũng ko hẳn là chạm đất. La đà?

- Mình là, cố gắng trả cho xong Nợ Đời.

Bản cười. Như một phần của lời đáp. Không hàm ý buồn vui.









Monday, December 1, 2014

Beginning's end



Buổi trưa. Ông sếp gào thét (suốt từ cuối sáng) trong văn phòng. Wiki ôm đầu bảo 'rát hết cả mặt', rủ xuống đường lết bộ. Tôi hơi ngạc nhiên xíu. Những tưởng ảnh fải quen với những la hét của ổng rồi.

Và tôi cũng từ chối lết bộ. Sáng nay tôi đã lết hơn 6 cây số, từ lúc hơn năm giờ tới gần bảy giờ. Cũng có mấy chuyện hay hay. Như là tôi nhìn thấy cái xe loại chở container dài thoòng, mà trong cabin treo tòng teng một ẻm Hello Kitty váy đỏ. Dễ thưng gì đâu.

'Nhưng thôi xuống đường cũng đc, mua cà phê cho em là đc.'

Và chúng tôi mua bánh mì cho ảnh rồi qua quán của tôi. (Lại) một quán của tôi. Ờ. Một quán mà sau Lam, tôi chuyên trị uống espresso ở đây. Nó gần nữa. Tôi lười nhác một đôi lần còn gọi điện để mấy ẻm nhân viên xách cà phê lên tận văn phòng.

Rồi, chúng tôi đứng chưng hửng ở cửa. Các em nhân viên đứng ngồi túm tụm ngoài vỉa hè. Nhà tùm lum đồ.

- Uây. Nhà mình sửa gì thế em ơi?

- Kia kìa.

Wiki chỉ.

Lúc này tôi mới nhìn. Bên phải cửa. Dính tấm biển đóng-cửa-hàng. Kể từ Hôm Nay.

Mặt tôi lúc đó chắc kỳ cục lắm. Mấy em nhân viên cứ cười. Bảo, vẫn làm đồ được. Chị muốn uống gì không. Có điều là... uhm, chị có thể ngồi cái bàn ngoài này này. Hoặc, mang đi.

Tôi lưỡng lự nhìn Wiki. Ảnh bảo, tùy cô.

Tôi nói ừ vậy làm double espresso cho chị mang đi. Wiki uống gì không? Ảnh gật gật, order món gì đó như ảnh vẫn uống, đầy bọt kem.

Rốt cục, chúng tôi lại đi một vòng như vẫn đi. Nói chuyện này và nọ như vẫn nói.

Về tới Zoo, Wiki quăng ly giấy của anh vào thùng rác. Tôi khư khư cầm theo cốc giấy của mình, về cất.

*
Vẫn rất rất vô cùng biết rằng every beginning comes from some other beginning's end.

Vậy mà vẫn chẳng biết làm gì, chỉ biết, ngửa đầu cười.



Wednesday, November 19, 2014

Mùa xuân Ethiopia

Hôm qua, khi tôi về, Mèo đang trùm chăn một cục thu lu, nói gì nghe không rõ.

Lát sau nó qua phòng hỏi tôi gì đó. Mũi đỏ mắt đỏ giọng nghẹn nghèn nghẹt. Lại còn cố giấu diếm.

"Sao đấy. Thôi ra ban công ngồi chơi đi, tao cho kẹo của chú Tùng này."

Thế là đủ để con Mèo ham ăn ngoan ngoãn ra ban công gặm kẹo và từ từ phọt ra câu chuyện.

*
Cuối buổi học, lớp có tiết mục tặng hoa 20/11 cho cô giáo, và chúc tụng và vỗ tay. Thì con Mèo dọn dẹp sách vở và ngồi thu lu ôm ba lô, như sau này nó giải thích: là để lục trong ba lô mười-lăm-nghìn góp quỹ mua quà tặng cô.

Có lẽ, vì nó ko vỗ tay. Vì nó có-vẻ-ngấp-nghển. Nên cô gọi nó đứng lên và hỏi, giữa cả lớp. 1 câu, 2 câu, 3 câu, 4 câu... con Mèo thấy có mùi công kích leo thang qua từng câu hỏi. Với bản năng phòng vệ, đến câu thứ 5 của cô, nó ko trả lời nữa. Và cô hỏi gì nó cũng ko nói nữa.

Vậy là cô bảo nó là đứa sinh viên khiếm nhã nhất cô từng gặp trong đời và rằng thì cô chỉ hỏi các câu hiền lành vu vơ chứ đâu có hỏi gì riêng tư.

Con Mèo ko biết cô lảm nhảm những gì nữa. Nó chỉ tập trung bấm móng tay cái vào đầu ngón tay trỏ, đến chảy máu. Để ko nghĩ gì cả.

Kết luận, cô nói nó phải lên gặp cô nếu còn muốn được thi cuối kỳ. Và vì tiếc tiền học phí (tăng lừ lừ hàng năm), con Mèo vẫn phải đi gặp cô dù chẳng biết gặp để làm gì sất.

Và chuyện này thực ra chỉ đáng khóc một thôi, nhưng con Mèo đã khóc gấp đôi vì nó đang thiếu ngủ, thần kinh ko ổn định. Và khóc thêm gấp mười lần. Khi nghĩ đến chuyện. Sau này. Ra đời. Đi làm. Nó sẽ phải làm những thứ mình ko muốn như thế. Sẽ phải nói dù không muốn nói. Sẽ phải cười dù chẳng muốn cười. Sẽ phải nhận lỗi dù éo hiểu mình lỗi gì.

"Bọn xung quanh nghĩ gì về em nhỉ. Chắc chúng nó cũng nghĩ em điên như cô?"

"Xồi kệ. Năm sau nếu ko có đứa nào chụp ảnh kỷ yếu với mày thì tao sẽ đi cùng, đc chưa."

"Đi mua Merino đậu đỏ về ăn cho lên tinh thần viết tiếp Êtiôpia, nhờ.".

*
Tôi ko biết người ta đã dạy cái beep gì ở trường Sư phạm hay người ta đã test cái beep gì khi tuyển giảng viên.




Saturday, November 8, 2014

Lam.của.tôi


Thiên.đường.đã.khép.nguồn.cơn.


Giữa trưa. Quán không một ai, khi tôi ghé. Mình em waitress ngồi vẩn vơ. Tôi hỏi mọi người đâu hết rồi em bảo anh ý chạy ra ngoài chơi chị chờ tí. Rồi em gọi điện. Tôi bảo hả em ko biết làm espresso sao, em đáp ko em chỉ bưng bê và thu tiền thôi.

Anh pha chế Tóc dựng quay về, làm đồ trong lúc tôi lúi húi chọn mấy bịch cà phê. Robusta Premium nằm im, mờ bụi. Tôi không muốn lấy Arabica hay Espresso Elite. Vì khi pha phin uống ở nhà thì chỉ có Robusta mới chuẩn. Không có máy, dùng mấy thứ kia phí cả cà phê đi.

Tôi kêu Robusta Premium cũ quá. Tóc dựng bảo tôi lấy Special Blend kìa, cái đó cũng chuyên để pha phin đó. Hồi trước nó in là...

- À đúng. Em nhớ rồi. Hồi trước cái này chính là Robusta Special.

Thế là tôi lấy Special Blend. Lại bảo "ủa anh ko làm cà phê cho em ư", anh nói làm xong rồiiii kia. Tôi quăng lại mấy bịch cà phê, để uống double espresso của tôi, kẻo nguội.

*
Double espresso ở Lam. Những ngày cuối năm ngoái. Đã cứu vớt tôi kinh khủng. Khi Mẹ đi viện và một đống thứ đổ lên đầu. Tôi cứ chạy tất tưởi từ nhà qua 103 ở Hà Đông, về Zoo gần ga Hàng Cỏ và bò lên Nguyễn Trường Tộ - chỉ để ôm trong tay một tách espresso.của.Lam. Tay run run vì thiếu ngủ. Môi nhợt vì gió. Mà có cái gì đó xộc lên mũi cay cay khi khuấy lớp bọt crema mượt êm. 

Như thể dừng chân xíu xiu ở Thiên đường. Như thể Thiên đường vẫn ở đó chờ tôi ghé.

*
Lam sẽ đóng cửa. Vì thưa khách quá.

Củ Lạc báo lại khi liệng qua Lam tối qua, ngồi nói chuyện tỉ tê với anh Khanh chủ quán. Và dù đang giận dỗi tôi, chuyện Lam đóng cửa đủ nghiêm trọng để Củ Lạc ủn cơn dỗi xuống, quay ra thông báo.

Mà tôi thì biết làm gì ngoài việc ngửa đầu cười? Thành phố này troll tôi chưa đủ ư.

*
Quán có thêm vài khách ghé sau tôi. Nhưng khi tôi đi khỏi, vẫn thấy quạnh hiu. Anh Tóc dựng chẳng biết đã hay tin quán sắp đóng? Tôi không nói. Vì lỡ đâu anh Khanh chưa nói thì sao.

Và, khi đi khỏi Lam. Lần đầu tiên, tôi nghĩ. Giữa việc nhìn những quán xá tôi yêu trở nên đông không tưởng đến nỗi không ngồi nổi như cà phê rạp Chuông Vàng, hay khư khư giữ nó để rồi nó sập tiệm - như Lam. Cái nào đau hơn?

*
Lần đầu tiên, tôi sẽ nói. Lam ở 16 Nguyễn Trường Tộ, gần ngã tư cắt với Hàng Bún. Tên trên bảng hiệu là Tít. Quán decor chẳng có gì hết, chỉ có cà phê ngon. Là cà phê mộc (nhất định không phải là cái thể loại cà phê xào bơ ngào ngạt như Mai (Nguyễn Du) ). Ngon nhất Hà Nội, theo khẩu vị cà phê của một đứa khó tính và coffeeholic như tôi. Cả Củ Lạc và Xô, trước khi đi đều qua đây xách theo một đống đem qua bển. (Tôi chỉ còn thiếu nước đem tặng tất cả những người tôi quen biết nhân tất cả các dịp lễ lạt, bằng cà phê này, mà thôi.)

Để pha phin, dùng Robusta Premium hay Special Blend.
Để pha máy, dùng Espresso Elite hay Arabica (gì đó ko nhớ). Nếu có máy xay thì hãy mua cà phê nguyên hạt, sẽ giữ mùi đc lâu hơn.
Có cả Moka là thứ cà phê đẳng cấp hơn. Nhưng tôi ko đánh giá. Vì moka tôi mua về, khui ra và bảo quản ko tốt. Nên làm hỏng cả túi cà phê. Ý kiến chủ quan thì Moka cũng hợp để pha máy hơn là pha phin. Và tốt nhất hãy để Moka nguyên hạt, uống tới đâu hãy xay.

Và đây là Facebook của Lam Coffee & Tea, nơi làm ra thứ hạt cà phê nguyên-chất tuyệt đỉnh từ cà phê Cầu Đất (Đà Lạt), là đầu mối cung cấp hạt cà phê cho Lam (Hà Nội). Trước kia tôi order cà phê ở đây, đến khi có Lam Hà Nội thì chị chủ của Lam nói tôi hay, khỏi mất công order và ship từ Xì Gòn.

*
Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ...

Xô quote khi nghe tôi kể.

--
P.S: note này viết chiều qua. Tới chiều nay 8th Nov - tôi ghé, thì Lam đóng rồi :).


Đen.đá.không.đường cuối, anh Khanh mời.













Monday, October 27, 2014

Lost



Gửi một tin nhắn
Delivered, rồi read


Không có reply

Tôi đã nghĩ, rất lâu. Rồi bàng hoàng nhận ra mình đã mất khả năng làm thế giới hiểu mình. Là tôi bôi trát nhiều màu quá, thế giới không nhìn được màu nguyên bản của tôi? Là tôi lo rằng màu-nguyên-bản tôi rực rỡ chói chang quá, buồn tẻ nhạt nhòa quá - nên tôi phủ kín màu-của-tôi dưới một lớp màu lờ nhờ vô vị vô hồn hoặc ráng ẩn náu dưới một lớp không-màu. Cho an toàn. Cho yên ổn. Nói chung cũng là một sự trốn chạy lảng tránh. Một cách nhấn paused.

Mà tôi thì không muốn paused nữa.



Thế giới có thể hiểu. Có thể không. Có thể yêu. Có thể ghét. Có thể  chấp nhận. Có thể chối bỏ. Cũng có thể không thèm đếm xỉa gì. Tôi - với màu của mình. Nhưng ít nhất, thế giới phải biết tôi là màu gì chứ???

Tôi muốn thế giới thấy màu-nguyên-bản của tôi. Không phải là chứng minh gì cả (tôi không cần minh chứng gì với thế giới này). Chỉ là phơi ra màu-của-tôi, thế thôi.







Friday, October 24, 2014

Đêm

1.
Nó bảo, tao không thích các thứ mày viết. Blog mày cả năm tao chả vào. Nhưng tao vẫn thích mày đấy thôi?

2.

Sinh nhật 25. Nó khóc nhè chè thiu ở cơ quan. Nó đòi làm nem cho nó ăn trong lúc hẹn lịch đi hàn răng. Nó bảo, 'tao đã biết thế nào là nghĩ nát óc'. Nó bảo, 'hôm nay là lần đầu tiên tao thấy cô đơn'.

Nó nói nhiều, nhiều nữa, khi hai đứa ngồi trong cái ghế dài từ phòng khách đã khênh ra ngoài ban công.

Tay nấu cơm này. Gì cơ? Tay tao nóng đến mức nấu được cơm chứ sao nữa!


3.
Xuống cầu thang. Dở dang ở tầng ba, nó bảo. Ê tao nhờ mày một việc. Nếu có lúc nào tao trở nên giả dối bộ tịch. Mày hãy nói điều đó vào mặt tao.

Ủa. Nếu tao cũng trở nên giả dối bộ tịch và thấy điều đó là bình thường thì sao?

Mày sẽ ko bao giờ trở thành 1 đứa như thế. Mày giỏi lắm chỉ có thể trở thành võ sĩ quyền anh mà thôi, điều đó còn dễ nghe hơn.

4.
Thồ nó về, vì đã muộn. Xuống xe nó hỏi mày có muốn ôm tao không. Ôm, một lúc. Rồi mai mọi thứ sẽ lại ổn thỏa mà đúng không. Vỗ vỗ lưng nhè nhẹ.

Về, cất xe.

Đi bộ về từ bãi-xe Cây-khế. Thấy một cây hình như là ngọc lan trước ngõ. Hoa sữa thoảng, không nồng gắt như mọi hôm.

Đêm, đã đủ lặng yên để nghe tiếng nước rỉ rách từ nhà tắm nào đó vọng ra. Tiếng trẻ con ậm ọe. Tiếng rao và thảng hoặc tiếng xe ngoài đường vọng vào. Tiếng chân đụng phải lá khô, trong sân não-rỗng.

Sân, khi đó không còn người. Lá rụng tơi bời. Ghế đá lạnh lặng thinh dưới ánh đèn cao áp trắng mờ mời mọc. Ngồi đi. Ngồi đi mà.

Đã tần ngần. Định ngồi.

Nhưng sợ sẽ không đứng lên nổi.

Nên vẫn nhấn bước đi.

5.
Hai tuần nữa nó đi. Bốn tháng sau sẽ về.

Ai biết được sẽ có gì, trong và sau bốn-tháng?


Monday, October 20, 2014

Xin chào nhau,

Bà già,

Lúc chiều nay tôi với Mic lại dắt nhau đi chạy. Nếu như Bố chỉ hay dắt Mic chạy loanh quanh sau nhà, thì tôi dắt Mic ra đường mà tôi vẫn chạy.

Ban đầu khi vừa ra khỏi nhà, Mic lao ầm ầm như con điên ấy, tôi ghì xích hết cả hơi, còn nếu ko thì phải chạy nước kiệu như bay. Một lúc, cho đến khi Mic bớt điên cuồng và có vẻ như là bình tĩnh trở lại.

Em bắt đầu chạy thong dong hơn và hít ngửi đủ thứ. Gặp cái gì yêu thích, em lại ghếch chân tè một phát đánh dấu. Cứ thế, hai đứa chạy hết nửa chặng đường. Thì tôi hết hơi rồi, chuyển sang lết bộ. Mic hăm hở được một lúc nữa, rồi cũng lững thững lết bộ nốt :)).

Tôi quyết định cho ẻm đi thêm một chặng nữa, cho em chán thì thôi. Đến nỗi, em muốn tè đánh dấu thêm một ti tỉ thứ nữa, nhưng ko còn gì để tè :)).

Cao điểm hơn, Mic bình thường, vẫn được tiếng là rất-đường-hoàng, chỉ sủa nhau với chó to còn mèo con hay chó con sủa váng theo em cũng ko thèm chấp. Thì hôm nay, chúng tôi đụng một bầy ba con chó ở một cái công trường gần đó. Hai con lao ra sủa nhặng. Một con (có vẻ) đại ca vẫn còn ở bên trong.

Chưa cần tôi quát, Mic đã không sủa lại câu nào. Cứ lũn cũn chạy tiếp.

Tôi nhớ đến cái ảnh troll, có 2 con chó sủa nhau rất kinh, kiểu 'bố ko bị vướng xích thì mài chết với bố'. Xog rồi 1 con, chủ của nó tuột dây xích. Nó quay lại cầm dây đưa cho chủ bảo 'anh cầm lấy' rồi nó lại sủa tiếp như đúng rồi.

*
Cứ thế, chúng tôi lững thững lết về đến nhà (Mic vẫn còn cố đánh dấu vài chỗ nữa nhưng lực bất tòng tâm).

Đến cửa nhà, gặp chú tôi đi ra, giọng oang oang: "Tao sang đón Mic thì lại dắt nó đi chạy thế này hôi hết xe của tao.".

Chú với Bố cho Mic lên xe rồi đưa về nhà ông.

*
Tuần tới tôi về nhà, sẽ không còn Mic ở sân trước lao bổ lên người tôi nữa. Không còn Mic sủa nhặng xị để tôi quát tháo 'ai làm gì mà lại cắn người ta vô duyên'. Không còn Mic để tôi ngồi bậc thềm ôm đầu bá cổ bảo 'con mèo bị điên đấy Mic đừng thèm cắn nó. bọn chó kia là bọn khốn Mic đừng sủa với chúng nó làm gì'. Không còn Mic cứ cuống cả lên khi bất cứ ai ra mở tủ giày (vì nghĩ rằng mọi người sắp dắt mình đi dạo).

Mic đi rồi.




Saturday, October 18, 2014

Thời gian, như câu nói đùa



Ba lô vải da lộn, màu nâu da bò. Sờ mềm êm. Em mua ở Sài Gòn Square, 2011. 350k thì phải.

Ba-lô có đường khâu ở quai, 2012. Em ngồi giữa Chuồng chim, mượn kim chỉ của Giang già, tẩn mẩn hết nửa buổi.

Cũng 2012. Ba-lô có vết rách ở góc. Đánh dấu lần em xòe xe vỡ mắt cá chân.

*
Lâu rồi em chuyển sang túi xách, vì tiện hơn, dễ quờ tay bới đồ ra và quăng đồ vào. Thay vì phải với ra sau lưng mò mẫm ba lô. Túi big size, em nhét nghìn tỉ thứ gì chả được.

Rồi, túi giảm nửa size. Em ko còn khuân vác lắm đồ lỉnh thỉnh đến thế. Lovetop từ hồi chấn thương sọ não cũng ít mang theo.

*
Đợt này vì đạp xe, không dám lả lướt đeo theo túi qua vai hay quăng ở giỏ. Em lôi lại ba lô ra.

Một vệt khâu ở quai đeo lần trước bị bung một nửa. Em ôm theo kim chỉ, đến Zoo giở ra khâu.

2014.


*
Hóa ra, năm tháng. Chỉ là vết khâu.


Wednesday, September 24, 2014

Bó hoa tím


Tôi đã, mà thực ra là đang, viết về một vùng biển ấm, về những mảnh biển ấm. Là nơi, là lúc, mà tôi không bị trơ trọi và khó xử như những lần lang thang kiểu mảnh-biển-trôi-dạt. Nơi đó, khi đó, với những người xa lạ đó, tôi có cảm giác thuộc về.

*
Quả thanh mai là quả gì? Con hà trông như thế nào? Và cái hoa ấy tên chi? Tôi đã không biết.

Anh Gấu không biết, giống tôi. Chị Sẻ Ngô thì biết, nên chị ra sức giảng giải, chỉ trỏ. Thanh mai thế đấy. Những con hà bám trên đá kia kìa. Còn thứ hoa dại ven đường mà chỉ có một cụm hoa màu tím túm tụm trên cành, trong khi ngọn mầm tiếp tục vươn dài cong queo ngoằn ngoèo ấy,  gọi tên là vòi voi.

Lúc, chúng tôi dừng lại giữa rừng. Tôi đi lang thang ngắm cỏ ngắm cây ngắm nấm độc màu cam mọc trên thân cây đổ rạp. Quay lại, anh Gấu đã vặt được một nắm hoa tím ngắt đưa cho. Và trong khi tôi đang hớn hở ôm hoa của anh, thì chị Sẻ Ngô cũng từ đằng xa chạy lại, rối rít: "Lu ơi, cho Lu hoa này..."

Tôi gộp hoa của hai người lại, được một bó to ơi là to. Hí ha hí hửng toe toe toét toét chụp hình.

Nào đâu biết chuyện gì đã làm anh Gấu trầm ngâm và chị Sẻ Ngô có vẻ thất thần. Mãi, cho tới lúc đó.

*
Tôi không lảm nhảm kể lể bắng nhắng được nữa, khi biết chuyện của anh chị. Những mảnh biển lạ xa khiến tôi ấm lòng đến thế, hóa ra, tan hoang âm ỉ sóng ngầm chất chứa bên trong.

Tại sao lại thế? Tại sao người tốt lại cứ gặp trắc trở? Cứ đem cái lý thuyết "chuyện gì xảy ra nghĩa là nó phải xảy ra" cộp lên mọi thứ và cho rằng thế là ổn thỏa sao?

Tôi không hiểu được. Không hiểu được.








Monday, July 28, 2014

Bắt phong trần, phải phong trần..



Viết cho T. Dù bạn chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ biết tôi là ai.


Một ngày trước sinh nhật, tôi nghe tin bạn ra đi.
Một ngày sau sinh nhật, tôi đến đám tang của bạn.

Tôi chưa bao giờ dự đám tang một người xa lạ kiểu như thế. Nhưng tôi muốn chào từ biệt bạn. Dù không tin. Không muốn tin. Không chấp nhận được. Không tưởng tượng được. Và, dẫu nói là để chào từ biệt. Thực ra tôi đã chẳng dám nhìn bất cứ thứ gì ở lễ tang. Cũng không khóc. Vì chưa hết ngơ ngác và rối bời.

Tôi đã cố gắng kiếm tìm một logic nào đó. Một điều hợp lý nào đó. Một gì đó - để lấy lại thăng bằng. (Tôi không thích dùng chữ chênh chao nhưng có lẽ tôi như say sóng. Ruột gan lộn tùng phèo còn đầu thì không biết đang ở đâu.)

*
T. bằng tuổi tôi. T. có những phẩm chất và tính cách mà tôi thích. T. truyền cảm hứng. T. tưng tửng mà chín chắn. T. chửi bậy mà đàng hoàng. T. nói tào lao từa lưa mà có nền tảng chứ ko fải kiểu bốc phét nhố nhăng. Bạn có ít nhiều lòng tin Phật giáo. Bạn cũng băn khoăn 'bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì'.

T. bằng tuổi tôi. Tôi uống mừng ngày sinh. Bạn vĩnh biệt cuộc đời. Thây kệ niềm-tin của tôi. Mặc xác tôi trở nên hoảng loạn. Thì ra liên kết giữa người với người mong manh đến thế. Thì ra mình chẳng biết quái gì về bất cứ ai xung quanh. Mình chẳng thể nhận định quái gì về bất cứ người nào bất cứ điều gì.

"Things happen for reasons". Tôi đi tìm mãi mà không thấy reason nào cho chuyện này.

*
Những khi suy nghĩ lao xuống vực thẳm hay đâm vào ngõ cụt, tôi hay tự nhủ. Đừng nghĩ nữa, nghĩ là chết đấy. Và tìm đủ mọi cách để ngừng nghĩ. Tôi đi bơi. Tôi chat nhảm. Tôi chơi đàn. Tôi tìm sitcom series mới để xem.

Nhưng tôi vừa chat vừa lơ đễnh. Vừa đàn vừa ngậm ngùi. Cuối cùng thì vừa xem sitcom cười lăn vừa bật khóc.

Rốt cục, tôi lôi truyện Kiều ra đọc lại. Vì nhớ Kiều đã mấy phen quyên sinh. May mắn là còn có Đạm Tiên báo mộng, nhắc nàng phải sống mà trả cho hết 'nghiệp'. Và Giác Duyên giăng lưới vớt nàng lên, khi nàng gieo mình xuống sông Tiền Đường.

Sư rằng: "Phúc Họa đạo trời
Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra
Có trời mà cũng tại ta
Tu là cội phúc tình là dây oan...

*
Tôi nói chuyện với bạn tôi, nhận ra rằng hình như ai cũng từng có lúc nghĩ đến cái chết, mỗi khi bị đời giáng cho những cú chí mạng, mỗi khi cho rằng sống sao khó quá (chết đi thì dễ hơn). Nhưng không phải ai cũng có nàng Đạm Tiên hay vãi Giác Duyên cứu lại, một khi đã sảy chân qua vạch Tử Sinh.

Khi vẫn còn đủ lý trí, tôi ráng nhắc cho mình nhớ. Rằng bất cứ gì cũng có thể làm lại, trừ cái chết. Chết là hết. Không phải là ồ đường cụt rồi quay lại, không phải là lạc đường rồi tìm lối khác xem sao, không phải là xuống vực để mà lóp ngóp bò lên. Không. Vĩnh viễn không còn gì cả. 

Khi lý lẽ và logic vẫn là không đủ hay đã trở nên vô dụng, tôi cầu viện tới Đức tin.

*
Vẫn là bạn tôi, có lần đã nói: Những thứ kiến thức chúng ta học là học thuật, tức là "thuật" (cách thức) để làm cái này cái kia. Còn "đạo", là con đường, thì không học. Thế là "biết rất nhiều thứ xong đi lung tung không biết đi đâu".

Nên, tôi nghĩ, con người cần đạo, cần một thứ Đức tin để làm một vạch giới hạn, giữ cho họ không làm cái này cái nọ, ngăn những khi cảm xúc vượt ngoài kiểm soát, những lúc phần con trỗi dậy lớn hơn phần người. Và để bám víu, những khi lý lẽ và logic đã trở nên vô dụng.

Đức tin của tôi nói rằng các điều chẳng ra gì xảy ra - là những nghiệp báo phải trả, trong kiếp này. Đừng oán than và cũng đừng gây thêm nghiệp chất chồng. Điều này có trong đạo Phật, và cũng là tư tưởng trong truyện Kiều (dù với cả đạo Phật và truyện Kiều tôi vẫn chưa thấm được là bao).

Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
...

*
Không cuồng đạo hay cuồng tín, tôi chỉ viết những dòng này trong lúc không biết tìm logic hay sự hợp lý ở đâu cho chuyện của T.

Từ biệt T. Mong T. siêu thoát.





Friday, July 25, 2014

Của-tôi




1.
Tôi có hẹn ăn trưa với bọn bạn đại học nhí nhố. Tụi nó đều đã chồng con. Kể cả một đứa tôi đã lén lút âm thầm quyết định đá bay đi đâu thì bay tôi kệ.

Lúc sáng, trên đường đi. Tôi tự dưng nhớ hôm đi chụp ảnh cưới nó. Đi với một lũuuu bạn siêu vô tư và vô tâm của nó. Tôi thì lo xách váy lo căng váy lo lau mồ hôi bla blô cho cô dâu. Bọn kia thì như đi picnic. Như đi xem khỉ làm xiếc. Chúng nó ăn quà vặt với nhau này, rồi cưỡi ngựa này, rồi nằm nghỉ ngồi nghỉ này... Cứ thế, rong ruổi hết cả một ngày. Nghĩ theo kiểu soi kính hiển vi thì đúng là bọn ăn hại. Nhưng nghĩ theo kiểu YOLO thì vui mà, buồn cười mà, đáng nhớ mà.

Quay lại, buổi chiều hôm nay. Vì có một "quả" tài chính dự án từ trên zời rơi xuống. Tôi lại chat với nó.

Y như hồi còn đi học. Nó vẫn nhớ, hiểu vấn đề nhanh chóng và giữ câu trả lời chắc chắn. (Tôi thì kiểu cứ hỏi qua hỏi lại một hồi là sẽ bị loạn chưởng.)

Thế mà cách đây chừng một tháng gì đó, có chuyện hết sức vớ vẩn nó làm tôi cáu điên và tôi đã - nói ở trên - quyết định lén lút âm thầm đá nó. Nghĩ, thôi các người đi con đường khác rồi ko còn như xưa nữa tôi thất vọng ghê tôi tuyệt vọng ghê. Vâng cứ đi đi để tôi lẻ loi trơ trọi ở đây tôi tan biến đây vĩnh biệttt... (đại khái đinh lim sến táu như thế).

Giờ chỉ thấy thương nó vất vả đủ thứ. Tôi nhường nhịn nó được một tí thì thấy thế là ghê gớm lắm. Thật, nhỏ nhen kinh khủng.

2.
Đầu tuần, bạn BS hẹn cà-phê buổi trưa, gọi là 'chia tay' bạn í ra new CBD (vùng kinh tế mới, tức là khu phía Tây). Tôi với Dori nhấp nhổm nhấm nháy nhau bảo ra sớmmmm đi còn ngắm xe của bạn í. Hai đứa dở hơi lên cơn nhớ con xe Exciter của BS, có khi còn hơn cả nhớ khổ chủ.

Rất tiếc bạn BS chả đi Exciter. Bạn đi xe của 'đệ tử' bạn. Hai đứa tôi thay nhau than vãn. Tôi: "Thôi đi bọn mình nhớ xe hơn nhớ anh í làm anh í buồn ấy. ". Dori: "Anh í đang tiếc đứt ruột vì ko mang xe ra ở đây cho bọn mình xem ý!"

Nói chung bạn BS của chúng tôi là một bạn dễ thương đáng iu buồn cười như thế, hay có những thứ tự hào trẻ con như thế. Nhưng hồi bản mới vào Zoo, nếu không có Dori 'bảo kê', tôi đã ko chơi với bản.

Pưng cũng vậy. Pưng vào Zoo cùng đợt với tôi luôn. Nhưng tôi đã ko thèm chơi với Pưng cả năm trời. Cho đến khi Dori xuất hiện, và, (lại) "bảo kê" để tôi mở cửa cho Pưng vào chơi.

Sau này có lần tôi với Pưng hẹn nhau phượt kiểu rất moody (tức là hứng lên là đi). Rồi tôi đột-ngột-cancel. Pưng chưa thèm nói gì. Thì Dori chửi cho tôi một trận tơi bời. Rằng ko ngụy biện ko có lí do lí trấu gì hết đồ xấu xa bla bla.

Thế là tôi ko dám ho he moody này nọ. Rón rén đi xin lỗi. Pưng xuề xòa tha thứ ngay, chả bao giờ nhắc lại. Chỉ có tôi vẫn ăn năn mãi.

Bạn BS, Pưng (và bao nhiêu người nữa?). Điều quái gì làm tôi tự cho mình cái quyền dựng hàng rào lô cốt tùm lum tà la thế?

3.
Cách đây vài ngày, có một biến cố. Ngất ngây tôi nhận ra bị bạn đá đau hơn bị bồ đá. Nhiều.

Chơ-vơ thì đúng hơn. Chơ vơ cực kỳ.

Bồ có thể đá nhau. Vì ẻm ko như mình nghĩ. Vì ảnh ko chấp nhận đc. Nhưng khi bạn đá. Thật ko thể ngưng tự hỏi mình-đã-làm-gì. Mình đã-thay-đổi-đến-mức-nào-vậy.

Có lẽ, điều đó, làm tôi nghĩ đến các bạn mà tôi đang có. Và cái cách tôi tưng tưng đối xử với các bạn. Và cái cách tử tế các bạn vẫn đối xử với tôi. Những điều nhỏ nhỏ kiểu tội nghiệp cô bé ăn hại lại làm rơi tiền thôi đc hôm nay tôi trả tiền cà phê cho. Những điều to to kiểu ồi nó hâm zẩm ấy mà không thèm chấp. Những điều trớt quớt kiểu can dự hoặc cổ xúy hoặc chịu đựng những trò dở hơi tôi khơi mào. Những điều không đâu kiểu 'chị có muốn ôm không' rồi ôm nhau giữa phố. Những điều chả biết nói thế nào, kiểu, nửa đêm ở bên kia bán cầu nghe tôi khóc vì con mèo chết, kiểu, chiều tôi viết blog cho tôi đọc, hay viết chả liên quan mà thấu lòng tôi.

4.
Xô hay nói 'của-cô'. Quán của-cô (nghĩa là quán tôi thích). Tác giả của-cô (nghĩa là tác giả tôi thích). Bơ của-cô (nghĩa là em Bơ khùng của tôi :)) ). Cứ thế, tôi nghĩ, bả sẵn sàng gọi Hà Nội của-cô, Exciter của-cô, hoa đào phai của-cô - dù tôi chẳng sở hữu mảy may một milligram nào các thứ đó. 

Nhưng điều đó ko fủ nhận, rằng, tôi thấy mình giàu có dễ sợ, với những gì của-tôi. Xe cũ, điện thoại cũ của-tôi. Sách của-tôi. Mớ jeans rách của-tôi.

Và bạn tôi, đương nhiên không phải là "gì". Nhưng chắc chắn là của-tôi rồi.

Cảm ơn, đã xông pha nhảy vào thế giới hàng rào lô cốt của-tôi.

Cảm ơn, đã ở lại, giữa tất cả những chiều mưa sáng nắng của-tôi, giữa những up-down phởn nhảm xuống hố của-tôi, dẫu tôi có lên cơn freaky tự ái này kia nọ đá phăng bạn đi, vẫn ở lại bằng cách này hay cách khác (chỉ là tôi nhỏ nhen ương bướng quá không chịu nhận ra, hoặc drama quá sức nghĩ bạn đã đi mất hẳn rồi).

Tôi một đứa Sư Tử ít nhiều phù phiếm, ít khi thừa nhận mình cần ai. Nhưng thực lòng cảm tạ (ông zời) vì có các bạn là bạn, không phải bè, của-tôi.

5.
Ti vẫn giữ thói quen cho tôi là người-đầu-tiên đọc các thứ nó viết, khi vừa xong chưa ráo mực chưa chuốt gọt (tôi tỉnh bơ thế thôi, trong bụng thấy phỉnh phờ gần chết oai gần chết).


"Tôi không bao giờ thấy phiền muộn gì hết nếu phải chờ đợi 
(những thứ biết chắc nó sẽ đến)."

Thằng nhỏ không biết thứ nó viết vô tình nhắc tôi về một điều tôi cứ nghĩ là mình nhớ, nhưng rồi bị hiện tại quấy rối đến nỗi chẳng rõ đã bỏ quên hay để rớt rơi nơi xó xỉnh nào.

Hôm nay. Tôi sống chậm lại vài nhịp. Ngưng than vãn vì sự rảnh nhảm. Bớt kêu gào.

5+.
Entry viết từ đêm qua rồi tôi ngủ gục chưa post.

Sáng nay nghe tin một bạn nguồn-sáng của-tôi qua đời. Bạn đương nhiên ko biết gì về tôi. Còn tôi biết về bạn, là một người sống hết mình. Học giỏi, làm giỏi, chơi giỏi. Nói được và làm được.

Cũng như Josh, bạn ra đi đường đột quá. Nhưng không như Josh, tôi không cho rằng bạn tự tử. Tôi tin bạn bản lĩnh hơn thế, mặc người ta vẫn còn đang đồn đoán ngược xuôi nguyên nhân vì sao.

Sẽ chẳng còn ai ở đó, để trả lời thực sự vì sao là vì sao...

Tôi như trôi dạt ra một vùng mông lung bất tận, ở đâu đó xa rất xa, giữa Có và Không.






Friday, June 20, 2014

Mắt ai rồi sẽ như bia mộ



[Cảnh báo:
Entry này sẽ có một vài từ đệm, cụ thể là éođệt.]

1.
Tôi không đội nồi cơm điện, mỗi khi đi từ nhà đến bể bơi = xe máy. Vì tôi đi 1 cái đường tắt, vắng. Và cảm giác hiếm hoi khi đi lại nghênh ngang éo cần đội nồi cơm điện thực là đáng để làm thế. (Đệt, đâu rồi thời xa xưa khi ko đội mũ bảo hiểm là quyền hiển nhiên của con người?)

Rồi, hôm nay tôi bị các chú núp và bắt.

Cũng đc thôi, cũng đúng thôi. Lỗi sai lè lè mà. Ko đội mũ bảo hiểm, chả mang bất cứ cái gì. Giấy tờ ko điện thoại ko tiền ko. Xách mỗi cái người đi bơi, với thẻ bơi và ít tiền lẻ gửi xe, hết.

Rồi, các chú củ hành bảo về nhà lấy giấy tờ xe đi, thì ko giữ xe. Bla bla...

Nói chung sau đó tôi phải lên đồn, để các chú dọa dẫm thêm một hồi nữa. Nộp đây hay lên kho bạc. Tôi bảo nộp đây. 300k nhé. Tôi bảo ko đủ tiền. 200k nhé. Tôi nói vẫn ko đủ tiền nốt. Em còn có từng đây. Để em đi rút ATM thêm vậy. (Lấy ra 100k)

Ô hay lại còn mặc cả à.

Tôi vặn vẹo lôi nốt mớ tiền lẻ
- 3 tờ 10k
- 3 tờ 5k
- 1 tờ 2k
- 1 tờ 1k

Rồi, chú bảo 'bỏ-vào-đây' rất miễn cưỡng và khinh miệt. 'Mất thời gian quá.'


Khi ra khỏi đồn công an và đi gần gần gần rất gần về tới nhà, tôi mới ớ người nhớ ra. Chú công an ấy nhìn quen kinh khủng và nếu tôi không nhầm, thì đấy là Amin.


2.
Amin học cùng trường cấp 2, hơn tôi 1 lớp. Không chơi nhiều, nhưng có biết nhau, khi anh tham gia đội văn nghệ còn tôi ở trong cái team chuyên đi thi tỉ thứ bà rằn kịch cọt của trường.  Tên thật của anh í, đương nhiên, ko fải thế. Amin là 'nghệ danh' kể từ hồi diễn bài hát Amin đi học và anh í 'đóng vai' Amin.

Trong trí nhớ của tôi, anh Amin hơi hơi cao, hơi hơi gầy. Và hiền, rất hiền. Khi anh cười trông hiền hơn nữa. Trong phạm vi tiếp xúc nhỏ nhoi đôi ba câu mỗi lần gặp, tôi thấy, nói chung là dễ chịu.

Đến giờ tôi vẫn có thể hát được bài Amin đi học.


3.
Nếu chú công an ấy là anh Amin hồi nào thật.

Thì tôi lại sẵn một cơn nghẹn ngào ứ cổ. Khi bọn trẻ hồi xưa như thế, anh Amin như thế, lại biến thành chú công an bây giờ: sẵn sàng nhặt đến đồng tiền lẻ cuối cùng của tôi?

Vì cuộc sống nó không giống với cuộc đời. Vậy hả?

4.
Cũng mới thôi, bạn Wiki sững sờ nhận ra những hàng rào chuẩn mực đạo đức của bạn đã ngày càng rệu rã. Bạn hoảng hốt nghĩ một ngày kia tất cả sẽ tiêu tan chẳng còn hàng rào nào cả. Và bạn sẽ sẵn sàng làm những thứ mà người ta bây giờ vẫn đang làm. Bởi vì chẳng còn hàng rào nào ngăn bạn nữa.

- Bốn năm trước, bạn ơi. Chúng ta có làm những việc như bây giờ?
- Vì chúng ta được trả lương để làm những việc đó. Và nếu không vì vụ đó thì tháng rồi chúng ta làm gì có lương?

Tôi đã trả lời Wiki logic và rành rọt như thế.

Bây giờ, Amin (giả sử đó là Amin) cũng sẽ nói thế.

Vì nếu không thì sống sao?

5.
Khi tôi lết bộ về nhà lấy giấy tờ xe, điện thoại và tiền. Tôi đã cố gắng suy nghĩ AQ hết sức có thể, để bớt đi thểu não. Nhưng ko cách nào AQ nổi khi mà, đáng ra, bây giờ tôi đang vẫy vùng trong bể. Chứ không phải lếch thếch lết bộ như này.

Và tôi nghĩ về việc luật-đặt-ra-thì-tuân-theo-thôi. Tôi quả thực vẫn tuân theo cái việc đội mũ chết tiệt này (khi tôi tuân theo tôi ko nghĩ là nó chết tiệt). Chỉ có khi ở đường vắng như thế này và gió như thế này và thả tóc ra và thấy đầu nhẹ nhẹ thì rất là thoải mái và éo có lí do gì phải đội mũ cả. Tôi vẫn éo thấy logic của việc luật-đặt-ra-thì-phải-tuân-theo.

Dường như một con Lurang nào đó (cái con nhỏ đã nổi loạn để tôi bị hạnh kiểm khá) đang đạp tôi từ bên trong dạ dày, khi nó bảo: "Lẽ nào có cái lý lẽ cứ luật đặt ra là phải tuân theo? Cô giáo dạy sai là phải nghe theo? Nếu luật bảo ăn cơm là phạm pháp. Nếu cô giáo dạy shit là một phần tất yếu của thức ăn cho con người. Thế thì mày có ăn không? Mày đừng nói chuyện đó là ảo tưởng hoang tưởng vô lý vớ vẩn. Khi có một thứ vô lý đã xảy ra thì hà cớ gì mà 1000 thứ vô lý khác ko thể xảy ra?". (Mà những thứ gì vô lý, vô lý đến thế nào - mày hẳn biết rồi đấy!)

Và nếu nó rõ ràng như cơm với shit thì may ra mày còn thấy nó vô lý. Nếu shit núp trong những vỏ bọc đẹp đẽ hào nhoáng, trong một tỷ lệ nhỏ nhoi hợp lý (0.01% shit + 99.99% cơm) thì mày có nhận ra không? Có theo luật không? Có nghe lời cô giáo không? Tóm lại là có ăn không?

Nó lại đạp tôi thêm mấy phát, túi bụi.


6.
Hay là, vẫn cứ ăn vì ko ăn thì chết mất? Mà shit thì chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ lại đc nấu chín hoàn toàn ko còn vi khuẩn gây bệnh?

Hay là...?






Friday, May 23, 2014

"Phận sao phận bạc như vôi"



Gần trưa, tôi đọc thấy tin Ông mất, lúc rạng sáng nay.

Trước đó tôi chưa biết Ông. Cũng có thể đã nghe nhạc của Ông nhưng chẳng buồn nhớ tên tác giả.

Vậy là lúc đó mới đi lục lọi Google. Tìm thấy bài này của cô Ánh Tuyết viết. (Sầu lắm, không nỡ copy về.)


Rồi tôi tìm nghe bản Tình lỡ của Ông. Ca từ thì không mới (kiểu, ờ nhạc 'thất tình' nó thế). Nhưng chất nhạc thì lạ (đối với tôi). Cách ngắt nhịp và thả nốt trôi ngang.

Một vầng trăng vỡ đã thôi-không-theo-nhau
Cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau
Hết rồi thôi đã không-còn-gì-thật-rồi
Chỉ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi...





Gửi lời cầu mong Ông an nghỉ bình yên. 


Saturday, April 12, 2014

Sorry, the blog you are looking for does not exist


- Có một ngày, tôi nhìn mặt trời lặn bốn mươi ba lần!

Một chốc sau đó em nói thêm:

- Ông biết đấy... khi người ta buồn quá, người ta thích cảnh mặt trời lặn...

- Thế cái ngày bốn mươi ba lần mặt trời lặn ấy, có phải em buồn quá không?

Nhưng ông hoàng bé nhỏ không trả lời.

[Hoàng Tử Bé - Saint Exupéry]

*

Và bởi chẳng thể ngắm mặt trời lặn vào lúc này (chỉ một thôi chứ chưa nói là bốn mươi ba hay bốn mươi bốn), nên tôi lại leo lên nóc nhà (a.k.a sân thượng tầng 4). Gió rất dịu êm và thoảng mùi hoa gì đó - có thể là hoa sen cạn vì hôm trước tôi thấy chúng đang nở (hoặc nếu ko fải thì hoa gì cũng đc, cũng ko ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới hôm nay hay là tôi lúc này).

Cũng như khi đó, khi nhìn thấy thông báo trang web ấy đã bị xóa trắng và tên miền ấy "available", tôi chỉ biết ngửa đầu cười.

Ráng làm cho xong báo cáo, tôi rủ Củ Lạc đi ăn bánh ở tiệm nó thích ("tao thề đấy sẽ là 80k worthy nhất cuộc đời mày!"). Và cuộc đời tôi quả là được cứu vớt bởi sốt blueberry lúc ấy. Đế bánh tart giòn xốp. Lớp cream đặc vừa phải. Quện với sốt blueberry chua dịu. Thực ra, tôi sẽ vừa ăn vừa khóc nếu không có Củ Lạc ở bên lúc đó.

*
Chúng tôi nói nhố nhăng một vài chuyện, rồi tôi lại dụ nó qua Spy, ngồi quầy bar tán dóc nhố nhăng với em Trang và anh Hìu. Tôi uống một chai Larue vừa uống vừa bóc hết tem trên chai, trong lúc nó nốc hết hai cốc Gin Tonic. Em Trang chỉ tính tiền nó một cốc vì đến cốc thứ hai "Chị ý uống có tí gin í mà, tính gì!".

Rồi chúng tôi về nhà - tôi kịp chụp lại cây bàng trước cửa Spy. Cũng nói thêm là khi đi từ tiệm bánh qua Spy chúng tôi đã gửi lại xe của Củ Lạc ở đó, tôi thồ nó bằng xe của tôi và quả thực là bạn trông xe ấy tuyệt đối hiền khô dễ thương vì đã cho để xe như thế lại còn ko lấy tiền.

Nhưng rồi nói chung mọi thứ lại messy như cũ. Như lúc ngồi ở Spy Củ Lạc nói:

- Tao vẫn thấy vui vì những thứ vớ vẩn kiểu những cây ở ngoài sân trổ hoa, nói chung là các thứ nhỏ nhặt, mày biết đấy. Nhưngggg tất thảy những niềm vui nhỏ nhặt như thế bây giờ gộp lại cũng ko lại được với thứ cảm giác messy... (Tao nghĩ có lẽ mình đã đến lúc cần cái gì đó nặng đô hơn?)

*

Tôi vẫn cứ đắm đuối ngó cái dòng thông báo dịu dàng và tàn nhẫn kia. Trong lúc vẫn tán nhảm nhố nhăng trên F**book.

Rốt cục, cuối cùng, có gì đó xông lên mũi như kiểu khi ăn mù tạt. Rồi nước mắt rơi ra.

*
Những con cá vẫn ở trong những bể cá.

Thế thôi.



Tuesday, April 1, 2014

Viết gì khi không biết viết gì


(Làm gì khi không biết làm gì)





1.
Không đủ tập trung để đọc nổi sách cũng không đủ kiên nhẫn để dọn nổi phòng, em nằm coi phim giữa đống hỗn độn tùm lum sách và quần áo. Xem hết Howl, hết Spirited away rồi cả The book thief.

Em thích Spirited away dã man tàn bạo. Howl fim thì quá nhạt so với Howl truyện. Book thief công thức quá (xem fim xog mất hứng ko muốn đọc truyện).

Nhưng em muốn đọc lại Bắt trẻ đồng xanh. Vì khi nghe lại The Beatles, gần đây, thấy Norwegian wood giống một cảnh trong truyện quá.

2.
I once had a girl, or should I say 'she once had me'?
She showed me her room, isn't it good, Norwegian wood?

Không phải Rừng Nauy của Haruki Murakami. Norwegian wood làm em nhớ Bắt trẻ đồng xanh, ở đoạn, Holden vào khách sạn với cô điếm.

She asked me to stay and she told me to sit anywhere
I looked around and I noticed there wasn't a chair

Rồi nói chuyện với cổ, và thế thôi.

I sat on a rug, biding my time, drinking her wine,
We talked until two and then she said "It's time for bed"

Trong Bắt trẻ, cô điếm bỏ đi để lại Holden một mình. Trong bài hát, buổi sáng ra, cậu ấy thức dậy và this bird has flown, cô ấy đã đi rồi.

So, I lit a fire
Isn't it good
Norwegian wood?

Đốt một nhúm lửa. Cho khỏi buồn. Vậy.

3.
Paul McCartney nói về khởi nguồn và ý nghĩa của bài hát - hoàn toàn chẳng giống như những gì em nghĩ. Paul bảo rằng, ờ có cái cô đó rủ về nhà cổ, rồi nói chuyện tào lao xong bắt ngủ trong buồng tắm. Nên sáng hôm sau đốt đồ đạc của cổ, để 'trả thù'.

Ngay cả cái tên Norwegian wood không có nghĩa là rừng Nauy, mà dịch là gỗ Nauy thì quá Google Translate. Nó nói về thứ gỗ nội thất rẻ tiền trong căn phòng của cô gái. (Chính cái gỗ ấy hẳn bắt lửa rất tốt => rất hợp để đốt, như giải thích của Paul.)

Nhưng thôi đc ít ra cái tựa đề Gỗ rẻ tiền vẫn hay. Hợp với cô gái. Chứ cái lý giải của Paul thì quá khùng.

4.
Rốt cục, em không quan tâm ý đồ của The Beatles là gì nữa. Em cứ hiểu theo cái kiểu em thích.

Viết ra cái gì là chuyện của người viết. Hiểu nó ra sao là do người đọc. Nếu được người đọc yêu thích, đó là may mắn, dẫu rất có thể họ hiểu nó khác hẳn ý đồ của người viết.

5.
Hôm, em định ôm đôi giày Clarks 850k.

Rồi nhớ một hôm trời mưa sụt sùi cách đây vài tuần, đội mưa đi uống bia Tạ Hiện. Nhìn thấy một ông cụ đội mưa lọc cọc đạp xe bán mấy thứ rau gia vị. Mà Tạ Hiện gửi xe đã 10k.

6.
Long não cứ trổ lá xanh non và tỏa hương ám ảnh, nhất là trong mưa và sau mưa.
Em già rồi. Không cảm thấy có thể dùng alcohol hay nicotine để giải quyết tâm trạng được nữa.Nhưng thực ra, em vẫn trốn chạy thực tại. Bằng mọi thứ và mọi cách. Vô bổ và tốn tiền và phí thời gian.

7.
Có thể ,em sẽ chẳng đọc lại Bắt trẻ
Vẫn đi uống bia và cứ mua giày.


Em đang ở đầm lầy nếu cựa quậy chỉ lún sâu thêm
Hoặc đang trong lửa: bỏ chạy chỉ làm lửa cháy lớn hơn.


Dù biết đứng im em vẫn lún và vẫn cháy.






Tuesday, March 11, 2014

The path of wind/ Path of the wind




1.

Tôi vào học ở một trường cấp ba mới lạ lùng. Buổi sáng ấy, nắng có màu trắng dịu dàng. Sân trường có cát trắng, khô và phi lao xào xạc. Lúc cô giáo nào đó nói tên trường thì tôi thấy kiểu như có cục đá đè lên ngực.

Đây là trường cấp ba của Con đường.

*
Củ Lạc làm cho tôi thứ café tuyệt đỉnh ngon nhất trần đời hồn xiêu phách lạc và tôi đã buộc phải thừa nhận: "Thật không tin được, tại sao anh lại pha cf ngon hơn em được?"

*
Điện thoại gọi, trong lúc tôi đang chạy xe. Ồn ào lạo xạo.

- Em đang đi đường em không nghe rõ đâu ạ.
- Anh cần em trả lời không thì anh sẽ đi. - Tự dưng đến lúc này lại nghe rõ.
- Thì anh cứ đi, rồi về...
- Không. Anh sẽ vào Sài Gòn và không bao giờ quay lại nữa. - Vừa nói vừa cười. Giọng cười rõ mồn một và nghe cực kỳ cay đắng.

Tôi ngay lập tức nghĩ đến mẹ anh và việc anh "không bao giờ quay lại". Thấy hốt hoảng. Bèn vờ như điện thoại lại bị điên, cúp máy.

Thực tình thì đó chẳng phải điều tôi muốn sao? Anh ấy đi yêu ai đó, lập gia đình và sống hạnh phúc. Phải, tôi muốn vậy và chỉ vậy thôi, đừng có thêm chút nào cay đắng.

*
Những giấc mơ không cuối không đầu cứ dài, dài mãi...

2.
Tôi vẫn cứ là một đứa thiếu cảm thông. Cho đến khi tôi ở vào hoàn cảnh tương tự, để có thể thấu hiểu.

Như bây giờ, tôi biết vì sao có thể vừa vui vừa buồn. Vui mà vẫn buồn.

Như kiểu, nỗi buồn là bóng tối. Niềm vui là nến, diêm, đèn pin, đèn dầu, đèn bàn, đèn tube, đèn chùm, đèn compact... à cả đèn nhấp nháy nữa. Lửa, pháo hoa nữa. Ừ. Nó sẽ sáng chỗ này một ít chỗ kia một ít lúc này một ít lúc kia một ít. Nó có thể đơn sắc hoặc lấp lánh rực rỡ màu. Rõ ràng ánh sáng vẫn hiện hữu, nhưng bóng tối vẫn trùm lên tất cả.

Tôi vẫn vui khi gói quà cho Vìu, khi ngồi cf, đi uống bia, lượn lờ phố xá. Chọn một màu son mới. Bới đống đồ hàng thùng. Vẫn vui khi em nhỏ chỉ gặp một lần mà hứa gửi tặng cf và rồi gửi thật. Nhưng có cái gì đó không vui trùm lên tất cả.

'Cái gì' là cái gì?

Tôi đọc blog của Vìu, thấy Vìu buồn mênh mang mênh mang (ko liên quan gì đến Phù Vân Yên Tử). Vìu ở ngoài vẫn bắng nhắng hớn hở. Vìu yêu công việc và gia đình. Vìu vẫn tự biết bày trò vui cho bản thân. (Vâng những đứa dở hơi đều rất giỏi chơi một mình. Như cả ngày tôi cứ nghe mãi bản nhạc kia và thấy an ủi dù nó chẳng nói với tôi nửa chữ.)

Nhưng 'cái gì' phải là cái gì kia chứ???

Có lẽ, nó là tất cả. Hoặc là không gì cả.

Nói chung, biết chết liền!



Monday, March 3, 2014

Xin chào nhau, giữa Con đường






"Có lẽ nào, cô đơn và hồn nhiên. Thế là đủ Hạnh Phúc?"



Ti post hình chụp mẩu báo có câu đó. Xong. Em phủi tay đi. Chả vấn vương gì. À có quay lại lấy đủ contact cần thiết. Xong. Em đi thẳng, quay mông vào FB.

Không phải hay, mà là hay quá xá bá cháy.

*

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù có phai màu...

[Chào Nguyên Xuân - Bùi Giáng]








Sunday, March 2, 2014

Mới hay, tình nhẹ như tơ...*






[Ừ, đúng là, nếu chỉ có tình yêu mà thôi, thì chưa đủ cho hôn nhân dài lâu và hạnh phúc. 

Nhưng tôi vẫn buồn, mỗi khi nghe chuyện các bạn kết hôn với một đống tính toan đắn đo cân nhắc. 

Mà tình yêu thì nhẹ quá. Nên khi nhấc lên đặt xuống, có thể, các bạn bỏ qua nó đâu đó rồi...]


[Một hôm, ở hàng gội đầu]

- Chị hay để những cái vỏ đồ hộp cho một bà...
- À, em biết rồi. Bà í hay đi nhặt thùng rác các nhà. Trước em cũng để cho bà ấy. Nhưng sau này bà ý mỗi lần lấy còn cứ bới, làm tung các thứ ra ấy. Ừ thì lấy thì cứ lấy thôi, nhưng xong để các thứ lanh tanh bành em không thích. Nên là sau này em để cho mấy cô đẩy xe rác ấy.
- Chị nghe bảo bà ấy bị điên tình, đầu óc không bình thường đâu. Hồi xưa có một ông yêu bà ấy, rồi đến khi sắp cưới rồi, thấy cô em bà ấy xinh hơn thế là quay sang cô em và bỏ bà ấy. Giờ bà í vẫn một mình.
- Thật ạ?
- Chị nghe mọi người kể thế.


[Một tối, cuối tuần]

12:13 am
Uh. Bh quay ra bán hàng
Bán đắt thôi rồi
chém các mẹ đứt mẹ cổ

12:14am
H toàn chơi với sát thủ thế ah :))

12:14am
Uh. :))
Bh nhé, có bạn nào lỡ còm mua hàng vào stt ko phải nội dung bh là bạn ý mắng cho :)))

[...]

12:20am
chẹp nhà m ở ngoại thành muốn order gì thì báo nó ship về vp, giờ HC cho tiện
lại có cái nhà kia chỉ ship hàng vào chủ nhật
nhà nó thì ở Lạc Long Quân :))

12:26am
Hihi
Nhà bán hàng độc ah

[...]

12:34am
thôi ngủm
e díp mắt r

12:35am
Ok

12:35am
(đêm lỡ có dậy thì gọi nhau ok :)) )

12:35am
Này
Nghe c tâm sự ko

12:35am
sao sao
nghe nghe

12:36am
Hnay chồng c lại đánh c đấy
Thứ 2 c nộp đown
C buồn quá
C ko muốn nộp
[...]
Ra toà là phải chia con

12:37am
:|
em ghét nhất đàn ông đánh fụ nữ
nhưg 2 đứa còn nhỏ mà
c nhận nuôi hết ko đc à :-<

12:38am
Ko đc vì có 2 đứa mà
[...]
Chị rửa đít cho con
xong nhờ nó đóng bỉm để c đi tắm
Nó bảo đang chơi dở game
C nói nó bảo chiều nó gấp quần áo rồi

12:39am
...

12:39am
C nói cả tuần mới đón con về thì tranh thủ mà làm
Còn có chế độ chưa chơi xong game
Nó tức nó đạp c
C chán quá
Tự kiểm điểm thấy hay m sai
[...]

12:41am
nhưng có bao h đánh c thế ko?

12:41am

Nên c mới chán lâu rồi chứ
Hnay chán quá
...




Wednesday, February 19, 2014

"Bao giờ mới Không ngủ ở NYC đây"


Đi lòng vòng với bạn Wiki. Bạn hỏi "ủa cái link đó có gì mà bạn khóc lóc?"

Rồi giải thích bằng chuyện bạn với T. Bạn với em My xinh.

Thở dài dài.

Bạn bảo zời ơi sao thở dài.

Buồn vầy mà, không thở dài sao?


*
Bạn Na hỏi như thế.

Nhớ cái bài thơ mãi hoài vẫn chưa thể post.

Và lại thở dài...



[Ảnh mượn ở đây]


Tuesday, February 4, 2014

Cho một người








Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quay vào lặng lẽ
Thấy lòng mình cô đơn
Giữa ngổn ngang bàn ghế...

Khi
       người
                  không yêu
                                   ta
Buồn
         đã đành
                   một lẽ...
Khi
        ta
                 không yêu
                                  người
Sao
      cũng
               buồn
                          đến thế?

Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai:
Món-nợ
                không-thể-trả...

Có lẽ, ta thương người
Giờ này đang thui thủi
Hay là, ta thương ta
...

[Anh Ngọc]