Showing posts with label cầu vồng. Show all posts
Showing posts with label cầu vồng. Show all posts
Tuesday, December 23, 2014
Kem
Thi thoảng, tôi cứ nhớ ra những chuyện nhỏ nhỏ trong chuyến đi ấy, xong lại cười một mình. Và thấy lấp lánh.
*
Lúc ấy, chúng tôi đang trên đường về và Tí béo bảo ăn kem điiii.
Tôi những tưởng sẽ dừng ở hàng nào đó để ăn kem nhưng đến khi Tí béo hỏi nào đứa nào ăn kem gì, thì tôi mới hiểu là cả bọn sẽ mua kem về nhà ăn.
Rồi tôi lại tưởng là sẽ dừng ở hàng tạp hóa khỉ gió nào đó trên đường chả đc, nhưng Tí béo bắt liệng xe ngoéo 180 độ sang tít bên kia đường để vào chính cái hàng tạp hóa Đó mới chịu đc.
Rồi về nhà, kem tống vào tủ lạnh, cả bọn mỗi đứa một kiểu, chạy lon ton rất nhiều việc loằng ngoằng mãiii. Khi tôi loằng ngoằng xong quay về, anh Gấu mới gặm kem. Và Tí béo mới "ăn kem đê". Tôi bảo Xô "ăn kem đê" và lỡ lôi kem gấu ra bóc xoẹt rồi, thì Xô mới ờ ờ để tôi làm cái này đã.
Thế là chỉ có tôi với Tí béo ngồi phệt ngoài hè gặm kem trong êm đềm. Chúng tôi ko nói gì mấy vì còn mải ăn kem. Em Bon đi qua đi lại. Tí béo nhè 'bẹt' một mẩu kem xuống sân cho em, em chả thèm. Tôi phải cắn một mẩu, cho ra tay rồi thả xuống sân. Thế là em ăn hết.
(Em Bon là em cún đầu tiên mà đã lâu rất lâu lẩu lầu lâu tôi mới thấy, có cảm tình với tôi. Bọn cún toàn ghét tôi. Mai mà sau em còn có Mic và trước em còn có Tun, cuộc đời tôi đc an ủi fần nào.)
Tôi phởn phơ gặm kem xong quay vào bảo Xô để tôi nướng thịt cho Xô đi ăn kem đi. Bác hầm hừ bảo "sắp đến giờ ăn còn ăn kem tí ăn cơm thế nào được!". Tôi ko nhớ lúc ấy hay sau này, Xô thì thầm bảo: "Có biết sao bác lại hầm hừ ko, bác dỗi vì ăn kem ko mời bác đấy."
Tí béo mê đồ ngọt tôi đã ngạc nhiên rồi, bác còn làm tôi ngỡ ngàng hơn tỉ tỉ :)).
Monday, December 22, 2014
Cuối tuần
Chiều thứ Bảy về, Mic nhảy chồm chồm lên tận cổ (chứ k chỉ thúc vào mông như trc), ra điều em cuồng lắmmm cho em đi chơi mauuuu. Ko đc đâu em, chị còn fải dọn nhà. Lại đc Má gọi điện bảo nấu cơm nha má đi làm đầuuuu.
Tối, Má về, với quả đầu ngắn xoăn tít feat mái Hỉ Nhi, y như bác La đầu xóm (người, đã lên chức bà nội mà vẫn còn diện chiếc áo "Little girl in da sun"). Đến nỗi, Bố cứ bảo "chị La về nhà chị đi, sao cứ ở nhà em" :)).
*
Chủ nhật, về ông bà, làm bún nem. Ăn xong xuôi ngồi phòng khách phởn phơ uống nước. Tút giã trầu cho bà, bằng cái "cối" thủy tinh - vốn dĩ là cái ly rượu (kiểu uống 1 shot B52), chả hiểu Ông kiếm đâu ra, lại bảo "cối này xịn hơn hẳn cái cối đồng kia, cái đấy bé lắm". (Vẫn nhớ cái cối giã trầu bằng đồng mà cô D mua cho Bà từ lâu lắmmmm rồi, lúc vẫn còn nhà cũ. Cái cối màu vàng sáng và cô cứ trêu Tek xin Bà đi, vàng thật đấyyy.) Tút giã xong, Ông bảo nhất hạng, chỉ có nó mới giã được như thế chứ còn không ai bằnggg. (Và khi Bà ra, Ông nói "Bà xem được chưa, nếu được thì từ mai Tút nó giã cho Bà, Bà cho nó năm nghìn một ngày nhé".)
Ông kể: Bà giờ chả nhớ gì đâu mày ạ, chỉ có mỗi ăn cau là nhớ. Bà giờ lẫn lắm mày ạ, cho uống thuốc là phải ngồi trông Bà uống bằng hết, chứ không là Bà lại giấu cất đi.
Ông bóc một quả quýt, đưa Tek một nửa. Khóc lóc bảo sao ông cho nó không cho cháu, thì Ông lại bảo: "Cho gói cà phê kia kìa. Sao nó không chia cho chị hả. Thế lúc nào ông lại cho gói khác. Gớm cứ nói thế chứ. Nó lại dám không chia cho chị!"
Tek bảo: "Đấy ông có nghe ra cái gì đâu, toàn tự phiên dịch. Buổi sáng ông hỏi anh T làm gì thế, trả lời ba lần ông vẫn bảo đấy nó khinh mình hỏi nó không nói. Bà bảo 'Ông đã âm ô còn cứ thích hỏi. Tao đếu giả nhời.' "
Ông lại, bảo, tuốt lá cây đào cho ông đi, cao quá ông không làm được. Cây mai thì ông tuốt xong rồi.
Nhớ ra chuyện ông cháu tuốt lá, mới vừa năm ngoái.
Sao mà nhanh, quá nhanh...
*
Quần áo cả tuần chất đống như núi, máy giặt miệt mài giặt bốn mẻ mới hết. Mà, gió về, nhiều quá. Cứ xong một mẻ lôi ra phơi, thì mẻ kia đã kịp khô roong.
Buổi chiều, ngủ một giấc dài ấm sực, y như heo :3.
Tuesday, December 16, 2014
Nhà
Mic đã trở lại, nhà chị.
Nghĩa là mỗi khi chị về, sẽ có tiết mục dắt Mic đi giải quyết nỗi buồn mỗi khi em sủa rối rít (khác với kiểu sủa 'chửi nhau' với bọn chó bên hàng rào). Nghĩa là khi cho Mic ra ngoài mà thấy xe chị ở đó, Mic sẽ cuống cuồng trèo lên kiểu 'đi thôi đi thôi em sẵn sàng rồi điiiii mauuuu'. Nghĩa là, mỗi khi kèn báo giờ làm giờ nghỉ (vâng, là KÈN chứ không phải kẻng hay chuông hay còi) bên đơn vị vang lên, Mic sẽ tru từng hồi dàiii như chó sói :)).
*
Kể từ khi được điều chuyển về nhà ông, Mic chỉ nhăm nhe ý đồ lẻn ra ngoài. Lẻn ra ngoài lần thứ nhất, ông chú bắt về. Lần thứ hai, Mic lẻn ra lúc 11h đêm. Ông chú lúc ấy mở cổng để... đu xà, ko cầm theo điện thoại cũng ko kịp chuẩn bị tinh thần rượt đuổi. Nên, chỉ biết cắm cúi chạy theo Mic. Mà, làm sao chạy kịp Mic! Ổng mất hút dấu vết và lang thang lang thang tìm hoàiii.
Sớm ngày ra, mẹ gọi Tek ầm ầm bảo đi tìm chó thôi hôm qua ông chú thất thểu tìm nó đến ba giờ sáng kìa! Cả nhà bắt đầu phong tỏa các ngả. Mẹ gọi ngay mấy người họ hàng ở gần khu vực có "lò mổ" chó. Tek đi tìm đồng bọn, bảo "lên ủy ban xã gọi loa tìm chó cho em". Đồng bọn cun cút đi ngay, rồi tất tưởi gọi lại báo cáo: "Không được đâu chú ơi, bọn xã nó chỉ gọi loa tìm trâu bò thôi chó nó không tìm đâu." Tek bảo: "Ô hay chó của em đắt bằng con trâu đấy đùa à!". Bên kia "ờ ờ thôi được". Lát, lại gọi lại mếu máo: "Vẫn ko được chú ạ, bọn nó bảo giờ gọi loa cho chú thì ngày mai cả làng nó lên đòi gọi loa tìm chó. Ko được."
Giữa trưa, khi Mẹ đang tất bật cùng với một đệ tử đi tìm ở mấy chặng đường đồng, thì nhận đc điện thoại từ một "đầu mối", cấp báo đã thấy một chú chó như-mô-tả, xuất hiện ở lò-mổ. Mẹ ra, thấy Mic bẩn thỉu bê bết bùn đất gầy sọp giơ xương. Mic thấy Mẹ nhảy tớn lên rối rít. Mic được "giải cứu": coi như Mẹ mua lại từ lò mổ, 100k/cân hơi. Mic gần ba chục ký, thì đấy trả từng đấy tiền. Nghe kể, Mic bị vồ ở giữa cánh đồng, trên đường từ nhà ông sang nhà chị. À, ra là em chỉ muốn chạy về-nhà mà thôi.
Về, Mic đc tắm rửa sạch sẽ, ăn tùm tụp gấp ba lần bình thường. Rồi nằm im bơ phờ thở. Bố về, bảo: "Suýt chết chưa con. Hãy ngẫm nghĩ về hành vi của mình đi!!!".
*
Chẳng ai biết Mic từ đâu đến. Bữa đó, Mic chạy vào nhà cô Hương (làm cùng phòng Bố). Cô đem Mic ra đường hai lần nhưng em vẫn quay lại. Mà nhà cô Hương chật quá chẳng nuôi nổi. Cô đến cơ quan kể chuyện. Thế là, Bố rước Mic về ngay.
Dù sao, Mic đến từ đâu, cũng ko quan trọng nữa. Em coi đây là Nhà, vậy là ổn rồi.
Cứ việc sủa (và bị mắng), tru từng hồi dài (để chị khùng khục cười bảo đồ dở hơi), chơi với con mèo (cũng) dở hơi (suốt ngày chỉ nhăm nhe giúp nhau cắn đứt xích đi chơi). Em phiền toái, nhưng nhà không có em thì cũng trống trải lắm.
Wednesday, October 1, 2014
Komatsu
Bạn Tí béo bị khùng (y hệt bạn Lu) rằng thì mỗi khi nghe một ca khúc, bản fải tìm cái version nào ngon thật là ngon mới buồn nghe.
Nhưng khùng hơn bạn Lu, bạn Tí thường thích nhiều hơn 1 version. Có thể là 2, 3. Có khi là NĂM hẳn hoi @@.
Và khùng hơn nữa, bạn ko nghe kiểu shuffle mà nghe tuầnnnn tự từ đầu đến cuối từ A đến Z. Trúng bài hát hay thì ko sao, trúng version hay thì ko sao. Lỡ dính fải bài dở và version dở. Nó sẽ là đúng kiểu "a ha sau cơn mưa trời lại mưa tiếp".
Lúc đó cả bọn đang thẩm định mấy bản Forever. Có một version giọng nữ hay kinh khủng. Tra hỏi bạn Tí xem ai đây ai đây ai đây.
"Một bạn nào đó người Nhật ._. " Bạn Tí trả lời rất... chân thật. "Tên bọn Nhật khó nhớ bỏ xừ tao làm sao nhớ được!"
Lát sau.
"A ha tao nhớ rồi. Komatsu." Bạn Tí thốt lên sau khi đi qua mấy cái panô quảng cáo.
"Anh thích chết không."
"Gì, Komatsu chả của Nhật còn gì. Há há."
May cho bạn ý là bản ngồi ghế trước. Ko bạn Lu sẽ quay sang bóp cổ bạn.
*
"Save tên Lu là gì giờ?" Anh Gấu hỏi. "Lu á."
"Vâng Lu thật mà."
"Thu Lu à. Trần Thị Thu Lu à."
"Vâng cũng được :)) "
"Aha. Lu Komatsu". Anh hí hửng bấm điện thoại.
Lu mặt ngu luôn ._.
Saturday, September 27, 2014
Lớp học cho Bà giáo
Buổi học đàn thứ bao nhiêu không nhớ, chỉ biết buổi gần nhất là trước khi Min đi Đà Nẵng, trước khi Min đi Malaysia, trước khi Bà giáo đi Đào hoa đảo. Hôm nay Bà giáo chạy mấy show lịch bịch suốt từ sáng sớm, nhưng nghĩ cảnh lớp học nghỉ nhiều quá bà ko cam lòng. Nên, bà chạy tiếp show này.
Như mọi khi, lớp học về địa điểm cũ. Như mọi khi, lại có Thuyền trưởng "dự giờ". Min vẫn kèo nèo cự nự "không không được nhìn, thôi đi ngủ đi". Thì Thuyền trưởng cũng vẫn thế. Tóm lại là kệ bà già với con nhỏ làm gì nhau thì làm.
Chỉ có một lúc, do Min sai tóe loe nhiều quá bà giáo bực mình định 'bộp' nó 1 cái. Cú bộp hơi thấp nên thay vì sượt qua đầu thì đập vào má Min. Bà giáo rối rít xin lỗi. Thuyền trưởng lại "sao chị lại đánh Min, chị hãy đánh em đi". Huhu. Bà giáo xin lỗi gần chết từ đầu đến cuối buổi.
*
Min rõ ràng có khá hơn nếu tập đều và nghiêm túc như trên 'lớp', có điều về nhà nó lười quá (biết làm nào?).
- Min tập suốt mà! - Thuyền trưởng bênh. - Lần nào em qua cũng đuổi em về để học đàn.
- Bao nhiêu lần?
- Hai chục lần!!!
Bà giáo quay qua Min:
- Từ hôm đó giờ tập đc bao nhiêu lần?
- H..a..i... l...ầ...n...
Lại quay ra Thuyền trưởng:
- Êu Thuyền trưởng, xem lại đi, còn mười támmmm lần khác là dư lào?
- Chết thật, để em xem thế nào!
*
Cuối buổi, khi lại ngồi hát dạo với nhau. Bà giáo bỗng nhớ ra.
- Thuyền trưởng, hát bài gì chị đàn cho!
- Em á. Em chả biết hát bài gì cả. À. Năm anh em trên một chiếc xe tăng!!!
- Ặc ặc, bài này chị chưa đàn bao giờ cả. Để xem nào.
Search hợp âm. Đàn thử. Hát thử. Cũng ổn. Thuyền trưởng ko có khái niệm về guitar hay đệm hát gì hết, nhưng ít ra nó hát đúng nhịp và đúng nốt nhạc (đàn ntn thì Bà giáo đi mà tự chỉnh nó ko nghe đc, ko biết đc là tone đó cao hay thấp so với giọng nó đâuuuuu!!!).
Sau đó, hai đứa đó thi nhau nghĩ ra các bài trẩu tre loe ngoe đòi hát. Khắc Việt. Cát Tường. Bích Phương '1 2 3 5 anh có đánh rơi nhịp nào không'. Bảo Trâm 'có một ngày anh chẳng qua nữa'...
Bà giáo chóng mặt phết, và cũng chắp tay xin hàng một đống bài khó lòi xương của Cát Tường. Còn lại thì bà cặm cụi đàn cho 2 đứa rên rỉ hai bên, cho một bọn Canon marathon ngồi đấy nhìn thèm thuồng hê hê (tưởng tượng bậy bạ vậy thôi, chúng nó đang bận Canon marathon, thèm quái gì???).
*
Đường về có gió hiu hiu làm một số electron thông minh lóp ngóp bò dậy. Bà giáo bỗng nghĩ ra và tự thụi vào đầu 1 fát. Bà quả là có IQ bằng cục đá. Sao bà ko để Thuyền trưởng can dự sớm hơn??? Bao nhiêu buổi rồi bà để thằng bé bơ vơ nhặt lá đá ống bơ chờ hết giờ??? Trong khi nó cũng thích hát hò thích ý kiến, thích không-bị-ngồi-yên???
Tự an ủi bản thân (sau khi bị bản thân chửi rủa vì IQ bằng cục đá), Bà giáo lầm bầm: "Được cái chưa già. Còn non và xanh thế này thì già cái nỗi gì?".
Thursday, September 18, 2014
Bình minh mưa
(báo trước: giả vờ đặt title thế cho kêu, nội dung cực kì không liên quan và siêu nhảm)
Những tưởng là cơn bão đã qua, cô Gà hôm qua đã rú rít hét mùa thu đến rồi ngày mai đi boots thôiiiii!!!
Cô Gà chỉ là một điển hình trong đám dở hơi đã ôm ấp nâng niu một (vài) đôi boots suốtttttt từ mùa hè. Khổ thân bọn dở hơi: sáng nay trời vẫn mưa xối xả. (Từ FB một bạn: sau cơn mưa zời lại mưa tiếp :-j ).
Tầm năm giờ gì đó, nghe thấy mưa rào rào và cả đùng đùng sấm rạch trời. Hơn 6h, sâu ngủ tự động lóp ngóp bò dậy, tỉnh như sáo, dù đêm qua vẫn thức muộn như thường sau vài (chục) lần chào đi ngủ.
Má hôm nay nghỉ làm đi ăn cưới. Vì thế buổi sáng êm đềm mát mẻ diễn ra như sau.
- Bà ăn gì bà ơiiiii (hét vào tai bà ngoại một đống món)
Rồi thấy Chang đi xuống, má quay sang hỏi:
- Chang ăn gì để mẹ đi muaaa.
- Ăn kít mẹ ạ.
- Gì cơ ăn gì cơ?
- Ăn kítttt đóooo.
*
Rồi Chang ngồi ở bậc cầu thang uống nước. Nghịch điện thoại. Má lại quay ra bảo:
- Mẹ cho tiền Chang mua ai pát nhé.
- Khồnggggg
- Bây giờ aiiiii người ta cũng dùng ai pát cả.
- Kệ mẹ người ta mẹ ạ.
(Cũng là may vì buổi sáng mát giời ko thì má đã cho hai cái tát)
*
Trời lại tiếp tục vừa mưa vừa nắng, vừa mưa ngâu vừa mưa phùn lẫn cả mưa rào. Hầy. Ham muốn nhỏ nhoi là được đi làm sớm của Chang cứ bị thử thách vầy.
Những tưởng là cơn bão đã qua, cô Gà hôm qua đã rú rít hét mùa thu đến rồi ngày mai đi boots thôiiiii!!!
Cô Gà chỉ là một điển hình trong đám dở hơi đã ôm ấp nâng niu một (vài) đôi boots suốtttttt từ mùa hè. Khổ thân bọn dở hơi: sáng nay trời vẫn mưa xối xả. (Từ FB một bạn: sau cơn mưa zời lại mưa tiếp :-j ).
Tầm năm giờ gì đó, nghe thấy mưa rào rào và cả đùng đùng sấm rạch trời. Hơn 6h, sâu ngủ tự động lóp ngóp bò dậy, tỉnh như sáo, dù đêm qua vẫn thức muộn như thường sau vài (chục) lần chào đi ngủ.
Má hôm nay nghỉ làm đi ăn cưới. Vì thế buổi sáng êm đềm mát mẻ diễn ra như sau.
- Bà ăn gì bà ơiiiii (hét vào tai bà ngoại một đống món)
Rồi thấy Chang đi xuống, má quay sang hỏi:
- Chang ăn gì để mẹ đi muaaa.
- Ăn kít mẹ ạ.
- Gì cơ ăn gì cơ?
- Ăn kítttt đóooo.
*
Rồi Chang ngồi ở bậc cầu thang uống nước. Nghịch điện thoại. Má lại quay ra bảo:
- Mẹ cho tiền Chang mua ai pát nhé.
- Khồnggggg
- Bây giờ aiiiii người ta cũng dùng ai pát cả.
- Kệ mẹ người ta mẹ ạ.
(Cũng là may vì buổi sáng mát giời ko thì má đã cho hai cái tát)
*
Trời lại tiếp tục vừa mưa vừa nắng, vừa mưa ngâu vừa mưa phùn lẫn cả mưa rào. Hầy. Ham muốn nhỏ nhoi là được đi làm sớm của Chang cứ bị thử thách vầy.
Monday, August 11, 2014
Không có xạ hương, cũng chẳng có táo còi
![]() |
| Mượn hình ở đây |
Mùa thu. Mùa thu.
Tôi muốn hét lên đồng thời sụt sịt nước mắt nước mũi vì sung sướng như thể đang ở giữa mùa thu. Ở giữa những ngày đầy sương khói.
Đống táo đỏ chín rục trên nóc nhà. Màu của mùa thu ngập mắt. Mùi của mùa thu đầy căng lồng ngực.
Rồi. Cái xứ sở ảo tưởng nào đó sẽ được thay bằng "thung lũng" Sủng Là. Và cây táo nào đó tôi phải è cổ tưởng tượng, sẽ được thay bằng cây táo dại (tôi chả fải tưởng tượng gì chỉ modify chút đỉnh mà thôi).
Khi search chữ táo còi, táo dại, tôi nhớ hai ông bà già này quáaaa điiii. Đọc đi đọc lại nghìn nghìn ti tỉ lần, lần nào cũng vừa đọc vừa cười rúc rích ko gì đỡ được.
--
“Good evening, old woman.”
“Good evening, old man.”
“I’ve made the exchange.”
“Ah, well, you understand what you’re about,” said the woman. Then she embraced him, and paid no attention to the strangers, nor did she notice the sack.
“I got a cow in exchange for the horse.”
“Thank Heaven,” said she. “Now we shall have plenty of milk, and butter, and cheese on the table. That was a capital exchange.”
“Yes, but I changed the cow for a sheep.”
“Ah, better still!” cried the wife. “You always think of everything; we have just enough pasture for a sheep. Ewe’s milk and cheese, woollen jackets and stockings! The cow could not give all these, and her hair only falls off. How you think of everything!”
“But I changed away the sheep for a goose.”
“Then we shall have roast goose to eat this year. You dear old man, you are always thinking of something to please me. This is delightful. We can let the goose walk about with a string tied to her leg, so she will be fatter still before we roast her.”
“But I gave away the goose for a fowl.”
“A fowl! Well, that was a good exchange,” replied the woman. “The fowl will lay eggs and hatch them, and we shall have chickens; we shall soon have a poultry-yard. Oh, this is just what I was wishing for.”
“Yes, but I exchanged the fowl for a sack of shrivelled apples.”
“What! I really must give you a kiss for that!” exclaimed the wife. “My dear, good husband, now I’ll tell you something. Do you know, almost as soon as you left me this morning, I began to think of what I could give you nice for supper this evening, and then I thought of fried eggs and bacon, with sweet herbs; I had eggs and bacon, but I wanted the herbs; so I went over to the schoolmaster’s: I knew they had plenty of herbs, but the schoolmistress is very mean, although she can smile so sweetly. I begged her to lend me a handful of herbs. ‘Lend!’ she exclaimed, ‘I have nothing to lend; nothing at all grows in our garden, not even a shrivelled apple; I could not even lend you a shrivelled apple, my dear woman.’ But now I can lend her ten, or a whole sackful, which I’m very glad of; it makes me laugh to think about it;”
and then she gave him a hearty kiss.
[H.C. Andersen - What the old man does is always true]
Thursday, August 7, 2014
Như một chùm hoa
này Tèo có ai xức nước hoa đi ngủ hong
Tèo ko rồi á
cũng chưa từng gặp ai
chị xức nc hoa đi ngủ?
đang định :))
vì vừa đc cho 1 lọ
tò mò hong bik mùi có dễ thưng hong
ngửi qua thì thấy dễ thưng
:">
chờ tới mai lâu quá :">
:))
thôi
mai xịt
mắc công tối xịt
ngủ dậy
thấy thúi hoắc tắm ko sạch nữa thì chết
sao thúi đc
:))
ai biết đâu :))
ngủ nguyên đêm mà
thơm như một chùm hoa rồi
chùm hoa đi ngủm đây :">
:))
xịt thiệt hả :))
trời ơi
:))
:">
chúc chùm hoa ngủ thật thơmmmmmmm
Monday, August 4, 2014
The vow
Thấy chưaaaaaaaaaaaaa các bạn. Hê hê hê.
------
Bạn!@#$%^&*( thân mến,
Chúng tôi đã chuyển thư bạn cho BBT, và xin gửi đến bạn lá thư từ BBT của chúng tôi.
Xin cảm ơn bạn rất nhiều!
--
Bạn !@#$%^&*( thân mến,
Chúng tôi xin lỗi bạn về những lỗi chính tả còn sót trong sách Suối nguồn.
.........
HỘP THƯ BẠN ĐỌC NXB TRẺ,
-----Original Message-----
From: ~!@#$%^&*()
To: hopthubandoc@nxbtre.com.vn
Date: 08/03/14 00:06
Subject: Suối nguồn
Kính gửi NXB Trẻ,
Mình đang đọc dở cuốn Suối nguồn (đọc suốt từ chiều tới giờ, đc 500 trang), và đáng ra mình vẫn say sưa đọc cho đến hết vì đó là một cuốn sách rất lôi cuốn. Nhưng mình hết sức bực mình nên đành phải buông sách xuống để gõ mấy dòng này gửi tới các bạn.
Cuốn mình đang có là bản tái bản lần thứ MƯỜI HAI, vào Quý 1/2014. Mình không nghĩ là sau khi tái bản nhiều lần như thế mà cuốn sách còn nhiều lỗi đến vậy. Thực sự mình rất khó chịu khi đọc một tác phẩm lớn, mất bao công sức dịch, hiệu đính .v.v. như thế mà vẫn còn sạn đến thế.
- Lỗi chính tả: tòa nhà cao "trọc trời" (tr 293), sự "chiện diện" (tr 342), "thú vu" (tr 377)
- Lỗi ngắt dòng: mình có ghi lại lại nhưng lỗi này NHIỀU QUÁ gõ ra đây cũng không xuể. Có những câu đang dở dang
được nửa câu thì xuống
dòng sang đoạn khác (mình cố tình ngắt ra thế để bạn hiểu sự khó chịu của mình khi đọc sách-in mà bị như thế). Có những chỗ lời thoại của nhân vật đang nói dở cũng xuống dòng sang đoạn khác. Ngược lại, ở chỗ đáng ra cần xuống dòng để tách riêng lời thoại của hai nhân vật, thì hai lời thoại đó lại dính vào cùng một dòng. Thế là việc đọc trôi chảy cứ bị ngắt quãng bởi phải tư duy là lời đó của ai, mạch nói sao tự dưng ngắt đôi.
Mình xin các bạn, làm ơn. Nếu đã cẩn trọng thì hãy cẩn trọng hơn nữa. Đã kỹ lưỡng thì hãy kỹ lưỡng hơn nữa. Mình gặp nhiều nhà sách làm ẩu rồi, mình không muốn Trẻ trở thành một trong số đó. Mình không muốn mất lòng tin với Trẻ.
Mình đang đọc dở cuốn Suối nguồn (đọc suốt từ chiều tới giờ, đc 500 trang), và đáng ra mình vẫn say sưa đọc cho đến hết vì đó là một cuốn sách rất lôi cuốn. Nhưng mình hết sức bực mình nên đành phải buông sách xuống để gõ mấy dòng này gửi tới các bạn.
Cuốn mình đang có là bản tái bản lần thứ MƯỜI HAI, vào Quý 1/2014. Mình không nghĩ là sau khi tái bản nhiều lần như thế mà cuốn sách còn nhiều lỗi đến vậy. Thực sự mình rất khó chịu khi đọc một tác phẩm lớn, mất bao công sức dịch, hiệu đính .v.v. như thế mà vẫn còn sạn đến thế.
- Lỗi chính tả: tòa nhà cao "trọc trời" (tr 293), sự "chiện diện" (tr 342), "thú vu" (tr 377)
- Lỗi ngắt dòng: mình có ghi lại lại nhưng lỗi này NHIỀU QUÁ gõ ra đây cũng không xuể. Có những câu đang dở dang
được nửa câu thì xuống
dòng sang đoạn khác (mình cố tình ngắt ra thế để bạn hiểu sự khó chịu của mình khi đọc sách-in mà bị như thế). Có những chỗ lời thoại của nhân vật đang nói dở cũng xuống dòng sang đoạn khác. Ngược lại, ở chỗ đáng ra cần xuống dòng để tách riêng lời thoại của hai nhân vật, thì hai lời thoại đó lại dính vào cùng một dòng. Thế là việc đọc trôi chảy cứ bị ngắt quãng bởi phải tư duy là lời đó của ai, mạch nói sao tự dưng ngắt đôi.
Mình xin các bạn, làm ơn. Nếu đã cẩn trọng thì hãy cẩn trọng hơn nữa. Đã kỹ lưỡng thì hãy kỹ lưỡng hơn nữa. Mình gặp nhiều nhà sách làm ẩu rồi, mình không muốn Trẻ trở thành một trong số đó. Mình không muốn mất lòng tin với Trẻ.
Saturday, August 2, 2014
Khi người ta trẻ
Thế này.
Tôi mặc váy dài màu navy chấm bi li ti màu trắng. Xỏ đôi giày Mary Jane màu trắng đục. Túi big size đen sì. Kính đen F21 nghìn hoa (như vẫn thế).
Vừa khóa cửa ra khỏi nhà. Một đámmmm cháu ùa ra.
- Cô ơi đây là xe ô tô của cô đúng không cô đi ô tô đúng không. Ơ cháu tưởng là của cô cháu định xin cô đèo bọn cháu đi chơi.
- Cô ơi con mèo nhà cô đâu rồi. Lúc nãy bọn cháu chơi với nó ở cửa bếp. Nó nghịch con cào cào.
- Cô ơi váy cô đẹp thế.
- Cô đi guốc đấy. (chúng nó thì thào với nhau)
...
Tôi líu ríu không trả lời kịp.
...
Khi tôi vào kho lấy xe, bọn nó ko dám vào vì sợ con Tun, đứng bâu xâu một đám ở cổng. Tôi mở cốp cất đồ, lấy rọ mõm áo chống nắng mubahi...
- Lúc trước tóc cô bao nhiêu là màu nhé... Đủ các màu luôn - Ngân vẹt quay ra khoe với mấy đứa kia.
Tôi sợ chúng nó nghĩ mình như con công nên phải cải chính:
- Đâu có cô có mỗi màu xanh thôi, giờ nó phai đi thành màu này.
- Cô làm thế nào cho nó phai đi?
- Cô đi bơi.
- Cô ơi cô NHƯ NGƯỜI MẪU Ý - con bé em của Ngân hét lên (khổ, cháu nói tên rồi mà tôi ko tài nào nhớ đc).
Với lại tôi nghe thế cũng buồn cười quá, càng chả nhớ ra cái gì hết. Làm gì có ai bảo 1 đứa m55 là người mẫu bao h đâu :))
Khi tôi dắt xe ra và khóa cổng. Lại tiếp tục.
- Cô ơi kính cô đẹp thế cho cháu mượn.
- Cô ơi cô ơi cô ơi...
(Nhìn thấy bên kia đường có ông tủm tỉm cười.)
- Thôi cô đi đây bái bai.
- CHÁU CHÀO CÔ TRANG. - con bé em của Ngân lại hét lên lần nữa.
*
Thấy hơm, khi người ta trẻ người ta quyền lực dễ sợ. Người ta nói dăm câu làm bà già phởn suốt sáng giờ :))
Monday, July 14, 2014
"Good morning, a coffee please"
(Xin lỗi Bơ trước. Entry này sẽ xúc phạm tinh thừn thể thao chân chính của em và rất có thể là cả đội Đức của em :3. )
Vốn dĩ tui ko định coi trận chung kết đêm qua. Chỉ vì mải lảm nhảm với bà Xô quá đà, ngẩng lên, thấy ba tui tò tò đi xuống bật đèn mở tivi.
'Bố xem chung kết í ạ'
'Ờ'
Chời ơi, cả mùa ba tui ko coi trận nào hết, chờ chung kết mới coi. Nên tui fải coi với ổng thôi chứ biết làm xaooo!
*
Vấn đề của việc coi đá banh là bạn fải lựa đc đội nào để thích. Xưa thì còn có đội làm tui fát cuồng, giờ tui chả cuồng đội nào nữa, thường ngồi xem một lúc rồi sẽ quyết định.
Vdụ suốt mùa WC tôi coi đc hiếm hoi 2 trận, tít từ vòng bảng. Thì 1 là Argen Iran, 2 là Ghana Đức. Cả 2 trận đó, tui thích Iran với Ghana chứ ko ưa gì 2 bọn còn lại. Dù sao, ít nhất, trận Đức Ghana cũng một đống bàn thắng cho tui coi. Còn tụi Argen, thật mệt. Giữ gôn kè kè và thi thoảng laooo lên 'cắn' một miếng. Chả thấy chơi đẹp gì sất. Với cả tui hong thích kiểu cả team dựa dẫm vào 1 cá nhân (Argen dựa cả vào Messi, xìiii).
Nên mặc dù áo Argen màu trắng xanh babyblue rất là đẹp, thì tui vỡn quay sang Đức cơ.
(Ít ra lựa chọn tôi thế vẫn còn có lí và logic và sáng suốt và chưn chính. Chứ như Xô ưa một cái đội tên dài thoòng tôi ko nhớ đc, chỉ can tội áo tụi nó màu đẹp quá. Thiệc khổ thân các đội còn lại đã ko chịu mặc áo màu đẹp ra trình diện trước Xô.)
*
Vầy là với cái tinh thần hết sức trớt quớt, tui đã coi trận chung kết hào-hùng trong tình cảnh như vầy:
Phòng khách. Đèn sáng. Ba nằm ghế xếp, chưn gác lên ghế gỗ, uống một cốc... nước lạnh to thù lù. Tui hỏi bố có uống bia ko, có ăn mực ko. Ổng đáp "không" (ngày Chủ nhựt ổng uống 2 trận rồi :)) ). Nên thôi tui cũng ngồi im một xó ko ăn nhậu chi hết. Hai ba con chỉ giao tiếp kiểu "vào rồi bay ơi" (vỗ tay bôm bốp, quay lại nhìn tui) "ê hê cờ việt vị rồi bố ơi". "Xồi, thế có gì mà đã kêu" ba nói khi nghe bọn xung quanh nhà gào thét, tui gục gặc đồng ý trong im lặng :)). "Chời ơi pha đó về cứu đc quá hay luôn" <= câu bình luận dài nhứccc mà tui thốt ra. "Ờ công nhận".
Còn, phần lớn thời gian tui ôm laptop lảm nhảm với bà Xô từ đầu đến cuối trận.
Trần đời cũng ko có ai như Xô. Bả ko coi thì ngủ yêm đi cho rồi. Nhưng ko. Bả cứ thức buôn chuyện và rình rập ngó livescore để có cái thứ mà đem ra gây lộn (lại khùng nữa: bả thích gây lộn với tui -.-). Ờ rồi, bả lại quay lại chửi tui coi thì ngồi im coi đi ai bảo cứ lảm nhảm.
Cũng ko fải tại tui :'(. Tại bọn nó đá dở. Tui thấy giật cục và bạo lực quá, mà càng lúc bạo lực càng leo thang nữa mới ghê :| . Hơi tí lại có bạn lăn lộn quằn quại. Hơi tí lại một bạn trắng một bạn xanh và ông trọng tài đỏ - ba người gào vào mặt nhau (mà đâu có ai hiểu đc người kia nói gì ta???).
Nên tui chat với Xô hầm bà rằn đủ thứ, cho... khỏi buồn ngủ. Chứ ba tui ko có ai chat đã ngủ khoèo. Lúc đầu còn ngủ chập chờn, sau thì ngáy khò khò luôn :))
*
Rốt cục, Xô bảo: Lạ ghê tao ko coi bóng thì tao thức nhơn nhơn còn mèy muốn coi thì buồn ngủ trớt quớt vầy hở.
Ờ bọn tưng tưng nó vại à bà. Ngay như note này hôm nay tui cũng ko định viết. Đang trong mood không thích kể lể. Nhưng chỉ vì bắt gặp cái hình này thấy tưng tưng quá thể.
Đời nhiều bọn tưng tưng vầy mà fải hong.
Monday, July 7, 2014
Lớp học đàn. Thuyền trưởng. Lơ mơ, lơ mơ.
Buổi học thứ 4. Trời âm u man mát. "Lớp" dịch sang quán khác, theo yêu cầu của học trò. ("Hôm nay em muốn ngồi trong phố íiiiii").
*
Quán trong phố, lối vào sâu ngoằn ngoèo để mở ra không gian rộng và yên tĩnh. Có giếng trời. Có cửa sổ bằng lăng. Xung quanh có những mái nhà rêu phủ.
Buổi trưa, khách lưa thưa rù rà rù rì. Quán mở nhạc êm êm, chậm rãi.
'Thế này thì học sao cô kia?'
'Mỗi một đàn thế này à. Quán kia mình có 2 đàn cơ mà.'
'Huhu đổi-không-khí màaaa. Thôi rồi hôm sau lại về kia nháaaa. Mà thôi ăn bánh điiii, ăn bánh tráng trộn điii...'
Đúng là vào-phố có khác. Không hẹn mà đứa nào cũng "thủ" một bịch đồ ăn: Thuyền trưởng đem bánh ngọt, Min mua bánh tráng trộn trứng cút bò khô mực (đủ thứ hầm bà lằng), bà giáo mang theo bánh ga-tô-trứng-cổ-điển.
Và buổi học bắt đầu bằng màn đủng đỉnh ăn bánh uống trà. Qua giờ đủng đỉnh, bà giáo quay về version lừ đừ gầm gừ như cũ.
*
Như cũ, tức là buổi nào bà giáo cũng lừ đừ gầm gừ hỏi.
- Lên dây chưa?
- Em MỚI lên hôm trước được đúng hếtttt các dây luôn a ha.
- Không. Lúc-nào trước khi chơi cũng phải lên dây.
- Uhuhu vâng.
...
- Tôi dạy dây E ko lên đc thì làm nào?
- Lên theo dây A
- Ờ, bấm phím nào để ra dây A?
- E F... phím 3
- Ờ giỏiiiii nhờ!!!!!!!! (bốp bốp)
...
- Chưa cắt móng tay fải hem?
- Em chưa kịp cắt vì không tìm thấy cái bấm.
- Á à đấy là việc của tôi à!
- Uhuhu bình thường em sẽ cắn...
*
"Học" miệt mài từ 1h tới 4h. 30' để ăn. 30' học trò lò dò đàn bập bẹ, dù 'bài tập' giao đã cả tháng nay. Dù bà giáo đã bảo không đàn được cả bài thì nghỉiii.
Nhưng vì bà giáo là một bà chả giống ai và học trò cũng quá ư mất dạy. Thời gian còn lại nó dụ dỗ bà giáo đàn cho nó hát (ko khác gì hát karaoke, làm khách ở đấy bỏ chạy mất dép). Bà giáo mải chơi, mãi mới nhớ ra để thắc mắc.
'Ê mày học hay tao học vậy? Sao tao phải è cổ ra đàn cho mày thế này?'
'Xồi. Hồi xưa anh Minh nhà em chơi đàn em biết thừa. Anh ý chỉ muốn có người hát cho anh í đệm thôi ehehe'
Đàn hát chán, hai đứa ngồi buôn chuyện trên zời. Rằng quán đấy thế này và người này thế nọ. Rằng đồ-uống 'dậy mùi' và note 'dậy mùi'. Rằng 'em thích chị Phương Tây' và 'yêu Xô hơn yêu em đúng khôngggg đồ tồi'.
*
Thực ra, bà giáo đã ko nghĩ sẽ gặp Thuyền trưởng hôm nay. Khi ấy, ban đầu, bà còn thấy hơi phiền nữa. ('Đồ phản bội - Bà thầm nghĩ. - Hẹn tui để học xong rồi thế à. Ờ tất nhiên 2 đứa iêu nhao nhưng kệ chúng nó chứ đây là nó hẹn với tui để HỌC cơ mà bọn vô duyên!!!)
Nhưng rồi Thuyền trưởng đã dễ thương kinh dị (bà già PHẢI nghĩ nickname cho nó nghĩa là nó phải dễ thương đến mức như thế nàoooo rồi đấy!). Ngoài lúc kê dọn bàn ghế đón chào bà giáo và nhiệt liệt mời bà ăn, thì Thuyền trưởng dính vào cái ghế đung đưa cả buổi. Cả buổi, mặc kệ bà giáo với con học trò (dở hơi) làm gì thì làm, đàn gì thì đàn, quát mắng đánh đập nhau gì thì quát mắng, lôi nhau đi chỗ khác cho đỡ tiếng nhạc thì cứ lôi, ngồi đấy nói chuyện ê a Aan ủng này nọ thì cứ việc.
Nghĩa là Thuyền trưởng đúng-thực-sự không-làm-phiền-gì-hết, nó ở đây vì nó thích cảm giác hiện diện trong không gian có Min loanh quanh đâu đấy, dù khi đó Min cóc thèm chơi với nó và nó chỉ gật gà ngủ hay loay hoay chơi game trên điện thoại. (Tóm lại là giết thời gian chả làm được việc gì có ích). Nhưng điều đó, chỉ nghĩ thôi đã thấy quá sức đáng yêu!!!
Cũng như, thằng bé, suốt những buổi học trước, lén lút nhắn bà giáo hỏi han nếu không gọi được Min chả hiểu Min đi đâu, nếu trời mưa mà không biết Min về hay chưa... (cũng ko quên hỏi thăm bà già vài câu cho bà khỏi GATO này nọ :)) ). Nói chung là tình cảm và quan tâm.
*
Trời cứ xam xám man mát. Thuyền trưởng cứ lim dim gà gật trên cái ghế đu đưa. Bà giáo với Min nói chuyện nhỏ dần, nhỏ dần...
Rồi bà giáo cũng thấy lơ mơ, lơ mơ...
Tuesday, July 1, 2014
Buổi trưa mưa xưa xưa
Nếu câu "u're what u eat" mà đúng. Thì đợt xưa tôi tên Cà-phê, Trà-đá gì đó. Đợt này tôi tên Sinh-tố-xoài, Đào, Sữa-chua-không-đường. Cũng giữ tên Cơm-mang-đi được 3 hôm, thì đổi phứt thành Bánh-mì. Trường kỳ.
Đường đi làm hôm nào tôi cũng xoẹt qua tiệm bánh mì - mà hiện giờ tôi đang iêu nhất Hà Nội này, ôm một cái bánh mì chả. Hôm nào cũng như hôm nào, buổi trưa, tôi ngoan ngoãn ngồi trong vườn thú và ăn trưa bằng bánh mì. Tôi không chán tí nào cả không chán tí ti nào hết.
Cho đến hôm qua. Tôi mới chợt nhớ ra là tôi đã ăn bánh mì đến 2 tỉ năm rồi và như thế không đượcccc. Bao lâu rồi tôi không hẹn ăn trưa với ai???
Nên tôi hẹn Na hôm nay.
*
Chào mừng tôi, đã 2 tỉ năm ko chịu thò mặt ra đường buổi trưa, và chắc cũng từng đó thời gian ko đi ăn trưa với Na, trời đổ mưa kinh dị kinh hoàng khi 2 đứa ăn xong vừa kịp chui vào quán cà phê lánh nạn. Quán nhỏ nhỏ ở Triệu Việt Vương - tôi nghĩ là nó nhỏ, mỗi khi đi qua nhìn mặt tiền của nó. Không biết rằng bên trong nó rộng thênh thang thênh thang, bàn ghế kê ngổn ngang trong nhà ngoài sân trên tầng dưới mái hiên giữa đường đi lối lại...
Cà phê dở. Em phục vụ thì dở hơi. Na gọi hướng dương em í vừa đưa đĩa hướng dương cho khách vừa bốc ăn. (Sau này khi nhìn em dọn bàn thì thấy em đem hướng dương thừa đổ lại vào trong hộp, vãi em :(( )
Thôi kệ ai thế nào cái gì ra sao. Chúng tôi ngồi nghe mưa rào rào. Nghe đì đùng sấm. Nhìn qua cửa thấy mưa mù trắng đường.
- Uầy. Giống y như cái hôm em qua nhà chị.
- Hôm nào. Nhà nào.
Tôi kể. Nhưng Na bảo 'Xin lỗi mình không nhớ được, đầu óc giờ nhiều chuyện rởm rít quá. Dù mình nhớ rất nhiều chuyện dở hơi kiểu thế nhưng chuyện này thì mình chả nhớ ra.'
*
Tôi cũng không nhớ ra ngày ấy tháng ấy ở năm nào. Chỉ biết hôm đó tôi qua nhà Na, cũng tầm trưa trưa như này. Tôi mua bánh giò Tuệ Tĩnh (to như con bò) cho hai đứa ăn trưa, mua thêm cho cả mẹ chị nữa. Tiện thể mua luôn giò chả gì đó vì hàng giò chả sát sạt hàng bánh giò.
Và đó là lần đầu tiên tôi ghé nhà Na - nằm đâu đó trong cấu trúc nhà nhằng nhịt phức tạp ở Hàng Bông. Leo qua cầu thang bé xíu tối hù. Và "nhà" chị, có hai phòng: một phòng ở tầng này, làm phòng khách phòng ngủ phòng làm việc (bước ra hành lang bên phía đối diện đã là một nhà khác rồi!). Một phòng nữa, ở tầng trên. Làm bếp, nhà tắm, phòng ăn, kho chứa đồ...
Mẹ chị Na khi đó mệt, ở phòng dưới. Chúng tôi ngồi đó xíu rồi lên phòng trên ăn trưa. Rồi mưa trắng xóa, rào rào, nuốt cả tiếng hai đứa. Chúng tôi ngắm trời. Qua những ô cửa sổ không chấn song. Nhìn Hà Nội chắp vá. Chắp vá đương nhiên là một phần tất yếu của Hà Nội rồi, nhưng view này vẫn lạ lẫm với tôi. Vì là từ-trong-nhìn-ra. Chứ không phải từ-ngoài-nhìn-vào, như tôi vẫn sượt qua, trên đường.
Những nếp nhà lô xô nối nhau, cùng với ăng-ten và bồn nước inox. Những cầu thang cơi nới lắt léo. Những chậu cây, những khu vườn trên nóc nhà. Tôi, bỗng dưng thấy mất phương hướng, dù có cố moi móc đống electron thông minh hình học đến đâu đi chăng nữa.
Tạnh mưa. Những mảnh trời trong trẻo xanh tươi rói mùi mưa lấp loáng ngoài ô cửa. Không gian lặng im uể oải cùng cơn ngái ngủ buổi trưa.
Nhưng chúng tôi không ngủ. Tôi chào Na rồi đi đâu đó, không nhớ ra được nữa. (À có thể là lúc đó từ nhà bò lên Ao Trăng. Có thể.)
*
Chừng hơn một giờ, Na gọi taxi về trước, vì giờ làm của chị ko nhảm nhí đc như tôi. Còn một mình, tôi lôi Milan Kundera ra nghe ông kể lể dạy dỗ dặn dò, trong lúc chờ mưa tạnh hẳn.
Hai giờ.
Trời mát, trong và xanh.
Thursday, June 26, 2014
Người đọc
1.
Chị đó từ trên zời rớt xuống, khóc lóc thảm thiết ỉ ôi... tóm lại chỉ để nói tôi mở blog cho chị í đọc. Cảm động quá, chỉ đọc blog tôi thay báo hàng ngày, thay vì các thể loại kênh mương damtrí này nọ...
Chả mấy khi có dịp chảnh chó, tôi giở quẻ tỏ vẻ tinh vi sờ ti con thạch sùng này nọ cho chị í năn nỉ gãy lưỡi, hối lộ bao nhiêu thứ :))
Nói chung, rất mắc cười. Vì tôi chưa từng biết đến bả bao giờ. Còn bả, do đã ngâm cứu blog này suốt 2 năm nay (là bả nói zợ) nên bả nói nhiều búa xua. Rồi còn hậm hực kiểu "hầy, tự dưng trên zời nhảy xuống biết nói sao giờ", rồi "hầy, tại mày khó tính chết mẹ, mày bảo ko thích kết bạn này nọ còn gì". (đại khái bả nói dễ thưng hơn nhưng qua giọng mất dạy của tui nó thành nthế).
![]() |
| Ảnh của bà chị trên zời |
10:25pm
này chụy
đọc blog buồn như shit cũng có tác dụng giải sầu à
10:29pm
Kiểu như này
A hoá ra có đứa thảm hơn cả mình, vui quá
:))
10:30pm
đệt
10:30pm
Tui đùa đấy
10:30pm
nhưng 'đệt' là thật mất rồi
10:31pm
Có những lúc chả muốn qtam j cái thế giới xung quanh mình, thì chui vào 1 thế giới có thật nhưng ko lquan đến mình là 1 cảm giác dễ chịu
Kiểu như lọt thỏm giữa đám đông xa lạ nhưng thấy yên tâm ấm áp ấy
Hầy
2.
![]() |
| Hoa cũng của bà chị trên zời |
Việc "chui vào một thế giới khác", như chị í nói. Giống như kiểu mặc áo khoác tàng hình nhảy vào thế giới nhà người ta. Cái đứa trong áo khoác tàng hình ấy thấy hết, hiểu hết. Từ góc nhìn của một kẻ tàng hình có khi còn thấy nhiều nhiều nhiều hơn những thứ mà người trong cuộc ko thấy đc (ta nói, ngừi ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn mà!).
Nhưng có vẻ bọn blogger chân chính và bọn đọc blog chân chính sẽ khó chơi với nhau, ở cuộc đời thực. (chữ 'chân chính' đc dùng để fân biệt với bọn F**kbooker tầm xàm bá láp khoe ngực khoe mông khoe nốt muỗi đốt .v.v. đại thể thế).
Khó chơi, là bởi. Khi người đọc chân chính lột áo tàng hình ra. Người đọc sẽ thấy mình vẫn là mình í mà mình vẫn hiểu thế giới này (như mình đã ngâm kíu nó suốt bao lâu nay). Chỉ có Người viết là ớ người vì ko hiểu từ đâu con zời này rơi xuống. Người viết ko hiểu, đã đành, thậm chí là ko biết gì về người kia luôn - trong khi đứa kia biết tuốt tuồn tuột về mình, zời ạ! Như thế ko fair chút nào.
3.
Vậy thì chơi sao?
À. Chừng nào tự thấy mình xuất hiện trong những câu chuyện ở cái 'thế giới' kia. Làm nào để mình thành nhân vật trong đó. Và nhân vật có action đoàng hoàng chứ ko fải kiểu nhân vật inspire này nọ. Ấy là chơi đc rồi.
Là tôi đoán vậy.
Tuesday, June 24, 2014
Đồng bọn
Đồng bọn đầu tiên trong đời của tôi,
- Thứ báo đầu tiên tôi đọc trường kỳ (kể từ khi tôi biết đọc), là báo Cựu chiến binh của Ông. Ông cũng dạy tôi đọc bằng mắt thay vì đọc ra rả như cuốc kêu.
- Ông là người cho tôi cơ hội 'kiếm tiền' đầu tiên trong đời: 10 điểm được hai trăm, 9 điểm được 1 trăm. 8 điểm để yên còn 7 điểm trừ 1 trăm, 6 điểm trừ 2 trăm... cứ thế... Trăm là trăm đồng, ko fải trăm nghìn.
- Ông dạy tôi hát Quốc ca. Dạy được hai câu ông lại bảo ôi mỏi mồm quá và tôi lại 'trả công' ông năm trăm (đồng, tất nhiên!).
- Ông cũng là người dạy tôi ăn bằng đũa, xem giờ đồng hồ, học thuộc bảng cửu chương.
- Một trong những 'sự kiện' đầu tiên mà tôi nói-trước-đám-đông, ấy là hồi lớp Hai, tôi đọc thơ mừng thọ Ông Bà. Bài thơ tên là Tình già và Ông tôi. (Đến giờ vẫn nhớ luôn bài thơ và nhớ hôm đó các ông đồng chí đồng đội đồng bọn gì đấy của ông vỗ tay rầm nhà).
- Lần đầu tiên tôi uống bia cũng là với Ông luôn. Là một buổi trưa, lớp Hai. Tôi uống xong lăn ra ngủ khỏi đi học buổi chiều.
- "Kho" của Ông luôn là một điều kỳ diệu. Mỗi lần bới tôi lại kiếm được bao thứ hay ho. Khăn dù. Lược nhôm. Sách. Thơ. Truyện Kiều. Bây giờ khi không còn một góc xíu xiu nào cho nhà cũ và đồ đạc cũ nữa, "kho" của Ông là kho bánh kẹo rượu thuốc... ko bao giờ vơi cạn. Luôn luôn có cà-phê cho tôi. Và một hộp bánh kẹo 'xịn' cho sinh nhật bất cứ đứa cháu nào. Để đảm bảo bánh kẹo không hết date, Ông còn dán lên cánh tủ một mảnh giấy note ngày tháng tiếng Anh.
Tháng Một = January
Tháng Hai = February
- Ông dạy tôi tiết kiệm. Khi ông cắt những miếng nhựa vuông hàn vết dép rách. Khi ông cháu làm chổi quét sân bằng sống lá dừa. Khi ông mặc lại những quần áo cũ mà đám con cháu của ông đã bỏ ra bảo đem đi cho đi thôi.
- Ông dạy tôi nề nếp đúng giờ. Khi ông về già, ông bỏ thuốc lá, tập thể dục và ăn uống điều độ ngày ngày. Thử rất nhiều bài thuốc lá được bày trên báo Người cao tuổi. Ông bảo, chịu khó dậy sớm đi sớm cho khỏi vội vàng. Hồi xưa có lần hỏng xe ông phải dắt bộ, thế mà đến cơ quan chỉ muộn 30' so với giờ làm. (Nhà ông tới chỗ làm ~15km, từ chỗ xe hỏng tới cơ quan ~13km).
- Và cho dù có tránh làm MC cả đời đi chăng nữa, thì hàng năm tôi vẫn làm MC cho "lễ tổng kết" hàng năm ở nhà ông. "Lễ" này đã có từ hồi tôi lớp 4 rồi. Mỗi dịp lễ, bọn trẻ con được đọc một bản báo cáo tổng kết điểm tốt và điểm xấu trong suốt năm qua của chúng nó. Rồi ông sẽ nhận xét và thưởng phạt. Những giải thưởng chỉ Ông mới có, như kiểu: "chăm về thăm Ông Bà - mười nghìn".
Tôi có năm tuổi giống Ông, vì hai ông cháu cách nhau tròn năm giáp. Mặc dù vậy, tôi trông giống Bà. Mặt tròn như Bà, mũi tẹt như Bà. Và tôi chưa bao giờ học được hết những đức tính tốt đẹp của Ông.
*
Hôm qua tôi về. Ông hỏi bao giờ tổng kết nhỉ. Đợt này Tút đang đi "trại quân sự". Tút về thì nhà Tút lại đi nghỉ mát. Rồi lần lượt con cháu đứa này đứa kia thay nhau đi nghỉ hè.
- Ừ thế thôi để sang tháng Tám cũng được. Rằm Trung thu luôn cũng được! - Ông nheo nheo cười bảo thế.
*
Sáng nay Ông đột quỵ nhẹ, đưa Ông đi cấp cứu từ sớm.
Tôi làm muộn, tám giờ tối mới ghé thăm Ông được xíu.
Mà Ông cứ giục về đi, muộn rồi. Ông có sao đâu cơ chứ!
Monday, June 2, 2014
Mây
1.
Sáng nay, trời ngăn ngắt. Không một gợn mây nào hiện lên trong gương. Nghĩa là, ngày sẽ rất nắng, chẳng biết bao giờ mới có mưa.
Ở khoảng trời trước mặt, có một vệt mây mảnh và dài quét ngang trời, giống như bị xé ra từ một cụm mây, khi máy bay đâm qua và cuốn theo.
2.
Hôm qua Bố đi Đà Nẵng về, ôm theo hũ mắm cá giò. Hai bố con khen lấy khen để với nhau, rồi hẹn sáng nay mua bún con ăn với mắm. Mình nhớ bún mắm Đà Nẵng quá (mà quên béng mất hồi đó tô bún có những cái gì rồi). Nhưng hôm qua mình thức chong mắt nên sáng nay ngủ quên :((
3.
Sau đây là câu chuyện về bác Mười-quả-dừa. Tên thật của bác ko quan trọng vì dù mình có nói xong thì ấn tượng đọng lại sẽ vẫn là Mười-quả-dừa và các bạn sẽ nhớ về bác là Bác-Mười-quả-dừa.
Tuần trước bác xuống ăn cơm với Bà ngoại, mang theo 12 CÂY nem mà 1 cây to bằng 3 lần cây nem thường của mình (chiều dài gấp đôi còn độ to thì gấp rưỡi). Chị Lim giơ điện thoại cho xem ảnh. "Đây này con Li nó chỉ bảo mẹ ơi con thèm nem mà bà í làm một CHẬU như này này." 12 cây nem chắc chỉ = 1/3 của cái CHẬU đấy.
Chưa kịp ngất thì chị kể tiếp: "Hôm trước c bảo mẹ mua cho quả dừa với quả dứa để làm dừa dứa. Thế là á, tha về cho MƯỜI quả dừa với SÁU quả dứa!!!".
Với tinh thần Mười-quả-dừa-Sáu-quả-dứa, hôm mùng Một vừa rồi bác mua hoa "cho nhà mày thắp hương". Mười cành lys vàng to đùnggggg, và cỡ độ năm chục bông hồng thơm ._. Mẹ cắm hai bàn thờ cũng chỉ hết chục bông hồng thơm. Còn lại mình cắm lọ hồng to đùngggg ở bàn bếp và bình lys to đùngggg ngoài phòng khách.
NGAY HÔM SAU, bác lại gửi cho mình NĂM bó lan tường, lí do là: RẺ QUÁ có 10k/bó (biết làm sao???). Mà đấy là bác mua trong phố chứ ko fải phi lên Nghi Tàm như mình. Sư phụ :((
Mình lại lọ mọ cắm hẳn BA lọ lan tường. Thế là nhà ngập hoa, chẳng nhân dịp gì cả.
4.
Một hôm Don tự dưng nhắn: Nếu tớ có vô ý làm bạn buồn thì tớ xin lỗi nhé.
Cười toe toét ngay khi đọc xong và nhắn lại, ngay tức khắc: Đâu có đâu, bạn nhạy cảm quá.
Xong vẫn toe toét cười phởn, hết sức nghĩ zời ơi bạn này làm gì nhạy cảm thế!!!
Xong mãi mới nghĩ ra là, ủa, có mà, sao mình lại chối ._.
Sao mình lại chối y như khi chối rằng mình không phải là "cô giáo" dạy đàn?
Sao lại chối nhanh đến mức thành phản xạ không kịp suy nghĩ (hay không cần suy nghĩ)?
5.
Hôm qua về ông. Ông gọi điện từ sáng sớmmm, bảo về ăn hôm nay nhà cúng Tết Đoan ngọ. Mặc dù là tai ông rất điếc nhưng ông vẫn đích thân bấm số. Và đầu kia alô hết hơi ông chả nghe thấy gì thì ông lại bảo: "Máy lại hỏng rồi thật là rởm rít".
Và hôm qua ông có khách nữa, một bác từ một trong những nơi sơ tán hồi xưa lên chơi. Tám giờ mình về, bác đã kề cà nói chuyện với ông không biết được bao lâu. Rồi bác nói mãi nói mãi nói mãi. Hết nhà trên lại lên nhà thờ. Em Hương te giải thích, giọng rất là hiểu biết.
- Chuyện để-dành mấy năm mà lại chả nhiều!
- Để dành mấy năm cơ á?
- Vâng em nghe thấy hình như là mười năm rồi bác ý chưa đến đây ý. Em ở trên tầng 2 chỉ hóng được thế thôi.
Rồi hai chị em nói sang chuyện đi bơi học bơi.
- Em biết bơi ngửa. Em biết bơi sải nhưng không ngóc đầu lên được.
- Giời ơi chị cũng thế. Nên nếu muốn ngóc đầu thì chị sẽ ngửa đầu lên từ đầu.
- Như thế mà cũng bơi được à.
- Ừ nhưng sẽ bơi rất chậm. Mà năm ngoái Hương học bơi ở trường rồi còn gì?
- Giời ơi trường dạy vớ va vớ vẩn. Em chưa biết bơi vẫn có chứng chỉ bơi.
- Ối giời ơi.
- Đã thế á, còn bắt em chụp ảnh để dán vào chứng chỉ í. Cuối cùng có chứng chỉ mà chả có ảnh. Thế là từ lúc có chứng chỉ xong em chả học gì.
- Thế thì năm nay trường còn ai học nữa?
- Vẫn có đứa học mà. Không học thì nhà trường bắt viết cam kết các thứ.
- Cam kết gì? Cam kết là nếu em không biết bơi thì không phải tại nhà trường à!
- Em không biết :))
6.
Tối qua không ngủ được, nằm nghĩ một hồi thành ra nghĩ quẩn. Mình vẫn cứ loanh quanh chân núi mãi. Mà mình thì già đi vì thế thấy núi cao hơn.
Sau một hồi thì tỉnh ra. Nhớ ra rằng không bao giờ là quá già và quá muộn.
Nên mình ngừng hoảng hốt hoang mang và quyết định là bắt đầu lại. Chậm chạp (yẹp, già rồi, ảo tưởng gì chứ?). Nhưng đi thì sẽ đến thôi.
Thursday, May 29, 2014
Hạnh phúc giản đơn như những bông hoa hồng thơm buổi sáng
(Ko có hình đâu các bạn, vì tui hong kịp chụp.)
Các bạn ạ, hãy tin khoa học. Như khi khoa học nói là tập luyện thường-xuyên sẽ làm cho tinh thừn tốt lên, rất nhiều rất rất nhiều.
Ví dụ lịch 1 tuần gần đây:
T5 đi bơiT6 đạp xe
T7 chạy bộ
Chủ nhựt đi bơi
T2 đi bộ (với bà Thủy quạt)
T3 đi bộ (với em Hà gà)
T4 tối qua lại đi bơi
Ấy, lần đầu tiênnnn tui bơi được hết bể (theo chiều ngang :">), mà về vẫn mệt bã rã rời không nhúc nhích nổi. Lờ đờ làm các việc của house-elf với năng suất lao động = 1/5 so với bình thường, có lẽ. Ăn uống dọn dẹp. Cắm hai bình hoa cho má (bình thường má ko khiến cũng cứ cắm, hôm qua thì lê lết mãi mới xong). Giặt một mẻ quần áo. Mỗi thế thôi mà xong các thứ đã 12 giờ. Ngủ thẳng cẳng đến sáng.
Uầy sáng dậy thấy dễ chịu siêu dễ chịu. Chả ai làm gì mà tui cứ toe toét toe toét. Nói theo kiểu chị Mèo Điệu, còn thấy da sáng bóng khỏe (thấy ghê :)) ). Tô son màu coral (gạch non) (dạo này bị thích màu này ghê gớm), rồi xuống nhà.
Và lọ hoa hồng thơm đã nở bung thơm man mát man mát. Còn bình hoa lys thì vẫn cứ nằm im xanh lè chưa có nở gì cả. Uống sinh tố xoài và sắp cơm mang đi ăn trưa (lại càng ngoan vật vã chịu sao nổi :-ss). Trời thì âm u, nhưng mát mẻ.
Tui phi xe xuống hầm, vẫn quen thói chào chú bảo vệ hàng ngày. Hai chú cháu "thân quen" do một hôm tui để xe qua đêm xong rồi hôm sau hoảng hốt hết hồn tìm mãi ko thấy. Chú bảo vệ phải đi lục tung cả hầm để tìm giúp. "Đây rồi cháu ơi 9151 chuẩn chưa, chính nó". "Không chú ơi nó là 5191 cơ mà". Thật éo le! (Sau rốt cũng thấy xe, khi tui đã toẹt vọng và tim đã rụng ra ngoài. Thấy xe rồi mới nhặt lên dính lại :-j )
Hôm nay chú bảo vệ chào lại xong bỗng dưng hỏi thêm một câu: "Cháu là cô giáo dạy đàn à?"
Ủ ôi. Nghe choáng váng. Giật mình quái sao chú í lại biết? Nhưng theo phản xạ tự nhiên tui vẫn cứ liến thoắng chối ngay: "Dạ không phải ạ!"
Rồi ton ton chạy mất. (Chuyện "dạy đàn" sẽ kể vào lúc khác.)
Các bạn ạ, hãy tin khoa học. Như khi khoa học nói là tập luyện thường-xuyên sẽ làm cho tinh thừn tốt lên, rất nhiều rất rất nhiều.
Ví dụ lịch 1 tuần gần đây:
T5 đi bơiT6 đạp xe
T7 chạy bộ
Chủ nhựt đi bơi
T2 đi bộ (với bà Thủy quạt)
T3 đi bộ (với em Hà gà)
T4 tối qua lại đi bơi
Ấy, lần đầu tiênnnn tui bơi được hết bể (theo chiều ngang :">), mà về vẫn mệt bã rã rời không nhúc nhích nổi. Lờ đờ làm các việc của house-elf với năng suất lao động = 1/5 so với bình thường, có lẽ. Ăn uống dọn dẹp. Cắm hai bình hoa cho má (bình thường má ko khiến cũng cứ cắm, hôm qua thì lê lết mãi mới xong). Giặt một mẻ quần áo. Mỗi thế thôi mà xong các thứ đã 12 giờ. Ngủ thẳng cẳng đến sáng.
Uầy sáng dậy thấy dễ chịu siêu dễ chịu. Chả ai làm gì mà tui cứ toe toét toe toét. Nói theo kiểu chị Mèo Điệu, còn thấy da sáng bóng khỏe (thấy ghê :)) ). Tô son màu coral (gạch non) (dạo này bị thích màu này ghê gớm), rồi xuống nhà.
Và lọ hoa hồng thơm đã nở bung thơm man mát man mát. Còn bình hoa lys thì vẫn cứ nằm im xanh lè chưa có nở gì cả. Uống sinh tố xoài và sắp cơm mang đi ăn trưa (lại càng ngoan vật vã chịu sao nổi :-ss). Trời thì âm u, nhưng mát mẻ.
Tui phi xe xuống hầm, vẫn quen thói chào chú bảo vệ hàng ngày. Hai chú cháu "thân quen" do một hôm tui để xe qua đêm xong rồi hôm sau hoảng hốt hết hồn tìm mãi ko thấy. Chú bảo vệ phải đi lục tung cả hầm để tìm giúp. "Đây rồi cháu ơi 9151 chuẩn chưa, chính nó". "Không chú ơi nó là 5191 cơ mà". Thật éo le! (Sau rốt cũng thấy xe, khi tui đã toẹt vọng và tim đã rụng ra ngoài. Thấy xe rồi mới nhặt lên dính lại :-j )
Hôm nay chú bảo vệ chào lại xong bỗng dưng hỏi thêm một câu: "Cháu là cô giáo dạy đàn à?"
Ủ ôi. Nghe choáng váng. Giật mình quái sao chú í lại biết? Nhưng theo phản xạ tự nhiên tui vẫn cứ liến thoắng chối ngay: "Dạ không phải ạ!"
Rồi ton ton chạy mất. (Chuyện "dạy đàn" sẽ kể vào lúc khác.)
Wednesday, May 28, 2014
Cầu vồng
Lộn cầu vồng
Nước trong nước chảy
Có cô mười bảy
Có chị mười ba
Hai chị em ta
Cùng lộnnn cầu vồng
Đây là trò chơi hết sức trí tuệ. Sẽ có hai đứa nắm tay nhau đung đưa lắc lư và vừa lắc lư vừa niệm chú. "Niệm" đến câu cuối thì vòng tay, xoay người mà hai tay vẫn phải dính lấy nhau. Xoay xong, lại hát lại một lần nữa và xoay lại. Bao giờ chóng mặt chán thì thôi. Quả là trí tuệ :)).
*
Thật, cái cầu vồng to đùnggggg tròn xoeee (tức là ko bị đứt, ko bị mất chân, ko bị chỉ có 1/2 cầu vồng) hôm qua, tự dưng làm mình nhớ ra những chuyện hồi nhỏ nhỏ.
Có một lần Mẹ bảo là nếu-mà-hư sẽ bị xuống Âm Phủ và bị bắt leo qua cầu vồng. Và cầu vồng rấttt là trơn không ai leo qua được và đều bị ngã lộn cổ xuống hết.
Uê. Cái mặt mìh lúc đấy hẳn đã ngắn tũn ra như này ._.
Sao cầu vồng đẹp như thế cơ mà, lại liên quan gì đến địa ngục chứ?
Mà sao nó lại trơn? Mình cố tưởng tượng xem mức độ trơn chuồi chuội của cầu vồng. Và rất rất lâu sau đó vẫn suy nghĩ hết sức nghiêm túc về giải-pháp leo qua cầu vồng. Mình tưởng tượng ra cảnh mình sẽ bò ra, cả tay cả chân ôm bám lấy cái cầu vồng để trèo qua. Mình sẽ bò rất chậm. Chắc là không rơi đâu.
Trong lúc bận rộn ủ mưu leo cầu vồng, mình quên béng cái điều kiện đầu tiên mà Mẹ nói: Nếu-mà-hư.
Thật, quả là hư sẵn không thuốc gì đỡ đc :))
Tuesday, March 25, 2014
Ngoài vỉa hè
Tiệm cafe bé tin hin chắc bằng cái ca-bin ở văn phòng của tôi.
- Xe đạp hả?
- Không phải, cạnh Xe đạp.
- Số 9 hả?
- Không phải, cạnh số 9.
Cabin café chỉ đủ cho chủ tiệm bày biện đồ lề, còn khách thì chỉ có ngồi lấn chiếm vỉa hè mà thôi.
Hồi ấy tức là hồi ở Zoo cũ (còn gọi là Chuồng chim), tôi hay ngồi đây duỗi chân duỗi cẳng trên vỉa hè (vì vỉa hè rất là rộng rãi thênh thang chứ ko tị tẹo như khu phố cổ), ngửa cổ nhìn trời, ngả nghiêng ngắm người. Nhòm sang bên kia đường, cười ruồi cái quán café bên đó đông đúc chật ních, mái che tùm hụp và ô tô đỗ kín hết cả view.
Trời ở đây luôn có màu lạ, nó cứ ngai ngái chứ không xanh ngắt hay trắng bông. Chả hiểu. Có thể là vì màu lá phượng xanh ngái.
Lâu lẩu lầu lâu lâu thi thoảng quay lại. Như hôm nay. Lúc gọi đồ, chủ quán đang quay cuồng vì đông khách quá. Đến khi trả tiền (lúc ấy đã vắng khách rồi), chị bảo:
- Ê chuyển chỗ làm từ đợt lâu lâu rồi đấy hả.
- Ớ chị vẫn nhớ em à.
- Xời. Nghe giọng mày tao ngẩng lên thì đúng là mày.
:))
Tôi già zẩm, vẫn hay âm ỉ rung rinh vì các thứ nhỏ nhặt không đâu như thế.
Thursday, March 13, 2014
Đi lòng vòng có cây long nhãn
[Chú í:
1. Bản quyền tên cây long nhãn thuộc về anh Johnny Depp khăn xanh đầu úp nồi (không phải anh Johnny Depp khăn giẻ lau tóc tết)
2. À trước khi cây long nhãn tên là long nhãn thì tôi đã cứ nghĩ nó tên là cây dẻ (dù cả đời chưa nhìn thấy cây dẻ bao giờ). Với lại tên trên giấy tờ của cây long nhãn đương nhiên ko fải là long nhãn nhưng mà ai quan tâm chứ!]
*
Bắt đầu là Trần Hữu Tước. Tôi khá thích tên đường này dù đọc khá là đau mồm, vì nghe nó hay hay như kiểu chim khổng tước ấy (tên đọc cũng đau mồm không kém, nhưng rõ là hay đi!).
Chả được cái việc gì ở Trần Hữu Tước. Bay véo về Lò Đúc, băng qua Lê Văn Hưu. Ôi cây ơi là cây! Hôm đi thi speaking IELTS, lên tầng 3 hay 5 gì đó của IDP ở Lê Văn Hưu, cái chỗ ngồi của bác interviewer đấy trông thẳng ra cửa sổ, thẳng ra tán cây long nhãn xanh sáng sáng man mát ngoài đó. Nên mặc dù chả liên quan gì tôi vẫn fải ngồi nức nở khen cây khen view một lúc rồi mới để bác í test gì thì test. (Khổ thân bác chả có ý niệm gì về cây cối cả, cứ ậm ừ ậm ừ.)
*
Cũng chả được việc gì ở Lò Đúc. Quyết định đi qua một vòng Bờ Hồ để nhìn lại tên cây (long nhãn). Nhìn tên cây xong thì thấy kim xăng ở vạch đo đỏ, bèn liệngggg qua Tràng Thi để ra Nguyễn Tri Phương đổ xăng. Khi lôi điện thoại ra chụp búp bàng (màu xanh neon) ở Tràng Thi thì thấy tin nhắn của Johnny Depp. Thật là định mệnh, nãy qua Lò Đúc thì Johnny ở đầu Phan Chu Trinh. Đã định rủ anh rồi nhưng nhớ ra anh í bảo ăn chơi là fải có kế hoạch nên đã ko rủ. Vầy là đổ xăng ở Nguyễn Tri Phương xong lại ra Phan Chu Trinh để thồ anh Depp đẹp zoai đi loăng quăng.
- Đây là cây long nhãn đúng chưa.
- Mày điên rồi đây là cây cơm nguội.
- Đây?
- Vẫn cây cơm nguội.
- Kia?
- Vẫn cây cơm nguội mày điên rồi.
*
Hạ cánh ở một quán cà phê có gạch đá hoa toẹt đỉnh hồi xưa, view sang đường có cây cột điện toẹt đỉnh mạng nhện. Cột điện chắn trước một quả khách sạn toẹt đỉnh luxury, mà dưới chân ksạn có cái ngõ toẹt đỉnh phố cổ: rất vô cùng hẹp nhưng đi vào trong thì rất vô cùng sâu rộng (chỉ để bán toẹt đỉnh cháo lòng).
Bên trái khách sạn có một cái nhà hơi hơi cổ cổ, tầng hai có cửa sổ và cửa đi màu xanh lơ và màu vàng mù tạt nhạt. Bên phải khách sạn có một cái nhà khác hơi hơi cũ kỹ toàn màu nâu xì. Tầng 2 có cái cửa mà không có ban công không có chấn song gì hết. Có anh đứng dựa cửa nghe điện thoại thật toẹt cà là vời.
- Cửa kia hay í!!!
- Sao hay?
- Có thể nhảy thẳng xuống!!!
- Để làm gì?
- Cho nhanh!!!
- Tao nghĩ có thể dừng cuộc nói chuyện của chúng ta ở đây rồi. - Johnny Depp thở dài toẹt vọng.
*
Thồ Johnny Depp về.
- Rẽ Trần Hưng Đạo đi.
- Không, điên à. Phải đi xem cây long nhãn.
- Mày điên à để im tao về đi làmmmmm. Rẽ Hàm Long đi con kia!
- Không được phải đi xem cây long nhãn em đã bảo rồiii!!!
- Tao biết thừa rồi sáng nay tao vừa đi qua. Xì. Tao chụp cái nhà siêu đẹp này này... Ấy kìa kìa hoa đấy. Trắng trắng kìa. Thơmmm quá!
- Uh mùi thích nhờ. Đấy em đã bảo rồi mà!
- Đấy mày thấy cây tên long nhãn nó phải thế chứ!
- Vầngggg
- Bác bảo vệ sẽ giết tao vì đã lấy nồi cơm điện của bác mà ko xin fép. Uấy, bác đang chụp ảnh kia kìa thấy chưa chết chưa. Thôi biến nhé!
Subscribe to:
Posts (Atom)






