Thursday, June 18, 2009

Hình tam giác muôn đời

Trên con đường tôi đi
có 2 người đã tới
1 người rất yêu tôi
còn tôi yêu người khác

Người cho tôi hạnh fúc
luôn như gió vội bay
người dâng tôi cả đời
ko được gì đền đáp

Người bắt máu tôi hát
tình fóng khoáng trắng trong
người như cuộc đời thường
bóp mộng lòng tan nát

2 người đó trên đời
phụ nữ nào cũng gặp
trăm năm chỉ một lần
họ được trùng làm một

Không đề

Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
ngôi sao cháy bùng trên sóng Nhê va
và tiếng chim kêu mỗi buổi chiều tà

Năm tháng đắng cay hơn
năm tháng ngọt ngào hơn
em mới hiểu bây giờ anh có lý
dù chuyện xưa xa rồi, giờ anh xa cách thế
em hát khác xưa rồi
khóc cũng khác xưa theo

Lũ trẻ lớn lên nối tiếp hai ta
họ nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước
cũng sông Nhê va:
bóng chiều
xoáy nước

Nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh

---
ai mún nghĩ là mìh 7love thì cứ tự nhiên

no title, thx

Bên này vắng vẻ, chả như bên facebook làm sao í. mìh k bít fải explain ntn nhưg mặc dù bên face book game ghiếc rất kinh thì mìh vẫn thik ở đây.

ở đây.

Mìh lại pozt thơ.
---
Chỉ có một lần thôi

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
Thế là em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Biết đi đâu về đâu
con thuyền ko bến đậu
ơi cây xanh tình đời
có nghe lời ta gọi?

Những mùa xuân đã qua
tiếng ve về thổn thức
gió thổi về đêm hè
kể chuyện mười năm trước

Chỉ có một lần thôi
em hỏi anh im lặng
thế mà em hờn giận
để chúng mình cách xa

Nơi tình yêu bắt đầu
cũng là điều khó nhất
trái tim dù biết hát
nhưng tình đời - dễ đâu!

Những đôi lứa yêu nhau
hãy nghe tôi kể lại
chỉ một lần trót dại
thế là thành chia fôi

Chỉ có một lần thôi
em hỏi anh im lặng!

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cánh tàn ba cánh sắp sửa rơi

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ giả dối
Hót lên. Dù đau xót một lần thôi!

Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu ko chết trẻ bao giờ.
Anh sợ hãi. Bây giờ anh mới nhớ
Em hay là cơn bão tự ngàn xưa?

Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào nếu chán gió lại ra
Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
Dẫu mùa thu hoa cúc cướp anh rồi...

---
Đọc bài này buồn khủng khiếp