Showing posts with label Hà Nội. Show all posts
Showing posts with label Hà Nội. Show all posts

Saturday, November 8, 2014

Lam.của.tôi


Thiên.đường.đã.khép.nguồn.cơn.


Giữa trưa. Quán không một ai, khi tôi ghé. Mình em waitress ngồi vẩn vơ. Tôi hỏi mọi người đâu hết rồi em bảo anh ý chạy ra ngoài chơi chị chờ tí. Rồi em gọi điện. Tôi bảo hả em ko biết làm espresso sao, em đáp ko em chỉ bưng bê và thu tiền thôi.

Anh pha chế Tóc dựng quay về, làm đồ trong lúc tôi lúi húi chọn mấy bịch cà phê. Robusta Premium nằm im, mờ bụi. Tôi không muốn lấy Arabica hay Espresso Elite. Vì khi pha phin uống ở nhà thì chỉ có Robusta mới chuẩn. Không có máy, dùng mấy thứ kia phí cả cà phê đi.

Tôi kêu Robusta Premium cũ quá. Tóc dựng bảo tôi lấy Special Blend kìa, cái đó cũng chuyên để pha phin đó. Hồi trước nó in là...

- À đúng. Em nhớ rồi. Hồi trước cái này chính là Robusta Special.

Thế là tôi lấy Special Blend. Lại bảo "ủa anh ko làm cà phê cho em ư", anh nói làm xong rồiiii kia. Tôi quăng lại mấy bịch cà phê, để uống double espresso của tôi, kẻo nguội.

*
Double espresso ở Lam. Những ngày cuối năm ngoái. Đã cứu vớt tôi kinh khủng. Khi Mẹ đi viện và một đống thứ đổ lên đầu. Tôi cứ chạy tất tưởi từ nhà qua 103 ở Hà Đông, về Zoo gần ga Hàng Cỏ và bò lên Nguyễn Trường Tộ - chỉ để ôm trong tay một tách espresso.của.Lam. Tay run run vì thiếu ngủ. Môi nhợt vì gió. Mà có cái gì đó xộc lên mũi cay cay khi khuấy lớp bọt crema mượt êm. 

Như thể dừng chân xíu xiu ở Thiên đường. Như thể Thiên đường vẫn ở đó chờ tôi ghé.

*
Lam sẽ đóng cửa. Vì thưa khách quá.

Củ Lạc báo lại khi liệng qua Lam tối qua, ngồi nói chuyện tỉ tê với anh Khanh chủ quán. Và dù đang giận dỗi tôi, chuyện Lam đóng cửa đủ nghiêm trọng để Củ Lạc ủn cơn dỗi xuống, quay ra thông báo.

Mà tôi thì biết làm gì ngoài việc ngửa đầu cười? Thành phố này troll tôi chưa đủ ư.

*
Quán có thêm vài khách ghé sau tôi. Nhưng khi tôi đi khỏi, vẫn thấy quạnh hiu. Anh Tóc dựng chẳng biết đã hay tin quán sắp đóng? Tôi không nói. Vì lỡ đâu anh Khanh chưa nói thì sao.

Và, khi đi khỏi Lam. Lần đầu tiên, tôi nghĩ. Giữa việc nhìn những quán xá tôi yêu trở nên đông không tưởng đến nỗi không ngồi nổi như cà phê rạp Chuông Vàng, hay khư khư giữ nó để rồi nó sập tiệm - như Lam. Cái nào đau hơn?

*
Lần đầu tiên, tôi sẽ nói. Lam ở 16 Nguyễn Trường Tộ, gần ngã tư cắt với Hàng Bún. Tên trên bảng hiệu là Tít. Quán decor chẳng có gì hết, chỉ có cà phê ngon. Là cà phê mộc (nhất định không phải là cái thể loại cà phê xào bơ ngào ngạt như Mai (Nguyễn Du) ). Ngon nhất Hà Nội, theo khẩu vị cà phê của một đứa khó tính và coffeeholic như tôi. Cả Củ Lạc và Xô, trước khi đi đều qua đây xách theo một đống đem qua bển. (Tôi chỉ còn thiếu nước đem tặng tất cả những người tôi quen biết nhân tất cả các dịp lễ lạt, bằng cà phê này, mà thôi.)

Để pha phin, dùng Robusta Premium hay Special Blend.
Để pha máy, dùng Espresso Elite hay Arabica (gì đó ko nhớ). Nếu có máy xay thì hãy mua cà phê nguyên hạt, sẽ giữ mùi đc lâu hơn.
Có cả Moka là thứ cà phê đẳng cấp hơn. Nhưng tôi ko đánh giá. Vì moka tôi mua về, khui ra và bảo quản ko tốt. Nên làm hỏng cả túi cà phê. Ý kiến chủ quan thì Moka cũng hợp để pha máy hơn là pha phin. Và tốt nhất hãy để Moka nguyên hạt, uống tới đâu hãy xay.

Và đây là Facebook của Lam Coffee & Tea, nơi làm ra thứ hạt cà phê nguyên-chất tuyệt đỉnh từ cà phê Cầu Đất (Đà Lạt), là đầu mối cung cấp hạt cà phê cho Lam (Hà Nội). Trước kia tôi order cà phê ở đây, đến khi có Lam Hà Nội thì chị chủ của Lam nói tôi hay, khỏi mất công order và ship từ Xì Gòn.

*
Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ...

Xô quote khi nghe tôi kể.

--
P.S: note này viết chiều qua. Tới chiều nay 8th Nov - tôi ghé, thì Lam đóng rồi :).


Đen.đá.không.đường cuối, anh Khanh mời.













Tuesday, July 29, 2014

Khi đi bộ trong thành phố



Tôi thấy hơi hơi giống khách du lịch. Khi quăng xe ở hàng sửa xe rồi lết bộ về Zoo tung ta tung tẩy (phải cái túi đeo vai hơi nặng).

Vỉa hè Lê Duẩn bé tí. Mà thường chẳng bao giờ tôi đi bộ qua đây để mà ngắm kỹ nhà bên đường. Tầm nhìn khi đi xe và khi đi bộ khác nhau cực, cực. Khác nhau cả về tốc độ nữa. Khi đi bộ ngó nhà cửa cây cối người ngợm... rõ ràng hơn. Nữa. Đi bộ đi ở mép đường/ vỉa hè. Đi xe đi dưới lòng đường. Hai cái nơi đó đã khác nhau nhiều lắm í.

Tới gần ngã rẽ Trần Nhân Tông, trước khi gặp cái gara ô tô rửa xe ướt nhép. Một cô đi ngược chiều - có vẻ là đi chợ về, xách túi lỉnh thỉnh - bảo tôi: Có xe phịt nước đằng sau kìa.

Tôi ngoái lại. Quả là hung thần xe rửa đường đang xịt nước è è.

Tôi cám ơn cô rồi đứng núp một xó chờ hung thần đi qua để lại mặt đường lẹp nhẹp nước (cộng thêm nước từ cái gara rửa xe phun ra nữa).

Tới khi sang đường chỗ khách sạn Nikko, thì đã có vỉa hè rộng thật là rộng, gió mát thật là mát và trời xanh khá là xanh (dù view vẫn vướng một mớ nhà).

*
Tối qua thằng bạn Ăn Ghế rủ tôi đi gặp một bạn Prof. Bạn tầm U30, mắt màu xanh da trờiiii, caoooo ơi là cao. Ko giống một bà giáo sư khó tính tí nào, giống vận động viên điền kinh bóng chuyền gì đó thì hơn. Tôi khoái bạn ghê.

Bạn dùng một em Nokia  nồi đồng cối đá gì đó. Tôi ko nhớ chính xác nó là dòng gì nhưng nó là loại bàn phím ko fải cảm ứng, và hnhư cũng ko 3G wifi gì đâu. Chỉ gọi và nhắn tin đúng như một ẻm điện thoại nguyên thủy chuẩn mực. Rồi bản hỏi có nên dùng iP (và smart phone nói chung). Rằng dung lượng 8GB có đủ dùng ko. Lưu trữ ảnh thì sao. Pin thế nào. Và rằng có thể cắm nó vào PC như kiểu 1 cái USB ko.

Sau một hồi bạn kết luận là nó cũng hơi ngu và hơi bất tiện nhất là cái đoạn sạc pin. Tôi nói có sạc pin di đông mà, bạn bảo vẫn bất tiện. Thôi bạn có điện thoại nguyên thủy và cần chụp hình thì bạn có máy ảnh rồi. Quan trọng hơn, bạn sợ bạn nghiện nó. Bạn sợ sẽ suốt ngày dán mắt vào điện thoại và trượt và lướt và ko dứt ra được. Sợ kiểu mọi người ngồi với nhau mà chả nói gì cả nhau chỉ cắm mặt vào điện thoại thôi.

Tôi bảo dứt được mà. Đấy nãy giờ ngồi nói chuyện tôi có xớ rớ điện thoại đâu (thực ra là có một tíii xíu :">.)

Bạn bảo: Oh come on. I know me. I really know.

Và nhìn tôi, gật gật đầu kiểu, Mày hiểu mà, đúng không. Cái con đó, tao biết nó quá mà. Nó sẽ nghiện thôi. Đến lúc í thì chỉ khổ tao thôi.

Tôi gật gật lại ý là ờ tao hiểu khổ ghê.

*
Lúc tung tăng lết bộ sáng nay, tôi nghĩ. Mấy khi, mấy ai nói chuyện với tôi mà show bản thân mình đến thế và chắc chắn về bản thân mình như thế?



Tuesday, July 1, 2014

Buổi trưa mưa xưa xưa



Nếu câu "u're what u eat" mà đúng. Thì đợt xưa tôi tên Cà-phê, Trà-đá gì đó. Đợt này tôi tên Sinh-tố-xoài, Đào, Sữa-chua-không-đường. Cũng giữ tên Cơm-mang-đi được 3 hôm, thì đổi phứt thành Bánh-mì. Trường kỳ.

Đường đi làm hôm nào tôi cũng xoẹt qua tiệm bánh mì - mà hiện giờ tôi đang iêu nhất Hà Nội này, ôm một cái bánh mì chả. Hôm nào cũng như hôm nào, buổi trưa, tôi ngoan ngoãn ngồi trong vườn thú và ăn trưa bằng bánh mì. Tôi không chán tí nào cả không chán tí ti nào hết.

Cho đến hôm qua. Tôi mới chợt nhớ ra là tôi đã ăn bánh mì đến 2 tỉ năm rồi và như thế không đượcccc. Bao lâu rồi tôi không hẹn ăn trưa với ai???

Nên tôi hẹn Na hôm nay.

*
Chào mừng tôi, đã 2 tỉ năm ko chịu thò mặt ra đường buổi trưa, và chắc cũng từng đó thời gian ko đi ăn trưa với Na, trời đổ mưa kinh dị kinh hoàng khi 2 đứa ăn xong vừa kịp chui vào quán cà phê lánh nạn. Quán nhỏ nhỏ ở Triệu Việt Vương - tôi nghĩ là nó nhỏ, mỗi khi đi qua nhìn mặt tiền của nó. Không biết rằng bên trong nó rộng thênh thang thênh thang, bàn ghế kê ngổn ngang trong nhà ngoài sân trên tầng dưới mái hiên giữa đường đi lối lại...

Cà phê dở. Em phục vụ thì dở hơi. Na gọi hướng dương em í vừa đưa đĩa hướng dương cho khách vừa bốc ăn. (Sau này khi nhìn em dọn bàn thì thấy em đem hướng dương thừa đổ lại vào trong hộp, vãi em :(( )

Thôi kệ ai thế nào cái gì ra sao. Chúng tôi ngồi nghe mưa rào rào. Nghe đì đùng sấm. Nhìn qua cửa thấy mưa mù trắng đường.

- Uầy. Giống y như cái hôm em qua nhà chị.
- Hôm nào. Nhà nào.

Tôi kể. Nhưng Na bảo 'Xin lỗi mình không nhớ được, đầu óc giờ nhiều chuyện rởm rít quá. Dù mình nhớ rất nhiều chuyện dở hơi kiểu thế nhưng chuyện này thì mình chả nhớ ra.'

*
Tôi cũng không nhớ ra ngày ấy tháng ấy ở năm nào. Chỉ biết hôm đó tôi qua nhà Na, cũng tầm trưa trưa như này. Tôi mua bánh giò Tuệ Tĩnh (to như con bò) cho hai đứa ăn trưa, mua thêm cho cả mẹ chị nữa. Tiện thể mua luôn giò chả gì đó vì hàng giò chả sát sạt hàng bánh giò.

Và đó là lần đầu tiên tôi ghé nhà Na - nằm đâu đó trong cấu trúc nhà nhằng nhịt phức tạp ở Hàng Bông. Leo qua cầu thang bé xíu tối hù. Và "nhà" chị, có hai phòng: một phòng ở tầng này, làm phòng khách phòng ngủ phòng làm việc (bước ra hành lang bên phía đối diện đã là một nhà khác rồi!). Một phòng nữa, ở tầng trên. Làm bếp, nhà tắm, phòng ăn, kho chứa đồ...

Mẹ chị Na khi đó mệt, ở phòng dưới. Chúng tôi ngồi đó xíu rồi lên phòng trên ăn trưa. Rồi mưa trắng xóa, rào rào, nuốt cả tiếng hai đứa. Chúng tôi ngắm trời. Qua những ô cửa sổ không chấn song. Nhìn Hà Nội chắp vá. Chắp vá đương nhiên là một phần tất yếu của Hà Nội rồi, nhưng view này vẫn lạ lẫm với tôi. Vì là từ-trong-nhìn-ra. Chứ không phải từ-ngoài-nhìn-vào, như tôi vẫn sượt qua, trên đường. 

Những nếp nhà lô xô nối nhau, cùng với ăng-ten và bồn nước inox. Những cầu thang cơi nới lắt léo. Những chậu cây, những khu vườn trên nóc nhà. Tôi, bỗng dưng thấy mất phương hướng, dù có cố moi móc đống electron thông minh hình học đến đâu đi chăng nữa.

Tạnh mưa. Những mảnh trời trong trẻo xanh tươi rói mùi mưa lấp loáng ngoài ô cửa. Không gian lặng im uể oải cùng cơn ngái ngủ buổi trưa.

Nhưng chúng tôi không ngủ. Tôi chào Na rồi đi đâu đó, không nhớ ra được nữa. (À có thể là lúc đó từ nhà bò lên Ao Trăng. Có thể.)

*
Chừng hơn một giờ, Na gọi taxi về trước, vì giờ làm của chị ko nhảm nhí đc như tôi. Còn một mình, tôi lôi Milan Kundera ra nghe ông kể lể dạy dỗ dặn dò, trong lúc chờ mưa tạnh hẳn.

Hai giờ.

Trời mát, trong và xanh.



Saturday, June 21, 2014

Quốc lộ 1

Để gọi là review, tôi có thể viết 3 điều.

1. Tôi ko thích đồ uống ở đây cho lắm.

2. Tôi thích không-khí ở đây, không phải là decor nhé, đối với tôi thì decor ở đây tạp nham ấy mà <= nhưng có vẻ nhiều người lại thấy thế là ấn tượng. Tôi thì chỉ khoái vì nó có kiểu bụi phủi bẩn bẩn (Ý là, nó hãy có-vẻ-bụi-phủi còn thực ra thì nó nên-sạch-sẽ. Vdụ tường nên đc quét hết mạng nhện và những ô cửa kính nên đc lau cho trong veo.) Nói chung, ở Quốc lộ 1, thoải mái. Thấy cái con người lê la đầu đường xó chợ của mình. Khách cũng toàn bọn kiểu thế, không có kiểu xì tin sang chảnh son tint mắt mèo, formal business này nọ kia .v.v. Và cũng chưa bao giờ gặp bọn vô duyên buôn chuyện oang oang rầm rầm ko đếm xỉa đến xung quanh. - Đánh giá cao điều này. À, nữa. Ở đây có thể ngồi lâu mà ko ngại. Cứ việc làm gì thì làm ko ai buồn phá quấy (vì mọi người cũng mê mải làm việc của mình).

3. Tôi vẫn ghé Quốc lộ 1, khá là đều, dù ko tiện đường cho lắm, nhất là đặt trong bối cảnh lịch ăn chơi lê la của tôi đã giảm sút cực kỳ nhiều.



Sunday, May 11, 2014

Thực ra, trời Hà Nội rất xanh




[Xanh như bất cứ nhánh núi mảnh biển nào mà bạn tới...]

Không nhớ từ bao giờ, tôi có thói quen nhìn trời qua gương xe máy. Thấy tự hào khôn xiết (vẫy đuôi ngoe nguẩy) khi mà, vừa mua xe, việc đầu tiên là thay 2 cái XẺNG nhìn y như râu con bọ hung bằng gương tròn be bé. Và lồi nữa. Thế, nhìn qua đó, thấy trời thật rộng.

Mà không những rộng, còn rất xanh. Mây thì rất trắng.

Qua gương, trời của những ngày tháng Mười, xanh và cao. Của những ngày tháng Ba tháng Tư (những khi không bị mưa ủ ê) xanh tươi tắn, tươi y như những lá non mới nhú.

Rồi đùng đùng trời chuyển ba-tám-độ-C, như hôm nay. Tôi bay trên đường lúc ~2h. Trời trong gương xanh ngăn ngắt, mây trắng nhẩn nhơ. Tôi cứ thi thoảng lại liếc một tí, ngó một tí. Trong khi vẫn giữ ga chạy đều đều dưới nắng quất cháy người.

Trời Hà Nội xanh chẳng kém những chốn núi rừng biển đảo. Có điều, khi ở Hà Nội, tôi ít khi ở trong tâm thế của một kẻ đang-rong-ruổi. Tôi bận chạy xe. Tôi phải đến cho kịp giờ. Nắng rát quá. Hơi nóng từ bê tông phả ra hầm hập quá. Đường đông quá. Dừng xe khó quá... Hà Nội ngột ngạt chật chội bon chen quá!

*
Lâu lắm rồi tôi chưa ra khỏi Hà Nội. (Ngay cả Ba Vì cũng không, Tam Đảo cũng không.)



Friday, April 25, 2014

Giống như một ngày gió mùa đông rất lạ


Mặc kệ các thứ thread lơ lửng đổ xuống đầu. Tôi cứ bỏ đi khỏi Zoo lúc mới chỉ có 4h.

Ngồi ở Lò Gạch.

Bàn quen ở phía ngoài kín hết cả rồi, tôi ngồi tít trong, gần cái bàn thờ ông địa.

Khi ngồi tít trong như này, nhạc rõ hơn.

Tôi tựa lưng vào tường. Quạt trần thẳng trên đầu, xoay vù vù.

Bên trái, đèn rất vàng, rất vàng. Gạch rất cũ, rất cũ. Chị chủ tiệm thì xịn khỏi bàn, còn chị nhân viên hẳn là từ một vùng quê nào đó (tạm thời chưa xác định, tạm đoán là Hải Dương.). Tóc rất dài, rất đen. Rẽ ngôi lệch. Cặp mái. Luôn mang cho tôi đen đá không đường và trà đá. Đen 15k, trà 3k. Tôi đưa 20k bảo chị ko fải trả lại. Chị bảo "còn 2k để lần sau nha".

Bên phải. Trời rất xám, rất xám. Thi thoảng lá lả tả rơi trong gió. Còn gió, như kiểu là, gió cũng ko biết giờ nên thổi ngược hay thổi xuôi nữa.

"Và rồi mùa thu qua, trống tênh buồn vui..."

Bằng Kiều đang hát.

Sunday, April 6, 2014

Bánh đa đỏ




Hôm thứ Sáu, tôi thèm bánh đa trộn. Thứ bánh đa đỏ Hải Phòng sợi màu nâu nâu to đùng, chần lên rồi trộn với gạch cua, rau cần, giá đỗ, chả cá - có thể thêm giò, thịt bò nhưng tôi ko thích, mà tôi thích cho nhiều ớt chưng.

Tôi đi tìm lại gánh bánh đa/ miến trộn của chị - đương nhiên không nhớ tên. Khi tôi làm ở Sở thú, chị hay ngồi góc Trần Hưng Đạo - Phan Chu Trinh. Qua trưa, chị gánh về Vọng Đức.

Một thời gian sau chị ko đc ngồi ở góc ngã tư kia nữa, mà dịch xuống một đoạn Trần Hưng Đạo, gần cái nhà gì đó đang xây. Buổi chiều vẫn gánh về Vọng Đức.

Chị bán bánh đa ấy trông hiền lắm. Có đợt em gái chị phụ việc cùng. Em đó trông cũng giống chị ơi là giống.

Mà giờ tôi không tìm thấy chị nữa. Đi Vọng Đức không thấy, ra Trần Hưng Đạo cũng ko gặp. Cố tình đi loanh quanh khu đó, mà vẫn tìm không ra.

Tôi đành về ăn ở Hàng Chĩnh.

Mà nhớ gánh hàng của chị quá.

Chị Bánh đa rốt cục đã đi đâu rồi?





1990s

1.45 P.M

Tôi thấy mệt, nên dọn đồ đi về. Nhạc trở nên ầm ỹ quá so với sức chịu đựng của tôi.

Nhưng trước khi về, tôi cắm điện thoại tôi vào loa để mở La vie en Rose.

Giọng Cyndi Lauper ám ảnh. Tôi ngồi chơ vơ ôm cái ghế xoay cạnh quầy bar. Từ đây nhìn được toàn bộ căn phòng cũ kỹ tối. Không gian 1990s vẫn đọng đầy ở đây. Qua ô cửa khung gỗ to và rộng, lấp ló ngoài ban công, những lọ loa kèn trắng xanh nở sáng trên nền trời xám âm u.

Tất cả những thứ ấy, và tôi lửng dửng sắp ốm lúc ấy, cộng lại, thành một cái gì đó buồn thê thiết mà, tôi ko bao giờ nghĩ thứ buồn thê thiết ấy tồn tại ở Hà Nội này.

*

Khi tôi xuống cầu thang rồi ra khỏi ngôi nhà. Trời xám ẩm, nhiều gió và như thể một lớp sương bạc phủ lên tất cả.

Tôi trèo lên xe, chạy dưới những tàng cây dọc phố Lê Thái Tổ. Cứ nghĩ nếu giờ là 1990s thì sao? Nếu tôi sinh ra sớm hơn cỡ độ chục năm, thì sao?

Nếu giờ là 1990s. Cuộc sống sẽ chậm rãi và đơn giản hơn. Tôi nghĩ thế.

Nếu tôi sinh ra sớm hơn cỡ độ chục năm. Có lẽ cuộc sống tôi lúc này, đã đến giai đoạn đỡ quằn quại hơn. Có phải?

(Hay là nó chuyển sang một level quằn quại mới?)




Tuesday, March 25, 2014

Ngoài vỉa hè






Tiệm cafe bé tin hin chắc bằng cái ca-bin ở văn phòng của tôi.

- Xe đạp hả?
- Không phải, cạnh Xe đạp.
- Số 9 hả?
- Không phải, cạnh số 9.

Cabin café chỉ đủ cho chủ tiệm bày biện đồ lề, còn khách thì chỉ có ngồi lấn chiếm vỉa hè mà thôi.

Hồi ấy tức là hồi ở Zoo cũ (còn gọi là Chuồng chim), tôi hay ngồi đây duỗi chân duỗi cẳng trên vỉa hè (vì vỉa hè rất là rộng rãi thênh thang chứ ko tị tẹo như khu phố cổ), ngửa cổ nhìn trời, ngả nghiêng ngắm người. Nhòm sang bên kia đường, cười ruồi cái quán café bên đó đông đúc chật ních, mái che tùm hụp và ô tô đỗ kín hết cả view.

Trời ở đây luôn có màu lạ, nó cứ ngai ngái chứ không xanh ngắt hay trắng bông. Chả hiểu. Có thể là vì màu lá phượng xanh ngái. 

Lâu lẩu lầu lâu lâu thi thoảng quay lại. Như hôm nay. Lúc gọi đồ, chủ quán đang quay cuồng vì đông khách quá. Đến khi trả tiền (lúc ấy đã vắng khách rồi), chị bảo:

- Ê chuyển chỗ làm từ đợt lâu lâu rồi đấy hả.
- Ớ chị vẫn nhớ em à.
- Xời. Nghe giọng mày tao ngẩng lên thì đúng là mày.

:))

Tôi già zẩm, vẫn hay âm ỉ rung rinh vì các thứ nhỏ nhặt không đâu như thế.







Saturday, March 22, 2014

Má lúm đồng tiền nhỏ





Xong một tuần bù đầu phát rồ. "Quăng" báo cáo vào sếp. (Nói thế cho ra vẻ nguy hiểm, thực ra là khúm núm gửi báo cáo cho sếp gửi khách rồi mới rón rén tắt máy ra về.).

Rủ Min đi uống bia. Vì mặc dù lầm bầm kêu khóc khi nh` việc quá, nhưng nếu ko bận, thấy mình rỗng rỗng.

"Em hiểu mà." Min gõ qua Skype như thế.

*
Lúc ấy mưa đã tạnh rồi. Trời lại lạnh và khô, kiểu lạnh chuẩn mùa đông. Phố (có lẽ vì thế nên) không quá đông. Ngồi thoải mái. Hai đứa nói chuyện tcảm tình iêu ba lăng nhăng. (Đến mức có 1 đoạn Min hỏi là nếu bồ Min mà bị chó đuổi thì tôi có cứu ko. Tôi đáp, kệ chứ bồ Min thì Min đi mà cứu :)) ).

"Đúng ra chúng ta fải gọi đây là 1 buổi diệt mồi kèm thêm đồ uống mà thôi." Min bảo. Và rằng, "Chả cho tui lên bờ lóc gì cả tui GATO tui dỗi...".

"Có thật là Min ko lên bao giờ hông?"

"Thiiii thoảngggg mới đc lên."

Đây thì lại mời Min lên.

*
Ngồi với Min đúng là cái kiểu ngồi im chả cần nói gì ấy. (Dù thực ra là Min nói pằng pằng pằng bên tai). Mà vẫn dễ chịu. Min ko tra tấn tôi bằng núi chuyện về bồ Min, cũng ko nói chuyện theo style "mọi con đường đều dẫn đến bồ Min".

"Em có nói nhiều hem?"

"Trang có iêu em hem?"

Lúc nào Min cũng fải hỏi zợ.

"Min có điên hem?"

"Lúc nào gặp Trang em chả hơi điên điên."

*
Tối về tự dưng tôi có hứng nghe C Pop. Gặp Má lúm đồng tiền nhỏ. Lấy ngay làm title, tặng Min má lúm.

Đấy. Nhất Min thế còn gì nữaaa.





Thursday, March 13, 2014

Đi lòng vòng có cây long nhãn





[Chú í:
1. Bản quyền tên cây long nhãn thuộc về anh Johnny Depp khăn xanh đầu úp nồi (không phải anh Johnny Depp khăn giẻ lau tóc tết)
2. À trước khi cây long nhãn tên là long nhãn thì tôi đã cứ nghĩ nó tên là cây dẻ (dù cả đời chưa nhìn thấy cây dẻ bao giờ). Với lại tên trên giấy tờ của cây long nhãn đương nhiên ko fải là long nhãn nhưng mà ai quan tâm chứ!]


*
Bắt đầu là Trần Hữu Tước. Tôi khá thích tên đường này dù đọc khá là đau mồm, vì nghe nó hay hay như kiểu chim khổng tước ấy (tên đọc cũng đau mồm không kém, nhưng rõ là hay đi!).

Chả được cái việc gì ở Trần Hữu Tước. Bay véo về Lò Đúc, băng qua Lê Văn Hưu. Ôi cây ơi là cây! Hôm đi thi speaking IELTS, lên tầng 3 hay 5 gì đó của IDP ở Lê Văn Hưu, cái chỗ ngồi của bác interviewer đấy trông thẳng ra cửa sổ, thẳng ra tán cây long nhãn xanh sáng sáng man mát ngoài đó. Nên mặc dù chả liên quan gì tôi vẫn fải ngồi nức nở khen cây khen view một lúc rồi mới để bác í test gì thì test. (Khổ thân bác  chả có ý niệm gì về cây cối cả, cứ ậm ừ ậm ừ.)

*
Cũng chả được việc gì ở Lò Đúc. Quyết định đi qua một vòng Bờ Hồ để nhìn lại tên cây (long nhãn). Nhìn tên cây xong thì thấy kim xăng ở vạch đo đỏ, bèn liệngggg qua Tràng Thi để ra Nguyễn Tri Phương đổ xăng. Khi lôi điện thoại ra chụp búp bàng (màu xanh neon) ở Tràng Thi thì thấy tin nhắn của Johnny Depp. Thật là định mệnh, nãy qua Lò Đúc thì Johnny ở đầu Phan Chu Trinh. Đã định rủ anh rồi nhưng nhớ ra anh í bảo ăn chơi là fải có kế hoạch nên đã ko rủ. Vầy là đổ xăng ở Nguyễn Tri Phương xong lại ra Phan Chu Trinh để thồ anh Depp đẹp zoai đi loăng quăng.

- Đây là cây long nhãn đúng chưa.
- Mày điên rồi đây là cây cơm nguội.
- Đây?
- Vẫn cây cơm nguội.
- Kia?
- Vẫn cây cơm nguội mày điên rồi.

*
Hạ cánh ở một quán cà phê có gạch đá hoa toẹt đỉnh hồi xưa, view sang đường có cây cột điện toẹt đỉnh mạng nhện. Cột điện chắn trước một quả khách sạn toẹt đỉnh luxury, mà dưới chân ksạn có cái ngõ toẹt đỉnh phố cổ: rất vô cùng hẹp nhưng đi vào trong thì rất vô cùng sâu rộng (chỉ để bán toẹt đỉnh cháo lòng).

Bên trái khách sạn có một cái nhà hơi hơi cổ cổ, tầng hai có cửa sổ và cửa đi màu xanh lơ và màu vàng mù tạt nhạt. Bên phải khách sạn có một cái nhà khác hơi hơi cũ kỹ toàn màu nâu xì. Tầng 2 có cái cửa mà không có ban công không có chấn song gì hết. Có anh đứng dựa cửa nghe điện thoại thật toẹt cà là vời.

- Cửa kia hay í!!!
- Sao hay?
- Có thể nhảy thẳng xuống!!!
- Để làm gì?
- Cho nhanh!!!
- Tao nghĩ có thể dừng cuộc nói chuyện của chúng ta ở đây rồi. - Johnny Depp thở dài toẹt vọng.

*
Thồ Johnny Depp về.

- Rẽ Trần Hưng Đạo đi.
- Không, điên à. Phải đi xem cây long nhãn.
- Mày điên à để im tao về đi làmmmmm. Rẽ Hàm Long đi con kia!
- Không được phải đi xem cây long nhãn em đã bảo rồiii!!!
- Tao biết thừa rồi sáng nay tao vừa đi qua. Xì. Tao chụp cái nhà siêu đẹp này này... Ấy kìa kìa hoa đấy. Trắng trắng kìa. Thơmmm quá!
- Uh mùi thích nhờ. Đấy em đã bảo rồi mà!
- Đấy mày thấy cây tên long nhãn nó phải thế chứ!
- Vầngggg
- Bác bảo vệ sẽ giết tao vì đã lấy nồi cơm điện của bác mà ko xin fép. Uấy, bác đang chụp ảnh kia kìa thấy chưa chết chưa. Thôi biến nhé!






Monday, February 10, 2014

Cốc

1.
Lần đầu đến Cốc, buổi chiều tối muộn muộn, mùng 6 Tết. Cốc mở đã ít lâu nhưng chưa từng ghé, vì ở xa tít mù khơi Trung Hòa - Cầu Giấy.

Mặc dù không "phố cổ" nhưng Cốc không tệ. Nằm gần góc ngã tư mà phố không đông, đường càng không đông. View thoáng đãng. Gió thì nhiều ơi là nhiều.

Cốc dùng café Đắc Lắc chính cống, thơm lừng. Vị café đắng nhẹ. Không khét, không chua. Và có vị ngọt đọng lại.

- Café có bơ đúng không ạ?
- Không có bơ thì không ngọt! - Anh Aqua đáp ngay.
- Có cả café mộc đấy, nhưng ít người uống. - Cô Fang Xian bảo vậy.

"Tên thật" của Cốc là C.O.C Saigon. Cô Fang Xian đọc là "Cóc", trong chữ café cóc.

- Nhưng tại sao lại có dấu chấm giữa các chữ ạ?
- À, theo lời các nhân viên nhà cô giải thích với nhau thì "tên quán là Cóc café thôi nhưng anh chị í thêm dấu chấm vào cho nó tỏ-ra-nguy-hiểm"

Cuối cùng, cái tên tỏ-ra-nguy-hiểm ấy, cũng nguy hiểm phết: C.O.C = clean organic coffee.

Mình thích dịch nó đơn giản là Cup Of Coffee, và gọi quán là Cốc. Nghe như một nơi nương náu.

2.
Lần sau đến Cốc. Trời trở lạnh và hun hút gió. 4h chiều. Trời xám. "Chú" Aqua đích thân đi xay café mộc.

- Cái này nhân viên không làm được ạ?
- Ờ, vì phải xay cf đến một độ nhất định mà nếu xay quá thì nó sẽ bị chua. Có mỗi "chú" í làm được thôi!
- Thế em vào xem!
- Ừ xem đi!

Chú Aqua lôi ra một bịch to bự chảng (5 - 10kg gì đó), cởi mấy lần nilon rồi xúc ra một ít cf nguyên hạt, đem xay. Xay xong chú cho ngửi. Mùi ổn.

- Hồi trước anh cho mọi người thử cả 2 loại cf đó, nhưng mà mọi người thích cf với bơ cơ còn cf này thì trả lại hết. Ít người uống đc. Nên, ban đầu anh muốn phát triển cf mộc, nhưng giờ chắc thôi. Những quán bán cf mộc giỏi cũng chỉ đc 30 - 40% thôi, còn thì vẫn phải là cf kia (ý là cf có bơ biếc này kia.)


Rốt cục, café mộc của Cốc có vị không tệ (tuy rằng so với Lam thì Lam vẫn ổn hơn). Có điều, có thể vì lâu nay uống cf phin nhôm quen rồi nên khi cf pha bằng phin inox, thấy có một tí xíu mùi tanh của kim loại. Điều này, khi uống cf có bơ ko nhận ra đc vì mùi bơ át đi hết rồi.

Đưa cf cho chú Aqua uống thử. Hình như chú ko thấy gì hết :P

- Anh ko thấy được đâu, anh có uống café nhiều như nó đâu!
...
- Em đã bảo anh rồi, thôi đi mua phin nhôm về pha cà phê mộc nhớ!


3.
Quán mới mở, khách bạn bè là chủ yếu. "Ông bà chủ" bán hàng mà thực ra tiếp bạn bè là chính. Những buổi café ở Cốc cứ thế trôi êm êm trong những câu chuyện không cuối không đầu.

*
- Min làm giảng viên được này, còn con này nó không làm được đâu!

- Sao lại thế ạ?

- Làm giảng viên thì phải gây được một cái ấn tượng ban đầu, mà Min thì có còn nó thì không.

- Nếu mà cần làm trò con bò gì đó gây ấn tượng thì em cũng làm được mà!

- Khồng. - Quay sang Min - Gặp nó em có thích nó ngay không hay phải chơi lâu lâu mới thích? Nó ban đầu sẽ ỉm ìm im chẳng nói gì cả, chỉ ngấm ngầm quan sát phân tích đánh giá mổ xẻ người ta rồi về sau mới cởi mở dần dần.

- Đâu mà em có phân tích mổ xẻ ai đâu huhu...

(Về nghĩ lại mới thấy biết đâu mình có cơ chế tự-động phân tích mổ xẻ mà mình ko nhận ra? Kiểu phản xạ vô điều kiện ấy.)

*
- Cô ơi pass wifi là gì ạ?

- Mùa đông không lạnh.

- Ngất trên cành quất.

- Liên quan chưa. Sợ chưa hahaa. "Đặc sản" của quán đấy!


*
- Chị chả muốn lấy chồng đâu, nếu không phải vì muốn sinh con. Vả lại bị giục nhiều quá.

- Thôi đi chị ơi. Chả qua anh í bảo "Em có cưới không không anh đi lấy đứa khác", thế là phải gật vội chứ gì!

- Aiz. Xã hội giờ cũng thoáng mà. Nhà đứa nào đứa í ở. Tiền đứa nào đứa í tiêu. Thích thì hẹn hò còn không thì ở nhà đọc sách xem tivi, không sung sướng à?

- Bây giờ chị nghĩ thế thôi, khi có con vào rồi chị sẽ nghĩ khác.

Cứ ngồi đần mặt ra nghe 'chị' bày tỏ quan điểm. Đợi lúc chị vào restroom mới dám quay sang bảo cô:

- Bó chiếu cô í còn suy nghĩ đơn giản và rựcccc hồng hơn cả em!

3.
Không bao giờ có thể làm 'khách lạ' ở Cốc, vì trót lỡ làm học trò của cô Fang Xian, chơi với cô và vì thế chơi với cả chồng cô (tức 'chú' Aqua). Buồn cười, cô thì vẫn gọi 'cô' còn anh cô thì gọi là anh, bố mẹ cô thì gọi là bác. Chồng cô, thi thoảng gọi chú và còn lại thì cũng gọi anh :)). (Ai bảo mọi người trẻ quá, biết làm sao!)

Nhưng sẽ vẫn ghé Cốc, vì cái vẻ yêu yêu vừa Hà Nội vừa Xì gòn.

Cốc Hà Nội - vì tán sưa to đùng ngoài cửa. Ngồi vỉa hè ngửa cổ nhìn cây, thèm tháng Ba để ngắm hoa trắng muốt. Và ngay kiểu ngồi vỉa hè ấy, cũng Hà Nội hơn là Sài Gòn.

Nhưng Cốc Sài Gòn, vì kiểu bán hàng rất phóng khoáng cởi mở, vì 'chú' Aqua chính gốc Cần Thơ. Nghe giọng chú là nhớ phương Nam, nhớ lẫn cả Xì phố hoa lệ và miền Tây sông nước dạt dào.

*
Cô Fang Xian thi thoảng vẫn kêu gào nhớ thời độc thân vui vẻ.

Nhưng thời độc thân vui vẻ thì đâu ra Pi với bao nhiêu trò nhắng, đâu ra Cốc - ước mơ nho nhỏ của riêng cô, và đâu ra người cùng cô "làm" ước mơ ấy, người đã dám quăng mọi thứ ở Xì phố để ra Hà Nội, bắt đầu lại mọi sự từ đầu, vì cô?

*
Hẹn cô, hẹn Cốc - tháng Ba hoa sưa dịu dàng :)





Saturday, January 18, 2014

Crema




Hôm nay chạy qua quán, gặp một "dàn" các bác trung tuổi ngồi hàng ngang ngoài vỉa hè. Thấy vui nho nhỏ. Và khi đi từ đầu Yên Ninh trở lại, thì phố cũng gọi là có view (cũng như chỉ cần lùi xuống qua ngã tư một tí thôi là view ngon rồi).

Và hôm nay quán đông đủ bộ sậu từ anh chủ quán tới cả mấy bạn bartender, tức là có cả cái bạn nói giọng miền trong dễ thương (vì bạn nói ít và nói nhỏ xíu nên tưởng giọng Xì gòn, sau mới biết là giọng Quảng Nam, và cũng sau mới biết bạn ko fải chủ quán chỉ là nhân viên mà thôi :)) ).

Có chút xíu xiu phiền khi trở thành "khách quen" ấy là vì bị quen quá nên khó mà tự nhiên để làm những trò nhăng nhố. Và hôm nào cũng "bị" hỏi: "Café hôm nay đã chuẩn như em muốn chưa? Crema thế đã được chưa?".

Chỉ vì một bữa, bạn bartender Tóc dựng pha cho 1 tách espresso gần như không lên bọt tí nào. Điều này thật ko khác gì từ thiên đường rơi bùm xuống vực. Và hôm sau quay lại thắc mắc, ko fải chê, mà là thắc mắc. Tại sao cùng thứ hạt cf như thế, cùng cái máy ấy, mà lại ra một tách cf như vậy?

Thế là "nổi tiếng" cả quán. Từ chủ tới nhân viên đều nhớ mặt :)). Hôm sau nữa quay lại em waitress còn méc với anh Tóc dựng kia: "Chính là chị í chê cf anh pha đấy". Rồi nào thì: "Chị uống xem hnay đc chưa nhớ", lại quay ra anh Tóc dựng: "Anh Khanh bảo là nếu khách vẫn chưa ưng thì cả chiều anh đi mà pha lại, bao giờ khách ưng thì thôi". Ôi zời :))

Nhưng là "khách quen", thi thoảng lại được nghe anh Khanh khoe: "có khách Ả rập mua mấy cân liền", "anh mới ký đc cái hợp đồng cung cấp cf ở khách sạn ấy..." Có bữa, được mời bánh ngọt từ khách sạn "ấy" đem về :))

Chạy tối mắt không có nhiều thời gian ngồi lâu lẩu lầu lâu. Nhưng thế là đủ vui rồi :)




Friday, January 17, 2014

Thiên đường





Thiên đường có thể tìm thấy ở đây, giữa Hà Nội đông đúc bộn bề bụi khói ồn ào, Hà Nội xấu xí Hà Nội buồn tẻ Hà Nội chán ngắt... Ồ, vâng các người thích nói sao thì nói, còn tôi chỉ cần ôm tách café nóng trong tay, nhìn lớp crema óng mướt và nhấp café với đủ 3 "lớp": lớp đầu đắng, lớp sau chua dịu, lớp cuối cùng là vị ngọt đọng lại :). Cảm giác này hoàn toàn thật, không phải một cảm giác sách vở văn chương, và chỉ có ở đây, với thứ espresso tuyệt đỉnh từ "nước sơn" đến "gỗ" như thế này!

Quán giống kiểu café văn phòng hoặc café vỉa hè, tức là nhà sẵn đấy rồi mở quán (thực ra cũng ko rõ đây là nhà anh chủ quán hay ảnh đi thuê). Hoàn toàn ko có gì đặc biệt trong thiết kế trình bày trang trí. Nhạc và loa chả ấn tượng gì. View phố càng không có gì đáng chú ý. Được cái bàn ghế bằng gỗ và sắt - ngồi thoải mái và nhìn thoáng mắt. Hết. 

Nên lý do ghé quán chỉ có café và chỉ vì café thánh thần và thiên đường của tôi chỉ cần có thế. 

Thế, những ngày stress được cứu vớt, đống áp lực và abc lùm xùm được nhấc khỏi vai, và não trở nên sạch tinh (thậm chí có khi còn đâm ra phẳng lỳ) - nhờ vậy :).




Sunday, November 10, 2013

Bảo tàng

Từ Z9, tôi định bò lên hồ Tây. Đi qua Nhà hát lớn, trước khi quẹo vào Tông Đản: Không chủ ý, cái cổng bảo tàng đập vào mắt. Lừng khừng chừng 3s, tôi quyết định chui vào. Mây đen sầm trên đầu, dự định mưa to do ảnh hưởng của bão. Thây kệ, nghe bảo 5h mới mưa cơ mà.

Bảo tàng vắng hoe. Cô bán vé bảo "10k", sau cô nhìn kỹ lại mẹt, hỏi "có thẻ sinh viên ko em", cười bảo ko có, "20k em nhé". Vâng thì 20.

*
"Lịch sử Việt Nam" hóa ra chỉ khởi đầu từ cuối thế kỷ 19, với sự vụ Pháp đánh vào Sơn Trà rồi thì vào Huế, ra Hà Nội. Xem miết mải từ tầng 2 xuống tầng 1, lịch sử toàn chuyện đánh nhau, rầu gì đâu. Chả khác mấy sách giáo khoa lịch sử, ngoài chuyện nhiều tranh và đồ vật minh họa hơn một tí. Hay vì ko có người thuyết minh, nên tôi thấy nhạt tèo. Lác đác vài bạn nước ngoài cũng đi nhòm ngó. Khổ, ko có schema về lịch sử Việt Nam, sao các bạn biết được mấy cái tượng giữa nhà (không một dòng chú thích) là những Lý Tự Trọng, Nông Văn Dền?

Và bảo tàng vẫn bố trí ánh sáng xấu không thể mê. Chỗ thì tối hù, chỗ thì sáng lóa. Tôi đi xem ko kỹ. Thứ gì thích thì xem, thứ gì ko thích thì lờ luôn ko thèm ngó. Được cái, cái nguyên tắc 95-5 phải gió vẫn đúng. Tôi nhặt nhạnh được vài thứ đáng lưu tâm.

- Chiếu Cần Vương của Vua Hàm Nghi, tuy ko hiểu ký tự nhưng nhìn các dòng chữ ngay ngắn đều đặn, thanh thoát, thấy đẹp. Và tiện thể, thấy tội nghiệp mấy người chữ nghĩa. Họ đâu có sinh ra để đánh nhau? Cụ Phan Chu Trinh chả hạn. Cụ chủ trương y/cầu chính quyền cải cách để xã hội tốt đẹp hơn. Thư cụ viết rất nhân văn mực thước, vầy mà cụ bị "phê bình", rằng sao cụ lại mong cầu hòa bình từ bọn đô hộ? Nghĩ cũng nực cười. Những dấu vết 'thực dân' để lại ở Hà Nội, cho đến bây giờ, ngoài nhà tù Hỏa Lò (ko tính vì nó là tù) thì toàn là những tòa nhà kiến trúc đẹp. So thử cung Việt Xô với Nhà hát Lớn mà xem. So thử Metropole với Hanoi Tower xem. (Tôi ko nói là tôi muốn bị làm người dân nô lệ, nhưng việc đô hộ là 1 chuyện, còn chuyện tôi thấy những kiến trúc ấy đẹp, ấy là điều ko thể phủ nhận.).
Chiếu Cần Vương

- Vài bài thơ Hán - Việt cảm khái của các nghĩa sỹ viết để kêu gọi tỉnh thức, hoặc cảm thán trên tường nhà ngụ, hoặc viết trước khi lên đoạn đầu đài (chụp lại, về đọc cẩn thận sau).

- Tấm hình chụp 3 người phụ nữ váy, yếm, thắt lưng dải rút, tóc vấn tròn quanh đầu, nhưng cổ đeo gông gỗ, 'can tội' tham gia khởi nghĩa Ba Đình.

- Có một bức tâm thư của nhân dân tỉnh nào đó (để post ảnh sau), gửi chính quyền Pháp đề nghị miễn giảm sưu thuế, kể rằng họ bị bóc lột nặng nề quá, mà chính quyền bóc 1 thì quan địa phương vin cớ để lột họ 10. Chính tả chuẩn mực của tiếng Việt quốc ngữ hồi đó chưa rõ ràng, nên viết sai chính tả là thường. Nhưng giọng văn đúng là giọng điệu hồi đó, với những thưa thưa bẩm bẩm. Đau gì đâu!

Tâm thư

- Thi thoảng, gặp được vài tấm hình chụp Hà Nội. Cầu Long Biên, gánh hát rong, người ăn xin trên phố, tòa nhà Gô-đa, phố Sinh Từ... rồi ảnh phố Hà Nội chất chồng đồ đạc cản đường quân Pháp, năm 1946. Cùng thời kỳ này còn có bom ba càng. Lại tiếc cho các bạn Tây đi xem ở đây ko có ai thuyết minh, để các bạn biết thứ bom thô sơ vớ vẩn kia thực ra đắt giá thế nào. Ôm bom ba càng nghĩa là chọn cho mình cái chết. Một quả bom 'châm ngòi' bằng một mạng người.
Gánh hát rong

Bom ba càng

- Có một mảnh 'hầm' tướng Đờ-cát ở Điện Biên Phủ (bucket list: tôi phải đi Điện Biên, Hà Giang!).

- Rồi đến ảnh Cầu Hiền Lương, vĩ tuyến 17 nơi chia đôi đất nước (tôi cũng sẽ phải đến đây.)

- Một tấm hình chụp một đống đồ/hộp xếp chồng, giăng biểu ngữ ghi rõ: "thuốc của nhân dân Đông Dương giúp dân tàu". Đi xem tiếp cũng sẽ gặp những hiện vật người Nhật, Mỹ, Bỉ... làm để bán, lấy tiền ủng hộ cho (Bắc) Việt Nam trong cuộc chiến với Mỹ. Thực tình, chuyện đánh nhau với chính trị này kia đâu phải chuyện của nhân dân? Nhân dân chỉ mong sống an ổn, ai muốn đánh chiếm quái gì?

- Cây đàn măng-đô-lin của Nguyễn Văn Trỗi (lại phải có schema, để biết anh ta là ai. nếu hồi xưa ko đọc cái hồi ký/truyện kể lại gì đó của chị Quyên vợ ảnh, thì cũng sẽ chả thấy xi nhê gì). Ngoài cây đàn này, còn có một cây đàn tròn như đàn nguyệt, nhưng bầu đàn làm bằng nhôm, như kiểu lấy 2 cái chảo úp lại, mà một bác nghệ sỹ dùng chơi trong suốt thời chiến tranh. Tài tình làm sao!
Cây đàn 'chảo'
- Đề tài 'cải cách ruộng đất' cũng được trình bày bằng mấy quyển luật, hướng dẫn thực hiện. Cái này chỉ trưng trang bìa thôi, ko đọc được. Muốn đọc thì có một vài bài báo nói về 'thành quả', cũng có đá đến một ít 'sửa sai'. Tuy thế, ảnh thì chỉ toàn trình bày những viễn cảnh hoan hỉ rằng là người dân nông dân nhận chia ruộng, người nông dân đốt văn tự của địa chủ, người nông dân mua được bộ mâm bát này sau 'cải cách'...

- Có một quyển sổ tay của một người phụ nữ hoạt động cách mạng ở miền Nam, trang đầu, chị viết một bài thơ nho nhỏ. Rằng chị chỉ mong hòa bình, để được về ôm hai con của chị. Ôm mãi, không buông. Chị đã xa chúng bao lâu rồi?

- Những thứ cuối cùng tôi muốn chụp lại, là dấu vết của trận bom 1972 dội xuống Hà Nội. Tượng phật gãy đầu, mảnh chuông vỡ, mảnh bát hương. 'Các vị ngồi đây trong lặng yên, mà nghe giông bão nổi trăm miền...'. Đến lúc như thế này rồi, thì Phật cũng chẳng yên...

Dấu tích của trận bom 1972 

Có một vài hiện vật 'được' xếp xó, tôi ko hiểu vì sao. Một cỗ xe, kiểu xe ngựa kéo (hoặc người kéo), khá là sang trọng. Để một góc, ko note niếc gì. Một thứ, trông có vẻ giống như là nóc của một ngọn hải đăng, để ở góc cầu thang tầng 2, cũng chả hiểu để làm gì cả.
Hải đăng chăng?
Tôi chưa gặp ngọn hải đăng ở ngoài bao h nên ko rõ :(

*
Xem hết bảo tàng, tôi có tí buồn rười rượi. Rằng, khó mà cảm thấy yêu đất nước, yêu lịch sử dân tộc hơn - nếu chỉ đi xem cái bảo tàng như thế này. Tốt nhất là phải đi, phải đặt chân đến những nơi ấy. Hít ngửi thứ ko khí ở đấy, để nắng mưa ở đấy đổ lên người, để màu trời ở đấy xanh ngập mắt. Đấy là cách đất nước này làm tôi "phải lòng" nó, một cách sống động nhất.

Nhưng tôi vẫn cám ơn bảo-tàng-hoàn-toàn-im-ắng. Chả phải vì cổ vật, mà vì sự im ắng của nơi đây khiến cho lòng lắng xuống. Tôi rút lại cơn bức bối và những lời thổ tả về chữ nghĩa. Tôi xin lỗi bạn. Ai đối với bạn thế nào là quyền của họ, ai dùng bạn làm gì là do họ. Bạn với tôi cứ thành thật với nhau, vậy thôi.

*
Trời sũng nước khi tôi ra khỏi bảo tàng. 3k gửi xe. Tôi ko có tiền lẻ. Anh trông xe khoát tay bảo: "Thế thôi, đi đi."

Lần sau, tôi sẽ lại đi :). Hết bảo tàng Hà Nội thì thôi.

p.s: trừ cái bảo tàng cắm đầu xuống đất chổng mông lên trời -.-

Thursday, September 12, 2013

Về một bà cụ bán nước và trông xe



Có rất nhiều thú vui ở lớp tiếng Anh, từ chỗ gửi xe trở đi.

Ngày xửa ngày xưa, cả bọn chỉ gửi xe ở ngay dưới nhà thầy, 4000/xe và cái chị trông xe thiệc là đồng bóng. Con Nureng rất là chíu khọ với cái kiểu chị cắm tai nghe, buôn tung giời, trong lúc bọn nó lấy xe. Cứ fải à ơi gọi chị mà chị đag mải buôn chị còn mắng cho. Mẹ ơi, cứ như chị í bận rộn gì ghê lắm í.

Sau đó, một đứa phát hiện ra chỗ gửi xe mới, cách đó chừng 5 chục bước chân, của một bà cụ bán hàng nước. Ê hê. 2000/xe. Riêng điều đó đã đủ để kéo - rất nhiều đứa, trong đó có Nureng - ra chỗ bà.

Bà cụ rất khó tính - bọn nó nói thế. Lần nào gửi xe bà cũng nhắc "khóa cổ nhé". Một tỉ lần gửi là một tỉ (thậm chí 1 tỉ mốt) lần bà nhắc. Ngay cả "thầy giáo", có lần tò tò ra đấy gửi xe, xong lên nhà thay áo khác, xong lúc xuống bị bà nghi ngờ =)). Bà bảo "thử cắm chìa khóa vào xem nào" rồi mới cho lấy xe. Lần khác, bà cáu um với một đứa, vì bà đã bảo chuẩn bị sẵn 2k cho bà khỏi fải bới tiền giả lại, nhưg nó lại đưa bà 20k polyme. Cái đứa đó quả là cũng ko vừa. Nó hầm hầm đi đổi tiền xog quay lại trả tiền bà và bảo: "Đây tiền của bà đây nhưng mà cháu nói cho bà biết, bà rất là khó tính!". Bà cụ lập cập đáp: "Mày ghê gớm quá con ơi. Mày cũng không vừa đâu!". Con Nureng lúc đó ước nếu nó xuống sớm hơn thì nó sẵn sàng trả tiền cho đứa kia luôn, khỏi bị vụ đôi co chả vì đâu cả :(.

Thực ra, Nureng nghĩ, chỉ là bà cụ rất chi ư là cẩn thận. Một tối trông xe được mấy đồng, mà xe thì bao nhiêu tiền? Nói dại mồm, mất một cái thì bà đền thế nào đc? Thế nên bà chỉ rất rất hết sức có trách nhiệm, rất rất hết sức coi trọng và trầm trọng cái công việc bà đang làm. Và vì căng thẳng, bà đâm ra khó tính. Nureng thấy có thể hiểu và thông cảm - niềm cảm thông giữa những kẻ "làm việc có trách nhiệm" với nhau, dù là việc nghiêm trọng gớm ghê như "cò đất" hay việc đơn giản như trông mấy cái xe đi chăng nữa!

Thế nên, nó luôn dạ vâng một tỉ (hoặc một tỉ mốt) lần nghe bà nhắc "khóa cổ xe". Nó chuẩn bị một xệp tiền lẻ để trả bà cho đủ, bà có bảo trả tiền sau thì nó cũng bảo "thôi lúc í đông bà lại rối, cháu cứ trả luôn". Đã thế, lại còn "sáng kiến": "Xe nào trả rồi thì bà đánh dấu x vào, cho khỏi lẫn!".

Khỏi fải nói, giờ nó đc cả bà và chị con gái bà và cháu gái bà nhớ mặt. Bà ko bắt nó lấy vé xe nữa, mà kí tên bà lên yên xe. Đây dường như là đặc quyền duy nhứt, mà chưa từng thấy đứa nào có đc trong lịch sử :))

*
Lại nói về cháu bé cháu gái của bà cụ. Em bé chừng bốn tuổi, tên là Thu Minh. Thu Minh có "quả" tóc mái chỉ dài chừng 3cm. Nhìn quả tóc ấy, Nureng nhớ hồi xưa nó cũng dính phải "tai nạn" này khi được ông anh họ rủ vô wc và xoẹt xoẹt xoẹt tóc cho em. Nhưng khi Nureng hỏi "em tự cắt tóc hả", cháu bé bảo "không, bà em cắt". Hỏi bà thì bà bảo "cắt thế cho nó lâu dài" =))





Wednesday, June 5, 2013

Nước chè cây khế


Chuyện kể rằng, vì chán ngán thế sự, Lão Tử cưỡi lừa bỏ đi. Trước khi ra khỏi thành, viên quan trấn giữ thành, cũng là một người hiểu biết, đã giữ ông lại, nói rằng: "Ngài ra đi mà không để lại gì cho thiên hạ ư?".

Lão Tử lưu lại thành ba ngày, viết ra năm nghìn chữ của Đạo Đức Kinh rồi sau đó bỏ đi biệt tích.

Đạo Đức Kinh mở đầu, rằng:

Đạo khả đạo phi thường đạo
Danh khả danh phi thường danh

(Tạm dịch:
Đạo để có thể là "đạo" thì không phải Đạo
Tên để có thể thành tên thì không phải là tên)
(cũng nói thêm là có nhiều cách hiểu về 2 câu này, cách hiểu này là của riêng mình)

Đại khái chuyện mình kể có thể dị bản ít nhiều. Nếu muốn tìm hiểu "chân lý", những thứ dài dòng, những chuyện sử sách râu ria xung quanh, mời các bạn đọc wiki (t.Việt, or t.Anh) để biết thêm. Ở đây chỉ xin nói riêng về câu chuyện của mình :).

Mình tin vào chữ Duyên và việc "gặp" Đạo đức kinh cũng là một cơ duyên như thế.

*
Chuyện kể rằng, có một quán nước. Không như những quán nước bình thường không tên, quán có bảng hiệu đàng hoàng là Nước chè cây khế.

Cũng không như nhiều quán "tên vậy mà không phải vậy", quán Nước chè cây khế nằm dưới một tán khế râm mát và ríu rít chim kêu, ở ngay lối vào của một căn biệt thự Pháp cũ. Đương nhiên "biệt thự" đã được cải biên thành những căn nhà biệt lập, riêng cái "vỏ" biệt thự vẫn còn.

Cây khế luôn là một cây đẹp cực kỳ. Lá khế mỏng, đã xanh thì rất xanh còn đã vàng thì rất vàng. Nhưng thể nào cũng có lá vàng rực lẫn giữa đám lá xanh. Tán khế thì không bao giờ bị quá dày. Nghĩa là luôn luôn có nắng xiên qua tán lá, thành những đốm hoa rung rinh trên mặt đất.

Chú bán nước chè bán luôn cả chim chóc. Thế là bao nhiêu lồng chim ríu ra ríu rít. Những chim chích, chào mào, cu gáy, vành khuyên và cả vành khuyên lửa...

Một, hai lần đầu đến đây, còn có rất nhiều đồ gốm xếp dọc theo một bên tường. Những chậu cây, lọ hoa... bằng đất nung, bằng gốm... đủ hình dạng và sắc màu. Sau này thì đống đó đã được dẹp đi. Hỏi chú, chúng đi đâu rồi. Chú bảo ờ phải dẹp đi cho cháu ngồi chứ!

*
Chỉ có một lần đầu tiên, chú Nước chè lấy tiền nước. Còn sau đó thì... chú nhất định không lấy, làm con bé nhiều phen ngại chẳng dám đến.

- Cháu cần một chỗ ngồi buổi trưa chứ gì? Cứ ra đây, không phải tiền nong gì hết, giời ơi. (lôi cả kẹo cao su ra mời).

Chú thấy con bé cắm cúi đọc sách thì hỏi nó đọc cái gì. Rồi trong chuỗi những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, chia sẻ về những cuốn sách gối đầu giường, chú nói về Đạo đức kinh và Anh em nhà Karamazov.

Chú nói say sưa làm con bé tin sái cổ. Chú thậm chí chê cả Kim Dung mà nó vẫn thấy... không sao.

Và thế là sau bao lâu chỉ dính với sách thiếu nhi, truyện trẻ con, thì "lậm" vào một cuốn giáo điều như Đạo đức kinh và một cuốn "nặng" như Dos.

Chú bảo, đọc Dos thì cứ đọc bình tĩnh và đừng bị cuốn theo những tư tưởng rối rắm của ổng, nếu không thì sẽ tẩu hỏa nhập ma và điên mất.

Chú bảo, Đạo đức kinh chỉ có năm nghìn chữ thôi nhưng mà ngẫm cả đời cũng không hết. Năm nghìn chữ mà bao trùm vô biên. "Ngay cả lúc chú cháu mình nói chuyện với nhau như thế này, nói thừa một câu cũng là thừa mà thiếu một câu cũng là thiếu. Biết đủ là đủ.".

Và chú đã "giảng" về tri túc chi túc như thế.

*
Hôm nay tạt qua, quán vẫn mở. Mấy "đồng chí" của chú bán nước còn không thấy chú đâu. Trên khoảng tường trước khia bị bít kín bởi đống đồ gốm, giờ còn treo một chiếc chuông gió bằng gốm nhỏ xíu, lấm lem bụi.

Tự dưng nghĩ, nếu đi khỏi nơi đây, có lẽ, sẽ xin chú để đem theo cái chuông ấy.




Friday, May 24, 2013

Hàng Mã

Trong album Chuyện phố bên sông, chú Trần Tiến kể:
"Phố kế bên bán vải may buồm, nên gọi là phố Hàng Buồm...
Tuổi thơ tôi lêu lổng ngoài Ngõ Gạch. Chắc ngày xưa ở đây bán gạch..."

Hiểu theo kiểu đó, hẳn phố Hàng Mã ngày xưa bán toàn vàng mã!

Ngày nay phố Hàng Mã bán những đồ rực rỡ. Muốn biết thế nào là "rực rỡ" ư, chỉ cần chạy xe ngang qua sẽ hiểu. Còn nếu muốn biết đỉnh điểm của rực rỡ, hãy thử ghé Hàng Mã mỗi dịp Trung thu!

*
Có thể, ngày xưa phố Hàng Mã chẳng bán vàng mã, cũng như con phố ấy bây giờ không phải rực rỡ từ đầu tới cuối.

Buổi trưa, tôi hay ngồi ở cuối phố, đoạn cắt với Phùng Hưng. Một hàng bán vàng mã thật - bé xíu ở góc phố. Lèo tèo vài hàng văn phòng phẩm, vài spa, hostel be bé - và đương nhiên là mấy quán café vỉa hè.

Chẳng có view gì đặc biệt, chỉ là tôi thích không khí buổi trưa im ắng và những quán xá không quá đông đúc ồn ào. Tôi có thể ngắm những xe đẩy hàng rong, bán từ áo quần tới tào phớ và cả mắm muối. Cùng lúc, những siêu xe chở siêu người đến các spa và những siêu khách du lịch từ hostel bước ra.

Tôi có thể soi ngôi nhà cổ còn sót lại, lạc lõng giữa những khối nhà bê tông vuông chằn chặn, màu sắc chói lọi và không để hở ra bất cứ khoảng trống nào. Ngay bản thân "nhà cổ", cũng chỉ còn mái ngói hình chóp cao cao, xa xa, một vài đường nét kiến trúc cũ xưa ẩn hiện đằng sau những biển hiệu, mái tôn, khung kính, chuồng cọp... cơi nới.

Khi đứng lên, tôi có thể đi xuyên qua phố Cổng Đục, con phố không phải ngắn nhất nhưng có lẽ bé nhất trong các phố Hà Nội tôi đã đi qua. Gọi nó là "ngõ" thì đúng hơn. 

Trong ngõ, có một nhà rang cám chim, thính câu thơm lừng. Một nhà cũ cũ - kỳ diệu thay: vẫn còn sân và cây hồng xiêm. Một vài nhà cũ cũ khác, bán đồ cổ/ giả cổ, treo biển "nem Phùng gia truyền", hoặc cho thuê làm salon. Có cả nhà gắn biển công ty trước cửa.

Tôi nghĩ, có thể lấy đoạn cuối Hàng Mã, hay bản thân "ngõ" Cổng Đục làm mô hình thu nhỏ cho kiến trúc Hà Nội điển hình. Thậm chí, cả lối sống Hà Nội.

Nghĩa là cổ kim tây tàu lẫn lộn. Văn hóa nghệ thuật và miếng cơm manh áo đan xen. Giàu nghèo đủ cả.

Nhưng nói chung, chẳng một milimet nào để không.



Monday, October 8, 2012

Ở Bum


Thằng nhỏ sau khi nhảy uỵch vào qua bậu cửa, đã chui tuốt vô căn phòng phía trong. Giờ nó đang nằm thẳng cẳng trên nóc bể cá. Hồi nhỏ, tôi cũng hay leo trèo vậy. Giờ thì khỏi :))

Cũng lâu lắm rồi tôi mới ghé Bum. Mọi thứ vẫn hiền hiền như thế. Nếu tôi nhớ ko lầm thì lần gần đây nhất vào Bum tôi đã làm vỡ một cái ly nhưng bạn chủ quán đã ko tính tiền (cũng như, một lần, đến một quán khác, tôi nghịch làm đứt dây đàn guitar, nói trả tiền mà em zai ở đó chỉ lấy 10k :">. Đời còn n` bạn dễ xương ghê hén!).

Chỗ ngồi ngoài sân của tôi bị chiếm bởi ba anh zai chơi cờ nên tôi lại ngồi trong xó, cạnh mấy cây trông như cây chuối cảnh bé tí tị tì ti mà tôi cứ ngỡ là cây giả, nhòm xuống thấy đất mới biết là cây thật :">.

Tôi thích cây khế ở Bum. Thích cả cái WC sáng sủa và lavabô sạch sẽ. Những khung cửa màu trắng ngà. Hôm nay, ngồi trong góc, còn để ý cả cái cửa ra vào chỗ quầy bar - một cái cửa lửng, màu trắng, kẽo cà kẽo kẹt mỗi lần ai đó đi ra đi vào.

Thằng nhỏ giờ chuyển sang ngồi một bàn ở ngay bên kia khung cửa. Nghĩa là tôi với nó chỉ cách nhau bằng 'hàng rào' cây chuối. Nó đội cái áo có mũ của nó lên đầu và ngồi nghịch với những quân cờ tướng.

---
Tôi ngừng viết, vì khi tôi quay sang hỏi chuyện thằng nhỏ, nó trả lời tôi, mặt hết sức buồn rầu nói "cháu không biết chơi cờ". Tôi bảo được rồi để tôi dạy. Thế là nó hớn hở quăng áo quăng dép ở đó, cắp bàn cờ sang chỗ tôi. Tôi phải kêu ới ời ời nói nó quay lại cầm áo cầm dép.

Rồi tôi dạy nó tên các quân cờ và vị trí trên bàn cờ. Tôi hỏi nó học lớp mấy nó bảo "cháu học lớp 5". Tôi chưng hửng hỏi nó mấy tuổi, nó bảo nó 5 tuổi. Ôi zời ôi.

Dạy chán chê nó chả nhớ gì, đã thế còn cứ giục tôi chơi đi. Thì chơi!

Tôi xếp quân cờ đúng vị trí. Nó bảo nó thích xếp quân của nó kiểu khác. Thôi đc, cho nó xếp.

Nó ăn lung tung tá lả quân của tôi. Đến lúc thấy nó ăn nhiều quá và tôi giả vờ khóc bảo tôi thua rồi, nó nhặt lại mấy quân cờ đã ăn của tôi, đặt vào bàn cờ.

- Thôi cô chơi tiếp đi cô!

Nhưng tôi vẫn thua một cách ko thể tránh đc. Và tôi nói tôi fải về ăn cơm với bố mẹ.

- Thế cháu chơi với ai bây giờ? - Mắt nó trong vắt.

- Uhm... cháu ra chơi với chú áo đen kia kìa!

Nhưng nó quay lại tìm tôi.

- Chú áo đen ko chơi với cháu.

- Thế à.

- Sao cô chưa về?

- À cô chưa uống xong café. (Mải chơi với nó, cốc cf của tôi còn gần như nguyên xi.)

- Bố cháu biết chơi, chú kia biết chơi, cô biết chơi. Cháu cũng biết chơi cơ mà. Sao ko ai chơi với cháu?

Nó nói ra câu đó với cái giọng như sắp khóc. Tôi chẳng thể cầm lòng, đành bảo:

- Thôi đc, một ván nữa nhé!

Vậy là nó toe toét giở lại bàn cờ.

Nó lại xếp quân cờ kiểu nó muốn: sĩ tượng xe pháo mã tốt cứ gọi là vây như lô cốt quanh Tướng, ko còn đường nào mà nhúc nhích :))! Thấy tôi vẫn xếp quân như cũ, kiểu "chuẩn mực", nó ko bằng lòng, nói tôi "sao xếp mãi một kiểu"? Vậy là tôi cũng đổi kiểu. Thay hai Xe vào vị trí của Pháo, đẩy Pháo vào giữa. Tốt dàn hàng sát sạt bên này sông.

Nó lại ăn quân của tôi rầm rập. Rồi, đang đến lượt nó đi, nó bảo "phải đổi thế". Vậy là nó hì hụi xếp lại những quân cờ của nó. Rồi, với một con tốt trong tay, nó ăn một phát 3 quân của tôi vì "đây là Lục mà". Tôi có đang chơi cá ngựa đâu cơ chứ :)) !

Khi tôi bảo:

- Cháu ăn mất tướng của cô rồi còn đâu!

Nó ngẩng lên ngơ ngác:

- Đâu? Đâu đâu đâu???

- Kia kìa.

- Đâu mà! Thôi cô cứ chơi tiếp đi!

- Nhưng cô mất tướng rồi.

Nó mặt mũi hết sức đăm chiêu, hẳn đang thấy 'con' lương tâm cắn rấm rứt. Tôi mở đường:

- Thôi dàn hàng tấn công đi!

Được lời như cởi tấm lòng, nó ồ ạt ủn hết cả quân của nó sang, gạt sạch quân của tôi ra khỏi bàn cờ. Trước khi gạt, còn lấy thêm 3 quân của nó, vốn đã bị ăn, đặt lại vào bàn cờ, để đè quân của tôi "bẹp toàn tập".

Chúng tôi đã chơi với nhau rất vô kỷ luật và ko quy tắc như thế. Cơ mà vui!

Rồi chúng tôi dọn dẹp bàn cờ. Nó lên cơn lười bảo cô dọn đi cháu còn phải đi dép. Tôi dỗi, nói lần sau tôi ko chơi với nó nữa. Nó bảo cháu mặc quần áo khác còn lâu cô mới nhận ra. Tôi nói tôi nhớ tên nó rồi. Nó bảo nó sẽ nói tên khác. Tôi bảo "á à, thế thì cô sẽ chụp hình lại". Thế là nó bỏ chạy.

Nhưng nó phải quay lại vì bạn manager bảo nó lấy đồ ở đâu ra thì fải cất vào chỗ cũ.

Thế rồi tôi ra cửa đi về. Nó đang ngồi trong lòng bố, ngẩng lên cười toe toét và vẫy tay chào.

Mắt trong vắt, lấp lánh.