Tuesday, July 29, 2014

Khi đi bộ trong thành phố



Tôi thấy hơi hơi giống khách du lịch. Khi quăng xe ở hàng sửa xe rồi lết bộ về Zoo tung ta tung tẩy (phải cái túi đeo vai hơi nặng).

Vỉa hè Lê Duẩn bé tí. Mà thường chẳng bao giờ tôi đi bộ qua đây để mà ngắm kỹ nhà bên đường. Tầm nhìn khi đi xe và khi đi bộ khác nhau cực, cực. Khác nhau cả về tốc độ nữa. Khi đi bộ ngó nhà cửa cây cối người ngợm... rõ ràng hơn. Nữa. Đi bộ đi ở mép đường/ vỉa hè. Đi xe đi dưới lòng đường. Hai cái nơi đó đã khác nhau nhiều lắm í.

Tới gần ngã rẽ Trần Nhân Tông, trước khi gặp cái gara ô tô rửa xe ướt nhép. Một cô đi ngược chiều - có vẻ là đi chợ về, xách túi lỉnh thỉnh - bảo tôi: Có xe phịt nước đằng sau kìa.

Tôi ngoái lại. Quả là hung thần xe rửa đường đang xịt nước è è.

Tôi cám ơn cô rồi đứng núp một xó chờ hung thần đi qua để lại mặt đường lẹp nhẹp nước (cộng thêm nước từ cái gara rửa xe phun ra nữa).

Tới khi sang đường chỗ khách sạn Nikko, thì đã có vỉa hè rộng thật là rộng, gió mát thật là mát và trời xanh khá là xanh (dù view vẫn vướng một mớ nhà).

*
Tối qua thằng bạn Ăn Ghế rủ tôi đi gặp một bạn Prof. Bạn tầm U30, mắt màu xanh da trờiiii, caoooo ơi là cao. Ko giống một bà giáo sư khó tính tí nào, giống vận động viên điền kinh bóng chuyền gì đó thì hơn. Tôi khoái bạn ghê.

Bạn dùng một em Nokia  nồi đồng cối đá gì đó. Tôi ko nhớ chính xác nó là dòng gì nhưng nó là loại bàn phím ko fải cảm ứng, và hnhư cũng ko 3G wifi gì đâu. Chỉ gọi và nhắn tin đúng như một ẻm điện thoại nguyên thủy chuẩn mực. Rồi bản hỏi có nên dùng iP (và smart phone nói chung). Rằng dung lượng 8GB có đủ dùng ko. Lưu trữ ảnh thì sao. Pin thế nào. Và rằng có thể cắm nó vào PC như kiểu 1 cái USB ko.

Sau một hồi bạn kết luận là nó cũng hơi ngu và hơi bất tiện nhất là cái đoạn sạc pin. Tôi nói có sạc pin di đông mà, bạn bảo vẫn bất tiện. Thôi bạn có điện thoại nguyên thủy và cần chụp hình thì bạn có máy ảnh rồi. Quan trọng hơn, bạn sợ bạn nghiện nó. Bạn sợ sẽ suốt ngày dán mắt vào điện thoại và trượt và lướt và ko dứt ra được. Sợ kiểu mọi người ngồi với nhau mà chả nói gì cả nhau chỉ cắm mặt vào điện thoại thôi.

Tôi bảo dứt được mà. Đấy nãy giờ ngồi nói chuyện tôi có xớ rớ điện thoại đâu (thực ra là có một tíii xíu :">.)

Bạn bảo: Oh come on. I know me. I really know.

Và nhìn tôi, gật gật đầu kiểu, Mày hiểu mà, đúng không. Cái con đó, tao biết nó quá mà. Nó sẽ nghiện thôi. Đến lúc í thì chỉ khổ tao thôi.

Tôi gật gật lại ý là ờ tao hiểu khổ ghê.

*
Lúc tung tăng lết bộ sáng nay, tôi nghĩ. Mấy khi, mấy ai nói chuyện với tôi mà show bản thân mình đến thế và chắc chắn về bản thân mình như thế?



No comments:

Post a Comment