Showing posts with label Những lá thư không gửi. Show all posts
Showing posts with label Những lá thư không gửi. Show all posts

Monday, September 1, 2014

Khoang trống




*
Lại gãi đầu gãi tai ngắc ngứ nói câu xin-lỗi. Là tôi xin lỗi cậu ta.

Vì tôi bướng quá và cố chấp quá. Tôi không tin, hay đúng hơn, không-chịu tin rằng cậu, trong lúc vẫn phởn phơ với tôi, lại vẫn buồn ủ ê não nề. Tôi đã không tin con người ta có thể vừa vui, vừa buồn. Nên tôi cho rằng cậu nói dối.

Nhưng, không phải.

*
"Buồn là hình thức. Vui là nội dung. Niềm Vui ngập tràn khoảng chứa của Nỗi Buồn." (Kun)

Lúc đó thì tôi chưa đọc Kun, và ngay cả khi đọc Kun thì tôi cũng chưa hiểu được (và thực ra Kun cũng chẳng liên quan đến trường hợp này cho lắm). Tôi chỉ dẫn ra đây vì cái 'khoảng chứa'.

Thứ tôi đang nói và muốn nói, chính xác là thế này. Một vài, hoặc, rất nhiều khoang, có thể đầy ăm ắp. Do tôi, do người này người đó điều này điều nọ lấp tràn. Nhưng riêng một khoang không lấp được, không đầy được. Tôi không làm đầy nổi. Không ai không cái gì làm đầy nổi.

Thế thì làm quái nào nó đầy được? À. Tự cậu ta có câu trả lời. Ai cái gì ở đâu vì sao thế nào.

Tự cậu ta có câu trả lời cho khoang trống đó. Dù chưa chắc trả lời được nghĩa là lấp được.

*
Vì sao tôi biết? Vì đến giờ thì tôi hiểu. Và vì hiểu nên mới muốn xin lỗi.

Thế còn, có trường hợp nào mà một khoang đầy ngun ngút có thể tràn sang và lấp đầy cho cho một vài/vô số khoang bên cạnh? Cũng có thể. Và cũng không thể. Điều này thì tôi không rõ nữa.

*
Tối Chủ nhật tuần trước. Tôi nhận ra mình muốn đi. Nếu Holden muốn bắt bọn trẻ con chạy chơi trên đồng cỏ. Thì tôi chỉ muốn đi đi đi đi đi. Chỉ muốn lúc nào cũng trong trạng thái đang trên-đường.

từ imgfav

Đâu cũng được. 

Thursday, March 13, 2014

Guốc cùn, quạ chết, bùn đen



Giăng bị thịt - H.C Andersen

Là vì, các bạn cứ choi choi đòi thay đổi bản thân, đòi revolution này nọ. Không thèm đếm xỉa rằng bản thân bạn bây giờ tuyệt vời đến thế nào.

Chẳng phải, hoa hồng đẹp kiểu hoa hồng, mà hoa cải vẫn đẹp được theo kiểu hoa cải đấy thôi?


Sunday, February 9, 2014

Trắng - Đen

Ko fải Black & White của M.Jackson. Cũng không phải 'trắng cho em bóng tối cho tôi' của chú Trần Tiến. Càng ko fải là bên trắng tinh bên đen ngòm trong cổ tích. Chỉ là chuyện nhỏ nhỏ về white lies (và ko white thì là black, hẳn rồi).

1.
Bà ngoại ở nhà mìh, có rất lắm 'chiêu trò'. Chẳng hạn, tuần trước bà ăn cháo móng giò tì tì, bỗng dưng sang tuần sau, bác Năng nấu cháo sườn cho Mẹ (vừa ở viện về). Mời bà ăn, bà bảo: "Không bà có biết ăn cháo bao giờ đâu!" (Ấy nếu ko thích ăn gì thì sẽ giở bài bà-không-biết-ăn như thế!)

- Chị ơi, nói với bà là đây là cháo chim bác Hạnh gửi sang. - Mẹ mách nước.

Thế là bác Năng ghé tai bà: "Cháo chim đấy bà ạ!" (ghé tai vì bà siêuuuu điếc mà)

Thế là bà lại ăn tùm tụp, hôm sau vẫn ăn và còn dặn: "Bảo mẹ cháu chịu khó ăn đi, cháo chim bác Hạnh gửi sang đấy!".

Bác Năng cười lộn ruột: "Ôi zời ôi con cháu mất dạy, toàn lừa đảo bà!".

Nhưng không 'lừa đảo' thì đâu có được?

Bà "phát minh" ra rằng là bà bị khớp nên bà khôngggg thể ăn được thịt gà. Mùng 4 Tết, Mẹ bảo xé thịt gà cho Bà, và lại 'sáng kiến': "Bảo bà đây là thịt... chim cúc cu!". Thế là lại ghé tai Bà:

- Thịt chim cúc cu bác Hạnh gửi sang bà ạ, cho riêng mẹ cháu với bà ăn thôi! Cả nhà ăn thịt gà rồi!

- Ừ, bà không ăn thịt gà đâu vì bà bị thấp khớp, ăn vào cái biết ngay. Nó bốc lên nhức mắt lắm!

Và bà yên lành ăn thịt chim 'cúc cu'. Hôm đó, và cả hôm sau và cả hôm sau nữa, chẳng có cái gì bốc lên hết cả.

2.
Thi thoảng, Ji nhắn tin: "Nhớ cậu quá!". Chẳng biết nói gì. Reply vu vơ ất ơ kiểu: "zời đẹp nhỉ!".

Bữa, Ji post lại cái hình đi xin chữ ở Văn Miếu. Caption cậu đề rằng "ờm đi xin chữ và đc 'ông đồ' mời vào nói chuyện và... viết vài chữ".

Cười nhạt.

Ji vẫn thế.

Đi với mìh, mìh chụp hình cho cậu. Post lên FB sẽ thành ra 'ờm tôi một mình', 'ờm tôi cô đơn'. Đi xin chữ và ngồi nói chuyện một lúc với người viết chữ lạ lùng ấy, thế nào hóa thành 'ờm tôi cũng cho chữ'. Cái gì vậy Ji? Lần đó mìh đi cùng cậu: những gì cậu làm, chẳng có cái gì là 'viết chữ' với 'cho chữ' cả!

Mìh đã chơi với Ji vì tin những gì cậu viết. Cho đến khi nhận ra và hiểu ra cũng như, thấy mệt, thấy chán. Rằng chời ơi cậu ta có như thế đâu? Cậu ta đi với một đám đông và sẽ viết là đi một mình. Cậu ta ngồi lướt web nói cười và sẽ viết rằng mình buồn. Cậu ta tung tăng và sẽ viết là mình cô đơn.

"Tớ viết thế thôi còn tớ không thế! Viết thì nó phải như vậy, cậu hiểu không?"

Mìh cố gắng tách Ji-trong-những-gì-cậu-viết và Ji-ở-ngoài. Mìh ko tin những gì cậu viết nữa, rốt cục, thì cũng chẳng tin những gì cậu nói nữa.

"Mối quan hệ không có lòng tin giống như một cái ô tô hết xăng. Bạn cứ việc ngồi ỳ trong đó nhưng nó sẽ chẳng đi đến đâu hết cả." (Người ta nào đó nói thế)

Đúng ra, nếu ngồi trong xe chỉ để... ngồi chơi, thì nó cũng chẳng cần đi đâu cả. Cứ ngồi đó là đủ vui rồi. Nhưng khi hết vui?

Ừ thì bạn bè thì ko fải là vui thì chơi hết vui thì ko chơi. Đang nói chuyện lòng tin cơ mà! Thế, lại quay lại chuyện xe không xăng. Đi đâu giờ?

3.
Ji hẳn cũng nghĩ những lời của cậu cũng chỉ là những white lies vô tội như mìh với bà ngoại mìh. Ừ thì, cậu cứ nghĩ thế đi.

Mìh thì không.

Cho dù cậu lập page để tìm-bạn-bè-thật-sự (như cậu nói thế), thì mìh vẫn ko tin tình cảm thực sự có thể xây từ những thứ giả dối.

Và cho dù mìh có nhớ guitar acoustic, nhớ những lần vừa đi vừa hát váng trên đường.

Ừm. Zời đẹp nhỉ.





Thursday, January 9, 2014

[Aren't always what they seem]


Có một câu chuyện Café chiều thứ Bảy cũ xưa trên Hoa Học Trò kể về hai thiên thần giả làm người hành khất và xin trú chân nhờ ở một gia đình nào đó. Vào một nhà giàu có, người ta cho hai thiên thần ngủ trong chuồng bò/nhà kho. Thiên thần lớn tuổi bịt một lỗ hổng trong nhà kho đó. Đến khi vào một nhà nghèo khó, thiên thần được đối xử tử tế nhưng sáng ra thì con bò của nhà này đã chết, và thiên thần trẻ tuổi biết rằng điều đó có liên quan đến vị thần lớn tuổi kia.

- Sao thầy lại làm vậy? Ở nhà giàu có và họ đối xử với ta không ra gì thì thầy giúp bịt lỗ hổng cho nhà họ, nhưng ở một nhà tử tế như thế này thì thầy lại làm con bò nhà người ta chết?

- "Things aren't always what they seem" - Vị thiên thần kia đáp. - Ở nhà giàu, lỗ hổng đó là kho vàng. Ta bịt nó lại để nhà đó không bao giờ tìm được nữa. Còn ở nhà nghèo, đêm qua, thần Chết đến để bắt người vợ đi. Ta đã lấy con bò để thế chỗ.

*
Thế, nhiều thứ có vẻ vậy mà thực ra không phải vậy.

Em nhận ra rằng, những người dám tỏ bày sự yếu đuối của mình, thực ra, là những người mạnh mẽ. Họ mạnh mẽ vì không ngại phơi ra rằng "Ừ, tôi yếu đuối, có sao không?".

Còn những đứa cứ tỏ ra mạnh mẽ, thì, thực sự chúng nó yếu đuối đến độ phải lấy cái vẻ mạnh mẽ để chắn che, để vùi cho sâu, giấu cho kỹ cái sự yếu đuối của mình.




Tuesday, June 4, 2013

Sao băng


Sáng nay, em dậy rõ sớm, đến cty cực kỳ siêu siêu sớm và ngoan ngoãn làm việc (dù đương nhiên vẫn ngó nghiêng tám nhảm tí ti trên F**kbook). Thế rồi em thấy một playlist rất tuyệt vời mà em nghe suốt cả ngày. (Ừ nhưng đấy không phải là câu chuyện chính, chuyện về cái playlist này để dành hôm khác.)

Quay lại lúc em đang cặm cụi cắm cúi chăm chỉ làm việc. Một cái việc nhỏ xíu xiu và siêu đần độn, rất chi ư là "tay to óc teo", đấy là ngồi chỉnh sửa những cái bảng biểu xộc xệch ở file Excel cho nó về cùng một format. Chuyển về một font chữ, một màu chữ, một kiểu căn giữa ô, một kiểu wrap text. Rồi highlight, thậm chí kẻ line đầy đủ.

Ừ thì rất thủ công, rất nông dân. Nhưng không khác được. Không làm thế em không chịu được!

Thế rồi tự dưng suy nghĩ ấy từ đâu bay xẹt qua đầu như một vệt sao băng.

"Phải căn chỉnh để vừa một trang in luôn nhé."

Tự dưng em hiểu thốc tháo, hiểu tuốt tuồn tuột rằng vì đâu em khó tính kỹ tính như thế này, vì đâu em "đòi hỏi  nhiều" như thế này.

Và thế là đủ các mọi loại ký ức bắt đầu cuồn cuộn chảy lẫn lộn vào nhau.

Đến chiều, giở lại những NPV, discounted rate với What-if Analysis.

Và thế là mọi thứ lại ào ạt giẫm đạp lên nhau.

Lối vào với hai hàng xà cừ. Vòm ao tím lục bình be bé. Cửa gỗ. Ban công tầng hai, xi măng nóng ram ráp dưới chân và nền trời thăm thẳm trên đầu. Finance. CFA. Project Finance. Investment.

Em không thể ngăn mình đừng khóc.

*

Em có ước thời gian quay lại không?

Có!

Dẫu chỉ để làm đúng những việc của ngày xưa. Chỉ để khóc cười y như những ngày tháng đó!




Wednesday, May 8, 2013

Tri túc chi túc





Sáng nay, nhận được một quả PM rất là màu mè lá hẹ. Nghe phát sốt lên được.Ừ thì tôi biết em chưn thành nhưng cái message thì thật là vô dụng đối với tôi.

Thì ra, đầy rẫy những thứ người khác cho là hay ho này nọ lại chỉ trở nên gớm chết đối với mình.


Thì ra, không phải cái gì có ý nghĩa với mình cũng nghiêm trọng và quan trọng và trầm trọng trong mắt của người khác.

 *
Trước, chỉ biết "tri túc thường lạc". Giờ mới được nghe "tri túc chi túc" - biết đủ là đủ.

Nó không chỉ nằm trong ý nghĩa "thường lạc", không chỉ hạn hẹp trong cách hiểu rất "vật chất", rằng nếu không tham lam vô độ thì sẽ được an vui.

Tri túc chi túc, là ngay khi nói chuyện với nhau, biết rằng từng đó là đủ. Bớt đi một câu thì thiếu mà thêm một lời thôi cũng vẫn là thừa.

Biết đủ là đủ. Rằng, những gì có thể làm được thì hãy làm. Và những gì có thể làm được mà ĐÃ làm rồi, thì kệ (mịe) cái đống còn lại thôi. Mình đâu phải là giời mà gọi gió hô mưa tùy ý?

Biết đủ là đủ. Rằng, cái gì mình thích thì mình cứ thích còn chúng nó không thích thì mình làm được gì?

Cái nỗi buồn
vì "tại sao nhạc hay thế không có ai nghe",
vì "tại sao sách hay vầy không ai đọc",
vì "tại sao lại có thể cẩu thả bất cẩn như thế",
vì "tại sao làm sai vầy mà không thấy cắn rứt lương tâm",
vì "tại sao chẳng có ai buồn... buồn"

- nó cũng nhảm y như khi
buồn
vì "tại sao cái nhạc như thế lại có người nghe",
vì "tại sao sách gớm ói như thế lại có người đọc",
vì "tại sao lại mãi không đứng lên sau vấp ngã",
vì "tại sao mãi không dứt ra",
vì "tại sao lại cứ buồn vì những thứ không đâu rởm rít"?

Biết đủ là đủ.
Nên, thôi, không buồn.


Wednesday, April 24, 2013

Treo cờ

Sắp 30/4, phong trào "treo cờ" lại rậm rịch. Tôi nhận đc một event invitation, kêu gọi hãy để avatar hình cờ đỏ sao vàng. Cái event ấy, thậm chí, còn trích dẫn những lời này:
Anh Lê, anh có yêu nước không?

Anh có yêu câu vọng cổ có anh bán chiếu nghèo trên dòng kênh Ngã Bảy không? Anh có yêu câu nam ai, nam bằng, yêu điệu hò mái đẩy trên dòng sông Hương, dưới bóng chùa Thiên Mụ, bên bến Văn Lâu có người đi câu sầu thảm hay không? Anh có yêu giọng chèo, nhịp phách, yêu vai trung mặt đỏ, vai nịnh râu còi, yêu tiếng gõ bài chòi, yêu con Ba Gà, con Tứ Sách, con Nhứt Nọc, con Nhì Nghèo không? Anh có yêu sự tích vỏ trứng hóa thành năm ngọn núi, yêu bàu Sấu, yêu dã tràng bao đời xe cát, yêu chàng tiều phu dưới hang sâu vung búa đánh chằn không?
...
Anh có yêu Trạng Quỳnh không? Anh có yêu Ba Giai Tú Xuất không? Anh có yêu ông Thủ Thiệm, bác Ba Phi không? Anh có yêu người qua cửa quan thỉnh đối không? Anh có yêu chú bé đắp thành bằng đất sét, yêu cậu nhóc rắn đầu biếng học, yêu ông trạng nguyên xúng xính cân đai khi mới mười hai tuổi, hay không?
Anh có thích đọc Truyện Kiều không? Anh có thuộc Truyện Kiều không? Có muốn thuộc Truyện Kiều không? Anh có yêu Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga, yêu Hớn Minh, Vương Tử Trực mà căm ghét bọn Trịnh Hâm, Bùi Kiệm không? Anh có yêu tiếng Việt như Lưu Quang Vũ yêu tiếng Việt, như Phạm Duy yêu tiếng Việt, như Phạm Quỳnh yêu tiếng Việt, như Phan Khôi yêu tiếng Việt, như người hát xẩm đầu chợ Ba Đồn yêu tiếng Việt, hay không?
...
Buồn cười. Tôi nghĩ. Phan An có nằm mơ cũng ko tưởng tượng ra đc người ta dùng những lời này của ảnh để PR cho 1 cái event như thế (mà tụi nó dùng cả bài chứ ko trích dẫn như tôi, cũng chả ghi nguồn như tôi). Ảnh biết chắc lại nổi điên (như xưa giờ ảnh vẫn luôn luôn trong tình trạng phát khùng với cái 'người ta' đó).

Quay lại, cái invitation kia. Tôi đơn giản là decline. Và đứng ngoài.

*
Tôi đã luôn đứng ngoài các sự vụ kiểu kiểu thế, các topic kiểu kiểu vậy. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ viết 3 dòng này, nếu như, không vì hôm qua tôi nhìn thấy đến lượt Ven cũng treo avatar cờ đỏ sao vàng.

"Chẳng thể bỏ mặc thế giới cho những kẻ ko ra gì", (lại là) Phan An từng quote một câu (đại khái) như thế.

Thôi thì...

*
Ven em, em có yêu nước không? Có yêu đủ để nghĩ 30/4 là ngày gì?

"Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước". Em vẫn nghe thế? Rất vui, rất hồ hởi, phải không?

Tôi không nói đúng sai gì cả. Chỉ nói rằng, trong ngày vui ấy vẫn có những người rất đau, những gia đình rất tan nát, những tuổi trẻ rất mất mát, hoang mang. Họ cũng là người Việt. Những người bình thường những gia đình bình thường những tuổi trẻ bình thường như em, như tôi. Họ cũng là người Việt. (Nếu nghi ngờ điều này thì cứ hỏi Gu-gồ)

Phải không?

*
Ven em, em có yêu nước không? Có yêu đủ để nhận ra, để tiếc nhớ và cố gắng giữ - dù là le lói nhen nhóm - những cái hay, cái đẹp nhỏ nhoi mà tuổi trẻ ồn ào hào nhoáng cứ xô dạt hết chúng đi?

Như là bà không cho em nghịch phá la hét giữa trưa để hàng xóm còn ngủ. Như là mẹ nhắc em vặn loa nhỏ khi đã đêm khuya kẻo ảnh hưởng đến láng giềng. Như là bố nếu đi sớm thì dắt xe ra đầu ngõ mới nổ máy, nếu về khuya thì tắt máy từ đầu ngõ dắt xe vào.


Người Việt của một thời xa xưa nào đó, trong mắt tôi, không mổ bò ăn mừng trong khi xóm giềng có chuyện không vui. Nếu có chuyện đáng để mừng thật, thì họ cũng nhẹ nhàng khẽ khàng đi một tí.

Phải không?

*
Ven em, em có yêu nước không?

Dẫu, em chẳng yêu gì đi chăng nữa. Thì một chút tế nhị trước nỗi đau của người khác - đó là phép lịch sự tối thiểu mà tôi-cho-rằng-em-vẫn-có, hoặc ít nhất, tôi-muốn-thấy-điều-đó-ở-em.

Có được?



Friday, January 4, 2013

Thư gửi hoa hồng

[Đáng ra nó tên là "thư xin lỗi" nhưng mà "thư gửi hoa hồng" nghe sến sủng, (lâm) li kì (cục) hơn bao nhiêu chứ nhở 8-> ]

Bạn ạ,

Thực ra tớ cũng ôm ấp ý tưởng xin lỗi đc in ít lâu rồi, nhất là khi... tối 31/12 ngồi coi cái fim New Year Eve. Nhưng tất nhiên là có lí do để đến giờ này tớ mới thốt ra những lời này.

1 là, chắc bạn hiểu tớ bướng ntn rồi. Nếu (lỡ) (vẫn) ko hiểu thì mời đọc lại cái note trích dẫn Horoscope về bọn Leo để 'remind' rằng tớ là đứa như nào.

2 là, hễ cái ý định này trồi lên, thì cái 'lời nhắn tạm biệt' của bạn cũng chòi lòi chui lên. Mà, quả thực là tớ cũng ngưỡng mộ khả năng làm cho tớ cáu điên của bạn. Đôi co với bạn là chuyện thực là khó chịu (tớ định viết là 'khó chịu nhứt trên đời' nhưg có lẽ nói thế hơi quá).

Ờm, thế rồi cũng fải có cái gọi là giọt nước tràn li để tớ ngồi kỳ cạch type những dòng này chứ nhỉ.

Chả là, sáng nay tớ có cái hẹn interview. Hôm qua khi nó gọi điện, tớ đã hỏi có test ko, nó chỉ bảo là đến phỏng vấn.

Đến, bắt tớ làm IQ lẫn cả EQ test. Rồi chờ. Như kiểu gọi hết dân số VN đến phỏng vấn í, tớ chờ tiếng đồng hồ (thực ra là test 20' + chờ 40'). Đã thế, trong lúc chờ, lại đc mục sở thị các em nhân viên đi lại đi qua, gọi điện tóe tòe loe cho khách bla bla... Tóm lại là một cái ko khí mà mìh k thấy hứng thú tí nào.

Thế là tớ nghĩ: Ừ, cho dù có đc nhận vào làm, tớ có muốn làm ở cái chỗ ntnày ko? Kính thưa các thể loại, câu trả lời, hai nghìn linh một lần, vẫn là không :(.

Thế là tớ bỏ về k phỏng vấn gì nữa.

Và khi lái xe khỏi tòa nhà đó tớ nhớ ra các thứ và phát hiện ra rằng từ sâu thẳm trong tiềm thức sâu xa bla bla hành vi này có liên quan đến bạn, bị ảnh hưởng bởi các thứ bạn đã từng share.

Và thế là tớ tự cười mấy chữ "không bao giờ" của tớ. Cho dù tớ có "không bao giờ" thật, thì các thứ ảnh hưởng bla bla vẫn còn. Không bao giờ có chuyện "như chưa bao giờ".

Và thế là tớ nghĩ, có đáng không?

Cái kiểu tranh luận của bạn vẫn hết sức chi ư là khó chịu. Thói đỏng đảnh ương bướng của tớ vẫn nguyên si. Nhưng, hoa hồng nào chẳng có gai? Gai đâm thì vẫn đau và day dứt, nhưng hoa thì vẫn đẹp và thơm.

Nói thật là, tớ đã rời khỏi Neverland ít nhiều, dù muốn hay không. Chuyện cũ qua đi, tớ ko còn thấy nó gớm ghê gì nữa, và cũng ko fải là tớ ko sai.

Tóm lại là tớ xin lỗi vì tớ cũng có lỗi, mặc dù tớ cũng ko chắc rồi tương lai sẽ thế nào.

Xong rồi. Chào bạn :).




Sunday, August 26, 2012

What am I thinkin of?

Sometimes, I dont hav enough words to show my feelin. That's why pp need music, poem and bla bla called "ART". That's why my blog has a label named "It's amazing how u can speak right to my heart".

What am I thinkin of?

The poem, the song & the pics below. That's all.

1. 

The Gardener XXVIII: Your Questioning Eyes - Tagore

Your questioning eyes are sad.
They seek to know my meaning as the moon would fathom the sea.
I have bared my life before your eyes from end to end, with nothing hidden or held back.
That is why you know me not.

If it were only a gem, I could break it into a hundred pieces and string them into a chain to put on your neck.
If it were only a flower, round and small and sweet, I could pluck it from its stem to set it in your hair.
But it is a heart, my beloved.

Where are its shores and its bottom?
You know not the limits of this kingdom, still you are its queen.

If it were only a moment of pleasure it would flower in an easy smile, and you could see it and read it in a moment.

If it were merely a pain it would melt in limpid tears, reflecting its inmost secret without a word.

But it is love, my beloved.
Its pleasure and pain are boundless, and endless its wants and wealth.
It is as near to you as your life, but you can never wholly know it.


2.

The sound of silence
Em D
Hello darkness, my old friend
Em
I've come to talk with you again
C G
Because a vision softly creeping
Em C G
Left its seeds while I was sleeping
C C/G G
And the vision that was planted in my brain
Em
Still remains
D Em
Within the sound of silence

In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone
'Neath the halo of a street lamp
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence

And in the naked light I saw
Ten thousand people maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never shared
No one dared
Disturb the sound of silence

"Fools," said I, "you do not know
Silence like a cancer grows
Hear my words that I might teach you
Take my arms that I might reach you"
But my words like silent raindrops fell
And echoed in the wells of silence

And the people bowed and prayed
To the neon god they made
And the sign flashed out its warning
In the words that it was forming
And the sign said "The words of the prophets are written on the subway walls
And tenement halls
And whispered in the sound of silence"



















Friday, June 8, 2012

Áo khoác mùa thu

1.
Tôi biết nếu đọc title này bạn sẽ nhận ra ngay. Nhưng đơn giản là bạn sẽ chẳng bao giờ đọc. Cũng như invite friend tôi gửi từ FB đã chìm nghỉm đâu đó trong inbox của bạn. Tuổi trẻ, bồng bột. Những ngày đi đâu cũng có nhau. Lời hát chép vội. Màu thiên thanh. Thứ này hợp với style của bạn. "Ôn thi khối D cùng tớ nhé!"

Ngày trôi vào quên lãng. Lời nói chỉ là lời nói, chẳng phải đinh đóng cột, để mà không bị gió cuốn bay...

2.
Đã từng: Tôi hiểu lắm lắm rằng không có gì là mãi mãi, nhưng vẫn cứ tin rằng sẽ có một hoặc một-vài điều là mãi mãi trong cuộc đời mình. Không phải là thiên thu. Chỉ là nó hãy cứ như thế trong cuộc đời tôi. Nghĩa là, ví dụ, cầu Long Biên. Tôi sinh ra: cây cầu già đã ở đó. Tha thiết ước rằng nó – hãy cứ là cây cầu già, đứng đó, cho tới khi tôi chết đi. Thậm chí cây cầu sụp xuống khi tôi đang trút hơi thở cuối cùng cũng được: Nó – đã là vẹn nguyên trong cuộc đời tôi.

Có những người. Có những tình cảm. Tôi mong nó là mãi mãi theo nghĩa đó.

Một buổi trưa lang thang. Trời xanh ngắt, mây lơ lửng như muôn thuở mùa thu vẫn thế!
Vẫn thế, tôi là đứa nói lảm nhảm đủ chuyện.
Vẫn thế, Áo xanh nghe, cười, và ý kiến này nọ nghiêm túc.

Ký ức cùng cảm giác cũ xưa ngập tràn. Dường như vẫn là con bé mắt mở to không chớp, nghe và tin không một mảy may thắc mắc hay gờn gợn “tại sao”.

Nhưng… đã mười năm trôi, hay ít nhất đã một năm trôi…

Tôi nhìn thấy những-điều-còn-nguyên và những-điều-thay-đổi ở Áo xanh. Nửa mừng nửa đau, ước những-điều-còn-nguyên hãy đổi thay và những-điều-đổi-thay hãy vẹn nguyên như xưa giờ vẫn thế!

Tôi cũng nhìn thấy Tôi-vẹn-nguyên và Tôi-thay-đổi. Và một lần nữa, nửa đau nửa mừng, khi Áo xanh nhìn Tôi-thay-đổi mà bảo rằng đó là Tôi-không-đổi-thay, và Tôi-vẹn-nguyên thì người không thấy nữa.

Nếu mắt người thay đổi, có phải người sẽ thấy được tôi-đổi-thay?
Hay vì mắt người đã đổi thay, nên người không nhận ra được tôi-thay-đổi?

Vẫn là Hà Nội chớm thu, đầy gió và nắng.
Nhưng vạt áo xanh trứng sáo như trời thu, có lẽ, đã nhạt màu theo tháng năm…
3.

Người ta

                              cứ chờ mong những điều kỳ diệu...







Saturday, March 3, 2012

Gone



Đột ngột, bạn "nhảy" vào cuộc đời mình. Và bao nhiêu thứ đã thay đổi kể từ ngày đó.
Và bao nhiêu thứ đã thay đổi cho-đến-ngày-này?

Có thể, Áo Xanh chẳng nhìn thấy mình có quái gì thay đổi cả.
Có thể, sau tỉ lần trồi lên sụt xuống thì giờ mình lại nguyên xi như năm ngoái - giờ này. Ừ, thậm chí, mình lại cũng (vẫn) ở Chuồng chim nữa! Và Bình Hoa, hôm đó đã nói:
- Nó ngồi đây như thể nó chưa từng đi đâu cả!

Nghe đẹp làm sao!
Nhưng làm gì có chuyện như-chưa-hề. Phải ko?

Mình sẽ chẳng nói chuyện "NẾU". Nếu được làm lại mình sẽ thế này thế nọ cái lọ cái chai? Ko ko ko. Quá khứ rồi. Để quá khứ ngủ yên thôi. Mình thấy gì thì đã thấy, cảm gì thì đã cảm. Vui cũng đã vui và buồn cũng đã buồn. Phởn đã phởn và thảm đã thảm.

Vậy thôi. Chỉ là, mình già cả lẩn thẩn, cứ nhớ những chuyện đáng quên và cứ quên những điều nên nhớ...

Bạn kể, bạn có một đồng chí bạn, mà cứ ngày xyz là lại đi nhậu kỷ niệm abc năm ngày quen nhau.

Nhưng mình đã chả gọi bạn, cũng chả có nhậu nhẹt nào... Nếu có, có lẽ mình nên uống 1 mình thôi...

Thursday, February 9, 2012

"Thật-hơn-một-con-rồng"

Đây là một bài viết mìh đọc đc và mìh thích nó tới nỗi muốn chép tay, scan rồi post lên đây :">. Nhưng chữ mìh tệ ko thể tả nên mìh gõ lại = máy. Mong là bạn thích.


Đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu
[Tản văn của Phạm Lữ Ân]

... Vì những thứ tầm thường ta đổi bao điều vô giá
Đổi cô đơn lấy những cuộc gặp gỡ chẳng cần chi
Đổi chiếc hôn lấy tiếng cười đùa trống rỗng
Đổi nỗi dịu êm lấy những phút hội hè
Đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu
Làm sao kéo về dù chỉ một vầng trăng đã lặn...
Tiếng cu gù - BLAGA DIMITROVA


Vừa rồi, chúng tôi có dịp gặp lại một cô bạn cũ thời sinh viên. Đó là một cô gái xinh xắn, mơ mộng và thân thiện. Tôi còn nhớ ngày trước, đám con trai, và cả con gái, đã từng ngồi với nhau nhiều lần ở một quán nước mía và đoán xem cô yêu anh chàng nào trong lớp.
Cô luôn có vẻ gần gũi và dành ánh mắt ấm áp, tươi vui cho một vài người đặc biệt, như thể cô đang yêu thầm ai đó trong số họ. Nhưng khi một rồi hai, và ba, tất cả những anh chàng "tự tin rằng mình chính là người ấy" lần lượt mạnh dạn tỏ tình, thì cô đều lắc đầu với nụ cười dễ thương, thậm chí... tỏ vẻ hối lỗi vì đã để chúng tôi hiểu lầm. Chúng tôi đã thực sự hiểu lầm. Kể từ khi ấy, ánh mắt thi thoảng đầy vẻ trìu mến của cô trở thành một bí ẩn lớn với cánh con trai.

Nhiều năm đã trôi qua, và khi gặp lại cô trong buổi họp lớp, một anh bạn "từng tưởng mình là người ấy" đã ko thể ngăn mình đặt câu hỏi, với cô: "Những ngày đó, có fải là bạn đã thầm yêu ai chăng?"

Tất cả chúng ta đều đã trưởng thành, có thể đếm đời mình bằng nhiều kinh nghiệm, cả hạnh phúc và buồn đau. Vì thế dường như thật ngượng ngùng khi nhận ra lòng ta vân thấp thỏm với một câu hỏi tưởng chừng chẳng liên quan gì đến cuộc sống của mình hiện tại. Thậm chí, chẳng giúp gì được cho những ngày tháng đã qua. Nhưng nó ở đó, từ thuở ta còn khờ khạo, một câu hỏi tò mò đến ngây thơ. Và dù sao đi nữa, nó cũng chứng tỏ rằng mình xứng đáng để được đặt ra. Bởi câu trả lời chúng tôi nhận được thật lạ lùng:

"Phải, - cô bạn mỉm cười, - tôi đã yêu. Trong suốt những năm tháng đó..."


"Nhưng...?" - Chúng tôi ngạc nhiên.

"Nhưng, khi ấy, tôi đã yêu bạn theo cách người ta yêu... những thần tượng. Và thật may, tôi đã nhận ra điều đó trước cả khi bạn ngỏ lời."

Như một viên sỏi ném xuống mặt ao tĩnh lặng, câu hỏi: "Chúng ta đã yêu thần tượng của mình theo cách nào?" như làm lan ra từng vòng sóng trong mỗi chúng tôi.

Nếu thần tượng của chúng ta là một con người thật, hiện hữu... thì con người thật ấy phải chăng sẽ là bộ xương của con người mà ta gọi là thần tượng. Chỉ là bộ xương thôi. Phần còn lại, da thịt, hồn vía của thần tượng là do chính chúng ta tạo ra. Nó giống như một phép toán: A => B. Rồi A+B=C. A là con người đó. B là những gì ta nghĩ rằng người ấy theo suy luận đơn giản về sự hoàn hảo thì phải có. C là con người mà ta yêu.

Chúng ta bồi đắp vào bộ xương đó những thứ mà ta cho là tương hợp với người ấy, theo tiêu chuẩn và lý tưởng riêng của chính ta. Như kiểu: với nụ cười tươi như vậy, hẳn đó là người cởi mở và hào phóng. Một người nói những câu hay ho dường ấy, hẳn phải là một người sâu sắc. Người có ngón đàn tuyệt vời thế kia, chắc fải sở hữu một tâm hồn bay bổng. Khi chưa biết rõ họ thực sự có những điều đó hay ko, chúng ta cứ gán thêm cho chác ăn. Vì nhu cầu của bản thân ta, ko fải của họ.

Những thần tượng dường như đã đc tạo ra theo cách đó. Thoạt tiên, chúng ta nhìn thấy một người với tài năng/vẻ đẹp/sự hiểu biết/lòng tốt... Và chúng ta nghiễm nhiên nghĩ rằng họ cũng có lòng tốt/sự hiểu biết/vẻ đẹp/tài năng...


Kiểu suy luận đó là một cái bẫy. Con người, vốn là một sinh vật chứa đầy những thứ tưởng như ko tương hợp. Ví như khi bạn nhìn khuôn mặt khó ưa của tôi, bạn ko thể nghĩ tôi là một người hài hước. Vẻ mặt khó ưa chỉ là một cái bẫy.

Mà cuộc đời thì đầy rẫy những cái bẫy. Tôi có thể chép ra đây một trăm câu danh ngôn thật hay mà bạn chưa từng biết. Nếu bạn nhìn vào đó và nghĩ là tôi sâu sắc hơn bạn, vậy là bạn dính bẫy. Nếu bạn chỉ cho rằng có lẽ tôi đọc nhiều hơn bạn, bạn thoát khỏi chiếc bẫy. Còn nếu bạn nhận ra được "sự thật trần trụi" rằng tôi chỉ tình cờ (hay thậm chí, cố ý) đọc được những câu đó... trước bạn, tức là bạn đủ tỉnh táo để nhìn ra chiếc bẫy.

Tôi tin ai cũng từng có một thần tượng. Cho dù chỉ có một hay nhiều, ngắn hạn hay dài hạn. Điều khác nhau là chúng ta làm gì với thần tượng của mình. Chúng ta ngưỡng mộ và học hỏi người đó hay cố xây đắp để biến họ thành một thần tượng hoàn hảo theo nhu cầu riêng của mình? Để rồi sau đó thất vọng.

Đôi khi, chúng ta tìm đc một bộ xương khủng long nhưng cứ loay hoay tìm cách đổi nó để lấy một con rồng. Cũng như cô bạn tôi. Cô đã rung động trước một anh bạn học giỏi, tốt bụng và dễ dàng gắn thêm cho người đó sự lãng mạn, tế nhị... Cô gần như đã tạo ra một người ảo bao bọc bên ngoài con người thật, và cô yêu con người ảo đó. Con người mà cô tạo ra, cho chính cô. Và cô yêu, chỉ cho chính cô mà thôi. Thật may - cô nói - là khi con người thật ngỏ lời với cô, thì cô đã nhận ra rằng đó ko chính xác là người mình yêu. Đó chỉ là một bộ cương. Cốt lõi, quan trọng, nhưng vẫn chỉ là bộ xương.

Bạn có muốn đc yêu theo cách người ta yêu một thần tượng? Anh bạn tôi thì ko. Anh nói: "Trong vài trường hợp, chẳng may mắn gì khi bị biến thàn thần tượng. Vì điều đó có nghĩa là ta đang thực sự đánh mất cơ hội đc yêu bởi chính con người thật của mình."

Kinh nghiệm ấy mới đáng buồn làm sao. Với cô bạn tôi cũng vậy. Khi đã biết rằng mình yêu một con rồng, thậm chí là ảo ảnh về một con rồng, người ta sẽ chẳng thèm để mắt đến bộ xương khủng long nữa. Nhưng tệ nhất là nó khiến họ quên mất điều vô cùng quan trọng: một bộ xương khủng long cũng là thứ hiếm có và đáng chiêm ngưỡng. Hơn thế nữa, nó thật hơn một con rồng.

Nhưng khi nhận ra điều đó, thì "đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu..."

Wednesday, October 12, 2011

Phía trên cầu vồng


Ở đâu đó phía trên cầu vồng...
Thành phố trầm ngâm
Chụp lên đầu mưa trắng trời trắng đất
Tiệm cà phê ngã năm
Khói thuốc. Lạnh. Và hơi mưa.
Rất thật
Thì thào: đây không phải cơn mơ...!

Ở đâu đó phía trên cầu vồng:
Thành phố lạ xa
Quàng lên vai một chiều xám lạnh
Tiệm kem xanh
Như một mảnh lá giữa đông

Đó đây - trên cầu vồng
Trôi theo con đường tơ lụa
Phố bình yên nắng vàng rót mật
Tóc bay bay
Tha thướt váy
Bềnh bồng như mây

Ở đâu?
Phía trên cầu vồng!
Phố chưa bao giờ đặt chân
Rực rỡ bạt ngàn tranh chép
Quán quen vỉa hè mỗi ngày một món
Café ngon bất tận
Bia vô bờ và chuyện trò như Tạ Hiện
Nắng gió từ Hà Nội bay theo!

Trên cầu vồng - đâu đó:
Tay trong tay
Ôm thật êm
Vỡ òa nói cười
Vỡ òa nước mắt
Chạm vào tim
Dù ngắn ngủi - vô cùng
Dù ngọt ngào - cay đắng

Phía trên cầu vồng...
Bình minh rực sáng
Những đêm vô tận
Những ngày lang thang
Đàn mênh mang
Nhạc ngập tràn

đâu đó...
Bao cây cầu gợi nhớ Long Biên
Xóm làng nghèo vừa quen vừa lạ
Biển mù khơi bạc đầu sóng vỗ
Ta bay, bay mãi...
Có khi nào
Trở lại
Như xưa?
[Viết cho chặng ngày 25.9 - 4.10]

Hình lấy từ internet

Monday, October 3, 2011

Thương

[Note: đây là entry 1 cô gái viết cho 1 cô gái, k fải là chuyện tìh iêu tìh báo. mìh viết bổ sung câu này sau khi nhận đc mấy comment bảo chuyện tìh iêu tìh báo mùi mẫn cải lương qá. xin thưa là ko fải ạ, các bạn đừng comt thế nữa. Xin cảm ơn các bạn.]


Đi kiếm nắng tận mây xa mong cho lòng ấm lại...

Tớ chắc 99% là ko bao giờ cậu đọc 3 cái dòng này, và thực tớ cũng chẳng thể nói toẹt ra với cậu. Nên tớ cứ viết.

Chúng ta gặp gỡ nơi một phần không gian giao thoa với nhau. Cho dù cùng hít thở bầu ko khí đó, giữa chúng ta vẫn có gì đó rất rời rời rời và chỉ cần một bước thôi: ra khỏi vùng ko gian ấy, cậu về thế giới của cậu và tớ về thế giới của tớ. Hoàn toàn không một mảy may liên quan và thực tình, tớ ko mong khám phá thế giới của cậu cũng như thấy ko cần phải show với cậu về thế giới của tớ. Dẫu tớ có biết ít nhiều gì về thế giới đó, cũng chỉ là biết vậy. Tớ ko phán xét, ko cho rằng vậy là đáng trách hay đáng thương gì sất.
...
Đôi khi, là do tớ dửng dưng.
Nhưng cũng có khi tớ thấy mình ko có quyền phát xét.

Nhất là sau lúc đó...

Ừ. Trước đó tớ còn kêu gào thảm thiết, zồi ôiiiiiiiiiiiii bạn này phức tạp wá, mệt wá... Nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng.

Cậu thương tớ.
Chưa bao giờ tớ thấy mình được thương (hay bị thương) kiểu đó.

Cậu ko nói ra, tớ nhận ra.

Nhưng tớ cũng ko nói ra. Dù tớ cảm kích vô cùng và sẵn sàng ôm cậu hàng nghìn lần, lâu thật lâu thật lâu.


"Chuyện giữa hai đứa mình, cứ để vậy đi!".

Sunday, July 31, 2011

Ta-là-ai?

Khi mới sinh ra ta-là-ai?
Đến khi chết đi ai-là-ta?

Thầy Dumbledore kính mến,

Vậy là con đã-đang trên hành trình “chu du thiên hạ để học rùng mình”.
- Rùng mình chưa?
- Thưa thầy, đã, đang. Và sẽ. Con biết thế.

... Hay... con không biết nữa, thầy ạ. Không biết rùng mình với ko rùng mình có phải là vấn đề nữa hay ko? Con đang có cảm giác như con đã xem 1000 cái váy đầm và con vẫn muốn đòi xem thêm đôi ba cái nữa. Ko rõ thầy có hiểu cảm giác này (vì thầy đâu có đi mua váy đầm bao giờ!)? Nó ko giống như khi chọn đũa phép, rằng ông cụ Ollivander sẽ đưa cho một cây và nói “ồ nó totally hợp với mày”. Vậy đó, sự lựa chọn bây giờ chỉ khó khăn thêm mà thôi.

Con vẫn nhớ cực kỳ, lời thầy nói:
"It is our choices, Lurang, that show what we truly are, far more than our abilities."

Harry và Tom có những năng lực giống nhau, nhưng một người chọn đi theo vệt tối, một người chọn đi theo vệt sáng. Đấy là... thế giới của thầy, dù thế giới ấy đã thật đến mức đen ko đen kìn kịt và trắng ko trắng lóa lòa – thì sự lựa chọn... dường như mới dừng ở ba cái váy đầm. Ở đây, trong thế giới của con: nó là ba nghìn cái váy đầm!

Ừ thì chọn bừa một cái và, cho là mình chọn sai chẳng hạn: Con cũng dám sai luôn, và chẳng hối tiếc. Vì dù đúng dù sai con cũng vỡ ra được một cơ số điều. Nhưng (lại nhưng) cuộc sống nó ko phải là một ván cờ để chơi thua lần này thì lần sau gỡ lại. Bước một bước, rẽ một ngả - nghĩa là vô số thứ kéo theo và cuộc đời không-bao-giờ còn có thể trở về như trước nữa. Như một kẻ cả đời trên núi rồi một lần hớn hở thò chân xuống biển, hớn hở giong buồm ra khơi. Và thích mê cái mênh mông biển khởi. Nhưng lại vẫn yêu cái xanh thẳm núi rừng. Chọn cái gì?

Thế đấy.
Không bao giờ.
Không bao giờ...

*
Vậy là con chơ vơ đứng đây.
Không biết chọn gì: vì không biết mình muốn gì.
Không biết mình muốn gì
...
Vì không biết mình-là-ai...


(to be continued)

Sunday, July 24, 2011

Cỏ

Bữa nay Bột đã cáu với bạn. Nó đá thúng đụng nia loạn xì ngầu và câu duy nhất bạn nghe đc là: "Hôm nào cũng trốn việc!". Ừ. Câu đó nói về bạn đấy!

Bạn hơi hơi ngạc nhiên. Hơi hơi sững người một lúc.
Chỉ hơi hơi thôi.
Vì đấy chẳng phải lần đầu tiên bạn bị mắng trong khi đã làm như trâu bò.

Đó là cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Thế nên, tất lẽ dĩ ngẫu, như tất cả mọi lần bị oan uổng: bạn muốn được thanh minh trình bày giải thích. Cực kỳ nhẹ nhàng và dịu dàng, chứ ko phải xù lông lên đấu tranh "làm cho ra nhẽ", bạn chỉ muốn nói với Bột: "Có nói gì thì nói thẳng đi, có mắng gì thì mắng thẳng đi. Mìh sẽ im thin thít nghe từ đầu tới cuối.". Và tất nhiên khi nó mắng mỏ xong xuôi thì bạn sẽ nói cho nó hiểu bạn đã trâu bò như thế nào.

Nhưng rồi, bạn nghĩ tới vẻ ngán ngẩm khi một người phải nghe người kia thì là rằng mà...
Liệu thanh minh với thanh nga có cần không, khi người ta giữ sẵn một định kiến như thế? Bạn chưa già, nhưng đã sống đủ lâu để hiểu phải trái đúng sai là thứ trừu tượng vô cùng, rằng cuộc đời ko phải là cổ tích để trắng thì trắng tỉnh tình tinh mà đen thì đen kịt kìn kin. Điều đúng hôm nay thì ngày mai sai lè, điều này có lý với người nọ nhưng quá trời vô lý với người kia, điều này quá đỗi bình thường ở nơi đây mà vô cùng ko bình thường ở nơi khác...

Với lại, có nhất thiết phải cần đến ngôn từ?
Bạn nhớ nụ cười răng khểnh của con bé Mướp Đắng khi nó bảo bạn: "Đừng có chơi với em nhiều! Chị mà ở đây lâu là em iêu chị đấy!".
Bạn nhớ vẻ mặt sáng bừng của chị Băng Tan khi nhìn thấy đám hoa bách nhật tím biếc gói trong lá sen. Và chị ấy chả nói gì, cứ túm vai bạn lắc lắc lắc lắc :).

Vậy là bạn không nói gì nữa.Vì bạn tin người ta có thể giao tiếp không chỉ bằng ngôn từ. Một ánh mắt, một vẻ mặt, một cú chạm, một cái nhìn - đủ sức gửi một thông điệp hơn ngàn lời nói, ngàn câu chữ. Và cứ thế, người ta thậm chí có thể hiểu nhau trong im lặng. Miễn là đủ muốn và đủ để tâm.

Sunday, July 3, 2011

Thư viết từ Ao Trăng

The cuoi cung la k di holly nua ah? 1 tuan o "Đom đóm" the nao? 1 tuan ra o rieng thay sao? tu do co muon nam k? [Na - 11:09 pm 25 Jun 2011]

Ao Trăng - một sáng Chủ nhật đẹp giời,

[Hương] Na iu dấu,


Bên bờ ao gió mát, em ngồi viết thư để giả nhời cho sms trên kia của Na, vì một và thậm chí một vài và kể cả vài chục cái sms chắc cũng ko đủ nói hết.

Vậy là em dọn đến Ao Trăng đã đc non nửa tháng và công tác ở Đom Đóm - Na biết rồi đấy.
Đom Đóm - sẽ còn vô khối thứ để nói. Chả giấu gì Na, hôm nào em chả xách theo cái túi ba gang và xách về nhà một bịch đầy các thứ :">
Hai tuần - em mới chỉ kịp nếm vài vị. Mà Đom Đóm - ồ, em lại vừa nghĩ ra tên mới: nó là món kẹo dẻo đủ vị Betties Botts ;)) . Nói chung, mỗi vị kẹo sẽ là n` dấu ấn.
---
Viết tiếp giữa đêm - trong xó bếp

Nếu ngày xưa em ra sức phản đối: "khồng, các bạn SV ko cần đi làm thêm vì đấy là thời gian để chơi & để học, làm thì còn cả đời để làm!", ra sức can ngăn: "đi làm mấy cái việc ko-liên-quan đến nghề nghiệp của mìh để làm gì? chả tik đc tí kinh nghiệm nào, lại còn bị bọn nó bóc lột, ghét lứm!".
Thì giờ em ra sức... ủn vào mông các bạn: "Stop thinking, just DO IT! No pain no gain!".
Chứ gì nữa!
Nếu chỉ đọc sách mà làm đc việc ngay thì bọn tuyển dụng đã chả suốt ngày đòi mấy chục năm kinh nghiệm. Mà đấy còn là vác-các-thứ-từ-sách-ra-đời nhé! Còn những thứ ko có trong sách thì sao?
Tại sao mìh bị mắng dù lỗi chả do mìh?Làm thế nào khi bị bắt nạt?
Tại sao người này lại làm thế?
Làm thế nào với bọn fan cuồng?
Làm thế nào khi mìh là fan cuồng mà mìh ko bik?
Khi nhìn thấy 1 người khóc mìh làm thế có nên chăng?Nếu muốn khóc nhè chè thiu thì mìh làm tn?
Làm thế nào blah blah blah... blah blah blah...
(Đấy là lí do mà có chị Thanh Tâm với anh Chánh Văn này nọ, dù họ cũng chỉ là ng` chứ chả phải thần tiên - chẹp!)
Đống câu hỏi kiểu như thế đã n` - mà đống câu trả lời cũng ko chỉ có 1. Trong trường hợp này phải làm như này, với bọn như kia thì phải làm như kia, blah blah blah....

Nên Đom Đóm - món keo đủ vị - sẽ còn tốn n` giấy mực :P

*
Quay lại Ao Trăng.
Ồi, có thể nói thời gian này là khoảng thời gian... lành mạnh nhất trong đời em :)).
...

[1 Dec 2011: viết dở, thế rồi k viết nữa. Giờ chẳng nhớ nữa :) ]

Sunday, June 19, 2011

Khoảng cách

1. Có một khoảng cách mang tên phớt-lờ. Tỉnh bơ chia đôi Việc làm và Lời hứa.
Mìh sẽ chỉ check 2 lần/ngày, mỗi lần 5', thề!
Thực tình chả đếm xuể bao nhiêu lần check và mỗi lần bao lâu!

2. Có một khoảng cách liêu xiêu như cơn ốm... bẻ vụn Dự định thành Thực tế cong queo
- T2: đi làm hộ chiếu & xử nốt mấy việc linh tinh Tangled. Đánh nhau với 2 cái laptop.
- T3: nhảy tàu đi Hải Phòng chả nhớ đã làm gì. Viết blog "nắng xanh" rồi đi làm hộ chiếu. Mây đen trời rồi mưa xối xả. Dính mưa. Chả làm gì nữa, đi về. Rức đầu và sốt.
- T4: phượt rừng Cúc Phương ốm. Vẫn cố bò đi làm hộ chiếu. Thấy mình kỳ diệu phết vì vẫn lết đc về nhà.
- T5 & T6: về Tam Đảo "an dưỡng"
T5: ốm. mỗi lần tỉnh đc 30', nhìn quanh ngơ ngác rồi ngất tiếp... zzz... zzz... zzz...
T6: ốm. nhà mất điện. tỉnh dậy mỗi khi mồ hôi ướt đẫm và xoay xỏa nghĩ cách nằm thế nào cho mát hơn. rồi lại lịm đi... Đến tối thì tỉnh hẳn. Bắt đầu make decision này nọ. Bắt đầu cuồng vì mấy ngày ko ra đường.

3. Có một khoảng cách chưa đầy 20'. Thổi Sự thật tan vào Khói mây
- Rủ thật hay rủ bâng quơ?
- Lúc nãy là thật. Giờ thì thôi.

4. Có một khoảng cách vừa buồn cười vừa buồn thật. khăng khăng Bất đồng rồi sững sờ Ngộ ra.
Khi Chưa hiểu thấy sao nó lại kỳ cục như thế nhỉ? Mình ko nghĩ thế, chả đồng ý tẹo nào. Ừ thì tất nhiên là mình tôn trọng ý kiến của người ta thôi, nhưng thật sự là ko thể hiểu đc... Tại sao lại có thể như thế chứ?
Đển lúc Ngộ ra mới thấy ôi trời sao mình suy nghĩ trẻ con vớ vẩn nông cạn ngớ ngẩn thế!
Ừ. Giờ mình đã hiểu cả Nỗi cô đơn của số nguyên tố lẫn Pouring rain.

5. Có một khoảng cách mềm môi như hơi rượu. Chuếnh choáng rớt êm thành Lặng thinh.
...
Dạo này mình túng bấn phết. Cho mình vay. 
Vay?
Một nụ hôn.
Mình hứa sẽ trả.
Uhm... mình đôi khi ko giữ lời, nhưng chưa bao giờ xù nợ.
...
Một bí mật nhé.
Vết tattoo.
Mình biết nó nghĩa là gì.

[~ 3:45 A.M - 18th June]

Wednesday, April 27, 2011

Bây giờ thì tớ xé cho cậu 1 mảnh to thật là to...

- Tớ thấy thế giới của cậu đẹp!
- Really?
- Really really. “Đẹp” ko có nghĩa là hoa hoét xanh đỏ tím vàng. Thế nào nhỉ. Gió. Tự do. Những màu đen trắng sắc nét cứ như là ngày xưa. Mà rất thật. Uhm. Tớ thấy một dòng sông êm và cũng thấy cả núi cao, vực sâu bất tận.
- …
- Tớ thấy cả những chỗ phủ bạt kín bưng, treo một cái biển vô hình (nhưng đầy đe dọa): đừng-có-đụng-vào. Cơ mà, cũng có chỗ tưởng là phủ bạt mà thực ra chả phủ gì :D
- Là sao?
- Chả sao cả…
Cười toe.
- Thôi, quay sang thế giới của tớ đi. Cậu thấy sao?
- Dịu dàng. Xinh đẹp. Đáng yêu.
- Thật thế á!!! Hmmm… Tớ nghĩ là, 1 từ thôi: nhảm nhí.
- Hmmm…
- Thật đấy. Nó có xanh biển, xanh trời và có cả đen của đêm hun hút. Nói thế nào nhỉ, ví dụ nhạc nhẽo. Tây, ta, tàu, nhật, nga, hàn… đủ cả. Từ rock tới dance. Từ nhạc Trịnh tới nhạc teen. Từ nhạc đỏ tới nhạc vàng. Từ nhạc tiền chiến tới nhạc chế. Từ “nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em" cho tới… Dạ cổ hoài lang. Nó có cả rất ngoan và rất hư. Có cả mãi-mãi, có cả không-bao-giờ, có cả tưởng-là-thật-thì-ra-không-phải. Có cả những thứ đã từng có và không còn nữa và tất nhiên có những thứ mới toe xuất hiện, thậm chí có cả những thứ tưởng là mất mà bỗng dưng hiện ra!
Nhăn trán.
- Nghe thật là bùng nhùng. Ko biết tớ có hiểu đc ko nữa.
- Tớ cho cậu một chỗ trong đó đấy!
- Ôi ..
- “Ôi” là sao?
- Tớ xin lỗi, nhưng… tớ thích tự do. Tớ không chui vào thế giới của ai cả.
- Haha
- Cười gì?
- Tớ đâu phải chủ nô đi bắt cóc nô lệ, cũng chẳng phải đế quốc này đi xâm lấn đất nước kia! Chỗ của cậu. Lúc nào đến thì đến, lúc nào đi thì đi. Ở - khi thời gian để ở. Nói ‘goodbye’ – tại thời điểm phải goodbye. Chỗ của cậu vẫn đó, cũng như chỗ của nhiều nhiều người nữa.
- Đủ chỗ cho nhiều nhiều nhiềuuuuuuu người sao?
- Đủ chứ! Thế giới của tớ mà! Nó to hay bé là do tớ!
- Thật à?
- Thật. Như tớ và cậu đang đứng đây. Như cái hộp kỳ cục đang trùm kín cậu.
- Hừm hừm. Kỳ cái gì mà kỳ! Cậu trông cũng chả bình thường gì cả.
- Tớ tất nhiên là ko bình thường rồi, nhảm nhí mà (haha). Thế tại sao cậu lại đeo cái hộp í?
- Để nó bảo vệ tớ. Nhìn cậu xem, sứt sẹo lồi lõm lung tung beng kìa!
- Trời!!! Tớ thà sứt sẹo lồi lõm thêm một tỷ lần còn hơn là ở trong hộp!
Một khoảng im lặng mênh mông…
- Tại sao tớ lại nhét tớ trong cái hộp này? Cậu ko nhìn thấy. Cậu ko hiểu. Có những vết thương sâu, đến giờ vẫn đau. Có một vết thương rất rất sâu, chưa bao giờ lành và có lẽ không bao giờ lành… Tớ không muốn bị thêm một vết nào nữa.
- Thế đống vết sứt sẹo xù xì của tớ, cậu nghĩ nó từ đâu mà có?
- …
- Tớ xé cho bạn tớ một mẩu. Bạn í cũng xé và đưa lại một mảnh của bạn í cho tớ. Nhìn này. Mảnh này của một bạn cách mình nguyên nửa vòng trái đất. Mảnh này đưa cho một bạn Xì gòn. Mảnh này tặng một bạn già béo ú. Mấy mẩu này là của một đống nhóc con. Mảnh này mới toe – nhận được từ một bạn hiệp sỹ. Tớ đã gửi lại bạn í một mẩu – gói trong một cái khăn siêuuu lòe loẹt. (cười)
- Cậu đầy đủ và hạnh phúc. Thế giới của cậu & tớ khác nhau quá nhiều.
- (cười) Cậu có nghĩ rằng có lúc tớ xé đi một mảnh to đùng mà người ta ko thèm nhận? Ai bảo tớ chưa từng bị đâm vài nhát, chưa từng bị thương và chưa từng bị đau? Nhưng rồi những mảnh tớ nhận đc… chúng vỗ về và ru êm… Và thời gian nữa. Những vết thương dần lên sẹo, như kiểu này này: “Rồi thời gian lên sẹo vết thương thôi/ Cỏ sẽ lại xanh – những loài hoa vẫn tím…”
- Lại bắt đầu rồi đấy!
- Biết làm sao, tớ nhảm mà! - cười sáng bừng như hoa loa kèn tháng tư - Bây giờ thì tớ xé cho cậu một mảnh to thật là to đây. Cậu bỏ cái hộp ra và nhận lấy chứ?

Thursday, April 21, 2011

Mẹ

1.
Mẹ có còn đó chăng, thưa mẹ?
Con vẫn còn đây - xin chào mẹ của con
Ánh sáng diệu kỳ vào lúc hoàng hôn:
Xin cứ tỏa trên mái nhà của mẹ!

Người ta viết cho con rằng mẹ
phiền muộn lo âu quá đỗi về con
mẹ cứ luôn dạo bước ra đường
khoác tấm áo choàng xưa cũ nát
...
(Thư gửi mẹ - Ê xê nhin)

Nhớ đến một người mẹ có hai con trai. Mùa đông. Quấn cái chăn chiên và đi loanh quanh trong hiên nhà.
Có phải cứ là các bà mẹ thì đều có dáng vẻ đợi chờ?

2.
Tối muộn. Về nhà, mẹ đã phần cơm. Ngúng nguẩy ăn uống qua loa rồi dọn mâm. Khi xới lại nồi cơm đầy hụ, nghe mẹ càm ràm:
- Thì nấu mà có ai ăn đâu...
Bỗng nhớ ra thảng hoặc cuối tuần hoặc một vài ngày về sớm, hì hụi chợ búa nấu nướng... rồi mẹ đi làm thêm, bố về muộn, em đi với bạn. Nấu xong mà ko có ai ăn - thấy mình thừa thãi và vô duyên thế?
Nếu như là chiều đông thì còn tệ nữa. Nhớ hồi bé xíu ở với ông bà. Giờ đó, bà lọ mọ nấu cơm. Ông lục đục những việc gỉ gì gì. Một mình thơ thẩn quanh ra quanh vào - trong ánh lờ nhờ đùng đục của hoàng hôn hay ánh vàng leo lét của bóng đèn tròn lủng lẳng trên trần nhà. 6 tuổi - biết thế nào là cô đơn.

3.
Đống muzik trong mobile. Ngoài những yêu đương lảm nhảm, những "doping" máu lửa, những tự kỷ quằn quại - thì có Trở về - Thái Thùy Linh.
Nhìn lại mình còn được đi khắp muôn nơi
Thua gì ai trần gian chốn này
Để mẹ già ngồi đây vá khâu
Mình đơn côi nhìn nắng chiều buông...
Những lúc phóng như bay trên đường & cắm headphone trong tai, khi nghe tới bài này, tay ga chùng xuống. Tự hỏi mình đang làm gì thế này?

4.
Nói với mẹ giờ G con sẽ về. Nhưng về muộn 30 - 45' so với giờ G là chuyện thường. Có lần còn mải chơi đi luôn chả nhắn nhe gì cho mẹ.
...
Hẹn với bác Voi. Tính là phải đi mất 30', mà trước giờ hẹn 15' mới ù té chạy. Sợ bác lo, nhắn tin bảo cháu đến muộn 15'. Rồi đường tắc và blah blah. Khi cái 15' í vừa qua thì nhắn ngay rằng cháu xin muộn 15' nữa - sợ bác nghĩ mìh đi đường có chuyện gì.
Rồi hẹn với mẹ từng đấy giờ con sẽ về. Về mất 45' mà bắt đầu về trước giờ G có 15'. Như bình thường thì kệ rồi. Và thực sự là đã cứ kệ, chỉ táp vào bên đường, nhắn tin cho mẹ - khi tự thấy mình bất công và vô lý đối với mẹ: mìh sợ bác Voi lo mà ko sợ mẹ lo sao?

5.
Đã từng. Nghĩ rằng. Nếu ko đậu ĐH thì mìh sẽ... chết. Vì ko chịu nổi mấy cái lời mắng mỏ (tự cho rằng như thế đã quá quá lắm và quá quá đủ rồi!!!).
...
Về sau, khi ra đời. Bị chửi như tát nước. Chửi vô lý và khốn nạn. Nhưng vẫn phải cắn răng nghe và làm mặt tỉnh bơ. Để rồi về nhà mới thấy đau đến nghẹn tim: nghe nó chửi thì im thin thít vậy mà mẹ nói một câu thì cãi một câu! Có đáng không?
...
Cũng về sau, khi bớt ngu dại, thấy rằng mình-không-được-chết-như-thế.

Như thế là ngu ngốc. Vì cái gì cũng có thể làm lại - trừ cái chết.
Nếu trèo cao ngã đau thì tập thêm - và trèo lại, sao nào!
Nếu bị đá liểng xiểng thì lảo đảo bước đi với trái tim tan và tin một ngày kia nó sẽ lành lặn phơi phới - có sao đâu! 
Nếu bị vùi dập tơi bời thì vẫn còn cơ hội để lóp ngóp bò dậy, và đợi một ngày nào đó hiên ngang nhìn những kẻ vùi dập mình bằng nửa con mắt. Quân tử mười năm trả thù chưa muộn (vài chục năm cũng chưa muộn và dẫu có muộn thì muộn còn hơn không!).
Nhưng chết là hết. Là không còn một mảy may hy vọng gì. Đừng tưởng nằm trong cái hòm rồi thấy mọi người xung quanh khóc lóc tiếc thương thì khoái chí nhỏm dậy: "Ngạc nhiên chưa! Mọi người yêu con không nào?" Không có mùa xuân ấy đâu! Chết là hết thật sự, thế thôi.

Mà chết như thế còn là láo toét và ích kỷ. Mẹ khốn đốn ntn để cho mìh 1 cuộc đời và rồi mìh quăng đi như quăng cục gạch? Mìh ngu ngơ ngốc dại - mìh chết - mìh có biết gì nữa? Nhưg để mẹ phải khóc lóc, đau xót, thương nhớ... - mìh đang tâm sao?



Thực sự là... niềm tin vào tình yêu của mẹ mạnh đến nỗi ta thường tự cho mình cái quyền làm ngơ trước tiếng gọi của trái tim lâu hơn mức cần thiết...